Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Sau khi người Nghiêm Quốc đầu hàng, Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch liền mai danh ẩn tích, đi tới hậu phương lớn của tự vệ đoàn, chuyên tâm làm nghiên cứu.

Lục Ngạn Chu nói với người khác rằng những loại dược phẩm và vũ khí kia là thành quả nghiên cứu của hắn và Tạ Thành Trạch, nhưng xét thấy hắn quá trẻ, lúc tiết lộ phần tình báo kia mới chỉ có mười tám tuổi, bởi vậy mọi người đều cho rằng thân phận "đệ đệ Chiêu Quân" của Tạ Thành Trạch mới là nhà nghiên cứu chính.

Tạ Thành Trạch từng ẩn nấp bên phía người Nghiêm Quốc suốt mười năm, mười năm ấy, bởi vì bất đắc dĩ mà ra tay giết không ít người, tỷ như những mật thám giống hắn, cũng ẩn nấp bên cạnh người Nghiêm Quốc, nhưng bị Kê Tra Xử điều tra ra chứng cứ xác thực.

Ngoài ra, Kê Tra Xử cũng không chỉ có mỗi mình hắn, bên trong thậm chí còn có rất nhiều người Nghiêm Quốc. Những người đó hành sự tàn nhẫn, không thiếu chuyện làm giống Đặc Vụ Cục, toàn là chuyện bẩn thỉu.

Bắt giữ người vô tội, gán tội danh, cướp đoạt tài sản của người ta, lấy tiền rồi giúp người trả thù, bắt giữ phần tử trí thức đăng báo phản đối người Nghiêm Quốc, đánh giết thương nhân cung ứng vật tư cho quân đội Đại Tề... đủ loại hỗn loạn, Kê Tra Xử không thiếu chuyện đã làm.

Năm đó sở dĩ nhắc tới Tạ Thành Trạch là người người sắc mặt đại biến, chính là bởi vì Kê Tra Xử thực chất cũng chẳng khác nào Đặc Vụ Cục, mà rất nhiều chuyện tuy không phải đích thân hắn làm, nhưng đều là cấp dưới của hắn làm.

Dù cho bây giờ thân phận hắn đã sáng tỏ, ai cũng biết hắn là bất đắc dĩ, nhưng vẫn có người hận hắn.

Có điều hiện tại... Người Nghiêm Quốc tìm hắn lâu như vậy đều không tìm ra, mọi người đã ngầm thừa nhận, Tạ Thành Trạch cùng Đặc Vụ Cục đồng quy vu tận.

Dưới tình huống như vậy, tất nhiên sẽ không có ai ghi hận một lòng làm nghiên cứu, ngoài việc thích đẹp ra thì chẳng có tật xấu gì "đệ đệ Tạ Thành Trạch" cả.

Cuộc sống sau khi thân phận bại lộ của Tạ Thành Trạch cũng khó mà nói là bình thản.

Thuở nhỏ hắn không thoát khỏi được sự khống chế của dưỡng phụ, chẳng mấy khi có ngày lành. Sau này dưỡng phụ không còn là tảng đá đè trên đầu hắn nữa, hắn lại bắt đầu làm mật thám, mỗi ngày như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, dù sau đó Lục Ngạn Chu đến bên cạnh hắn, hắn trong lòng vẫn bất an.

Nhưng hiện tại thì khác.

Tuy rằng điều kiện sinh hoạt tụt dốc không phanh, ăn cơm canh đạm bạc, mặc áo vải thô sơ, nhưng hắn không còn phải lo lắng có người nửa đêm chạy tới giết hắn.

Hắn còn chắc chắn, Lục Ngạn Chu là thật lòng yêu hắn.

Tạ Thành Trạch mỗi ngày đều rất vui vẻ, vui vẻ thì lại thích lấy gương ra soi mặt.

Chỉ cần nhìn thấy gương mặt hoàn toàn mới này, hắn sẽ có cảm giác an tâm rằng thế giới này đã hoàn toàn thay đổi.

Lục Ngạn Chu: "......"

Chu Độ Trọng - người được sắp xếp làm trợ thủ cho Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch: "......" Vị này thật sự là quá yêu thích vẻ đẹp rồi!

Tạ Thành Trạch học cái gì cũng rất nhanh, hơn nữa Lục Ngạn Chu trước đó đã dạy hắn cơ sở, bây giờ lại ở bên cạnh chỉ điểm, hai người cùng nhau nỗ lực, thành quả nghiên cứu cũng cứ thế nối tiếp nhau ra đời.

Đại Tề triều đã trở thành lịch sử, một quốc gia hoàn toàn mới được thành lập, theo thời gian trôi qua, đất nước này càng ngày càng phát triển tốt hơn.

Lục Ngạn Chu có thể tự tin mà nói, nơi này có công lao của hắn và Tạ Thành Trạch!

Bọn họ nghiên cứu ra vũ khí khiến cả thế giới kinh sợ, khiến các quốc gia khác không dám động vào đất nước của họ.

Bọn họ cũng nghiên cứu ra các loại dược phẩm tiên tiến bậc nhất thế giới.

Trong thời gian đó, mức độ bảo mật của Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch cũng ngày càng cao, bên người lúc nào cũng có một đội ngũ bảo hộ đi theo.

Lãnh đạo quốc gia càng trước mặt công chúng nhiều lần nhấn mạnh rằng, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy hai người nghiên cứu, bọn họ có bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần không trái pháp luật, nhất định phải đáp ứng.

Dù sao thì thành quả nghiên cứu của bọn họ liên quan đến tương lai của quốc gia này.

Trong thời kỳ khó khăn nhất, điều kiện ăn ở của Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch thậm chí còn tốt hơn cả người lãnh đạo quốc gia. Khi ấy hai người đang tiến hành nghiên cứu, thật sự vô cùng, vô cùng quan trọng.

Tuy rằng được chăm sóc rất tốt, nhưng thời đại này điều kiện có hạn, nghiên cứu vũ khí tất nhiên phải tiếp xúc với một số vật chất có hại, hơn nữa tuổi trẻ của Tạ Thành Trạch thực sự đã chịu không ít khổ sở...

Thế giới này, khi Tạ Thành Trạch hơn sáu mươi tuổi, cũng đã từ từ già đi.

Lục Ngạn Chu ở thế giới này nhỏ hơn hắn mười tuổi, thoạt nhìn trẻ trung hơn rất nhiều. Tạ Thành Trạch soi gương nhìn chính mình, lại quay đầu nhìn Lục Ngạn Chu, không khỏi thở dài.

Từ sau khi đổi gương mặt, hắn vẫn luôn vì hai người họ trông xứng đôi mà vui vẻ, nhưng hiện tại, hai người họ lại không còn xứng đôi nữa.

Có điều lúc này, hắn đã không còn giống như khi còn trẻ lo được lo mất, sợ Lục Ngạn Chu sẽ rời bỏ mình.

Hắn đã tin tưởng, mặc kệ hắn trở thành bộ dạng gì, Lục Ngạn Chu đều sẽ không rời đi hắn.

Tạ Thành Trạch dọn ghế, ngồi phơi nắng trong sân viện nghiên cứu, đột nhiên nhìn về phía Lục Ngạn Chu: "A Chu, ngươi có phải là lễ vật ông trời ban cho ta hay không?"

"Ta là ông trời phái tới cứu ngươi." Lục Ngạn Chu rất nghiêm túc.

Tạ Thành Trạch hỏi: "Kiếp sau chúng ta còn có thể ở bên nhau không?"

Lục Ngạn Chu không chút do dự: "Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được ngươi."

Tạ Thành Trạch lúc này mới nở nụ cười.

Lục Ngạn Chu lại gần, hôn lên môi Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch hiếm khi chủ động, ôm lấy Lục Ngạn Chu đáp lại.

Từ sau khi đổi mặt, hắn liền ít chủ động, ban đầu là muốn thay đổi ấn tượng của Lục Ngạn Chu về mình, sau đó lại cảm thấy... để Lục Ngạn Chu chủ động cũng khá tốt?

Lục Ngạn Chu rất tinh tế, sẽ chú ý tới tình trạng thân thể của hắn, kỳ thực hoàn toàn để Lục Ngạn Chu chủ động, hắn cảm thấy rất tốt, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.

Lâu dần, cũng liền thành thói quen.

Sau khi hôn nhau, Tạ Thành Trạch liền mệt mỏi, dần dần thiếp đi.

Lục Ngạn Chu ôm Tạ Thành Trạch vào phòng, hôn lên trán hắn, nằm bên cạnh bồi hắn nghỉ ngơi.

Công đức ở thế giới này đã sớm tích đủ, linh hồn của Tạ Thành Trạch cũng đã được dưỡng gần như hoàn chỉnh.

Bọn họ rất nhanh sẽ rời đi.

Cũng không biết thế giới tiếp theo, Tạ Thành Trạch sẽ là bộ dạng gì.

Mùa đông năm ấy, Tạ Thành Trạch qua đời, người phụ trách chăm sóc hai người vừa phát hiện chuyện này, Lục Ngạn Chu cũng theo sát mà qua đời.

Thân thể Tạ Thành Trạch quả thật đã không trụ được nữa, nhưng thân thể Lục Ngạn Chu thì vẫn rất khỏe mạnh, cái chết của hắn thực sự quá đột ngột.

Nhưng nghĩ tới mối quan hệ của hai người họ, mọi người lại cảm thấy chuyện này cũng không có gì kỳ quái - hai người họ từ thời loạn lạc đã nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua biết bao phong ba bão táp, sớm đã gắn bó không thể tách rời.

Đương nhiên, những chuyện này chỉ có người thân cận bên họ mới biết rõ, người ngoài không hiểu rõ chân tướng.

Mọi người chỉ biết, hai nhà khoa học vĩ đại từng nghiên cứu ra vô số thành quả vì quốc gia này, đã cùng nhau qua đời trong mùa đông này.

Trong nhất thời, cả nước treo cờ rủ, quốc tang tổ chức long trọng, cũng khiến những kẻ ngoài nước từng căm hận họ đến ngứa răng cảm thấy may mắn - cuối cùng bọn họ cũng đã không còn.

Hai năm sau, sân bay Sùng Thành.

Một chiếc phi cơ đáp xuống sân bay, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mặc tây trang, mang theo bảo tiêu và thư ký, bước xuống máy bay.

Lục Hưng Bang, năm đó rời khỏi đất nước này khi còn niên thiếu, sống ở hải ngoại gần bốn mươi năm, cuối cùng cũng đặt chân trở lại mảnh đất này.

Lần này hắn về nước, là để đầu tư xây dựng nhà máy trong nước, đồng thời cũng là để tìm một vị trưởng bối trong nhà.

Năm đó Lục gia cả nhà chạy trốn ra nước ngoài, chỉ có tiểu thúc được gia gia yêu thương nhất là ở lại trong nước.

Sau khi ra nước ngoài, gia đình họ phát triển không tệ, nhưng gia gia hắn vẫn luôn nhớ nhung tiểu thúc, lo sợ tiểu thúc xảy ra chuyện trong nước.

Lúc người Nghiêm Quốc đầu hàng, gia gia hắn càng sốt ruột muốn về nước tìm tiểu thúc.

Khi ấy trong nước còn loạn, gia gia hắn cũng đã lớn tuổi, cuối cùng mọi người khuyên mãi mới chịu ở lại.

May mắn thay, sau khi quốc gia mới thành lập, tiểu thúc hắn nhờ người truyền tin ra ngoài, còn gửi kèm theo ảnh chụp gần đây, nói hắn sống rất tốt.

Gia gia hắn xem ảnh, cuối cùng cũng yên tâm, ra đi không tiếc nuối.

Nhưng mọi người đều biết, gia gia hắn vẫn luôn nhớ nhung tiểu thúc, lần này hắn trở về, tất nhiên cũng muốn tìm được tiểu thúc.

Lục Hưng Bang không chỉ mang theo tiền, còn dẫn theo cả đội ngũ chuyên nghiệp. Trước khi về nước đã liên hệ với chính phủ Sùng Thành, sau khi đến liền được sắp xếp ở khách sạn do chính phủ chuẩn bị, cùng chính phủ bàn bạc chuyện hợp tác.

Lục gia thật lòng muốn đầu tư, phía Sùng Thành tất nhiên hoan nghênh, hai bên bàn bạc vô cùng thuận lợi.

Nói xong rồi, Lục Hưng Bang mới nói, lần này hắn về nước còn có một việc phải làm, đó chính là đi tìm thân nhân của hắn, ngoài ra, hắn còn muốn đi xem nhà cũ của nhà bọn họ. Hắn ở nhà cũ của Lục gia sinh sống mười ba năm mới rời đi, đối với tòa nhà đó, có tình cảm vô cùng sâu đậm.

"Tiểu thúc của ngài tên là gì? Có tư liệu gì không?" Nhân viên phía chính phủ hỏi, lại có chút ngượng ngùng, "Ngượng ngùng, khoảng thời gian đó tương đối hỗn loạn, hộ tịch không được đầy đủ, không nhất định có thể tìm được."

"Tìm không được cũng không sao, ta chỉ là hy vọng trưởng bối có thể không còn tiếc nuối. Ba ta với nhị thúc ta, bọn họ đều nhớ thương tiểu thúc của ta," Lục Hưng Bang nói, "Tiểu thúc của ta tên là Lục Ngạn Chu, trùng tên với nhà khoa học nghiên cứu ra rất nhiều vũ khí kia, Lục Ngạn Chu."

Nói đến vị nhà khoa học tên Lục Ngạn Chu kia, Lục Hưng Bang liền có chút kích động.

Là người Hán, ai mà không xem vị đại khoa học gia Lục Ngạn Chu kia là thần tượng?

Khi mới ra nước ngoài, bọn họ ở hải ngoại luôn bị kỳ thị, quốc gia của bọn họ cũng không được coi trọng.

Chính là sau khi Lục Ngạn Chu cùng một vị nhà khoa học khác tên Vương Trạch cùng nhau, nghiên cứu ra các loại vũ khí, dần dần, cũng liền không ai dám xem thường quốc gia của bọn họ nữa!

Đừng nhìn Lục Hưng Bang tuổi tác cũng không còn nhỏ, phàm là Lục Ngạn Chu cùng Vương Trạch đạt được thành quả gì, hắn nhất định phải gọi người xung quanh cùng nhau chúc mừng một chút!

Đáng tiếc là, hai năm trước, Lục Ngạn Chu cùng Vương Trạch đều đã qua đời.

Càng đáng tiếc hơn chính là, bởi vì sợ có người bất lợi đối với hai vị nhà khoa học này, bên ngoài vẫn luôn không có ảnh chụp của bọn họ, đến tận bây giờ, Lục Hưng Bang còn không biết thần tượng của mình trông như thế nào.

Tiểu thúc của hắn vậy mà lại trùng tên với một vị đại khoa học gia như vậy, thật sự quá hạnh phúc!

"Cái này đúng là quá trùng hợp! Như vậy thì dễ tìm hơn rất nhiều." Nhân viên công tác chính phủ tiếp nhận tư liệu mà Lục Hưng Bang đưa qua, nhìn thấy ảnh chụp Lục Ngạn Chu bên trên, liền ngẩn ra.

Lục Hưng Bang lúc này lại nói: "Đúng rồi, nhà chúng ta Lục gia trước kia vẫn luôn sinh sống ở Sùng Thành, còn có nhà cũ...... Ta cũng không biết căn nhà đó còn ở đây không, nếu còn, ta muốn mua lại."

Lục Hưng Bang vừa nói, vừa lấy ra một tấm ảnh chụp lúc còn nhỏ, chụp trước cửa nhà cũ của Lục gia: "Năm đó ta sống ở đây, lúc chúng ta rời khỏi Sùng Thành, ông nội ta đem căn nhà này để lại cho tiểu thúc của ta, thông qua căn nhà này, nói không chừng có thể tra được tin tức của tiểu thúc."

Nhân viên công tác hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Hưng Bang: "Lục tiên sinh, căn nhà này vẫn còn, không lâu trước đây vừa mới tu sửa lại, nhưng mà ngài muốn mua lại, sợ là không được rồi."

"Tại sao?" Lục Hưng Bang khó hiểu, "Giá cả không thành vấn đề, ba ta với nhị thúc ta vẫn luôn muốn trở về, chính là muốn dọn về căn nhà này ở."

"Căn nhà này không có khả năng bán lại cho người khác được nữa...... Đây là chỗ ở cũ của Lục Ngạn Chu, chúng tôi vừa mới tu sửa lại, đổi thành Lục Ngạn Chu Vương Trạch kỷ niệm quán, mấy ngày nữa sẽ khai trương, đến lúc đó muốn vào phải mua vé." Nhân viên công tác chính phủ hâm mộ nhìn Lục Hưng Bang: "Tiểu thúc của ngài chính là Lục Ngạn Chu! Chính là vị Lục Ngạn Chu cùng với Vương Trạch kia!"

Lục Hưng Bang ngây người: "Ngài nói cái gì?"

"Tôi nói tiểu thúc của ngài chính là nhà khoa học Lục Ngạn Chu! Đúng rồi, khoảng thời gian này quốc gia vừa mới gỡ bỏ lệnh cấm một số thông tin, trên báo chí cũng đã đăng ảnh chụp của Lục Ngạn Chu, giống hệt như bức ảnh ngài vừa đưa cho tôi! Lục tiên sinh, tiểu thúc của ngài là một người vĩ đại!"

Nhân viên công tác chính phủ vừa nói, vừa cho người đi lấy báo chí liên quan.

Báo chí rất nhanh liền được đưa tới, nhân viên công tác chính phủ đưa cho Lục Hưng Bang, lại nói: "Lục lão tiên sinh hồi còn trẻ ở Sùng Thành mở nhà xưởng chế tạo dược phẩm, âm thầm hỗ trợ bộ đội bên ta, đưa tin tình báo cho bộ đội, sau khi chiến tranh thắng lợi, ông ấy liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu khoa học......"

Lục Hưng Bang nhìn tờ báo trong tay, cả người run nhè nhẹ, nhất thời vô cùng kích động.

Chính thần tượng của mình, vậy mà lại chính là tiểu thúc của mình!

Chuyện này thật sự quá khiến người ta hưng phấn!

"Lục tiên sinh, nhà cũ của Lục gia các ngài hiện tại đã được cải tạo thành kỷ niệm quán, không thể bán lại cho các ngài, nhưng nếu ngài muốn đi xem, tôi có thể dẫn ngài đi tham quan một chút."

"Ta muốn đi!" Lục Hưng Bang không chút do dự, "Ta lập tức thông báo cho người trong nhà, để bọn họ đều đến tham quan! Bảo sao trước khi ông nội ta qua đời, vẫn luôn nói tiểu thúc ta không phải người bình thường, hóa ra là lợi hại như vậy! Ông nội ta chắc chắn cũng biết một ít chuyện của ông ấy, đáng tiếc lại không nói cho chúng ta biết......"

Lục Hưng Bang lập tức đem tin tức của Lục Ngạn Chu nói cho người nhà họ Lục, mà không bao lâu sau, người nhà họ Lục liền cùng nhau đến Sùng Thành.

Nhà cũ của Lục gia trước đây, hiện tại đã trở thành kỷ niệm quán Lục Ngạn Chu và Vương Trạch, cuối cùng không thể trở về như cũ nữa.

Nhưng người nhà họ Lục một chút cũng không tức giận.

Nhà bọn họ đã xuất thân một nhân vật vĩ đại! Một nhân vật có tiền đồ vô cùng rạng rỡ!

Hiện tại bọn họ cảm thấy, làm chuyện gì trên mặt cũng đều có ánh hào quang!

Mà khi tin tức về Lục Ngạn Chu và Vương Trạch được gỡ bỏ lệnh cấm, đương nhiên, những tin tức liên quan đến hai người bọn họ cũng lần lượt được công bố ra.

Ví như, Vương Trạch chính là em trai ruột của Tạ Thành Trạch.

Mà Lục Ngạn Chu, chính là người từng ở bên cạnh Tạ Thành Trạch, vẫn luôn giúp đỡ Tạ Thành Trạch.

Nói tới Tạ Thành Trạch, mọi người lại không khỏi cảm thán về nhân vật truyền kỳ kia.

Nghiêm Quốc chiến bại, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì Tạ Thành Trạch, nghe nói mãi cho đến hiện tại, bên Nghiêm Quốc vẫn còn đang truy tìm Tạ Thành Trạch!

"Không ngờ Vương Trạch tiên sinh lại là em trai của Tạ Thành Trạch!"

"Tạ Thành Trạch thật sự quá lợi hại! Chiêu Quân chính là được xưng là gián điệp mạnh nhất!"

"Bên Nghiêm Quốc hận hắn đến chết, vẫn luôn nói hắn hãm hại người khác...... Còn nói rõ ràng hắn rất xấu, vậy mà lại lấy cái tên Chiêu Quân đẹp như vậy."

"Trong lòng ta, Tạ Thành Trạch chính là người soái nhất!"

"Gần đây bộ phim lấy Tạ Thành Trạch làm nguyên hình sắp chiếu rồi, mọi người nhất định phải đi xem đó!"

......

Bên ngoài mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng những người chuyên nghiên cứu về Tạ Thành Trạch, sau khi trăm cay ngàn đắng thu thập được rất nhiều tư liệu liên quan tới Tạ Thành Trạch, lại sau khi đủ loại xin phép, có thể nhìn thấy di vật của Lục Ngạn Chu cùng Vương Trạch, lại phát hiện ra một bí mật kinh người.

Chữ viết của Tạ Thành Trạch, giống y hệt với của Vương Trạch.

Ảnh chụp của hai người sau khi dùng công nghệ cao đối chiếu, cũng có thể phát hiện ra ngoại hình của hai người tương tự đến mức kinh người.

Hơn nữa căn cứ theo những lời cảm kích mà một số người biết chuyện để lại, năm đó quan hệ tình lữ của Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu vốn không phải ngụy trang, về sau Lục Ngạn Chu cùng Vương Trạch, lại như hình với bóng......

Tạ Thành Trạch và Vương Trạch, rất có thể là cùng một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com