Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Mắc Bệnh Tim (10)

Bữa sáng là do chính tay Lục Ngạn Chu làm mì sợi.

Mì không nhiều lắm, nhưng đồ ăn kèm lại khá phong phú, phía trên còn có một chiếc đùi gà to.

Lục Ngạn Chu dùng tô lớn đựng mì, bưng vào trong phòng mình, lại bày bàn nhỏ ở trên giường đất, để Tạ Thành Trạch ngồi trên giường ăn.

"Nhiều như vậy, ta ăn không hết đâu." Tạ Thành Trạch nhìn tô mì còn to hơn cả đầu mình, có chút ngốc lăng.

Lục Ngạn Chu nói: "Không sao, ngươi ăn không hết thì để lại cho ta ăn."

Nói xong, Lục Ngạn Chu cũng bắt đầu ăn tô của mình, tô mì của hắn không khác gì tô của Tạ Thành Trạch, chỉ là không có đùi gà, mà chờ hắn ăn xong, Tạ Thành Trạch cũng đã ăn no.

Mì của Tạ Thành Trạch ăn hết rồi, nhưng đồ ăn kèm còn dư lại một ít, đùi gà cũng chưa động tới.

Lục Ngạn Chu bưng tô của hắn qua trước mặt mình, dùng đũa xé một ít thịt đùi gà đưa cho Tạ Thành Trạch: "Nào, ăn thêm miếng thịt đi, ăn nhiều một chút mới khỏe được."

Bộ dạng dỗ dành của hắn khiến Tạ Thành Trạch bật cười, ăn xong miếng thịt đó, sau đó liền thấy Lục Ngạn Chu không chút chê bai, đem phần còn lại trong tô mình ăn sạch.

Biểu hiện của Lục Ngạn Chu, thật sự hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Nếu không biết Lục Ngạn Chu tới là để báo thù, nhất định sẽ cho rằng Lục Ngạn Chu yêu mình đến mức tận xương tận tủy.

Tất nhiên, hiện tại hắn coi như Lục Ngạn Chu thực lòng yêu mình vậy.

Tạ Thành Trạch thò người lại gần, hôn nhẹ lên Lục Ngạn Chu một cái.

Lục Ngạn Chu thuận tay kéo người vào lòng: "Ngươi có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Tạ Thành Trạch nói: "Không có." Tối qua Lục Ngạn Chu đặc biệt cẩn thận, hắn không những không thấy không khỏe, mà trái lại còn rất thoải mái.

"Vậy thì tốt rồi, nếu có chỗ nào không khỏe nhất định phải nói cho ta biết." Lục Ngạn Chu nắm cổ tay Tạ Thành Trạch bắt mạch cho hắn.

Thân thể của Tạ Thành Trạch còn ổn, Lục Ngạn Chu cũng yên tâm. Hắn đang định nói với Tạ Thành Trạch rằng sau này mình muốn đi theo hắn, giúp hắn chăm sóc thân thể, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Chu Học Nhai vang lên: "Trình huynh, ngươi ở đâu? Có người tìm ngươi."

Lục Ngạn Chu nghe vậy, buông Tạ Thành Trạch ra đứng dậy đi mở cửa, vừa mở cửa liền thấy Chu Học Nhai: "Ai muốn tìm Trình huynh vậy?"

"Hắn ở đằng kia." Chu Học Nhai chỉ về phía một nam tử trẻ tuổi mặt trắng không râu đứng cách đó không xa.

Mà hắn vừa dứt lời, liền thấy nam tử kia lập tức chạy tới, dùng giọng the thé hướng về phía Tạ Thành Trạch vừa theo sau Lục Ngạn Chu bước ra cửa nói: "Thái tử điện hạ, có vài vị đại nhân gấp gáp tìm ngài."

"Thái tử điện hạ?" Lục Ngạn Chu lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tạ Thành Trạch thấy thế nói: "Ký Chi, xin lỗi, ta đã giấu ngươi chuyện này."

Tạ Thành Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với việc Lục Ngạn Chu "tức giận", đến lúc đó hắn sẽ xin lỗi, rồi giả vờ thân thể không khỏe ngất đi...... Hắn là Thái tử, tối qua còn cùng Lục Ngạn Chu thân mật, nếu Lục Ngạn Chu không muốn tiếp tục diễn kịch, vậy thì thôi, còn nếu không muốn dứt khoát, chắc chắn sẽ đi theo hắn.

Mà một khi Lục Ngạn Chu vào Đông Cung, muốn rời đi sẽ rất khó khăn.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Lục Ngạn Chu lại không hề tức giận, ngược lại mặt đầy vui mừng: "Trình huynh, thì ra ngươi là Thái tử, ta đã nói mà, ngươi quý khí trời sinh, vừa nhìn liền biết không phải người thường."

Lục Ngạn Chu cảm thấy đây chẳng khác nào buồn ngủ có người mang gối đầu tới.

Hiện tại Tạ Thành Trạch đã chủ động lật bài, giữa bọn họ cũng không còn ngăn cách, sau này làm gì cũng thuận tiện hơn.

Tạ Thành Trạch ngẩn người.

Lục Ngạn Chu lại cười nói: "Trình huynh...... Không, ta không thể gọi là Trình huynh nữa, điện hạ, thân thể ngài không tốt, cần có người chăm sóc, ta lại biết chút ít y thuật...... Ta có thể cùng ngài về kinh không?"

Lục Ngạn Chu cũng biết đột nhiên đưa ra yêu cầu này có hơi đường đột, nhưng hắn không muốn vòng tới vòng lui diễn cái tiết mục gì mà biết thân phận Tạ Thành Trạch rồi kinh ngạc tức giận, sau đó nghe giải thích rồi tiêu tan hiềm khích.

Đây là người hắn thích, ở trước mặt người mình thích còn phải diễn cái gì? Trực tiếp đưa yêu cầu là được.

Tạ Thành Trạch chắc chắn sẽ đồng ý thôi?

Tiến triển có hơi nhanh, nhưng chuyện này đúng là thuận theo lòng Tạ Thành Trạch, hắn không hề do dự nói: "Được."

Nói xong, Tạ Thành Trạch liền sai người chuẩn bị xe ngựa, sau đó mang theo Lục Ngạn Chu hồi kinh.

Chu Học Nhai: "......" Hai người này ở chung, thật sự nhìn không hiểu nổi!

Lục Dung: "......" Thái tử thật sự rất nghe lời đệ đệ nàng...... Đệ đệ nàng nói như vậy rõ ràng là sớm đã biết thân phận Thái tử, vậy mà Thái tử lại hoàn toàn không thèm để ý!

Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Lục Ngạn Chu vẫn cùng Tạ Thành Trạch lên xe ngựa.

Thái độ hắn đối với Tạ Thành Trạch không có thay đổi gì, chỉ là cách xưng hô từ "Trình huynh" đổi thành "Điện hạ".

Tạ Thành Trạch có chút nghi hoặc.

Cách làm của Lục Ngạn Chu thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, đi theo hắn vào Đông Cung, chẳng phải việc gì cũng không tiện sao, vì cái gì Lục Ngạn Chu còn chủ động muốn đi theo?

Còn nữa, Lục Ngạn Chu biết thân phận hắn là Thái tử, lại không chút nào tỏ ra kinh ngạc...... Tạ Thành Trạch thuận miệng hỏi: "Ngươi đã sớm đoán ra thân phận của ta?"

Lục Ngạn Chu nói: "Có suy đoán, vừa rồi thì xác định."

"Ta giấu ngươi, ngươi cũng không tức giận?" Tạ Thành Trạch lại hỏi, "Còn chuyện giữa ta với ngươi......"

"Ta thích là con người của ngươi, không liên quan đến thân phận của ngươi...... Điện hạ ngài sẽ ghét bỏ ta sao?" Lục Ngạn Chu cười hỏi.

"Đương nhiên sẽ không." Tạ Thành Trạch đáp, kỳ thật hắn còn ước gì Lục Ngạn Chu chỉ là người bình thường.

"Vậy thì được rồi, mặc kệ ngươi có thân phận gì, chúng ta cứ giống như bây giờ mà ở chung là được." Lục Ngạn Chu nói.

Tạ Thành Trạch sâu xa nhìn Lục Ngạn Chu một cái.

Nếu người này không có thù oán với mình, vậy quả thực là ái nhân hoàn mỹ nhất.

Đông Cung và hoàng cung vốn thông nhau, nhưng có cổng riêng để ra vào, giữa Đông Cung và hoàng cung cũng có người canh giữ.

Tất nhiên, mấy năm nay Tạ Thành Trạch đã âm thầm phát triển không ít thế lực, trong hoàng cung cũng có nhiều người của hắn, hắn muốn vào hoàng cung, chẳng khác nào vào chỗ không người.

Tiểu thái giám tới tìm Tạ Thành Trạch chính là do hắn bảo Chu Học Nhai sắp xếp, mà Tạ Thành Trạch thực sự cũng có nhiều việc cần giải quyết.

Sau khi trở về, hắn sắp xếp một sân riêng cho Lục Ngạn Chu ở, rồi chuẩn bị xử lý chính sự.

Cái sân đó, bình thường là nơi ở của trắc phi Thái tử, cũng là sân tốt nhất ngoài nơi ở của Thái tử và Thái tử phi trong Đông Cung.

Hai cái sân còn lại hắn không tiện để một ngoại nam như Lục Ngạn Chu ở, chỉ có thể chọn nơi này.

Lúc rời khỏi viện, Tạ Thành Trạch còn có chút không nỡ, mà Lục Ngạn Chu ở phía sau dặn dò: "Điện hạ, dù có bận cũng phải chú ý thân thể."

"Ta biết rồi." Tạ Thành Trạch cười cười với Lục Ngạn Chu, tâm tình rất tốt mà rời đi.

Bây giờ nhìn vào, chẳng khác nào Lục Ngạn Chu là sủng phi của hắn vậy.

Tạ Thành Trạch đi tới nơi nghị sự của các đại thần trong hoàng cung.

Lúc này đã là mười tám tháng Giêng, án của Hàn Thắng Xương chưa được xử lý xong từ năm trước, hiện tại đã có kết luận.

Hàn Thắng Xương quả thật phạm phải những tội danh mà phe Thụy Vương cáo buộc!

Những người khác trong Hàn gia cũng không sạch sẽ gì!

Hôm nay mọi người liền bàn bạc chuyện này, hỏi Tạ Thành Trạch là muốn xử nặng hay nhẹ.

Tạ Thành Trạch nói: "Vương tử phạm pháp, cũng phải xử như dân thường."

Năm đó Hàn Thắng Xương hãm hại Lục gia, bán đứng Lục Dung, chuyện này có thể nói là do Kim Thượng bức bách, hắn không thể lấy lý do này để định tội Hàn Thắng Xương.

Nhưng mấy năm nay, Hàn Thắng Xương tham ô hối lộ, làm ra bao nhiêu vụ án oan sai, ngay cả tiền cứu tế cũng dám tham ô, không biết hại chết bao nhiêu người, chuyện này nhất định phải trả giá đắt.

Nghe Tạ Thành Trạch nói vậy, mọi người liền hiểu rõ ý của hắn. Vụ án của Hàn Thắng Xương, cứ chiếu theo pháp luật mà xử.

Sau khi bàn xong chuyện này, mọi người lại nhắc tới chuyện xe chở nước.

Năm trước, sau khi Tạ Thành Trạch bắt được bản mẫu xe chở nước, lập tức ra lệnh cho Công Bộ tăng ca chế tạo, năm ngày trước, hai chiếc xe chở nước đã hoàn thành toàn bộ, Tạ Thành Trạch còn đích thân đi xem, hiện tại phải tính chuyện mở rộng sản xuất.

Tạ Thành Trạch cùng các quan viên bàn bạc phương thức mở rộng sản xuất xe chở nước.

Sau đó lại xử lý một số việc vụn vặt, Tạ Thành Trạch mới rời khỏi hoàng cung, quay về Đông Cung.

Sau khi trở về Đông Cung, Tạ Thành Trạch lại không vội đi tìm Lục Ngạn Chu, ngược lại gọi tới một trợ thủ đắc lực khác bên cạnh mình, trừ Chu Học Nhai ra.

Tạ Thành Trạch cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn:
"Ngươi tìm người ở bên ngoài truyền chút lời, cứ nói Hàn Thắng Xương tuy cùng ta có chút thân tình, nhưng Thái tử vẫn một mực đại nghĩa diệt thân, nghiêm trị thích đáng. Còn nữa, chuyện xe chở nước kia cũng là Thái tử trăm cay ngàn đắng, tự tay lo liệu mà thành. Nhớ kỹ phải biên thêm chút ca dao để mọi người truyền tụng."

Xe chở nước vốn là do Lục Ngạn Chu làm ra, trước kia hắn muốn lấy chuyện xe chở nước để khiến Lục Ngạn Chu nổi danh, nhưng Lục Ngạn Chu không đồng ý.

Tạ Thành Trạch biết rõ Lục Ngạn Chu không muốn để Thụy Vương biết việc này, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn đồng ý. Cho nên hiện giờ, công lao này dứt khoát tính hết lên đầu hắn.

Hắn tính toán đem việc này tuyên truyền rộng rãi.

Đây là chuyện trước kia hắn sẽ không làm, nhưng Thụy Vương chẳng phải cứ muốn vượt mặt hắn sao? Hắn lại càng không để Thụy Vương đạt được như ý.

Hắn vốn đã nhìn Thụy Vương không vừa mắt.

Phân phó xong xuôi, Tạ Thành Trạch mới tới chỗ ở của Lục Ngạn Chu.

Ban ngày sau khi Tạ Thành Trạch rời đi, Lục Ngạn Chu liền tiếp tục viết sổ tay phòng dịch của mình.

Sổ tay này viết ra càng sớm, mở rộng càng sớm, cũng càng nhanh tích được công đức.

Tất nhiên, chỉ dựa vào thứ này mà tích công đức vẫn còn hơi chậm... Lục Ngạn Chu nghĩ tới nghĩ lui, lại tính toán thêm mấy phương pháp khác.

Ở thế giới cổ đại này, có thể nghĩ ra cách rất nhiều, nhưng hắn không thể làm quá nhiều chuyện vượt khỏi thời đại hiện tại -- điều đó đối với tiểu thế giới này không có lợi, nếu động tĩnh quá lớn, rất dễ khiến Thiên Đạo chú ý.

Lục Ngạn Chu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng viết ra một đơn phương chế tạo xà phòng, còn có một công thức nung luyện pha lê.

Hai thứ này nếu chế tạo ra được, có thể kiếm tiền từ đám nhà giàu, đến lúc đó lấy tiền làm cơ sở, giúp đỡ bá tánh là được.

Đang lúc bận rộn, Lục Ngạn Chu đột nhiên nghe tiếng động ngoài cửa, hắn ngẩng đầu lên liền thấy Tạ Thành Trạch từ ngoài bước vào.

Trở về Đông Cung, khoác lên người trang phục Thái tử, còn dùng phấn mặt che đi sắc môi, Tạ Thành Trạch thoạt nhìn anh tuấn phi phàm, khiến người khác nhìn thôi cũng động lòng.

Đôi mắt của Lục Ngạn Chu gần như lập tức sáng bừng, vội vàng chạy tới đón.

Thấy bộ dáng kia của Lục Ngạn Chu, khóe môi Tạ Thành Trạch nhịn không được cong lên.

Người mình thích ở nhà chờ mình trở về, tuyệt đối là chuyện khiến người ta vui vẻ nhất:
"Xin lỗi, ta còn nhiều chuyện phải lo, không thể ở bên cạnh ngươi."

Lục Ngạn Chu nói:
"Không sao đâu, ta cũng còn nhiều việc phải làm."

Hắn biết Tạ Thành Trạch chắc chắn rất bận, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nên không để ý gì.

Tạ Thành Trạch hỏi:
"Tối nay ngươi muốn ăn gì?"

"Ngươi ăn gì ta ăn cái đó, ta không kén chọn," Lục Ngạn Chu cười rộ lên, "Đồ ăn Đông Cung, tất nhiên tinh xảo hơn chỗ ta nhiều."

Nghe vậy, Tạ Thành Trạch khẽ cười, lập tức sai người đi chuẩn bị bữa tối, rồi bước tới bên cạnh Lục Ngạn Chu, xem hắn đang viết gì.

Lục Ngạn Chu nói:
"Sổ tay phòng dịch hơi nhiều chữ, một ngày ta chỉ viết được ba, bốn ngàn chữ, phỏng chừng còn cần rất nhiều ngày mới xong. Nhưng mà ta có hai phương thuốc, chắc là hữu dụng với điện hạ."

"Phương thuốc gì?" Tạ Thành Trạch hỏi.

Lục Ngạn Chu liền lấy phương thuốc xà phòng và pha lê ra, rồi tỉ mỉ giải thích cách làm.

Hắn chỉ có công thức đơn giản, muốn chế tạo thành công cần có người thử nghiệm nhiều lần, tất nhiên, dưới trướng Tạ Thành Trạch có rất nhiều người, hắn tin tưởng Tạ Thành Trạch nhất định tìm được người làm ra hai thứ này.

"Xà phòng thì thôi... Nhưng lưu ly thật sự có thể luyện ra được sao?" Tạ Thành Trạch có chút kinh ngạc. Loại đồ dùng như xà phòng, hiện giờ cũng có, chỉ là hiệu quả không thể tốt như lời Lục Ngạn Chu nói, nhưng lưu ly thì khác.

"Có thể làm ra, chỉ là công thức cụ thể và nhiệt độ nung vẫn cần thử nghiệm. Ban đầu nung pha lê, hẳn là sẽ có màu sắc, thiên về màu xanh lá." Lục Ngạn Chu nói.

Ở thế giới thứ ba trước đó, khi ấy kỹ thuật trong nước còn kém, rất nhiều xưởng pha lê lúc đầu nung ra đều là pha lê màu xanh lá.

"Ta sẽ bảo người thử thử," Tạ Thành Trạch nhìn về phía Lục Ngạn Chu, "Ký Chi, phương thuốc quý giá như vậy, sao ngươi lại cho ta?"

Lục Ngạn Chu nói:
"Của ta chính là của ngươi, giữa chúng ta không cần phân biệt."

Nghe vậy, Tạ Thành Trạch bật cười, tâm trạng vô cùng tốt.

Hắn biết rõ Lục Ngạn Chu nói dối, nhưng vẫn thấy vui vẻ.

Lục Ngạn Chu lại nói:
"Điện hạ, chờ sau khi pha lê và xà phòng làm ra bán được, ta muốn lấy một thành lợi nhuận."

"Cái này là nên cho ngươi, đến lúc đó ta chia ngươi bốn thành lợi nhuận." Tạ Thành Trạch hào phóng đáp. Thật ra lợi nhuận toàn bộ cho Lục Ngạn Chu cũng không sao, dù sao hắn cũng chẳng sống được bao lâu.

Nhưng nếu hắn đối xử quá tốt với Lục Ngạn Chu, lỡ như Lục Ngạn Chu chạy mất thì sao?

Đến lúc đó... Chỉ cần Lục Ngạn Chu chịu dỗ hắn vui vẻ, hắn lại cho Lục Ngạn Chu thêm chút tiền là được.

"Vậy đa tạ điện hạ!" Lục Ngạn Chu cười rạng rỡ, nhà hắn A Trạch chính là hào phóng!

Tạ Thành Trạch lại hỏi:
"Ngươi có tiền rồi, tính làm gì? Có gì muốn không?"

Lục Ngạn Chu nói:
"Ta không có gì muốn, chỉ mong số tiền đó có thể dùng để giúp đỡ bá tánh."

"Ký Chi, ngươi thật tốt bụng." Tạ Thành Trạch nói.

"Không có đâu." Lục Ngạn Chu thở dài, hắn làm việc thiện là có mục đích, chính là mong Tạ Thành Trạch có thể khỏe mạnh.

Kỳ thật Tạ Thành Trạch cũng không cảm thấy Lục Ngạn Chu tốt bụng gì.

Nếu xà phòng và pha lê đúng như lời Lục Ngạn Chu nói... Một khi làm ra, lợi nhuận chắc chắn kinh người.

Nói riêng về pha lê, ban đầu có thể chưa luyện ra loại ly thủy tinh như Lục Ngạn Chu nói, nhưng chỉ cần luyện ra được lưu ly xanh lục, sau đó mài giũa chế tác thành trang sức, cũng đủ bán giá cao.

Hắn chia cho Lục Ngạn Chu bốn thành lợi nhuận, Lục Ngạn Chu có tiền rồi, chắc sẽ đi chiêu binh mãi mã?

Nhưng mặc kệ Lục Ngạn Chu muốn làm gì, hắn đều không định can thiệp.

Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu ăn tối xong, lại cùng nhau nghỉ ngơi.

Tối qua đã lăn lộn một trận, Lục Ngạn Chu lo lắng thân thể Tạ Thành Trạch không chịu nổi.

Chỉ là... Hắn muốn để Tạ Thành Trạch ngủ sớm, kết quả Tạ Thành Trạch lại không chịu, ngược lại kéo hắn quấn quýt thêm một phen.

Cuối cùng đêm khuya còn gọi nước...

Lục Ngạn Chu hơi xấu hổ, nhưng Tạ Thành Trạch thì rất thản nhiên. Người trong viện đều là người của hắn, hắn muốn làm gì ở đây, người bên ngoài tuyệt đối không biết.

Thật ra trong Đông Cung của Tạ Thành Trạch, còn có không ít người do kẻ khác cài vào -- Hoàng đế, Hoàng hậu, Quý phi, Thụy Vương, đều phái người tới.

Nhưng những người đó sau khi vào Đông Cung, chủ tử chân chính liền thay đổi, chỉ có nghe theo Tạ Thành Trạch sai khiến, họ mới dám bẩm báo cho "chủ tử" phía sau.

Lúc Lục Ngạn Chu giúp Tạ Thành Trạch lau người, Tạ Thành Trạch nói:
"Nếu xà phòng có thể sớm làm ra thì tốt rồi."

Không đợi Lục Ngạn Chu đáp lời, Tạ Thành Trạch lại nói tiếp:
"Ngươi nói thứ đó tẩy dầu mỡ rất tốt, nếu có nó, trên người ta liền không dính dầu mỡ."

Lục Ngạn Chu sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra Tạ Thành Trạch nói gì -- bất kể tối hôm qua hay tối nay, đều dùng hạt dầu trà sơn.

Sáng nay hắn giặt khăn trải giường, trên đó dính dầu mỡ có chút tẩy không sạch, trên người Tạ Thành Trạch tất nhiên cũng không tránh khỏi.

Tạ Thành Trạch lại nói:
"Hôm nay ngồi xuống, luôn cảm thấy dinh dính khó chịu."

Lục Ngạn Chu: ... Tạ Thành Trạch đúng là nói chuyện quá táo bạo!

Lục Ngạn Chu ôm Tạ Thành Trạch ngủ, mà lúc này, trong kinh thành, một số bài hát thiếu nhi bắt đầu truyền tụng.

Những bài hát đó có nhắc đến xe chở nước, cũng có nhắc đến chuyện của Hàn Thắng Xương, truy nguyên đều là ca tụng Thái tử.

Thuộc hạ của Tạ Thành Trạch: Thái tử phân phó, nhất định phải làm cho tốt!

Tạ Thành Trạch tuy rằng đưa Lục Ngạn Chu về Đông Cung, nhưng trong lòng vẫn lo Lục Ngạn Chu sẽ rời đi, nếu rời đi... Có thể sẽ tới tìm Thụy Vương hay không?

Còn có chuyện trên giường, thân thể hắn không tốt, Lục Ngạn Chu luôn khắc chế bản thân, chắc chắn không được tận hứng, nếu Lục Ngạn Chu nổi lên ý định tìm người khác...

Tạ Thành Trạch đã sắp xếp không ít người theo dõi Lục Ngạn Chu.

Nhưng Lục Ngạn Chu từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Hắn vì sao phải rời đi?

Chuyện bên phía Hoàng đế, đã giao cho tỷ phu hắn làm, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào nữa!

Tuy Hoàng đế đối xử với Tạ Thành Trạch không tốt, nhưng đó dù sao cũng là phụ thân Tạ Thành Trạch, Hoàng đế ăn đan dược đến mức chết, hắn tuyệt đối không thể dính líu, dù chỉ một chút.

Còn về Thụy Vương, hắn đã nói rõ trước đó là muốn chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, sẽ không tới tìm Thụy Vương.

Hiện tại hắn đã vào Đông Cung... Thụy Vương muốn tìm hắn cũng tìm không ra.

Như vậy, hắn có thể yên tâm ở Đông Cung bầu bạn cùng Tạ Thành Trạch.

Ban ngày Lục Ngạn Chu đọc sách, viết thư, thuận tiện suy tính cách tích góp công đức, buổi tối liền cùng Tạ Thành Trạch nghỉ ngơi, ngày tháng trôi qua phong phú lại vui vẻ.

Hắn vui đến mức quên cả trời đất, nào có tâm tư rời đi!

Chỉ là Lục Ngạn Chu mỗi ngày đều vui vẻ, Thụy Vương thì không dễ chịu chút nào.

Hàn Thắng Xương đã bị kết án, Thái tử tương đương với bị chặt đứt một cánh tay, không chỉ vậy, bởi vì con trai Hàn Thắng Xương cưới biểu tỷ của Tạ Thành Trạch, nên Hoàng hậu bên ngoại đối với Tạ Thành Trạch vô cùng bất mãn, gần đây trên triều thường xuyên đối đầu với hắn.

Lúc đầu thấy tình huống như vậy, Thụy Vương cực kỳ vui sướng, thậm chí cố ý đến trước mặt Tạ Thành Trạch khoe khoang.

Nhưng mà... Tạ Thành Trạch ném kỳ thi mùa xuân này cho người khác xử lý, bản thân không có phụ tá đắc lực, thế mà lại cực kỳ vui vẻ!

Thụy Vương bận tối mắt chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, bận bịu lôi kéo sĩ tử, bận đến mức hói cả đầu, Tạ Thành Trạch thì sao? Ngày nào cũng mặt mày hồng hào!

Nếu không phải Tạ Thành Trạch đến nay chưa cưới Thái tử phi, Đông Cung cũng không có nữ nhân nào, Thụy Vương nhất định nghĩ hắn đang khai trai.

Nhìn thấy Tạ Thành Trạch rảnh rang, Thụy Vương càng không dễ chịu, dứt khoát cải trang vi hành, tiếp xúc với sĩ tử trong kinh thành.

Sau đó... Hắn phát hiện đám sĩ tử mình cố công kết giao bấy lâu, thế nhưng đều đang viết thơ ca tụng Thái tử!

Chỉ vì Thái tử cho mở rộng hai chiếc xe chở nước! Lại còn nghiêm trị Hàn Thắng Xương!

Đám sĩ tử cảm thấy, Thái tử gánh vác áp lực từ Hoàng hậu và ngoại thích, nghiêm trị Hàn gia, đó là việc làm của bậc quân tử, đáng kính trọng.

Còn xe chở nước... Thái tử quan tâm chuyện nông tang, người như vậy, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất trong lòng bọn họ.

Thụy Vương vẫn giấu thân phận, cuối cùng nhịn không được hỏi:
"Vậy Thụy Vương thì sao?"

Đám sĩ tử vẻ mặt mờ mịt.

Thụy Vương? Bọn họ không quen thân, cũng chẳng quen biết gì!

Phải biết, Thái tử và Thụy Vương đều chỉ mới hai mươi mốt tuổi, Thái tử thì tốt, mấy năm trước đã bắt đầu xử lý triều chính, còn Thụy Vương... Đây là lần đầu phụ trách kỳ thi mùa xuân.

Mọi người nhất thời ngẩn ra, sau đó bắt đầu khen Thụy Vương lấy lệ.

Tuy bọn họ không hiểu Thụy Vương lắm, nhưng người trong hoàng thất... Khen bừa là được rồi!

Thụy Vương: ... Hắn tức muốn hộc máu!

Thụy Vương tức giận đến nghiến răng, một lòng muốn tìm phiền phức cho Tạ Thành Trạch, mà muốn tìm phiền phức thế nào... Dĩ nhiên phải dựa vào Lục Ngạn Chu.

Thụy Vương an bài người mai phục trước cửa Đông Cung, đợi Lục Ngạn Chu ra ngoài, định sau khi gặp được hắn sẽ mượn tay hắn đối phó Tạ Thành Trạch.

Nhưng mà... Người của hắn đợi hết ngày này qua ngày khác, Lục Ngạn Chu vẫn không ra!

Cho tới ngày thi kỳ thi mùa xuân, Lục Ngạn Chu vốn ru rú trong Đông Cung cuối cùng cũng rời đi, nhưng là ngồi xe ngựa thẳng đến trường thi.

Chưa hết, bên cạnh còn có Thái tử đi cùng, người của Thụy Vương căn bản không có cơ hội nói chuyện cùng Lục Ngạn Chu!

Lục Ngạn Chu luôn rèn luyện thân thể, lại thêm tâm thái cực kỳ tốt, chờ thi xong, tinh thần hắn vẫn vô cùng sung mãn.

Tạ Thành Trạch chuẩn bị cho hắn thuốc bổ, kết quả uống vào xong lại bổ quá, tối đến chỉ có thể làm phiền Tạ Thành Trạch dùng tay.

Vì vậy, ngày hôm sau sau khi kỳ thi mùa xuân hoàn toàn kết thúc, lúc Tạ Thành Trạch xử lý tấu chương, tay hơi tê, thường xuyên phải xoa bóp một lúc.

Tạ Thành Trạch cảm thấy thân thể mình thật không ra gì.

Nhưng hắn cũng hết cách, từ nhỏ do bệnh tim, không thể vận động mạnh, tự nhiên không thể cường tráng như Lục Ngạn Chu.

Đang bận rộn thì có người tới báo, nói Chu Học Nhai tới.

Tạ Thành Trạch đã sắp xếp để Chu Học Nhai đi giám sát đạo sĩ bên cạnh phụ hoàng mình, nên Chu Học Nhai rất hiếm khi tới tìm hắn.

Gần đây đạo sĩ bên người phụ hoàng hắn hoạt động rất tích cực, gặp phải không ít chuyện, Chu Học Nhai chắc cũng bận rộn.

Hiện tại Chu Học Nhai tìm hắn, chắc là đã điều tra được chuyện gì rồi?

Tạ Thành Trạch lập tức bảo người đưa Chu Học Nhai vào.

Chờ nhìn thấy Chu Học Nhai, động tác xoa bóp cổ tay của Tạ Thành Trạch không nhịn được dừng lại:
"Xảy ra chuyện gì?"

Lúc này thần sắc của Chu Học Nhai lại mang theo vài phần hoảng loạn.

Chu Học Nhai nói:
"Điện hạ, ta phát hiện một chuyện rất kỳ lạ!"

Tạ Thành Trạch hỏi:
"Chuyện gì?"

Chu Học Nhai nói:
"Điện hạ, trước đây ta cũng đã từng bẩm báo với ngài rồi, bên cạnh Hoàng thượng có một đạo sĩ đột nhiên nổi bật... Vị đạo sĩ đó có thể được Hoàng thượng coi trọng là bởi vì hắn có chút bản lĩnh, mà cái bản lĩnh đó, lại là do đạo đồng bên cạnh hắn dạy."

Nói tới đây, Chu Học Nhai tạm dừng, hít sâu một hơi.

Tạ Thành Trạch nhìn hắn, kiên nhẫn chờ hắn nói tiếp.

Chu Học Nhai lại nói tiếp:
"Điện hạ, thân phận của đạo đồng kia cực kỳ sạch sẽ, ban đầu ta hoàn toàn không tra được gì. Không lâu trước, đạo đồng đó ra khỏi cung, ta đích thân đi theo, nhưng chỉ thấy hắn vào một đạo quán, không phát hiện điều gì khác thường. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Tạ Thành Trạch hỏi.

"Khi đạo đồng kia vào đạo quán thì mãi không thấy ra ngoài, ta liền cho người dưới trướng tiếp tục theo dõi, còn bản thân thì sang chùa Cảnh Ninh bên cạnh ăn chút gì lót dạ... Kết quả, ta lại nhìn thấy đạo đồng đó ở bên kia."

Tạ Thành Trạch: "..."

Hắn cũng không ngờ Chu Học Nhai đi điều tra chuyện của Lục Ngạn Chu, cuối cùng tra tới tra lui... Lại tra ngay lên đầu Lục Ngạn Chu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com