Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng Sắt Tổng Tài (21)

Ban đầu bà thật sự thích Lục Ngạn Chu, nhưng nhìn thấy hắn đưa cha mẹ đến sống cùng, không cho bà đến gần Tạ Thành Trạch, bà liền nảy sinh bất mãn.

Sau đó, người của nhà họ Tạ kể rõ nội tình cho bà nghe, bà càng thêm chán ghét nhà họ Lục.

Bà nói Lục Ngạn Chu mỗi lần ra khỏi nhà liền khóa tầng ba lại, không cho bà nói chuyện riêng với Tạ Thành Trạch... Như thể đang nhốt thiếu gia nhà bà lại vậy!

Thiếu gia nhà bà đơn thuần không hiểu chuyện, bình thường chỉ tiếp xúc một mình Lục Ngạn Chu... Nghe nói còn bị hắn dụ dỗ ký tên chuyển nhượng một căn biệt thự cao cấp.

Sau này căn biệt thự đó, sợ rằng cũng sẽ thuộc về Lục Ngạn Chu!

Vương lão thái thái càng nghĩ càng thấy bất an, cũng may khi Lục Ngạn Chu có mặt ở nhà, vẫn cho bà gặp Tạ Thành Trạch, chỉ là luôn đứng cạnh trông chừng, khiến bà không tiện nói điều gì, sợ nói sai sẽ bị đuổi đi.

Đến lúc đó, ngày tháng của thiếu gia nhà bà sẽ càng thêm khổ sở!

Vương lão thái thái từ từ leo lên lầu, chuẩn bị đi thăm thiếu gia nhà mình.

Tầng ba, Lục Ngạn Chu đưa cho Tạ Thành Trạch bảng xét nghiệm, để vào buồng khử trùng cho cậu xem: "Hiện tại em vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, vài ngày nữa mới được ra ngoài. Nhưng mà em tạm thời không thể ra khỏi nhà, sau này ra ngoài cũng nhất định phải đeo khẩu trang, anh đã mua rất nhiều khẩu trang rồi..."

Tạ Thành Trạch đã đọc qua bảng xét nghiệm, cậu mỉm cười nhìn Lục Ngạn Chu, mặc hắn nói gì cũng chỉ gật đầu, vẻ mặt đầy chờ mong.

Nhìn bộ dáng ấy...

Đứa nhỏ này thật đơn thuần!

Lục Ngạn Chu đưa tay xoa xoa đầu Tạ Thành Trạch, cảm thấy sau này nhất định phải bảo vệ cậu thật tốt, không để cậu bị ai lừa gạt nữa.

Cái người "Thủy Thần" kia, cũng không rõ ở chung với Tạ Thành Trạch như thế nào, gần đây ban ngày hắn đều không có ở nhà, hai người đó chắc là rất thân thiết?

Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Ngạn Chu liền thấy không dễ chịu.

Phải biết rằng trước đây ở Cục Quản lý, Tạ Thành Trạch ngoài hắn ra thì gần như không để ý đến ai khác, mà nói thật thì Tạ Thành Trạch đối với hắn cũng rất lãnh đạm.

Lục Ngạn Chu cuối cùng vẫn không hỏi đến chuyện của "Thủy Thần".

Hắn không nên can thiệp quá nhiều.

Hai người đang trò chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa - Vương lão thái thái đến.

Lục Ngạn Chu cho người vào, để bà nói chuyện với Tạ Thành Trạch.

Lục Ngạn Chu thật ra không quá tin tưởng Vương lão thái thái, cũng không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ là khi họ vừa mới chuyển đến, Tạ Viễn từng than thở với bà ấy, và bà ấy đã tin.

Tạ Viễn tuy lạnh nhạt với Tạ Thành Trạch, nhưng trước mặt người ngoài lại đóng vai rất tốt. Vương lão thái thái tin hắn cũng không có gì lạ, chỉ là vì vậy mà Lục Ngạn Chu không dám để bà ấy tiếp xúc riêng với Tạ Thành Trạch.

Vương lão thái thái không xấu, đối với Tạ Thành Trạch cũng không có ác ý, nhưng không chừng sẽ bị người khác lợi dụng!

Có Lục Ngạn Chu ở bên cạnh, Vương lão thái thái cũng chỉ nói vài lời hỏi thăm rồi rời đi.

Đợi bà rời đi, mẹ Lục lại mang cơm tối đến cho Lục Ngạn Chu.

Mẹ Lục không giống Vương lão thái thái, bà cho rằng Tạ Thành Trạch là sếp của Lục Ngạn Chu, rất lợi hại, vì thế không dám nói nhiều trước mặt Tạ Thành Trạch, chỉ đưa cơm rồi rời đi.

Lục Ngạn Chu ăn từng muỗng lớn, thỉnh thoảng lại nhìn Tạ Thành Trạch một cái, tâm trạng đặc biệt tốt.

Ăn xong, hắn còn có việc phải làm nên vội rời đi.

Tạ Thành Trạch vẫn muốn quấn lấy hắn, nhưng nghĩ đến việc sắp tới là cậu có thể ra ngoài, nếu khi ấy vẫn còn thân thiết như vậy... thì Lục Ngạn Chu cũng không thể cứ thế mà dung túng mãi.

Hắn thật sự rất thích Tạ Thành Trạch, nhưng nếu hắn thật sự làm chuyện gì với cậu... chờ đến khi Tạ Thành Trạch hồi phục, hắn biết phải đối mặt thế nào?

Tạ Thành Trạch liệu còn có thể xem hắn là huynh đệ?

Với tính cách của Tạ Thành Trạch, nói không chừng sẽ đoạn tuyệt quan hệ cả đời!

Lục Ngạn Chu cố ý tỏ ra lãnh đạm, nhưng Tạ Thành Trạch nhìn hắn, lòng lại trĩu nặng.

Quả nhiên, Lục Ngạn Chu không thích cậu.

Cũng may, khi đi ngủ, Lục Ngạn Chu vẫn sẵn lòng cho cậu ôm một cánh tay.

Trước khi ngủ, Tạ Thành Trạch mở miệng: "Ngạn Chu ca, anh còn nhớ Thủy Thần không?"

"Nhớ chứ, sao vậy?" Gần đây Tạ Thành Trạch không nhắc tới Thủy Thần nữa, nhưng Lục Ngạn Chu làm sao có thể quên được người mà cậu từng khen hết lời?

Tạ Thành Trạch nói: "Ngày mai anh ấy sẽ đến giao đồ cho em."

"Đưa cái gì?" Lục Ngạn Chu buột miệng hỏi.

Tạ Thành Trạch không trả lời.

Thấy vậy, lòng Lục Ngạn Chu chua xót không thôi - Tạ Thành Trạch đây là có bí mật rồi!

Trước đây chuyện gì cậu cũng nói với hắn...

Tuy vậy, Lục Ngạn Chu vẫn nói: "Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, sợ em bị lừa. Nếu em không muốn nói thì cũng không sao..."

"Là một ít đồ ăn." Tạ Thành Trạch đáp.

"Đồ ăn à... Nhưng em có nhiều thứ không thể ăn."

"Nhưng em không phải đã khỏe rồi sao?" Tạ Thành Trạch hỏi lại.

Cũng đúng, bây giờ Tạ Thành Trạch có thể ăn một ít đồ vặt rồi... Lục Ngạn Chu nói: "Đợi ngày mai đồ tới, anh sẽ mang lên cho em."

Hắn ngày mai cũng sẽ đi mua thêm một đống đồ ăn, phải mua nhiều hơn người kia!

Hắn hiểu rõ khẩu vị của Tạ Thành Trạch, đồ ăn hắn mua nhất định sẽ hợp ý hơn cái tên "Thủy Thần" kia!

Lục Ngạn Chu không nhịn được muốn tranh cao thấp với Thủy Thần kia, nhưng suy nghĩ kỹ lại, chợt nhận ra điều gì đó không ổn.

Hai người họ còn chưa từng gặp mặt, hắn ghen tuông làm gì?

Hơn nữa, dáng vẻ của hắn bây giờ, rõ ràng là không thể dứt bỏ "tà tâm" với Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch thân thể còn chưa lành hẳn, linh hồn còn chưa yên ổn, vậy mà hắn chỉ toàn nghĩ đến những chuyện đó... Lục Ngạn Chu cảm thấy mình thật có lỗi với Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch lúc này đã ngủ, ngủ rất yên bình.

Từ nhỏ cậu đã khổ sở, chưa từng sống một ngày bình yên.

Mà tất cả những gì cậu đã trải qua, cũng là vì cứu lấy Cục Quản Lý Thời Không.

Nghĩ đến đây, Lục Ngạn Chu trong lòng chua xót, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi em."

Nhưng Tạ Thành Trạch thật ra chưa ngủ.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cậu không thể chợp mắt. Lúc này ôm cánh tay của Lục Ngạn Chu, chỉ là giả vờ ngủ mà thôi.

Lục Ngạn Chu nói với cậu... "Xin lỗi"?

---

Hôm sau, Lục Ngạn Chu quả nhiên mua một đống đồ ăn, sau đó đến chỗ bảo vệ nhận hàng Thủy Thần gửi đến cho Tạ Thành Trạch.

Hắn đem tất cả mang lên tầng ba, trước tiên đặt các loại đồ ăn vặt mình mua vào buồng khử trùng để chuyển vào phòng Tạ Thành Trạch.

Những món ăn vặt này không hoàn toàn vô khuẩn, nếu là trước kia, Lục Ngạn Chu tuyệt đối sẽ không để cậu ăn. Nhưng bây giờ Tạ Thành Trạch đã khỏe hơn, nên cũng không có gì đáng ngại.

Sau khi chuyển đồ mình mua, Lục Ngạn Chu mới mở túi hàng Thủy Thần gửi, lập tức phát hiện bên trong có đủ thứ, thậm chí còn có mấy chai rượu.

"Sao hắn lại gửi cả rượu nữa?" Lục Ngạn Chu cau mày. Tạ Thành Trạch tuy đã đủ tuổi, nhưng trước đây chưa từng uống rượu, không nên động vào mấy thứ này.

"Hắn không biết tình trạng của em," Tạ Thành Trạch nhìn mấy chai rượu kia rồi nói, "Ngạn Chu ca, Thủy Thần nói rượu này rất ngon."

"Cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không được uống rượu." Lục Ngạn Chu nhắc nhở.

"Em chỉ muốn thử một chút... Không uống nhiều, chỉ nếm thử thôi. Mấy hôm nữa rồi uống cũng được... Em chưa từng biết rượu có vị gì." Tạ Thành Trạch lại bắt đầu mềm mỏng.

Gần đây Lục Ngạn Chu cố tình kéo khoảng cách với cậu, nên Tạ Thành Trạch thường xuyên như vậy - cố ý tỏ ra đáng thương.

Bộ dạng này Lục Ngạn Chu thật sự không muốn thấy, hắn vội vàng đem hết đồ chuyển vào buồng khử trùng: "Anh đưa vào cho em... Nhưng đừng uống nhiều, nếm một ngụm là được. Uống say khó chịu lắm."

"Vâng!" Tạ Thành Trạch lập tức cười tươi rói, an tĩnh nhìn mấy chai rượu cùng đống đồ ăn vặt và thuốc men từ buồng khử trùng chuyển vào phòng vô khuẩn.

Lục Ngạn Chu đưa đồ xong liền rời đi, còn Tạ Thành Trạch thì quay về phòng ngủ, mở máy tính lên.

Đầu bên kia đã gửi đến không ít tin nhắn:

"Thủy Thần, Thủy Thần, cậu đâu rồi?"

"Đã nhận được hàng chưa?"

"Không ngờ cậu lại sống trong khu biệt thự, ở đó chắc đắt lắm?"

"Thủy Thần, mấy thứ này cậu lấy thì lấy, nhưng đừng làm chuyện vi phạm pháp luật đấy nhé!"

...

Tạ Thành Trạch đọc xong, nhắn lại: "Nhận được rồi."

"Vậy thì tốt! Thủy Thần, cậu mua mấy thứ đó rốt cuộc để làm gì thế?" Người kia rối rắm tột độ.

Hắn vốn rất ngưỡng mộ Thủy Thần, nhưng lần này lại bị nhờ đi lấy... thuốc mê và thuốc tăng cường sinh lý?

Quả thật làm người khác sốc đến không nói nên lời!

Hai loại thuốc đó mà đi kèm với nhau... Thủy Thần chẳng lẽ định xuống tay với ai đó?

Nếu không phải Thủy Thần nhiều lần cam đoan là tuyệt đối không phạm pháp, hắn đã không đồng ý giúp.

"Cậu đã thử chưa? Thuốc có an toàn không?" Tạ Thành Trạch hỏi lại.

Hôm đó, cậu vốn chỉ định mua thuốc mê, nếu có cơ hội thì sẽ cho Lục Ngạn Chu dùng, rồi muốn làm gì thì làm.

Sau đó lại thấy có mấy loại thuốc khác... liền mua luôn một ít.

Lục Ngạn Chu muốn cậu chết, vậy... có phải cũng nên cho cậu một chút đền bù không?

Cả đời này, cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng quá thân thiết với ai. Cậu có thể không truy cứu chuyện Lục Ngạn Chu từng muốn giết mình, cũng có thể an tĩnh mà chết đi, nhưng Lục Ngạn Chu cũng nên trả một cái giá thật đắt.

"Thử rồi, thử rồi, là an toàn."
Người bên đầu máy tính trả lời.

Hắn là sinh viên đại học, để thử thuốc riêng, còn kéo theo hai con chuột bạch nhỏ trong phòng thí nghiệm của khoa y. Kết quả, chỉ dùng một ít thuốc mê đó thôi, hai con chuột liền hôn mê hoàn toàn.

Thứ gọi là thuốc mê này, thực ra chính là Sevoflurane - loại gây mê toàn thân, dễ phát huy tác dụng, khó bắt cháy, và tác dụng phụ rất nhỏ.

Loại mà Tạ Thành Trạch mua là dạng nhẹ, chỉ cần đổ lên khăn tay rồi che lên mũi chuột là đủ làm chúng hôn mê. Chính hắn cũng ngửi một ít, cảm thấy choáng váng, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Chỉ dùng một nửa liều lượng thôi đã như vậy!

Cho nên nếu "Thủy Thần" chỉ dùng nửa còn lại, chắc cũng không gây hiệu quả quá lớn?

Còn về loại thuốc tăng cường sinh lý kia, vì chuột đã hôn mê nên không thử được - hắn tự nếm thử thì thấy hiệu quả cực kỳ tốt!

Da hắn thậm chí suýt nữa bị chính tay mình... cào rách!

"Cảm ơn."
Tạ Thành Trạch đáp lời, rồi chuyển khoản thẳng 1 triệu cho hắn.

"!!!" "Thủy Thần, cậu chuyển nhầm rồi đúng không?" "1 triệu???!!!" "Trời đất ơi!"

...

"Không nhầm. Cho cậu đó."
Tạ Thành Trạch nhắn lại. Theo như cậu biết, gia cảnh người kia không tốt lắm.

Cậu nhờ người ta thử thuốc cho mình, trả tiền là điều nên làm.

"Lạy đại lão!" "Đại lão giàu quá hu hu hu hu." "Cầu bao nuôi!"

Tạ Thành Trạch chỉ trả lời bằng một chuỗi dấu chấm, không định tiếp tục nói chuyện.

Đối phương lại nhắn tiếp:

"Thuốc kia hiệu quả rất tốt, đại lão nhớ dùng cho tốt nha!"

"Ừ."
Tạ Thành Trạch đáp.
Loại thuốc đó cũng không phải cậu dùng, mà là để cho Lục Ngạn Chu.

Dĩ nhiên, nếu Lục Ngạn Chu bị mê rồi, thì mấy thứ này cũng chưa chắc có tác dụng...

Thậm chí khả năng cao là, cả hai loại thuốc, cậu đều không có cơ hội dùng đến - bởi vì Lục Ngạn Chu chưa chắc sẽ cho cậu cơ hội đó.

"Thuốc mê dùng nhiều có tác dụng phụ đó, phải cẩn thận..."
Đối phương lại dặn dò.

Dù rằng hắn chỉ mới dùng một nửa, nhưng cũng đủ làm hai con chuột mê man, mà bây giờ tụi nó đã khỏe mạnh lại - thứ này rốt cuộc vẫn là không tốt, tốt nhất đừng dùng nhiều...

Hắn thật sự lo sợ Thủy Thần sẽ bị vào tù!

"Được."
Tạ Thành Trạch trả lời một lần nữa.

Nếu có tác dụng phụ... vậy thì cậu dùng ít lại một chút là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com