Cô Nhi Ngồi Xe Lăn (12)
Thời đại này, người tàn tật muốn vào đại học vô cùng khó, dù có thi đậu đại học, cũng có khả năng bị từ chối không cho nhập học.
Lục Ngạn Chu rất hiểu rõ điểm này, trên thực tế, chính bởi vì hiểu rõ, hắn mới đặt yêu cầu với Tạ Thành Trạch cao đến vậy.
Nếu thành tích của Tạ Thành Trạch chỉ ở mức thường, những trường đại học kia có lẽ sẽ không nhận cậu, nhưng nếu thành tích của cậu xuất sắc đến mức khiến người ta không thể làm ngơ, thì kiểu gì họ cũng sẽ nhượng bộ.
Ba năm qua, hắn đã dạy cho Tạ Thành Trạch toàn bộ kiến thức từ tiểu học đến hết trung học phổ thông, bước tiếp theo là củng cố lại.
Chờ Lưu Đồng Minh đi rồi, Lục Ngạn Chu lại ra thêm vài đề bài cho Tạ Thành Trạch.
"Ngạn Chu ca, em thật sự có thể đi thi đại học sao?" Tạ Thành Trạch hỏi.
"Đương nhiên có thể." Lục Ngạn Chu đáp, hắn vẫn luôn chăm sóc Tạ Thành Trạch, còn dạy cậu đọc sách, chuyện này ở nơi bọn họ đã thành một tấm gương điển hình được ca tụng.
Đại học có thể sẽ không muốn nhận Tạ Thành Trạch, nhưng ít nhất ở đây sẽ để cậu đi thi.
"Em có thể thi đậu sao?"
"Yên tâm đi, chắc chắn thi đậu!" Lục Ngạn Chu nói.
Nếu như Tạ Thành Trạch không thể tham gia thi đại học, hoặc thi đậu nhưng người ta không cho nhập học, hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách khác để đưa Tạ Thành Trạch rời khỏi nơi này...
Những ngày sau đó, chỗ của Lục Ngạn Chu vô cùng náo nhiệt.
Ngoài Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch, ở Liên Phong thôn còn có bốn thanh niên trí thức và hai người bản thôn định tham gia thi đại học.
Trình độ của họ đều không cao, báo danh chỉ là muốn thử xem, nhưng đã báo danh rồi, ai cũng cố gắng nỗ lực, thường xuyên tới tìm Lục Ngạn Chu hỏi bài.
Lục Ngạn Chu liền cùng Tạ Thành Trạch dạy họ học.
Ban đầu họ rất kính nể Lục Ngạn Chu, nhưng lại coi thường Tạ Thành Trạch, kết quả là những đề họ không làm được, Tạ Thành Trạch đều giải được hết.
Họ không dám coi thường Tạ Thành Trạch nữa, càng thêm khâm phục Lục Ngạn Chu.
Tin tức lan ra, dân làng các thôn khác cũng buổi tối kéo nhau tới, nhờ Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch giảng bài giải đề.
Sân lớn của thôn ủy có điện, Lục Ngạn Chu xin phép thôn trưởng, dứt khoát mở luôn "phòng y tế" của hắn, để những người muốn thi đại học sau giờ lao động có thể đến đó học.
Chính hắn cũng ở bên cạnh chỉ dạy.
Hiện tại danh tiếng của Lục Ngạn Chu rất tốt, truyền đi rất xa, đám thanh niên trí thức vốn đã coi trọng hắn, thấy hắn có thể dạy dỗ một người chưa từng đi học như Tạ Thành Trạch trở nên giỏi giang như vậy, lại càng kính trọng hắn hơn.
Sau một thời gian học tập, cuối cùng cũng tới kỳ thi đại học.
Đúng như Lục Ngạn Chu dự đoán, thành phố không ngăn cản Tạ Thành Trạch đi thi.
Thôn họ cách thành phố không xa, địa điểm thi là một trường tiểu học trong thành phố, Lục Ngạn Chu liền đưa Tạ Thành Trạch đến nhà cha mẹ của nguyên chủ ở.
Lục Hồng Tinh không tham gia thi đại học, từ nhỏ đã không thích học, giờ chỉ muốn nhân lúc người khác thi đậu đại học rời khỏi vị trí để dễ dàng tìm việc.
Chính vì vậy, Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch vừa hay có phòng ở.
Gia đình Lục Ngạn Chu ai cũng nghĩ hắn có thể thi đậu, nhưng lại chẳng ai tin Tạ Thành Trạch có thể thi đậu.
Tạ Thành Trạch chỉ học có ba năm, thì học được cái gì chứ?
Lục Ngạn Chu cũng chẳng giải thích gì thêm, ba năm đủ để học rất nhiều thứ, nhất là Tạ Thành Trạch không cần làm việc, một ngày có thể học mười mấy tiếng.
Những thanh niên trí thức thi đại học lần này, có người kiến thức sơ trung, cao trung quên sạch, học cầm chừng vài tháng, còn không biết có đậu nổi không.
Lúc Tạ Thành Trạch thi đại học, là Lục Ngạn Chu bế cậu vào phòng thi, thi xong lại bế ra ngoài.
Hai người thi xong trở về thôn, bắt đầu chờ đợi kết quả, cuối cùng kết quả cũng không làm họ thất vọng.
Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch đều thi đậu với thành tích vô cùng xuất sắc, song song được Đại học Thủ đô tuyển thẳng.
Sau đó, trước khi nhập học, họ còn tham gia một đợt phỏng vấn, trong số những người tới phỏng vấn có phóng viên từng đưa tin về họ hơn hai năm trước.
Khi đó, Tạ Thành Trạch chỉ vừa học xong chương trình tiểu học, vậy mà giờ lại thi được thành tích tốt như vậy... Phóng viên không giấu nổi vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng không khỏi thấy thương cảm.
Với tình trạng của Tạ Thành Trạch, chưa chắc đại học đã chịu nhận cậu.
Đương nhiên, hiện tại Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch đã được tuyên truyền thành tấm gương điển hình, có lẽ Tạ Thành Trạch vẫn có cơ hội được học.
Lục Ngạn Chu cũng nghĩ vậy, nên trước khi lên thủ đô, hắn đã thu thập tất cả báo chí từng đưa tin về họ mấy năm nay.
Bây giờ đất nước đang từng bước hồi phục, quy củ còn chưa chặt chẽ, hắn dẫn theo Tạ Thành Trạch đi khắp nơi nhờ cậy, cuối cùng cũng giúp cậu nhập học thành công, cùng hắn học chuyên ngành hóa chất - bào chế dược phẩm.
Ký túc xá tám người, giường tầng trên dưới, Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch ở cùng phòng, Tạ Thành Trạch ngủ giường dưới, Lục Ngạn Chu ngủ giường trên.
Tuy tình huống của Tạ Thành Trạch đặc biệt, nhưng cậu thật sự cố gắng, lại có Lục Ngạn Chu giúp đỡ, nên cũng chẳng ai coi thường.
Đặc biệt là sau khai giảng, thành tích của cậu rất xuất sắc, các bạn học cũng phải tâm phục khẩu phục.
Tuy vậy, người có thành tích tốt nhất không phải Tạ Thành Trạch, mà là Lục Ngạn Chu. Không chỉ học giỏi, hắn còn chủ động tới gặp các giáo sư của học viện, tự đề cử xin gia nhập nhóm nghiên cứu khoa học.
Tuy có vẻ hơi vội vàng, nhưng các giáo sư đều có ấn tượng tốt với hắn, có người còn nghĩ hắn luôn mang theo Tạ Thành Trạch chỉ để làm màu, nhưng cuối cùng thiếu người, thành tích hắn lại tốt nhất, nên cũng phải nhận.
Làm việc mấy tháng, Lục Ngạn Chu chính thức trở thành một thành viên của nhóm nghiên cứu, còn kéo cả Tạ Thành Trạch theo.
Hết học kỳ đầu tiên, nhóm nghiên cứu của họ đã có chút thành quả.
Bấy giờ trong nước rất ít loại thuốc, nhiều loại thuốc nước ngoài phát minh nhưng trong nước không có khả năng sản xuất, nên ban đầu nhóm họ làm là nghiên cứu bào chế lại thuốc.
Nhưng sau một năm, họ bắt đầu nghiên cứu phát minh thuốc mới, trong đó có một đề tài là do chính Lục Ngạn Chu đề xuất.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua, lại có một lứa sinh viên mới bước vào cổng Đại học Thủ đô.
Chu Hải là sinh viên năm nhất, xuất thân từ nông thôn, có thể thi đậu trường tốt như vậy thật sự không dễ dàng, mà nói cho cùng... tất cả đều nhờ năm đó thôn họ có Lục thanh niên.
Lục thanh niên đến thôn họ khi hắn mới học tiểu học, lúc Lục thanh niên chuyển từ khu ký túc xá thanh niên trí thức sang ở nhà họ Tạ, hắn đang học lớp 5.
Tiểu học tổng cộng năm lớp, người trong thôn thường học xong lớp 5 là nghỉ, xuống đồng kiếm điểm công, hắn cũng định như vậy.
Dù gì thì học xong cấp hai, cấp ba thì sao? Mấy thanh niên trí thức kia chẳng phải vẫn làm ruộng đó sao?
Nhưng Lục thanh niên cảm thấy hắn thông minh, khuyên hắn tiếp tục đi học, còn nói hắn sẽ có tiền đồ.
Ba mẹ hắn rất tin Lục thanh niên, nhà họ cũng có điều kiện, không cần hắn đi làm kiếm điểm công, thế là dưới sự khuyên bảo của Lục thanh niên, họ để hắn tiếp tục học cấp hai.
Đúng lúc đó, kỳ thi đại học được khôi phục!
Thành tích của hắn vốn rất tốt, nếu thi đại học không khôi phục, hắn chắc chắn học xong cấp hai là nghỉ, nhưng nay thi đại học trở lại, Lục thanh niên lại luôn nói học đại học rất tốt rất tốt...
Lục thanh niên bản thân không lo chuyện làm công nhân hay bác sĩ, cứ nhất quyết đi thi đại học!
Cha mẹ hắn nghiến răng quyết tâm, cho hắn học tiếp cấp ba, còn bắt hắn lúc rảnh rỗi đi xem lại sổ sách ghi chép mà Lục thanh niên để lại trong thôn.
Nghĩ đến việc Tạ Thành Trạch trước kia chưa từng đi học, chỉ khổ học ba năm mà còn thi đậu đại học... Vậy thì hắn càng không thể kém hơn được!
Hắn đã nghiêm túc học suốt ba năm, cuối cùng thi đậu vào Đại học Thủ đô.
Đây chính là ngôi trường mà Lục thanh niên và Tạ đại ca từng học!
Chu Hải mang theo tâm trạng vô cùng kích động tiến vào trường, sau khi làm xong thủ tục nhập học, liền không nhịn được mà hỏi người đàn anh dẫn đường cho mình:
"Học trưởng, anh có biết Lục Ngạn Chu không?"
"Lục Ngạn Chu à? Đương nhiên là biết rồi, sao cậu lại hỏi đến anh ấy?"
Chu Hải nói: "Tôi biết ngay là học trưởng sẽ biết anh ấy mà! Anh ấy thật sự là người tốt! Tôi là đồng hương của anh ấy!"
Người học trưởng kia đáp: "Lục học trưởng đúng thật là người tốt, phẩm chất cao thượng!"
"Đúng vậy, Lục thanh niên... À không, là Lục học trưởng, anh ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác!"
Người học trưởng kia càng thêm kích động: "Lục học trưởng là thần tượng của tôi, cũng là thần tượng của rất nhiều sinh viên trong trường!"
Có vài tân sinh đến cùng với Chu Hải nghe vậy thì lộ vẻ nghi hoặc:
"Học trưởng, vị Lục học trưởng này đã làm gì vậy ạ?"
Học trưởng kia lập tức thao thao bất tuyệt:
"Lục học trưởng đã đưa bạn thân của mình là Tạ Thành Trạch cùng đến đại học, Tạ học trưởng bị liệt hai chân, nhưng Lục học trưởng luôn chăm sóc cậu ấy rất tận tình, lúc trước còn có người cho rằng anh ấy làm vậy là để xây dựng hình ảnh tốt, nhưng tất cả đều đã nghĩ sai rồi! Những năm qua, Lục học trưởng vẫn luôn tự mình chăm sóc Tạ học trưởng, không hề nhờ tay người khác!
Tất nhiên, nếu chỉ như vậy thì Lục học trưởng cũng chưa đủ để trở thành thần tượng của tôi - điều khiến mọi người thực sự ngưỡng mộ anh ấy là thành tích xuất sắc và những thành quả nghiên cứu khoa học suốt mấy năm nay..."
Học trưởng kia kể ra tất cả thành tích và đóng góp của Lục Ngạn Chu, cũng không quên nhắc tới Tạ Thành Trạch:
"Tạ học trưởng thật ra cũng là thần tượng của tôi, tuy thân thể tàn tật, nhưng luôn kiên cường vươn lên, không những thi đậu đại học mà còn tỏa sáng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học! Cậu ấy không hề thua kém gì so với Lục học trưởng!"
Chu Hải càng nghe càng kích động, những tân sinh khác cũng thế, ai nấy đều tràn đầy cảm xúc.
Người như vậy thật sự xứng đáng được ngưỡng mộ!
Học trưởng kia lại nói tiếp:
"Đúng rồi, Lục học trưởng và Tạ học trưởng đã tham gia rất nhiều hạng mục nghiên cứu, thường xuyên nhận được các khoản tiền thưởng, nhưng họ sống rất giản dị, suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, còn đem toàn bộ tiền thưởng quyên góp để giúp đỡ những bạn học có hoàn cảnh khó khăn cải thiện cuộc sống... Người bình thường thật sự không thể làm được như họ."
Chu Hải nghe xong không nhịn được mà nói:
"Lúc ở trong thôn, Lục học trưởng cũng chính là như vậy!"
Mọi người lập tức nhìn về phía hắn:
"Cậu nói đi, nói nhanh lên!"
Chu Hải liền bắt đầu kể lại.
Khi Chu Hải đang kể chuyện về Lục Ngạn Chu lúc còn ở trong thôn, thì Lục Ngạn Chu đang ở trong phòng thí nghiệm, nhìn ngắm thành quả nghiên cứu vừa mới hoàn thành của mình.
Tính đến nay, hắn đã thi đậu đại học được bốn năm, trong bốn năm ấy, lần lượt nghiên cứu ra không ít loại dược phẩm.
Trong đó phần lớn là thuốc mô phỏng theo các loại thuốc nước ngoài, những thứ này không mang lại nhiều công đức cho hắn, nhưng những năm gần đây, hắn đã bắt đầu phát minh ra vài loại thuốc mới, thực sự nhận được không ít công đức.
Hiện tại, công đức hắn tích lũy đã đủ để giúp Tạ Thành Trạch hồi phục cơ thể khỏe mạnh.
Khi còn ở Liên Phong thôn, tuy hắn luôn giữ khoảng cách với Tạ Thành Trạch, nhưng giữa hai người vẫn rất thân thiết. Đến khi lên đại học thì khác, cả hai đều bận rộn học tập, nghiên cứu khoa học, việc nghỉ ngơi đều ở ký túc xá...
Việc hắn và Tạ Thành Trạch sống cùng nhau, đã chẳng khác gì anh em ruột.
Bận rộn suốt ba năm qua, Tạ Thành Trạch cũng không còn tự ti hay than thở nữa, mà bản thân hắn cũng đã ba năm không nói lời thổ lộ với Tạ Thành Trạch.
Chờ đến khi Tạ Thành Trạch hồi phục, có lẽ bọn họ sẽ vẫn có thể tiếp tục sống cùng nhau như vậy?
Dù sao thì hắn cũng chẳng còn ngại ngùng gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com