Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Nhi Ngồi Xe Lăn (14)


Lục Ngạn Chu ý thức được việc mình không bệnh đã bị Tạ Thành Trạch phát hiện, cả người cứng đờ, lo sợ Tạ Thành Trạch sẽ tức giận.

Dù sao thì, hắn đã lừa Tạ Thành Trạch suốt bao nhiêu năm.

Tuy ngoài miệng luôn tự an ủi mình, chỉ cần từng bước kéo giãn khoảng cách với Tạ Thành Trạch, bọn họ vẫn có thể làm huynh đệ. Nhưng Lục Ngạn Chu hiểu rõ, Tạ Thành Trạch không hề muốn làm huynh đệ với hắn, Tạ Thành Trạch thích hắn.

Hơn nữa, Tạ Thành Trạch vẫn luôn muốn thân cận với hắn.

Cho dù trước đây Tạ Thành Trạch nửa thân dưới không có cảm giác, cái gì cũng không làm được, nhưng ý nghĩ thì vẫn có, chỉ là mỗi lần đều bị hắn cố tình cắt ngang mà thôi.

Suốt bảy năm qua, hắn dùng học hành, dùng nghiên cứu khoa học để làm tiêu hao tinh lực của Tạ Thành Trạch, khiến hai người thậm chí chưa từng hôn môi lần nào.

Tạ Thành Trạch mà biết cái gọi là "không cử" của hắn chỉ là lừa người, không biết sẽ tức giận cỡ nào, có khi còn giận đến mức không thèm để ý tới hắn nữa.

Dù sao, mấy năm nay bọn họ vốn đã không còn thân mật như trước.

Đây vốn dĩ là kết quả mà Lục Ngạn Chu mong muốn, nhưng thật ra, trong lòng hắn vẫn thấy trống vắng, hụt hẫng.

Nhưng mọi chuyện lại phát triển hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng.

Tạ Thành Trạch ngơ ngẩn nhìn Lục Ngạn Chu trong giây lát, sau đó lại tiếp tục cúi đầu hôn hắn, giọng nói mang theo nghẹn ngào:

"Ngạn Chu ca..."

Thân thể Lục Ngạn Chu hoàn toàn không có vấn đề!

Chỉ là... Lục Ngạn Chu cố tình giả vờ có vấn đề!

Nếu là phát hiện chuyện này từ bảy năm trước, khi hắn vừa mới tê liệt, có lẽ Tạ Thành Trạch sẽ cho rằng Lục Ngạn Chu ghét bỏ mình, không muốn thân cận với mình.

Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi!

Bảy năm nay, tuy hắn có thể tự lo vệ sinh cá nhân, nhưng những khi tiêu chảy hay gặp chuyện ngoài ý muốn, đều là Lục Ngạn Chu tận tình chăm sóc, giúp hắn rửa sạch.

Lục Ngạn Chu chưa từng ghét bỏ hắn, bảy năm qua vẫn luôn ở bên cạnh hắn, không rời không bỏ.

Dù những năm gần đây Lục Ngạn Chu rất bận, thời gian ở bên hắn ít đi, nhưng đó là vì quốc gia, vì để có thể giúp được nhiều người hơn.

Hơn nữa... Khụ khụ, hắn vẫn luôn để ý Lục Ngạn Chu, rất rõ ràng biết, Lục Ngạn Chu chưa bao giờ để tâm đến bất kỳ ai khác, thậm chí vì bận rộn mà chẳng có nổi một người bạn thân tử tế.

Lục Ngạn Chu từ đầu tới cuối đều yêu hắn rất sâu đậm.

Nếu đã như vậy, việc Lục Ngạn Chu lừa hắn chắc chắn cũng chỉ vì nghĩ cho hắn mà thôi.

Nghĩ kỹ lại, hồi đó hắn tự ti như vậy, nếu biết Lục Ngạn Chu khỏe mạnh hoàn hảo, không chừng thật sự sẽ nghĩ cách đẩy người ta ra xa.

Hơn nữa, khi đó hắn nửa thân dưới không có cảm giác, mới là thật sự không cử, Lục Ngạn Chu nói dối cũng chỉ vì sợ hắn khó chịu, không muốn tổn thương hắn mà thôi.

Còn về việc vì sao Lục Ngạn Chu có thể nhẫn nhịn suốt bảy năm... Có lẽ là do hắn theo đuổi tinh thần thỏa mãn, không quá để tâm đến nhu cầu thể xác? Không giống hắn, luôn kìm nén đến phát điên.

Ví dụ như... hiện tại hắn đặc biệt muốn có được Lục Ngạn Chu.

Tạ Thành Trạch vô cùng cảm động, động tác càng ngày càng chủ động, không ngừng tiến tới gần hơn.

Lục Ngạn Chu cuối cùng cũng đẩy hắn ra một chút, khàn giọng nói:

"A Trạch, em bình tĩnh một chút..."

"Ngạn Chu ca, em đã khỏe rồi, sau này anh đừng nhịn nữa." Tạ Thành Trạch không chút do dự đưa tay ra hành động.

Lục Ngạn Chu: "!!!"

Đến cuối cùng, Lục Ngạn Chu cũng không rõ bản thân đã rời khỏi phòng ngủ bằng cách nào.

Thân thể Tạ Thành Trạch còn chưa hoàn toàn bình phục, hắn căn bản không dám phản kháng mạnh, thế là... mọi chuyện cứ vậy xảy ra.

Tuy chưa tiến tới bước cuối cùng, nhưng hai người cũng coi như đã chính thức thẳng thắn với nhau, mối quan hệ chẳng còn trong sạch gì nữa.

Trước khi xuyên vào thế giới này, hắn vốn quyết tâm phải giữ khoảng cách với Tạ Thành Trạch. Kết quả vừa xuyên tới không bao lâu đã thổ lộ, sau đó Tạ Thành Trạch lại xảy ra chuyện.

Mà với tình huống của Tạ Thành Trạch khi đó, hắn nhất định phải tự mình chăm sóc, làm sao có thể giữ khoảng cách?

Vì để chăm sóc tốt cho Tạ Thành Trạch, hắn còn liên tục thổ lộ.

Nghĩ lại, thân thể của Tạ Thành Trạch hắn cũng đã nhìn không biết bao nhiêu lần.

Giờ tình hình thế này... Hắn cũng không thể nào nói với Tạ Thành Trạch rằng mình không thích đối phương được, hắn không nỡ để Tạ Thành Trạch đau lòng.

Tạ Thành Trạch đã quá khổ rồi.

Lục Ngạn Chu nghĩ tới việc kiếm cớ đi công tác hoặc bận nghiên cứu để trốn tránh Tạ Thành Trạch, nhưng rất nhanh đã tự phủ quyết.

Thân thể của Tạ Thành Trạch vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Hắn trước đó kiên quyết tự mình làm phẫu thuật cho Tạ Thành Trạch, chính là vì sợ người khác phát hiện ra tốc độ hồi phục quá nhanh của đối phương.

Nếu để người khác làm phẫu thuật, lỡ thất bại thì sao? Dù có thành công, bác sĩ chắc chắn cũng sẽ nhận ra tình trạng khôi phục bất thường của Tạ Thành Trạch.

Hơn nữa, sau khi lên thủ đô học đại học, hắn vẫn luôn giấu chuyện từ nhỏ Tạ Thành Trạch đã bị tật ở chân, để mọi người chỉ nghĩ rằng Tạ Thành Trạch chỉ có vấn đề về xương sống.

Như vậy, sau này khi Tạ Thành Trạch hoàn toàn hồi phục mới hợp tình hợp lý.

Nhưng nếu để người khác trị liệu, chuyện chân của Tạ Thành Trạch rất dễ bị lộ.

Vì thế, từ kiểm tra, phẫu thuật cho đến chăm sóc hậu phẫu, tất cả đều do một tay hắn đảm nhiệm, căn bản không cho người khác tới gần.

Hiện tại Tạ Thành Trạch đang dưỡng thương, bên cạnh cũng chỉ có mỗi mình hắn.

Bề ngoài nhìn vào, Tạ Thành Trạch vẫn cần nằm giường tĩnh dưỡng, hắn đâu thể bỏ đi lúc này.

Lục Ngạn Chu trầm mặc suy nghĩ một lát, sau đó vào bếp nấu cơm.

Tạ Thành Trạch nghe tiếng động ngoài phòng, ôm chăn ngồi trên giường cười tủm tỉm.

Lục Ngạn Chu như vậy, thật sự quá thú vị!

Đó chắc chắn là thẹn thùng rồi? Rõ ràng chưa từng có kinh nghiệm tình cảm, cho nên bày ra dáng vẻ thẹn thùng vụng về như vậy, giống hệt như hắn cường ép dân lành.

Bảo sao trước đây chịu đựng được suốt bảy năm.

Lục Ngạn Chu tuyệt đối là kiểu người truyền thống cứng nhắc, so với hắn đúng là một sắc quỷ chính hiệu.

Về sau, vẫn là hắn phải chủ động thôi.

Chỉ là... Với dáng vẻ này của Lục Ngạn Chu, e rằng thật sự là ở phía dưới rồi...

Tạ Thành Trạch cũng không biết những người khác thế nào, nhưng hắn thích đàn ông, mấy năm nay cũng âm thầm tìm hiểu, nhận ra bản thân càng thích được người khác ôm, chứ không thích đi ôm người khác.

Hơn nữa, phần lớn những người giống hắn đều như vậy.

Lục Ngạn Chu có lẽ cũng thuộc dạng đó, vậy... vì Lục Ngạn Chu, hắn nguyện ý thay đổi vị trí!

Đang suy nghĩ lung tung, Lục Ngạn Chu đã bưng cơm tới:

"A Trạch, ăn cơm."

"Ừm." Tạ Thành Trạch lập tức ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Hiện giờ bọn họ đã không còn là những sinh viên bình thường, bên người luôn có người bảo vệ. Chỉ cần Tạ Thành Trạch ra khỏi cửa, bên ngoài lập tức sẽ biết hắn đã hồi phục.

Ngay cả chuyện Lục Ngạn Chu tự mình chăm sóc cho Tạ Thành Trạch cũng đều lấy lý do là sợ người khác động tay động chân.

Vì vậy, sắp tới, sinh hoạt của Tạ Thành Trạch vẫn chỉ có thể bó hẹp trong phòng ngủ.

Lục Ngạn Chu vừa dọn đồ ăn lên bàn xong, liền bị Tạ Thành Trạch ôm lấy từ phía sau. Tạ Thành Trạch còn nhón chân, nghiêng người từ phía sau hắn vòng lên trước, nhẹ nhàng hôn lên má hắn một cái:
"Ngạn Chu ca, em rất thích anh."

Lục Ngạn Chu ho nhẹ một tiếng:
"Em đừng như vậy... Không đứng đắn gì cả."

Tạ Thành Trạch không nhịn được bật cười-bộ dạng Lục Ngạn Chu như vậy lại khiến hắn càng muốn trêu chọc hơn!

Lục Ngạn Chu bị làm cho luống cuống, sau khi ăn cơm xong liền vội vàng bỏ đi.

Tạ Thành Trạch bật cười thành tiếng:
"Phốc!"

Hắn thật sự may mắn quá đi mất, lại có thể gặp được người như Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu thích hắn đến thế, vì không muốn rời xa hắn mà từ bỏ bao nhiêu cơ hội, vì để hắn có thêm tự tin mà suốt bao năm thúc giục hắn học hành, cố gắng vươn lên.

Trước kia, hắn chưa từng dám nghĩ mình có một ngày sẽ được người ta tôn kính, được quốc gia cử người đặc biệt bảo vệ.

Đời này hắn tuyệt đối không thể phụ Lục Ngạn Chu!

Chờ đến khi xác nhận chắc chắn lưng mình không còn vấn đề gì, hắn nhất định phải thật tốt mà "thỏa mãn" Lục Ngạn Chu.

Tạ Thành Trạch rất chú trọng đến tình trạng eo của mình, thậm chí bắt đầu rèn luyện thể lực.

Lúc nhỏ vì thiếu dinh dưỡng, vóc người hắn thấp hơn Lục Ngạn Chu một chút, dáng người cũng gầy yếu. Nếu không luyện tập cho tốt, lúc "thể hiện" chắc chắn sẽ không ra gì.

Lục Ngạn Chu sức lực rất lớn, toàn thân mang đậm khí chất đàn ông, nhưng tính cách lại... Nghĩ đến việc mấy năm qua Lục Ngạn Chu luôn né tránh, còn phải để mình chủ động, Tạ Thành Trạch thật sự có chút bất đắc dĩ.

Lục Ngạn Chu không biết Tạ Thành Trạch đang nghĩ gì, hắn chỉ là muốn vùng vẫy lần cuối cùng mà thôi.

Thực ra hắn có hơi buồn bực-Tạ Thành Trạch của thế giới này trước nay đều vô cùng kiềm chế, hoàn toàn khác với Tạ Thành Trạch ở thế giới trước. Mới vừa khỏe lại, sao đột nhiên lại như biến thành người khác rồi?

Nhưng mà... sau khi đã trải qua thế giới trước cùng nhau, Tạ Thành Trạch có như vậy cũng không kỳ lạ lắm?

Chỉ là, nếu ngay cả một mảnh linh hồn nhỏ của Tạ Thành Trạch cũng có cái kiểu "bám người" như vậy, vậy bản thể của Tạ Thành Trạch... nếu không đi theo Vô Tình Đạo, chẳng phải cũng là một người như thế?

Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Ngạn Chu lại thấy bản thân suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Ở thế giới trước thì Tạ Thành Trạch là do bị bệnh da cơ khát, còn ở thế giới này... chắc là vì nghẹn quá lâu đi.

Mỗi ngày, Lục Ngạn Chu đều cẩn thận chăm sóc Tạ Thành Trạch. Đến khi thấy hắn có thể cuộn bụng một lần làm được cả trăm cái, hắn cuối cùng cũng xác định: Tạ Thành Trạch hoàn toàn không sao nữa rồi.

"A Trạch, chúng ta nghỉ ngơi cũng đủ lâu rồi, mai nên quay lại phòng nghiên cứu." Lục Ngạn Chu nói.

Tạ Thành Trạch khựng lại một chút, sau đó cười đáp:
"Đúng vậy, phải trở về thôi."

Hắn đâu có vĩ đại như Lục Ngạn Chu, so với nghiên cứu khoa học, hắn càng thích những ngày bình dị chỉ có hai người ở bên nhau.

Nhưng cũng không thể cứ như vậy mãi, rồi cũng phải trở lại nhịp sống thường ngày.

"A Trạch, tốc độ hồi phục của em hơi nhanh, khi về nhớ ngồi xe lăn một thời gian trước, rồi sau đó dùng gậy, từ từ mới đứng lên." Lục Ngạn Chu căn dặn.

"Được." Tạ Thành Trạch gật đầu đồng ý ngay. Hắn biết Lục Ngạn Chu có bí mật, nhưng đã không nói thì hắn cũng sẽ không hỏi.

"Vậy em nghỉ sớm đi, mai còn phải dậy sớm." Lục Ngạn Chu nói tiếp.

Từ cái ngày bị Tạ Thành Trạch chủ động "tấn công", mấy hôm nay Lục Ngạn Chu đều kiên quyết tách giường ngủ.

Hắn thật sự là... sợ Tạ Thành Trạch rồi.

Lúc này, vừa mới đứng dậy định rời đi, đã bị Tạ Thành Trạch ôm chặt từ phía sau:
"Ngạn Chu ca, ở lại đi."

"Đừng làm loạn, ngủ vậy không ngon đâu." Lục Ngạn Chu bắt đầu giảng đạo lý.

Tạ Thành Trạch dở khóc dở cười-Lục Ngạn Chu này đúng là thẹn thùng quá mức đi! Nhưng hắn biết Lục Ngạn Chu rất quan tâm mình, thế nên cũng biết phải làm sao để giữ người lại:
"Ngạn Chu ca, chẳng lẽ anh ghét bỏ em sao?"

"Không có..."

"Vậy tại sao không chịu ở lại?"

"Anh chỉ là... cảm thấy hơi đột ngột..."

"Anh không ở lại, chính là ghét bỏ em." Tạ Thành Trạch lập tức đỏ mắt.

Hồi nhỏ ở trong thôn, hắn đã biết giả bộ đáng thương rồi, bây giờ thì càng lợi hại hơn. Hai mắt long lanh như sắp khóc, nhìn một cái là đau lòng.

Lục Ngạn Chu nhìn hắn như vậy, quả thực không thể nào bước nổi ra ngoài cửa.

Tạ Thành Trạch lại buông lời uy hiếp:
"Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, sao anh còn tránh em? Nếu anh còn như vậy nữa, em sẽ ra ngoài công khai nói em thích đàn ông đó!"

Lục Ngạn Chu: "!!!"
Hắn bị... "phản phệ" rồi?

Tạ Thành Trạch thế mà lại dùng chiêu của hắn để đối phó hắn!

Lúc Lục Ngạn Chu còn đang ngỡ ngàng, Tạ Thành Trạch đã hôn tới, lại còn nhẹ giọng nói:
"Ngạn Chu ca, có thể anh không hiểu lắm... Nhưng anh yên tâm, em biết phải làm thế nào, em sẽ khiến anh hài lòng!"

Vừa nói, hắn còn đẩy Lục Ngạn Chu ngã xuống giường, đẩy không ngã thì dùng thêm sức.

Lục Ngạn Chu bất ngờ bị đẩy ngã, rồi lập tức cảm thấy có gì đó sai sai-Tạ Thành Trạch đang có ý gì đây?

Rất nhanh, từ động tác của đối phương, hắn đã hiểu rõ Tạ Thành Trạch định làm gì.

Tạ Thành Trạch còn dịu dàng trấn an hắn:
"Anh đừng ngại, thả lỏng một chút... Nếu đau thì nói với em, em sẽ nhẹ tay."

Lục Ngạn Chu: "..."

Ngay sau đó, Lục Ngạn Chu lật người, giành lại quyền chủ động.

Đến nước này rồi mà còn không chủ động... thì đúng là có vấn đề thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com