Đại Lão Quỷ Diện (15)
Ở một xưởng đậu hũ phía tây Hải Thành, đôi vợ chồng trẻ bán đậu hũ cuối cùng cũng dọn quầy, đẩy xe về nhà, tiện đường mua thêm hai trăm cân đậu nành.
Ông chủ tạp hóa bán đậu có hơi nghi hoặc: "Dạo gần đây hai người mua đậu hơi nhiều đó... Buôn bán tốt lắm à?"
Người chồng trẻ có chút ngượng ngùng cười cười: "Sắp Tết mà."
Ông chủ tạp hóa nghe vậy gật đầu: "Cũng phải, dù sao cũng sắp Tết." Đậu hũ giá rẻ lại ngon miệng, khách khứa tới mua thêm chút đồ ăn cũng là chuyện thường.
Hai vợ chồng chở đậu nành về, đi đến đoạn đường vắng vẻ phía sau, người chồng mới nói: "Sau này chúng ta cứ chia ra vài chỗ mà mua đậu nành đi."
"Ừm." Người vợ đáp lời.
Hai người về tới nhà, nhóm lửa, đun nồi lớn nấu sữa đậu nành và bã đậu, lúc nấu còn cho thêm chút gạo, cuối cùng nấu ra mấy thùng cơm bã đậu.
Ngoài cơm bã đậu ra, họ còn nấu một thùng canh đậu hũ, sau đó đi vào phòng, mở cửa hầm...
Dưới nền nhà họ có một hầm chứa, bây giờ trong đó tạm trú hơn mười người.
"Có thể ăn cơm rồi." Hai vợ chồng khiêng mấy thùng đồ xuống.
Người trong hầm lập tức ùa tới, Chu Hải Phong đi đầu, nói: "Làm phiền hai người rồi."
"Không phiền đâu, chỉ là nhà tôi cũng chỉ có mấy thứ này cho mọi người ăn thôi." Người chồng làm đậu hũ thở dài.
Hai vợ chồng họ chỉ là dân thường, mua thêm chút lương thực không ai chú ý, chứ nếu mua nhiều quá chắc chắn bị theo dõi!
May mà bọn họ làm nghề đậu hũ, mua nhiều đậu nành cũng không khiến người khác nghi ngờ.
Vì vậy, đám người Chu Hải Phong chỉ có thể dựa vào cơm bã đậu để no bụng, đồ ăn hoặc là đậu hũ, hoặc là giá đậu.
Nhưng có thể sống sót đã là tốt lắm rồi!
Ai mà nghĩ được, người của Cục Đặc Vụ lại càn quét như vậy, đến Tết cũng không nghỉ tay, cứ liên tục điều tra họ!
Những người có thân phận che giấu hoàn chỉnh thì đỡ, chứ đám người bọn họ muốn trốn đi thật sự rất khó.
"Trước kia tôi còn cảm thấy ăn thịt heo nhiều ngấy... Thật đúng là có bệnh!" Có người nhịn không được lên tiếng, trước kia tuy giả làm dân nghèo mổ heo, nhưng thực chất trong tay có tiền, cũng chẳng nghèo gì, thế nên hay nấu thịt ăn.
Ăn nhiều, họ cũng ngấy, lại thèm gà vịt.
Nhưng bây giờ... Thịt heo đúng là ngon lắm!
Nếu có thể quay lại lúc trước, bọn họ chắc chắn không chê nữa.
Mọi người bới cơm bã đậu, ăn canh đậu hũ.
Cái hầm này lâu ngày ẩm thấp, tối tăm, nhiều người như vậy, chất thải cũng phải tích lại, ban đêm lén lút đem đi đổ, khiến hoàn cảnh càng ngày càng tồi tệ... Bọn họ sống thật sự quá khổ!
"Đừng nản lòng, ít ra chúng ta chưa bị sỉ nhục."
"Đúng vậy, còn đỡ hơn cái Lục tiểu thiếu gia kia, nghe nói Tạ Thành Trạch thích hành hạ người ta lắm!"
"Cái Lục tiểu thiếu gia đó từ lúc bị bắt về, cũng chưa từng bước ra khỏi cửa, sống chết ra sao còn không biết."
...
Vừa tán gẫu như vậy, họ cảm thấy cơm bã đậu trên tay cũng không khó nuốt đến thế.
Cuộc sống quá khổ, bọn họ thật sự cần chút chuyện ngoài lề để khuây khỏa.
Mọi người vừa ăn xong, đôi vợ chồng lại xuống hầm: "Trạm trưởng, Sơn Trà lại gửi tin tình báo về."
Hành động trước đó thất bại, bọn họ lập tức điện báo về tổng bộ, bị tổng bộ mắng cho một trận.
May mà Sơn Trà rất nhanh lại đưa tin tình báo về, bọn họ kịp thời chuyển đi, tổng bộ bên kia có lẽ sẽ không tức giận như vậy nữa, còn có thể sắp xếp thêm người đến giúp họ.
Hiện tại Sơn Trà lại truyền tin về...
Tình báo chia làm hai việc.
Thứ nhất, người Đông Dương đang âm thầm xúi giục một số tướng lĩnh, yêu cầu họ phải chú ý nhiều hơn.
Thứ hai, trong đám người bị bắt ở hành động trước, đã có ba người bị Cục Đặc Vụ lung lạc, còn lại thì đã chết trong lúc bị tra tấn... Bọn họ phải hết sức cẩn thận.
Tin thứ hai chưa cần báo về, nhưng tin thứ nhất thì nhất định phải lập tức chuyển đi!
Chu Hải Phong và mọi người lại bận rộn.
Cùng lúc đó, Lục Ngạn Chu vốn tưởng đã nguy hiểm cận kề, lại đang ở trong phòng Tạ Thành Trạch, thương lượng chuyện cần mua thiết bị thí nghiệm.
"Ta từng học y thuật, muốn thử xem có điều chế được dược phẩm hay không." Lục Ngạn Chu nói, vừa hôn lên ngực Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch muốn né tránh khi Lục Ngạn Chu cúi người xuống, nhưng cuối cùng vẫn không né.
Chỉ là hắn hơi khó hiểu, bộ dạng hắn xấu thành thế này rồi, sao Lục Ngạn Chu còn có thể hôn hắn một cách tự nhiên như vậy?
Khuôn mặt này, ngay cả chính hắn nhìn còn thấy chán ghét.
Nhưng được đối xử thế này, hắn lại rất vui, còn muốn duy trì lâu hơn chút nữa: "Những thứ ngươi cần, liệt kê ra cho ta."
Những thứ Lục Ngạn Chu muốn, có vài món là người Đông Dương và người Tây Dương liên thủ cấm lưu thông, kiên quyết không để rơi vào tay người Hoa.
Nhưng người Đông Dương tự họ cần, muốn chế tạo ra cũng không khó.
Sau khi người Đông Dương chiếm Hải Thành, lục tục có không ít dân Đông Dương dọn đến đây sinh sống, trong đó có cả bác sĩ, Tạ Thành Trạch có thể thương lượng với bọn họ, nhờ họ xin giúp, đợi đồ được đưa đến rồi mua lại từ họ.
Hắn cũng có thể thương lượng với mấy bệnh viện lớn ở Hải Thành, mua chút thiết bị.
Hoặc là liên hệ thương nhân Đông Dương, nhờ họ tiện tay mang về cho hắn.
Đường đi rất nhiều, chỉ cần mở miệng là có thể gom đủ thiết bị thí nghiệm.
Tạ Thành Trạch cầm danh sách trong tay, nhìn Lục Ngạn Chu: "Đồ ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị, vậy ngươi tính cảm ơn ta thế nào?"
Lục Ngạn Chu bất đắc dĩ: "Chúng ta đều là người của ngươi, ngươi muốn ta cảm ơn thế nào thì ta cảm ơn thế ấy."
Dạo gần đây Tạ Thành Trạch cứ tặng đồ cho hắn, rồi đòi hỏi báo đáp.
Mà cái gọi là báo đáp của Tạ Thành Trạch, trên cơ bản đều liên quan đến việc lên giường.
Hắn thật sự bội phục Tạ Thành Trạch, có lúc bản thân còn đứng không vững mà vẫn nghĩ đến chuyện đó.
Lục Ngạn Chu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy thế giới này của Tạ Thành Trạch ngoài khuôn mặt có vấn đề ra, e rằng thân thể cũng có vấn đề.
Cũng đúng thôi, giải thích được vì sao trước kia Tạ Thành Trạch đột nhiên lại cưỡng ép hắn.
"Cũng được," Tạ Thành Trạch cười tủm tỉm nhìn hắn, "Tối nay ngươi phải biểu hiện cho tốt."
Lục Ngạn Chu thở dài: "A Trạch, ngươi trong lòng nghĩ gì thì cứ nghĩ, nhưng cũng phải biết kiềm chế, cuối cùng vẫn là không tốt cho thân thể đâu."
Tạ Thành Trạch liếc hắn một cái: "Ta đã kiềm chế nhiều năm rồi." Trước kia hắn sống thấp thỏm lo sợ, đến lúc chết cũng không được hưởng thụ một chút nào sao?
Lục Ngạn Chu bất đắc dĩ: "Được rồi." Thể chất của Tạ Thành Trạch ở thế giới này chắc chắn đặc biệt, dễ bị dục cầu bất mãn. Hắn đã nhịn nhiều năm, giờ không nhịn nổi nữa.
Hắn còn biết làm sao? Chỉ có thể cố gắng thêm nữa thôi.
Chờ phòng thí nghiệm xây xong, có nên dành chút thời gian chế thêm ít Vạn Ngải Khả hay không?
Ừm, Vạn Ngải Khả, biệt danh Viagra.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Lục Ngạn Chu lập tức đè xuống.
Hắn còn trẻ, chưa cần tới!
Hơn nữa Tạ Thành Trạch cũng không thể như vậy được, cứ thế này sau này về già chắc chắn khó chịu.
Lục Ngạn Chu cảm thấy, hắn vẫn nên kiềm chế giúp Tạ Thành Trạch, dù sao thì thân thể là quan trọng nhất.
Tạ Thành Trạch bỏ tiền xây riêng cho Lục Ngạn Chu một phòng thí nghiệm trong nhà mình.
Toàn bộ phòng thí nghiệm đều xây bằng bê tông cốt thép, vô cùng chắc chắn, chỉ chừa ra một cửa sổ nhỏ...
Đám người bên Kê Tra Xử nhìn căn nhà đó, lại dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lục Ngạn Chu.
Căn nhà đó là trưởng phòng bọn họ xây riêng cho Lục Ngạn Chu.
Chỗ đó... Chẳng phải chính là cái phòng giam riêng cho Lục Ngạn Chu sao!
Phòng ở kín như vậy, còn cách âm, trưởng phòng chắc tính ở trong đó chơi mấy trò đặc biệt gì rồi.
Đợi đến khi Tạ Thành Trạch mua thêm mấy món đồ kỳ kỳ quái quái mang về, nhét vào trong đó... Đám người Kê Tra Xử càng thêm đồng tình với Lục Ngạn Chu.
Lục Ngạn Chu: "..." Thật sự không cần, hắn không cần đồng tình!
Đối với Lục Ngạn Chu mà nói, bị Tạ Thành Trạch cường thủ hào đoạt tuyệt đối là chuyện tốt lớn.
Hắn không chỉ có thể danh chính ngôn thuận ôm tức phụ ngủ ngon, muốn làm gì cũng thuận tiện hơn hẳn.
So với hồi trước muốn xây xưởng mà chẳng làm nổi, bây giờ... Có Tạ Thành Trạch chống lưng, hắn còn sợ gì không làm được?
Hơn nữa, sau khi nhà họ Lục rút khỏi Hải Thành, để lại rất nhiều sản nghiệp chưa xử lý, trước kia dù muốn bán cũng không bán được, bây giờ... Chỉ cần có dấu hiệu muốn bán, lập tức có người ra giá cao muốn mua.
Ai bảo sau lưng hắn có Tạ Thành Trạch?
Ngay cả cái sở thu dụng mà Lục Ngạn Chu mở... Trước kia thường xuyên có người viện đủ lý do tới quậy phá đòi tiền, giờ cũng chẳng ai dám nữa.
Cái thế đạo này đúng là...
Lục Ngạn Chu không thích thế giới kiểu này, nhưng đã ở trong đó, hắn chỉ có thể cố gắng thay đổi.
Chờ thiết bị và nguyên vật liệu thí nghiệm được chuyển tới đầy đủ, Lục Ngạn Chu viện cớ bận việc, mấy ngày không gặp Tạ Thành Trạch.
Thứ cần cơ bản đã đầy đủ!
Tạ Thành Trạch: "..."
Tạ Thành Trạch có hơi hối hận vì đã giúp Lục Ngạn Chu xây cái phòng thí nghiệm đó.
Đương nhiên, hắn chỉ nghĩ vậy thôi, chứ trong lòng cũng hiểu, Lục Ngạn Chu đang làm chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản.
Hơn nữa... Bộ dạng chuyên tâm nghiên cứu của Lục Ngạn Chu, thật sự rất mê người.
Những lúc rảnh rỗi, Tạ Thành Trạch thích ngồi bên cạnh nhìn Lục Ngạn Chu làm nghiên cứu.
Ánh mắt hắn quả thực rất tinh tường, người hắn thích không chỉ diện mạo xuất sắc, thân thủ tốt, còn phải thông minh.
Nếu những thứ Lục Ngạn Chu nghiên cứu ra này bị người ngoài biết được... Người Tây Dương và người Đông Dương vì tranh giành hắn, e rằng có thể đánh nhau tới nơi.
Không phải nói quá, hiện tại rất nhiều loại dược phẩm của quân đội Đông Dương đều là bỏ ra số tiền lớn mua từ công ty dược phẩm nào đó của Tây Dương, bản thân bọn họ căn bản không có năng lực tự sản xuất.
Nhưng những loại dược phẩm đó, đều là do Lục Ngạn Chu nghiên cứu ra.
Tạ Thành Trạch cũng xem như đã hiểu, vì sao Lục Ngạn Chu lại cam tâm nhẫn nhục chịu đựng, ở lại bên cạnh hắn.
Nhìn vào những việc Lục Ngạn Chu từng làm, cũng biết người này vốn mang trong lòng chí hướng, ở lại bên cạnh hắn chẳng qua là vì có thể cứu được nhiều người hơn, Lục Ngạn Chu mới tình nguyện thuận theo hắn.
"Dạo này lại có người tặng ta không ít tiền... Ngươi cầm đi đi." Tạ Thành Trạch nhìn chằm chằm Lục Ngạn Chu một lúc, rồi cười nói.
Lục Ngạn Chu cũng không từ chối: "Được!"
Hiện tại đã là sau Tết, từ khi Tạ Thành Trạch cướp được chỗ này, cũng đã hơn nửa tháng.
Trong nửa tháng này, Tạ Thành Trạch đã cho hắn rất nhiều, rất nhiều tiền.
Một nửa số đó, hắn đưa cho Chu Độ và những người khác; nửa còn lại, dùng để giúp đỡ những người dân bình thường ở Hải Thành.
Sở thu dụng của hắn, cũng vì thế mà thu nhận được càng nhiều người hơn.
Tất nhiên, hiện tại hắn chỉ đưa tiền, bản thân thì không trực tiếp xuất hiện.
Hắn không muốn nghe người ta bàn tán xấu về Tạ Thành Trạch, cũng không muốn diễn kịch trước mặt người khác.
Có điều, Hổ Tử và bốn vệ sĩ kia của hắn vẫn được hắn sắp xếp tới giúp đỡ.
"Ngươi hôm nay có thể kết thúc công việc sớm chút không?" Tạ Thành Trạch lại hỏi.
Lục Ngạn Chu bất đắc dĩ liếc hắn: "Được."
Gần đây Tạ Thành Trạch rất bận, hắn tranh thủ kết thúc công việc sớm một chút, buổi tối hai người ở cùng nhau cũng không nhiều... Đêm nay có thể thân mật với nhau một phen.
"Vậy ta chờ ngươi." Tạ Thành Trạch tâm trạng rất tốt.
Lúc này Lục Ngạn Chu lại hỏi: "A Trạch, ngươi có muốn học cùng ta điều chế dược phẩm không? Nếu không thì học nghiên cứu vũ khí cũng được."
"Ta học mấy thứ đó làm gì?" Tạ Thành Trạch cau mày.
Hắn cũng không còn trẻ nữa, bây giờ đi học, sợ là cũng không tiếp thu được bao nhiêu.
Hơn nữa hắn còn rất nhiều việc phải làm, cũng không có nhiều thời gian như vậy.
"Để bồi ta mà." Lục Ngạn Chu nói.
Lục Ngạn Chu tin tưởng, người Đông Dương nhất định sẽ bị đuổi đi!
Đến lúc đó, hắn và Tạ Thành Trạch phải tính toán cho tương lai của bọn họ.
Lục Ngạn Chu cảm thấy, đến lúc đó bọn họ có thể cùng nhau nghiên cứu khoa học, bất kể là nghiên cứu vũ khí hay nghiên cứu dược phẩm, khi thành quả của họ lần lượt ra đời, địa vị sẽ vững chắc như Thái Sơn, còn có người nghiêm ngặt bảo vệ họ.
Việc này hắn làm tuyệt đối không có vấn đề, Tạ Thành Trạch... cũng có thể học cùng chứ sao?
Bồi Lục Ngạn Chu sao? Tạ Thành Trạch lập tức nổi hứng thú, đi đến bên cạnh Lục Ngạn Chu, nghe hắn giảng giải về những thiết bị thí nghiệm kia.
"Ngươi sao biết nhiều như vậy?" Tạ Thành Trạch nhịn không được hỏi.
"Đại khái là vì ta là thiên tài." Lục Ngạn Chu cười cười, tìm mấy món đồ, bày mấy thí nghiệm nhỏ thú vị, để cho Tạ Thành Trạch tự tay chơi thử.
Tạ Thành Trạch trước kia chưa từng tiếp xúc mấy thứ này, chơi một lúc cũng thấy khá thú vị, lại hỏi Lục Ngạn Chu: "Ngươi có muốn nghiên cứu chế tạo dược tráng dương không?"
Lục Ngạn Chu: "...... Ta kết thúc công việc, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi!" Tạ Thành Trạch đây là đang châm chọc hắn sao? Nhất định là vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com