Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Lão Quỷ Diện (9)

Tạ Thành Trạch trời còn chưa sáng hẳn đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, bên ngoài trời đã lờ mờ sáng.

Đã rất lâu rồi hắn chưa từng ngủ ngon như vậy.

Dù cho chỉ đơn thuần là "Tạ xử trưởng", ở cái vị trí này, thường xuyên bị ám sát, khó có thể sống thoải mái.

Huống chi hắn còn có một thân phận khác.

Bên người Cục trưởng Lý có cao thủ của Đặc Vụ Cục bảo vệ, nhưng từ đầu tới cuối, hắn chưa từng thực sự tin tưởng Kê Tra Xử.

Hắn chỉ có thể một mình đơn độc chống đỡ.

Những năm nay, hắn đến cả người nói chuyện hợp ý cũng không có, mỗi ngày đều như đang giẫm trên dây thép, luôn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Lâu dần, hắn liền khó mà ngủ yên được.

Hôm qua nằm cạnh Lục Ngạn Chu, là bởi vì mấy ngày gần đây hắn bận rộn quá mức, lại ngủ không ngon, trong lòng có chút khó chịu, muốn nghỉ ngơi một lát.

Nhưng lúc ấy hắn hoàn toàn không nghĩ mình có thể ngủ được.

Dù cho hắn thích Lục Ngạn Chu, nhưng Lục Ngạn Chu đối với hắn mà nói vẫn là người xa lạ, ở bên cạnh người xa lạ, hắn chắc chắn ngủ không được.

Thế nhưng thực tế, hắn không chỉ ngủ, mà còn ngủ rất ngon, trong suốt quá trình hoàn toàn không hề phòng bị.

Sáng sớm tỉnh lại, Tạ Thành Trạch còn có một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Trước kia bởi vì ngủ không ngon, hắn luôn cảm thấy trong cơ thể có một luồng hỏa khí không chỗ phát tiết, nhưng hiện tại, ngọn lửa kia đã biến mất không thấy.

Có một khắc, Tạ Thành Trạch thậm chí muốn giữ Lục Ngạn Chu lại, ngày ngày bồi hắn ngủ!

Nhưng đó là không thể nào.

Những năm này hắn làm việc cho Đông Dương, trên tay tự nhiên dính không ít máu của người vô tội, nhưng nếu không cần thiết, hắn không muốn giết người.

Nếu để Lục Ngạn Chu ở lại bên người hắn, một khi hắn gặp chuyện, Lục Ngạn Chu chỉ có con đường chết.

Như vậy sẽ khiến hắn lơi lỏng cảnh giác, hắn không thể giữ người bên người!

Cũng may, sắp phải rời khỏi Hải Thành rồi.

Trước kia hắn cố ý thể hiện ra dáng vẻ để ý Lục Ngạn Chu, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn phát hiện Lục Đào đang xử lý một số sản nghiệp ngầm.

Lục Đào, muốn rời khỏi Hải Thành.

Lục Đào ở Hải Thành cũng coi như có chút thế lực, trong tay lại có không ít tài sản, nếu hắn bắt đầu bán tháo tài sản lấy tiền mặt, phần lớn có thể đoán được hắn muốn rời đi, mà Đông Dương tuyệt đối sẽ không để hắn mang theo nhiều tiền như vậy.

Nhưng nếu hắn để lại phần lớn sản nghiệp, lặng lẽ rời đi, chưa chắc đã ngăn được.

Lục Đào muốn đi, Lục Ngạn Chu chắc chắn cũng đi. Hải Thành không thiếu nam nhân, nhưng người lớn lên vừa sạch sẽ vừa mang theo khí chất quý tộc như Lục tiểu thiếu gia thì không có mấy người, hắn khẩu vị xảo quyệt, sau này bên người vẫn luôn không tìm được người vừa ý.

Chỉ là Lục tiểu thiếu gia này cũng đáng thương, cuối cùng lại bị đưa lên giường hắn.

"Ô ô." Lục Ngạn Chu giật giật. Bên cạnh, hô hấp của Tạ Thành Trạch thay đổi, rõ ràng đã tỉnh, hắn muốn Tạ Thành Trạch cởi trói cho mình.

Nằm như vậy thực sự rất khó chịu.

"Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nằm im, bằng không......" Tạ Thành Trạch ngữ khí mang theo uy hiếp.

Lục Ngạn Chu bất động, Tạ Thành Trạch liền đưa tay, sờ sờ phần da thịt lộ ra trên mặt hắn: "Thật đáng thương...... Sau này ngươi nhất định phải học ngoan một chút, đừng trêu chọc ta như vậy."

Lục Ngạn Chu: "......" Cả đời này của hắn, có trêu chọc Tạ Thành Trạch sao?

Tạ Thành Trạch cũng không có ý định thả Lục Ngạn Chu ra.

Hắn diện mạo xấu xí, cho dù có nuôi lớn Lục Ngạn Chu, ở bên nhau lâu ngày bồi dưỡng được chút tình cảm thân mật, thì cũng không ai thích nổi gương mặt này của hắn.

Huống hồ hiện tại hắn còn đội trên đầu cái danh "gian nhân".

Lục tiểu thiếu gia như Lục Ngạn Chu nhất định cực kỳ chán ghét hắn, căn bản không muốn nhìn hắn nhiều một cái, đã như vậy, vẫn là bó đi.

Tạ Thành Trạch lại nằm trên giường thêm một lát, mãi cho đến khi bụng đói cồn cào mới đứng dậy xuống lầu.

Tối qua lên giường hắn cũng chưa ăn gì đã ngủ.

Vừa xuống lầu, đã có người của Kê Tra Xử đi tới trước mặt Tạ Thành Trạch: "Trưởng phòng, Lục Đào đã chờ ở ngoài cả đêm rồi."

Tạ Thành Trạch bất đắc dĩ: "Hắn tới khi nào?"

"Ngay sau khi trưởng phòng trở về phòng không lâu, hắn đã tới rồi."

"Đưa vào đi." Tạ Thành Trạch nói.

Lục Đào rất nhanh đã vào cửa.

Hắn lái xe tới đây, tuy có thể ở trên xe nghỉ ngơi, nhưng dù sao cũng là thức trắng đêm, lại vẫn luôn lo lắng thấp thỏm, sắc mặt liền không tốt lắm.

Nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười tươi rói: "Tạ xử trưởng, mạo muội tới quấy rầy, mong thứ lỗi."

"Đừng vòng vo nữa." Tạ Thành Trạch nhìn về phía Lục Đào: "Lục Ngạn Chu đang ở trong phòng ta."

Lục Đào ánh mắt khẽ co lại, sắc mặt lập tức trở nên không tốt.

Hôm qua sau khi nhận được tin, hắn lập tức chạy tới Đặc Vụ Cục, sau biết được con mình ở chỗ Tạ Thành Trạch, liền vội vàng tới đây.

Sau đó người của Kê Tra Xử không cho hắn vào, hắn lại sợ chọc giận Tạ Thành Trạch, chính mình nếu không về được, chỉ có thể ở ngoài chờ.

Hiện tại...... Đặc Vụ Cục không lừa hắn, Tạ Thành Trạch thật sự có ý với con hắn?

Lục Đào hận chết Tạ Thành Trạch, trong lòng đã bắt đầu tính toán phải xử lý Tạ Thành Trạch thế nào, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười: "Tạ xử trưởng, thằng nhỏ nhà ta là bảo bối của mẹ nó, nếu ta không thể mang nó về, mẹ nó không cho ta về nhà, mong Tạ xử trưởng giơ cao đánh khẽ."

Vừa nói, Lục Đào vừa móc ra một tờ chi phiếu ngân hàng, đưa cho Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch nhận lấy tấm chi phiếu, liếc mắt nhìn, khẽ cười một tiếng: "Không để mẹ ngươi đợi lâu, ta đi đưa nó xuống cho."

Hai vạn đô la...... Đúng là hào phóng.

Tiểu thiếu gia bị hắn đưa rời khỏi Hải Thành, ngày sau chắc sẽ không quá khó khăn.

"Phiền Tạ xử trưởng rồi." Lục Đào cười làm lành.

Tạ Thành Trạch cất chi phiếu, xoay người lên lầu.

Vào phòng mình, hắn rút dao ra, nhẹ nhàng cắt dây trói trên tay chân Lục Ngạn Chu, lại cắt luôn vải bịt mặt của hắn.

Lục Ngạn Chu lấy lại tự do, thấy được ánh sáng, lập tức móc khăn tay trong miệng ra, bò dậy, muốn nói chuyện với Tạ Thành Trạch.

Nhưng Tạ Thành Trạch đã mở cửa phòng ngủ.

Lục Ngạn Chu không muốn bị mắng, liền chỉ ngồi nhìn Tạ Thành Trạch.

Hôm nay tâm tình Tạ Thành Trạch không tồi, chắc là vì tối qua ngủ ngon.

Nhưng ngay sau đó, Lục Ngạn Chu đã bị Tạ Thành Trạch nắm cằm: "Như thế nào, thấy ta đẹp lắm sao?"

Ánh mắt ngây ngốc của Lục Ngạn Chu khiến Tạ Thành Trạch cực kỳ khó chịu, hắn không thích bị nhìn như vậy.

Huống chi hắn xấu xí như thế, không biết trong lòng Lục Ngạn Chu có phải đang mắng hắn hay không!

Không đợi Lục Ngạn Chu mở miệng, Tạ Thành Trạch lại nói: "Cha ngươi đang ở dưới lầu, mau xuống đi!"

Nói xong, Tạ Thành Trạch xoay người bước đi.

Lục Ngạn Chu chỉ có thể đi theo sau hắn, cùng đi ra ngoài.

Vừa ra ngoài, Lục Ngạn Chu đã thấy Lục Đào, Lục Đào cũng lập tức nhìn thấy hắn.

Bị nhét khăn tay, bị trói cả đêm, miệng Lục Ngạn Chu có chút đỏ, trên mặt còn có vài vệt hằn đỏ...... Toàn thân Lục Đào đều run rẩy.

"Cho ngươi, mang đi đi!" Tạ Thành Trạch cười nhạo một tiếng.

"Đa tạ Tạ xử trưởng." Lục Đào cuối cùng cũng cười không nổi, kéo Lục Ngạn Chu rời đi.

Đưa Lục Ngạn Chu lên xe, đi được một đoạn, Lục Đào mới nói: "A Chu, coi như bị chó cắn một miếng đi. Chỉ là chịu chút nhục thân thể thôi, chỉ cần còn sống, đều có thể đòi lại."

Lục Đào xuất thân từ tầng đáy xã hội, thuở nhỏ vì miếng ăn từng chịu qua đủ loại khuất nhục, ăn đủ các loại đau khổ.

Nếu chuyện này xảy ra với hắn, hắn sẽ không quá để bụng, chỉ biết tính toán phải xử lý đối phương thế nào.

Nhưng con hắn từ nhỏ chưa từng chịu ủy khuất, tóm lại không giống hắn.

Lục Ngạn Chu: "......" Sao lại coi như bị chó cắn một miếng? Tuy nói Tạ Thành Trạch là vì diễn kịch mới hôn hắn, nhưng hắn rất vui vẻ mà!

Đương nhiên, Lục Ngạn Chu biết vì sao phụ thân mình lại nói như vậy.

Trên đường bởi vì có tài xế ở đó, không tiện nói chuyện, mãi cho đến khi trở về nhà, bị chính phụ thân mình kéo vào phòng, Lục Ngạn Chu mới mở miệng: "Ba, tối hôm qua thật sự không có xảy ra chuyện gì."

"Cái gì?"

"Ba, tối hôm qua thật sự không có xảy ra chuyện gì, chỉ là Tạ Thành Trạch trói con cả đêm thôi," Lục Ngạn Chu nói, "Đặc Vụ Cục đem con giao cho Tạ Thành Trạch, nhất định là có ý đồ riêng, con chỉ là vận khí không tốt, trở thành công cụ cho bọn họ đấu đá...... Tạ Thành Trạch trói con cả đêm không thả ra, cũng không cho con ăn gì, con sắp chết đói rồi! Đám Hán gian kia, không có ai tốt hết!"

Hán gian không có ai tốt, nhưng Tạ Thành Trạch không phải Hán gian!

Dọc đường đi Lục Đào đều nghĩ làm sao trấn an con trai, hiện tại thấy cậu bình tĩnh như vậy, ngược lại lại tin.

Con trai mình tính cách ra sao, hắn rõ nhất, nếu thật sự bị thiệt thòi, sẽ không có dáng vẻ này. Lục Đào nói: "Cũng may...... Nhưng mà bọn họ cứ tùy tiện động tới cha con ta, ta sẽ không để yên đâu! Chờ chúng ta rời đi, nhất định phải cho bọn họ một bài học!"

"Rời đi?" Lục Ngạn Chu ngẩn ra.

Lục Đào nói: "Đúng vậy, Hải Thành như thế này, chúng ta không ở nổi nữa. Ba sớm đã chuẩn bị rồi, vốn định đợi thêm một năm, hiện tại nghĩ lại, vẫn là đi sớm thì hơn, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Đúng như Tạ Thành Trạch suy đoán, Lục Đào đã sớm tính toán rời khỏi Hải Thành.

Chỉ là hắn sống ở đây bao năm, tuy đã quyết định nhưng vẫn có chút luyến tiếc, nên mới định chờ thêm một năm.

Chuyện này, Lục Đào và mấy người thân tín đã biết từ lâu, cũng làm rất nhiều chuẩn bị, chỉ là sợ lộ tin, nên chưa từng nói cho Lục Ngạn Chu.

Nhưng hiện tại Lục Ngạn Chu xảy ra chuyện...... Họ nhất định phải rời đi nhanh hơn!

Lục Ngạn Chu hoàn toàn không biết chuyện cả nhà phải rời khỏi Hải Thành, ở quỹ đạo lịch sử ban đầu, sau khi nguyên chủ bị xác định là người của Hải Thành tình báo trạm, Đặc Vụ Cục liền bắt toàn bộ nhà họ Lục.

Lúc chưa có bằng chứng, Đặc Vụ Cục không dám động tới Lục Đào, dù sao vị Cục trưởng Lý nhìn bên ngoài thì phong quang, nhưng trong mắt Đông Dương cũng chỉ là một con chó.

Nhưng chỉ cần có bằng chứng, đừng nói Lục Đào, dù là thị trưởng Hải Thành, Đặc Vụ Cục cũng dám bắt.

Mà sau khi cậu xuyên tới...... Mỗi ngày cậu đều bận rộn, tự nhiên không biết tính toán của Lục Đào.

Lục Ngạn Chu nói: "Ba, mọi người đi đi, con không đi."

"Con nói bậy gì thế!" Lục Đào nói.

"Con không nói bậy, ba, con là người của Hải Thành tình báo trạm." Lục Ngạn Chu nghiêm túc nói.

Lục Đào trừng to hai mắt đầy khiếp sợ, hắn biết Hải Thành tình báo trạm, cũng biết gần đây Đặc Vụ Cục truy bắt tình báo trạm Hải Thành, bắt đến điên rồi.

Mà hắn lần này xui xẻo đụng phải tình báo trạm Hải Thành, mới bị Đặc Vụ Cục bắt đi.

Nhưng giờ phút này, con hắn lại nói là người của tình báo trạm Hải Thành?

"Ba, hiện tại quốc nạn trước mắt, con phải vì quốc gia mà cống hiến một phần sức lực, con tuyệt đối sẽ không lùi bước." Lục Ngạn Chu kiên định nhìn Lục Đào.

"Con thỏ con này, con...... Con có bản lĩnh gì, có thể cống hiến cái gì? Bị người ta bắn chết à?" Lục Đào tức giận đến mức đỏ mặt.

Lục Ngạn Chu nói: "Ba, đừng xem thường con, con là tình báo viên của tình báo trạm Hải Thành, trước kia những gì biểu hiện đều là con diễn kịch......"

"Con nói linh tinh cái gì! Được rồi, con ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng có nghĩ lung tung!" Lục Đào nói xong liền quay người bỏ đi.

Nước nhà bị ức hiếp, Lục Đào đương nhiên khó chịu.

Nhưng hắn không phải người nguyện ý vì nước hy sinh bản thân, ngay cả chính mình còn không muốn, càng không thể để con trai làm như vậy.

Lục Đào đã hạ quyết tâm, cho dù phải trói cũng phải trói lại.

Nhưng mắt thấy Lục Đào muốn ra ngoài, Lục Ngạn Chu nhanh tay lẹ mắt, lách người chạy ra ngoài.

"Thằng nhóc thối!" Lục Đào thấy thế giận dữ, lập tức quát: "Tới đây, bắt tiểu thiếu gia lại cho ta!"

Lời vừa dứt, bốn vệ sĩ chờ ở nhà họ Lục lập tức động thủ, muốn bắt lấy Lục Ngạn Chu.

Chuyện này vốn không khó, bọn họ đều biết tiểu thiếu gia nhà mình không có bao nhiêu sức đánh đấm.

Nhưng bọn họ đã nghĩ sai rồi!

Những người này chỉ nghĩ bắt cậu, sẽ không dùng vũ khí nóng, cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn......

Lục Ngạn Chu bắt đầu phản kháng.

Năm đó cậu từng là bộ đội đặc chủng, bất kể kỹ thuật chiến đấu hay kinh nghiệm thực chiến đều không thiếu, trực giác càng nhạy bén vượt xa người thường......

Bốn vệ sĩ nhà họ Lục, vậy mà lần lượt bị cậu đánh ngã.

Lục Đào sững sờ tại chỗ, Lục Ngạn Chu thấy vậy nói: "Ba, chúng ta bình tĩnh nói chuyện."

Lục Đào lại một lần nữa kéo Lục Ngạn Chu về phòng, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Lục Ngạn Chu nói: "Ba, con nhất định phải ở lại."

"Nằm mơ!"

"Ba, cho dù ba ép con rời khỏi Hải Thành, con cũng sẽ quay lại." Lục Ngạn Chu kiên định nhìn phụ thân mình.

Lục Đào mặt đầy mỏi mệt.

Lục Đào không muốn ở lại, nhưng ép buộc, hắn làm không được.

Chủ yếu là hắn phát hiện, có những chuyện hắn không biết, con trai hắn đã trưởng thành, trưởng thành đến mức hắn không quản nổi nữa.

Đừng nói đâu xa, chỉ riêng thân thủ này, trong đám thuộc hạ mạnh nhất của hắn, chưa chắc đã có ai thắng nổi cậu.

Lục Ngạn Chu nói: "Ba, mọi người muốn đi thì đi nhanh một chút, sau này càng ngày càng loạn, đến lúc đó muốn đi cũng không được."

Lục Đào thở dài: "Được rồi."

Sau khi hạ quyết định, Lục Ngạn Chu lại nói: "Ba, mọi người muốn đi, con có thể giúp đỡ làm yểm hộ, chỉ cần con còn ở lại Hải Thành hoạt động, sẽ không ai nghĩ đến mọi người đã đi."

Lục Đào nhìn Lục Ngạn Chu thật sâu một cái.

Sau khi nói chuyện xong, Lục Ngạn Chu rời khỏi nhà họ Lục, tiếp tục đến chỗ làm việc ở Sở Tuyển Dụng.

Sở Tuyển Dụng cũng không biết chuyện cậu bị Đặc Vụ Cục chuyển giao cho Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu không nói, nhưng cố tình biểu hiện ra bộ dạng nôn nóng, như thể nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

Sở Tuyển Dụng không rõ cậu làm sao vậy, nhưng tin tức trong Hải Thành rất linh thông, đều biết chuyện Lục tiểu thiếu gia qua đêm ở chỗ Tạ Thành Trạch.

Nghe nói Lục tiểu thiếu gia sau khi từ chỗ Tạ Thành Trạch về, liền cãi nhau một trận với cha mình, đập phá không ít đồ đạc, sau đó vẫn giống như trước đi làm ở Sở Tuyển Dụng, nhưng suốt ngày mặt đen sì, ai cũng đừng mong hỏi được tình hình.

Đúng rồi, Lục tiểu thiếu gia còn liên hệ với một số người trong bang hội, hình như đang tính toán làm gì đó.

Nhìn thì rất náo nhiệt, những người có quan hệ tốt với nhà họ Lục đều rất đồng tình với Lục Đào, những kẻ không vừa mắt nhà họ Lục thì đều âm thầm cười nhạo Lục Đào.

Cái kiểu này, chắc là cảm thấy mất mặt, đem con gái gì đó gọi hết về nhà, còn thu xếp một ít sản nghiệp, chắc là tính toán muốn đối đầu với Tạ Thành Trạch.

Không phải làm loạn sao!

Cho dù có thương con trai, cũng không cần thiết vì con mà đối đầu với Tạ Thành Trạch.

Mọi người đều nghĩ vậy, bỗng nhiên phát hiện...... Cái người nghe nói bị tức đến hôn mê là Lục Đào, đã mấy ngày không thấy xuất hiện.

Mấy người định tới nhà họ Lục khuyên nhủ, cũng không tìm thấy bóng dáng ai.

Lục tiểu thiếu gia mỗi ngày đều ra ngoài với vẻ mặt khó chịu, nhưng những người khác trong nhà họ Lục đâu?

Đợi đến lúc mọi người phản ứng lại, mới phát hiện toàn bộ nhà họ Lục đã rời đi.

Lục Đào mang theo cả nhà già trẻ, một số ông bạn già, còn có một số thân thích, cùng nhau rời khỏi Hải Thành, chỉ để lại đứa con mà hắn cưng chiều nhất ở lại.

Trong lúc nhất thời, mọi người vô cùng khiếp sợ.

Bên này, Tạ Thành Trạch sau khi nhà họ Lục mang Lục Ngạn Chu đi, đã sớm chuẩn bị tinh thần bị Lục Đào gây phiền phức.

Hắn đã kết thù nhiều, không ngại kết thêm một kẻ.

Sau lại nghe nói Lục Đào tức đến phát bệnh, cả nhà đều quay về chăm sóc, hắn còn hơi áy náy.

Lục Đào tuổi không nhỏ, đừng để vì tức giận mà sinh bệnh thật thì phiền.

Kê Tra Xử hỏi hắn có muốn theo dõi nhà họ Lục không, suy nghĩ đến chuyện nhà họ Lục muốn chạy, Tạ Thành Trạch từ chối đề nghị này, sau đó lại biết...... Nhà họ Lục đã chạy sạch, chỉ để lại Lục Ngạn Chu.

Tạ Thành Trạch mặt đen lại.

Hắn còn tưởng Lục Đào là người cha tốt, kết quả...... Lục Đào lại không mang Lục Ngạn Chu đi!

Trước kia có Lục Đào che chở, Lục Ngạn Chu còn bị tóm vào Đặc Vụ Cục, giờ không có Lục Đào, thằng nhóc này sống sao nổi ở Hải Thành hỗn loạn như vậy?

Phải biết, nhà họ Lục là có thù oán!

Tạ Thành Trạch nhíu chặt mày.

Bên kia, Lục Ngạn Chu cũng rất cạn lời.

Đặc Vụ Cục tung lưới truy bắt tuy hữu dụng, gần đây tình báo trạm Hải Thành bị bắt mấy người, lộ ra không ít cứ điểm.

Vốn dĩ cứ điểm của bọn họ đã không nhiều, hiện tại càng khó mà ẩn thân.

Mấu chốt là, cấp trên ở Hạ Quốc không hài lòng việc Chu Hải Phong tới Hải Thành nửa năm nay chỉ làm vài chuyện lặt vặt, muốn Chu Hải Phong phải làm một vụ lớn.

Chu Hải Phong không phải Chiêu Quân, không giỏi trộm tin tức quan trọng, thuộc hạ của hắn thì càng giỏi ám sát hơn là thu thập tình báo, nghĩ đi nghĩ lại...... Chu Hải Phong liền tính toán ám sát vài nhân vật quan trọng của Đông Dương, coi như báo cáo kết quả công tác với Hạ Quốc.

Mà trong kế hoạch ám sát này, có Tạ Thành Trạch.

Còn mấy ngày nữa là Tết Âm Lịch, khi đó Hải Thành sẽ có rất nhiều hoạt động, Chu Hải Phong muốn biết hành tung của Tạ Thành Trạch cùng một số người khác, tiện cho việc ám sát.

Loại tin tức này, trước đây Chu Hải Phong đều thông qua Chiêu Quân lấy được, hiện tại chỉ có thể nhờ Chiêu Quân giúp, vì vậy, thân là liên lạc viên của Chiêu Quân - Lục Ngạn Chu, liền nhận được tin tức từ Chu Hải Phong gửi tới.

Lục Ngạn Chu: "......" Cậu làm sao biết Tết ăn ở đâu, đi đâu?

Cậu còn chưa liên hệ được với Tạ Thành Trạch nữa là!

Còn nữa, Chu Hải Phong thế mà lại muốn ra tay với Tạ Thành Trạch...... Chuyện này sao có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com