Cô Nhi Ngồi Xe Lăn (3)
Tạ Thành Trạch khóc thật sự rất dữ dội.
Lục Ngạn Chu đặt cậu nằm yên ổn trên giường, sau đó cũng nằm xuống cạnh cậu, lẳng lặng ở bên cạnh, để mặc cậu khóc.
Bất kể là ai, gặp phải chuyện như vậy, đều nên khóc một trận cho đã!
Chỉ là Tạ Thành Trạch như vậy khóc, khóc đến khiến tim Lục Ngạn Chu cũng tan nát.
Kiếp trước Tạ Thành Trạch và hắn ở bên nhau mấy chục năm, cũng chưa từng khóc dữ như vậy...
Lục Ngạn Chu rất muốn ôm cậu vào lòng, hôn cậu một cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Lục Ngạn Chu phải thừa nhận, hắn thích Tạ Thành Trạch, bất kể là ai.
Bọn họ ở Cục Quản Lý, người gia nhập Cục Quản Lý chỉ có linh hồn, không có thân thể, bọn họ đi vào các tiểu thế giới làm nhiệm vụ, càng là trải nghiệm đủ loại nhân sinh khác nhau, có được đủ loại thân phận khác nhau.
Những người như bọn họ, thích một người vốn dĩ chính là thích từ linh hồn.
Hắn vẫn luôn thích, chính là linh hồn của Tạ Thành Trạch.
Ở thế giới trước, hắn luôn tự nhủ bản thân rằng linh hồn mảnh nhỏ của Tạ Thành Trạch không giống với bản thể của cậu ấy, chẳng qua là để tự nhắc nhở bản thân không được vượt giới hạn.
Nhưng thực ra, cũng không có gì khác, đó cũng là linh hồn mà hắn thích, giống như người trước mắt này, chỉ cần liếc mắt một cái, đã dễ dàng lay động lòng hắn.
"Yên tâm đi, em sẽ ổn thôi, nhất định không sao đâu..." Lục Ngạn Chu nhẹ nhàng vỗ lưng Tạ Thành Trạch.
Tiếng khóc của Tạ Thành Trạch bị từng cái vỗ lưng dịu dàng ấy an ủi mà dần dần yếu đi, cuối cùng thiếp đi.
Lục Ngạn Chu thấy vậy cũng muốn rời giường, nhưng vừa mới nhúc nhích, Tạ Thành Trạch đã run lên như bị kinh hãi, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nằm yên.
Lục Ngạn Chu nằm đó, suy nghĩ rất lâu.
Thế giới này tương đương với một địa cầu song song, con đường phát triển gần như giống hệt nhau.
Quốc gia hiện tại chưa mở lại kỳ thi đại học, nhưng ba năm sau sẽ mở lại.
Hiện tại hộ khẩu quản lý nghiêm ngặt, hắn không có cách nào mang Tạ Thành Trạch rời khỏi thôn này, mà hắn sống trong hoàn cảnh thế này, cũng chẳng tiếp xúc được với ai có thể "dạy" hắn y thuật.
Cho nên khả năng cao, hắn và Tạ Thành Trạch phải ở lại thôn này ba năm, đợi ba năm sau... thông qua kỳ thi đại học mới có cơ hội rời khỏi nơi này.
Ba năm... Tạ Thành Trạch còn phải chịu khổ ít nhất ba năm...
Nếu không phải lo sợ ý chí của tiểu thế giới phát hiện ra bản thân không phù hợp rồi quay ra bài xích, thậm chí hại Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu đã sớm muốn tìm tới chính phủ, đem tất cả những gì mình biết đều nói hết ra!
Lục Ngạn Chu vẫn luôn không ngủ, ngược lại, Tạ Thành Trạch sau đó ngủ rất sâu.
Thấy cậu ngủ say, Lục Ngạn Chu lặng lẽ rời giường.
Phòng ở của Tạ Thành Trạch là cha mẹ cậu để lại, tổng cộng hai gian nhà hướng nam, cũng khá dài, được ngăn cách rõ ràng.
Một gian dùng để ngủ và chứa lương thực, củi lửa, gian còn lại nửa phía trước là phòng bếp và bàn ăn, nửa phía sau là chuồng heo, nhưng trong đó không nuôi heo mà nuôi hai con dê.
Lục Ngạn Chu vừa mới ra khỏi phòng ngủ, liền nghe hai con dê "be be" kêu không ngừng, đó là đòi ăn.
Tạ Thành Trạch năm nay vừa tròn mười tám tuổi, mới thành niên, thân hình vừa nhỏ vừa gầy chưa nói, còn què một chân, trong thôn chỉ có thể lấy được công điểm thấp nhất.
Nếu cậu sống trong một gia đình đông người, có lẽ cũng không đến mức khổ cực như vậy, nhưng cậu một thân một mình, cần tự lo mọi thứ sinh hoạt, muốn ăn cơm, muốn sống, ngày tháng trôi qua vô cùng vất vả.
Cậu nuôi hai con dê, là để có thêm nguồn cung cấp sữa dê đổi lấy chút công điểm, nhưng với cậu mà nói, muốn cắt đủ cỏ cho hai con dê ăn, cần bỏ ra sức lực gấp đôi người thường.
Đó còn là hiện tại cậu đã trưởng thành, trước kia khi còn nhỏ, không có cách nào tránh được việc tích công điểm, chỉ có thể tranh thủ lúc chăn dê đi cắt cỏ, thậm chí thường xuyên bị đám trẻ khác cướp mất chỗ cỏ mình cực khổ cắt được.
Trước kia nguyên chủ tiếp cận cậu, tiện tay cho cậu hai bó cỏ dê, cậu đã cảm động đến rơi nước mắt.
Lục Ngạn Chu nhìn xung quanh, phát hiện ven tường còn có nửa bó cỏ, hắn lấy ra cho dê ăn, sau đó tìm trong nhà còn bao nhiêu lương thực, nấu một nồi cháo, còn hấp thêm ít dưa muối.
Hắn đợi nước sôi, liền không cho thêm củi nữa, bởi vì trong nhà củi lửa rất thiếu.
Những thôn gần núi thì không thiếu củi lửa, nhưng Liên Phong thôn nằm trên bình nguyên, nên từng nhà đều thiếu củi lửa, nấu cơm phải tiết kiệm từng chút một.
Chờ cháo trong nồi nở đều, Lục Ngạn Chu tìm giấy bút nguyên chủ từng đưa cho Tạ Thành Trạch, viết mấy dòng đặt bên đầu giường cậu, rồi xách giỏ tre của Tạ Thành Trạch, mang theo lưỡi hái ra ngoài.
Thời đại này không chỉ thiếu lương thực, đến cỏ cho gia súc cũng thiếu.
Trong nhà nuôi heo, nuôi dê đều cần cỏ, nhưng đất trồng được cỏ thì ở đâu ra nhiều như vậy?
Gần đây lại đang vào mùa đông, càng khó kiếm cỏ hơn!
Lục Ngạn Chu lặn lội suốt ba canh giờ dưới ánh trăng, đến tận lúc trời vừa sáng mờ mờ mới trở về, cũng chỉ cắt được nửa bó cỏ.
Vừa về đến cửa, đã nghe hai con dê lại kêu "be be".
Lục Ngạn Chu không vội cho dê ăn, mà đi vào nhà Tạ Thành Trạch trước, quả nhiên thấy Tạ Thành Trạch đã tỉnh, đang nghiêng đầu nhìn hắn, tờ giấy để lại cũng bị động qua.
"Anh dậy sớm đi cắt cỏ thôi." Lục Ngạn Chu đi đến cạnh giường nói, "Em bị thương, cứ nằm im đừng cử động, anh nấu cơm cho em."
Cháo trước đó đã ngâm mềm, nhưng nguội rồi, Lục Ngạn Chu bỏ thêm hai thanh củi, hâm nóng lại, múc một bát, cho thêm đường đỏ, mang tới bên giường.
Tạ Thành Trạch cắn môi nhìn hắn.
Lục Ngạn Chu nói: "Ngoan, ăn nhiều một chút, mới chóng khỏi."
Tạ Thành Trạch nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cũng há miệng chậm rãi ăn, nhưng ăn chưa được mấy miếng, sắc mặt bỗng thay đổi, bò tới mép giường muốn với xuống đất tìm gì đó.
"Em muốn gì?" Lục Ngạn Chu hỏi, sau đó liền thấy Tạ Thành Trạch chán nản ngã phịch xuống giường.
Chợt nghĩ ra gì đó, Lục Ngạn Chu sờ chăn, phát hiện Tạ Thành Trạch đã tiểu ra giường.
Đây là chuyện khó tránh khỏi của người bị liệt, thật ra tình trạng của Tạ Thành Trạch cũng còn đỡ, cậu vẫn còn chút cảm giác, chỉ là rất yếu.
Chỉ cần chú ý, chăm sóc cẩn thận, sau này hoàn toàn có thể tự kiểm soát.
Hiện tại là mùa đông, không thể để Tạ Thành Trạch nằm ướt vậy, Lục Ngạn Chu đưa tay định kéo chăn ra.
"Anh đi ra ngoài!" Tạ Thành Trạch cố chấp giữ chặt chăn.
"Em còn không nghe lời, anh ra ngoài hô to cho mà biết, anh thích đàn ông." Lục Ngạn Chu nói.
Tạ Thành Trạch không nhúc nhích.
Lục Ngạn Chu liền tiếp tục kéo chăn, cởi quần Tạ Thành Trạch ra, lập tức nhìn thấy cái chân có tật của cậu từ nhỏ.
Tay hơi run, nhưng Lục Ngạn Chu nhanh chóng giúp Tạ Thành Trạch thay quần.
Nhưng trong nhà không còn chăn dự phòng... Hắn lấy chỗ chăn chưa bị ướt đắp tạm cho Tạ Thành Trạch, nói: "Chờ anh một chút, anh đi lấy chăn của anh mang sang."
Nói xong liền ra ngoài.
Tạ Thành Trạch nhìn bóng lưng hắn, trong lòng không nói rõ cảm giác gì.
Vừa rồi Lục Ngạn Chu đã thấy chân mình rồi, liệu hắn có thấy ghê tởm, thấy xấu hổ không?
Giờ chỉ mới bắt đầu, đợi vài ngày nữa Lục Ngạn Chu chăm sóc mình, chắc chắn cũng sẽ chán ghét mình thôi.
Trong thôn không ít người già nằm liệt giường, đến cả con cái họ cũng chán ghét họ.
Lục Ngạn Chu...
Hắn muốn đuổi Lục Ngạn Chu đi, nhưng lại không nhịn được chờ mong, hy vọng Lục Ngạn Chu sẽ không ghét bỏ hắn.
Kỳ thật, hắn là người rất ích kỷ.
Trời đã tờ mờ sáng.
Tuy trời rất lạnh, người chỉ muốn trốn trong ổ chăn không ra ngoài, nhưng đất đai vẫn phải làm việc, bữa sáng cũng phải chuẩn bị, đám thanh niên trí thức trong thôn đều đã dậy sớm.
Trong thôn không có nhiều thanh niên trí thức, được phân ở hai gian phòng, một gian cho nam, một gian cho nữ, phía sau hai gian phòng là nhà bếp và nhà vệ sinh.
Lúc này, người phụ trách nấu cơm hôm nay đã bắt đầu chuẩn bị, hắn do dự một chút, hỏi một thiếu niên môi hồng răng trắng, khoảng chừng 17-18 tuổi:
"Lục Hồng Tinh, anh cậu tối qua không về, vậy có cần chuẩn bị phần cơm sáng cho anh cậu không?"
"Không cần, anh ấy chắc chắn ở trên trấn ăn no rồi." Lục Hồng Tinh tức giận nói.
Lục Hồng Tinh là em trai của Lục Ngạn Chu, hai người họ cùng nhau về thôn này lao động hai năm trước.
Bất kể ai gặp khó khăn, Lục Ngạn Chu đều sẽ giúp đỡ, hắn làm việc lại đặc biệt chăm chỉ, bởi vậy nhân duyên rất tốt, còn Lục Hồng Tinh thì hoàn toàn ngược lại.
Từ ngày đầu tiên tới thôn, Lục Hồng Tinh vì ngủ chung thấy được rận, liền ầm ĩ với đám thanh niên trí thức đã ở đây lâu, sau đó càng lười biếng không chịu làm việc, còn hay nổi nóng... Bất kể là người trong đội thanh niên trí thức hay người trong thôn, đều không thích hắn.
Nếu không phải nể mặt Lục Ngạn Chu, mọi người đã sớm xa lánh hắn.
Lúc này, thấy Lục Hồng Tinh khẩu khí không tốt, mọi người cũng chỉ làm như không nghe thấy, ngược lại thuận miệng khen Lục Ngạn Chu.
"May mà có Lục Ngạn Chu, nếu không heo nái trong thôn chạy mất rồi, chưa chắc đã tìm được về đâu."
"Tìm thì chắc cũng tìm được, nhưng muốn đem nó sống trở về thì khó, thôn bên cạnh trước kia heo nái chạy mất, bọn họ cuối cùng chỉ có thể đánh chết heo mang về..."
"Con heo nái đó đẻ nhiều nhất, chết rồi thì đáng tiếc quá."
"Ai, đừng nhắc heo nữa, đáng thương nhất vẫn là Tạ Thành Trạch, nghe thôn trưởng nói, sau này cậu ấy nằm liệt rồi."
"Vậy cậu ấy biết sống sao đây?"
"Đúng thế, cậu ấy vốn đã khổ sở rồi mà..."
...
Nhắc đến Tạ Thành Trạch, mấy thanh niên trí thức đều có chút cảm thán.
Lúc này, một nam thanh niên tuổi xấp xỉ Lục Hồng Tinh nói:
"Lục ca sẽ chăm sóc cậu ấy mà, hôm qua thôn trưởng nói vậy."
"Thôn trưởng là nói thế, nhưng Lục Ngạn Chu với Tạ Thành Trạch đâu có thân thích gì, lẽ ra phải để người nhà cậu ấy chăm sóc mới đúng..." Một thanh niên lớn tuổi hơn nói.
Hôm qua thôn trưởng tới nói, Lục Ngạn Chu đã đồng ý chăm sóc Tạ Thành Trạch.
Đó là chuyện cực khổ, hắn cảm thấy Lục Ngạn Chu không nên nhận lời.
"Lục ca trước giờ đã hay giúp đỡ Tạ Thành Trạch rồi, tính tình anh ấy lại tốt, thấy người khác khổ liền không yên lòng, chắc chắn chủ động muốn chăm sóc thôi, thôn trưởng cũng nói rồi, là anh ấy chủ động xin." Thanh niên kia thở dài, "Lục ca đúng là người tốt quá mà."
Những người khác cũng cảm thấy lời này có lý -- Lục Ngạn Chu quá tốt, đôi khi còn thiệt vào thân.
Thấy xung quanh ai cũng như vậy, Lục Hồng Tinh khinh thường cười một tiếng:
"Các người cứ tưởng anh tôi tốt đẹp lắm! Anh tôi chẳng phải thánh nhân gì đâu, gặp chuyện nhỏ thì giúp, cho người ta chút ân huệ thì được, gặp loại chuyện này, chắc chắn trốn càng xa càng tốt!"
Quan hệ giữa Lục Hồng Tinh và anh trai mình vốn luôn không tốt.
Hắn rất hiểu rõ Lục Ngạn Chu, người kia rất giả tạo, rất thích diễn vai người tốt, chứ thực tế thì...
Lục Ngạn Chu thật ra rất thích sạch sẽ, lại không kiên nhẫn, hắn tuyệt đối không đời nào chăm sóc một người bệnh nằm liệt giường.
"Lục Hồng Tinh, cậu đừng nói bậy, Lục ca không phải người như thế!"
"Đúng rồi, Lục Ngạn Chu không phải loại người đó."
"Lục Hồng Tinh, cậu cứ nói xấu anh mình như thế à!"
Đám thanh niên trí thức sôi nổi phản bác.
"Tôi có nói bậy đâu! Không tin thì cứ chờ mà xem, anh tôi nhất định sẽ tìm lý do đẩy việc này đi cho xem!" Lục Hồng Tinh chắc chắn nói, "Tôi là em anh ấy, chẳng lẽ tôi không hiểu anh ấy? Nếu anh ấy thật sự muốn chăm sóc Tạ Thành Trạch, tôi kêu bố tôi tới đây liền!"
Mọi người thấy Lục Hồng Tinh chắc chắn như vậy, cũng có vài người dao động, có chút tin lời hắn nói.
Đúng lúc này, Lục Ngạn Chu một mình trở về.
Lục Hồng Tinh đắc ý nói:
"Các người xem, anh tôi trở về một mình rồi... Chắc chắn đã bỏ mặc Tạ Thành Trạch ở bệnh viện!"
"Lục ca không phải loại người đó!" Thanh niên trước đó luôn bênh vực Lục Ngạn Chu tức giận không thôi, thấy Lục Ngạn Chu tới gần, liền hỏi:
"Lục ca, sao anh về sớm vậy? Còn Tạ Thành Trạch đâu?"
"Tạ Thành Trạch ở nhà, tôi tối qua đã đưa cậu ấy về rồi." Lục Ngạn Chu nói.
"Vậy Lục ca tối qua ở nhà Tạ Thành Trạch?"
"Đúng vậy, tối qua tôi ở nhà cậu ấy... Sau này tôi cũng sẽ dọn tới đó, tiện chăm sóc cậu ấy." Lục Ngạn Chu nói.
Đám thanh niên trí thức nghe vậy, đồng loạt nhìn về phía Lục Hồng Tinh.
Lục Hồng Tinh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com