Thái Tử Mắc Bệnh Tim (1)
Lục Ngạn Chu ở tinh tế thế giới học được rất nhiều thứ, hơn nữa còn cố gắng sống càng lâu càng tốt.
Hắn lớn hơn Tạ Thành Trạch rất nhiều tuổi, muốn ở bên cạnh Tạ Thành Trạch lâu hơn một chút, tất nhiên phải bảo trọng thân thể của mình.
Tạ Thành Trạch sống thọ, cuối cùng bệnh già qua đời tại nhà, ngày hắn nhắm mắt cũng là ngày tuổi già Lục Ngạn Chu yên lặng nhắm mắt lại.
Đem mảnh linh hồn nhỏ của Tạ Thành Trạch thu vào lòng ngực, Lục Ngạn Chu xoay người tiến vào thế giới tiếp theo.
Lúc hắn lần nữa mở mắt ra, đập vào mắt chính là một gian nhà cổ kính, trong phòng còn phảng phất mùi đàn hương nhàn nhạt.
Hắn từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa trán mình, ký ức của nguyên chủ liền truyền tới.
Thân thể này của hắn, nguyên chủ là phạm quan sau khi bị xử phạt.
Nơi này là triều đại gọi là Tấn triều, nhìn qua có chút tương tự với Minh triều mà hắn từng học trong lịch sử, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau.
Những năm cuối của tiền triều, thiên hạ đại loạn, đúng lúc ấy Lục gia đương gia, tổ phụ của nguyên chủ khi đó đóng giữ biên quan đã khởi nghĩa, mang theo thuộc hạ cắt đứt lương thảo, binh lính không có cơm ăn nên phản loạn.
Tổ phụ của nguyên chủ là một kẻ quê mùa thô kệch, đánh giặc thì giỏi, nhưng trị quốc thì hoàn toàn không biết, hơn nữa ông ta tạo phản cũng chỉ là vì để thuộc hạ của mình có cơm ăn no bụng…
Sau khi chiếm được một mảng lớn địa bàn, ông ta cân nhắc lợi hại, liền chạy đến nương nhờ tiên đế khi ấy cũng đang có thực lực và danh tiếng tương đương với mình, trở thành một viên đại tướng dưới trướng tiên đế, cùng tiên đế đánh thiên hạ.
Tổ phụ nguyên chủ không có chí hướng gì to tát, chỉ muốn sau khi thiên hạ thái bình thì làm lão gia nhà giàu, để người nhà và thuộc hạ đều sống ngày tháng yên ổn.
Thời kỳ đầu khai quốc của Đại Tấn, ông ta quả thật cũng sống được cuộc sống như bản thân mong muốn.
Đáng tiếc, thế sự vô thường.
Nhi tử ưu tú nhất của tiên đế, người từng cùng ông ta nam chinh bắc chiến - Vinh Phúc Thái tử, ba năm sau khi tiên đế đăng cơ liền bệnh chết.
Tiên đế cũng bị bệnh nặng một trận, may mắn cuối cùng vẫn gắng gượng chống đỡ được.
Tiên đế khi còn trẻ quanh năm chinh chiến, con cái vốn không nhiều, lại tổn thất không ít trong loạn lạc, sau khi Vinh Phúc Thái tử qua đời thì không còn người thích hợp kế vị.
Cũng may lúc đó tiên đế mới năm mươi tuổi, sau khi mở rộng hậu cung, lại sinh được hai nhi tử.
Đương kim hoàng đế chính là một trong hai người đó.
Hắn sinh ra sau khi Đại Tấn kiến quốc, không hề có tình cảm với những khai quốc công thần từng cùng tiên đế đánh thiên hạ, còn đặc biệt chán ghét việc bị đem ra so sánh với Vinh Phúc Thái tử đã mất.
Hơn nữa, phần lớn những khai quốc công thần kia cũng chẳng đọc sách bao giờ, sau khi thiên hạ thái bình liền bắt đầu tham ô nhũng nhiễu, làm không ít chuyện hồ đồ… Hoàng đế càng thêm chán ghét bọn họ, nhất là Lục gia.
Tổ phụ nguyên chủ khi đánh giặc đã tích lũy không ít của cải, thiên hạ thái bình về sau cũng không làm gì ác nghiệt, nhưng lại giao du rộng rãi, thời trẻ có không ít bạn bè, mấy người trong số đó làm chuyện phạm pháp, ông ta liền đi cầu tình, càng làm hoàng đế gai mắt.
Chuyện đó còn chưa tính, mấy người bá phụ của nguyên chủ đều là dạng tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, năm đó quan hệ với Vinh Phúc Thái tử không tồi, lúc hoàng đế còn nhỏ cũng không thiếu lần bạt tai giáo huấn hoàng đế, trong tay bọn họ còn nắm giữ kiêu dũng thiện chiến Lục gia quân.
Hoàng đế có thể không chán ghét Lục gia sao?
Mười bảy năm trước, huynh đệ duy nhất của hoàng đế, cũng là con út của tiên đế, mưu phản bị giết, Lục gia cũng bị liên lụy, có kẻ hãm hại.
Lúc đó tổ phụ nguyên chủ đã qua đời, Lục gia không người chống đỡ, dưới sự kiên quyết của hoàng đế, cả nhà bị phán tội tru di, chỉ còn lại nguyên chủ còn nhỏ tuổi, được trung tâm hạ nhân cứu ra, đưa tới Giang Nam cho một vị cử nhân từng được Lục gia giúp đỡ nuôi dưỡng.
Phụ thân của nguyên chủ là con của tổ phụ nguyên chủ với vợ kế sau khi chính thất qua đời, cũng là dị loại trong Lục gia —— những người khác đều cầm đao múa kiếm, chỉ có ông ta đam mê đọc sách.
Nguyên chủ chịu ảnh hưởng, cũng yêu thích đọc sách, tuổi nhỏ lại gặp phải cảnh nhà tan cửa nát, càng liều mạng học hành, cuối cùng tuổi còn trẻ đã thi đậu cử nhân.
Sau khi trúng cử, hắn từ Giang Nam lên kinh thành, mang theo đầy bụng oán hận, muốn tìm hoàng đế báo thù, bởi vậy tiếp cận con trai thứ của hoàng đế - Thụy Vương, thay Thụy Vương bày mưu tính kế nhằm vào Thái tử, muốn để hai huynh đệ tranh đấu, tốt nhất là đồng quy vu tận.
Hoàng đế giống tiên đế, con cái rất ít, chỉ có Thái tử và Thụy Vương, một người là con của Hoàng hậu, một người là con của Quý phi.
Hoàng hậu và Quý phi vẫn luôn đấu đá, Thái tử và Thụy Vương cũng không vừa mắt nhau.
Nguyên chủ muốn để hai người tranh đấu cũng không khó, nhưng sau khi đi theo Thụy Vương, tâm thái hắn thay đổi.
Tuy trong lòng nguyên chủ có oán hận, nhưng từ nhỏ được dạy rằng “Học được văn võ, bán cho đế vương gia”, Thụy Vương lại giỏi giả bộ làm người tốt, đối với nguyên chủ đủ loại lễ ngộ, nguyên chủ liền coi Thụy Vương như Bá Nhạc tri kỷ, thật lòng bán mạng vì hắn.
Hắn mong cầu không còn là báo thù, mà là sau khi Thụy Vương đăng cơ có thể vì Lục gia rửa oan.
Đương nhiên, quan trọng nhất là… Nguyên chủ thích Thụy Vương.
Hoàng đế là tuyệt sắc mỹ nhân mà tiên đế chọn lựa sinh ra, mẫu thân Thụy Vương là Quý phi đương triều, quốc sắc thiên hương, Thụy Vương tướng mạo lại càng xuất chúng.
Nguyên chủ rất có tài, lại có bản lĩnh, Thụy Vương cũng giỏi giở trò, cùng nguyên chủ ngủ chung giường kéo gần quan hệ. Nguyên chủ vốn thích nam tử, cũng liền động tâm với Thụy Vương.
Sau khi động tâm, nguyên chủ bán mạng vì Thụy Vương, giả vờ tiếp cận Thái tử, thừa cơ hãm hại Thái tử, cuối cùng khiến Thái tử mắc bệnh tim thân bại danh liệt, phát bệnh mà chết.
Đương nhiên, nguyên chủ cũng không có kết cục tốt.
Thụy Vương sớm đã biết thân phận nguyên chủ là người Lục gia, hắn đối tốt với nguyên chủ cũng chỉ là muốn lợi dụng mối quan hệ và nhân mạch còn sót lại của Lục gia.
Đợi Thái tử chết, Thụy Vương đăng cơ, nguyên chủ liền vô dụng… Thụy Vương quả thật vì Lục gia lật án, nhưng cũng cho người hạ độc giết nguyên chủ, những người thân cận với nguyên chủ đều bị bắt giết sạch sẽ.
Lục gia xảy ra chuyện, kỳ thật có không ít người bất bình, âm thầm giúp đỡ nguyên chủ, nguyên chủ còn có vài người đường tỷ tuy bị hưu hoặc rơi vào phong trần, nhưng cuối cùng vẫn còn sống.
Hiện tại thì khác, mọi người đều đã chết.
Lục Ngạn Chu: “…”
Ánh mắt của nguyên chủ thật sự quá kém!
Tên Thụy Vương kia nhìn qua đã biết là kẻ dã tâm bừng bừng giỏi diễn trò, thật sự muốn theo phe nào, sao không chọn Thái tử?
Đúng rồi, Thái tử chính là Tạ Thành Trạch.
Ở tiểu thế giới này, Tạ Thành Trạch là Thái tử đương triều, con trai của Hoàng hậu, từ nhỏ đọc đủ loại kinh sách, là một quân tử đoan chính, duy nhất khuyết điểm là mắc bệnh tim.
Tạ Thành Trạch vẫn luôn giấu bệnh rất tốt, biết chuyện không nhiều, nhưng sau đó lại bị nguyên chủ phát hiện, hết lần này đến lần khác cố ý kích thích Tạ Thành Trạch.
Nguyên chủ còn lừa Tạ Thành Trạch ra ngoài, sau đó giết hai tiểu quan trong phòng Tạ Thành Trạch, rồi loan tin Thái tử thích nam tử, còn thích ngược đãi người.
Lục Ngạn Chu đối với tình huống hiện tại, thật sự không biết nên nói gì.
Nguyên chủ muốn báo thù, không thể nói là quá sai —— hoàng đế quả thực có chỗ làm không đúng.
Năm đó nếu không phải tổ phụ nguyên chủ theo tiên đế, hiện tại ai làm hoàng đế còn chưa biết!
Hơn nữa, Lục gia cũng không tham dự mưu phản, vậy mà bị tru diệt cả nhà, đúng là đáng thương.
Nhưng thù oán của nguyên chủ rõ ràng là với hoàng đế, sao lại cứ nhằm vào Thái tử? Đã vậy còn hạ thủ ác độc như thế, cuối cùng bản thân cũng máu tanh đầy tay —— người trong hệ Thái tử, không ít quan viên hiền đức đều bị hắn hại chết.
Hắn như vậy, khác gì hoàng đế năm đó?
May mắn, hiện tại tất cả còn chưa xảy ra.
Hiện tại, nguyên chủ mới làm mưu sĩ cho Thụy Vương được hai năm, cũng đã thích Thụy Vương, nhưng vừa mới trong sự trợ giúp của Thụy Vương nhận biết Thái tử, còn chưa mưu hại Thái tử.
Hai năm qua, nguyên chủ chủ yếu giúp Thụy Vương thu nạp tay chân, vì có cảm tình với Thụy Vương nên cũng dốc không ít tiền, còn lấy thân phận người Lục gia, kéo một số cựu bộ của Lục gia đứng về phe Thụy Vương.
Nhưng phần lớn chuyện nghiêm trọng, hắn vẫn chưa làm.
Lục Ngạn Chu ngồi trên giường một lúc, liền nghe được tiếng gõ cửa: “Thiếu gia, ngài đã dậy chưa?”
“Dậy rồi.” Lục Ngạn Chu đáp.
Nghe tiếng trả lời, lập tức có gã sai vặt bưng chậu nước vào hầu hạ Lục Ngạn Chu rửa mặt.
Nguyên chủ sau khi vào kinh, liền mua một tòa nhà, những năm qua thường xuyên tiếp xúc với Thụy Vương, nhưng đều lén lút tránh tai mắt.
Trong mắt người ngoài, hắn chỉ là cử nhân Lục Ngạn Chu, từ Giang Nam vào kinh ứng thí, văn tài xuất chúng.
Không lâu sau chính là kỳ thi hội, hắn còn muốn giành giải nhất.
Rửa mặt xong xuôi, Lục Ngạn Chu mang theo gã sai vặt ra cửa, đến một trà lâu trong kinh thành.
Trà lâu này là sản nghiệp của Thụy Vương, hắn cùng mưu sĩ của mình thường xuyên ở đây bàn bạc “đại sự”.
Cái gọi là “đại sự”, tự nhiên chính là muốn tính toán như thế nào hãm hại Thái tử, cùng với đám người thuộc phe Thái tử.
Bất quá hôm nay Lục Ngạn Chu đến nơi này, trừ Thụy Vương ra, chưa từng nhìn thấy người nào khác.
“ Ký Chi, ngươi tới rồi.” Vừa nhìn thấy Lục Ngạn Chu, Thụy Vương liền lộ ra nụ cười, thân thiết gọi tên tự của Lục Ngạn Chu là “Ký Chi”.
Thụy Vương và Thái tử sinh cùng năm, năm nay đều hai mươi tuổi, thân thể Lục Ngạn Chu thì vừa tròn hai mươi hai.
Tổ tiên Lục gia sống ở biên cương, đều xuất thân từ quân ngũ, người nào cũng cao to cường tráng, Lục Ngạn Chu kỳ thực còn cao hơn Thụy Vương một chút, nhìn qua càng thêm oai phong hùng dũng.
Đáng tiếc nguyên chủ ở trước mặt Thụy Vương, vẫn luôn là bộ dạng e thẹn như tiểu cô nương, rụt rè xấu hổ…
Phát hiện trong ấn tượng của nguyên chủ, Thụy Vương long hành hổ bộ, uy phong bất phàm, nhưng thực tế vóc dáng thể hình đều không bằng mình, trong lòng Lục Ngạn Chu không khỏi có chút vi diệu.
Lúc hắn đánh giá Thụy Vương, còn phát hiện Thụy Vương tuy ngoài mặt nhiệt tình, nhưng thực tế lại mang theo vài phần cao ngạo xa cách, rõ ràng là dáng vẻ “Ta chiêu hiền đãi sĩ, ngươi được ta để mắt tới là phúc khí của ngươi, nên biết cảm kích.”
Nguyên chủ lại ăn trọn bộ dáng vẻ này!
“Điện hạ!” Lục Ngạn Chu vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nguyên chủ, cung kính hành lễ với Thụy Vương, cùng Thụy Vương đi vào hậu viện của trà lâu.
Hậu viện này là nơi Thụy Vương chuyên dùng, không có người ngoài ra vào. Lục Ngạn Chu cùng Thụy Vương ngồi xuống bên cạnh ghế đá trong sân, Thụy Vương liền hỏi: “Ký Chi, ngươi đã gặp qua hoàng huynh của ta rồi, cảm thấy thế nào?”
Lục Ngạn Chu nói: “Còn kém điện hạ một phần mười.” Tạ Thành Trạch làm sao có thể so được với cái kẻ lòng dạ hiểm độc trước mắt này chứ!
Thụy Vương nghe xong cực kỳ vui vẻ, tiếp tục hỏi Lục Ngạn Chu tình hình cụ thể, Lục Ngạn Chu cũng không giấu diếm, dù sao nguyên chủ vốn dĩ chính là do Thụy Vương an bài tiếp cận Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch sinh ra đã là Thái tử, học thức cũng rất cao, trong triều văn võ bá quan tự nhiên vô cùng tôn kính hắn, nhưng bản thân Tạ Thành Trạch lại rất khiêm tốn, hiếm khi xuất hiện trước mặt người ngoài.
Chỉ thỉnh thoảng, hắn mới đến miếu dâng hương.
Nguyên chủ ở nhà thắp đàn hương, lại đọc vài quyển kinh thư, sau khi chuẩn bị xong liền thường xuyên lượn lờ ở ngôi miếu kia.
Ngày đó, thấy trong miếu thu nhận một ít trẻ mồ côi không cha không mẹ, nguyên chủ nghĩ tới cuộc đời mình, trong lòng sinh ra đồng cảm, liền giúp tiểu sa di trong miếu chăm sóc mấy đứa trẻ… Đang chăm sóc, nguyên chủ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch đối với nguyên chủ ấn tượng vô cùng tốt, nguyên chủ lại là người có học vấn, hai người cũng liền trò chuyện rất hợp, chỉ là lần đầu gặp mặt, cũng chỉ nói chút chuyện kinh Phật, thơ từ mà thôi.
Lục Ngạn Chu kể lại xong, Thụy Vương liền vươn tay, đưa một quân cờ cho Lục Ngạn Chu: “Hoàng huynh của ta chỉ biết làm bộ bề ngoài thôi, trong lòng nghĩ cái gì cũng không biết… Ký Chi, làm phiền ngươi giúp ta nhìn hắn một chút.”
Lục Ngạn Chu cả người run lên, vội vàng rụt tay về, ngẩng đầu lên liền thấy Thụy Vương có chút kinh ngạc nhìn sang, hắn lại giả bộ lộ ra dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ.
Nhưng trong lòng hắn thì nổi hết cả da gà, buồn nôn muốn chết.
Lục Ngạn Chu biết nguyên chủ đối với Thụy Vương có ý, hiện tại nhìn dáng vẻ diễn trò của Thụy Vương, lại hồi tưởng quá khứ nguyên chủ từng trải qua… Nguyên chủ có thể động lòng với Thụy Vương, tuyệt đối không phải không có lý do.
Bộ dáng Thụy Vương rõ ràng chính là đã sớm biết tâm tư của nguyên chủ, còn cố ý câu dẫn.
Trong lòng Lục Ngạn Chu trào dâng một trận buồn nôn, nhưng ngoài mặt vẫn phải cùng Thụy Vương trò chuyện tiếp.
Nơi này là cổ đại, hoàng quyền chí cao vô thượng, Thụy Vương thân là một vị vương gia, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hắn tạm thời không thể đắc tội Thụy Vương.
Hơn nữa, hắn ở lại bên cạnh Thụy Vương, cũng có thể biết được bước tiếp theo Thụy Vương muốn làm gì, nói không chừng còn có thể giúp Tạ Thành Trạch ứng phó.
Điều may mắn chính là, sau khi Lục Ngạn Chu né tránh không để Thụy Vương chạm vào, Thụy Vương cũng không tiếp tục giở trò.
Theo như Lục Ngạn Chu biết, tuy Thụy Vương chưa cưới vương phi, nhưng trong phủ đã có vài nữ nhân, rõ ràng là thích nữ nhân, hẳn là cũng hoàn toàn không có hứng thú đụng chạm gì với hắn.
Lần trước cái gọi là “chạm tay”, chắc là Thụy Vương cố ý cho hắn chút “ngọt ngào” mà thôi.
“Ký Chi, chuyện hoàng huynh của ta, liền nhờ ngươi!” Thụy Vương lại nói.
“Có thể vì điện hạ phân ưu, là phúc phận của ta. Chỉ là…” Trên mặt Lục Ngạn Chu hiện lên chút do dự.
Thụy Vương hỏi: “Làm sao vậy?”
Lục Ngạn Chu đáp: “Điện hạ, trước đây ta đưa cho Chu tướng quân không ít bạc, hiện tại túi tiền có chút eo hẹp…”
Năm đó nguyên chủ gia gia theo tiên đế đánh thiên hạ, đoạt được không ít vàng bạc châu báu, sợ hậu nhân tiêu xài hoang phí, nên đem số bạc đó chia làm ba phần, một phần lấy ra tiêu, một phần giấu ở biên quan, còn lại một phần giấu ở Giang Nam.
Phần giấu ở Giang Nam hiện giờ đều nằm trong tay nguyên chủ, những thế lực cũ của Lục gia, rất nhiều cũng ở trong tay nguyên chủ.
Đây cũng là nguyên nhân Thụy Vương coi trọng nguyên chủ —— hắn có tiền có người, làm gì cũng thuận tiện.
Nguyên chủ vui vẻ đem tiền Lục gia cung phụng Thụy Vương, nhưng Lục Ngạn Chu thì không vui.
Hắn còn muốn nghĩ cách đem số tiền nguyên chủ từng đưa cho Thụy Vương thu lại.
Thụy Vương nghe Lục Ngạn Chu nói vậy, sắc mặt hơi đổi.
Sở dĩ Kim thượng chỉ có hai người con là Thái tử và Thụy Vương, là bởi vì mười bảy năm trước, sau khi giết chết đệ đệ ruột cùng khai quốc công thần Lục gia, Kim thượng liền bắt đầu mê đắm luyện đan, mong cầu trường sinh bất lão, mấy năm gần đây thậm chí còn lười lâm triều.
Với tình hình như vậy, Kim thượng sao có thể cho hai người con bạc tiền? Thụy Vương lại một lòng mơ tưởng ngai vàng, không thiếu được phải tiêu tiền mua chuộc lòng người, thành ra nghèo rớt mồng tơi.
Nhưng Lục Ngạn Chu có tiền!
Thụy Vương cười gượng một tiếng, nói Lục Ngạn Chu có thể đến quầy sổ sách của trà lâu lấy tiền.
“Đa tạ điện hạ.” Chờ Thụy Vương rời đi, Lục Ngạn Chu lập tức đến chỗ sổ sách lãnh về một khoản bạc kha khá.
Tiền nguyên chủ từng đưa cho Thụy Vương lần này chỉ có thể lấy về một phần mười, nhưng lấy nhiều lần, cuối cùng cũng gom về được kha khá.
Đem mấy tờ ngân phiếu cẩn thận nhét vào ngực, Lục Ngạn Chu rời khỏi trà lâu, đi thẳng đến cửa hàng lương thực trong thành.
Đại Tấn đã có ngân phiếu, thứ hắn cầm chính là loại này. Chỉ cần đem tiền gửi vào tiền trang, tiền trang liền cấp cho tờ ngân phiếu tương ứng.
Tuy nhiên, ngân phiếu của tiền trang nào thì chỉ có thể lãnh bạc tại tiền trang đó, cho nên ngân phiếu của kinh thành, mang đi nơi khác căn bản không dùng được.
Ngân phiếu cũng không dễ làm giả, đều là do chủ tiền trang đích thân viết, mỗi tờ hai bản, còn có đóng dấu.
Đương nhiên, loại ngân phiếu của kinh thành trên tay hắn, ở kinh thành tiêu xài vô cùng tiện lợi, còn hơn cõng bạc đi mua đồ nhiều.
Lục Ngạn Chu đến cửa hàng lương thực, đưa ngân phiếu nói muốn mua lương thực. Chủ cửa hàng lập tức phái người đến tiền trang xác nhận ngân phiếu là thật, sau đó bán cho hắn rất nhiều lương thực.
Lục Ngạn Chu nói: “Số lương thực này, ngày mai đều đưa đến chùa Cảnh Ninh ngoài thành.”
Nguyên chủ lần đầu gặp Thái tử chính là tại chùa Cảnh Ninh, chùa đó thường xuyên cứu tế dân nghèo, hắn gửi lương thực đến, không chỉ tích được công đức, còn có thể thuận tiện gặp Tạ Thành Trạch.
Chủ cửa hàng tự nhiên đồng ý, dù sao thuê người đưa lương thực chẳng tốn bao nhiêu.
Giao thông thời cổ không tiện, đi một chuyến mất rất nhiều thời gian, buổi sáng Lục Ngạn Chu gặp Thụy Vương đã tốn nửa ngày, mua lương thực lại tốn nửa ngày, đến khi sắp xếp xong xuôi thì trời cũng đã gần tối, hắn vội vàng quay về nhà.
Phòng ở của nguyên chủ là mua từ tay một vị quan viên về hưu, tuy không lớn nhưng đủ ở, còn thuê được vài hạ nhân, mà nhân công hiện tại cũng khá rẻ.
Bên cạnh nguyên chủ, ngoài Trường Phong - gã sai vặt theo từ Giang Nam tới, còn có Lục Hải - hộ vệ, và một gia đình hạ nhân mua ở kinh thành.
Người đàn bà ngoài 50 tuổi làm đầu bếp, hai con gái lo may vá giặt giũ, chồng bà và con trai phụ trách việc lặt vặt trông cửa.
Lục Ngạn Chu về đến nhà, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong, trong nồi còn hâm nóng, nhanh chóng được bưng lên.
Đồ ăn cổ đại đơn sơ, hoàn toàn khác thế giới tinh tế trước kia của hắn, nhưng cũng may hắn không kén chọn.
Ăn xong, Lục Ngạn Chu đốt đèn dầu, lấy giấy bút ra ghi nhớ rõ ràng từng việc mình cần làm tiếp theo.
Nhớ xong, hắn liền châm lửa đốt sạch.
Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Ngạn Chu bảo Lục Hải chuẩn bị xe ngựa, dẫn hắn tới chùa Cảnh Ninh.
Lúc hắn đến nơi đã là giữa trưa, số lương thực hôm qua mua cũng đã được đưa đến.
Trời rất lạnh, nhưng đám phu khuân vác chỉ mặc áo đơn bạc phếch, chân trần đi dép rơm… Nhìn thấy tay chân bọn họ nứt nẻ, có người thân thể còn bị gánh nặng ép cho cong xuống, Lục Ngạn Chu không khỏi thở dài.
Đám phu khuân vác đều là dân quê, hắn liền cho người đứng đầu mỗi người một gánh lương thực, để họ khi trở về có thể chia nhau.
Một gánh cũng chỉ khoảng một trăm cân, bọn họ chừng hai mươi người, mỗi người được chia chẳng bao nhiêu.
Nhưng ai nấy đều vô cùng vui vẻ, liên tục cảm ơn, sau đó quay lại chuẩn bị chuyến thứ hai —— Lục Ngạn Chu mua rất nhiều lương thực, phải đi vài chuyến mới xong.
“A di đà Phật, thí chủ đại thiện.” Bên ngoài náo động như vậy, trụ trì chùa Cảnh Ninh liền tự mình ra đón, hướng Lục Ngạn Chu hành lễ.
Lục Ngạn Chu vội vàng đáp lễ.
Theo điều tra của Thụy Vương, người trong chùa cũng không biết thanh niên thường xuyên tới dâng hương kia là Thái tử, Lục Ngạn Chu cũng không nói thêm gì, chỉ bảo mình muốn làm chút việc thiện, đem lương thực quyên tặng cho chùa.
“Đa tạ thí chủ!” Trụ trì chùa Cảnh Ninh vui vẻ không thôi.
Lục Ngạn Chu lập tức bày tỏ, nói mình muốn ở lại chùa một thời gian, lý do là… người trong nhà nhiều, làm phiền hắn đọc sách, hắn muốn tìm nơi yên tĩnh để tập trung đèn sách.
Phía chùa tự nhiên không từ chối, còn nói chùa vốn vẫn thu nhận mấy tú tài không có lộ phí lên kinh dự thi.
Thường ngày tú tài tìm việc rất dễ, nhưng lúc này chỉ còn ba bốn tháng nữa là đến thi hội, tú tài đổ về kinh thành quá đông, muốn tìm việc lại khó vô cùng.
Huống chi đường đi dự thi đầy nguy hiểm, đạo tặc hay bệnh tật đều có thể khiến lộ phí cạn sạch.
Những tú tài như vậy, sau khi đến kinh thường chỉ có thể nhờ cậy chùa miếu, làm chút việc như sao chép kinh thư để kiếm chút tiền.
Lục Ngạn Chu lập tức quyết định ở lại chùa, còn lấy ra ngân phiếu, bảo Lục Hải tìm người sửa sang lại chùa, nếu có thể thì xây thêm mấy gian phòng, như vậy có thể thu nhận thêm người.
Phía chùa tất nhiên không từ chối, trụ trì còn chủ động dọn phòng mình nhường cho hắn ở.
Chùa Cảnh Ninh không lớn, trước đây chỉ có mấy vị hòa thượng, cũng đủ ở, nhưng gần đây thu nhận thêm ba tú tài và vài đứa trẻ, người già vô gia cư, phòng ở liền không đủ.
Lục Ngạn Chu cũng không khách khí, đưa thêm ít dầu mè tiền, liền ở lại đó.
Dù nói là phòng trụ trì, kỳ thật chỉ là một gian nhỏ hẹp, bên trong chẳng có bao nhiêu đồ.
Hắn tính tìm người làm thêm phòng mới, nhất định phải có giường sưởi, đến khi đó liền chuyển sang phòng mới.
Lục Ngạn Chu đã quyết tâm ở chùa Cảnh Ninh chờ Tạ Thành Trạch, đợi đến khi quen thuộc rồi lại đổi chỗ khác.
Đương nhiên, hắn làm vậy còn có một nguyên nhân khác…
Cùng lúc đó, Đông Cung.
Mấy năm gần đây Kim thượng lười lâm triều, phần lớn chính sự đều giao cho Thái tử xử lý.
Trời đã tối, nhưng trong phòng Tạ Thành Trạch vẫn thắp sáng rất nhiều đèn, để thuận tiện xem tấu chương.
Đợi đến khi xử lý xong toàn bộ tấu chương, chọn ra vài bản trọng yếu cần phụ hoàng xem qua, Tạ Thành Trạch mới đứng dậy, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đông Cung không lớn, may mà Tạ Thành Trạch chưa thành hôn, ở cũng còn coi như rộng rãi, hắn đơn giản xoa bóp thân thể, nhìn về hướng cửa cung.
“Điện hạ đang nghĩ gì vậy?” Lão thái giám thân cận bưng thuốc lại.
“Không có gì.” Tạ Thành Trạch đáp.
Hắn xác thực không nghĩ gì, chỉ là… lại muốn ra ngoài đi dạo một chút.
Hắn mắc bệnh tim, chịu không nổi kinh sợ, mẫu hậu lúc nào cũng vô cùng cẩn thận, không cho hắn đi lung tung.
Người khác bị va chạm cũng chỉ giật mình, hắn thì có thể mất mạng.
Đặc biệt mấy năm nay bệnh càng nghiêm trọng, nữ sắc đối với bệnh tình không tốt, mẫu hậu tuy sốt ruột muốn hắn có con, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nhưng bị nhốt ở Đông Cung, thực sự quá buồn bực, cho nên mỗi tháng hắn đều chọn hai ngày ra ngoài.
Hắn không dám đi nơi náo nhiệt, bình thường chỉ đến chùa Cảnh Ninh.
Nơi đó phong cảnh đẹp, yên tĩnh, trụ trì lại là cao tăng đắc đạo… Có thể giúp hắn giải sầu.
Từ lần trước gặp vị thư sinh họ Lục ở chùa Cảnh Ninh, hắn càng nhớ nơi đó, luôn muốn gặp lại đối phương.
Hắn rất thích khuôn mặt của Lục Ký Chi.
“Điện hạ, ngài uống thuốc rồi ngủ sớm một chút, giữ gìn sức khỏe.” Lão thái giám nói tiếp.
Tạ Thành Trạch bưng bát thuốc uống cạn, lão thái giám lại đưa một viên mứt táo.
Tạ Thành Trạch cười cầm lấy ăn, sau đó súc miệng nước ấm, lúc này mới lên giường ngủ.
Chỉ là... Cũng không biết vì sao, Lục Ký Chi vậy mà lại xuất hiện trong mộng của hắn.
Từ nhỏ tới lớn, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đối với một người chỉ mới gặp mặt một lần mà lại nhớ mãi không quên thế này... Tạ Thành Trạch có chút hoảng hốt, trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng liền sai người đi điều tra tình hình gần đây của Lục Ngạn Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com