Đại Lão Quỷ Diện (10)
Lục Ngạn Chu biết làm gián điệp rất nguy hiểm, cũng biết thường xuyên có người muốn ám sát Tạ Thành Trạch.
Nhưng người của tình báo trạm Hải Thành cũng chuẩn bị ám sát Tạ Thành Trạch, chuyện này thật khiến người ta bất đắc dĩ.
Suy nghĩ kỹ một hồi, Lục Ngạn Chu thay đổi trang phục, lại lần nữa đi vào lò mổ heo.
Chu Hải Phong nhìn thấy Lục Ngạn Chu, vô cùng vui vẻ: "Sơn Trà, đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp." Lục Ngạn Chu không chỉ hóa trang, còn đội khăn quàng cổ và mũ che kín, dáng người cũng thay đổi, quần áo mặc đều là kiểu dân nghèo mới mặc, hoàn toàn không gây chú ý.
"Lần này ngươi tới, có tin tức gì về hành tung mục tiêu không?" Chu Hải Phong hỏi.
"Không có," Lục Ngạn Chu nói, "Gần đây tra rất gắt, Chiêu Quân không có cách nào cung cấp tình báo."
Cậu xuyên tới đây, đã từng gửi về không ít tình báo, trong đó còn có thiết kế vũ khí và phương pháp chế tạo dược phẩm, loại tình báo này vốn dĩ có thể từ chối.
Để một tình báo viên có thể lấy được tình báo trọng yếu đi tra mấy chuyện này, quá lãng phí, cũng không có trách nhiệm với tình báo viên.
"Hắn lợi hại như vậy, sao lại không cung cấp được?" Người trẻ tuổi bên cạnh Chu Hải Phong nói.
Lục Ngạn Chu cười lạnh một tiếng: "Theo ta biết, Chiêu Quân là gián điệp cao cấp mà chúng ta cài vào Đông Dương, loại gián điệp này, mấy năm mới hành động một lần là chuyện bình thường, các ngươi muốn hắn phối hợp hành động mà còn không biết có thành công hay không, đã báo cáo cấp trên chưa?!"
Cậu tin chắc trong mắt tầng lớp cấp cao Hạ quốc, một mình Chiêu Quân còn quan trọng hơn cả trăm người của tình báo trạm Hải Thành.
Những người này chết rồi, từ quân đội điều người khác tới là được, nhưng Chiêu Quân mà mất, lấy đâu ra người thay thế?
"Xin lỗi, chúng ta lỗ mãng." Chu Hải Phong lập tức nhận lỗi.
"Chiêu Quân không thể giúp các ngươi, nhưng ta có thể tham gia hành động lần này." Lúc này, thái độ của Lục Ngạn Chu cũng tốt hơn.
Tạ Thành Trạch và Cục trưởng Lý của Đặc Vụ Cục đều là người khiến Hạ quốc căm hận.
Tình báo trạm Hải Thành muốn ám sát Tạ Thành Trạch cũng không kỳ quái, thật ra trong danh sách ám sát còn có cả Cục trưởng Lý.
Cậu không thể ngăn cản, nếu ngăn cản, những người này rất có thể sẽ nghi ngờ thân phận của Tạ Thành Trạch, đến lúc đó ám sát thất bại, bị bắt rồi cung khai ra, Tạ Thành Trạch phải làm sao?
Nhưng cậu cũng không thể để mặc những người này ám sát Tạ Thành Trạch.
Nếu thật sự xảy ra chuyện với Tạ Thành Trạch...... Điều đó cậu tuyệt đối không cho phép.
Vậy nên cách tốt nhất chính là tham gia hành động, rồi tìm cách ngăn cản.
Thực tế thì những người này chưa chắc có thể thành công, Tạ Thành Trạch trước giờ rất cẩn thận, không dễ ám sát như vậy.
"Chỉ mình ngươi? Gia nhập hành động với chúng ta? Ngươi chắc ngươi không tới kéo chân sau?" Người trẻ tuổi vừa rồi chất vấn lại mở miệng.
Lục Ngạn Chu không nói lời nào, trực tiếp đá một cú vào ngực hắn, đá người ta bay ra ngoài.
Những người này đều là kẻ liếm máu lưỡi dao, cậu vừa động thủ, lập tức có người rút thương nhắm vào cậu, nhưng Lục Ngạn Chu lập tức ra tay lần nữa, không chỉ hạ gục người này, còn nhanh chóng phá hỏng vũ khí của đối phương.
"Ít nhất so với các ngươi, ta còn mạnh hơn." Lục Ngạn Chu lạnh nhạt nói.
Chu Hải Phong lập tức giáo huấn thủ hạ của mình, cũng lần nữa xin lỗi Lục Ngạn Chu.
Ánh mắt những người khác của tình báo trạm Hải Thành nhìn Lục Ngạn Chu cũng thay đổi.
Hắc Xà chết bất ngờ, sau đó liên lạc viên của Chiêu Quân lại biến thành Sơn Trà, người mà bọn họ hoàn toàn không biết gì, đương nhiên trong lòng bất mãn.
Nhưng bây giờ...... Bọn họ đột nhiên nhận ra, người này không đơn giản.
Chu Hải Phong là người không tệ, hắn là số ít người không có thành kiến với Lục Ngạn Chu, sau khi xin lỗi, liền đồng ý cho Lục Ngạn Chu gia nhập hành động.
Lục Ngạn Chu nghe vậy nói: "Hai ngày nữa ta sẽ lại tìm các ngươi."
"Được!" Chu Hải Phong đáp.
Lục Ngạn Chu hôm đó gặp Chu Hải Phong, hôm sau liền ở nhà ngủ nguyên ngày.
Cha cậu có không ít kẻ thù, vì an toàn của bản thân, cậu quyết định mấy ngày nay không ra khỏi cửa.
Cha cậu để lại bốn vệ sĩ, thêm cả Hổ Tử...... Chỉ cần cậu không ra ngoài, tạm thời là an toàn.
Nơi cậu ở lại là trong tô giới!
Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục như trước chạy tới chạy lui, chắc chắn sẽ bị người ta cho ăn đạn.
Ngủ cả một ngày, buổi tối hôm đó, Lục Ngạn Chu lại ra ngoài một chuyến, đưa tiền cho Chu Độ Trọng.
Trước kia cậu không có tiền, nhưng hiện tại tình hình thay đổi, trước khi Lục Đào rời đi đã để lại cho cậu một khoản tiền lớn.
Cậu tiêu xài không nhiều, dứt khoát đem tiền đưa cho Chu Độ Trọng.
Theo cậu biết, Chu Độ Trọng đang gánh không ít nợ, chỗ Sở Tuyển Dụng cậu làm may áo bông lấy tiền hàng, Chu Độ Trọng đều chưa thanh toán.
Gần cuối năm, chắc chắn có không ít người tới đòi nợ Chu Độ Trọng!
Thấy chiếc rương nhỏ đựng ba vạn đô la bị mở ra, Chu Độ Trọng hít sâu một hơi.
Lục Ngạn Chu hiểu hắn, thời điểm này, đô la ở Hạ quốc rất đáng giá, số tiền giấy này nhìn thì không nhiều, giá trị thực tế không thua gì mười vạn đồng bạc.
Đây đều là bạc thật, không phải tiền giấy của Hạ quốc.
Tuy rằng khoản tiền này nếu ném vào quân đội thì chẳng là gì, nhưng cũng đủ giúp Chu Độ Trọng giải quyết khó khăn trước mắt.
Trong tay Lục Ngạn Chu thật ra còn có một số sản nghiệp của Lục Đào có thể đổi tiền, nhưng đều bị kẻ thù của Lục Đào nhắm chặt, tạm thời không thể rút ra được.
"Gần đây Chiêu Quân bị theo dõi rất chặt, không thể cung cấp tình báo, các ngươi phải cẩn thận." Lục Ngạn Chu dặn dò.
"Chúng ta nhất định sẽ cẩn thận!" Chu Độ Trọng vội vàng bảo đảm.
Lục Ngạn Chu lúc này mới rời khỏi phòng khám.
Ngày hôm sau, Lục Ngạn Chu lại không ra khỏi cửa, nhưng vài người bạn học của cậu tới tìm.
Những người khác trong nhà cậu đều chạy trốn, chỉ còn lại mình cậu, chuyện cậu và Tạ Thành Trạch từng qua đêm với nhau, hiện tại ngày càng có nhiều người biết, mấy người bạn học này cũng biết.
Bọn họ muốn an ủi cậu, lại sợ vô tình chạm vào nỗi đau của cậu, ngập ngừng cả buổi cũng chưa nói được gì, Lục Ngạn Chu liền giả vờ tức giận, đuổi bọn họ đi.
Cậu làm việc quá nguy hiểm, không muốn liên lụy người khác.
Hơn nữa...... Sau khi tin đồn về cậu và Tạ Thành Trạch lan truyền ầm ĩ, Lục Ngạn Chu có chút tính toán.
Trước đây cậu không dám tiếp xúc với Tạ Thành Trạch, sợ liên lụy hắn, bị người ta biết Tạ Thành Trạch thật ra là Chiêu Quân.
Nhưng bởi vì cậu đã cung cấp cho Hạ quốc những tình báo mà Tạ Thành Trạch không thể cung cấp, hiện tại sẽ không ai nghi ngờ Tạ Thành Trạch, cũng không ai nghi ngờ cậu...... Nếu vậy, cậu hoàn toàn có thể để Tạ Thành Trạch mạnh mẽ giữ cậu bên người, sau đó thuận thế lưu lại bên cạnh hắn?
Chuyện này cần sắp xếp kỹ lưỡng, cậu còn cần tìm cái cớ tiếp cận Tạ Thành Trạch...... Lục Ngạn Chu tính toán chờ nhiệm vụ ám sát của tình báo trạm kết thúc, sẽ cố tình chọc giận kẻ thù của Lục Đào, sau đó giả vờ không đối phó nổi bọn họ, đi cầu cứu Tạ Thành Trạch.
Đến lúc đó cậu ở lại bên cạnh Tạ Thành Trạch, vừa có thể bảo vệ hắn!
Cậu đều đã chuẩn bị lưu lại bên cạnh một tên "Hán gian" như Tạ Thành Trạch...... Đương nhiên sẽ không phản bội bạn bè trước kia.
Lục Ngạn Chu đợi sau khi bạn học rời đi, tiếp tục luyện tập, đến tối cùng ngày, lại đi một chuyến tới tình báo trạm Hải Thành.
Sau đó cậu mới biết, tình báo trạm Hải Thành tính toán tổ chức ám sát vào ngày 29 tháng Chạp.
Trùng hợp là, tuyến dưới của tình báo trạm Hải Thành có người làm việc ở một khách sạn lớn, người này vô tình biết được, một vị đại tá của Đông Dương sẽ mở tiệc chiêu đãi vài người vào ngày 29 tháng Chạp.
Trong danh sách khách mời, nghe nói có cả Tạ Thành Trạch.
Gần đây tình báo trạm Hải Thành bị Đặc Vụ Cục truy đuổi khắp nơi, trốn đông trốn tây, trại nuôi heo cũng sắp không giữ nổi, bọn họ dứt khoát làm liều một phen.
Ám sát bọn họ rất có kinh nghiệm, nhưng cũng tồn tại không ít khó khăn.
Khách sạn kia nằm trong khu vực tập trung người Đông Dương, Đặc Vụ Cục và Kê Tra Xử cũng ở gần đó, đó là địa bàn của người Đông Dương, muốn ẩn thân hành động rất khó!
Bọn họ cần chuẩn bị trước, đưa vũ khí vào, cực kỳ khó khăn.
"Nếu thật sự không được, chỉ có thể liều mạng xông vào."
"Cũng nên cho bọn Đông Dương một trận sợ hãi!"
"Cùng lắm thì liều chết!"
......
Mọi người nhiệt huyết sôi trào, Lục Ngạn Chu nghe nửa ngày, rồi nói: "Ta có một căn phòng an toàn, có thể cho các ngươi sử dụng." Căn phòng đó vốn do Hắc Xà chuẩn bị để tiện liên lạc với Tạ Thành Trạch, hiện tại vừa hay có thể dùng.
Những người vốn định liều mạng xông vào, đều ngây người tại chỗ.
Lục Ngạn Chu lại hỏi: "Còn cần ta giúp gì nữa, hoặc có gì cần ta chuẩn bị không?"
Chu Hải Phong suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi có thể chuẩn bị □□ không? Chúng ta hết rồi."
□□ là kịch độc, nếu bị bắt, bọn họ sẽ dùng thứ đó "tự sát".
Lục Ngạn Chu nói: "Có thể chuẩn bị được." Phụ thân cậu có kẻ thù, cũng có bạn cũ, những người bạn cũ đó còn liên quan tới các băng nhóm, mấy thứ này cậu có thể lấy được.
"Vậy làm phiền ngươi rồi!" Chu Hải Phong nói.
Bọn họ lại thương lượng tiếp, nghiên cứu rõ ràng các vấn đề như điều tra địa hình linh tinh, tất cả đều bàn bạc rõ ràng minh bạch.
Lục Ngạn Chu đều ghi tạc trong lòng, mãi đến tận nửa đêm, những người này chuẩn bị đi giết heo mới lần lượt rời đi.
Như cũ men theo con hào nhỏ trở về căn nhà nhỏ của mình, Lục Ngạn Chu tắm rửa một phen, sau đó chuẩn bị ăn sáng.
Lúc đang ăn, Lục Ngạn Chu sai vệ sĩ bên người đi mua một ít □□.
"Thiếu gia, ngươi muốn thứ này làm gì?" Vệ sĩ không quá vui vẻ, miễn cưỡng đi mua.
Lục Ngạn Chu đáp: "Tìm cơ hội, ta nói không chừng có thể dùng thứ này độc chết kẻ thù."
Lục Ngạn Chu không nói rõ kẻ thù là ai, nhưng vệ sĩ kia theo bản năng, liền nghĩ ngay tới Tạ Thành Trạch.
Trước đây Lục Ngạn Chu từng nói rõ thân phận với Lục Đào, nhưng những người khác đều không biết, mấy vệ sĩ này càng không biết gì.
Lục Ngạn Chu lại muốn hạ độc Tạ Thành Trạch? Thật sự là quá gan to tày trời!
Bất quá, chuyện này còn tốt hơn chuyện thiếu gia nhà mình muốn tự ăn cho xong...... Vệ sĩ cảm thấy Lục Ngạn Chu hẳn là không có cơ hội hạ độc Tạ Thành Trạch, liền thực sự mang về cho cậu một gói □□.
Tạ Thành Trạch sau khi biết tin Lục Đào đã rời khỏi Hải Thành, liền cho người âm thầm theo dõi Lục Ngạn Chu.
Nghe tin Lục Ngạn Chu mua □□, Tạ Thành Trạch: "......" Lục Ngạn Chu chắc không phải muốn tự sát chứ?
Thôi đi, chắc là không đến mức ấy, khả năng lớn hơn, Lục Ngạn Chu muốn đầu độc hắn.
Tạ Thành Trạch xoa xoa mi tâm, cảm thấy có chút phiền não, hỏi cấp dưới: "Mấy ngày nay hắn vẫn luôn không ra ngoài sao?"
"Không có." Cấp dưới đáp.
"Ta biết rồi." Tạ Thành Trạch phất tay, ra hiệu cho cấp dưới lui ra.
Nhưng cấp dưới vừa rời đi không lâu lại quay lại: "Trưởng phòng, người chúng ta phái đi theo dõi Lục Ngạn Chu gọi điện tới, nói hắn ra ngoài rồi."
Đám cấp dưới này đi theo Tạ Thành Trạch đã lâu, đối với Tạ Thành Trạch cũng có chút hiểu rõ.
Trước kia Tạ Thành Trạch trong mắt chỉ có tiền, lần này là lần đầu tiên thật sự quan tâm một người.
Tạ Thành Trạch hẳn là thật lòng với Lục Ngạn Chu, nếu đã vậy, bọn họ đương nhiên phải lập tức báo cáo tin tức về Lục Ngạn Chu.
Tạ Thành Trạch có chút do dự.
Trên phố có tin đồn, nói Lục Ngạn Chu bị Lục Đào ném xuống, là vì chọc hỏng đại sự gì đó.
Lại thêm kẻ thù của Lục Đào không ít, hắn mới phải cho người theo dõi Lục Ngạn Chu.
Nhưng hắn cũng không dám làm quá, dù sao hiện tại Lục Ngạn Chu căm ghét hắn tận xương tủy.
Đúng lúc này, cấp dưới lại nói: "Trưởng phòng, nơi Lục Ngạn Chu tới, trùng hợp là nơi Điền Trung đại tá mở tiệc chiêu đãi ngài cùng một số người khác ngày kia, hiện tại bên đó Đặc Vụ Cục và Kê Tra Xử đều đã bố trí nhân thủ, Lý cục trưởng cũng đang ở hiện trường chủ trì công tác, ngài có muốn đi xem không?"
Điền Trung đại tá thân phận không tầm thường, là quý tộc, hơn nữa dượng hắn là tướng quân, thê tử cũng có lai lịch không nhỏ, là con gái người phụ trách Tổng Cục Tình Báo Đông Dương.
Lần này Điền Trung đại tá mở tiệc chiêu đãi khách khứa cũng là có nguyên nhân.
Thứ nhất vì ngày đó là sinh nhật hắn, thứ hai là không lâu trước thê tử hắn vừa sinh con trai.
Nhân dịp cuối năm, Điền Trung đại tá liền tính toán mở tiệc mời khách, náo nhiệt một phen.
Xét thấy Điền Trung đại tá là con rể của lãnh đạo, lần này yến hội, Đặc Vụ Cục và Kê Tra Xử vô cùng coi trọng, đã sớm phái người kiểm tra kỹ tình hình, tránh để xảy ra bất trắc.
Tạ Thành Trạch nói: "Vậy đi xem một chút."
Lúc này, Lục Ngạn Chu cũng đang ở gần tửu lầu kia.
Tửu lầu này rất nổi tiếng, nhưng hiện tại đã tạm ngừng kinh doanh, xung quanh có người của Đặc Vụ Cục tuần tra...... Bên tình báo trạm nói có một vị đại tá muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa ở đây, chắc là thật sự.
Lục Ngạn Chu mặt mũi non nớt, ăn mặc cũng khá ổn, người của Đặc Vụ Cục nhìn cậu vài lần rồi thôi, cậu cũng thuận tiện tới một quán ăn nhỏ gần đó ăn cơm.
Lục Ngạn Chu không biết, cậu vừa mới bước vào quán ăn nhỏ, mấy đặc vụ kia đã thì thầm bàn tán về cậu.
"Người trẻ tuổi vừa rồi lớn lên đẹp thật, là thiếu gia nhà nào vậy?"
"Lục... Là người mà Tạ Thành Trạch từng dẫn về Đặc Vụ Cục, ta từng thấy qua."
"Thì ra là Lục tiểu thiếu gia trong truyền thuyết!"
"Trách không được Tạ Thành Trạch lại coi trọng hắn như vậy, lớn lên đúng là không tệ."
"Nói thật...... Không phải nói Lục Đào rất cưng chiều cậu ta sao? Sao Lục gia đều đi rồi, chỉ còn mình cậu ta?"
"Nghe nói là vì Tạ Thành Trạch thích cậu ta, ép Lục Đào để lại."
"Thì ra là vậy......"
......
Đang nói chuyện, Lý cục trưởng đi tới, không vui quát: "Các ngươi đang nói cái gì? Không phải bảo các ngươi theo dõi chặt khu vực này sao?"
Mấy người kia thấy Lý cục trưởng lập tức không dám nói thêm gì.
Lý cục trưởng lại hỏi: "Có nhìn thấy người quen không?"
Đám người này vốn được phái tới theo dõi người đi đường, đều là những người từng tham gia vụ triệt phá tình báo trạm Hải Thành ba tháng trước, có người từng quen biết bọn chúng.
Gần đây Lý cục trưởng mang bọn họ đi khắp nơi nhận diện, hy vọng có thể bắt thêm vài tình báo viên của tình báo trạm Hải Thành.
"Cục trưởng." Mấy người kia lập tức đồng thanh đáp.
Bọn họ đang nói chuyện, liền thấy một chiếc xe hơi chạy tới.
Lý cục trưởng nhìn thấy xe liền có chút kinh ngạc, đó là xe của Tạ Thành Trạch, sao hắn lại tới đây?
Vì lấy lòng Điền Trung đại tá, Điền Trung đại tá đã cho hắn không ít tiền, hơn nữa còn chủ động giao cho hắn phụ trách an ninh buổi tiệc.
Lần này Điền Trung đại tá mở tiệc chiêu đãi khách khứa, công tác an ninh do Đặc Vụ Cục phụ trách chính, Kê Tra Xử chỉ phụ trợ.
Theo lý mà nói, Tạ Thành Trạch không cần tự mình tới.
"Tạ xử trưởng sao lại tới?" Lý cục trưởng hỏi.
"Tìm người." Tạ Thành Trạch đáp, đã tới rồi, hắn cũng không định giấu giếm, nói thẳng mục đích.
Để người ta biết hắn Tạ Thành Trạch đối với Lục Ngạn Chu có hứng thú, ít nhiều cũng có thể dọa một số người, để bọn họ không dám động vào Lục Ngạn Chu.
Coi như hắn đáng thương cho Lục Ngạn Chu vậy.
"Tìm ai?" Lý cục trưởng nghi hoặc.
Mấy người vừa rồi nhìn thấy Lục Ngạn Chu liền phản ứng lại: "Tạ xử trưởng tới tìm Lục tiểu thiếu gia? Hắn đang ở quán ăn nhỏ bên kia."
Tạ Thành Trạch nghe vậy, lập tức xuống xe đi về phía quán ăn nhỏ kia.
Mà lúc này, đang ăn cơm trong quán ăn, Lục Ngạn Chu vừa phát hiện bên cạnh mình ngồi chính là một người cậu từng gặp qua - tình báo viên của tình báo trạm Hải Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com