Đại Lão Quỷ Diện (1)
Edit: Đông Dương là tên tg dùng để ám chỉ Nhật, thời kì này đang là kháng chiến chống Nhật của TQ nha.
....
Tầng hai phòng riêng của một khách sạn ở Hải Thành, một nhóm thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc trường bào, đang hùng hồn kể tội đám người Đông Dương đáng giận.
"Âm mưu của người Đông Dương, ai nhìn cũng biết, bọn chúng chính là muốn diệt Đại Hạ ta!"
"Đáng tiếc tướng lĩnh Đại Hạ toàn là một đám nhu nhược, không dám liều chết với bọn ác nhân đó!"
"Đáng giận nhất vẫn là đám Hán gian vong ân phụ nghĩa kia! Thế mà lại đầu quân cho người Đông Dương!"
......
Mọi người phẫn nộ bàn luận, chỉ có một thiếu niên dung mạo cực kỳ xuất chúng, ngồi trong góc, lặng thinh không nói một lời, trông rất trầm mặc.
"Lục huynh, sao vậy? Sao không nói gì?" Có người thắc mắc hỏi thiếu niên ấy.
"Không có gì, vừa rồi đang nghĩ chút chuyện thôi." Lục Ngạn Chu hoàn hồn, khẽ mỉm cười với người vừa hỏi.
Đây là thế giới thứ ba mà hắn xuyên tới, thế giới này có vài phần tương tự một thời kỳ trên Trái Đất, giống như thời kỳ dân quốc. Đương nhiên, ở thế giới này, nơi này được gọi là Đại Hạ.
Hơn hai mươi năm trước, quân liên minh lật đổ chế độ phong kiến trên mảnh đất này, lập nên Đại Hạ Liên minh. Nhưng Đại Hạ vẫn luôn bất ổn, gần đây còn bị người Đông Dương xâm lược.
Vị trí Hải Thành bọn họ đang ở cũng đã bị người Đông Dương chiếm một phần. Người Đông Dương chưa thể khống chế toàn diện Hải Thành, hoàn toàn là vì Hải Thành còn có tô giới do người Tây Dương nắm giữ.
Hiện tại Hải Thành cực kỳ hỗn loạn.
Thân thể hắn đang mượn, nguyên chủ là con trai út của một thương nhân buôn đồ Tây nổi tiếng ở Hải Thành.
Cha của nguyên chủ tên là Lục Đào, hồi trẻ từng lăn lộn giang hồ, sau khi nguyên chủ ra đời, ông ta mới thu tay lại, lập nghiệp mở cửa hàng đồ Tây. Dựa vào các mối quan hệ cũ, hơn mười năm qua làm ăn phát đạt.
Nguyên chủ năm nay mới 18 tuổi, hai người anh lần lượt 35 và 33 tuổi. Hai người họ trước đây từng theo cha cầm dao liếm máu, hiện tại đều đã tự mình gánh vác một phần sự nghiệp, tự nhiên cũng không có ác ý gì với đứa em út.
Còn cha của nguyên chủ thì sao? Ông ta đánh đánh giết giết suốt tuổi trẻ, hai người con lớn trưởng thành lúc trước cũng không quan tâm được, mãi tới khi nguyên chủ ra đời mới thực sự hưởng thụ niềm vui gia đình, càng hết mực cưng chiều cậu.
Thế nên, giữa thời loạn lạc này, nguyên chủ từ nhỏ chưa từng chịu khổ, sống sung túc, thoải mái, lớn lên thành một cậu thiếu gia đơn thuần.
Chỉ là, chính cậu thiếu gia ấy, nửa năm trước vô tình cứu một tình báo viên của Đại Hạ phái tới Hải Thành do thám người Đông Dương.
Nguyên chủ tuổi trẻ nhiệt huyết, vốn đã căm hận kẻ xâm lược Đông Dương, sau khi cứu tình báo viên đó, bị người ta khuyên nhủ một hồi, liền gia nhập tổ chức tình báo của Đại Hạ.
Nguyên chủ tuy không cung cấp được tình báo gì có giá trị, nhưng cậu có tiền, lại nhờ thân phận mà mua được những vật tư khan hiếm mà người khác không dễ gì mua, như thuốc men... cũng xem như đã giúp tổ chức tình báo không ít.
Trong tổ chức tình báo, nguyên chủ lấy mật danh là "Sơn Trà", chỉ có tình báo viên từng được cậu cứu mới biết rõ thân phận thật của cậu.
Vài ngày trước, tình báo viên ấy bị phản bội, trúng đạn bỏ mạng.
Trước khi chết, người đó chạy vào tô giới, nói cho nguyên chủ biết một bí mật.
Hóa ra, người đó có địa vị không thấp trong tổ chức tình báo Đại Hạ, trong tay còn nắm giữ danh tính một tình báo viên cực kỳ quan trọng - người đã ẩn mình bên trong nội bộ Đông Dương, nhiều năm nay cung cấp vô số tình báo quý giá cho Đại Hạ - chính là "Chiêu Quân".
Bao năm nay, phần lớn tình báo cấp cao về người Đông Dương mà Đại Hạ có được đều do Chiêu Quân cung cấp. Chiêu Quân là tình báo viên có cấp bậc cao nhất cài vào Đông Dương, tầm quan trọng khỏi cần nói cũng biết.
Danh tính và cách liên lạc với Chiêu Quân, chỉ có người tình báo viên bị bắn đó biết. Trước khi chết, người đó đã tiết lộ toàn bộ cho nguyên chủ - tình báo viên bí ẩn nhất của Đại Hạ, Chiêu Quân, chính là kẻ bị thiên hạ chửi rủa là Hán gian - Tạ Thành Trạch.
Tình báo viên sắp chết ấy không muốn tuyến liên lạc với Chiêu Quân bị đứt, nên mới nói cho nguyên chủ biết.
Sau khi biết bí mật ấy, nguyên chủ vô cùng kích động, vừa tiếp xúc với tổ chức tình báo Đại Hạ, vừa tìm cách tiếp cận Chiêu Quân.
Tạ Thành Trạch đang ẩn thân trong nội bộ người Đông Dương, như đi trên dây thép, nguy hiểm rình rập khắp nơi.
Dưới tình huống đó, nguyên chủ lại liều lĩnh tìm cách tiếp cận hắn, tự nhiên khiến người khác nghi ngờ.
Nguyên chủ bị bắt, chịu đủ cực hình tra khảo... Với bản lĩnh non nớt của mình, cậu nhanh chóng khai ra thân phận thật của Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch biết sau khi nguyên chủ bị bắt, thân phận của mình sớm muộn cũng bại lộ. Trước khi có người tới bắt, hắn đã đào sẵn đường hầm, đặt thuốc nổ trong đó. Cuối cùng, hắn cùng tổ chức tình báo của người Đông Dương ở Hải Thành đồng quy vu tận, phá hủy phân nửa tổ chức tình báo của bọn chúng.
Nguyên chủ bị bắt cũng chết trong vụ nổ đó.
Lục Ngạn Chu không biết phải nói gì.
Nguyên chủ hành động quá bốc đồng!
Tạ Thành Trạch ngụy trang rất giỏi, người Đông Dương hoàn toàn không nghi ngờ hắn. Nếu không phải nguyên chủ liều lĩnh tiếp cận, hắn còn có thể cung cấp thêm nhiều tình báo quý giá!
Hắn... cũng sẽ không chết.
Lục Ngạn Chu còn đang suy nghĩ, thì bên cạnh những người kia lại bắt đầu mắng tiếp:
"Tôi đời này hận nhất bọn Hán gian!"
"Lũ Hán gian đó đều nên xuống địa ngục!"
"Đáng giận nhất là tên Tạ Thành Trạch kia, dựa vào thế lực người Đông Dương mà lộng hành!"
......
Lục Ngạn Chu vừa xuyên tới, mấy ngày nay vẫn cùng đám người này ăn cơm. Những người này không phải bạn học trung học thì cũng là bạn bè của nguyên chủ.
Đúng vậy, nguyên chủ còn đang học trung học.
Ở tuổi này, học sinh ai cũng căm hận người Đông Dương, thế nên vừa ăn vừa mắng. Lục Ngạn Chu hôm nay không mở miệng, trái lại thành kẻ khác biệt.
Chỉ là bữa tiệc hôm nay do Lục Ngạn Chu trả tiền, nên mọi người cũng không nói gì thêm.
Tiền học kỳ của bọn họ chỉ chừng ba mươi đồng, mà bữa tiệc hôm nay tốn mười đồng, cả nhóm chỉ có mình Lục Ngạn Chu hào phóng như vậy.
Lục Ngạn Chu nghe bọn họ mắng Tạ Thành Trạch, trong lòng rối bời, nhưng cuối cùng cũng kìm nén, không phản bác.
Trong nguyên bản lịch sử, nguyên chủ sau bữa tiệc này nghe người ta mắng Tạ Thành Trạch, không nhịn được nói một câu "Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài", kết quả bị kẻ có ý đồ nhớ mặt.
"Lục huynh, hôm nay tâm trạng không tốt sao?" Lại có người nhìn về phía Lục Ngạn Chu hỏi.
Lục Ngạn Chu giả bộ như nguyên chủ, bất chợt đập bàn:
"Núi sông tan tác, sao tâm trạng có thể tốt được!"
"Đúng vậy!" Những người khác đồng loạt hưởng ứng.
Cảm xúc mọi người đang dâng cao, đúng lúc đó - "Đoàng" - một tiếng súng vang lên.
Một đám học sinh trung học lập tức tái mặt, Lục Ngạn Chu theo bản năng ôm đầu.
Người thanh niên ngồi cùng bàn ăn cơm nhìn thấy dáng vẻ Lục Ngạn Chu, trong mắt hiện lên tia khinh thường.
Lục Ngạn Chu biết mình đã bị theo dõi.
Việc nguyên chủ cứu tình báo viên kia sớm đã bị lộ. Nửa năm trước từng tiếp xúc với người đó, nguyên chủ cũng trở thành mục tiêu trọng điểm.
Chỉ là đối phương gần đây chưa có chứng cứ xác thực, lại e dè thế lực nhà nguyên chủ, thứ hai muốn lần theo đầu mối tìm ra Chiêu Quân nên vẫn án binh bất động, chỉ cho người tiếp cận nguyên chủ.
Cả nhóm còn chưa kịp định thần, "Đoàng đoàng đoàng đoàng", thêm một loạt tiếng súng và tiếng la hét vang lên, tựa như ngay bên tai.
"Đây là tô giới, sao lại còn nổ súng..." Một đám học sinh theo bản năng ngồi thụp xuống, có người cố giữ bình tĩnh, cũng có người đã run cầm cập.
Lục Ngạn Chu chính là kẻ run cầm cập nhất - thân thể nguyên chủ từ nhỏ được bảo vệ quá kỹ, thực chất gan rất nhỏ, sợ chết.
Lần trước cứu tình báo viên cũng là nhờ có vệ sĩ bên cạnh giúp đỡ.
Đúng lúc này, vệ sĩ nguyên chủ liền xuất hiện, một người đàn ông to lớn khoảng ba mươi tuổi bước nhanh tới bên cạnh Lục Ngạn Chu:
"Thiếu gia, cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?" Lục Ngạn Chu hỏi. Tuy có ký ức nguyên chủ, hắn vẫn hỏi theo kịch bản.
"Tạ Thành Trạch tới tô giới bắt người." Vệ sĩ đáp.
Nguyên chủ tuy có vài tật xấu, nhưng cũng hay cứu người giúp đời.
Vệ sĩ này chính là mười năm trước được nguyên chủ nhặt về khi cậu tám tuổi. Khi đó, hắn còn kéo xe, bị người ta đánh suýt chết, nguyên chủ thấy đáng thương liền đưa về nhà, sau đó trở thành vệ sĩ cho cậu.
Người này tính tình đơn giản, chỉ trung thành với nguyên chủ.
"Tạ Thành Trạch, hắn kiêu ngạo vậy sao?" Lục Ngạn Chu chau mày, làm bộ lộ vẻ chán ghét.
Ở Hải Thành, Tạ Thành Trạch thật sự không phải người khiến người ta yêu thích, thậm chí phải nói, có vô số người hận hắn, mong hắn chết.
Hải Thành có rất nhiều Hán gian, nhưng Tạ Thành Trạch là kẻ bị căm ghét nhất trong số đó.
Người Đông Dương khống chế Hải Thành cùng với những vùng phụ cận, để dễ quản lý những nơi này, bọn chúng đề bạt không ít người Hoa.
Tạ Thành Trạch dưới tay có một tổ chức chuyên phụ trách giám sát đám quan chức người Hoa kia. Ai có dấu hiệu phản bội người Đông Dương, liền sẽ bị Tạ Thành Trạch bắt đi!
Nghe nói, có không ít kẻ giả vờ đầu hàng người Đông Dương đều bị hắn phát hiện rồi bắt đi giết sạch!
Cũng vì hắn là kẻ có địa vị cao nhất trong số đám Hán gian, tự nhiên càng bị người ta oán hận nhất.
Đương nhiên, lý do khiến Tạ Thành Trạch bị ghét còn có một nguyên nhân khác - Tạ Thành Trạch xấu xí, không ai muốn nhìn hắn thêm một cái.
"Lại là hắn!"
"Hắn lại muốn bắt ai đây?"
"Nói nhỏ thôi......"
......
Mọi người nhỏ giọng bàn tán, cuối cùng vẫn là vệ sĩ của Lục Ngạn Chu, Hổ Tử lên tiếng:
"Tạ Thành Trạch đi rồi."
Tạ Thành Trạch đi rồi? Vậy là chuyện kết thúc?
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn có kẻ gan to ghé ra cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài.
Lục Ngạn Chu cũng theo sau, tránh sau lưng Hổ Tử, lén lút nhìn ra ngoài.
Trên con phố phía trước, tuy vẫn còn rất đông người, nhưng giờ phút này đường đã không còn người qua lại, chỉ có một nhóm người mặc áo đen đứng đó. Trong số những người này, có một kẻ cực kỳ đặc biệt.
Hắn khí thế cường đại, toàn thân toát ra sát khí, khuôn mặt càng thêm dữ tợn.
Nửa bên mặt hắn đầy những vết bớt đỏ thẫm, trên má còn có những hoa văn giống như vảy cá.
Một khuôn mặt như vậy, phối hợp cùng ánh mắt sắc bén, Tạ Thành Trạch nhìn chẳng khác gì ác quỷ.
Những người bên cạnh Lục Ngạn Chu đều bị dọa hít vào một hơi lạnh, Lục Ngạn Chu cũng theo bản năng né tránh.
Tạ Thành Trạch ở thế giới này, cơ thể vẫn còn vấn đề, hắn mang những vết bớt lớn như vậy trên mặt, còn phải làm gián điệp, bị người hiểu lầm, chẳng biết đã chịu bao nhiêu khổ, bao nhiêu tủi nhục.
Lục Ngạn Chu chỉ hận không thể ôm hắn, an ủi hắn một phen.
Nhưng hắn chẳng thể làm gì cả.
"Họ Tạ, ngươi không chết tử tế được!" Một tiếng gào nghẹn ngào vang lên, lập tức bị tiếng "Đoàng" cắt ngang.
Có người lao ra mưu sát Tạ Thành Trạch, kết quả bị hắn một chiêu giết chết ngay tại chỗ.
Sau khi giết người, ánh mắt Tạ Thành Trạch không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
"Đi."
Nói rồi, Tạ Thành Trạch lên xe rời đi, những kẻ áo đen sau lưng hắn từ một căn phòng gần đó kéo ra mấy cái xác, cũng thản nhiên đến trễ, giao thi thể cho cảnh sát tuần tra.
Trên phố người lại đi lại như thường, vội vàng đến rồi vội vàng đi. Có người xách nước ra rửa sạch vết máu loang lổ trên nền đất do thi thể kéo lê để lại.
Chờ thi thể được dọn đi, mọi thứ lại trở về như cũ.
Sắc mặt Lục Ngạn Chu vẫn còn hơi khó coi, nhưng những người bên cạnh hắn thì dần khôi phục bình thường.
Bao năm nay đánh đánh giết giết, đến cả những thanh niên trẻ tuổi như bọn họ cũng không lạ gì xác chết.
Cứ nói mùa đông đi, Hải Thành ngày nào chẳng có trẻ con chết đói trên đường.
"Thiếu gia, hết chuyện rồi." Hổ Tử nói với Lục Ngạn Chu.
"Ta biết rồi......" Lục Ngạn Chu đứng dậy, "Ta thấy không khỏe, muốn về nhà."
Gặp phải chuyện như vậy, những người khác cũng chẳng còn hứng thú ăn uống. Thấy Lục Ngạn Chu muốn rời đi, bọn họ cũng lần lượt nói muốn về, cả những kẻ theo dõi nguyên chủ cũng vậy.
Đã thế... Lục Ngạn Chu nhìn về phía Hổ Tử:
"Hổ Tử, đóng gói hết đồ ăn thừa lại, lát nữa đem cho đám ăn mày ngoài phố."
Bữa ăn hôm nay hết mười đồng bạc, vậy mà mọi người chỉ lo bàn chuyện, chẳng ăn được mấy miếng, dư lại không ít đồ ăn.
Nếu không ai ăn, hắn đem đóng gói mang đi, cho những người đói khổ ngoài đường cũng tốt.
Lời vừa dứt, mọi người liền đồng loạt khen hắn tốt bụng.
Lục Ngạn Chu nói:
"Ta không thể ra tiền tuyến giết giặc, cũng chỉ có thể làm chút việc trong khả năng, giúp đỡ những người khổ cực."
Mọi người lại cảm thán một hồi.
Trong lúc đó, Hổ Tử đã lấy giấy dầu ra, gói hết những thứ trên bàn có thể đóng gói lại, sau cùng đựng vào một cái giỏ tre - cái giỏ này là khách sạn đưa.
Xách theo giỏ đồ ăn, Lục Ngạn Chu ra khỏi cửa tửu lâu. Lúc này bên ngoài lại đông nghịt người, chẳng ai nhìn ra mới vừa rồi ở đây đã có người chết.
Cũng không biết lúc này Tạ Thành Trạch đang ở đâu.
Trong quỹ đạo lịch sử ban đầu, nguyên chủ sau khi tận mắt thấy Tạ Thành Trạch giết người đã hoảng sợ, nhưng vẫn cho rằng Tạ Thành Trạch là người tốt, thế nên khi người khác mắng Tạ Thành Trạch, nguyên chủ liền đứng ra bênh vực. Sau đó còn âm thầm hỏi thăm tin tức về Tạ Thành Trạch, thậm chí lén lút đi tìm hắn... mà không hề hay biết, hết thảy hành động ấy đều bị đặc vụ người Đông Dương bên cạnh nhìn rõ.
Những chuyện đó, hắn tuyệt đối không thể lặp lại.
Vì sự an toàn của Tạ Thành Trạch, hắn nhất định phải giữ khoảng cách với người này.
Ở thế giới này, hắn và Tạ Thành Trạch vốn chẳng có gì ràng buộc, hai người cũng không có cơ hội tiếp xúc. Hẳn là sẽ không xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn như hai thế giới trước đi?
Nghĩ tới đây, Lục Ngạn Chu cười khổ, lại bắt đầu cân nhắc chuyện khác.
Hắn không thể tiếp cận Tạ Thành Trạch, nhưng cũng không thể để Tạ Thành Trạch chết, nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt!
Ngoài ra, hắn còn phải tích lũy công đức.
Chờ khi tích đủ công đức, có thể chữa khỏi khuôn mặt cho Tạ Thành Trạch, cũng giúp hắn rời khỏi sự khống chế của người Đông Dương...
Việc cần làm thật sự quá nhiều. Lục Ngạn Chu mang theo Hổ Tử, tỏ vẻ rầu rĩ không vui, chậm rãi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com