Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng Sắt Tổng Tài (22)

Lục Ngạn Chu mang đồ ăn vặt vào, Tạ Thành Trạch không ăn lấy một miếng.

Những thực phẩm này đều đã khử trùng bao bì, nhưng thứ bên trong thì không thể đảm bảo vô khuẩn, nếu hắn ăn rồi cơ thể xảy ra vấn đề, vậy sẽ được không bù nổi mất.

Còn về hai loại thuốc kia... tạm thời hắn cũng không có cơ hội dùng.

Mấy ngày nay Lục Ngạn Chu ở nhà thời gian vẫn rất ít, giống như trước kia tránh né hắn, thỉnh thoảng mới lộ ra vẻ áy náy.

Tạ Thành Trạch coi như không thấy, vẫn giống như trước đây dây dưa lấy Lục Ngạn Chu.

Sinh nhật của Tạ Thành Trạch là ngày 2 tháng 3, hắn sinh ra ở thế giới này, sau khi chào đời không bao lâu liền sống trong môi trường vô khuẩn, đã tròn 23 năm.

Nếu hắn không mắc bệnh, ở tuổi này hẳn là vừa tốt nghiệp đại học, có một tương lai rất tốt đẹp.

Với gia cảnh của hắn, chỉ cần không phạm pháp, hắn muốn làm gì đều có thể làm.

Nhưng hiện tại, e là hắn sống không được mấy ngày nữa.

Có quá nhiều người muốn hắn chết.

Tối ngày 1 tháng 3, Tạ Thành Trạch nói với Lục Ngạn Chu:
"Ngạn Chu ca, anh có thể vào đây ở với em không?"

Dạo gần đây Tạ Thành Trạch thường xuyên đưa ra yêu cầu này, nhưng Lục Ngạn Chu chưa từng đồng ý, lần này cũng không ngoại lệ:
"Không được."

"Tại sao không được?"

"Anh còn rất nhiều chuyện phải bận." Lục Ngạn Chu tìm lý do.

"Anh không phải nói sẽ ở lại cùng em ăn sinh nhật sao?" Tạ Thành Trạch dán lên lớp màng nhựa.

Lục Ngạn Chu bất đắc dĩ:
"A Trạch, mai mới là sinh nhật em."

"Nhưng em sinh vào rạng sáng mà... Trước đây khi em đọc sách, từng thấy có người đến đúng 0 giờ sẽ nhắn tin cho bạn bè, làm người đầu tiên chúc mừng sinh nhật họ..."
Tạ Thành Trạch nói tiếp:
"Chỉ là... Đã rất nhiều năm không ai chúc em sinh nhật vui vẻ."

Bộ dạng của Tạ Thành Trạch thực sự rất đáng thương.

Cậu sẽ chết, trước khi cậu chết, Lục Ngạn Chu dù sao cũng nên đối xử tốt với cậu hơn một chút, ở bên cậu nhiều hơn một chút.

Nhìn dáng vẻ của Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu thật sự không đành lòng từ chối, anh thở dài nói:
"Anh vào với em."

Lục Ngạn Chu cẩn thận quan sát Tạ Thành Trạch, mấy ngày nay trôi qua, Tạ Thành Trạch đã hấp thu hết công đức, hẳn là không có vấn đề gì... Lục Ngạn Chu lại nói:
"Anh đi tắm rửa đã, rồi vào."

Lục Ngạn Chu tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ một lần.

Gần đây anh không bị cảm hay sốt, sau khi tắm xong trên người hẳn là cũng không còn vi khuẩn gì... Lục Ngạn Chu dự định hôm nay sẽ không mặc đồ phòng hộ mà vào.

Sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc với Tạ Thành Trạch, làm quen sớm một chút cũng tốt.

Lục Ngạn Chu tắt nguồn điện của ống dẫn khử trùng rồi bò vào, sau đó gõ vào lớp kính nối liền khu vực vô khuẩn bên trong.

Ống dẫn khử trùng và thiết bị khử trùng bên trong ngoài đều có thể quan sát, nhưng cửa kính này chỉ có người bên trong mới mở ra được.

Tạ Thành Trạch mở cửa.

Lục Ngạn Chu theo bản năng vươn tay ngăn lại, quả nhiên chặn được người nhào tới muốn ôm mình.

Trước kia Lục Ngạn Chu không thiếu thân cận với Tạ Thành Trạch, nhưng khi đó hoặc là cách lớp màng nhựa, hoặc là cách đồ phòng hộ, hai người đều mặc rất dày, cho nên hoàn toàn không có cảm giác chân thực.

Lúc này chạm vào cơ thể Tạ Thành Trạch, anh mới rõ ràng cảm nhận được cơ thể cậu mềm mại đến nhường nào, chỉ muốn ôm lấy cậu.

Quan trọng nhất là, Tạ Thành Trạch còn muốn nhào lên người anh!

Lục Ngạn Chu thở dài:
"A Trạch, đừng như vậy... Em còn như vậy nữa, anh sẽ ra ngoài đấy."

Tạ Thành Trạch không động đậy, cậu ngồi xuống đất trong khu vực vô khuẩn, chớp đôi mắt trong veo nhìn Lục Ngạn Chu.

Chớp chớp... nước mắt đã bị cậu chớp ra, treo trên hàng mi.

Lục Ngạn Chu vội vàng lau nước mắt cho cậu:
"Sao em lại khóc?"

Tạ Thành Trạch nắm lấy tay Lục Ngạn Chu:
"Lần đầu tiên em chạm vào người... Ngạn Chu ca, anh thật sự không thể hôn em một cái sao?"

Lục Ngạn Chu khẽ cắn môi, kiên quyết mở miệng:
"Không thể."

Trên mặt Tạ Thành Trạch đầy vẻ thất vọng.

Lục Ngạn Chu nói:
"Anh đã nói rồi, chuyện đó chỉ dành cho người yêu."

"Em yêu anh, anh không yêu em sao?" Tạ Thành Trạch hỏi.

Đương nhiên Lục Ngạn Chu yêu Tạ Thành Trạch.

Anh độc thân nhiều năm như vậy, người duy nhất từng yêu chính là Tạ Thành Trạch.

Chỉ là trước đây anh yêu Tạ Thành Trạch lạnh lùng như băng kia, hiện tại lại yêu Tạ Thành Trạch đơn thuần đáng thương trước mặt.

Gần đây Lục Ngạn Chu luôn cảm thấy bản thân có chút tồi tệ, bây giờ đối mặt với Tạ Thành Trạch đáng thương như vậy, cảm giác đó càng thêm rõ rệt.

Lục Ngạn Chu không trả lời, Tạ Thành Trạch thầm thở dài một tiếng.

Trước đó cậu làm nũng để Lục Ngạn Chu vào đây, nhưng không ngờ Lục Ngạn Chu lại không mặc đồ phòng hộ mà vào.

Trên người mỗi người đều có vi khuẩn, Lục Ngạn Chu cứ thế vào ở chung với cậu, cơ thể hoàn toàn không có miễn dịch của cậu, rất dễ nhiễm bệnh.

Không, thậm chí không cần Lục Ngạn Chu ở cùng, lúc nãy khi cậu mở cửa, luồng không khí chưa được khử trùng đã theo vào, cũng có thể khiến cậu xảy ra chuyện.

Giờ phút này cậu không nói nên lời cảm giác khó chịu trong lòng.

Lục Ngạn Chu sao có thể... thản nhiên nhìn cậu chết như vậy?

Nhưng mà vốn dĩ cậu cũng không muốn sống nữa, khoảng thời gian trước còn muốn sống, hoàn toàn là vì Lục Ngạn Chu.

Bây giờ Lục Ngạn Chu muốn cậu chết, cậu chết cũng chẳng sao.

Chỉ là cậu cảm thấy... Lục Ngạn Chu cũng thật ngốc.

Ban đầu cậu còn tưởng, Lục Ngạn Chu sẽ mượn tay An Thần Uyên giết cậu, hoặc để cậu tự ra khỏi khu vực vô khuẩn... Ai ngờ Lục Ngạn Chu lại tự mình vào!

Như vậy, sau này nếu cậu chết, Lục Ngạn Chu tám chín phần mười sẽ phải đối mặt với tai ương ngồi tù.

Ban đầu cậu tính phối hợp với Lục Ngạn Chu, giả vờ không biết chuyện Lục Ngạn Chu muốn hại mình, nhưng Lục Ngạn Chu làm thế này, cậu muốn giúp cũng chẳng giúp được.

Còn có điều chính là, hắn thích Lục Ngạn Chu như vậy, sao Lục Ngạn Chu lại không biết dỗ hắn nhiều một chút, để hắn cam tâm tình nguyện đưa tiền ra chứ?

Giờ thì hay rồi, trực tiếp hại hắn chết, tiền của hắn căn bản cũng không rơi vào tay Lục Ngạn Chu.

Hay là... Lục Ngạn Chu thấy hắn phiền, không muốn dỗ?

Mấy ngày nay trong lòng Tạ Thành Trạch rất rối loạn, buổi tối ngủ cũng không ngon, lúc này hơi hoảng hốt, chỉ nhìn chằm chằm Lục Ngạn Chu.

"Sao em cứ nhìn anh mãi thế?"

Tạ Thành Trạch nói:
"Nhìn anh đẹp thôi mà!"

Trước đây Tạ Thành Trạch dám lớn mật ôm ôm ấp ấp Lục Ngạn Chu như thế là vì còn cách một lớp màng nhựa.

Mà bây giờ hắn vẫn lớn mật như vậy, là bởi vì hắn cảm thấy mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa.

Một người sắp chết, tự nhiên cái gì cũng không sợ.

Lục Ngạn Chu bị Tạ Thành Trạch nhìn đến có chút ngượng ngùng, đúng lúc này, Tạ Thành Trạch đứng dậy nói:
"Ngạn Chu ca, chúng ta uống chút rượu đi?"

"Uống rượu?" Lục Ngạn Chu nhíu mày.

Tạ Thành Trạch nói:
"Ngạn Chu ca, Thủy Thần cho em một ít rượu, em chưa uống lấy một ngụm... Chúng ta cùng nếm thử đi?"

Thật ra Lục Ngạn Chu vẫn luôn không yên tâm để Tạ Thành Trạch uống rượu, bây giờ Tạ Thành Trạch rủ anh cùng uống, ngược lại khiến anh an tâm hơn:
"Em chỉ được uống một chút thôi đấy."

"Được." Tạ Thành Trạch cười tươi, lấy ra một lọ rượu, lại đem hết mấy món ăn vặt Lục Ngạn Chu mua trước đó bày ra.

Lúc quyết định vào đây, Lục Ngạn Chu đã định ở lại với Tạ Thành Trạch đến tận 0 giờ.

Trước kia anh không cho Tạ Thành Trạch thức khuya, ngay cả đêm giao thừa cũng bắt cậu ngủ sớm, nhưng bây giờ thân thể Tạ Thành Trạch đã tốt hơn, thỉnh thoảng thức khuya một chút cũng không phải chuyện gì to tát.

Anh không định cùng Tạ Thành Trạch ôm ấp hôn hít, nếu vậy thì hai người cùng ăn chút gì, uống chút rượu cũng không tồi.

Lúc còn trên Trái Đất, tửu lượng của Lục Ngạn Chu cũng không tệ, chỉ là anh không thích uống rượu lắm.

Loại rượu Thủy Thần tặng Tạ Thành Trạch là một loại bia khá hiếm, vị rất ngon, nồng độ cũng cao hơn bia bình thường một chút.

Lục Ngạn Chu mở một lon, rót cho Tạ Thành Trạch chừng hai mươi ml, còn mình thì trực tiếp cầm lon uống một ngụm lớn.

Tạ Thành Trạch nhìn hành động của Lục Ngạn Chu, hơi sững sờ.

Mấy ngày nay hắn điều tra Lục Ngạn Chu tới tận gốc rễ, mà theo như thông tin hắn biết được... người này tửu lượng không tốt lắm.

Tuy chưa tới mức một ly đã gục, nhưng tửu lượng cũng chỉ khoảng hai lon bia là cùng.

Hiện tại anh uống rượu hào sảng như vậy, không sợ say sao?

Lục Ngạn Chu đúng là quên mất chuyện này, mấy ngày nay tâm trạng anh rất phức tạp.

Anh không dám tiếp cận Tạ Thành Trạch, chỉ sợ mình làm ra chuyện gì không thể cứu vãn, nhưng nhìn thấy Tạ Thành Trạch vì anh mà buồn bã, anh lại khó chịu.

Thấy ánh mắt mong chờ của Tạ Thành Trạch luôn dõi theo mình... Lục Ngạn Chu không dám nhìn cậu nữa, ba hớp đã uống cạn một lon bia.

Hồi còn ở Trái Đất, mùa hè, tủ lạnh nhà anh lúc nào cũng chất đầy bia, tan làm về là mở một lon giải nhiệt, bia đối với anh mà nói chẳng khác gì nước ngọt.

"Ngạn Chu ca, anh còn muốn nữa không?" Tạ Thành Trạch lại lấy một lon đưa cho Lục Ngạn Chu.

Nếu Lục Ngạn Chu uống say... chuyện của hắn cũng dễ xử hơn.

Lục Ngạn Chu nhận lấy lon bia, mở ra uống một ngụm, nhưng không uống tiếp.

Một lon bia xuống bụng, người đầy nước, tạm thời anh cũng không muốn uống tiếp lon thứ hai.

Nghỉ một lúc, Lục Ngạn Chu mở một bịch khoai tây chiên:
"A Trạch, khoai tây chiên này ngon lắm, em thử đi."

"Ừ." Tạ Thành Trạch cầm một miếng ăn:
"Ngon thật, em chưa từng ăn đồ gì ngon như vậy!"

Trong lòng Lục Ngạn Chu càng thêm khó chịu, đột nhiên nói:
"A Trạch, có thể cho anh thử một túi thực phẩm dinh dưỡng bình thường của em không? Anh muốn nếm thử."

Tạ Thành Trạch liếc nhìn Lục Ngạn Chu, cười nói:
"Được thôi!"

Tạ Thành Trạch bỏ đi một túi đồ ăn chuyên dụng mình thường ăn, đổ chúng vào bát, rồi không chút do dự rắc bột thuốc tăng cường sinh lực vào.

Trước đó hắn đã nghiền nát loại thuốc kia thành bột, bây giờ dùng tới cũng tiện.

Hắn lấy muỗng trộn đều, đưa cho Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu cầm muỗng ăn thử một ngụm.

Thứ này hoàn toàn không thể ăn nổi, còn có vị cay đắng, dù anh vốn không kén ăn, cũng cảm thấy khó nuốt.

Tâm trạng Lục Ngạn Chu vốn đã không tốt, nếm thử món này xong lại càng tệ hơn.

Những năm qua, Tạ Thành Trạch sống những ngày như thế nào chứ?

Khi người ta chuẩn bị đồ ăn cho cậu, có từng nghĩ tới khẩu vị hay cảm nhận của cậu không?

May là, về sau Tạ Thành Trạch có thể sống như người bình thường.

Nhưng rõ ràng anh nên để Tạ Thành Trạch muốn gì có nấy, giờ lại ngay cả chuyện cậu muốn thân cận với anh một chút, anh cũng từ chối...

Từng muỗng từng muỗng, Lục Ngạn Chu ăn sạch bát cháo đó.

Cháo này vị rất tệ, giữa chừng anh còn phải uống vài ngụm rượu mới nuốt trôi.

"Ngạn Chu ca?" Tạ Thành Trạch thấy Lục Ngạn Chu cứ im lặng, khẽ gọi.

Lục Ngạn Chu mỉm cười với Tạ Thành Trạch, lại cầm một thanh chocolate đưa cho cậu:
"A Trạch, em thử cái này đi."

Tạ Thành Trạch cắn một miếng chocolate, quan sát tình trạng của Lục Ngạn Chu.

Mặt Lục Ngạn Chu rất đỏ, nhưng chưa đến mức say gục, thuốc kia hình như cũng chưa phát tác...

Tạ Thành Trạch lại lấy ra một lon bia khác, không giống loại trước đó:
"Ngạn Chu ca, em còn muốn nếm thử loại bia này."

Nếu Lục Ngạn Chu trực tiếp uống say, hắn cũng chẳng cần dùng thuốc mê làm gì.

Nghĩ tới chuyện vừa rồi Tạ Thành Trạch cũng đã uống một ít bia... Lục Ngạn Chu mở lon bia thứ ba, lại rót cho Tạ Thành Trạch chừng hai mươi ml.

Chỉ từng đó thôi, căn bản không nếm ra được vị gì, mà loại bia này cũng chẳng ngon... Tạ Thành Trạch uống cạn một ngụm, hơi nhíu mày.

"Sao rồi?" Lục Ngạn Chu hỏi.

"Không ngon lắm." Tạ Thành Trạch đáp.

"Vậy sau này bớt uống thôi." Lục Ngạn Chu xoa xoa tóc Tạ Thành Trạch.

Tóc của Tạ Thành Trạch vô cùng mềm mại, lòng Lục Ngạn Chu khẽ rung động, thậm chí có chút xúc động muốn tiến lại gần hơn.

Không chỉ vậy, anh còn cảm thấy người mình bắt đầu nóng lên, đặc biệt muốn ôm lấy Tạ Thành Trạch, đem toàn bộ cậu ôm sát vào người mình.

Lục Ngạn Chu cầm lon bia trong tay, lại uống thêm mấy ngụm, muốn dùng men rượu áp chế cảm giác nóng trong lòng, nhưng càng uống, người lại càng nóng.

Bất chợt bóp bẹp lon bia trong tay, Lục Ngạn Chu đột nhiên ý thức được điều gì.

Hình như... anh uống say rồi! Hơn nữa còn đang nương theo men say mà bắt đầu mơ tưởng đến Tạ Thành Trạch.

Cẩn thận nhớ lại... tửu lượng của nguyên chủ... hình như rất kém?

Đầu óc Lục Ngạn Chu bắt đầu choáng váng, lúc này anh đặc biệt muốn ôm lấy Tạ Thành Trạch, hôn cậu thật sâu.

Tạ Thành Trạch từ nhỏ tới lớn chưa từng được ai ôm thật sự, hắn không hiểu tại sao trước kia Lục Ngạn Chu cứ luôn từ chối hắn, khiến hắn đau lòng như vậy?

Lục Ngạn Chu đứng lên, ôm lấy Tạ Thành Trạch:
"A Trạch..."

Cảm giác người mình thích ở ngay trong lòng, Lục Ngạn Chu càng ôm càng chặt.

"Ngạn Chu ca?" Tạ Thành Trạch khẽ gọi.

Lục Ngạn Chu đột nhiên tỉnh táo lại, ngay khoảnh khắc đó anh cũng ý thức được... Anh thế nhưng còn muốn làm chuyện quá đáng với Tạ Thành Trạch!

Không được!

Hơn nữa, anh thật sự giống cầm thú, mới uống chút rượu đã nổi lòng xấu xa với Tạ Thành Trạch!

Lục Ngạn Chu cắn mạnh môi mình một cái, đẩy Tạ Thành Trạch ra:
"Anh hơi khó chịu, A Trạch, anh phải ra ngoài trước..."

"Anh nói sẽ ở lại với em." Tạ Thành Trạch giữ chặt tay Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu gần như lập tức giằng tay ra:
"Anh còn có việc..."

Nếu tiếp tục ở lại, anh sợ mình sẽ tổn thương Tạ Thành Trạch mất.

Tạ Thành Trạch bị hất tay ra, ngẩn người tại chỗ.

Lục Ngạn Chu nói:
"Xin lỗi... A Trạch, anh thật sự có việc phải làm..."

Lục Ngạn Chu đi về phía cửa kính thông ra ống dẫn, muốn mở cửa.

Nhưng anh chưa từng mở qua cửa này, nhất thời không biết thao tác, có chút lúng túng.

"Ngạn Chu ca."

Đúng lúc này, Tạ Thành Trạch lại gần, lấy một miếng khăn ướt lau mồ hôi trên trán anh, còn nhẹ nhàng xoa xoa sống mũi anh.

Chân Lục Ngạn Chu mềm nhũn, cả người ngã ngồi xuống sàn, đầu choáng váng nặng trĩu, chỉ muốn ngủ thiếp đi luôn.

Tạ Thành Trạch đã mua loại mê dược này từ lâu, vô sắc vô vị, thấm vào khăn tay, chỉ cần che miệng mũi người khác là có thể khiến người ta hôn mê.

Hắn chỉ mua được một liều lượng, trước đây thí nghiệm đã dùng một nửa, phần còn lại hắn cũng không dám dùng hết.

Nhưng hiệu quả... xem ra vẫn rất tốt?

Tạ Thành Trạch dựa vào ngực Lục Ngạn Chu, khẽ hôn lên mặt anh.

Trước khi chết, hắn muốn tùy hứng một lần.

Tạ Thành Trạch từng chút từng chút hôn lên Lục Ngạn Chu, đột nhiên, Lục Ngạn Chu mở mắt.

Trong mắt Lục Ngạn Chu tràn đầy tơ máu đỏ, anh ôm chặt lấy Tạ Thành Trạch, thấp giọng gọi:
"A Trạch..."

Tạ Thành Trạch trong lòng run lên, nâng đầu Lục Ngạn Chu lên, hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com