Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Lão Quỷ Diện (19)

Lục Ngạn Chu vừa ôm lấy Tạ Thành Trạch, liền phát hiện trên người hắn lạnh như băng, lập tức đau lòng: "Trời lạnh như vậy, sao ngươi không nằm trên giường, cũng ấm áp hơn chút."

Tạ Thành Trạch nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Ngạn Chu.

Hắn quá hiểu Lục Ngạn Chu rồi, tuy rằng đối phương đang ngụy trang, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra được -- cho nên, trước mắt người này tuyệt đối không phải ai khác giả trang thành.

Bọn họ đã bại lộ, thân phận của hắn cũng không thể tiếp tục dùng được nữa.

Hiện tại hắn không còn là cái gì Kê Tra Xử trưởng phòng, ngoại trừ trên người một đống phiền phức, chẳng còn gì cả.

Nhưng vì sao, Lục Ngạn Chu vẫn còn dùng ánh mắt chứa đầy yêu thương như vậy nhìn hắn?

Chuyện này... chẳng lẽ hắn đang nằm mơ?

"Đi thôi, ăn chút gì rồi ngủ một giấc." Lục Ngạn Chu đưa cho Tạ Thành Trạch một khối điểm tâm lấy được từ chỗ người khác, kéo hắn lên lầu.

Hắn đã sớm an bài cho cả hai thân phận mới, có thể qua được tra xét nghiêm ngặt.

Căn nhà này có chút năm tháng, vốn thuộc về một gia đình phú thương ở Sùng Thành.

Hiện tại thân phận của Tạ Thành Trạch, là đại thiếu gia của Vương gia - một kẻ ham vẽ tranh, không thích ra khỏi cửa, mà Lục Ngạn Chu là vệ sĩ kiêm quản gia chăm sóc vị thiếu gia này.

Để tránh bại lộ, hơn một năm qua, Lục Ngạn Chu thường xuyên lui tới nơi này, dùng gương mặt ngụy trang kết giao với hàng xóm, thuận tiện oán trách nhà mình thiếu gia không chịu ra ngoài.

Thật ra toàn bộ an bài, vốn là để Tạ Thành Trạch nhập vai vào.

Nhưng mỗi lần hai người nói đến chuyện này, Tạ Thành Trạch đều cố tình lôi đề tài lên giường, thuận tay kéo hắn cùng lên giường luôn...

Lục Ngạn Chu vốn chịu không nổi dụ hoặc, thế là cứ như vậy, kế hoạch vẫn chưa bàn kỹ thì người đã lên giường xong rồi.

Tạ Thành Trạch một tay cầm điểm tâm gói giấy dầu, một tay bị Lục Ngạn Chu kéo đi, trong lòng còn chưa rõ tình huống, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Căn nhà rất lớn, bài trí cũng tinh tế, tràn đầy hơi thở sinh hoạt, trong phòng còn treo rất nhiều bản phác thảo.

Ví như cạnh cầu thang, có một bức tranh phác thảo người thật cao khoảng một mét, vẽ một nam nhân trẻ tuổi hai mươi mấy tuổi.

Nam nhân kia lớn lên cực kỳ anh tuấn, hoàn toàn khác với hắn hiện tại.

Nếu hắn có thể có diện mạo như vậy thì tốt biết mấy...

"Ta vẽ cũng không tệ đi?" Lục Ngạn Chu có chút đắc ý hỏi.

Đời trước hắn vì muốn vẽ bản thiết kế vũ khí cho đẹp, đã học phác thảo.

Hắn vốn không có thiên phú nghệ thuật gì, tỷ như hội họa, kêu hắn cảm nhận ý cảnh trong tranh, hắn cảm nhận không nổi.

Nhưng trí nhớ hắn rất tốt, vẽ sao cho giống y như thật thì không thành vấn đề.

Trước kia, tuổi già rảnh rỗi, hắn còn học cả quốc họa... những bức công bút tinh tế hắn đều vẽ rất khá, họa mèo thậm chí còn kiên nhẫn từng nét lông mà vẽ, cuối cùng vẽ ra mèo giống y như thật.

Có điều tranh mang tính tả ý thì hắn họa không tốt, người khác đánh giá tranh hắn đầy hơi thở của thợ thủ công.

Nhưng hắn đã rất hài lòng rồi.

Ví như bức tranh phác thảo trước mắt, hắn dựa theo trí nhớ vẽ lại gương mặt của Tạ Thành Trạch, giống đến mười phần mười.

Trong phòng còn có vài bức tranh như vậy.

"Đây là ngươi họa?" Tạ Thành Trạch nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy." Lục Ngạn Chu nhìn hắn, cười cười.

Tạ Thành Trạch càng cảm thấy chuyện trước mắt có chút giả tạo, nhưng lúc này, hắn chẳng còn rảnh để lo mấy chuyện đó.

Hắn tránh khỏi tay Lục Ngạn Chu, túm lấy cổ áo đối phương, truy hỏi: "Ngươi vẽ đây là ai?!"

Nam nhân này là ai? Theo hắn biết, vẽ tranh kiểu này là cần người mẫu, ở Sùng Thành có không ít họa gia tìm người cởi sạch làm mẫu...

Lục Ngạn Chu cùng người này có quan hệ gì? Mấy năm nay Lục Ngạn Chu hay xuyên qua địa đạo ra ngoài, có khi còn ở ngoài qua đêm, chẳng lẽ là đi cùng người kia khanh khanh ta ta?

Lục Ngạn Chu còn có tinh lực sao? Chẳng lẽ mấy năm nay hắn chưa ép khô được đối phương?!

Tạ Thành Trạch ánh mắt như muốn phun lửa, Lục Ngạn Chu vội vàng nói: "Là ngươi mà! Ngươi có phải chưa nhìn kỹ căn phòng này không? Trong phòng có rất nhiều gương, ngươi nhìn xem bộ dáng ngươi hiện tại."

Không thể giải thích dài dòng, Lục Ngạn Chu chỉ có thể để Tạ Thành Trạch tự đi xem.

Thân phận mà hắn an bài cho Tạ Thành Trạch là một họa gia tự luyến, cho nên trong nhà rất nhiều gương và tranh chân dung.

Ngay bên cạnh bức tranh phác họa kia liền có một cái gương.

Tạ Thành Trạch bước tới nhìn, liền thấy gương mặt hiện tại của mình giống y chang người trong tranh.

Cho nên... đây là mơ?

Tạ Thành Trạch buông cổ áo Lục Ngạn Chu ra, khiếp sợ sờ sờ mặt mình.

Người trong gương cũng sờ mặt theo.

Tuy là mơ, nhưng Tạ Thành Trạch không muốn tỉnh.

Hắn nhìn chằm chằm vào gương không ngừng, nếu thật sự có gương mặt như vậy, hắn nhất định có đủ tự tin bắt lấy Lục Ngạn Chu - dù sao Lục Ngạn Chu có thể ngủ hắn nhiều lần như vậy, rõ ràng cũng không bài xích đàn ông.

"Đừng nhìn nữa, đi ngủ trước đi, đợi hừng đông xong chắc chắn sẽ có người tới kiểm tra." Lục Ngạn Chu lại thúc giục.

Tạ Thành Trạch lưu luyến không rời mà đi theo lên lầu.

Trên lầu có mấy phòng ngủ, còn có phòng vẽ tranh, bên trong bày đầy các loại tranh, phần lớn đều là chân dung.

Ban đầu Lục Ngạn Chu không định thêm cái nhân vật tự luyến này, nhưng sau lại phát hiện chỉ có họa Tạ Thành Trạch mới hăng hái, tranh càng ngày càng nhiều, nên hắn liền thêm vào thiết lập đó.

Phòng vẽ tranh sát vách là phòng ngủ của Tạ Thành Trạch.

Lục Ngạn Chu lấy từ ngăn kéo đầu giường ra một xấp giấy tờ đưa cho Tạ Thành Trạch, để hắn ghi nhớ thân phận hiện tại.

Vị công tử họ Vương kia vốn có thật, cũng là họa gia, chỉ là đã chết ở nơi khác vài năm trước.

Trên tay Lục Ngạn Chu có đầy đủ giấy tờ, bằng cấp của người đó, thân phận Tạ Thành Trạch giờ sạch sẽ hoàn toàn không có vấn đề.

Tạ Thành Trạch lật xem xấp giấy tờ, cảm thấy giấc mơ này quá chân thực.

Trong mơ, hắn không chỉ có gương mặt mới, mà còn có cả thân phận được hư cấu tinh vi.

Ngay cả Lục Ngạn Chu cũng thành hạ nhân của hắn.

Tạ Thành Trạch tâm trạng rất tốt, mở gói giấy dầu, cắn một miếng điểm tâm.

Thật ngọt!

Lục Ngạn Chu thấy hắn đang xem tư liệu, liền xuống lầu nấu nước ấm, còn luộc hai tô mì đem lên.

Vừa lên lầu, hắn đã thấy Tạ Thành Trạch lại đang soi gương tự luyến này coi như vững chắc rồi.

"Đến, ăn chút gì đi." Lục Ngạn Chu đưa một tô mì cho Tạ Thành Trạch.

Hiện tại đã là 4-5 giờ sáng, tối qua Tạ Thành Trạch tham gia yến tiệc, tuy ăn được chút gì, nhưng sau khi biết tin, hắn cũng chẳng ăn nổi gì, giờ sắp đói chết rồi.

Phòng ngủ rất rộng, còn có bàn nhỏ.

Tạ Thành Trạch ngồi vào bàn, bắt đầu ăn mì, lại lần nữa cảm thán - giấc mơ này quá chân thật.

Tạ Thành Trạch tâm trạng cực tốt, ăn mì còn hướng về phía Lục Ngạn Chu cười.

Này không phải câu dẫn sao?

Lục Ngạn Chu cúi đầu hôn hắn một cái.

Đáng tiếc không phải lúc, bằng không còn có thể tiếp tục... Lục Ngạn Chu dọn dẹp chén bát xuống lầu, còn dặn dò Tạ Thành Trạch ngủ một giấc.

Ở trong mơ ngủ, nói không chừng tỉnh dậy rồi mơ cũng tan.

Tạ Thành Trạch ăn xong cũng ngủ không được, liền đi vào phòng vẽ tranh.

Lục Ngạn Chu tuy thúc giục hắn ngủ, nhưng chính mình lại không định nghỉ ngơi.

Đợi trời sáng, nhất định sẽ có người tới kiểm tra.

Hắn bày biện lại căn nhà, để nơi này càng thêm tràn đầy hơi thở sinh hoạt, đồng thời chỉnh sửa ngụy trang tinh vi hơn, ví như quét thêm lớp nước sơn tạo màu da lên toàn thân.

Hắn mấy năm nay bởi vì nguyên nhân "nghề nghiệp", chuyên tâm nghiên cứu nên ngụy trang thế nào, lúc này liền đem mái tóc vốn hơi dài của mình cắt thành đầu đinh, sửa lại hình dáng lông mày, còn làm chút cải tạo trên gương mặt, ví như ở mí mắt dán ít keo nước để thay đổi dáng mắt, trong miệng còn ngậm thêm vật gì đó để mặt trông tròn trịa hơn một chút.

Cuối cùng, hắn hơi hơi khom lưng, nhìn qua liền cảm giác khác biệt rất lớn so với dáng vẻ ban đầu.

Lúc mới đi theo bên người Tạ Thành Trạch, hắn luôn cố tình chỉnh diện mạo bản thân theo hướng thư sinh trắng trẻo yếu đuối, hiện tại thì chỉnh cho mình thêm phần tục tằn thô kệch, trừ phi là người trong nghề hoặc rất thân cận với hắn, nếu không tuyệt đối không ai nhận ra được.

Còn mấy thứ như mũ nón các kiểu hắn từng hay dùng để che mặt, hiện tại không thể dùng nữa, nếu dùng, sẽ dễ bị người theo dõi nghi ngờ.

Nhưng Lục Ngạn Chu cố ý khiến bản thân trông hơi nhếch nhác, ngay cả quần áo cũng mặc cho nhàu nát bẩn thỉu, như vậy càng thêm khó nhìn ra hắn đang ngụy trang.

Sau khi làm xong hết thảy, hắn mới yên tâm, soi gương cười cười với chính mình.

Đồ đạc trong nhà hắn, người của cơ quan tình báo Nghiêm Quốc chắc chắn đã lục soát sạch rồi nhỉ?

Không biết sau khi nhìn thấy những bức thư giả kia, đám người đó sẽ có phản ứng gì.

Nếu thật sự có thể kéo mấy quan to của Nghiêm Quốc xuống ngựa... hắn nằm mơ cũng phải cười tỉnh!

Mà lúc này, trong cơ quan tình báo Nghiêm Quốc.

Bọn họ đã điều tra kỹ phòng ở của Tạ Thành Trạch, tịch thu rất nhiều vật dụng.

Bên trong có không ít thư tín do các quan chức cấp cao của Nghiêm Quốc gửi cho Tạ Thành Trạch, trên đó đều lộ ra tình báo, chính là những thứ Chiêu Quân đã điều tra được!

Thậm chí còn có không ít tài liệu ký tên "Chiêu Quân"...

"Không ngờ chúng ta truy lùng Chiêu Quân lâu như vậy, mà hắn lại ở ngay dưới mí mắt chúng ta!"

"Tạ Thành Trạch ẩn giấu quá sâu!"

"Nhất định phải bắt được Tạ Thành Trạch!"

"Phong tỏa toàn bộ Sùng Thành!"

"Điều động quân đội xung quanh quay về! Chúng ta phải lục soát từng nhà!"

...

Người của Tổng cục Tình báo Nghiêm Quốc tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận Tạ Thành Trạch đến mức muốn bầm thây vạn đoạn.

Hiện tại bọn họ gần như đã xác định, Tạ Thành Trạch chính là Chiêu Quân.

So với Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu chẳng tính là gì.

Bảy tám năm trước, Chiêu Quân đã bắt đầu hành động, lúc đó Lục Ngạn Chu vẫn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch!

Ba bốn năm trước khi Lục Ngạn Chu theo Chiêu Quân, cũng chỉ mới mười tám tuổi, có thể làm nên trò trống gì? Mấy năm nay Lục Ngạn Chu làm đủ chuyện, tám phần đều do Tạ Thành Trạch đứng sau thao túng!

Bọn họ nhất định phải bắt được Tạ Thành Trạch, nghiền xương phơi xác!

Tổng cục Tình báo phản ứng cực nhanh, lập tức phong tỏa toàn bộ Sùng Thành, bất cứ ai có ý đồ rời thành đều bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Tiếp theo, bọn họ phát tán vô số ảnh chụp của Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu, cho người truy tìm hai người này.

Đặc biệt là Tạ Thành Trạch, thậm chí còn treo giải thưởng lên tới năm vạn đồng bạc!

Tin tức thông qua điện thoại, radio truyền đi khắp nơi, cả Sùng Thành đều náo động.

Có người vì số tiền thưởng khổng lồ mà đỏ mắt muốn bắt Tạ Thành Trạch, cũng có người nghe tin liền kinh ngạc đến ngây người:

"Nghiêm Quốc lại muốn bắt Tạ Thành Trạch? Không phải hắn là Hán gian được Nghiêm Quốc trọng dụng sao?"

"Nghe nói hắn là gián điệp Đại Tề cài vào."

"Tạ Thành Trạch là gián điệp? Vậy hắn làm nhiều chuyện hỗn trướng như vậy, thậm chí còn ép buộc Lục Ngạn Chu?"

"Ta cứ tưởng hắn cưỡng ép Lục Ngạn Chu, giờ xem ra, Lục Ngạn Chu chắc chỉ là trợ thủ của hắn thôi. Mấy năm nay Lục Ngạn Chu làm bao nhiêu việc, phần lớn chắc do hắn an bài."

"Quan hệ giữa hai người bọn họ, tuyệt đối không phải lời đồn kiểu đó."

"Nói vậy thì, Tạ Thành Trạch là nghĩa sĩ!"

"Trước kia ta không nên mắng hắn."

...

Những người từng làm việc cho Lục Ngạn Chu, sau khi nghe tin tức này cũng vô cùng kinh ngạc:

"Ta cứ tưởng Lục tiên sinh ở bên Tạ Thành Trạch là nhẫn nhục chịu đựng, giờ xem ra, bọn họ rõ ràng là đang diễn kịch!"

"Mấy năm nay chắc bọn họ vẫn luôn diễn trò, chỉ để giúp thêm được nhiều người."

"Ta đã nói rồi, nhìn Lục Ngạn Chu hoàn toàn không giống loại lấy sắc hầu người."

"Vậy nên ta có thể sống đến hôm nay, phải cảm ơn Lục Ngạn Chu, cũng phải cảm ơn Tạ Thành Trạch!"

...

Chu Độ Trọng và bác sĩ Hồ sau khi nhận được tin nhắn của Lục Ngạn Chu liền lập tức rút khỏi phòng khám, hiện giờ đang trốn trong nhà của một thầy giáo.

Vị thầy giáo này cũng là người của tự vệ đoàn, nhà đông người, lại có mật thất, rất thích hợp để Chu Độ Trọng và bác sĩ Hồ lẩn trốn.

Lúc này, ba người đang bàn luận:

"Ta vẫn luôn tò mò thân phận của Chiêu Quân, không ngờ lại là Tạ Thành Trạch."

"Trước kia ta từng nghi ngờ, cảm thấy Tạ Thành Trạch có thể là người của chúng ta, nhưng không ngờ hắn chính là Chiêu Quân mà Sơn Trà ngày ngày nhắc đến."

"Bảo sao Sơn Trà cứ ở bên cạnh hắn mãi."

"Tạ Thành Trạch những năm nay cũng không dễ dàng gì, không biết hiện giờ thế nào rồi."

"Nếu hắn gặp nguy hiểm, chúng ta có liều mạng cũng phải đưa hắn ra khỏi Sùng Thành!"

...

Ở xưởng đậu hũ, Chu Hải Phong đã mai danh ẩn tích ba năm.

Người dưới trướng hắn giờ không còn mấy ai, theo thời gian từng người ngã xuống, hắn cũng chẳng còn gan dạ như những ngày đầu đặt chân tới Sùng Thành.

Huống hồ sau này, người của Tổng bộ Cẩm Y Vệ được điều đến Sùng Thành, kết quả đều bị tiêu diệt sạch, hắn và người của mình cũng dứt khoát mai danh ẩn tích, nhờ vậy mới yên ổn sống tới giờ.

Giờ đây tay nghề làm đậu hũ của hắn đã thuần thục, đủ khả năng tự mở một xưởng đậu hũ riêng.

Khi nghe tin Nghiêm Quốc treo thưởng truy bắt Tạ Thành Trạch, Chu Hải Phong khiếp sợ tột độ:

"Tạ Thành Trạch chính là Chiêu Quân?!"

Chu Hải Phong nhất thời mồ hôi lạnh túa ra.

Bọn họ từng định ám sát Tạ Thành Trạch, may mà khi đó hắn không gặp chuyện gì!

Khó trách Sơn Trà cứ nhất quyết tham gia hoạt động, hẳn là lo cho Tạ Thành Trạch sẽ gặp bất trắc.

Lúc này, những người từng làm việc cho Lục Ngạn Chu nhưng không biết thân phận hắn, cũng đã hiểu rõ ai mới là lãnh đạo thực sự của mình.

Thì ra những năm qua, bọn họ làm việc cho hai vị anh hùng!

Nghĩ kỹ lại, tuy ngoài miệng có người mắng Tạ Thành Trạch là Hán gian, nhưng hắn thật ra chẳng làm việc ác nào, ngược lại giết không ít tham quan ức hiếp bá tánh.

Những kẻ đó dù là người Hán thì đã sao? Cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!

Toàn bộ Sùng Thành như nổi sóng thần, sóng gió dữ dội, còn Lục Ngạn Chu bên này... bận rộn một hồi, hắn lại đói bụng.

Một tô mì thật sự không đủ.

Hắn nhóm lửa nấu cháo, còn bày thêm mấy món ăn gia đình phổ biến ở Sùng Thành lúc này, như cải bẹ, dưa muối, đậu nhự.

Lục Ngạn Chu vừa bày đồ ăn lên bàn, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hắn vội vàng ra mở cửa, theo sau là hai binh lính cùng quan phụ trách quản lý khu vực này, còn có hai hàng xóm xung quanh cũng vào.

Đặc Vụ Cục hôm qua bị Lục Ngạn Chu cho nổ tung, hôm nay toàn thành điều tra do quân đội Nghiêm Quốc đóng tại Sùng Thành phụ trách.

Bọn họ điều tra rất nghiêm ngặt, từng nhà đều phải có hàng xóm làm chứng, xác định không có vấn đề mới được.

Lúc này, hàng xóm liền chỉ vào Lục Ngạn Chu nói:

"Đây là nhà Vương gia, ở đây là thiếu gia Vương gia với người hầu. Người này là người hầu nhà Vương gia, còn thiếu gia kia, ta chưa từng thấy qua."

Quan phụ trách khu này cũng lật sổ đăng ký:

"Thiếu gia nhà Vương gia là họa sĩ, ít ra ngoài, ta cũng không nhớ rõ dáng vẻ hắn thế nào."

Vương thiếu gia không hay lộ mặt? Vậy càng phải tra nghiêm!

Đám binh lính lập tức bắt đầu lục soát, đúng lúc này, nghe tiếng động, Tạ Thành Trạch từ trên lầu đi xuống:

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chư vị đại gia, đây là thiếu gia nhà ta, hắn không thích ra ngoài, cả ngày chỉ ở nhà... Hắn nói làm nghệ thuật đều như vậy, ta cũng không hiểu lắm..." Lục Ngạn Chu vội vàng giải thích, còn len lén nhét bạc cho từng người.

Đám binh lính kia không phải dân chuyên nghiệp của Đặc Vụ Cục, vừa nhìn thấy Lục Ngạn Chu liền không hoài nghi gì, giờ lại nhìn thấy một thanh niên sắc mặt tái nhợt từ trên lầu xuống, dáng vẻ y hệt trong tranh treo tường, nghi ngờ trong lòng cũng tan quá nửa.

Bọn họ dẫn người lục soát một vòng, không phát hiện có nơi nào có thể giấu người, liền vội vàng rời đi.

Lục Ngạn Chu khom lưng tiễn người, lúc này mới quay lại nhìn Tạ Thành Trạch:

"A Trạch, ngươi diễn rất tốt."

Tạ Thành Trạch suốt quá trình không nói lời nào, đứng ngơ ngác bên cạnh, ánh mắt còn mang theo chút mờ mịt, nhìn qua chẳng khác nào một họa sĩ ngốc nghếch không biết giao tiếp xã hội!

Lục Ngạn Chu cực kỳ thích dáng vẻ này của hắn, liền tiến lại gần hôn một cái.

Tạ Thành Trạch đột nhiên nhìn thẳng vào Lục Ngạn Chu:

"Ta sao tự dưng lại thay đổi khuôn mặt?"

Tạ Thành Trạch trước đó vẫn luôn cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng vừa rồi có người cầm ảnh chụp hắn và Lục Ngạn Chu tới điều tra, hắn liền nhận ra có gì đó không đúng.

Chuyện này không giống như đang mơ.

Nhân lúc bọn họ không chú ý, hắn lén nhìn cánh tay mình.

Trên cánh tay hắn, những vết sẹo năm xưa vẫn còn nguyên!

Hắn thay đổi khuôn mặt, nhưng thân thể vẫn là của chính hắn.

Lục Ngạn Chu cũng không biết nên giải thích thế nào, đành nói:

"Khụ khụ... mặt ngươi thật ra có thể chữa khỏi, ta trước đây chỉ là giúp ngươi chỉnh một chút thôi... A Trạch, ta muốn ngươi từ nay về sau dùng thân phận đệ đệ Chiêu Quân để sống tiếp, ngươi đồng ý không?"

Tạ Thành Trạch đã đổi khuôn mặt, nếu tiếp tục lấy thân phận cũ, chỉ sợ sẽ khiến người ta nghi ngờ, lại càng nguy hiểm.

"Ngươi nói sao thì ta nghe vậy." Tạ Thành Trạch nói xong, nhìn chằm chằm Lục Ngạn Chu hồi lâu rồi xoay người lên lầu.

Hắn vào phòng mình, cởi quần áo, nhìn thân thể một lượt, càng thêm xác định một chuyện - đây chính là thân thể của hắn!

Chỉ là khuôn mặt đã đổi.

Không, chính xác mà nói, đôi mắt hắn vẫn giống hệt trước kia, chỉ là trên mặt không còn cái bớt đáng sợ đó nữa.

Chuyện này là khi nào xảy ra? Phải là lúc Lục Ngạn Chu đưa hắn chạy trốn.

Còn tại sao lại biến mất... trên người Lục Ngạn Chu thật sự có rất nhiều điểm kỳ quái.

Mới 18 tuổi mà hiểu biết nhiều như vậy, thật sự rất khó tin.

Hắc Xà chỉ có thể dạy Lục Ngạn Chu làm gián điệp, tuyệt đối không thể dạy hắn thành nhà hóa học, càng không thể dạy hắn y thuật.

Lục Đào cũng chưa từng mời người dạy hắn hai mảng tri thức này.

Nhưng nhìn biểu hiện của Lục Ngạn Chu mấy năm nay... hắn thành thạo hết tất cả!

Trên người Lục Ngạn Chu chắc chắn có bí mật. Càng ở bên nhau, hắn càng thấy rõ điểm này.

Cho nên có đôi khi, Lục Ngạn Chu nói gì với hắn, hắn đều cố tình né tránh không hỏi sâu, chỉ sợ bản thân biết quá nhiều.

Hắn chỉ cầu vui vẻ nhất thời, không cầu lâu dài, dứt khoát không tìm hiểu.

Nhưng hắn không ngờ, khi thân phận Lục Ngạn Chu bại lộ phải bỏ trốn, đối phương vẫn mang theo hắn, thái độ với hắn cũng chẳng khác trước - tới căn nhà này rồi, Lục Ngạn Chu đã hôn hắn mấy lần!

Không chỉ vậy, Lục Ngạn Chu còn giúp hắn chữa lành khuôn mặt.

Đây quả thực là thủ đoạn thần tiên!

Lục Ngạn Chu biết nhiều như vậy, mấy năm nay đều dùng để diễn kịch với hắn sao?

Hơn nữa tâm tư hắn, Lục Ngạn Chu hẳn là hiểu rất rõ, biết rõ dù không diễn kịch, hắn cũng vẫn thích đối phương, vẫn làm tốt công việc.

Hắn sẵn lòng giao tất cả cho Lục Ngạn Chu.

Vậy nên có lẽ, Lục Ngạn Chu chưa từng diễn kịch, mấy năm nay những lời yêu đương nói với hắn, đều là thật.

Lục Ngạn Chu thực sự rất rất thích hắn.

Đó là chuyện tốt, nhưng Tạ Thành Trạch lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện - trong mắt Lục Ngạn Chu, hắn rốt cuộc là bộ dáng thế nào?

Bỏ qua khuôn mặt trước kia không nói, hắn cướp Lục Ngạn Chu về, sau đó trong bốn năm, cứ động chút là đòi thân mật.

Có lúc Lục Ngạn Chu từ chối, hắn vẫn cứ trêu chọc.

Thậm chí mấy lần Lục Ngạn Chu đang ngủ, hắn cũng quấy rầy.

Tạ Thành Trạch môi run run, nhất thời cảm giác không còn mặt mũi nào gặp lại Lục Ngạn Chu.

Bốn năm nay... hắn rốt cuộc đã làm ra cái gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com