Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 Chương 8

Trái tim Ninh Thư đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, ánh mắt căng thẳng nhìn đăm đăm về hướng cửa, ngay sau đó, đôi mắt lại bị một bàn tay che kín.

Cố Sâm cắn nhẹ vào vành tai mềm mại, thanh âm khàn khàn từ tính: "Cậu không ngoan"

Ninh Thư nghe người bên ngoài dường như đang muốn đẩy cửa tiến vào, kinh hoảng nhắm mắt, hô hấp có phần dồn dập.

Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

Câu nghĩ thầm, xong rồi, nếu là Cố tiên sinh bắt gặp con trai mình lại đang làm loại chuyện này với một nam sinh như cậu, cậu nhất định sẽ bị đuổi. Có lẽ đuổi đi vẫn là nhẹ, nói không chừng sẽ còn tệ hơn như thế.

Nhiệm vụ của cậu có thất bại thì cũng cho qua đi, nhưng sợ là còn làm liên luỵ cha Ninh. Ngón tay Ninh Thư không khỏi nắm chặt.

Thế nhưng cửa phòng chỉ truyền đến tiếng xoay chốt cửa nặng nề, rất rõ ràng cửa đã bị khóa trái, bên ngoài mở không ra.

Nội tâm kinh sợ của Ninh Thư dần hạ xuống. Đôi mắt phượng của thiếu niên lúc này không chút để ý mà nhìn chằm chằm cậu, giọng nói mang theo một chút ý cười: "Đáng tiếc..."

Không biết thiếu niên đang "đáng tiếc" chuyện gì.

Ninh Thư nổi giận, mày hơi nhíu, đôi mắt bầu dục trừng Cố Sâm: "Thiếu gia, vừa phải thôi"

Cố Sâm cười một tiếng, khom lưng, nhéo mặt cậu, hô hấp gần sát lại: "Là cậu trêu chọc tôi trước" Thiếu niên đỡ eo cậu, không nặng không nhẹ nhéo một chút, tiếp tục nói: "Ninh Thư, nhìn cậu xem, cả ánh mắt cũng đều đang câu dẫn tôi"

Ninh Thư nghe không được những lời như vậy, gần hai mươi năm cuộc đời cậu đều sống theo khuôn phép. Truyện người lớn cậu còn chưa từng xem qua, chút tán tỉnh nghe vào tai cậu cũng thành ngả ngớn.

Cố Sâm lúc nói chuyện còn cố ý mang theo một chút trêu chọc, thậm chí ánh mắt luôn dính trên người Ninh Thư.

Ninh Thư cảm thấy thẹn đến đỏ mặt: "Tôi không phải con gái"

"Tôi biết"

Cố Sâm không nhanh không chậm nói: "Tôi biết cậu là nam"

"Vậy tại sao lại..." Ninh Thư nắm tay, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vệt ửng đỏ, phá lệ mê người. Đặc biệt là cặp mắt kia, ướt mềm như muốn thiếu niên đến chiếm lấy đôi môi cậu.

"Không gì?" Cố Sâm không chút để ý đánh gãy lời cậu, cúi đầu nói: "Đại khái là bởi vì...cậu rất thú vị"

Ninh Thư: "......"

Thật muốn đánh người.

Tính tình Ninh Thư rất tốt, thật ra người quen biết cậu ai cũng muốn tới gần cậu hơn. Nhưng cậu lại không hiểu được điều này, cho nên người khác đều cảm thấy, Ninh Thư nhìn qua ôn nhu, kỳ thật rất khó tiếp cận.

Ninh Thư rất ít khi bị chọc giận, nhưng hiện tại, cậu rất muốn hung hăng cắn tên biến thái trước mặt một cái.

Cố Sâm dường như nhìn ra cảm xúc trong mắt nam sinh, hắn khom lưng mỉm cười nói: "Cho cậu một cơ hội cắn lại tôi, nếu không sau này mà muốn làm vậy chắc phải đợi rất lâu, rất lâu..."

Hiện tại Ninh Thư còn không biết ý tứ của những lời này, chờ đến lúc cậu hiểu được, đã bị ăn sạch sẽ.

Có lẽ là cảm xúc tích tụ, nghẹn khuất bực mình, còn có ủy khuất, Ninh Thư nhìn chằm chằm thiếu niên, đại não chợt trống rỗng, mất đi khống chế.

Cứ như vậy, một ngụm cắn xuống. Cắn lên bả vai Cố Sâm.

Cố Sâm chịu đựng không than tiếng nào, bàn tay ôm hông Ninh Thư hơi siết chặt, hơi thở trầm thấp trong nháy mắt.

Ninh Thư ngây ngẩn cả người: "Cậu... sao cậu không né tránh"

Cậu cúi đầu nhìn miệng vết thương kia, tựa hồ ngửi được chút mùi máu tươi. Ngay lập tức mất tự nhiên.

Ninh Thư không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm miệng vết thương hồi lâu, không biết suy nghĩ gì.

"Tôi nói, cho cậu cắn..." Cố Sâm duỗi tay, sờ sờ môi nam sinh, cong môi: "Cậu thật sự hạ miệng không lưu tình"

Ninh Thư chột dạ thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng mắng: "Đáng đời"

Cố Sâm cũng không tức giận, hắn nhìn cánh môi xinh đẹp mềm mại của nam sinh, ánh mắt lại đen tối.

Nhưng ngay lúc này.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói: "Là thiếu gia ở bên trong sao ạ?"

Là cha Ninh.

Ý thức được điều này, Ninh Thư không khỏi căng chặt thân thể, nhìn qua.

Không dám thở mạnh.

Nhưng Cố Sâm giống như rất hưởng thụ loại không khí này, hắn một bên nhìn chằm chằm biểu tình người trước mặt, một bên dán môi đến gần nói: "Là tôi, chú Ninh"

Cha Ninh nghe giọng Cố Sâm liền buông tay nắm cửa, dò hỏi: "Thiếu gia, bên trong xảy ra chuyện gì sao?"

Ninh Thư nhận thấy một bàn tay lôi kéo cậu. Chậm rãi đi tới cạnh cửa.

Cậu lộ ra một chút kinh ngạc.

Mà thiếu niên giống như nhìn ra ý nghĩ của cậu, mỉm cười mở chốt cửa, cúi người ở bên tai nói: "Nếu tôi kêu chú Ninh tiến vào, ông ấy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này sẽ có nét mặt gì đây"

Ninh Thư: "........"

Cậu đứng tại chỗ, nghe giọng nói nghi hoặc của cha, cậu nhìn Cố Sâm, thân thể cứng đờ.

Cố Sâm tựa như rất vừa lòng với biểu hiện của cậu, bàn tay dán thân thể đối phương, chậm rãi tiến lại càng gần, từ trên cao nhìn xuống, cười như không cười nói: "Bây giờ, hôn tôi"

Ninh Thư nghe yêu cầu của thiếu niên, thân thể càng thêm cứng lại.

Cậu trừng mắt liếc nhìn người trước mặt một cái.

Người này lại chẳng có bất kỳ biểu cảm sợ hãi hay lo lắng gì, nếu có chỉ là vẻ biến thái, hơi lười biếng nhìn chằm chằm cậu, nhếch môi.

Ninh Thư hít sâu một chút. Cậu đã thể nghiệm được độ ác liệt của Cố Sâm, quả thật chuyện gì hắn cũng dám làm.

Được, cùng lắm thì coi như cậu lại bị chó cắn.

Ninh Thư nhìn chằm chằm cánh môi thiếu niên, tự giễu một chút. Dù sao cậu cũng là nam, cũng không thiệt thòi gì.

Cố Sâm còn cao hơn cậu, nhưng lúc đưa ra yêu cầu này y lại không hề có ý muốn cúi đầu xuống. Ninh Thư không thể không nhón chân.

Cậu ôm cổ đối phương, dâng lên đôi môi xinh đẹp.

Khoảnh khắc môi chạm môi, đầu óc Ninh Thư đình trệ, vành tai cũng chậm rãi nóng lên.

Ý định của Ninh Thư là khi vừa dán môi lên sẽ lập tức rời ra. Dù sao đối phương cũng không có đặt thời gian, cậu làm vậy vẫn tính là hôn. Nhưng Ninh Thư vẫn là xem nhẹ nội tâm văn nhã bại hoại dưới lớp túi da hoàn mỹ của Cố Sâm. Hắn ngay lập tức giữ chặt gáy của cậu, kịch liệt hôn tới.

Hơn nữa còn áp cậu lên phía cửa.

Một bên thân mật, một bên cất giọng: "Cậu cắn tôi rất đau, còn chảy máu"

Ninh Thư hơi thở hỗn loạn, không nói nên lời.

Rốt cuộc là ai cắn ác hơn.

Đầu lưỡi cậu bị cắn, không khỏi thở dốc lên.

Cố Sâm cố ý phát ra một chút tiếng nước, thấp giọng nói: "Nếm được rồi, mùi máu tươi." Hắn thân mật lại ưu nhã nói: "Làm lại, liếm sạch máu trong miệng tôi"

Ninh Thư: "......."

Bàn tay cậu nắm chặt vạt áo đối phương, sợ chính mình sẽ khuỵu xuống từ trên cửa. Lại lo lắng hãi hùng, sợ cha Ninh ngoài cửa sẽ nghe được cái gì.

Nhìn cậu phân tâm, Cố Sâm có chút bất mãn, ôm lấy eo cậu: "Làm cho tốt, nếu không tôi có thể sẽ mở cửa đó"

Ninh Thư không chút nghi ngờ đây là chuyện đối phương có thể làm được.

Nói đạo lý với biến thái là phí công, cậu thở mạnh, Cố Sâm đã đứng yên, rũ mắt, như đang ám chỉ điều gì.

Đầu óc lại trống rỗng... Hôm nay trống rỗng quá nhiều rồi.

Ninh Thư chưa từng hôn môi với ai, kinh nghiệm duy nhất tích luỹ được là ở lần vừa rồi. Cậu hồi tưởng lại Cố Sâm đã hôn mình như thế nào, da mặt nóng bừng, lại không thể không làm theo.

Lúc này nhìn Ninh Thư như được ôm gọn trong lòng thiếu niên, cậu khẽ vươn đầu lưỡi, thử tiến vào.

Đôi mắt Cố Sâm hơi tối đi. Hắn dùng sức nhéo cằm người nọ, cong môi nói: "Học thật giỏi"

Ninh Thư không biết từ khi nào bị đảo khách thành chủ, cậu thở dốc, khóe mắt đỏ lên, không biết là bị chọc tức, hay do thiếu oxy, cả người mềm nhũn.

Cố tình cha Ninh ở ngoài cửa còn tiếp tục gõ, có điểm nghi hoặc nói: "Thiếu gia, cậu đang nói chuyện với ai ở bên trong ạ?"

Ninh Thư cả kinh hoảng sợ, hơi nghiêng mặt đi, ngậm chặt môi.

Cố Sâm lại tới tấp hôn lên, doạ nam sinh vừa kinh vừa sợ.

Không biết lại vờn nhau bao lâu, bên môi Cố Sâm mang theo một chút ý cười, nhân đạo mà nói với người bên ngoài: "Chú Ninh, chú có thể ra ngoài xem một chút, cha tôi có phải đã trở về không"

Tiếng bước chân của cha Ninh đi xa dần.

Sau lưng Ninh Thư đổ một thân mồ hôi lạnh.

Cố Sâm cắn cắn môi cậu, ngón tay vuốt ve khóe mắt, thấp giọng nói: "Khóc cái gì, khóc tôi càng muốn hôn"

Ninh Thư nằm trên giường, cánh môi đều sưng đỏ.

Còn có thân thể này thật nhạy cảm, hơi dùng sức đã lưu lại dấu vết.

Ninh Thư có điểm mờ mịt, không hiểu vì sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Linh Linh lại vui vẻ nói: "Ký chủ ơi, anh đỉnh ghê luôn, độ hảo cảm tăng đến 50 rồi nè"

Ninh Thư bất ngờ, ngồi dậy hỏi: "50 sao?"

Linh Linh: "Đúng đúng đúng, chấn động chưa, em vốn cho rằng với nhiệm vụ này anh phải mất nhiều năm mới hoàn thành. Không nghĩ tới mới hơn một tháng nhiệm vụ đã xong một nửa luôn rồi"

Ninh Thư cũng có chút giật mình, cậu không nghĩ Cố Sâm sẽ có nhiều hảo cảm với mình như vậy.

Linh Linh: "Mà ký chủ ơi, anh đã làm gì để điểm hảo cảm đột nhiên tăng cao vậy ạ?"

Linh Linh nhắc tới làm Ninh Thư lại nhớ tới chuyện vừa rồi, cậu chôn mặt xuống gối, nói nhỏ: "Cố Sâm là đồ biến thái"

Cậu có điểm khó có thể mở miệng nói: "Hắn hôn anh"

Linh Linh: "!!!"

Ninh Thư mờ mịt nói ra những sự tình phát sinh.

Linh Linh lắp ba lắp bắp nói: "Sao có thể chứ! Nam chính đã định sẽ có nữ chính rồi mà"

"Hắn có vẻ như không thích Nguyễn Đình Đình". Ninh Thư hồi tưởng một chút, có điểm ủy khuất nói: "Làm sao bây giờ, anh vẫn sẽ bị tên đó đè ép mãi vậy sao"

Cố Sâm quá bá đạo, hôn cậu đến mềm nhũn cũng thôi đi, lại còn đặt tay lên eo, hết sờ lại nhéo. Ninh Thư cả người hoảng loạn, không có ai cho cậu biết gặp tình huống này phải đối phó như thế nào. Cậu sống tới giờ chưa từng có người cùng giới thổ lộ qua.

Nhưng những người đó đều bình thường, cậu có cự tuyệt họ cũng sẽ không làm gì cậu.

Cố Sâm không giống.

Ninh Thư ủy khuất lại tức giận nói: "Hắn xấu xa như vậy sao lại có nhiều nữ sinh thích thế chứ"

Linh Linh hỗn độn trong gió.

Đây là lần đầu nó nhận chức, vốn cho rằng có thể vui vui vẻ vẻ thảnh thơi bồi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nào biết chỉ mới thế giới thứ nhất đã lật xe.

Linh Linh hoảng loạn vô thố nói: "Ký chủ, anh đừng hoảng, em có rất nhiều tiền bối! Em đi thỉnh giáo bọn họ"

Ninh Thư vì thế chờ mong.

Nhưng chẳng bao lâu, Linh Linh đã quay lại, buồn rầu nói: "Các tiền bối nói, trong thế giới ngôn tình này các nam chính đều là trai thẳng, bọn họ đều thích con gái. Cố Sâm như vậy, khả năng chỉ là vì tìm kiếm cảm giác kích thích, ký chủ, anh có lẽ vận khí không tốt, cho nên mới gặp phải tình trạng phản ứng dây chuyền thôi"

Ninh Thư ngây ngốc, lẩm bẩm nói: "Cảm giác kích thích"

Linh Linh: "Đúng đúng! Là do trai thẳng thế giới này là đồ tồi"

"Vậy bây giờ anh phải làm sao tiếp đây?" Ninh Thư tận lực áp xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, dò hỏi Linh Linh.

Linh Linh chột dạ nói: "Ký chủ, anh chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn thôi, chờ Cố Sâm thích người con gái khác, không phải nữ chính cũng được, hắn sẽ buông tha anh thôi"

Sau đó Linh Linh lập tức tràn đầy sức sống: "Hiện tại nhân cơ hội này, anh cố xoát độ hảo cảm lên 100, vậy là chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi"

Ninh Thư không nói lời nào.

Nếu Cố Sâm chỉ là vì tìm cảm giác kích thích, còn muốn cậu để hắn chơi sao?

Cậu một chút cũng không muốn.

Nhưng Linh Linh cũng nói không có biện pháp khác.

Ninh Thư có chút khổ sở cuộn tròn thân thể: "Chỉ cần không kháng cự, ngoan một chút, nhiệm vụ sẽ hoàn thành sao?"

Linh Linh an ủi nói: "Ký chủ đừng lo lắng, chờ anh hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ sẽ tốt lên thôi"

Ninh Thư mất ngủ một đêm.

Sáng sớm, cậu không có tinh thần rời giường. Lúc xuống lầu, nhìn thấy cha của Cố Sâm ở phòng khách, cậu không khỏi sửng sốt.

Cố lão gia nhìn cậu một cái, hỏi: "Thiếu gia còn chưa dậy sao?"

Ninh Thư vừa định nói chuyện, Ông liền mở miệng nói: "Thôi, cậu cùng tôi vào thư phòng một lát"

Cậu đi theo phía sau.

Tiến đến thư phòng, Ninh Thư có chút mất tự nhiên.

Cũng may cha Cố không để ý nhiều, chỉ hỏi: "Khoảng thời gian này Cố Sâm có gây ra chuyện gì ở trường không?"

Ninh Thư trong lòng lộp bộp một chút, căng da đầu, đem một ít việc râu ria nói qua.

Cha Cố sau khi nghe xong trên mặt cũng không có biểu tình gì.

Một hồi lâu, ông nói tiếp: "Ở trường, thiếu gia có yêu đương không?"

Ninh Thư ngây ngốc, lắc lắc đầu, trầm mặc nói: "Có rất nhiều nữ sinh thích thiếu gia, nhưng thiếu gia không để ý ai hết"

Biểu tình cha Cố có điểm vừa lòng, ông gõ gõ mặt bàn, nhàn nhạt nói: "Nếu thiếu gia có dấu hiệu yêu đương, lập tức báo cho tôi. Cố gia sớm đã đặt hôn ước, vị hôn thê của A Sâm chỉ có thể là tiểu thư Cung gia. Những thứ chó mèo khác chơi qua đường thì còn được, nhưng không được nảy sinh tình cảm. Thiên kim Cung gia không dễ lừa, đến khi nó du học về nước, tôi không muốn có trục trặc gì"

"Vậy nên cậu phải trông chững thật kỹ cho tôi"

Ninh Thư từ thư phòng trở lại, trong đầu đều là chuyện về vị hôn thê của Cố Sâm.

Cậu có điểm nghi hoặc hỏi: "Linh Linh, nữ chính của Cố Sâm không phải là Nguyễn Đình Đình sao? Cung gia tiểu thư là ai nữa?"

Linh Linh nói: "Đúng thật là như vậy, chúng em không xác định được hướng phát triển của câu chuyện, chỉ có thể biết nam nữ chíng là ai, thực tế với những vai phụ khác bên em cũng không rõ ràng lắm"

Ninh Thư vừa xuống lầu liền bắt gặp ánh mắt nhàn nhạt của Cố Sâm.

Cậu bị nhìn đến có chút da đầu tê dại.

Cố gia chủ đã ngồi xuống, chuẩn bị dùng cơm.

Ninh Thư nghĩ nơi này cũng không còn có chuyện của mình, vừa định rời đi.

"Đứng lại." Thanh âm thiếu niên truyền đến.

Cố gia chủ ngẩng đầu, nhìn qua theo, nhíu mi.

Cố Sâm cười như không cười: "Còn không qua bồi tôi dùng cơm?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com