Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng Sắt Tổng Tài (13)

Lục Ngạn Chu thật sự rất sốt ruột.

Tạ Thành Trạch hoàn toàn không có sức miễn dịch, người xung quanh muốn hãm hại cậu ấy thì quá dễ dàng.

Chỉ cần phá hủy phòng vô trùng, cậu ấy sẽ chết vì bị nhiễm khuẩn.

Trước đây có hai ba chục triệu người da đỏ từng bị giảm xuống chỉ còn một triệu người, là do những bệnh truyền nhiễm mà thực dân châu Âu mang đến.

Người Eskimo vốn bị ngăn cách với thế giới, cũng vì không chống chọi được với vi khuẩn và virus từ bên ngoài mà cuối cùng hơn một nửa bị bệnh chết.

Tình trạng của Tạ Thành Trạch còn tệ hơn cả họ, chỉ cần hít phải một ngụm không khí không được khử độc, liền có khả năng khiến phổi nhiễm trùng nghiêm trọng rồi chết vì thế.

Trên thực tế, đa số người mắc bệnh này đều không sống được bao lâu sau khi sinh ra.

Theo như quỹ đạo lịch sử ban đầu, Tạ Thành Trạch chết trong tay nguyên chủ, nhưng người thật sự khiến cậu chết lại không phải nguyên chủ.

Nếu những người đó còn tiếp tục ra tay...

Cho dù bọn họ không làm gì, cũng không thể để Tạ Thành Trạch cứ sống như thế này.

Hôm sau, khi đến hạn trả khoản vay, Lục Ngạn Chu đi tìm Triệu Triều Nguyên.

Sau khi chuyển khoản tiền cho cơ cấu của Triệu Triều Nguyên, anh lại gọi taxi đến gặp bác sĩ của Tạ Thành Trạch, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu.

"Chăm sóc tốt, giữ tâm trạng tốt thì vẫn có thể sống thêm được một chút, nhưng muốn chữa khỏi thì rất khó..." Bác sĩ nói với Lục Ngạn Chu.

Tình hình sức khỏe của Tạ Thành Trạch, theo lý thì họ là bác sĩ không thể nói cho người ngoài, nhưng Tạ Thành Trạch đã ủy quyền ngoại lệ cho anh.

Vài ngày trước khi chuyển nhà, Tạ Thành Trạch đã trao quyền cho Lục Ngạn Chu.

Thật ra bác sĩ cũng hơi lo lắng Tạ Thành Trạch bị người trợ lý này lừa, nhưng nghĩ lại, cha Tạ Thành Trạch trước nay không hề quan tâm con, ngược lại người trợ lý này lại luôn nghĩ cách cải thiện điều kiện sống cho cậu, nên ông cũng không can thiệp nhiều.

Về tuổi thọ của Tạ Thành Trạch... Trước đây họ đều nghĩ rằng cậu sống không qua nổi 30 tuổi.

Nhưng gần đây trạng thái của cậu có vẻ không tệ, nếu được Lục Ngạn Chu giám sát rèn luyện thân thể, giữ tâm lý lạc quan, chăm sóc tốt thì biết đâu có thể sống lâu hơn một chút.

Đương nhiên, nếu xảy ra ngoài ý muốn thì chưa biết thế nào.

Ví dụ như người bình thường bị viêm ruột thừa là chuyện nhỏ, nhưng nếu Tạ Thành Trạch bị thì có thể nguy hiểm đến tính mạng - phẫu thuật cho cậu khó hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần.

Lục Ngạn Chu nhớ kỹ tất cả những điều cần lưu ý, rồi mới quay về.

Sợ có chuyện ngoài ý muốn, mỗi lần ra ngoài, Lục Ngạn Chu đều khóa tầng 3 lại, đợi đến khi quay về thấy Tạ Thành Trạch vẫn bình an mới yên tâm: "A Trạch, anh về rồi."

"Ngạn Chu ca, em nhớ anh lắm!" Tạ Thành Trạch hướng về phía Lục Ngạn Chu cười, gương mặt áp sát vào lớp màng plastic.

Lục Ngạn Chu thấy bộ dạng đó liền bật cười, tạm thời gạt bỏ mọi lo lắng trong lòng, bước đến xoa đầu cậu: "Mấy ngày tới anh sẽ không ra ngoài nữa, ở đây ở bên em."

Lục Ngạn Chu xuyên đến thế giới này, mới chỉ mười ngày trôi qua.

Anh đã làm không ít việc, sau đó còn rất nhiều chuyện cần hoàn thành.

Anh dự định ngày mai sẽ mời người đến gắn camera khắp biệt thự để bảo đảm an toàn cho Tạ Thành Trạch, rồi đưa ba mẹ của mình tới đây ở, giúp chăm sóc.

Ban đầu anh định thuê người, nhưng suy đi nghĩ lại, nếu thuê phải người bị mua chuộc thì anh cũng không có cách nào đề phòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Ngạn Chu vẫn quyết định mời ba mẹ mình tới.

Đó là cha mẹ ruột của anh, anh có thể nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc với họ, cho họ biết có người muốn hại Tạ Thành Trạch, nếu có chuyện xảy ra anh sẽ phải chịu trách nhiệm... Trong tình huống như vậy, cha mẹ anh chắc chắn sẽ cẩn thận chăm sóc Tạ Thành Trạch.

Đương nhiên, Lục Ngạn Chu làm vậy còn có một lý do khác - Lục Kỳ Kỳ gọi điện cho ba anh, đòi trả lại căn nhà đang ở, họ không chịu thì Lục Kỳ Kỳ liền khiến Tạ thị thông báo cho ba mẹ anh không cần đi làm nữa.

Hai vợ chồng già thất nghiệp đang lo lắng, đến đây làm việc là vừa đúng lúc.

Còn Vương lão thái thái, bà là người nhà họ Trương, về lý thì có thể tin được, nhưng trước đây cha Tạ từng thể hiện tình cảm chân thành với bà, bà cũng tin cha Tạ, nên Lục Ngạn Chu không dám hoàn toàn tin tưởng bà.

Lục Ngạn Chu kể kế hoạch của mình cho Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay: "Em nghe anh."

Lục Ngạn Chu thở dài: "Em đó... Với cái tính như vậy, có ngày bị người ta bán rồi còn giúp họ đếm tiền."

Tạ Thành Trạch bật cười: "Không đâu."

Ban đầu Lục Ngạn Chu muốn Tạ Thành Trạch học thêm kiến thức để độc lập hơn, nhưng dù cậu không ghét việc học, lại chẳng có chút hứng thú nào với tài chính.

Hơn nữa hiện tại Tạ Thành Trạch vẫn đang học chữ mỗi ngày, muốn học đến trình độ quản lý công ty thì không biết phải mất bao lâu.

Lục Ngạn Chu đành phải tự mình làm.

Chỉ là lúc anh xuyên qua, toàn bộ năng lực và ký ức đều bị phong ấn, giờ phải bắt đầu lại từ đầu.

Cũng may tốc độ học của anh nhanh hơn người thường rất nhiều... Gần đây mỗi khi rảnh rỗi, anh đều nghiên cứu thị trường, công ty, và các công ty mà Tạ Thành Trạch đang nắm cổ phần, giờ cũng đã có cái nhìn đại khái.

Tiếp theo... Lục Ngạn Chu định "thanh lọc" lại đội ngũ của Tạ Thành Trạch, loại bỏ những kẻ giống nguyên chủ trước đây - lười biếng, vô trách nhiệm, không xem Tạ Thành Trạch ra gì, hoặc ít nhất là đẩy họ ra khỏi vị trí trung tâm.

Lục Ngạn Chu chuyển máy tính bàn đến cạnh lớp màng plastic, làm việc mấy tiếng, sau đó lại dời máy tính ra, trải giường gấp ngủ.

Làm đi làm lại như vậy rất phiền phức, nhưng vì Tạ Thành Trạch thích được gần anh, nên anh cố gắng ở lại bên cạnh màng plastic.

Buổi tối, Lục Ngạn Chu như thường lệ đưa một tay qua để Tạ Thành Trạch ôm.

Lần đầu tiên anh làm vậy, sáng hôm sau tay tê rần. Sau đó Tạ Thành Trạch không nhắc lại nữa, nhưng anh vẫn đưa tay ra... Cuối cùng Tạ Thành Trạch không cưỡng lại được cám dỗ, ôm lấy tay anh.

Hôm nay cũng vậy, nằm trên giường gấp, Tạ Thành Trạch vui vẻ ôm lấy cánh tay của Lục Ngạn Chu.

Thời gian còn sớm, Lục Ngạn Chu không vội ngủ, lấy ra một cuốn sách tài chính đọc cho Tạ Thành Trạch nghe.

Chưa được bao lâu, Tạ Thành Trạch đã ngủ say.

Lục Ngạn Chu: "......"

Anh lại đọc thêm một lúc, sau đó mới điều chỉnh tư thế nằm xuống ngủ.

Ngày hôm sau, người mà Lục Ngạn Chu gọi đến đã đến biệt thự lắp đặt camera theo dõi.

Để bảo đảm an toàn, anh lắp mấy bộ camera, riêng khu vực gần phòng vô trùng thì lắp tới bảy tám cái.

Trong lúc công nhân lắp đặt, Tạ Thành Trạch tò mò nhìn suốt.

Trước đây Tạ Thành Trạch từng nói không thích camera lầu 4 nhà họ Tạ nên mới không mở... Lục Ngạn Chu sợ cậu không thích, liền hỏi: "Những cái camera này là để bảo đảm an toàn cho em, sẽ luôn mở, được chứ? Mở như vậy anh còn có thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào."

"Được mà!" Tạ Thành Trạch lập tức đồng ý.

Lục Ngạn Chu lại nói: "Anh cũng lắp ở dưới lầu, lát nữa em làm theo anh nói, cài đặt một cái app, là có thể xem được hình ảnh các nơi trong nhà, biết anh đang ở đâu."

Tạ Thành Trạch ở trong phòng vô trùng cả ngày rất buồn chán, hơn nữa chỉ cần Lục Ngạn Chu rời đi một chút là cậu lại không vui... Vậy thì để cậu xem camera luôn.

Tạ Thành Trạch: "......" Cậu đang định tìm cách lắp camera trong biệt thự, không ngờ Lục Ngạn Chu đã làm trước rồi.

Tạ Thành Trạch loay hoay với thiết bị điện tử, vẻ mặt đầy vẻ thích thú và tò mò.

Lục Ngạn Chu lại nói: "Lát nữa ba mẹ anh sẽ qua đây, anh muốn sắp xếp chỗ ở cho họ... Đến lúc đó em có thể thấy anh qua camera."

"Vâng!" Tạ Thành Trạch tươi cười rạng rỡ.

Hai người còn đang trò chuyện thì ba mẹ Lục Ngạn Chu đã đến.

Tuy rằng phía Tạ thị thông báo cho họ không cần đi làm nữa, nhưng chưa giải trừ hợp đồng chính thức, nên họ cũng không coi mình là người bị sa thải.

Ban đầu họ định tìm Lục Kỳ Kỳ cầu xin, không ngờ Lục Ngạn Chu lại liên hệ, mời họ tới đây làm việc.

So với con gái, con trai vẫn là quan trọng hơn. Gần đây tính tình con trai tốt lên, còn nhớ đến ba mẹ, họ càng không muốn làm gì khiến con không vui.

Hai ông bà thu dọn đồ đạc rồi đến, định giúp con trai nấu cơm dọn dẹp.

Biệt thự này có nhiều phòng, trước kia người nhà họ Trương từng ở vài phòng, Lục Ngạn Chu không lấy những phòng đó cho ba mẹ ở, mà sắp xếp một phòng khách khác cho họ, sau đó kể hết chuyện thân thể Tạ Thành Trạch yếu, có người muốn hại cậu, lại nói: "Ba mẹ, con giờ là trợ lý của Tạ Thành Trạch, trước giờ là con chăm sóc cậu ấy, nếu có chuyện xảy ra, con cũng sẽ phải ngồi tù. Nhất định ba mẹ phải giúp con trông chừng cẩn thận, không để ai hại cậu ấy."

Lục phụ Lục mẫu bị dọa sợ: "Cái gì... Còn có người muốn hại cậu ấy sao?" Họ chỉ là người bình thường, nghe vậy đã thấy rùng mình!

"Ba mẹ không cần làm gì nhiều đâu, chỉ cần để ý xem có ai lên lầu 3 là được." Lục Ngạn Chu nói.

"Ai mà lại muốn hại thiếu gia vậy chứ." Lục phụ không nhịn được hỏi.

Lục Ngạn Chu nói: "Cô ấy chẳng phải luôn mong cậu ấy xảy ra chuyện sao? Còn cả dượng nữa..."

Lục phụ hít sâu một hơi.

"Ba mẹ cũng đừng quá lo, chuyện này là phạm pháp, bọn họ chưa chắc dám làm thật." Lục Ngạn Chu cười an ủi họ.

Lục phụ Lục mẫu lúc này mới yên tâm phần nào.

Sau khi sắp xếp cho ba mẹ xong, Lục Ngạn Chu lại đi tìm Vương lão thái thái, nói chuyện ba mẹ anh sẽ ở lại đây giúp đỡ.

Vương lão thái thái có hơi nghi hoặc: "Sao không tìm người ngoài?"

"Tình huống của A Trạch đặc biệt, tôi sợ nếu không biết rõ lai lịch thì không an toàn." Lục Ngạn Chu nói.

Vương lão thái thái gật đầu: "Vậy cũng được."

Bà không có ý kiến, chuyện liền quyết định như vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com