Chương 4: Ngoại truyện: Thẩm Trực Hàn
Ngày 19/4/2015
Thẩm Lăng Tiêu có một người anh trai sinh đôi, nhìn chẳng giống anh ấy gì cả, rõ ràng trông hai người hoàn toàn khác nhau.
Ngày 23/8/2015
Anh ta bắt gặp mình tại quán bar, cái đôi mắt kia xác thực rét lạnh đến vô tình, làm sao một đại thiếu gia sinh ra trong gia đình hào môn lại có ánh mắt như thế, vô cảm dường như chẳng có cảm xúc gì nhiều trong đó.
Nhưng mà mình lại nhận ra, anh ta ghét mình, đó là tia cảm xúc duy nhất mình nhìn thấy trong đôi mắt ấy.
Ngày 8/12/2015
Hẹn hò cùng Lăng Tiêu, anh ấy thật tốt nhưng cũng vì thế mình càng thấy hổ thẹn hơn, suy cho cùng nhận lời anh ấy vào lúc đó chẳng qua vì cuộc sống hiện tại quá nhàm chán.
Không biết Lăng Tiêu khi biết được suy nghĩ thật trong lòng mình sẽ ra sao nhỉ? Tức giận, không thể tin được, tổn thương?
Ngày 10/3/2016
Nhìn thấy Thẩm Trực Hàn trên đường đi cùng một cô gái, vẫn như cũ khuôn mặt lạ lẫm, lại đổi bạn gái? Đúng là công tử đào hoa.
Ngày 30/7/2016
A phát hiện ra dạo này viết về Thẩm Trực Hàn hơi nhiều, haizz biết làm sao bây giờ, thật không ngờ cái người như mình lại có thể yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên.
Rốt cuộc vì sao hai khuôn mặt đó giống nhau nhưng mình lại hoàn toàn rõ ràng được nhỉ?
Cho dù nhìn khuôn mặt Lăng Tiêu lại chẳng thể khiến trái tim mình loạn nhịp?
Ngày 5/2/2017
Hôm nay là Tết, cả 3 người cùng bắt xe trở về nhà mình, là ngôi nhà với nhiều kỉ niệm cùng ba...
Đã bao lâu rồi mình không quay lại đây, kể từ ngày ba mất, cái chết của ba khiến cho mình trở nên hụt hẫng, còn ngôi nhà này lại giống nhưng từng thời nhắc mình về quá khứ vui vẻ có ba và có mẹ.
Lúc đó mẹ còn rất yêu ba, chúng ta là một gia đình hạnh phúc.
Ngày 6/2/2017
Mình dẫn hai người ấy đến những nơi đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ, kí ức lần lượt khắc sâu giống như vừa mới đây.
Chuyến đi này giúp cả ba cùng trở nên thoải mái với nhau hơn, đây là kết quả mình muốn thấy nhất nhưng vì sao càng ngày càng không ngăn nổi tầm mắt mình hướng tới người đó.
Làm như vậy là không đúng, nhưng lại không thể kìm lòng ngắm nhìn người đó.
Ngày 13/5/2017
Khoảng thời gian này rất hay gặp anh ấy đến quán bar, đôi khi đi cùng bạn bè và còn có các cô gái khác nhau, nhưng cho dù vậy đôi mắt của anh vẫn chưa một lần gợn lên thứ cảm xúc nào khác.
Vì lòng hiếu kì, rất nhiều lần mình thường nghĩ, liệu có điều gì khiến anh ấy thật sự để ý, khiến anh ấy phải trở nên điên cuồng khát vọng.
Một người lãnh tình lạnh lùng một khi trở nên như thế sẽ có dáng vẻ gì? Đó luôn là suy nghĩ xấu xa trong lòng mình.
Ngày 17/9/2017
Sinh nhật mình, mình vốn chẳng quá để ý nhưng Lăng Tiêu lại nhất mực đòi tổ chức.
Cho nên bánh kem dâu tây? Thẩm Lăng Tiêu thật sự rất trẻ con...nhưng cũng rất tinh tế, bởi vì ba luôn thích dâu tây cho nên mẹ thường trồng dâu sau vườn nhà, thi thoảng còn làm bánh kem dâu tây.
Hương vị vẫn còn rõ ràng trên đầu lưỡi, là vị ngọt cùng chua của dâu.
A nhưng mà...có một việc mình không ngờ đến đã xảy ra.
Một món quà bí mật...một nụ hôn từ anh ấy.
Vậy ra anh ấy cũng thích mình, hoá ra cảm giác lúc này là hạnh phúc?
Nhưng mà mình hiểu, phần tình cảm của cả hai đều phải bị chôn vùi, cho dù là anh cũng không được bởi vì mình không thể làm tổn thương Lăng Tiêu.
Ngày 10/2/2018
Tết nguyên tiêu, vẫn là ở bên hai người.
3 năm qua cảm ơn hai người đã luôn ở bên em.
Một đêm say, bày tỏ tất cả mọi thứ, về quá khứ về ước mơ về tương lai hạnh phúc.
Em muốn cùng hai người xuất hiện trong tương lai về sau.
Cho nên phần tình cảm này nhất định phải chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng.
Thật tham lam phải không? Nhưng em ước cả ba đều sẽ mãi như vậy, bên nhau với tư cách là gia đình trong tương lai.
Ngày 26/5/2018
.....
Mình...đã làm gì thế này!!!
Mình cùng anh ấy...trong phòng vệ sinh...
Phải làm sao đây!!!
Phải làm sao mới tốt đây?
Tại sao mình lại làm thế? Ngay lúc nhìn thấy anh ấy lại không ngăn nổi lòng mình muốn anh...
Điên mất thôi!!! Người đã phá hỏng tất cả là mình, chỉ vì quá khao khát anh ấy, hoá ra mình đã xem nhẹ mong muốn của chính mình.
Cả tâm hồn và thân xác này đều mong muốn anh ấy chỉ duy nhất anh ấy...vì sao mình không thể yêu...Lăng Tiêu...
Thẩm Trực Hàn đóng lại quyển sổ đã sờn bạc, bao năm nay từng dòng chữ ấy sớm đã in sâu vào trong lòng hắn.
Hắn châm lên điếu thuốc, theo thói quen cầm quyển sổ trong tay khẽ vuốt nhẹ.
Cô đi đã được 5 năm rồi và cái người ép chết cô vẫn còn sống.
Nhưng hắn hiểu lý do vì sao hắn còn sống, hắn sống không phải vì sợ chết mà là vì đền tội cho những nghiệp chướng mà hắn gây ra.
Cho nên hắn phải sống, sống trong dằn vặt, sống không bằng chết.
Sống với tội danh giết chết em trai mình, ép chết người con gái mình yêu.
Thẩm Trực Hàn hơi lung lay, đầu hắn đau đớn, từng suy nghĩ lại bắt đầu ập đến giày vò hắn, cứ đêm đến là các giọng nói điên cuồng vang lên.
Hắn cũng không biết lý trí còn có thể thanh tỉnh bao lâu nữa, hoặc có lẽ hắn sớm đã phát điên mất rồi.
Kéo theo thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương, đâu còn dáng vẻ Thẩm tổng của ngày nào, khuôn mặt hắn hóp lại xanh xao, đôi mắt trũng sâu quầng thâm mắt đen đặc thể hiện việc ngủ không đủ giấc.
Chỉ 5 năm trông hắn giống như ông lão 60 tuổi, đôi mắt đục mờ có lẽ ngay từ lần cuối nhìn thấy cô đã chẳng còn thấy gì nữa.
Cuối cùng tương lai ảo mộng của hắn lại chỉ còn mình hắn đến cô độc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com