Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Lão Quỷ Diện (20)

Tạ Thành Trạch hận không thể đào cái động đem chính mình chôn xuống.

Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, tâm tình hắn thật sự rất tốt, thậm chí vô thức mà nở nụ cười.

Lục Ngạn Chu đối với hắn là thật lòng.

Còn cả khuôn mặt này của hắn, sau khi không còn những vết sẹo kia, hắn thế nhưng lại đẹp như vậy?

Tạ Thành Trạch lấy chiếc gương nhỏ để đầu giường ra, lại lần nữa thưởng thức gương mặt của chính mình.

Nói tới cũng buồn cười, cái gương này vẫn là sản phẩm từ xưởng của Lục Ngạn Chu, Lục Ngạn Chu có rất nhiều xưởng, trong đó có một xưởng sản xuất đồ pha lê.

Nghĩ tới Lục Ngạn Chu, Tạ Thành Trạch không khỏi hồi tưởng lại chuyện cũ.

Lục Ngạn Chu thật sự rất tốt với hắn, trước đây đối với gương mặt xấu xí kia của hắn, cũng có thể yêu thương không rời.

Hắn từng cho rằng đó là vì Lục Ngạn Chu quá giỏi đóng kịch, hiện tại ngẫm lại, rõ ràng là bởi vì Lục Ngạn Chu quá mức yêu thích hắn!

Đáng tiếc khi đó hắn không biết, cả ngày chỉ biết nghĩ cách đem Lục Ngạn Chu áp sạch sẽ, chỉ nghĩ thoải mái được ngày nào hay ngày đó.

Tạ Thành Trạch không tự chủ được đỏ mặt.

Nghĩ tới chuyện trước kia, Tạ Thành Trạch vô thức ngủ thiếp đi.

Vì thế, khi Lục Ngạn Chu mở cửa bước vào, định gọi Tạ Thành Trạch dậy ăn cơm, liền thấy Tạ Thành Trạch ôm gương ngủ ngon lành, không khỏi buồn cười.

Hắn cũng không biết thì ra Tạ Thành Trạch lại thích làm đẹp như vậy.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, Lục Ngạn Chu xuống lầu ăn cơm xong, rồi ra ngoài tám chuyện với hàng xóm: "Hôm nay làm sao vậy? Sao lại có nhiều người từng nhà từng nhà đi điều tra thế?"

Đám hàng xóm nhao nhao nói: "Tối qua anh nghe tiếng nổ lớn chứ? Nghe nói là cái Tạ Thành Trạch của Kê Tra Xử kia làm ra, hôm nay đám người Nghiêm Quốc ấy, đang lật tung cả Sùng Thành đi tìm Tạ Thành Trạch đấy!"

"Nghe nói Tạ Thành Trạch cho nổ tung Đặc Vụ Cục, làm quá tốt! Nơi đó chẳng có ai là thứ tốt cả!"

"Con trai tôi làm ở toà soạn, tối qua sau khi nổ xong, nó đã bị gọi tăng ca, hôm nay báo đăng ảnh Tạ Thành Trạch, nghe nói bắt được hắn thì có thể lĩnh tiền thưởng lớn."

"Hắn là người tốt đấy, tôi nói cho các anh chị biết, dù có nhìn thấy, chúng ta cũng không thể đi bắt hắn."

...

Tán gẫu xong chuyện ngoài đường, lại có người hỏi Lục Ngạn Chu: "Nhà cậu cái thiếu gia kia trước kia chưa từng gặp, cứ tưởng lớn lên xấu xí nên mới không ra khỏi cửa, không ngờ lại đẹp trai thế."

Lục Ngạn Chu cười nói: "Thiếu gia nhà tôi đẹp trai thật đấy, chỉ là cậu ấy là hoạ sĩ, cả ngày vẽ vời trong nhà, không ra ngoài, có hơi lập dị."

"Mấy người học kiểu giáo dục mới ấy, nhiều người cũng lập dị lắm."

"Thiếu gia nhà cậu còn tính là tốt, không ra ngoài gây chuyện."

"Đúng vậy, bây giờ không ra khỏi cửa còn đỡ, chỉ sợ ra cửa lại dây vào người không nên dây, đừng nói tiền, có khi còn mất luôn cái mạng."

...

Cuối cùng, mọi người lại bàn tới chuyện ai ai cũng quan tâm nhất, chính là chuyện cơm áo gạo tiền: "Giờ phong toả thành phố rồi, ngày tháng sau này lại khổ rồi đây."

"Tiếp theo mua đồ ăn chắc chắn không tiện."

"Giá cả cũng chắc chắn tăng."

"May mà nhà tôi còn trữ ít dưa muối."

...

Lục Ngạn Chu cũng may mắn, mấy hôm trước khi mới dọn về đây đã mua không ít đồ ăn tích trữ.

Tạ Thành Trạch bị đói tỉnh, tỉnh lại đi xuống lầu, nhưng không thấy Lục Ngạn Chu đâu.

Trong lòng hắn thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã thấy tờ giấy trên bàn: "Đồ ăn ở trong nồi, anh đi ngủ bù."

Tạ Thành Trạch vào bếp mở nồi ra, liền thấy bên trong đầy một nồi nước ấm, phía trên để vỉ hấp, trên vỉ hấp là một bát cơm lớn, còn có vài miếng thịt kho cắt lát cùng một bát dưa muối đã hấp chín.

Mấy năm trước hắn làm trưởng phòng Kê Tra Xử, sơn hào hải vị ăn không thiếu, vậy mà lúc này cơm với thịt kho đơn giản như vậy lại khiến hắn cảm thấy còn ngon hơn vây cá bào ngư từng ăn!

Ăn xong, Tạ Thành Trạch lại múc nước từ trong nồi ra rửa mặt cẩn thận, rửa xong còn lục ra một hộp kem dưỡng da, tỉ mỉ bôi lên mặt.

Một trong những xưởng của Lục Ngạn Chu chuyên sản xuất các loại mỹ phẩm, nghe nói rất tốt.

Trước đây hắn chưa từng dùng những thứ này, nhưng hắn quyết định từ hôm nay bắt đầu dùng.

Cuộc sống ẩn cư của Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch quả thực rất thoải mái, còn tầng lớp cao của Nghiêm Quốc, lại đang trải qua một trận địa chấn.

Mấy năm nay, Lục Ngạn Chu ở Sùng Thành bày ra một mạng lưới quan hệ rộng lớn, nhưng hắn luôn rất cẩn thận, bên ngoài hầu như không có qua lại gì với thuộc hạ của mình.

Như Chu Độ Trọng và bác sĩ Hồ, mỗi lần Lục Ngạn Chu gặp bọn họ đều lén lút, ngoài mặt không có bất kỳ liên hệ nào.

Lục Ngạn Chu cho bọn họ trốn đi cũng vì lo sợ người bên Đặc Vụ Cục còn sống nhớ lại chuyện năm xưa, sẽ bắt bọn họ.

Ngược lại, hắn và một số người Nghiêm Quốc lại có quan hệ rất tốt.

Tạ Thành Trạch thì càng khỏi nói, người hắn qua lại hàng ngày đều là tầng lớp cao của Nghiêm Quốc ở Sùng Thành.

Tiếp xúc lâu, Tạ Thành Trạch cũng lấy được không ít thư từ của bọn họ, sau đó Lục Ngạn Chu dựa theo bút tích của những người đó, giả mạo rất nhiều chứng cứ bọn họ bán tin tình báo cho Tạ Thành Trạch.

Sổ sách tiền bạc ghi rõ, số tiền Tạ Thành Trạch đưa cho bọn họ, đều được tính là phí thu mua tình báo.

Rất nhiều tin tình báo Chiêu Quân trước đây gửi về, đều là những chuyện Tạ Thành Trạch vốn không thể biết được, đây cũng là nguyên nhân bao năm nay Tổng Cục Tình Báo Nghiêm Quốc không hề nghi ngờ Tạ Thành Trạch.

Cũng chính vì vậy, hiện tại nhìn thấy những bức thư kia, người của Tổng Cục Tình Báo Nghiêm Quốc không khỏi cảm thấy, những quan viên đó khả năng thật sự đã phản bội Đại Nghiêm Quốc.

Nhưng... những người thân cận với Tạ Thành Trạch, thậm chí còn có người của chính Tổng Cục Tình Báo!

Bất kể thế nào, hiện tại bắt không được Tạ Thành Trạch, những người có liên quan tốt với hắn chắc chắn phải bị bắt thẩm vấn, vì vậy rất nhiều quan to của Nghiêm Quốc đều bị bắt vì sự kiện "Chiêu Quân".

Nghiêm Quốc nhất thời rối như canh hẹ.

Bọn họ vốn đã bộc lộ xu thế suy tàn, giờ lại xảy ra chuyện như vậy, tiền tuyến chiến sự liên tiếp thất bại, thậm chí trên quốc tế cũng bị cười nhạo.

Bởi vì Đại Tề lấy cớ thiết kế vũ khí do Lục Ngạn Chu cung cấp cho Nghiêm Quốc, nên từ lâu đã có vô số người chú ý tới gián điệp Chiêu Quân, hiện tại thân phận Chiêu Quân bị lộ, lại cho nổ tung cả Đặc Vụ Cục, còn dính dáng đến nhiều quan to như vậy của Nghiêm Quốc...

Nghiêm Quốc có thể nói là mất hết mặt mũi.

Trong khi đó, tại Đại Tề, Chiêu Quân lại được tung hô như một anh hùng.

Sau chuyện này, những người trong quân đội đều biết, người trước đây vẫn luôn đưa dược phẩm cho họ chính là Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu.

Có biết bao binh lính tự vệ đoàn còn sống được là nhờ bọn họ đưa thuốc men.

Bốn năm trước... chính nhờ tin tình báo của Chiêu Quân, đã cứu vô số chiến sĩ tự vệ đoàn, sau đó Chu Độ Trọng mới đưa về được nhiều áo bông như vậy cũng là nhờ Lục Ngạn Chu hỗ trợ.

Năm ấy mùa đông đặc biệt lạnh, tự vệ đoàn rất nhiều binh lính từ xa xôi tới bảo vệ tổ quốc, suýt nữa bị đông chết... Chính nhờ những chiếc áo bông mà Chu Độ Trọng mang về, bọn họ mới có thể chịu đựng nổi.

Bốn năm trôi qua, hiện tại trong số họ đã có không ít người trở thành tướng lĩnh, vậy mà họ vẫn giữ lại chiếc áo bông năm ấy.

Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ.

Bên ngoài ồn ào náo động, còn trong Sùng Thành, nơi nơi đều bị điều tra.

Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch đã bị kiểm tra không biết bao nhiêu lần, nhưng những người đó vẫn không tra ra được gì.

Ngày thứ tư sau khi thân phận bại lộ.

Sáng sớm, Lục Ngạn Chu đã thức dậy.

Căn nhà này có một cái sân sau, trong sân còn có một cái giếng, hắn kéo nước từ giếng lên nấu cơm, sau khi cơm chín liền gọi Tạ Thành Trạch, đang ngồi học vẽ tranh, tới ăn cơm.

Tạ Thành Trạch dưỡng phụ mẫu trong nhà vốn vẫn rất có tiền, trong nhà có người hầu giúp việc, cho nên khi còn nhỏ tuy rằng hắn bị dưỡng phụ đánh đập, bị dưỡng phụ ép học rất nhiều thứ, nhưng chưa từng phải tự mình nấu cơm.

Về sau dưỡng phụ xảy ra chuyện, hắn đầu nhập vào người Nghiêm Quốc, tiến vào Kê Tra Xử công tác, lại càng không cần tự mình nấu cơm, đối với mấy chuyện này hoàn toàn dốt đặc cán mai.

Cho nên, nấu cơm vẫn luôn là Lục Ngạn Chu lo liệu, còn hắn... gần đây đang nghiên cứu vẽ tranh, muốn vẽ một bức họa Lục Ngạn Chu.

Bởi vì Sùng Thành bị phong tỏa, bọn họ chỉ có cơm trắng và đồ muối chua để ăn.

Nhưng Tạ Thành Trạch ăn lại vô cùng vui vẻ, lúc ăn cơm còn nhịn không được liếc nhìn cái gương để bên cạnh.

Bộ dạng Tạ Thành Trạch lúc này thực sự rất đáng yêu, Lục Ngạn Chu nhịn không được thò người lại gần, hôn hắn một cái.

Bất kể Tạ Thành Trạch trông như thế nào, hắn đều thích, nhưng mấy ngày nay Tạ Thành Trạch trắng trẻo mịn màng, trên người còn mang theo mùi hương của kem dưỡng da do nhà xưởng của hắn sản xuất, tự nhiên càng thêm hấp dẫn người hơn trước kia.

Lục Ngạn Chu mấy ngày trước vẫn luôn rất cảnh giác, chỉ sợ đột nhiên có người tới điều tra, cho nên hành động vô cùng cẩn thận, cũng không nghĩ thân cận với Tạ Thành Trạch.

Nhưng mấy ngày nay yên ổn trôi qua, lại thêm mấy ngày trước kiêng khem... Lục Ngạn Chu liền cầm lấy tay Tạ Thành Trạch.

Theo kinh nghiệm trước kia, lúc này Tạ Thành Trạch nên kéo hắn lên lầu!

Bọn họ cũng đã mấy ngày không làm gì, Tạ Thành Trạch hẳn là sẽ vô cùng nhiệt tình.

Nhưng mà, Lục Ngạn Chu đã nghĩ sai rồi.

Tạ Thành Trạch không hề có chút phản ứng gì, vẫn như cũ ngồi trước gương soi mặt.

Lục Ngạn Chu đều ngây người, nắm tay Tạ Thành Trạch nhìn chằm chằm hắn.

Lúc này Tạ Thành Trạch mới vô tội quay đầu nhìn Lục Ngạn Chu. Trước kia hắn vô cùng lớn mật, sẽ trực tiếp đưa ra các loại yêu cầu với Lục Ngạn Chu.

Nhưng hiện tại... hắn có chút ngượng ngùng.

Hơn nữa lại muốn giống như trước kia, hắn cũng chịu không nổi - hắn muốn hảo hảo dưỡng thân thể.

Thời gian gần đây không có làm loạn làm bậy, hắn cảm thấy thân thể mình tốt lên rất nhiều.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Ngạn Chu nhịn không được liếc về phía cái gương không xa.

Có phải hay không do hắn ngụy trang quá xấu, cho nên Tạ Thành Trạch không vui?

Không thể nào đi? Trước kia hắn mang mặt nạ về nhà, Tạ Thành Trạch đâu có không cho hắn lên lầu?

Lục Ngạn Chu đột nhiên nhớ ra một chuyện, lúc trước hắn từng nghi ngờ, cảm thấy Tạ Thành Trạch ở thế giới này không chỉ có vấn đề ở gương mặt, mà thân thể cũng có vấn đề, hiện tại xem ra là thật sự như vậy.

Hiện tại thân thể Tạ Thành Trạch đã tốt, vì thế cái người từng trói hắn về nhà, từng nhiệt tình đến mức khiến hắn chịu không nổi kia, liền lập tức trở nên lãnh đạm.

Lục Ngạn Chu: "......"

Tạ Thành Trạch chớp chớp mắt: "Ngươi còn trẻ, phải chú ý dưỡng thân."

Ha hả, Tạ Thành Trạch trước kia cũng đâu có nói thế! Lục Ngạn Chu nói: "Ta còn trẻ, tinh lực dư thừa!"

Tạ Thành Trạch: "......"

Lục Ngạn Chu chất vấn: "Ngươi có phải chê ta?"

Tạ Thành Trạch vội vàng nói: "Ta không có."

"Vậy ngươi vì sao không để ý tới ta?"

Tạ Thành Trạch bất đắc dĩ: "Vậy... chúng ta đi lên lầu?"

Được rồi, khó lắm mới có lúc Lục Ngạn Chu chủ động, cảm giác cũng không tệ.

Về sau hắn vẫn nên rụt rè một chút, dù sao bây giờ hắn không còn mặt mũi làm mấy chuyện giống như trước kia.

Ừm, không có mấy vết bớt trên mặt nữa, da mặt hắn mỏng!

Hai tháng sau, Nghiêm Quốc đầu hàng.

Lục Ngạn Chu gần đây vẫn luôn chủ động quấn lấy Tạ Thành Trạch, cảm thấy như vậy cũng rất thú vị: "......"

Hắn còn tưởng Nghiêm Quốc người có thể cố gắng thêm một đoạn thời gian nữa, không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy không chống đỡ nổi!

Hắn còn đang nghiên cứu làm sao rời khỏi Sùng Thành, làm sao đi hậu phương lớn, kết quả Nghiêm Quốc vừa đầu hàng, những nghiên cứu kia coi như uổng phí!

Được rồi, cái này khẳng định có liên quan đến hắn và Tạ Thành Trạch, mấy năm nay hắn giúp Đại Tề triều và tự vệ đoàn không ít chuyện, chỉ riêng tự vệ đoàn thôi, bởi vì hắn cung cấp một số tư liệu, dược phẩm chưa từng thiếu, còn nghiên cứu ra mấy loại vũ khí nhỏ nhưng hữu dụng, sức chiến đấu tăng vọt, đánh cho quân đội Nghiêm Quốc liên tiếp bại trận, bản thân đội ngũ cũng ngày càng lớn mạnh.

Ngoài ra, sau khi thân phận hắn bại lộ, chuyện này vừa náo lên, khiến tầng lớp trên của Nghiêm Quốc rối loạn một đoàn, đồng thời cũng làm binh lính Nghiêm Quốc cực kỳ phẫn nộ.

Bên phía Đại Tề triều, tuyên truyền đủ loại sự tích của Tạ Thành Trạch ra ngoài, rơi vào tai binh lính Nghiêm Quốc, toàn bộ sự việc liền biến thành bọn họ liều sống liều chết chiến đấu nơi tiền tuyến, kết quả quan quân phía sau vì tiền tài bán đứng tình báo, hoàn toàn không xem mạng sống của bọn họ ra gì.

Nghe nói, bản thiết kế vũ khí của bọn họ đều bị bán sạch sẽ rồi!

Binh lính Nghiêm Quốc bình thường sao chịu nổi chuyện này? Bọn họ đã không còn lòng muốn chiến đấu!

Tình hình trong nước Nghiêm Quốc vốn dĩ đã không tốt, trên quốc tế cũng đắc tội không ít người, tỷ như Tây Quốc, đã sớm là thế bất lưỡng lập, hiện tại ngay cả những binh lính trung thành nhất cũng bắt đầu làm loạn... Nghiêm Quốc người dù có không muốn đầu hàng, cũng chỉ có thể đầu hàng.

Biết được tin tức này, đa số dân chúng Sùng Thành đều reo hò ăn mừng, chỉ có số ít người thân Nghiêm Quốc giống như cha mẹ chết.

Khi người Nghiêm Quốc rút khỏi Sùng Thành, Lục Ngạn Chu mang theo Tạ Thành Trạch đi tìm Chu Độ Trọng và bác sĩ Hồ.

Chu Độ Trọng vừa thấy Lục Ngạn Chu liền hỏi: "Tạ tiên sinh đâu? Đại ân đại đức của Tạ tiên sinh, chúng ta cả đời khó quên, muốn trực tiếp cảm tạ."

Lục Ngạn Chu thở dài: "Ta không biết hắn ở đâu."

Chu Độ Trọng ngẩn ra.

Lục Ngạn Chu nói: "Hôm đó thân phận ta bại lộ, hắn bảo ta rút lui trước, còn hắn ở lại, sau đó hắn đi đâu, ta cũng không rõ."

Bên ngoài vẫn luôn có tin đồn nói, lúc Tạ Thành Trạch cho nổ Đặc Vụ Cục, chính hắn cũng ở bên trong, cùng Đặc Vụ Cục đồng quy vu tận.

Bằng không cũng sẽ không có chuyện hai tháng qua người Nghiêm Quốc điên cuồng tìm Tạ Thành Trạch, nhưng thế nào cũng không tìm được.

Ban đầu Chu Độ Trọng còn cho rằng Tạ Thành Trạch bị Lục Ngạn Chu giấu đi, nhưng nếu không phải, vậy rất có thể Tạ Thành Trạch thật sự đã...

Tâm trạng Chu Độ Trọng và bác sĩ Hồ lập tức trở nên trầm xuống.

Trong cuộc chiến tranh kéo dài mấy năm này, Chiêu Quân là một anh hùng, hắn nên được người người kính trọng, nên được ngợi ca, nhưng hắn lại biến mất ngay đêm trước chiến thắng.

Chu Độ Trọng không muốn nói từ "hy sinh", chỉ muốn nói "biến mất".

Lúc này Lục Ngạn Chu lại mở miệng: "Ta không biết Tạ Thành Trạch ở đâu, nhưng Tạ Thành Trạch đem đệ đệ hắn phó thác cho ta."

Vừa nói, hắn kéo Tạ Thành Trạch đứng phía sau ra.

Chu Độ Trọng và bác sĩ Hồ đã sớm nhìn thấy Tạ Thành Trạch, nhưng không biết thân phận của hắn, giờ đều có chút tò mò: "Tạ Thành Trạch còn có đệ đệ?"

Lục Ngạn Chu nói: "Tạ Thành Trạch cũng không phải con ruột nhà họ Tạ, dưỡng mẫu hắn từng sinh một đứa con trai chết non, sợ dưỡng phụ bị truy cứu trách nhiệm, nên nhận nuôi một đứa trẻ... Hắn không có chút huyết thống nào với người Nghiêm Quốc, hơn nữa dưỡng phụ hắn giết dưỡng mẫu hắn, còn có thâm thù đại hận với người Nghiêm Quốc, cho nên mới gia nhập tổ chức tình báo Đại Tề triều, trở thành Chiêu Quân."

Lục Ngạn Chu đem thân thế của Tạ Thành Trạch nói rõ ràng, tránh cho sau này có kẻ đem chuyện trên người Tạ Thành Trạch có một nửa dòng máu người Nghiêm Quốc ra nói bậy - thân phận thật của dưỡng phụ Tạ Thành Trạch bây giờ đã không còn là bí mật.

Thì ra là như vậy! Chu Độ Trọng và bác sĩ Hồ nhìn về phía Tạ Thành Trạch, bởi vì Chiêu Quân trước đó đã làm đủ mọi chuyện tốt, bọn họ đối với cái gọi là "đệ đệ Tạ Thành Trạch" trước mắt này cũng yêu ai yêu cả đường đi, cực kỳ thích.

Rất nhanh, Tạ Thành Trạch liền quen thân với bọn họ.

Lúc này Lục Ngạn Chu lại nói: "Bác sĩ Hồ, Chu Độ Trọng, trước kia ta là người của cơ quan tình báo Đại Tề triều, nhưng hiện tại muốn gia nhập tự vệ đoàn, có thể chứ?"

Bác sĩ Hồ và Chu Độ Trọng vô cùng vui mừng: "Đương nhiên có thể! Khụ khụ, thật ra chúng ta đã sớm đăng ký thông tin của cậu rồi! Cấp bậc bảo mật của cậu rất cao, trừ bọn tôi ra, biết chuyện cũng không quá ba người."

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cậu và Tạ Thành Trạch giúp chúng tôi rất nhiều!"

Lục Ngạn Chu nghe vậy cười rộ lên: "Vậy ta có thể gặp mấy người cấp cao của các anh không? Chuyện là thế này, phương pháp chế tạo dược phẩm và bản thiết kế vũ khí mà ta đưa cho các anh trước kia, thật ra không phải do chúng ta đánh cắp được, mà là thành quả nghiên cứu của ta và hắn."

Lục Ngạn Chu nói, chỉ vào Tạ Thành Trạch.

Khi Lục Ngạn Chu vừa xuyên đến đây, giữa Đại Tề triều và tự vệ đoàn, vẫn là Đại Tề triều chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nhưng bốn năm trôi qua, hiện tại Đại Tề triều đã không còn trụ được, ngược lại tự vệ đoàn, tuy nghèo nàn nhưng sức chiến đấu kinh người.

Chờ Nghiêm Quốc bị quét sạch, Lục Ngạn Chu tin chắc, quốc gia này cuối cùng sẽ thuộc về tự vệ đoàn.

Chu Độ Trọng và bác sĩ Hồ đều trợn mắt há hốc mồm.

Những tư liệu mà Lục Ngạn Chu đưa cho bọn họ, bọn họ đã nhờ rất nhiều người nghiên cứu, nhưng không ai nghiên cứu ra được, rất nhiều dược phẩm dù thế nào cũng không thể tái chế tạo.

Hiện tại Lục Ngạn Chu nói cho bọn họ biết, những thứ đó là hắn và "đệ đệ Tạ Thành Trạch" cùng nhau nghiên cứu ra?

Cho dù Lục Ngạn Chu chẳng biết gì đi nữa, chỉ dựa vào những gì hắn đã làm trước đó, bọn họ cũng sẽ hết sức đón chào, huống hồ hiện tại Lục Ngạn Chu còn có năng lực như vậy... Bọn họ tình nguyện đem Lục Ngạn Chu cung phụng như tổ tông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com