Thái Tử Mắc Bệnh Tim (12)
Hoàng đế vẫn luôn không tỉnh lại, Tạ Thành Trạch và Thụy Vương liền lưu lại trong cung, chờ đợi Hoàng đế tỉnh lại.
Tạ Thành Trạch mấy ngày nay ngày nào cũng bị Lục Ngạn Chu tận tình khuyên bảo, bắt hắn phải chú ý thân thể, lúc này lại có chút mệt mỏi, bèn sai người dọn ghế tới, ngồi đó chờ.
Khi còn niên thiếu, hắn rất ít khi ở chung với phụ hoàng, cũng chỉ có dịp lễ Tết mới được gặp một lần. Sau khi hắn nhận chức giám quốc, thường xuyên phải dâng tấu chương, lúc đó số lần gặp mặt phụ hoàng mới nhiều lên, nhưng lần nào gặp cũng chẳng thoải mái gì.
Phụ hoàng hắn trước nay vốn không thích hắn.
Nhưng người này, dù sao cũng là phụ thân hắn.
Lúc này trong lòng Tạ Thành Trạch rất phức tạp.
Hắn ngồi trên ghế bất động, Thụy Vương thì lại khác, đi qua đi lại, cả người đều nôn nóng bất an.
Nếu phụ hoàng chết, Tạ Thành Trạch đăng cơ, hắn sẽ gặp kết cục gì?
Mấy năm nay, hắn và mẫu phi cũng không ít lần gây phiền toái cho Tạ Thành Trạch!
Năm đó phụ hoàng đăng cơ chưa được bao lâu đã diệt trừ huynh đệ, Tạ Thành Trạch có thể nào cũng muốn giết hắn?
Tuy các thái y không nhìn ra Hoàng đế mắc bệnh gì, nhưng vẫn luôn tìm cách cứu chữa. Không biết có phải biện pháp cứu chữa có tác dụng hay không, rốt cuộc nửa đêm Hoàng đế cũng tỉnh lại.
Chỉ là, Hoàng đế tỉnh rồi, nhưng mắt lệch miệng méo, nói chuyện cũng ú ớ không rõ.
Sau khi tỉnh lại, hắn rất nhanh liền ý thức được tình trạng của bản thân, lập tức không chút do dự sai người thẩm vấn đám đạo sĩ cho hắn uống thuốc mấy ngày nay: "Đem... đem... bọn họ... nghiêm hình tra khảo! Một tên cũng... không buông tha!"
Tâm phúc lập tức lĩnh mệnh đi làm, Hoàng đế lại giãy dụa ra lệnh cho thái y nhất định phải chữa khỏi cho hắn.
Nhưng bệnh tình của hắn đã tới mức này, thái y nào còn có thể chữa khỏi?
Chúng thái y chỉ có thể cúi đầu đáp ứng, chẳng ai dám nói chắc được điều gì.
Hoàng đế giận đến sắc mặt tím bầm, mọi người chỉ có thể quỳ hết cả xuống.
Hôm nay vốn là ngày chủ trì thi đình, Tạ Thành Trạch đã hơi mệt, lại thêm lăn lộn nửa đêm như vậy, thân thể càng thêm chịu không nổi.
Nhưng cho dù vậy, nên quỳ vẫn phải quỳ.
Không ai dám ở trước mặt Hoàng đế làm ra chuyện trái ý.
Chỉ là, khi Tạ Thành Trạch còn đang gồng mình chịu đựng, Hoàng đế bỗng nhiên nói: "Thái tử... ngươi... ngươi không thành tâm... quỳ ngoài cửa đi!"
Tạ Thành Trạch sửng sốt, sau đó lập tức đáp: "Vâng, phụ hoàng."
Thụy Vương thấy thế hơi có chút đắc ý, ai ngờ Hoàng đế ngay sau đó lại nói: "Ngươi... ngươi cũng ra ngoài!"
Thụy Vương bất đắc dĩ, cuối cùng cũng bị đuổi ra ngoài cửa.
Tạ Thành Trạch trong lòng có chút áy náy, lúc còn ở trong phòng cũng gắng sức quỳ, nhưng đến bên ngoài, hắn liền không còn gắng gượng nổi nữa, chưa quỳ bao lâu đã choáng váng bất tỉnh, được người nâng về Đông Cung.
Hắn đã sắp chết, làm việc không ngại buông thả một chút.
Lục Ngạn Chu vẫn luôn chờ trong Đông Cung, thấy Tạ Thành Trạch được người nâng trở về, lập tức hoảng hốt: "Điện hạ, ngươi không sao chứ?"
Tạ Thành Trạch còn muốn chống đỡ: "Ta không sao."
"Ngươi đừng động đậy!" Lục Ngạn Chu vội nói, rồi bắt mạch cho hắn.
Tạ Thành Trạch sao có thể không sao, mạch tượng vô cùng bất ổn!
Lục Ngạn Chu lập tức sai người đi sắc thuốc.
Tạ Thành Trạch hơi kinh ngạc nhìn hắn, vốn tưởng sau khi xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục Ngạn Chu sẽ càng chú ý tình hình trong cung, không ngờ hắn vẫn giống như bình thường, chỉ một lòng lo lắng cho hắn, chuyện trong cung một câu cũng không hỏi.
"Ngươi có muốn ngồi dậy không?" Lục Ngạn Chu thấy Tạ Thành Trạch nhìn mình chằm chằm, lập tức hỏi.
Người bị bệnh tim, có khi ngồi sẽ dễ chịu hơn nằm.
Tạ Thành Trạch gật đầu, Lục Ngạn Chu lập tức đỡ hắn ngồi dậy: "Ngươi nghỉ ngơi một lát đi."
Tạ Thành Trạch khẽ nói: "Trong cung..."
"Đừng lo chuyện trong cung, thân thể của ngươi quan trọng nhất." Lục Ngạn Chu dứt khoát ngắt lời.
Tạ Thành Trạch nở nụ cười.
Nếu Chu Học Nhai không điều tra ra thân phận thật của Lục Ngạn Chu, vậy thì... Có lẽ đến lúc chết, hắn vẫn có thể vui vẻ như bây giờ.
Lục Ngạn Chu không biết tâm tư của hắn, chờ hắn ngủ say, trời vừa hửng sáng liền viết một mảnh giấy nhắn, sau đó rời khỏi Đông Cung.
Tạ Thành Trạch có cho người theo dõi hắn, nhưng cũng không ngăn cản hắn rời đi Đông Cung, cho nên Lục Ngạn Chu ra ngoài vô cùng thuận lợi.
Không bao lâu sau, hắn đã trở lại Cảnh Ninh tự.
Hắn vốn đã định hôm qua quay về xem một chút, chỉ là lúc Hoàng đế xảy ra chuyện đã là ban đêm, cửa thành đã đóng, hắn không ra được.
Bước vào Cảnh Ninh tự, Lục Ngạn Chu lập tức đi tìm Lục Dung. Hắn gõ cửa, vào phòng Lục Dung, liền bắt gặp cảnh Lữ Thanh Sơn mặc áo quần xộc xệch nằm trên giường đất, còn Lục Dung ôm hài tử đang cắn bụng hắn -- đứa nhỏ này dạo gần đây mọc thêm mấy chiếc răng, chắc là ngứa lợi, thấy gì cũng phải cắn vài cái.
Lục Ngạn Chu thở phào nhẹ nhõm: "Tỷ phu ra khỏi cung từ trước rồi? May thật!"
Nghe vậy, Lữ Thanh Sơn lập tức ý thức được có chuyện không ổn: "Xảy ra chuyện gì?"
"Hoàng đế hôn mê rồi. Tỷ phu không phải biết việc này nên mới rời cung?"
"Ta không biết chuyện đó, ta ra cung là muốn đi xem Trạng Nguyên dạo phố." Lữ Thanh Sơn ngồi dậy, sắc mặt nghiêm trọng.
Trước đây không lâu, Lữ Thanh Sơn từng rời cung về thăm Lục Dung, lúc ấy Lục Dung nói Lục Ngạn Chu chắc chắn đỗ Trạng Nguyên, còn rất mong chờ, Lữ Thanh Sơn liền hứa với nàng, hôm nào Trạng Nguyên dạo phố, hắn sẽ ra ngoài cùng nàng đi xem Lục Ngạn Chu.
Hôm qua hai người chưa đi hết phố, chỉ đứng trước cửa hàng đối diện, cách con phố nhìn nhau ngắm Lục Ngạn Chu dạo phố, sau đó cải trang quay về Cảnh Ninh tự.
Lữ Thanh Sơn xin nghỉ ba ngày, vốn định ở phòng Lục Dung một ngày bồi dưỡng tình cảm cha con, sau đó sẽ về đạo quán... Ai ngờ Hoàng đế lại xảy ra chuyện?!
"Tỷ phu vận khí không tệ." Lục Ngạn Chu nói, nếu Lữ Thanh Sơn còn ở trong cung, chắc chắn đã bị bắt, khi đó hắn chỉ có thể đi cầu Tạ Thành Trạch nghĩ cách cứu người.
"Đúng là may mắn." Lữ Thanh Sơn thở dài một hơi, rồi hỏi tình hình trong cung.
"Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng e rằng tình hình của Hoàng đế không mấy khả quan."
Lữ Thanh Sơn nói: "Sợ là hôm trước ta bỏ thêm liều đan dược quá tay... Không biết tiếp theo sẽ ra sao."
Tình hình cụ thể thế nào, bọn họ không dám chắc, lúc này cần phải bàn bạc, tính toán bước tiếp theo.
Năm ngoái sau khi được Lục Ngạn Chu chỉ điểm, Lữ Thanh Sơn chưa từng đích thân tiếp xúc Hoàng đế, mà đem vài thứ kia dạy lại cho sư phụ mình, đẩy sư phụ ra tiền tuyến.
Nhưng nhờ sư phụ được Hoàng đế sủng ái, Lữ Thanh Sơn cũng biết không ít chuyện, ví dụ như Hoàng đế có những tâm phúc nào.
Vì biết thái tử và Lục Ngạn Chu thân mật, hắn còn cố ý để ý thêm một chút, phát hiện Hoàng đế vô cùng đề phòng thái tử.
Nguyên nhân thì... Thái tử quá có bản lĩnh.
Nếu không phải Thái tử mắc bệnh tim, Hoàng đế sợ rằng đã không kiêng dè gì mà ra tay!
Nghe xong, sắc mặt Lục Ngạn Chu liền thay đổi.
Hắn tỉ mỉ hỏi thêm một số chuyện, sau đó mới quay về Đông Cung.
Khi hắn trở về, Tạ Thành Trạch đã tỉnh lại, Lục Ngạn Chu vội vàng bước tới, hỏi han tình hình.
Tạ Thành Trạch mỉm cười: "Ta không sao nữa rồi."
Lục Ngạn Chu bắt mạch cho hắn, xác định hắn thật sự không sao, lúc này mới thở phào, lại hỏi: "Điện hạ, rốt cuộc trong cung xảy ra chuyện gì?"
Tạ Thành Trạch cũng không giấu giếm, kể lại sự việc hôm qua.
Biết được tình hình Hoàng đế, Lục Ngạn Chu nói: "Điện hạ, tiếp theo kinh thành sợ rằng sẽ không yên, ngươi có muốn sắp xếp thêm người bên cạnh không?"
Lấy hiểu biết của Lục Ngạn Chu với Thụy Vương, đối mặt tình huống hiện tại, Thụy Vương tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn chịu thua.
Hoàng đế hiện tại chưa chết, cũng không biết sẽ nghiêng về phía nào.
Điều này, Tạ Thành Trạch đương nhiên cũng biết: "Ngươi thấy ta nên làm gì?"
"Điện hạ tốt nhất nên liên hệ một số tướng lĩnh quen biết, đề phòng có người nhân lúc hỗn loạn làm ra chuyện gì." Lục Ngạn Chu nói, "Theo ta thấy, Thụy Vương tuyệt đối sẽ không an phận."
Tạ Thành Trạch từng có ý mượn sức tướng lĩnh, nhưng giờ lại nhíu mày nói: "Ta không quen tướng lĩnh nào cả."
Lục Ngạn Chu nghe vậy không khỏi thở dài.
Thụy Vương hành động ngấm ngầm rất nhiều, mấy năm trước nguyên chủ từng giúp Thụy Vương lôi kéo một vị tướng quân.
Tạ Thành Trạch thân là Thái tử, tại sao lại không biết nuôi dưỡng nhiều thêm vài thành viên thế lực thân cận cho bản thân?
Nhà hắn A Trạch, thật sự là quá mức đơn thuần!
Trước kia khi còn tu vô tình đạo, Tạ Thành Trạch cũng vì cái gì cũng không thèm để ý mà luôn bị người ta bắt nạt, cần hắn ra tay giúp đỡ. Hiện tại linh hồn mảnh nhỏ của Tạ Thành Trạch càng là ở mỗi thế giới đều bị người bắt nạt.
Chỉ nói riêng thế giới này... Tạ Thành Trạch hoàn toàn không có chút phòng bị, kết quả cuối cùng lại bị nguyên chủ hại chết.
Lục Ngạn Chu phiền não nhìn Tạ Thành Trạch một cái, mở miệng nói: "Ta ngược lại cũng quen biết mấy vị tướng lĩnh, chi bằng điện hạ cho gọi bọn họ vào kinh."
Tướng lĩnh mà Lục Ngạn Chu quen biết, tất nhiên chính là hai vị đường tỷ phu kia của hắn, đúng vậy, hai vị đường tỷ phu của hắn đều xuất thân từ tướng môn, những người khác trong nhà bọn họ cũng đều nắm giữ binh quyền.
Hắn hoàn toàn có thể cho gọi họ vào kinh thành.
Tạ Thành Trạch nói: "Được."
Lục Ngạn Chu bất đắc dĩ: "Điện hạ, ngươi cũng không hỏi ta muốn tìm tướng lĩnh nào sao?"
Tạ Thành Trạch nói: "Ta tin tưởng ngươi."
Tạ Thành Trạch không muốn vì tranh đấu mà làm khổ bá tánh, dứt khoát đi theo Lục Ngạn Chu. Đợi sau khi Lục Ngạn Chu nói ra tên hai vị đường tỷ phu kia, hắn liền thuận tay viết mật hàm, nhờ Lục Ngạn Chu gửi tới cho hai vị đường tỷ phu, đóng dấu rồi sai người đưa đi.
Kỳ thật Tạ Thành Trạch cũng cảm thấy kỳ quái, Lục Ngạn Chu liền như vậy tín nhiệm hắn? Không đề phòng ở lại Đông Cung cũng thôi, hiện tại cả át chủ bài trong tay cũng không cố kỵ gì mà nói cho hắn biết.
Hắn từng nói Lục Ngạn Chu là một thanh đao trong tay hắn, lời này Chu Học Nhai có thể tin, kỳ thật cũng là bởi vì Lục Ngạn Chu biểu hiện ra như vậy.
Lục Ngạn Chu này, rốt cuộc là người bản lĩnh cao gan cũng lớn, hay là... thật sự quá yêu hắn?
Lục Ngạn Chu đều không phải, hắn chỉ là đơn thuần tín nhiệm Tạ Thành Trạch.
Hắn đề phòng Thụy Vương, đề phòng người khác, lại căn bản không nghĩ phải đề phòng Tạ Thành Trạch, hoặc là người bên cạnh Tạ Thành Trạch.
Hiện tại trong mắt hắn, chỉ cảm thấy Tạ Thành Trạch quá mức đơn thuần, chỉ muốn bảo vệ hắn thật tốt.
Tạ Thành Trạch ở Đông Cung nghỉ ngơi một ngày, liền lại tiến cung. Những ngày kế tiếp, triều chính vận hành như thường, Lục Ngạn Chu cũng được ban quan, trở thành Hàn Lâm Viện biên tu.
Chỉ là, tình hình của Hoàng đế lại vô cùng kém cỏi.
Hoàng đế giữ toàn bộ ngự y bên người, ép bọn họ phải chữa khỏi cho mình, nhưng các ngự y đối mặt tình hình hiện tại của Hoàng đế đều bó tay hết cách, thậm chí sức khỏe của Hoàng đế ngày càng xấu đi.
Những người thông thạo tin tức, trên cơ bản đều đã biết -- vị bệ hạ này, chưa chắc có thể sống qua được mùa đông năm nay.
Đồng thời, kết quả thẩm vấn đám đạo sĩ kia cũng đã có.
Những đạo sĩ kia không ai sạch sẽ, trong số đó có mấy người trước kia chính là dựa vào lừa đảo gạt người mà sống.
Còn cái đạo sĩ mà gần đây Hoàng đế sủng ái nhất... Những cái gọi là "thần tích" mà hắn làm ra, đều chỉ là vài trò xiếc nhỏ.
Những trò xiếc nhỏ này, đều là đám đạo đồng đi theo hắn bày ra!
Còn về việc vì sao Hoàng đế lại bệnh nặng như vậy... Chính là do đan dược mà người kia chế ra có vấn đề, trước đó Hoàng đế đã ăn mấy loại đan dược cũng đều có vấn đề!
Một đám người như vậy, thế mà Kim Thượng lại coi như bảo bối mà cung phụng... Thật là nực cười!
Các đại thần tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng... Ai nấy đều cảm thấy Hoàng đế có hơi ngốc!
Nhưng Hoàng đế dù ở phương diện này hồ đồ thế nào, rốt cuộc hắn vẫn là Hoàng đế!
Ban đầu Kim Thượng không chịu tin chuyện đó, kiên quyết tin rằng thần tiên thật sự tồn tại, nhưng sau khi lại hôn mê một trận, tỉnh lại liền hoàn toàn hiểu ra, lập tức hạ lệnh xử tử toàn bộ đám đạo sĩ kia, cũng ra lệnh truy bắt tên đạo đồng đã bỏ trốn.
Không sai, đầu sỏ gây ra chuyện -- tên đạo đồng kia, trước khi Kim Thượng xảy ra chuyện đã chạy mất!
Đương nhiên, tên đạo đồng đó để lại không ít dấu vết. Kim Thượng phái người tịch thu tài sản nơi ở của hắn, từ đó tra ra một số thứ, biết hắn là người của một gia tộc nào đó.
Kim Thượng không hề do dự, lập tức bắt toàn bộ nam đinh của gia tộc kia về thẩm vấn, tuy cuối cùng không tra được gì rõ ràng, nhưng cũng chém vài người.
Gia tộc kia, chính là năm đó vì có chút thù hận với Lữ gia mà mua người của Lữ gia về làm nô bộc, còn nghĩ trăm phương nghìn kế làm nhục người của Lữ gia.
Người nhà còn sót lại của Lữ Thanh Sơn đều bị bức chết trong tay gia tộc kia, hắn hận bọn họ thấu xương.
Chỉ là, người của gia tộc kia bị bắt, bị giết, nhưng tên đạo đồng đó vẫn không có tin tức.
Về chuyện này, không ai rõ ràng hơn Lục Ngạn Chu.
Lữ Thanh Sơn cũng là người tàn nhẫn, biết mình bị truy nã liền lập tức rời khỏi Cảnh Ninh tự, đến nơi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sau đó ngoan độc hủy hoại dung mạo của bản thân.
Không phải chỉ đơn giản để lại vài vết sẹo, mà là sống sờ sờ khiến khuôn mặt của mình hoàn toàn biến dạng!
Hắn đã ở trong cung lâu như vậy, người quen biết hắn rất nhiều, gương mặt này tuyệt đối không thể giữ lại.
Dưỡng thương một thời gian, Lữ Thanh Sơn lại đến Cảnh Ninh tự xin cơm, vừa thấy Lục Dung liền gọi "Nương tử"...
Hắn mượn danh phận trượng phu của Lục Dung -- người đàn ông đi làm ăn ngoài không có tin tức, ở lại Cảnh Ninh tự.
Hắn và Lục Dung vô cùng thân mật, không ai hoài nghi thân phận thật sự của hắn.
Kinh thành hiện giờ vô cùng hỗn loạn, Kim Thượng lăn lộn ra biết bao chuyện, mà điều này lại càng khiến các quan viên trong triều thêm phần tôn sùng Tạ Thành Trạch.
Bọn họ không có tâm tư khác, chỉ mong Thái tử điện hạ nhanh chóng đăng cơ!
Mà lúc này, hai đội quân từ xa kéo về kinh thành.
Hai đội quân này tuy nhân số không nhiều, nhưng đều là tinh nhuệ trong quân, không chỉ vậy, trang bị cũng đầy đủ hết mức.
Ngựa là ngựa cao to, áo giáp là thép cứng kim loại, đao kiếm đều là binh khí thượng hạng!
Ngay cả chuyện ăn uống, bọn họ cũng ăn thịt đàng hoàng!
Vừa tới gần kinh thành, bọn họ không tiến vào mà đóng trại nấu cơm, lúc ăn, từng tảng thịt heo lớn được thả vào nồi.
Các tướng sĩ ngửi mùi thịt, ai nấy đều kích động: "Dạo này sống thật sự quá tốt rồi!"
"Hai vị tướng quân rốt cuộc làm sao mà có nhiều tiền như vậy?"
"Mỗi ngày cho bọn ta ăn thịt a! Tấm tắc!"
"Ngay cả địa chủ lão gia cũng chưa chắc sống sung sướng như vậy!"
...
Đang trò chuyện, có người nói: "Hai vị tướng quân phu nhân đều họ Lục, các ngươi biết chứ?"
"Họ Lục, thì sao?"
"Nghe nói áo giáp mà chúng ta đang mặc là của Lục gia quân trước kia để lại, tiền bạc cũng là của Lục gia lưu lại..."
Thì ra là vậy? Mọi người đều kinh ngạc: "Nghe nói năm đó Lục gia quân vô cùng dũng mãnh, nếu có binh khí tốt như vậy, còn có đồ ăn ngon như vậy, không dũng mãnh cũng khó!"
"Lục gia chẳng phải đã gặp chuyện từ mười bảy năm trước sao... Bây giờ bọn họ đột nhiên quay về kinh, là có mục đích gì?"
"Hai vị tướng quân không phải là có ý đồ gì đó chứ?"
...
Năm đó Lục gia xảy ra chuyện vì tội mưu phản, bây giờ bọn họ bất ngờ kéo quân về kinh, chẳng lẽ hai vị tướng quân thực sự muốn làm gì?
"Các ngươi nghĩ cái gì vậy!" Người nhắc tới Lục gia kia nói: "Các ngươi không biết tướng quân là người thế nào sao? Hắn sẽ không đẩy chúng ta vào chỗ chết đâu. Lần này vào kinh, không chỉ có tiền của Lục gia, còn có tiền của Thái tử điện hạ."
"Tiền của Thái tử điện hạ?" Các tướng sĩ sửng sốt.
Người kia nói tiếp: "Tóm lại từ hôm nay trở đi, các ngươi không được phép rời doanh trại, ta sẽ nói rõ mọi chuyện... Kinh thành đang không yên, Thái tử điện hạ mới để chúng ta vào kinh."
Thì ra là như vậy!
Hai vị đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu đóng quân ở gần kinh thành, chờ lệnh của Thái tử điện hạ, đồng thời trong lòng cũng vô cùng mong chờ tương lai.
Chờ sau khi giúp Thái tử điện hạ hoàn thành việc này, hẳn là có thể thăng quan tiến chức?
Lục gia chắc cũng có thể rửa sạch án oan năm xưa!
Ai... Nếu vị Hoàng đế trong cung kia có thể chết sớm một chút thì tốt biết bao!
Tin tức hai vị đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu đến gần kinh thành, Tạ Thành Trạch là người biết đầu tiên, hai người kia thường xuyên truyền tin cho hắn, không quên thể hiện lòng trung thành.
Chỉ là, hắn sắp chết rồi, chuyện này Lục Ngạn Chu biết, bọn họ hẳn cũng biết, nếu vậy còn bày tỏ trung thành làm gì? Hơn nửa là diễn kịch.
Tạ Thành Trạch cũng không coi trọng việc đó, nhưng vẫn tặng không ít quân nhu, để bọn họ ở ngoài thành luyện binh cho tốt.
Gần đây ánh mắt phụ hoàng nhìn hắn không quá bình thường, Tạ Thành Trạch luôn cảm thấy giông bão sắp tới.
Bất quá cho dù giông bão sắp tới, cũng không ảnh hưởng tới việc hắn cùng Lục biên tu hàng đêm lăn giường.
Đây chính là người sắp chết trước khi chết tận hưởng cuồng hoan.
Lục Ngạn Chu: "..." Nhà hắn A Trạch thật sự vô tâm vô phổi, thời điểm thế này còn ngày ngày chỉ lo nghĩ tới chuyện kia.
Quan trọng là, thân thể của Tạ Thành Trạch căn bản không chịu nổi, vì thế với hắn mà nói, toàn bộ đều là tra tấn.
May mà công đức sắp tích đủ rồi.
Chỉ cần thêm vài ngày, hắn có thể giúp Tạ Thành Trạch chữa khỏi bệnh tật.
Tạ Thành Trạch bệnh không thể chịu kinh động, cho nên Lục Ngạn Chu hy vọng nếu Thụy Vương có hành động gì, thì hãy để sau khi hắn chữa khỏi cho Tạ Thành Trạch.
Nhưng sự đời vốn không như mong muốn, ngày hôm đó khi Lục Ngạn Chu còn đang bận rộn, liền có người đưa cho hắn một mảnh giấy -- Thụy Vương hẹn hắn gặp mặt.
Tới đúng nơi ghi trên tờ giấy, Lục Ngạn Chu liền gặp được Thụy Vương.
Bộ dáng của Thụy Vương khiến Lục Ngạn Chu từ tận đáy lòng dâng lên sự cảnh giác.
Hắn nhậm chức Hàn Lâm Viện biên tu tới nay đã hơn một tháng, trong khoảng thời gian đó chỉ gặp Thụy Vương một lần, lúc ấy sắc mặt Thụy Vương rất kém, cả người nôn nóng bất an, nhưng lúc này ánh mắt Thụy Vương tràn đầy hưng phấn, khí thế bức người hoàn toàn không còn áp lực ban đầu.
"Vương gia!" Lục Ngạn Chu làm ra vẻ mặt kích động.
Phía trước mỗi lần Thụy Vương gặp Lục Ngạn Chu đều sẽ diễn kịch một phen, "trấn an" Lục Ngạn Chu, nhưng lần này Thụy Vương cái gì cũng không làm, ngược lại đi thẳng vào vấn đề, nói:
"Ký Chi, ta có chuyện muốn ngươi đi làm!"
"Vương gia muốn ta làm chuyện gì?" Lục Ngạn Chu hỏi.
Thụy Vương liền từ trong ngực lấy ra một bọc đồ vật, đại khái nặng chừng một cân, đưa cho Lục Ngạn Chu:
"Đây là □□, là kịch độc, ngươi nghĩ cách hạ vào cơm canh của Thái tử!"
"Ta tiếp xúc không được cơm canh của Thái tử điện hạ..." Lục Ngạn Chu tỏ vẻ khó xử.
Tạ Thành Trạch đúng là quá đơn thuần, nhưng người hầu hạ trong Đông Cung lại rất ít, mà viện hắn ở lại càng vắng người, quan hệ giữa hắn và Tạ Thành Trạch, Thụy Vương hẳn là không biết.
Thụy Vương nói: "Nếu không tiếp xúc được cơm canh, vậy thì hạ vào nước giếng."
Lục Ngạn Chu: "......" Khó trách lần này đưa cho hắn một bao độc lớn như vậy.
Thụy Vương lại nói: "Hôm nay ngươi về, lập tức hạ độc, sau đó lấy cớ thân thể khó chịu, đừng ăn uống gì là được."
Thụy Vương dặn dò không ít, Lục Ngạn Chu đều đáp ứng, sau đó chỉ yên lặng nhìn Thụy Vương rời đi.
Thụy Vương tùy tiện để hắn hạ độc như vậy, chắc chắn không hy vọng hắn thật sự thành công, nếu đã thế, Thụy Vương nhất định còn có tính toán khác.
Mà Thụy Vương tự tin như vậy... Chỉ sợ phía sau có Hoàng đế chống lưng.
Lục Ngạn Chu mới đoán được chút đầu mối, bên kia Tạ Thành Trạch cũng đã hiểu rõ Thụy Vương muốn làm gì.
Sau khi Hoàng đế xảy ra chuyện, ban đầu vẫn luôn nhằm vào đám đạo sĩ kia, nhưng về sau lại bắt đầu nhằm vào Tạ Thành Trạch.
Chuyện này cũng không có gì lạ.
Các đại thần trong triều ngày càng thiên vị Tạ Thành Trạch, Hoàng đế sớm đã biết, gần đây, thái độ của đám đại thần càng rõ ràng hơn.
Chưa nói tới những đại thần kia... Trước đó, Tạ Thành Trạch từng dâng thuốc bổ cho Hoàng đế, kết quả bị Hoàng đế hất đổ bát, còn tận mắt nhìn thấy Tạ Thành Trạch bị thương, đám ngự y khi đó ào ào tiến lên, định chữa trị cho Tạ Thành Trạch.
Loại cảnh tượng này, tự nhiên chọc vào mắt Hoàng đế.
Quan trọng nhất chính là, Hoàng đế bắt đầu nghi ngờ Tạ Thành Trạch. Cảm thấy lần này bản thân bị hại, rất có thể có liên quan tới Tạ Thành Trạch -- Tạ Thành Trạch sắp xếp không ít người trong cung, Hoàng đế rốt cuộc cũng phát hiện ra dấu vết.
Hoàng đế vốn đa nghi, trước kia có thể giết chết em trai ruột, lần này tự nhiên cũng có thể ra tay với con trai mình.
"Điện hạ, người bên Hoàng thượng truyền tin tới, nói Hoàng thượng đã giao hổ phù cho Thụy Vương..." Chu Học Nhai bẩm báo với Tạ Thành Trạch.
Hoàng đế nằm liệt trên giường bệnh, càng thêm nhìn không vừa mắt Tạ Thành Trạch, thật ra là vì lo lắng Tạ Thành Trạch sau khi đăng cơ sẽ thanh toán mình, cho nên càng thêm tín nhiệm Thụy Vương.
Thụy Vương hiển nhiên dễ khống chế hơn, còn Tạ Thành Trạch... Việc xử lý tấu chương hắn cũng không chịu nghe theo ý Hoàng đế!
"Hắn ngồi không yên rồi." Tạ Thành Trạch thản nhiên nói.
"Điện hạ, chúng ta phải ứng phó thế nào?" Chu Học Nhai hỏi.
Tạ Thành Trạch nói: "Ta đã sớm điều binh vào kinh, chỉ cần cho bọn họ vào thành là được."
"Điện hạ, đó rốt cuộc là Lục gia..."
Tạ Thành Trạch cười nhẹ: "Ngươi không tin ta?"
"Thần không dám." Chu Học Nhai vội vàng đáp.
Tạ Thành Trạch nói: "Lục Ngạn Chu là người của ta, hắn nghe ta. Ngươi cứ dựa theo phân phó của ta mà làm là được!"
Chu Học Nhai nghe vậy lập tức rời đi làm việc.
Chu Học Nhai vừa đi, Lục Ngạn Chu đã trở về.
Vừa vào Đông Cung, Lục Ngạn Chu liền nói với Tạ Thành Trạch: "Điện hạ, Thụy Vương rất có khả năng sẽ ra tay với ngươi."
"Sao lại nói vậy?" Tạ Thành Trạch tò mò hỏi.
Lục Ngạn Chu nói: "Thụy Vương đưa cho ta một bao độc dược, bảo ta hạ vào nước giếng của Đông Cung."
Tạ Thành Trạch nhíu mày nhìn Lục Ngạn Chu: "Hắn sao lại giao độc dược cho ngươi?"
Lục Ngạn Chu trước giờ vẫn chưa nói rõ quan hệ giữa hắn và Thụy Vương cho Tạ Thành Trạch biết.
Hắn và Tạ Thành Trạch nồng tình mật ý, nói ra những chuyện này chỉ tổ làm mất hứng!
Hơn nữa... Hắn cũng sợ Tạ Thành Trạch ghen.
Ở mấy thế giới trước, sau khi bọn họ ở bên nhau, Tạ Thành Trạch cực kỳ hay ghen...
Nếu hắn sớm nói rõ chuyện quen biết Thụy Vương, Tạ Thành Trạch mà điều tra ra nguyên chủ từng làm đủ loại chuyện cho Thụy Vương... Dù hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch!
Nhưng hiện tại tình thế khẩn cấp, vì lấy được sự tín nhiệm của Tạ Thành Trạch, nên thẳng thắn vẫn là thẳng thắn thôi.
Lục Ngạn Chu nói: "Điện hạ, thật ra ta đã quen biết Thụy Vương từ hai năm trước. Ta là người của Lục gia, chính là Lục gia năm đó bị diệt tộc... Ta khi đó muốn nhờ Thụy Vương giúp đỡ, lật lại bản án cho Lục gia, liền giúp hắn làm một số việc."
Tạ Thành Trạch hơi sững người, hắn không nghĩ tới Lục Ngạn Chu lại bất ngờ thẳng thắn với mình như vậy.
Hành vi của Lục Ngạn Chu trước đó có phần không hợp lý, hiện tại lại đúng vào lúc thế này, Lục Ngạn Chu bỗng nhiên thẳng thắn, chẳng lẽ không sợ hắn nổi giận, sau đó đem Lục Ngạn Chu nhốt vào đại lao?
Lục Ngạn Chu tất nhiên không sợ, hắn tín nhiệm Tạ Thành Trạch:
"Thụy Vương bởi vậy cho rằng ta là người của hắn, sau khi ta quen biết điện hạ, hắn vẫn luôn bảo ta theo dõi ngươi... Điện hạ, ta cũng chính vì hắn nên mới biết thân phận của ngươi từ sớm, cũng vì sợ hắn dây dưa, nên mới một hai phải theo ngươi vào Đông Cung."
Tạ Thành Trạch: "..." Người này vậy mà lại đem lời dối trá nói thành hợp tình hợp lý, hơn nữa còn làm ra bộ dáng vô cùng vô tội!
Nếu không phải phụ hoàng của hắn còn nằm trên giường, hắn suýt nữa đã tin Lục Ngạn Chu thật sự đơn thuần thiện lương.
Lục Ngạn Chu không biết trong lòng Tạ Thành Trạch nghĩ gì, hắn thấy Tạ Thành Trạch nghe mình thẳng thắn mà không hề tức giận, bộ dạng còn rất tin tưởng, càng cảm thấy Tạ Thành Trạch quá mức đơn thuần:
"Hôm nay Thụy Vương đột nhiên bảo ta hạ độc, ta nghi ngờ hắn muốn giở trò gì... Điện hạ, ngươi nhất định phải sớm phòng bị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com