Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Món đồ chơi (14)

Mạc Lâm đứng chết trân tại chỗ, từng lời nói của Như Nguyệt như từng mũi dao đâm thẳng vào ngực hắn. Ánh mắt cô dứt khoát, giọng nói rõ ràng, không một chút do dự. Hắn vốn nghĩ chỉ cần mình tỏ ra đáng thương, nói vài lời mềm mỏng thì cô sẽ tha thứ, như những lần trước. Hắn không tin cô có thể rời bỏ hắn, cô đã từng ngoan ngoãn nghe lời hắn, cầu xin sự quan tâm của hắn suốt mấy năm nay. Nhưng lần này, cô thật sự thay đổi rồi. Không chỉ lạnh lùng từ chối, cô còn công khai đứng về phía một người đàn ông khác.

Hắn cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng như nghẹn lại, chỉ phát ra một âm thanh khàn khàn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn mới nhận ra mình đã đánh mất thứ gì.

"Như Nguyệt, em nói thật sao? Em... thật sự không còn tình cảm gì với anh nữa à?" – giọng hắn run rẩy, ánh mắt đầy van xin.

Như Nguyệt cười nhạt, không phải nụ cười dịu dàng năm xưa, mà là một nụ cười lạnh như băng giá.

"Anh không nghe à? Tôi đã nói rồi, tôi với anh chưa từng có mối quan hệ yêu đương." Bấy lâu nay là hắn giam cầm nguyên chủ, chưa từng là tình yêu.

Người con trai bên cạnh nhẹ nhàng đưa tay ôm vai cô, ra hiệu như muốn bảo vệ tuyệt đối. Như Nguyệt cũng không né tránh, trái lại còn tựa đầu vào vai anh ta như một lời khẳng định chủ quyền.

Mạc Lâm siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rớm máu. Hắn chưa từng nghĩ cô gái từng vô dụng , luôn nhẫn nhịn mình như Như Nguyệt lại có thể trở nên mạnh mẽ và tàn nhẫn như thế. Nhưng nghĩ lại, tàn nhẫn thật ra chỉ là do hắn đã quen được cô hầu hạ, quen với việc cô luôn là người chạy theo mỗi khi hắn quay lưng.

Giờ đây, khi cô không còn là Như Nguyệt ngốc nghếch của ngày xưa nữa, hắn mới bàng hoàng nhận ra: hắn đã mất cô, thực sự mất rồi.

"Em thật sự... không cho anh thêm một cơ hội nào sao?" – hắn cố gắng gượng hỏi lần nữa, ánh mắt dại đi, giọng nói như lời cầu xin.

Như Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Tôi không còn gì để nói với anh. Tạm biệt, Mạc Lâm."

Hắn loạng choạng lùi lại một bước, như bị ai đánh mạnh vào lòng tự trọng. Người con gái từng nhìn hắn như cả bầu trời, giờ quay lưng rời đi, nép mình trong vòng tay của một người đàn ông khác mà hắn không thể trách được điều gì, bởi chính hắn mới là kẻ có lỗi.

Mạc Lâm không rời mắt khỏi bóng lưng cô cho đến khi cô cùng người kia bước vào khu chung cư, cánh cửa sắt khép lại như một bản án kết thúc cho tất cả hy vọng.

Mưa bắt đầu rơi, từng hạt rơi lộp bộp lên vai áo hắn. Hắn đứng trong mưa, môi mím chặt, trái tim như bị bóp nghẹt. Giờ đây, hắn mới thấm thía câu nói: "Tình cảm, một khi bị tổn thương quá nhiều, sẽ không thể lành lại nữa."

Nhưng khi hắn hiểu ra, thì tất cả đã quá muộn rồi.

Mạc Lâm lê bước đi như kẻ không hồn, nhưng từng bước chân như đang giẫm lên gai nhọn. Trong đầu hắn không ngừng vang vọng hình ảnh của cô gái với đôi mắt trống rỗng ngày xưa, ngoan ngoãn quỳ gối, nhẹ nhàng gọi hắn là "chủ nhân", như một con búp bê vô tri chờ được sử dụng. Lúc ấy, hắn không cảm thấy gì ngoài sự khinh ghét và nhàm chán. Hắn chỉ thấy cô là thứ để phát tiết, để giải tỏa nỗi u uất trong lòng.

Hắn nhớ rõ từng tiếng rên rỉ mà cô phát ra mỗi khi bị hắn trói chặt tay, nhét miệng bằng những dụng cụ bẩn thỉu, rồi nhẫn tâm hành hạ cô như một thú vui bệnh hoạn. Dù chưa một lần thực sự chiếm đoạt cô, nhưng cách hắn "chơi đùa" với thân thể cô chẳng khác nào chà đạp một sinh mệnh.

Ấy vậy mà cô chưa từng phản kháng.

Người con gái ấy, trong trí nhớ của hắn, chỉ biết mỉm cười và thì thầm "Em hầu hạ chủ nhân thật tốt phải không?", như thể đó là điều thiêng liêng nhất đời.

Nhưng chính vì cô quá ngoan ngoãn, quá không biết phản kháng, nên hắn càng thêm căm ghét, càng muốn giày vò đến tận cùng. Giờ đây nghĩ lại, hắn không thể hiểu nổi vì sao ngày đó lại tàn nhẫn đến thế với một người hoàn toàn vô tội.

Khi cô dần hồi phục trí nhớ, dần trở thành một con người có lý trí, hắn lại bắt đầu sợ hãi. Sợ ánh mắt cô biết giận, biết tổn thương. Sợ ngày cô nhận ra mình không phải món đồ. Và rồi, cái ngày ấy đã đến.

Mạc Lâm đột nhiên bật cười, tiếng cười vang lên giữa cơn mưa nghe đến rợn người.

Cô gái ấy đã thoát ra khỏi bàn tay hắn.

Một cơn đau buốt nhói lên trong ngực hắn. Lần đầu tiên trong đời, Mạc Lâm hiểu được cảm giác của một món đồ bị vứt bỏ. Người từng bị hắn chà đạp không tiếc thương giờ quay lưng lại, không thèm nhìn hắn thêm một cái.

Và bi kịch thay, hắn lại yêu cô vào chính lúc đó. Khi không còn có thể ra lệnh cho cô nữa. Khi ánh mắt cô nhìn hắn không còn một chút ngu ngơ hay thần phục mà chỉ còn khinh bỉ và xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com