Thái Tử Mắc Bệnh Tim (14)
Tạ Thành Trạch mang theo đông đảo hộ vệ, còn có những tướng sĩ biên quan kia, cùng nhau đi gặp phụ hoàng của mình.
Bên cạnh hoàng đế cũng có người bảo vệ, nhưng khi mấy ngàn tướng sĩ biên quan vây quanh tiến lên, những người này lập tức sụp đổ, lúc Tạ Thành Trạch tiến quân thần tốc, người còn lại bên cạnh hoàng đế đã chẳng còn bao nhiêu.
Những người còn sót lại này đều là tâm phúc đại thần của hoàng đế, trong đó thậm chí còn có cả đệ đệ ruột của Quý phi.
Việc Thụy Vương bao vây Đông Cung hôm nay, vốn chính là âm mưu mà hoàng đế bày ra.
Sau khi biết mình sống không được bao lâu, hoàng đế vẫn luôn suy nghĩ xem rốt cuộc là ai hại mình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghi ngờ rơi lên người Tạ Thành Trạch -- trong quá trình điều tra kẻ hại mình, hắn vô tình phát hiện trong tay Tạ Thành Trạch có không ít thế lực.
Ban đầu hắn cho rằng Tạ Thành Trạch mang bệnh tim, lòng dạ lại quá mềm, không thể trở thành uy hiếp đối với hắn, nhưng nếu như tất cả những gì bày ra đều là giả vờ thì sao?
Chờ hắn chết rồi, Tạ Thành Trạch liền có thể đăng cơ! So với như vậy, ngược lại Thụy Vương không có lý do gì để hại hắn.
Bởi vậy, sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, hoàng đế để lại một vài đại thần trong cung, tính toán chờ Tạ Thành Trạch vừa chết, liền lập Thụy Vương làm Thái tử.
Kết quả, Thụy Vương mang theo nhiều cấm quân như vậy đi Đông Cung, vậy mà còn thua!
Tạ Thành Trạch lại sớm an bài được nhiều binh mã tiến vào kinh thành như thế, mà hắn hoàn toàn không biết gì cả!
Tình hình chiến đấu ở Đông Cung bên này, hoàng đế đều biết rõ, thậm chí đã nghĩ tới chuyện bỏ trốn, nhưng hoàng cung đã bị vây chặt, bọn họ căn bản không có chỗ để chạy, chỉ có thể chờ đợi.
Sau khi binh lính được lưu lại bên ngoài, Tạ Thành Trạch dẫn theo tâm phúc của mình cùng Lục Ngạn Chu, cùng nhau tiến vào tẩm cung của hoàng đế.
Hắn từ lâu đã không đặt sinh tử trong lòng, cả người nhìn qua liền có vẻ siêu phàm thoát tục, tóm lại hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí căng thẳng trước mắt, lại một cách khó hiểu khiến đám người đi theo hắn cảm thấy yên lòng.
Thái tử điện hạ có bộ dáng như vậy, rõ ràng là đã tính toán hết thảy trong lòng!
Đã như vậy, bọn họ còn sợ gì nữa!
Bộ dáng trấn định của Tạ Thành Trạch khiến sĩ khí bên phía bọn họ tăng mạnh, nhưng phía bên kia... Hoàng đế vừa thấy Tạ Thành Trạch liền tức đến phát run.
Bên ngoài tiếng hò hét giết chóc vang vọng không dứt, khẳng định đã có không ít người chết, nhưng Tạ Thành Trạch lại bình tĩnh như không, trên người quần áo thẳng tắp không một nếp nhăn, trên trán cũng không thấy chút mồ hôi.
Đối mặt cung biến, hắn vậy mà nhẹ nhàng như vậy?!
Hoàng đế đang tức giận, bên người hắn có bảy người, vậy mà năm người đồng loạt quỳ xuống: "Tham kiến Thái tử điện hạ!"
Trong số những người quỳ xuống, còn có cả đệ đệ của Quý phi! Còn hai người đứng lại, một là lão thái giám bên cạnh hoàng đế, một là thủ lĩnh hộ vệ, hai người này trung thành tuyệt đối với hoàng đế, lúc này mới không quỳ.
"Ngỗ nghịch!" Hoàng đế giận tím mặt, tâm phúc của hắn vậy mà đều phản chiến! Lúc này bọn họ quỳ xuống với Tạ Thành Trạch, nếu không phải quy phục thì là gì? "Nghiệt tử!"
Tạ Thành Trạch nhìn hoàng đế, thần sắc không hỉ không bi.
Bộ dáng ấy của Tạ Thành Trạch lại càng khiến hoàng đế giận dữ, không khí trong tẩm cung trở nên vô cùng căng thẳng, lúc này, Lục Ngạn Chu đưa cho Tạ Thành Trạch một chiếc ghế: "Điện hạ, ngài ngồi nghỉ một lát."
Tuy rằng một đường đi tới đều có người nâng đỡ, nhưng đã muộn thế này... Thức đêm vốn không tốt cho sức khỏe, đứng lâu lại càng mệt, vẫn là nên ngồi xuống thì hơn.
Tốt nhất là có thể nhanh chóng xử lý xong hết thảy, sớm một chút đi ngủ.
Tạ Thành Trạch nhìn Lục Ngạn Chu một cái, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Hoàng đế tức giận đến mức nói không ra lời.
Hai vị đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu nhìn sắc mặt hoàng đế, lại nhìn về phía Lục Ngạn Chu, trong lòng vô cùng hả hê.
Cũng thấy em vợ của bọn họ thật sự lợi hại.
Vừa rồi dứt khoát chém Thụy Vương chưa tính, hiện tại còn không cho hoàng đế chút thể diện nào.
Quan trọng nhất chính là... Xem ra Thái tử rất tín nhiệm em vợ của bọn họ.
Tương lai của bọn họ xem như được bảo đảm rồi.
"Thái tử, ngươi mang binh vào cung, rốt cuộc muốn làm gì?" Lão thái giám bên cạnh hoàng đế lạnh giọng hỏi.
Hoàng đế miệng lắp bắp không nói ra được lời hay, hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn.
Tạ Thành Trạch vẫn điềm đạm ung dung: "Phụ hoàng, Thụy Vương liên kết cấm quân mưu phản, bức vua thoái vị, đại nghịch bất đạo, hắn đã đền tội, ta tới chỉ là báo với phụ hoàng một tiếng."
Hai chữ "đền tội" vừa vang lên, mấy vị đại thần đang quỳ kia liền rùng mình một cái, đồng tử hoàng đế cũng co rút lại.
Thái tử từ trước tới nay đều thể hiện nhân từ khoan hậu, bọn họ còn tưởng rằng sau khi bắt được Thụy Vương, hắn sẽ không xuống tay.
Dù sao với tình hình hiện tại, Thụy Vương đã không thể xoay người nổi.
Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường thôi, Thái tử đã sớm điều động binh mã tiến vào kinh thành, không chừng nếu không có chuyện hôm nay, Thái tử cũng sẽ bức vua thoái vị.
Nghĩ như vậy, mấy kẻ tự xưng là "tâm phúc" của hoàng đế lập tức phụ họa: "Thụy Vương thật sự đại nghịch bất đạo!"
"Nhờ có Thái tử anh minh!"
"Thái tử điện hạ anh minh!"
...
Tạ Thành Trạch liếc mắt nhìn bọn họ, trong lòng thầm cười lạnh -- những kẻ này thật sự chẳng có chút khí tiết nào.
Nhưng mà, nếu thực sự có khí tiết, cũng không thể ở lại bên cạnh phụ hoàng hắn được.
"Nghiệt tử!" Hoàng đế đột nhiên ném một vật gì đó về phía Tạ Thành Trạch.
Lục Ngạn Chu vẫn luôn đứng bên cạnh Tạ Thành Trạch, không chút nghĩ ngợi liền đá ngược trở về, đá xong mới phát hiện chỉ là một túi thuốc nhỏ, lúc này túi thuốc trực tiếp bị đá bay lên giường hoàng đế.
Mọi người: "..."
Mấy kẻ quỳ bên cạnh hoàng đế vội vàng phụ họa: "Bệ hạ bớt giận, Thái tử cũng là vì an nguy của ngài mà suy nghĩ!"
"Điện hạ, Hoàng thượng bệnh lâu rồi, không được thanh tỉnh lắm!"
"Điện hạ..."
Tạ Thành Trạch lúc này nhìn về phía hai vị đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu: "Hai vị tướng quân, đem mấy vị quỳ kia dẫn đi."
Nói xong, Tạ Thành Trạch lại sắp xếp một số người ra ngoài làm việc, cuối cùng bên cạnh hắn chỉ còn lại hộ vệ thân cận, Chu Học Nhai cùng Lục Ngạn Chu.
Tiếp theo hắn muốn làm gì, không thích hợp để quá nhiều người vây xem, hắn cũng không muốn bị làm phiền.
Về phần hắn muốn làm gì... Chờ người đi hết, Tạ Thành Trạch mới nói: "Phụ hoàng, ta đã sai người chuẩn bị xong một bản chiếu thư thoái vị, ngài chỉ cần ấn dấu tay là được."
Tạ Thành Trạch nói lời này vô cùng bình tĩnh, nhưng hoàng đế lại giận dữ: "Ngươi mơ tưởng!"
"Nếu vậy..." Tạ Thành Trạch vẫn thong thả nói, "Phụ hoàng hôm nay bị kinh hãi, hôn mê bất tỉnh, qua vài ngày thì băng hà."
Lời của Tạ Thành Trạch tuyệt đối là đại nghịch bất đạo, Chu Học Nhai bọn họ đều có chút không chịu nổi, càng không cần nói đến hoàng đế: "Ngươi nói cái gì?!"
Tạ Thành Trạch lại nói: "Phụ hoàng thân thể bệnh nặng, lời của ta ngài nghe không rõ, vậy ta nhắc lại lần nữa, hôm nay ngài bị kinh hãi..."
"Trẫm... Trẫm thoái vị!" Hoàng đế buột miệng thốt ra.
"Như vậy thì tốt." Tạ Thành Trạch nhìn về phía Chu Học Nhai: "Chu đại nhân, ngươi viết một bản chiếu thư thoái vị đi."
Chu Học Nhai lập tức bước qua bên cạnh bắt đầu viết chiếu thư.
Hoàng đế oán hận nhìn chằm chằm Tạ Thành Trạch: "Bệnh của ta, có phải là do ngươi hại không?"
Tạ Thành Trạch vô cùng bình tĩnh: "Đúng vậy, phụ hoàng. Ta vốn không muốn làm gì, nhưng năm ngoái cuối năm, ngài biết rõ ta mang bệnh tim, vậy mà còn bắt ta lấy máu... Ngài đã không coi ta là nhi tử, ta tự nhiên cũng không cần coi ngài là phụ thân."
Hoàng đế tức đến mức run rẩy. Hắn bỗng nhớ tới, tiểu đạo đồng lúc đầu rõ ràng vô cùng an phận, nhưng đúng là sau đó mới bắt đầu bày ra đủ trò lừa gạt hắn.
Hắn còn nói tại sao tiểu đạo đồng ấy lại hiểu nhiều như vậy, thì ra sau lưng hắn chính là Thái tử!
Khó trách!
Hoàng đế tức giận đến nỗi không nói nên lời, còn đám tâm phúc bên cạnh Tạ Thành Trạch thì đều bị kinh hãi.
Bọn họ vốn biết Thái tử thủ đoạn lợi hại, nhưng không ngờ bệnh tình của hoàng đế cũng là do Thái tử ra tay!
Thái tử này quả thật... quá mức độc ác!
Chu Học Nhai nghe Tạ Thành Trạch thề son sắt, trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi -- chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là Thái tử sắp xếp từ trước?
Chỉ có Lục Ngạn Chu là không nói nên lời -- Tạ Thành Trạch có giận phụ hoàng cũng không cần đổ hết nước bẩn lên người mình a...
Nhưng thôi vậy, chuyện này nói ra cũng chẳng ai dám nghi ngờ hắn.
Hoàng đế căm tức nhìn chằm chằm Tạ Thành Trạch: "Ngươi... Ngươi..."
"Phụ hoàng còn gì muốn hỏi sao?" Tạ Thành Trạch vẻ mặt vô tội hỏi lại.
Lúc này, Chu Học Nhai đã nói: "Chiếu thư viết xong rồi."
Lục Ngạn Chu vội vàng khuyên Tạ Thành Trạch trở về ngủ, liền nói: "Điện hạ, mau chóng xử lý chính sự đi, đã muộn thế này rồi... Ta còn sai người hầm canh gà cũng hầm xong rồi."
"Cũng phải, ta đói bụng rồi." Tạ Thành Trạch đáp.
Hoàng đế phun ra một ngụm máu.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến việc Tạ Thành Trạch lấy được chiếu thư thoái vị.
Chờ Tạ Thành Trạch cầm được chiếu thư, Lục Ngạn Chu lại khuyên hắn: "Điện hạ, ngài về ăn chút gì rồi ngủ một giấc đi, những việc còn lại để chúng ta xử lý là được."
Tạ Thành Trạch đối với chuyện này cũng chẳng để tâm, tự nhiên một lời đáp ứng: "Được."
Chu Học Nhai muốn nói lại thôi, hắn vẫn luôn lo lắng Lục Ngạn Chu sẽ ra tay với điện hạ bọn họ!
Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ ân cần của Lục Ngạn Chu, có lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi?
Lục Ngạn Chu cũng không biết trong lòng Chu Học Nhai đang nghĩ gì, sau khi khuyên Tạ Thành Trạch đi ngủ, hắn liền bận rộn xử lý công việc.
Dưới tay hắn không có người thân cận gì, bởi vậy tất cả việc đều dùng người của Tạ Thành Trạch, nhanh chóng sắp xếp cho bọn họ một đống chuyện, để bọn họ đi làm.
Trừ Chu Học Nhai ra - vị trạng nguyên đứng đầu bảng này được Thái tử coi trọng như vậy, xem ra quả thật có bản lĩnh!
Lục Ngạn Chu sắp xếp xong mọi việc, trời cũng đã sáng, Tạ Thành Trạch cũng tỉnh.
Lục Ngạn Chu lập tức đi tìm Tạ Thành Trạch: "Điện hạ, ngài cảm thấy thế nào rồi?"
Tạ Thành Trạch kéo hắn lại gần, hôn một cái: "Khá tốt."
"Điện hạ không có việc gì thì tốt rồi." Lục Ngạn Chu ôm lấy hắn: "Điện hạ, về sau có thể gọi ngài là bệ hạ rồi!" Lễ đăng cơ còn phải đợi thêm ít ngày nữa, nhưng hiện giờ, trên thực tế Tạ Thành Trạch đã là hoàng đế rồi.
Nghĩ tới đây, Lục Ngạn Chu ý thức được mình còn có chuyện muốn thương lượng với Tạ Thành Trạch.
"Ngươi có chuyện gì?" Tạ Thành Trạch đã nhìn ra.
"Bệ hạ, trước kia ta đã nói thân phận của ta cho ngài biết rồi, ta là người Lục gia, sau khi bệ hạ đăng cơ, có thể giúp Lục gia lật lại bản án không?" Lục Ngạn Chu hỏi.
"Được." Tạ Thành Trạch đáp ngay không chút do dự.
Lục Ngạn Chu lại nói: "Bệ hạ, còn có một chuyện..."
"Chuyện gì?" Tạ Thành Trạch hỏi.
Lục Ngạn Chu nói: "Bệ hạ, hai chúng ta đã ở bên nhau rồi, chẳng khác gì phu thê, sau khi bệ hạ đăng cơ, có thể không lập hậu cung không?"
Lục Ngạn Chu tin tưởng Tạ Thành Trạch sẽ không ở bên người khác, nhưng Tạ Thành Trạch không có ký ức trước kia, nói không chừng sau này lại bài trí bừa bãi gì đó... Cũng phiền phức.
"Được." Tạ Thành Trạch lại một lời đáp ứng, chỉ cảm thấy Lục Ngạn Chu có chút kỳ quái.
Hắn vốn không sống được bao lâu, thân thể này cũng chẳng thể nào lâm hạnh người khác, Lục Ngạn Chu còn lo lắng chuyện này? Cho dù là diễn kịch, cũng không cần diễn kỹ đến mức đó chứ?
Lục Ngạn Chu thấy Tạ Thành Trạch đáp ứng không chút do dự, tâm trạng lập tức cực kỳ vui vẻ, ôm lấy Tạ Thành Trạch hôn một cái.
Ai, nhà hắn A Trạch cũng quá ngoan đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com