Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng Sắt Tổng Tài (16)


Lục Ngạn Chu ngồi trên xe, nghênh ngang rời đi, không định có bất kỳ tiếp xúc nào với An Thần Uyên.

Nhưng hai ngày sau, khi hắn đến công ty của Tạ Thành Trạch, lại bất ngờ nhìn thấy An Thần Uyên.

Gần đây hắn đang chuẩn bị chỉnh đốn lại công ty của Tạ Thành Trạch, mà trước khi tiến hành chỉnh đốn, nhất định phải tuyển thêm vài người vào để bồi dưỡng lực lượng thân cận của mình.

An Thần Uyên chính là người đầu tiên nhận lời mời nộp hồ sơ. Hắn và nguyên chủ tốt nghiệp cùng một trường đại học, nguyên chủ học khoa Lịch sử, còn hắn thì học Tài chính, chuyên ngành rất phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Lần gặp trước đó, Lục Ngạn Chu còn có thể cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng lần này thì không thể nào là tình cờ được nữa.

Rõ ràng, An Thần Uyên đã trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận hắn.

Giữa việc "giữ An Thần Uyên bên cạnh để tiện theo dõi" và "đuổi An Thần Uyên đi", cuối cùng Lục Ngạn Chu chọn phương án đầu tiên.

Cả An Thần Uyên lẫn Tạ Viễn, với tình hình hiện tại, đều như những quả bom hẹn giờ đối với hắn. Thay vì tách họ ra mà không biết họ sẽ làm gì sau lưng, thì để họ ở bên cạnh quan sát vẫn tốt hơn.

Tất nhiên, cho dù giữ bên cạnh thì vẫn là giữ khoảng cách, hắn tuyệt đối sẽ không để An Thần Uyên có cơ hội tiếp cận Tạ Thành Trạch.

Nhìn những người cùng tham gia phỏng vấn hôm đó, thấy rõ những người kỳ cựu trong công ty rất hài lòng với An Thần Uyên, Lục Ngạn Chu quyết định giữ lại An Thần Uyên, đồng thời âm thầm ghi nhớ tên người kỳ cựu kia.

Người đó trong công ty cũng xem như chăm chỉ làm việc, khi hắn điều tra cũng không phát hiện vấn đề gì, nhưng người này cứ khăng khăng muốn giữ lại An Thần Uyên, e rằng có điều không ổn.

Phỏng vấn kết thúc, Lục Ngạn Chu liền nhận được tin nhắn từ An Thần Uyên: "Học trưởng, khi nào anh rảnh, em mời anh ăn cơm?"

Tuy rằng quyết định giữ An Thần Uyên bên cạnh, nhưng Lục Ngạn Chu không có ý định phản hồi tin nhắn này, chỉ liếc qua rồi để đấy.

Giáng Sinh vừa qua không bao lâu thì đến Tết Dương lịch, hắn hỏi Tạ Thành Trạch muốn quà gì nhân dịp này, Tạ Thành Trạch đáp: "Muốn anh dành cả một ngày ở bên em."

Bồi tất nhiên là phải bồi rồi, ngoài ra hắn cũng muốn tặng thêm cho Tạ Thành Trạch một món quà.

Nhưng tặng cái gì lại là một vấn đề lớn với Lục Ngạn Chu.

Trong trí nhớ của hắn, hắn chỉ quen tặng quà khi bạn bè chuyển nhà, thường là mấy món đồ dùng trong nhà, nhưng những món đồ đó Tạ Thành Trạch không dùng được.

Những món đắt tiền hơn thì hắn lại không có khả năng mua nổi.

Trước đây khi mua quần áo cho Tạ Thành Trạch, toàn bộ đều dùng tài khoản của chính Tạ Thành Trạch...

Đang lúc buồn bực, Lục Ngạn Chu chợt thấy... một đứa bé bên cạnh đang cầm một chiếc máy xúc đồ chơi, đi vài bước lại ngồi xổm xuống, làm chiếc máy xúc đi theo vài bước.

Hắn lập tức tìm đến một cửa hàng đồ chơi, bỏ ra năm trăm tệ để mua một số món đồ chơi.

Phần lớn là loại đồ chơi phát triển trí tuệ, nhiều món còn là thủ công, dạo gần đây khi hắn làm việc thì Tạ Thành Trạch đều học bài, nhưng học lâu thì sẽ chán, mà Tạ Thành Trạch lại không thích xem phim... chơi đồ chơi có lẽ cũng không tệ?

Tuy biết rõ Tạ Thành Trạch đã trưởng thành, nhưng Lục Ngạn Chu vẫn không nhịn được mà đối xử với cậu như trẻ con.

Tết Dương lịch hôm đó, Tạ Thành Trạch đối diện với một đống đồ chơi lớn, có chút mơ màng.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng tiếp xúc qua những thứ này!

Từ trong thùng khử trùng, Lục Ngạn Chu vụng về lấy ra một bộ trò chơi ghép hình: "Có muốn chơi xếp hình không? Hoặc là đua chiếc ô tô này? Chỉ cần lắp pin là chạy! Chúng ta còn có thể chơi cờ năm quân..."

Tạ Thành Trạch nhìn Lục Ngạn Chu, nở nụ cười: "Chỉ cần là Ngạn Chu ca ở bên em, chơi gì cũng được!"

Lục Ngạn Chu: "..."

Trong lòng thở dài một hơi, Lục Ngạn Chu cảm thấy mình có chút chịu không nổi.

Tạ Thành Trạch ở thế giới này, khác hẳn với Tạ Thành Trạch mà hắn từng biết, cứ như hai thái cực.

Người kia bài xích tiếp xúc với người khác, hắn còn nhớ có lần vì xúc động mà vỗ vai Tạ Thành Trạch, cậu lập tức né tránh.

Nhưng ở đây, Tạ Thành Trạch dường như muốn bám dính lấy hắn cả ngày.

Đây là... do hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, tạo nên tính cách khác nhau sao?

Mấy ngày nay, Lục Ngạn Chu không ít lần dạy dỗ Tạ Thành Trạch, bảo cậu đừng có nhão nhão dính dính như thế, nhưng Tạ Thành Trạch hoàn toàn không nghe, khiến hắn... thật sự không có cách nào.

Không nỡ đánh, không nỡ mắng, thậm chí cả việc từ chối cũng không nỡ, thì còn có thể làm gì?

Thậm chí, khi bị Tạ Thành Trạch yêu thích mãnh liệt như vậy, Lục Ngạn Chu còn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Chẳng lẽ là do... độc thân quá lâu?

Nghĩ như vậy, Lục Ngạn Chu hít sâu một hơi, cùng Tạ Thành Trạch chơi đồ chơi.

Tuy nhiên, hắn kiên quyết từ chối "cược thua thì hôn một cái" khi chơi cờ với Tạ Thành Trạch.

Dù sao giữa hai người họ, cũng không thể thực sự hôn nhau, như thế quá mức mờ ám rồi.

Nhưng từ chối thì từ chối, Tạ Thành Trạch cứ nhất quyết muốn ôm mũ giáp của hắn để hôn, hắn cũng không dám từ chối quá mức, sợ vô tình dùng lực làm tổn thương cậu.

Thân thể của Tạ Thành Trạch quá yếu.

Mặc bộ đồ bảo hộ, Lục Ngạn Chu bất đắc dĩ ngồi dưới đất, để mặc Tạ Thành Trạch nghịch chiếc mũ giáp.

Tạ Thành Trạch đột nhiên nói: "Ngạn Chu ca, khi nào sinh mệnh em đến hồi kết, anh hãy tháo mũ giáp ra để em hôn anh một cái."

Tim Lục Ngạn Chu như bị bóp nghẹt: "Thân thể của em sẽ ổn thôi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh này."

Tạ Thành Trạch cười hì hì hai tiếng, không để tâm.

Bây giờ cậu rất quý trọng mạng sống của mình, một chút cũng không muốn chết, nhưng cậu cũng đã quyết tâm, khi đến cuối đời, cậu muốn được ôm lấy Lục Ngạn Chu, hôn anh một lần.

Lục Ngạn Chu thấy Tạ Thành Trạch như vậy, biết cậu không tin lời mình, nghĩ ngợi rồi nói: "A Trạch, em tin anh đi, em nhất định sẽ khỏe lại."

Lục Ngạn Chu không ngại nói hết mọi chuyện cho Tạ Thành Trạch, nhưng hắn không thể nói quá nhiều.

Thiên đạo của thế giới nhỏ này không có ý thức độc lập, chỉ biết vận hành theo quy tắc, nhưng trước đó khi hắn và Chu Tước điều tra, đã phát hiện Huyền Vũ thiết lập một số cấm chế.

Ở thế giới nhỏ này, hắn buộc phải cẩn thận. Nếu nói quá nhiều mà kích hoạt cấm chế, không chỉ Tạ Thành Trạch gặp nguy hiểm, ngay cả hắn với thực lực bị phong ấn cũng sẽ mất mạng.

Hắn là mượn danh nghĩa "Lục Ngạn Chu" mà Tạ Thành Trạch để lại mới có thể tiến vào thế giới này, hơn nữa còn phải duy trì nhân thiết, nếu bị người phát hiện có điều bất thường, cũng sẽ sinh biến cố.

May mắn thay, Lục Ngạn Chu của thế giới này tuy rằng trong lịch sử không phải người tốt, nhưng hiện tại chưa gây ra chuyện xấu gì, hắn hướng thiện cũng không tính là quá chệch khỏi quỹ đạo.

Con người vốn dĩ sẽ thay đổi.

Huống chi, người xung quanh hiện giờ đều nghĩ hắn đối tốt với Tạ Thành Trạch là vì tiền... như vậy càng không nghi ngờ gì.

Lục Ngạn Chu đã không chỉ một lần nói rằng Tạ Thành Trạch sẽ khỏe lại. Tạ Thành Trạch hoang mang nhìn hắn: "Em thật sự sẽ khỏe lên sao?"

Đôi mắt của Tạ Thành Trạch trong sáng, ngập tràn yêu thương và tin tưởng đối với hắn... Lục Ngạn Chu ôm lấy cậu: "Em thật sự sẽ khỏe, chỉ cần chúng ta làm nhiều việc thiện, em sẽ khỏe lại."

Tạ Thành Trạch: "......" Lục Ngạn Chu thực sự coi cậu là trẻ con sao? Lại dùng lời này để dỗ cậu.

Nhưng nói thật, đúng là có nhiều người tin như vậy, như một kiểu tín ngưỡng.

Bao nhiêu người hành thiện tích đức, chẳng phải là vì mong cầu kiếp sau tốt đẹp?

Tạ Thành Trạch từ nhỏ vốn không tin mấy chuyện này, nhưng giờ Lục Ngạn Chu nói vậy, cậu có thể giả vờ tin: "Vậy thì tốt quá, em muốn khỏe lên."

"Anh cũng mong em khỏe lên... A Trạch, em có muốn lập một quỹ từ thiện không?" Lục Ngạn Chu hỏi.

Gần đây hắn đã tích được khá nhiều công đức, nhưng theo tính toán, dù có quyên hết số tiền đang có, cũng không đủ để Tạ Thành Trạch hồi phục.

"Được ạ." Tạ Thành Trạch đồng ý ngay.

"Anh nghĩ như thế này..." Lục Ngạn Chu bắt đầu nói với Tạ Thành Trạch về việc thành lập quỹ từ thiện, mấy ngày nay hắn mới vừa tra tài liệu về lĩnh vực này.

Tạ Thành Trạch nói: "Ngạn Chu ca, em không hiểu lắm." Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ cho rằng Lục Ngạn Chu làm quỹ từ thiện là để moi tiền của mình, dù sao quỹ từ thiện có quá nhiều chỗ có thể làm mờ ám.

Nhưng bây giờ, cậu tin tưởng Lục Ngạn Chu.

Nói thật, Lục Ngạn Chu sống ở đây, ăn uống đơn giản, ngủ trên giường gấp mỗi ngày... Cậu cũng không hiểu trước kia vì sao Lục Ngạn Chu lại lấy đi 30 triệu từ công ty của cậu.

Lục Ngạn Chu căn bản không tiêu tiền, lấy tiền chẳng lẽ chỉ để ngắm?

"Vậy anh sẽ chuẩn bị mở... Trù bị quỹ từ thiện cần rất nhiều tiền, nhưng em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ giúp em kiếm lại." Lục Ngạn Chu nói.

Kiếp trước của hắn sinh cùng thời với thân thể này, và sống đến hơn ba mươi tuổi.

Nói cách khác... hắn đại khái biết trong mười năm tới ngành nào sẽ phát triển.

Đi theo xu thế, lại nghiên cứu báo cáo tài chính, tuy không dám chắc có thể kiếm được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng sẽ không lỗ.

Chỉ là tiền tài là vật ngoài thân, sau này có kiếm được cũng sẽ phải quyên hết, đến lúc đó hắn còn phải học thêm các kiến thức khác, để chuẩn bị cho thế giới kế tiếp.

"Vâng." Tạ Thành Trạch gật đầu.

Lục Ngạn Chu vốn định bồi Tạ Thành Trạch cả ngày, nhưng hắn không thể luôn ở trong phòng vô khuẩn - mặc đồ bảo hộ thì không thể ăn cơm, không thể đi vệ sinh.

Lục Ngạn Chu cảm thấy mình có thể chịu được, nhưng Tạ Thành Trạch lại không đồng ý, chờ hắn ở trong đó được ba tiếng thì liền thúc giục: "Ngạn Chu ca, anh ở ngoài bồi em là được rồi."

Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa kết thúc, Lục Ngạn Chu liền bắt đầu chuẩn bị việc thành lập quỹ từ thiện. Đám người mà hắn vừa mới điều tới cũng vừa hay có thể nhân cơ hội này rèn luyện một phen, đợi khi những người này đã nắm vững công việc, hắn có thể thuận tiện sa thải đám sâu mọt trước kia.

Trước đó, Lục Ngạn Chu đã bán đi rất nhiều cổ phiếu và quỹ đầu tư mà nguyên chủ từng nắm giữ, hơn nữa Tạ Thành Trạch cũng luôn có sẵn một lượng lớn vốn lưu động trong tay, vì vậy khi bắt tay vào thành lập quỹ từ thiện, tài chính lưu động hoàn toàn không phải vấn đề.

Tuy nhiên, việc thành lập một quỹ từ thiện vẫn vô cùng phiền phức, chỉ riêng quá trình phê duyệt đã kéo dài rất lâu. Suy nghĩ một hồi, Lục Ngạn Chu dứt khoát rút ra trước một phần tài chính để mua sắm các loại vật tư, bao gồm cả suất ăn trưa miễn phí và những thứ tương tự, tất cả đều được mang đi quyên tặng.

Thật ra, nếu là vài năm trước, còn có thể thành lập mấy ngôi "trường tiểu học hy vọng" gì đó. Nhưng những năm gần đây, do dân cư vùng núi thưa thớt dần, hiện nay có một số nơi thậm chí có trường học mà không có học sinh.

Vì vậy, việc quyên góp suất ăn trưa và các loại vật tư thiết yếu cho họ là hợp lý hơn, ngoài ra còn có thể quyên góp tiền cho những người không có điều kiện chữa bệnh.

Lục Ngạn Chu quyết định sẽ tìm thời gian đến các bệnh viện lớn một chuyến, để bảo đảm số tiền quyên góp thực sự đến được tay những người thật sự cần.

Hành động của Lục Ngạn Chu lần này cực kỳ quyết đoán. Điều đáng nói là, số tiền quyên góp không phải đứng dưới danh nghĩa công ty, mà là danh nghĩa cá nhân của Tạ Thành Trạch.

Điều này khiến cho những kẻ luôn dòm ngó hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trong công ty, người mà Tạ Viễn cài vào tức giận đến nghiến răng ken két: "Tên Lục Ngạn Chu này thật quá đáng, xem công ty như của riêng hắn vậy!"

An Thần Uyên hỏi: "Hắn rốt cuộc đã tham ô bao nhiêu tiền?"

"Miệng thì nói là quyên góp, nhưng chuyển đi liền mấy chục triệu... Quyên thì đúng là quyên thật, nhưng chắc chắn hắn đã giữ lại một khoản rất lớn!"

An Thần Uyên cuối cùng lạnh lùng nói: "Thu thập toàn bộ chứng cứ lại."

Những ngày gần đây, An Thần Uyên liên tục tìm cách tiếp cận Lục Ngạn Chu, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến y. Ngược lại, lấy danh nghĩa trọng dụng y mà giao cho y một đống công việc, nói là để rèn luyện.

Y bận đến mức đầu óc quay cuồng, kế hoạch ban đầu hoàn toàn không có cách nào thực hiện nổi.

May mà cũng không phải là không thu được gì - ngoài chứng cứ Lục Ngạn Chu từng tham ô 30 triệu từ trước, y còn thu thập được một ít bằng chứng khác có thể dùng để uy hiếp, buộc Lục Ngạn Chu phải làm việc cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com