Q1 Chương 2
Ninh Thư gật đầu.
Quản gia xoay người, nói tiếp: "À, tuy rằng thiếu gia nghiêm khắc với bản thân, nhưng cậu ấy lại bị mất giấc ngủ, nếu buổi sáng tới giờ còn chưa thấy cậu ấy dậy, liền phiền tới cậu gọi rồi"
Ninh Thư gật đầu đồng ý.
Chỉ là sau khi quản gia đi, cậu lại có phần mờ mịt.
Vậy là cậu không chỉ phải tăng độ hảo cảm của Cố Sâm, làm tuỳ tùng của hắn mà còn kiêm luôn việc gọi hắn thức dậy hả?
Nếu Cố Sâm bị gắt ngủ thì phải làm sao phải làm sao đây? Kiểu người như hắn mà bị gắt ngủ, lúc gọi dậy sẽ rất đáng sợ đi.
Ninh Thư có phần hối hận khi đồng ý liền như vậy.
Khoảng 10 phút sau, Cố Sâm từ lầu trên đi xuống. Hắn mặc Âu phục học sinh, khí chất vừa ưu nhã lại vừa kiêu ngạo như nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Ninh Thư cũng từng gặp qua một vài con cháu hào môn. Nhưng cậu chưa từng nhìn thấy người nào hoàn mỹ như Cố Sâm cả.
Có lẽ cậu nhìn hơi lâu, giây tiếp theo tầm mắt của Cố Sâm liền lướt tới.
Ninh Thư vội vàng cúi đầu hạ mắt nên đã bỏ lỡ giây phút Cố Sâm nhìn sâu vào cậu, hơi nhếch môi.
Vật nhỏ này, thật sự nghĩ nhìn trộm hắn lâu như vậy mà hắn không phát hiện ?
Ánh mắt thiếu niên nhìn nam sinh đang cúi đầu, vành tai hơi đỏ lên kia tự dưng lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Cố Sâm ưu nhã ngồi vào bàn ăn.
Ninh Thư không biết phải làm gì, là cậu phải đứng một bên nhìn Cố Sâm ăn sáng hả?
Cậu lén xoa xoa bụng.
Đói bụng...
Cậu tự thấy mấy động tác nhỏ của mình làm lén kỹ lắm rồi, lại không biết tất cả đều bị Cố Sâm thu vào mắt.
Trong mắt nhiễm chút ý cười.
Cố Sâm phát hiện, vật nhỏ này ngày càng thú vị.
Ngay từ đầu, hắn thấy việc cha hắn làm nhàm chán đến buồn cười, nhưng hiện tại, hắn lại thấy mang người này theo bên người... cũng không tệ?
"Lại đây, bồi tôi ăn cơm".
Thanh âm thiếu niên như tiếng đàn Cello, dễ nghe lại mang theo chút từ tính
Ninh Thư không khỏi ngẩng đầu, bất ngờ chớp chớp mắt.
Cố Sâm là đang nói chuyện với cậu sao?
Ngón tay thiếu niên gõ gõ bàn ăn, mắt phượng nhìn qua, nhàn nhạt nói: "Ngoài cậu ra, còn ai khác sao"
Ninh Thư có chút do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Giờ cậu đang tìm cách xoát hảo cảm của Cố Sâm nên tất nhiên phải nghe theo hắn, nghe hết, nói gì cũng nghe!
Cố Sâm nhìn người đối diện, phân phó giúp việc mang thêm 1 bộ bát đũa.
Tâm tình có vẻ tốt.
Hắn nhìn gương mặt Ninh Thư, thật đẹp, rất thanh tú, đặc biệt là đôi mắt kia, nhìn vào cảm giác rất thoải mái. Hơn nữa... còn khiến người ta càng muốn nhìn đôi mắt này lúc khóc lên, có phải sẽ thật ướt át hay không.
Nhất định đặc biệt xinh đẹp.
Cố Sâm lại câu môi cười.
Ninh Thư đối diện chợt rùng mình, yên lặng, hơi cắn môi. Cậu cảm thấy ngồi cùng bàn ăn với Cố Sâm áp lực còn lớn hơn nhiều.
Độ hảo cảm 5.
Ninh Thư giật mình, cậu còn đang buồn rầu phải xoát hảo cảm như thế nào thì nó lại tự tìm tới cửa.
Cậu không nhịn được hơi nhìn về phía thiếu niên.
Trong lòng bỗng nảy ra 1 suy nghĩ, chẳng lẽ nhìn Cố Sâm có vẻ đáng sợ nhưng thực chất là người thấy cô đơn khi phải ăn cơm một mình?
Ninh Thư nghĩ vậy, liền cảm thấy thiếu niên kỳ thật cũng rất đáng thương. Người khác không biết, nhưng cậu đã rõ ràng hết việc làm con nhà giàu phải gánh nhiều trách nhiệm thế nào.
Cảm xúc sợ hãi của cậu đối với Cố Sâm giảm bớt một chút, lấy hết can đảm mở miệng nói: "Thiếu.. thiếu gia, về sau tôi có thể bồi cậu ăn cơm có được không"
Cố Sâm nhướng mày.
Nếu hắn không nhìn lầm, cảm xúc trong mắt nam sinh là thương hại đi.
Hắn hơi rũ mi, môi câu ra một chút nghiền ngẫm.
Cố Sâm sinh ra đã được vây quanh bởi vô số ánh mắt có hâm mộ, tán thưởng và cả ghen ghét. Chỉ là chưa có ai dùng ánh mắt như nam sinh nhìn hắn.
Nhóc nhỏ này suy nghĩ có phần hơi quá mức.
Cho rằng hắn thiếu thốn tình cảm, cảm thấy cô đơn? Cố Sâm yên lặng nghĩ thầm. Tuy là hắn không cần nhưng vẫn cảm thấy nam sinh có hơi lương thiện.
Hắn cũng không phá vỡ ý nghĩ đó làm gì. Ngược lại rất hứng thú mà nói: "Về sau?"
Ninh Thư gật đầu, nhìn thiếu niên tôn quý, tuấn tú vô cùng, có chút khẩn trương nói: "Thiếu gia nếu không ngại." Cậu dừng một chút tiếp tục nói; "Hơn nữa lúc ăn cơm, tôi sẽ cố gắng không phát ra tiếng quấy rầy thiếu gia."
Hiện tại đây là biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ tới để tăng độ hảo cảm.
Cố Sâm dùng bữa xong, chỉnh trang lại rồi đứng lên. Ánh mắt lại dừng trên người nam sinh. Bộ dáng người này hiền đến cam chịu nhưng lại không gây chán ghét, ngược lại còn làm người ta nảy sinh dục vọng muốn phá huỷ, để đôi mắt kia ướt đẫm những giọt nước mắt khiến người thương tiếc.
Khoé môi khẽ nhếch: "Được thôi"
Ninh Thư hơi sửng sốt, không nghĩ Cố Sâm sẽ đồng ý nhanh chóng như vậy.
Khi nhìn thấy hắn đã dùng xong bữa sáng, cậu cũng đành dừng đũa. Lại nghe hắn nói: "No rồi?"
Ninh Thư do dự gật đầu. Cậu không cảm thấy người có quan niệm thời gian như Cố Sâm sẽ chờ cậu vì 1 bữa sáng nho nhỏ.
"Phải không?" Thiếu niên để lộ biểu tình cười như không cười. Hắn rõ ràng chẳng làm gì, lại khiến Ninh Thư cảm thấp uy áp quét qua.
"Hôm nay nếu để tôi nghe được bụng cậu kêu..." Ánh mắt Cố Sâm nhìn qua càng thâm trầm, thấp giọng nói: "Tôi sẽ ném cậu từ trên xe xuống".
Linh Linh không khỏi lo lắng: "Mục tiêu nhiệm vụ này hung tàn quá".
Ninh Thư cũng thấy da đầu tê dại, quyết đoán đem đống đồ ăn nhét vô miệng. Hai bên má phồng lên, quả thực giống sóc con.
Cố Sâm chưa rời ánh mắt khỏi cậu. Trong mắt chợt có chút ý cười nhàn nhạt.
"Từ từ ăn, không ai giành với cậu"
Qua lại xíu thời gian như vậy mà hảo cảm của thiếu niên với Ninh Thư lại tăng 2 điểm. Điều này khiến Ninh Thư cảm thấy, lúc nãy Cố Sâm là cố ý hù dọa cậu. Nhưng vì sao chứ? Cậu mờ mịt nghĩ, chẳng lẽ là nhìn cậu xấu mặt hắn sẽ vui hơn? Thú vui ác ý gì vậy chứ???
Nghĩ vậy, Ninh Thư lại bắt đầu thấy thiếu niên kia nguy hiểm, cậu như đang ở cạnh mãnh thú, nó sẽ từ từ vươn móng vuốt, gắt gao nhìn vào người ta. Con thú này chỉ ngẫu hứng giơ vuốt cũng có thể làm cậu sợ tới hồn phi phách tán.
Ninh Thư cố gắng để bản thân không sợ Cố Sâm như vậy, dù gì đây cũng là đối tượng nhiệm vụ. Chỉ là mỗi khi tới gần hắn, phản xạ bản năng của cậu muốn giấu cũng không được.
Giống như hiện tại bọn họ lên xe. Ninh Thư không nhịn được nhích xa thiếu niên ra, như thể làm vậy sẽ khiến cậu dễ chịu hơn một chút.
"Cậu rất sợ tôi" Cố Sâm không nhanh không chậm mở miệng nói.
Ninh Thư ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt sâu không nhìn ra ý nghĩ của thiếu niên khoá trên người cậu.
Cậu đè lại những cảm xúc trong lòng, lấy hết can đảm nhìn người đối diện, cũng như tiếp sức cho bản thân: " Tôi không sợ cậu".
Cố Sâm không rõ ý vị cười cười, bỗng thu chân lại, cúi người qua.
"Thật không?" Hô hấp nóng rực lướt trên má Ninh Thư, cậu mở to mắt nhìn gương mặt người nọ ở khoảng cách chỉ bằng 2 ngón tay.
Gần quá đi.
Da mặt Ninh Thư nóng lên, có phần quẫn bách nói: "Thiếu gia..."
Thiếu niên quá đẹp, đôi mắt phượng mê hoặc lòng người cách cậu rất gần. Hắn rũ mi, khoé mắt tựa như có chút ý cười vui vẻ, tay đưa lên liền nắm lấy cằm Ninh Thư, cúi đầu tới.
Trong nháy mắt, Ninh Thư dường như cho rằng hắn muốn hôn mình, gương mắt vốn hồng giờ đã đỏ như muốn chảy máu. Đôi mắt vì kinh ngạc mà hơn mở to.
Thế nhưng thiếu niên chỉ là kề sát bên tai cậu, đầu ngón tay nhàn nhã đưa lên, không nhanh không chậm mà nhéo nhéo lỗ tai của cậu. Thanh âm từ tính, trầm thấp gần hơn: "Sao vậy? Cho rằng tôi muốn hôn cậu, hửm?"
Trong giọng nói của hắn có vẻ còn mang theo chút ý cười. Ninh Thư đờ người, rũ mắt.
Cố Sâm dường như không có việc gì lùi ra: "Yên tâm, xu hướng tính dục của tôi bình thường".
Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại dừng trên gương mặt của nam sinh. Người nọ da trắng, nên chỉ cần nhiễm chút sắc đỏ đã có thể thấy rõ. Diễm lệ như vậy, làm người ta vừa nhìn thoáng qua liền không thể rời mắt.
Ánh mắt Cố Sâm chợt tối lại.
Vừa rồi hắn chạm trúng bàn tay đối phương, liền không tiếng động vuốt ve. Nam sinh vì thất thần nên cũng không phát hiện. Làn da bóng loáng, trơn mịn như một dải lụa lạnh.
Cố Sâm hơi cong môi, ngồi lại vị trí của mình, cúi đầu bấm điện thoại.
Ninh Thư liền nhẹ nhõm một hơi.
Cậu biết loại người càng hoàn mỹ, ưu tú, sâu bên trong lại càng có nhiều bí mật không muốn ai biết thậm chí có thể càng... biến thái.
Rõ ràng, Cố Sâm có cả hai điều.
Ninh Thư lập tức có chút rùng mình, lo lắng hỏi: "Linh Linh à, lúc trước em có từng theo ký chủ nào khác không?"
Linh Linh có phần chột dạ nói: "Ờm... em mới vừa làm việc, khụ khụ, nhưng mà cái gì em cũng biết hết, ký chủ cứ việc hỏi em"
Nó vô cùng đảm bảo nói.
Ninh Thư hỏi: "Vậy em có biết với kiểu người như Cố Sâm, làm sao để tăng độ hảo cảm không?"
Linh Linh cố gắng hồi tưởng: "Kiểu giống biến thái vậy thì anh càng nghe lời chắc là họ sẽ càng thích"
Ninh Thư thấy mình đã rất nghe lời rồi, nhưng thôi cậu vẫn gật đầu đồng ý. Nếu Linh Linh có hiểu biết, thì chắc không sai đâu.
Trường học của Cố Sâm là Nhất Trung.
Có thể nói đây là trường học quý tộc, điều kiện cùng thiết kế bên trong đều là tối ưu nhất. Ngay cả ở kiếp trước điều kiện gia đình Ninh Thư không kém cũng không khỏi cảm thán đây mới là trường học đứng đầu.
Thân phận và địa vị của Cố Thiếu là điều mà mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Ngay cả giáo viên cũng phải khách khí mấy phần.
"Sắp xếp cậu ấy vào ban nhất đi" Cố Sâm phân phó.
Ninh Thư đi làm thủ tục cùng giáo viên, sau đó được đưa vào lớp.
Cậu đứng trên bục giảng giới thiệu: "Tôi là Ninh Thư"
Thanh âm nam sinh có 1 chút mềm mại, hơn nữa gương mặt rất thanh tú, đôi mắt cong cong, khiến 1 số nữ sinh sáng mắt.
"Nhìn cậu ấy đáng yêu quá"
"Nhìn cậu ấy tự nhiên tui có cảm giác yêu thương kiểu tình yêu của mẹ á, nhìn ngoan chưa kìa, da cũng đẹp quá đi, so với con gái tụi mình còn muốn đẹp hơn"
"Tui cũng thấy vậy, nhưng chưa so được với Cố thiếu"
Ninh Thư giới thiệu xong liền đứng yên, theo bản năng nhìn 1 vòng quanh lớp.
Cố Sâm ngồi ở vị trí góc lớp, mắt phượng nhìn lại Ninh Thư, môi mỏng câu nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com