Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 chương 7

Ninh Thư vừa đi vừa thở hổn hển, khi chiếc xe vút đi để lại 1 làn khói, cậu lộ ra biểu tình mê mang.

Cố Sâm bỏ cậu lại.

Ninh Thư nghĩ thầm, tủi thân cúi đầu.

Cậu chưa bao giờ đi xe buýt nên thực sự không biết làm sao, đành tìm một người dò hỏi.

Nhưng rồi cậu phát hiện, hôm nay mình quên đem tiền. Thôi được rồi, đúng là phát huy đầy đủ tinh thần của truyện cẩu huyết, chỉ là hơi sai đối tượng...

Tuy rằng có một thẻ ngân hàng nhưng nó là của Cố gia nên cậu không dám đụng tới 1 đồng.

Ninh Thư lại thở dài.

Ngay lúc cậu đang định đi bộ, một chiếc xe chạy tới và dừng sát bên người.

Ninh Thư ngẩng đầu, thấy thiếu niên sau lớp kính xe hạ xuống.

Cậu hơi giật mình.

"Còn chưa lên?"

Cố Sâm lãnh đạm, đôi mắt còn âm trầm hơn lúc đi.

Ninh Thư do dự một chút, lên xe.

Chỉ là cậu mới vừa mở cửa xe, đã bị một bàn tay kéo qua.

Cố Sâm nghiêng đầu, bắt lấy thân thể cậu, hung hăng hướng tới chỗ cổ, cắn lên.

Ninh Thư đau đến hít khí, theo bản năng đẩy người ra. Nhưng sức lực thiếu niên rất lớn, cậu càng giãy giụa, đối phương cắn càng sâu.

Ninh Thư đau đến cơ hồ chảy nước mắt, ngón tay trắng bệt đặt trên của sổ xe bị Cố Sâm bắt lấy trói buộc phía sau lưng, thân thể bị giam cầm trong ngực hắn.

Cắn đến khi chảy máu, Cố Sâm mới buông ra. Bên môi hắn còn dính một chút máu, ác độc nhìn qua, hơi thở nguy hiểm lại nóng cháy: "Biết sai chưa?"

Ninh Thư che lại cổ, cảm thấy thiếu niên thật giống kẻ điên, run run môi, nói không nên lời.

Cố Sâm ánh mắt nhàn nhạt, cúi đầu gọi tên cậu.

Ninh Thư tái nhợt, gật đầu.

Cố Sâm ôm cậu lại, cúi đầu, có chút ôn nhu hôn một cái vào miệng vết thương của Ninh Thư, dùng ngữ khí mệnh lệnh khiến người ta ớn lạnh nói: "Sau này nếu còn tự ý quyết định một lần nữa, sẽ càng phạt nặng hơn"

Thời điểm xuống xe, tài xế biểu tình bình thản, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Ninh Thư ngước mắt nhìn một lúc.

Cố Sâm ôm lấy eo Ninh Thư, cúi đầu dán sát bên tai cậu nói: "Yên tâm, ông ấy sẽ không nói lung tung"

Ninh Thư theo bản năng né tránh, sắc mặt thiếu niên liền âm trầm, cậu hơi nhấp môi dưới, im lặng.

Cố Sâm gọi bác sĩ tư nhân đến băng bó vết cắn cho Ninh Thư.

Ninh Thư luôn có phần lúng túng, cậu sợ bác sĩ sẽ nhìn ra gì đó, suy nghĩ gì đó... thành ra cả quá trình đều cứng đờ người.

Cha Ninh lo lắng hỏi nguyên do.

Cố Sâm làm như không có việc gì, ngồi một bên nhìn.

Ninh Thư yên lặng hồi lâu, xuất phát từ tâm lý trả thù hoặc để xả giận, cậu nhấn từng chữ một, nhẹ giọng nói: "Con bị một con chó lớn cắn ạ"

Cậu nhận thấy ánh mắt của Cố thiếu đưa qua, có lẽ không nhìn ra cảm xúc, cũng có lẽ lạnh lùng, lãnh đạm... Ninh Thư không biết. Dù có vẻ hắn không giận, nhưng Ninh Thư vẫn rất sợ bị trả thù.

Tuy cậu hơi hối hận, nhưng cũng có phần cảm thấy vui sướng.

Miệng vết thương không thể dính nước, lúc hơi kết vảy, Ninh Thư vạch ra xem. Trên đó lưu 1 dấu răng, giống như ký hiệu đánh dấu tại cổ cậu.

Cậu cảm thấy thẹn, nhưng miệng vết thương như này rất khó để giấu diếm. Bạn học trong lớp đã chú ý tới, đặc biệt là nữ sinh, vây quanh hỏi cậu bị sao.

Ninh Thư không biết trả lời như thế nào, đành phải qua loa nói: "Tôi không cẩn thận bị thương thôi"

Từ lần trước, khi bị Cố Sâm tỏ thái độ Nguyễn Đình Đình đã hơi an phận một chút. Nhưng có những nữ sinh to nhỏ trong ngoài về cô, khiến cô vô cùng tức giận.

Nguyễn Đình Đình nghe được những lời đánh giá của người khác: "Xinh đẹp thì đúng là thật đó, nhưng con gái thích Cố thiếu kiểu nào chẳng có, cậu ta cũng đâu phải đặc biệt nhất, thể hiện cái gì chứ"

"Cố thiếu còn lười để ý đến cậu ta, vậy mà còn tự nghĩ mình ghê gớm lắm"

Nguyễn Đình Đình cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cô chỉ có một cái miệng, làm sao nói lại người ta, chỉ khi cô trở thành bạn gái của Cố Sâm, mới có thể lấp kín miệng đám người này.

Vì thế cô tích cực đi hỏi thăm sở thích của thiếu niên, thậm chí là thói quen, còn có những nơi hay đi qua...

Nguyễn Đình Đình ghi nhớ những điều này, cố tình đi tìm cơ hội đụng chạm, hôm nay cô cố ý không mặc quần bảo hộ.

Nhưng cô như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ tính sai người.

Nguyễn Đình Đình nhìn vẻ kinh ngạc của nam sinh, sắc mặt đỏ lên: "Sao lại là cậu! Cố Sâm đâu?"

Nghĩ đến vừa rồi cô còn cố ý cọ cọ một chút, liền cảm thấy quá xấu hổ và giận dữ.

Một bộ dạng thẹn quá hóa giận.

Ninh Thư không nghĩ tới, nữ chính sẽ bổ nhào lên người cậu. Cậu vừa định nói chuyện lại nghe được một thanh âm tâm tình bất định: "Hai người đang làm gì?"

Nguyễn Đình Đình lập tức rời ra khỏi người Ninh Thư, giải thích nói: "Cố thiếu, không phải như cậu nghĩ đâu..."

Cố Sâm sắc mặt trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm Nguyễn Đình Đình: "Cút"

Nguyễn Đình Đình sắc mặt tái nhợt, cắn cắn môi, trừng mắt nhìn Ninh Thư một cái, xoay người tránh ra.

Lúc Ninh Thư bị nữ chính lao vào, bụng bị đụng trúng, sắc mặt có hơi kém.

"Xem bộ dạng của cậu có vẻ rất hưởng thụ"

Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt phượng chứa cảm xúc đen tối không rõ.

Ninh Thư hơi sững sờ.

Cậu có chút nghi hoặc, Cố Sâm đang giận. Chẳng lẽ do nhìn thấy cậu cùng nữ chính tư thế thân mật cho nên ghen sao?

Bây giờ Cố Sâm đang có chút thích Nguyễn Đình Đình rồi đúng không?

Ninh Thư không rõ ràng lắm, cậu bị đối phương kéo tới, có phần không biết làm sao giải thích nói: "Không phải vậy đâu, thiếu gia. Đây là ngoài ý muốn."

"Có phải ngoài ý muốn hay không trong lòng tôi tự rõ"

Thiếu niên dùng ngữ khí lạnh lùng, gằn từng chữ một.

Ninh Thư không dám hé nửa lời.

Cố Sâm không nói nữa, nhưng lại bắt Ninh Thư đổi bộ quần áo khác. Bộ đồ cũ kia bị ném vào thùng rác dưới ánh mắt đáng sợ của hắn.

Ninh Thư không thể nói rõ cảm thụ trong lòng lúc này. Cậu biết Cố Sâm khá biến thái, ham muốn khống chế rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ đến mức độ này. Nguyễn Đình Đình chỉ ngã vào cậu một chút thôi, Cố Sâm cũng đã ghen ghét đến nỗi huỷ hoại bộ quần áo của cậu.

Có khi nào cậu sẽ bị Cố Sâm trả thù không, vì tội đụng chạm với Nguyễn Đình Đình?

Tâm tình Ninh Thư cứ thấp thỏm, bất an chờ đợi một buổi trưa, nhưng Cố Sâm cũng không có hành động nào khác.

Cậu hơi nhẹ nhõm một chút.

Có thể Cố Sâm đã quên chuyện ban sáng rồi.

Đến khi trở lại biệt thự, Ninh Thư gần như buông lỏng.

Lúc cậu uống hết ly sữa bò, ngáp nhỏ chuẩn bị về phòng ngủ thì đột nhiên bị một bàn tay kéo vào trong thư phòng bên cạnh.

Ninh Thư bị thiếu niên đè trên tường, bàn tay y có chút ôn nhu vuốt ve cậu.

Vuốt ở miệng vết thương y để lại trước đó.

Ninh Thư nâng mặt, có chút hoảng sợ bất an nhìn Cố Sâm: "Thiếu gia..."

Cố Sâm cúi đầu, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư, một thứ gì đó từ nơi tối tăm trong lòng bị kích thích.

"Đừng mà..." Ninh Thư nhớ lại cảm giác kịch liệt đau đớn kia, thanh âm mang theo một chút khóc nức nở nói: "Đừng cắn tôi."

Thiếu niên nhìn chằm chằm cậu, cười một chút, nói: "Ngoan, không cắn cậu"

"Nhưng cậu lấy gì trao đổi với tôi đây?"

Thiếu niên hơi hạ mắt, nhìn qua có điểm lập loè đen tối không rõ, hắn câu môi, cao quý lại lười biếng.

Cố Sâm ngay lúc này trông có vẻ thong dong nhưng lại toát ra áp bức không nói nên lời.

Ninh Thư có phần không kịp phản ứng, mờ mịt hỏi: "Trao đổi ạ?"

"Đúng vậy, trao đổi" Cố Sâm lộ ra một tia mỉm cười, hơi thở ấm nóng tới gần, phảng phất như có thể làm bỏng da thịt trên người Ninh Thư. Thanh âm khàn trầm như khẽ vuốt ve vào tai: "Cậu không muốn?"

Bàn tay lại ôn nhu vuốt ve kia miệng vết thương kia, tựa như uy hϊếp.

Ninh Thư không nghĩ, một người có thể ác liệt đến mức này. Trước kia cậu cũng biết một số con nhà giàu ăn chơi trác táng, việc gì cũng làm được. Cậu cho rằng như vậy thật xấu xa. Nhưng giờ cậu nghĩ, nếu đặt những chuyện đó trước mặt người này, có lẽ không phải chuyện ác mà chỉ là một loại thủ đoạn thôi.

Chỉ cảm thấy những tất da thịt bị đối phương sờ qua đều như có luồng điện kiến Ninh Thư tê dại, lông tơ nổi lên từng lớp.

Cậu bị ép sát vào tường, tư thế lung lay chỉ có thể bấu víu vào người kia, hơi ngẩng mặt, có ý muốn nói điều kiện với Cố Sâm: "Thiếu gia, sau này tôi sẽ không làm cậu mất hứng nữa."

Linh Linh đã nói, người càng biến thái thì cậu càng phải ngoan ngoãn, như vậy họ mới vui. Ninh Thư không biết chiêu này có dùng được hay không, nhưng cậu chấp nhận thử một chút. Cậu không muốn bị cắn, đau lắm.

Cậu càng không muốn trao đổi điều kiện gì hết, cậu theo bản năng cảm thấy cái điều kiện đó chắc chắn chẳng có gì tốt.

"Nói xem cậu sai ở đâu"

Cố Sâm không chút để ý hỏi, ánh mắt luôn dừng trên người Ninh Thư tựa như một con rắn độc dính nhớp, chờ người sơ sẩy liền quấn chặt, đầu độc khiến người ta không rét mà run.

Ninh Thư chớp đôi mắt to tròn cong cong, mang theo một chút mềm mại ướŧ áŧ nhìn chằm chằm thiếu niên. Cậu hơi hé môi nói: "Tôi... tôi không nên nói chuyện cùng Nguyễn Đình Đình. Sau này tôi sẽ không nói chuyện với cậu ấy nữa, càng không có liên quan gì luôn ạ."

Ninh Thư cảm thấy Cố Sâm hẳn là đã thích thích Nguyễn Đình Đình, cuối cùng thì mọi chuyện cũng quay trở về quỹ đạo vốn có. Vì Nguyễn Đình Đình, Cố Sâm mới mất hứng và tìm cậu gây chuyện.

Ninh Thư vội vàng nhìn biểu tình của Cố Sâm.

Đối phương hơi cong môi xuống: "Ngoan quá"

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn người nọ, lấy hết can đảm nói: "Thiếu gia ơi, có thể thả tôi đi được không?"

"Nhưng tôi vẫn còn tức giận"

Cố Sâm không nhanh không chậm nói, nhéo nhéo gương mặt nam sinh trong lòng, đồng tử trở nên thâm thúy, hơi thở ái muội lại nóng cháy: "Cậu nói xem, giờ tôi nên phạt cậu thế nào đây?"

Ninh Thư mở to đôi mắt.

Chợt đau xót truyền đến từ cằm, từ từ di chuyển lên. Thổi quét cả người cậu.

Đầu óc Ninh Thư trong nháy mắt trống rỗng.

Đầu óc Ninh Thư trong nháy mắt trống rỗng.

Cố Sâm ghì chặt người ở trên tường, cường thế lại bá đạo cắn mút đôi môi.

Thực mềm mại. Hắn không nghĩ, môi nam sinh cũng sẽ có tư vị như vậy. Đôi mắt tối lại.

Thiếu niên tiến quân thần tốc, cướp đoạt ngọt ngào trong miệng Ninh Thư.

Người dưới thân tựa hồ không biết hôn môi như thế nào, có chút hoảng loạn, mờ mịt thất thố, ý đồ muốn đẩy Cố Sâm ra.

Cố Sâm cười khẽ một tiếng: "Lần đầu?"

Ninh Thư đỏ bừng mặt, cậu có như thế nào cũng không nghĩ tới lần đầu tiên của cậu, không, là nụ hôn đầu tiên, thế nhưng lại bị một nam nhân đoạt đi.

Ngực hơi phập phồng, đôi mắt càng thêm ướt át, vành mắt hồng hồng.

Ninh Thư vô lực phản kháng, còn có ủy khuất không biết làm sao.

Cậu trừng mắt nhìn thiếu niên, cậy mạnh nói: "Không phải... không phải nụ hôn đầu"

Bàn tay đang miết nam sinh của Cố Sâm có chút dùng sức hơn, hắn cúi đầu, ý cười trên mặt dần tắt, gằn từng chữ một nói: "À, vậy nụ hôn đầu tiên của cậu cho ai?"

Ninh Thư sinh ra một chút nhút nhát. Cố Sâm là một tên biến thái, vì trả thù mà đã hôn cậu một lúc lâu như vậy.

Thanh âm mang theo ý cười của Cố Sâm vang bên tai: "Tên người đó là gì?"

Ninh Thư mạnh miệng nói: "Thiếu gia không cần biết"

Cố Sâm im lặng nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, nhàn nhạt nói: "Loại chuyện này, chỉ cần có tiền là tra ra"

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn hắn, hơi kinh ngạc. Cậu không nghĩ tới người này sẽ so đo đến như vậy. Chỉ cần tra một chút, là có thể rõ ràng chuyện cậu đang nói dối.

Cậu bắt lấy vạt áo Cố Sâm, hơi buồn bực nói: "Không có"

Cố Sâm nhìn chằm chằm cậu, lộ ra tươi cười: "Không có cái gì?"

Giờ Ninh Thư chỉ cảm thấy cảm thấy thẹn thùng, hồng hồng lỗ tai, thấp giọng nói: "Không có đó, cậu là người đầu tiên đó"

Ngón tay thon dài của thiếu niên đặt trên môi Ninh Thư vừa xoa vừa ấn.

Có chút mềm nhẹ.

Ninh Thư không cần nhìn cũng biết tâm tình đối phương đang rất tốt.

Cố Sâm đột nhiên nói: "Đã có ai nói rằng da cậu thật trắng chưa?"

Nam sinh ngẩng đầu nhìn, có phần không hiểu.

Người trước mặt nhìn sâu vào cậu, chậm rãi nói: "Còn trắng hơn da con gái..." Cố Sâm khom lưng, một bàn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, cánh môi hơi lạnh chạm nhẹ vào vành tai cậu, nhẹ giọng nói: "..Mặc màu đỏ nhất định rất đẹp"

Thanh âm thiếu niên dễ nghe lại êm tai, đặt vào người khác, chỉ sợ đã sớm không nhịn được, mặt đỏ tai hồng. Nhưng Ninh Thư chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ.

Nghĩ thầm, Cố Sâm xem cậu như con gái sao? Cho nên mới năm lần bảy lượt khi dễ cậu như vậy.

Ninh Thư không hiểu, cậu nhìn chằm chằm cổ thiếu niên, trong nháy mắt nảy ra ý nghĩ muốn hung hăng cắn xuống.

Thôi... giờ không dám. Chắc về sau cũng chẳng có dũng khí này.

Cậu chỉ cố đẩy người ra: "Thiếu gia, có thể thả tôi ra ngoài không?"

Cố Sâm nâng mặt, cười một tiếng: "Sợ cái gì, giờ này trong nhà cũng đâu có ai"

Ninh Thư làm sao không sợ được, Cố gia có người làm, còn có cha cậu. Cố lão gia tuy rằng ít trở về, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị bắt gặp. Huống chi, nơi này còn là thư phòng.

Cậu hít sâu một hơi, gần như thấp giọng nói: "Thiếu gia, cậu buông tha tôi đi mà"

Ánh mắt Cố Sâm dừng trên đôi môi bị hắn hôn tới đỏ thẫm kia, lại tiến tới: "Tiếp tục một lúc nữa đi"

Ninh Thư không kịp phòng bị, lại bị chơi lén.

Lần này cậu cơ hồ bị thiếu niên giữ chặt trong ngực. Cố Sâm có thần kinh vận động tốt, tố chất cơ thể và sức lực tất nhiên không kém. Muốn đối phó với cậu quả thật dễ như trở bàn tay. Cậu chỉ có thể bị bắt ép, ngẩng cổ đón nhận.

Ninh Thư không cam lòng cứ bị động như vậy, dù cậu biết phản kháng có thể sẽ khiến Cố Sâm tức giận, nhưng cậu vẫn muốn làm.

Phí công.

Nhưng cậu không nghĩ tới, thanh âm va chạm, sẽ làm người khác chú ý.

Âm thanh xoay tay nắm cửa truyền đến.

Trong nháy mắt, gương mặt Ninh Thư trở nên trắng bệch. Đại não cậu điên cuồng chuyển động, là cha, hay người làm trong nhà, hay là... Cố lão gia đã về?

Dù là trường hợp nào, tình huống đều tồi tệ.

Ninh Thư hô hấp dồn dập, Cố Sâm lại hôn cậu một chút, còn thừa tâm tư đùa giỡn: "Đoán xem, bên ngoài là ai, đoán đúng thì tối nay tôi tha cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com