Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng Sắt Tổng Tài (26)

Giang Thiên Thạc lại mất liên lạc với Thủy Thần.

Cái vị Thủy Thần đại đại nhà hắn cứ luôn đột nhiên mất tích như vậy, làm hắn quá mệt mỏi, thật sự không muốn yêu nữa.

Hắn chỉ có thể quay lại tiếp tục xem cái tin tức "Trợ lý cầm tù lão bản" càng ngày càng hot trên mạng.

Chuyện này ban đầu chỉ truyền trong một vòng rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, đến khi phía chính phủ liên quan tới Tạ thị ra thông cáo nói đã báo cảnh sát, tin tức được chính thức đóng dấu xác nhận, nhiệt độ lập tức tăng vọt mấy bậc, Lục Ngạn Chu cũng bị bới móc sạch sẽ.

Một người tốt nghiệp ngành Lịch sử, thành tích bình thường, chưa từng có chút kinh nghiệm đầu tư nào, vậy mà nhờ lão bản "thưởng thức" mà lương một năm tới năm triệu, sau đó lại cầm tù luôn lão bản...

"Phục anh em này rồi!"

"Nếu đặt vào thời cổ đại thì chính là kiểu phụ tá nắm thiên tử để lệnh cho chư hầu rồi?"

"Tạ thiếu đơn thuần quá rồi!"

"Cũng chưa chắc là đơn thuần, nghe nói tên Lục Ngạn Chu kia rất giỏi thủ đoạn, lừa gạt được cảm tình của Tạ Thành Trạch."

"Thảo nào, tôi cũng nói chứ, Tạ thiếu dù sao từ nhỏ sống trong phòng vô trùng, cũng không đến mức hồ đồ như vậy."

"Ối chao! Tin mới nè! Nghe nói có người phá hủy phòng vô trùng của Tạ thiếu, giờ cậu ấy đã được đưa vào bệnh viện!"

"Trời ơi! Đây là mưu sát chứ còn gì?!"

...

Giang Thiên Thạc cũng khiếp sợ tột độ.

Từ sau khi biết bệnh tình của Tạ Thành Trạch, hắn rất đồng cảm với cậu ấy, giờ lại biết cậu ấy vào bệnh viện, trong lòng không khỏi lo lắng.

Thủy Thần nói tên Lục Ngạn Chu kia là người tốt... Có khi nào nhìn nhầm rồi?

Lục Ngạn Chu thật sự không hại người sao?

Thật sự là không hại.

Cảnh sát đã lập tức điều tra tình hình tài chính của Lục Ngạn Chu.

Vị này được đồn đãi lương một năm năm triệu, còn tham ô vài trăm triệu của lão bản, vậy mà trên người chỉ có chưa đến mười ngàn tiền mặt, còn thiếu ngân hàng hơn mười triệu.

Kỳ quái nhất là... Hơn mười triệu đó, hắn đem đi làm từ thiện hết.

Không lẽ nghiện quyên tiền rồi sao?

Nếu không phải đơn vị tiếp nhận tiền quyên tặng đều là những tổ chức từ thiện chính quy, thậm chí có chính phủ đứng sau xác nhận, bọn họ đều nghi ngờ hắn giở trò bịp bợm.

Nói chung là... Quá mức khó tin.

Nhưng nghi ngờ mưu sát thì hoàn toàn được gỡ bỏ - Lục Ngạn Chu biết rõ tình trạng sức khỏe của Tạ Thành Trạch, cũng biết phá hủy phòng vô trùng cũng không thể giết chết cậu ấy.

Viên cảnh sát trung niên phụ trách thẩm vấn nhìn gương mặt tươi cười của Lục Ngạn Chu, cạn lời không nói nên lời.

Trước đó anh ta còn nghĩ người này chắc thuộc dạng sát nhân máu lạnh giết người xong mặt không biến sắc... Giờ nhìn lại, rõ ràng là cái kẻ đầu óc có vấn đề thì đúng hơn!

Người bình thường ai lại đi vay tiền để làm từ thiện?

"Đúng rồi, về chuyện ai mưu hại Tạ Thành Trạch, tôi có đối tượng khả nghi." Lục Ngạn Chu lấy điện thoại ra, "Tôi có chứng cứ."

Hóa ra, trong nhà Lục Ngạn Chu lắp đầy camera theo dõi, quay được cảnh một kẻ mặc đồ lao động màu lam, giả làm công nhân, lẻn vào biệt thự nhà họ Trương phá hoại phòng vô trùng của Tạ Thành Trạch.

Tuy người này che mặt bằng khẩu trang, nhưng bây giờ khắp nơi đều có camera theo dõi, Lục Ngạn Chu tin chắc cảnh sát có thể tra ra thân phận kẻ này.

Chưa kể hắn còn có rất nhiều đoạn ghi âm, video ghi lại những lần tiếp xúc giữa hắn và An Thần Uyên, đủ để cảnh sát điều tra An Thần Uyên.

"Cậu ở trong nhà lắp nhiều camera như vậy?" Cảnh sát trung niên xem xong video thì trợn mắt há hốc mồm. Tên công nhân ngụy trang kia rõ ràng rất cẩn thận, tránh được camera khu dân cư, chỉ là... Không ai ngờ trong tầng 3 của biệt thự lại lắp nhiều camera đến thế.

Lục Ngạn Chu ho nhẹ: "Tôi lo lắng có chuyện ngoài ý muốn nên cẩn thận một chút."

"Cho nên cậu không cho ai gặp Tạ Thành Trạch..."

"Tôi là lo lắng ngoài ý muốn."

Được rồi...

Trên mạng, mọi người vẫn luôn ngóng chờ tin tức, thuận tiện cầu phúc cho Tạ Thành Trạch, chờ mãi đến tận khuya.

Lúc này, bởi vì Lục Ngạn Chu quá hợp tác, cảnh sát chính thức ra thông cáo, nói dựa trên kết quả kiểm chứng, chuyện Lục Ngạn Chu cầm tù Tạ Thành Trạch không hề tồn tại, chuyện tham ô tiền tài của Tạ Thành Trạch cũng không tồn tại.

Cư dân mạng không tin.

Trước đó người trong công ty Tạ Thành Trạch đã cung cấp rất nhiều chứng cứ thật danh, từng khoản từng khoản tiền bị chuyển đi, không thể nào là giả.

Mọi người đang sốt ruột đợi kết quả điều tra pháp lý thì liền thấy hàng loạt tổ chức từ thiện treo thông cáo, xác nhận từng khoản tiền quyên góp mà họ nhận được từ Lục Ngạn Chu vào ngày, tháng, năm cụ thể.

Ừm, tiền chuyển đi là thật.

Nhưng chuyển xong, đúng là được dùng để làm từ thiện thật.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, vị này đã quyên góp số tiền khổng lồ, thậm chí còn thành lập hẳn một quỹ từ thiện... Tấm lòng làm từ thiện của người này, thật sự quá nhiệt tình, quá chân thành!

Hơn nữa, chuyện này còn được Tạ Thành Trạch đồng ý, vậy thì càng không có vấn đề gì.

"Cái này... Lục Ngạn Chu thật sự quá trong sạch, số tiền quyên đi thậm chí còn nhiều hơn số tiền chuyển từ tài khoản của Tạ thiếu ra tới hai mươi triệu."

"Không hổ là kẻ có tiền, dám lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp từng ấy tiền."

"Trước đó còn tưởng Lục Ngạn Chu là đồ khốn, giờ bị vả mặt rồi."

...

Mọi người sôi nổi bàn luận, mà lúc này, An Thần Uyên bị đưa tới đồn cảnh sát, vừa nghe xong những chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là - Lục Ngạn Chu chắc chắn có bệnh nặng?!

Lục Ngạn Chu đã kiểm soát hoàn toàn Tạ Thành Trạch trong tay, thậm chí tiền của Tạ thiếu cũng đã chuyển vào tài khoản hắn, vậy mà... Hắn đem đi quyên hết?

Ngay cả căn nhà Tạ Thành Trạch tặng hắn, hắn cũng quyên nốt?

Người bình thường làm được chuyện này sao?

Cho nên, trước đó Lục Ngạn Chu vẫn luôn diễn kịch để lừa hắn?!

Đúng, là diễn kịch lừa hắn, biết được lần nào tiếp xúc với Lục Ngạn Chu cũng đều bị ghi âm, sắc mặt An Thần Uyên đen thui.

Tuy vậy, từng ấy vẫn chưa đủ để kết tội hắn, quan trọng nhất là... Hiện tại Tạ Thành Trạch chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi?

Dù Lục Ngạn Chu thật lòng với Tạ Thành Trạch thì sao? Tạ Thành Trạch sẽ chết thôi!

An Thần Uyên nghe tin Lục Ngạn Chu thật sự đem tiền quyên đi hết, lập tức đoán được quan hệ của hai người kia là thật, nhưng cũng chẳng sao, rất nhanh thôi họ sẽ sinh ly tử biệt.

Mà việc hắn thuê người phá hoại phòng vô trùng của Tạ Thành Trạch, cũng không dễ gì tra ra.

An Thần Uyên im lặng không nói gì ở đồn cảnh sát, ngược lại cảnh sát tiết lộ một chút thông tin cho hắn, ví dụ như... Do tầng 3 biệt thự nhà họ Trương lắp quá nhiều camera, tuy người động thủ ngụy trang rất kỹ, nhưng họ vẫn tra được thân phận kẻ này.

An Thần Uyên: "..." Lục Ngạn Chu đúng là có bệnh, vậy mà trong nhà cũng lắp nhiều camera đến thế!

Lúc này cảnh sát lại nói tiếp: "À đúng rồi, bệnh của Tạ Thành Trạch đã khỏi hẳn, Lục Ngạn Chu đưa cậu ấy rời khỏi nhà họ Tạ, tìm người chữa khỏi. Cậu ấy không sao cả, nhưng các anh lại không biết chuyện đó, chủ quan muốn hại cậu ấy..."

An Thần Uyên: "!!!"

...

Cảnh sát vẫn còn giấu nhiều tin chưa công bố, nhưng trên mạng vẫn cứ náo nhiệt không ngừng.

"Lần đầu thấy có người sống mà lại quyên từng ấy tiền luôn!"

"Tạ thiếu đúng là nhà tư bản có lương tâm!"

"Tuy chuyện đã làm sáng tỏ, nhưng trước đó nói Tạ thiếu vào bệnh viện, rốt cuộc là thật hay giả? Cậu ấy không sao chứ?"

"Hy vọng cậu ấy không sao!"

...

Nhất thời, trên mạng càng ngày càng nhiều người cầu phúc cho Tạ Thành Trạch.

Giang Thiên Thạc cũng âm thầm cầu phúc, cảm thấy Tạ Thành Trạch thật sự đáng thương.

Người tốt như vậy, lại sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo!

Đúng lúc này, phần mềm nhắn tin của Giang Thiên Thạc nhận được tin từ Thủy Thần, bảo hắn đem toàn bộ chứng cứ Tạ thị trốn thuế lậu thuế giao cho cảnh sát.

Tạ Thành Trạch rất hiểu rõ cha mình - trong mắt cha hắn, Tạ thị giống như quyền lực của một vị đế vương thời xưa, không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào.

Ở trong mắt cha hắn, Tạ thị là quan trọng nhất, còn người thân... đều không bằng Tạ thị.

Chuyện này cũng không có gì, hắn vốn dĩ cũng không khát cầu tình thương của cha, nhưng cha hắn lại muốn hắn chết, còn muốn lấy tiền của hắn, chuyện này nhất định phải trả giá lớn.

Ai, hắn có chút nhớ Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu cũng rất nhớ Tạ Thành Trạch.

Tuy thân thể Tạ Thành Trạch đã khỏe, nhưng không có hắn ở bên cạnh nhìn chừng, cũng không biết liệu có ăn bậy cái gì hay không...

Từ sau khi bước vào thế giới này, Lục Ngạn Chu vẫn luôn mang một bụng tâm sự, mãi đến tận lúc này, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Hắn và Tạ Thành Trạch, về sau hẳn sẽ không còn gặp phải mấy chuyện loạn thất bát tao nữa.

Biết được mình có thể rời khỏi đồn cảnh sát, Lục Ngạn Chu lập tức đi thẳng tới bệnh viện.

Y học kỳ tích - Tạ Thành Trạch ở phòng bệnh đơn độc, vị bác sĩ đã theo dõi sức khỏe cho hắn nhiều năm, lúc này đang nghi ngờ nhân sinh.

Gần đây đúng là có phương pháp trị liệu mới xuất hiện, nhưng Tạ Thành Trạch tốt lên cũng quá nhanh rồi đi!

"Tạ thiếu, rốt cuộc cậu làm sao mà khỏi hẳn vậy?" Bác sĩ cầm toàn bộ báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tạ Thành Trạch, rối rắm không thôi. Dựa theo báo cáo này mà nhìn, thân thể Tạ Thành Trạch hoàn toàn khỏe mạnh.

Tạ Thành Trạch vô tội nhìn ông ta: "Tôi quyên rất nhiều tiền cầu phúc, thân thể liền tốt rồi."

Bác sĩ: "... Tạ thiếu, cậu đừng nói đùa nữa."

Tạ Thành Trạch: "..." Ban đầu hắn cũng nghĩ đây là nói đùa, nhưng sự thật chính là như vậy...

Hai người đang trò chuyện, Lục Ngạn Chu tới.

"A Trạch, em cảm thấy thế nào rồi?" Lục Ngạn Chu vừa bước vào đã hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Có... Ngạn Chu ca, em nhớ anh, cả người đều không thoải mái." Tạ Thành Trạch lập tức nhảy dựng lên, ôm lấy Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu bởi vì câu tỏ tình trắng trợn này mà đỏ mặt, nhưng Tạ Thành Trạch đã nói như vậy, hắn đương nhiên cũng phải đáp lại: "Anh cũng rất nhớ em..."

Bác sĩ: "..." Trên mạng có người đồn hai người này có quan hệ mập mờ, xem ra là thật.

Nếu như trước đây biết chuyện này, có khi ông ta còn cảm thấy Lục Ngạn Chu có lòng dạ khó lường, giờ thì không giống nữa rồi!

Hiện tại ngoài chúc hai người họ bách niên giai lão, ông ta cũng chẳng biết nói gì thêm.

À, còn có thể lặng lẽ rời khỏi đây, tránh để bị nhồi cho đầy một miệng cẩu lương.

Bác sĩ lanh lẹ rời đi.

Tạ Thành Trạch nắm tay Lục Ngạn Chu, cứ sờ tới sờ lui.

Lục Ngạn Chu thở dài: "A Trạch, đây là ở bên ngoài..."

"Đâu còn ai khác." Tạ Thành Trạch nói.

Thôi được... Lục Ngạn Chu thật ra cũng rất nhớ hắn, nhịn không được liền hôn hắn một cái.

Hôn xong, Lục Ngạn Chu lại thở dài lần nữa.

Chờ sau này Tạ Thành Trạch khôi phục ký ức, nhớ lại những chuyện này, không biết có đánh hắn một trận không.

Tạ Thành Trạch không có việc gì, Lục Ngạn Chu liền đưa hắn về nhà.

Lục phụ, Lục mẫu và Vương lão thái thái cũng đã trở về, biết mình đã trách oan Lục Ngạn Chu, Vương lão thái thái cũng thấy ngại.

Lục Ngạn Chu cũng không so đo với bà, chuyện hắn làm trước đó, đúng là rất dễ khiến người khác nghi ngờ.

Thật ra hắn đã sớm phát hiện Vương lão thái thái không vừa mắt mình, nhưng khi đó hắn bận chăm sóc Tạ Thành Trạch, căn bản không có thời gian nói chuyện đàng hoàng với bà.

Về phần Lục phụ, Lục mẫu, hai người bọn họ còn không biết chuyện con trai mình đang yêu đương với Tạ Thành Trạch, giờ chỉ cảm thấy... Ông chủ của con trai thật có tâm, lại đi quyên nhiều tiền như vậy!

Đương nhiên, con trai nhà họ cũng thật thiện lương!

Một ngày vội vã qua đi, mọi người cũng chẳng còn tâm trí tám chuyện, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Những ngày sau đó, Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch đều ở lại biệt thự nhà họ Trương, không ra ngoài.

Chuyện sau này, đã không cần bọn họ nhúng tay.

Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch ở trong nhà ngọt ngào thân mật, bên ngoài lại ầm ĩ vô cùng.

Ở quỹ đạo lịch sử ban đầu, sau khi Tạ Thành Trạch chết, có hacker phanh phui vấn đề của Tạ thị, còn vạch trần cả Tạ Viễn và An Thần Uyên.

Lần này tình hình cũng không khác gì, đồng dạng có người trên mạng khui ra mối quan hệ của Tạ Viễn và An Thần Uyên, còn giao cả chứng cứ Tạ thị trốn thuế lậu thuế cho cảnh sát.

Cảnh sát lần theo điều tra, cũng phát hiện ra người phá hủy phòng vô khuẩn của Tạ Thành Trạch là do An Thần Uyên sai khiến.

An Thần Uyên cho rằng sức khỏe Tạ Thành Trạch không tốt, hắn làm vậy chính là cố ý mưu hại Tạ Thành Trạch, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

So với đó, người hắn thuê chỉ nghĩ đơn giản là phá hoại vật phẩm quý giá nào đó, hoàn toàn không biết mình suýt nữa đã hại chết người.

Đối mặt với tình hình này, An Thần Uyên không chút do dự khai ra Tạ Viễn, giống như Lục Ngạn Chu, cũng lưu lại ghi âm làm chứng cứ.

Vì thế, cư dân mạng ăn dưa đều ngây ngốc.

"Diễn biến này đúng là không tưởng tượng nổi..."

"Trợ lý mưu hại ông chủ đã quá đáng, giờ còn có cha muốn hại con trai!"

"Bảo sao Lục Ngạn Chu phải đưa Tạ Thành Trạch rời khỏi nhà họ Tạ!"

...

Phá án cần có trình tự, chuyện này điều tra rõ ràng chắc chắn phải mất vài tháng, nhưng chuyện Tạ thị sụp đổ, đó là chắc chắn.

Tâm trạng Lục Ngạn Chu khá tốt, nhưng nhìn toàn bộ diễn biến, hắn lại có chút rối rắm, nhịn không được hỏi Tạ Thành Trạch: "A Trạch, em thân với Thủy Thần như vậy sao?"

Lần này sự việc, cũng có một hacker không rõ thân phận nhúng tay vào, mấy ngày nay hắn và Tạ Thành Trạch ngày ngày kề cận, lại thường xuyên thấy Tạ Thành Trạch nói chuyện phiếm với ai đó.

Người đó chính là cái vị Thủy Thần kia đi? Tạ Thành Trạch thân với hắn như vậy?

Nghĩ tới việc trước đó Tạ Thành Trạch cứ khen Thủy Thần mãi, Lục Ngạn Chu bỗng nhiên thấy chua chua.

Tạ Thành Trạch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com