Món đồ chơi (15)
Bước vào chung cư, Như Nguyệt thở phào một hơi. Lúc này cô mới chú ý đến tay mình vẫn nắm lấy tay anh chàng soái ca kia. Cô ngượng ngùng rụt tay lại, cúi người cảm ơn:
"Cảm ơn anh, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp."
Anh chàng đưa mắt nhìn cô, một lúc sau mới cất giọng hỏi:
"Cô tên là gì?"
"A... tôi là Như Nguyệt."
"Ồ, tên rất hay. Tôi là Minh Thụ."
Như Nguyệt gãi gãi đầu, không biết đáp lại như nào. Bầu không khí có chút gượng gạo.
"Cái đó... vừa nãy xin lỗi anh. Tôi không phải là muốn chiếm tiện nghi của anh." Cô chỉ muốn tên Mạc Lâm hối hận đến tức điên khi biết cô có bạn trai rồi thôi. Sau này hắn cũng sẽ không tìm cô gây phiền phức.
Minh Thụ khẽ cười, giọng hắn rất ấm áp làm lòng Như Nguyệt có chút xao động.
"Vậy cô mời tôi một bữa cơm coi như trả công đi."
"À, cũng được thôi. Vậy qua nhà tôi đi." Dù sao nãy cô cũng mua nhiều đồ, hiện tại trời mưa cũng không tiện ra ngoài. Nấu ăn ở nhà là thích hợp nhất.
Minh Thụ bước vào phòng Như Nguyệt. Cách bài trí trong nhà rất đáng yêu, toàn màu hồng đào. Cô gái đáng yêu như vậy mà lúc nãy cũng rất cứng rắn. Hắn bỗng dưng cảm thấy cô nhóc này có chút thú vị.
"Anh ngồi đợi chút. Tôi đi chuẩn bị bữa tối."
Minh Thụ theo chân Như Nguyệt vào trong bếp.
"Để tôi giúp cô. Tôi không thích ngồi im một chỗ."
Như Nguyệt cảm ơn một tiếng, sau đó rất thuần thục giao nhiệm vụ cho Minh Thụ. Hai người tất bật trong bếp. Không khí trong căn bếp nhỏ thoáng chốc trở nên ấm áp lạ thường.
Minh Thụ cẩn thận thái hành, từng nhát dao đều đặn, ổn định như chính con người anh. Như Nguyệt liếc mắt nhìn một cái, khẽ bật cười:
"Không ngờ anh nhìn chỉn chu thế mà lại biết vào bếp đấy."
Minh Thụ hơi nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
"Chẳng phải đàn ông biết nấu ăn thường có sức hút sao? Hơn nữa tôi học để bạn gái tương lại của tôi được hưởng sự ấm áp và quan tâm nhất."
Như Nguyệt nói theo:
"Ai là bạn gái anh hẳn phải hạnh phúc lắm. Vậy anh đã có người mình để ý chưa?"
Anh hơi dừng lại, khẽ đưa ánh mắt về phía Như Nguyệt đang xào xào nấu nấu chăm chú.
"Có lẽ là rồi."
Như Nguyệt âm thầm bĩu môi. Có là có, không là không, lại còn "có lẽ". Đàn ông đúng toàn tra nam. Tên này khả năng cũng vậy. Chỉ được mỗi mặt mũi đẹp trai sáng sủa nhiều sức hút, nam tính, chu đáo, tốt bụng.... Hình như có hơi nhiều điểm tốt rồi.
Lúc dọn cơm, cô tiện tay lấy ra hai chai rượu để chúc mừng tên khốn Mạc Lâm đã trở nên thảm hại như kia. Minh Thụ cũng chiều ý cô, khẽ nhấp vài ngụm. Còn cô như không biết sợ, uống ừng ực như nước ngọt.
Ai ngờ một lúc sau cô đã cảm thấy hơi choáng. Lúc này cô mới hoảng hồn, quên mất mình đang trong thân thể yếu rách của nguyên chủ. Chứ cho cô ở thế giới thực, cô tự tin uống được gấp 10 lần lúc nãy.
Như Nguyệt hơi ngượng nhìn người đàn ông trước mặt, định xin lỗi rồi tiễn khách để thoải mái ngủ một giấc. Ai ngờ vừa nhìn liền thấy gương mặt đẹp trai tuấn tú, ngồi nghiêm chỉnh lịch lãm, ánh mắt chứa vài tia ấm áp. Cổ họng cô khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút xao xuyến. Tên trai đẹp này ở đây mà cô không biết chiếm tiện nghi quả là có lỗi với ông trời. Hơn nữa sau khi đi qua vài thế giới, cô cũng không kháng cự chuyện thân mật nữa.
Thế là cô loạng choạng đứng dậy định đi về phía anh, ai ngờ mất thăng bằng nhào về phía trước. Ngay lúc này một cơ thể to lớn liền đỡ lấy cô. Mùi hương thoang thoảng len lỏi qua từng lớp vải bay vào mũi Như Nguyệt. Cô hít lấy, càng ra sức ôm chặt lấy người con trai đang đỡ lấy mình, vùi đầu vào lồng ngực săn chắc. Cơn say làm cô càng thêm mạnh bạo, hai tay không yên phận sờ soạng bên ngoài lớp áo sơ mi mỏng của anh.
Minh Thụ cứng đờ người không biết nên phản ứng như thế nào. Lần này hắn bị cô chiếm tiện nghi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com