Thái Tử Mắc Bệnh Tim (3)
Lục Ngạn Chu biết hôm nay Lục Dung sẽ tới, nhưng hắn không ngờ Lục Dung lại là bộ dáng như vậy.
Lục Dung mặc quần áo chất liệu tạm được, nhưng vừa dơ vừa rách, khó giữ được ấm áp, trên giày toàn là bùn đất, cả khuôn mặt so với hôm qua còn đen hơn hai phần, môi lại trắng bệch, nhìn qua khiến người ta cảm thấy nàng vô cùng đáng thương.
Nàng ngay cả một cái tay nải cũng không có, chỉ ôm theo cái bọc tã lót, bộ dáng giống như người gặp nạn.
"Nhà ta xảy ra chuyện, ngày tháng thật sự không thể sống nổi nữa, liền tới kinh thành tìm thân thích, đáng tiếc lại không tìm được người..." Lục Dung đỏ hoe hốc mắt kể lại những chuyện đã gặp phải trước đó, khiến người xung quanh đều vô cùng đồng tình.
Chờ Lục Ngạn Chu đi ra ngoài, Lục Dung càng ra vẻ sợ hãi mở miệng: "Tiểu thiếu gia, ta nghe nói bên này có nấu cháo từ thiện, liền nghĩ tới xin chút cháo uống chống đói."
Lục Dung diễn cảnh một nữ nhân gặp phiền toái, sắp không sống nổi, vô cùng sống động, rõ ràng là không muốn để người khác biết nàng và Lục Ngạn Chu có quan hệ.
Làm như vậy quả thật cũng có lợi cho bọn họ.
Lục Ngạn Chu đương nhiên thuận theo, liền để Lục Dung ở lại, cho nàng chọn một gian phòng ở trong căn phòng mới xây làm chỗ nghỉ chân.
Lục Dung chọn một gian, còn luôn miệng nói lời cảm ơn, nói nàng nhất định sẽ giúp đỡ làm việc.
Lục Dung còn nhắc tới, nhà chồng nàng làm tiểu thương buôn bán, cho nên nàng không chỉ biết nấu cơm giặt giũ, còn biết tính toán sổ sách.
Lục Ngạn Chu nghe xong vô cùng vui mừng, lập tức sắp xếp cho nàng một ít việc.
Một phen bận rộn này mất gần nửa canh giờ, chờ Lục Ngạn Chu quay đầu lại, liền thấy Tạ Thành Trạch đã từ trong phòng đi ra, đang cùng trụ trì chùa Cảnh Ninh trò chuyện.
Thấy hắn xong việc, Tạ Thành Trạch nhìn sang, trên mặt lộ ra nụ cười.
"Trình huynh, thật ngại quá, để huynh đợi lâu." Lục Ngạn Chu vội vàng bước đến trước mặt Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch nói: "Ta tới nơi này là để giải sầu, đâu có gì mà không thể đợi."
Nói thì nói vậy, nhưng bây giờ Lục Ngạn Chu đã rảnh rỗi có thể trò chuyện với mình, Tạ Thành Trạch trong lòng vẫn rất vui, sau khi cùng Lục Ngạn Chu nói mấy câu, hắn còn chủ động hỏi xem có chuyện gì cần hắn giúp không.
Lục Ngạn Chu liền tìm cho hắn một việc - bảo hắn đặt tên và ghi sổ sách cho đám trẻ mồ côi trong chùa.
Tuy chùa Cảnh Ninh thu nhận mấy đứa nhỏ đều có tên, nhưng toàn là kiểu "Cẩu Đản", "Đại Nha", "Nhị Mao" linh tinh, phần lớn đều không có đại danh, Lục Ngạn Chu liền muốn tìm người đặt cho bọn nhỏ những cái tên dễ nghe hơn.
Việc này rất đơn giản, Tạ Thành Trạch ngồi trên chiếc ghế trước bàn mà Lục Ngạn Chu dùng để xem bệnh cho người khác, đặt tên cho đám trẻ.
Đặt được hai cái tên, hắn còn quay sang người bên cạnh, bảo đi mua chút đồ ăn mang tới.
Trước kia Tạ Thành Trạch cũng từng quyên tiền cho chùa Cảnh Ninh, nhưng quyên không nhiều - hắn cũng không có nhiều tiền trong tay.
Hơn nữa hắn cũng hiểu rõ, trên đời này người nghèo khổ vô số kể, thay vì quyên chút tiền không thấm vào đâu, chi bằng lo tốt việc triều chính, để dân chúng được an cư lạc nghiệp.
Nhưng hôm nay thấy Lục Ngạn Chu vì mấy đứa trẻ và người già bôn ba bận rộn, hắn cũng muốn góp chút sức.
Hắn muốn mua ít đồ ăn ngon cho bọn nhỏ nơi đây, cũng coi như khao Lục Ngạn Chu một phen.
Tên của bọn nhỏ đặt xong, ghi chép sổ sách cũng xong, phải đưa quyển sổ đó cho Lục Dung.
Những người khác đều đã ở đây từ lâu, chỉ có Lục Dung là hôm nay mới tới, Tạ Thành Trạch ấn tượng với nàng khá sâu.
Thuận miệng, Tạ Thành Trạch còn hỏi thăm quê quán của Lục Dung.
Lục Dung từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, biết khẩu âm của mình không đổi được, liền nói: "Ta từ nhỏ ở kinh thành, hơn mười tuổi thì cha mẹ đưa ta về quê, ở đó kết hôn sinh con..."
Trước kia Lục Dung sống ở khu xóm kỹ viện, nơi đó nhiều nữ nhân vì không sống nổi mới phải làm nghề đó, nàng giờ đang dùng thân phận của một cô gái trong số đó để tự an bài cho mình.
Cô gái đó, nhà chồng làm nghề buôn bán đồ sứ, không may gặp thiên tai địa long lật đất, đồ sứ vừa nhập về đều vỡ nát hết, toàn bộ gia sản đều mất sạch.
Chồng cô gái bất đắc dĩ vay tiền nhập hàng lần nữa, nhưng trên đường gặp phải sơn tặc, hàng hóa là vay tiền mua, tiếc không muốn bỏ, kết cục bị chém chết.
Người khuân vác đi cùng thì trốn về được, kể lại chuyện cho hàng xóm láng giềng, thế là nhà cô gái ngày nào cũng có người tới đòi nợ, cô gái bất đắc dĩ bồng con về kinh thành tìm người thân, kết quả không tìm được ai, con lại mắc bệnh, cuối cùng chỉ có thể tự bán thân, nhưng dù vậy cũng không cứu sống được đứa nhỏ.
Lục Dung đem chuyện của cô gái đó chỉnh sửa một chút rồi kể thành chuyện của chính mình, nghe cũng vô cùng hợp lý.
Tạ Thành Trạch biết chuyện địa long lật đất, bởi vì không nghiêm trọng lắm nên triều đình chưa tổ chức cứu tế, không ngờ lại có gia đình nhỏ vì vậy mà tan cửa nát nhà, không khỏi thở dài.
Lục Dung thấy hắn như vậy, liền cười nói: "Trình thiếu gia, ta tính ra còn may mắn, ít nhất vẫn còn sống, bây giờ còn có chỗ đặt chân."
Giờ phút này tâm trạng Lục Dung đúng là không tệ, nàng năm đó tuổi còn nhỏ, biết không nhiều chuyện về Lục gia, sau khi Lục gia xảy ra chuyện, người kinh thành cũng không dám nhắc tới Lục gia, nàng cứ tưởng người nhà đều đã chết sạch, hôm qua gặp lại Lục Ngạn Chu, mới biết không chỉ có đệ đệ còn sống, mà bốn người tỷ tỷ cũng còn trên đời.
Hơn nữa, đệ đệ của nàng làm việc có đầu có đuôi, việc báo thù sắp xếp đâu vào đó, cũng khiến nàng nhẹ nhõm không ít.
Trước mắt vị Trình thiếu gia này hoàn toàn không có chút ngạo mạn của công tử nhà giàu, dáng vẻ hẳn là bạn tốt của đệ đệ, nàng liền càng thêm có thiện cảm với Tạ Thành Trạch.
"Cô nhất định sẽ ngày càng tốt hơn." Tạ Thành Trạch chân thành nói.
Lục Dung cười, nhanh nhẹn giúp đỡ làm việc.
Lục Dung làm việc thì bế đứa nhỏ sau lưng, nhà quê thường hay làm vậy, nhưng Tạ Thành Trạch chưa từng thấy, không khỏi nhìn nhiều vài lần, thấy đứa nhỏ không đội mũ, nghiêng đầu ngủ thiếp đi, hắn còn hơi lo lắng: "Trời lạnh thế này, đứa nhỏ có bị lạnh không?"
Hắn nhớ nhà ngoại của hắn, đứa nhỏ cỡ vậy mùa đông đều không được ra ngoài, có ra thì phải đội mũ, có bà vú theo sau chắn gió, hoặc lấy khăn lụa che mặt.
"Lạnh chút không sao, mỗi ngày nó đều như vậy." Lục Dung nói, "Chúng ta nhà nghèo, không chú trọng được như vậy."
Đang nói chuyện, người Tạ Thành Trạch sai đã mua đồ ăn mang về.
Tạ Thành Trạch từ nhỏ đã được dạy dỗ, mẫu hậu còn mời đại nho chỉ dạy đạo lý đối nhân xử thế, cho nên không mua mấy món đắt đỏ, hình thức hư hoa.
Hắn mua điểm tâm loại rẻ nhất nổi tiếng kinh thành, còn mua thêm trứng kho, thịt gà kho... để tăng món ăn, ngoài ra không có gì thêm.
Vì vậy buổi chiều hôm đó, lúc bọn nhỏ ăn cháo, trong bát còn có thêm một quả trứng kho và một miếng thịt gà.
Bên Lục Ngạn Chu thì càng phong phú, cánh gà kho, đùi gà kho, chân gà kho đầy đủ, còn có nguyên cái móng giò heo kho, làm tiểu hòa thượng trong chùa thèm chảy nước miếng, bị đại hòa thượng kéo đi mà còn la hét không muốn làm hòa thượng nữa.
"Trình huynh, huynh đây là muốn hủy đạo hạnh của tiểu hòa thượng đó." Lục Ngạn Chu bật cười.
Tạ Thành Trạch nghĩ tới bộ dạng tiểu hòa thượng kia cũng buồn cười, lại nói: "Vị Chu gia nương tử mới tới kia phải nuôi con, móng giò này là mua cho cô ấy bồi bổ, đưa qua đi."
Lục Dung kể với mọi người nhà chồng họ Chu, nên ai cũng gọi nàng là Chu gia nương tử.
Lục Ngạn Chu nói: "Không bằng để cô ấy vào phòng ăn chung, chúng ta ngồi trên giường đất ăn, cô ấy và Trường Phong, với mấy người hộ vệ ngồi ở bàn cạnh đó ăn... Trong phòng cô ấy còn chưa có sưởi."
Tạ Thành Trạch gật đầu đồng ý.
Phòng của Lục Ngạn Chu một nửa bị giường đất chiếm chỗ, chỗ còn lại đặt một cái bàn bát tiên, Lục Dung được gọi vào, liền cùng Trường Phong và những người khác ăn chung.
Bọn họ ăn cũng như Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch, ngoài cháo chay trong chùa thì có thêm món kho do Tạ Thành Trạch mua, riêng Lục Dung còn có thêm nguyên cái móng giò.
Lục Dung mấy năm nay thuê nhà, sinh sống khốn khổ, rất ít khi được ăn ngon như vậy, nhất thời ấn tượng với Tạ Thành Trạch càng tốt hơn.
Chờ Tạ Thành Trạch rời đi, cuối cùng thu xếp ổn thỏa xong, Lục Dung còn nói với Lục Ngạn Chu: "Tiểu Cửu, vị Trình công tử kia không tệ, là người nhà ai?"
Mấy năm nay trải qua nhiều chuyện, mắt nhìn người của Lục Dung đã luyện thành, nàng liếc mắt liền nhìn ra Tạ Thành Trạch không phải người bình thường.
Chỉ cần nhìn khí chất, dáng vẻ, hàm răng tay chân, người như vậy không phải nhà giàu cũng không thể nuôi nổi.
Lục Ngạn Chu cũng không giấu: "Hắn là Thái tử."
Lục Dung sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt tràn đầy hận ý: "Thái tử? Hắn là Thái tử?!"
Lục Dung suýt nữa lao lên liều mạng với Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu nói: "Thất tỷ, ta nói rồi, ta đã trở thành phụ tá của Thụy Vương, cũng giao hảo với Thái tử."
Lục Dung hồi lâu mới bình tĩnh lại: "Ngươi có tính toán gì không?"
Lục Ngạn Chu nói: "Thất tỷ, ta gặp Thái tử mới biết hắn mắc bệnh tim, lại rất nghiêm trọng."
"Hắn có bệnh tim? Bảo sao một đại nam nhân còn thoa son." Lục Dung lập tức nói.
Khả năng quan sát của Lục Dung rất mạnh, Lục Ngạn Chu nói: "Hắn thật sự mắc bệnh tim, cho nên mới ru rú trong nhà, làm quan rồi còn chưa cưới vợ. Tỷ, Thái tử tình hình như vậy, sẽ không trở thành trở ngại của chúng ta, ngược lại, chúng ta còn phải bảo vệ hắn."
"Bảo vệ?"
Lục Ngạn Chu nói: "Thụy Vương một lòng muốn kéo Thái tử xuống ngựa, nếu Thái tử xảy ra chuyện, Thụy Vương độc quyền một cõi, chúng ta nhất định không có cách nào đối phó Thụy Vương, phải để hai bên đấu đến lưỡng bại câu thương mới được, tốt nhất là lộng chết Thụy Vương trước."
Lục Ngạn Chu nói tới chuyện muốn lộng chết Thụy Vương thì vô cùng bình tĩnh, cứ như việc đó chẳng có gì khó khăn, khiến Lục Dung càng thêm giật mình, luôn cảm thấy đệ đệ này của nàng không bình thường: "Được rồi, tỷ nghe ngươi."
Lục Ngạn Chu liền giải thích rõ ràng với Lục Dung, tất nhiên, trọng điểm là làm sao đối phó Thụy Vương.
Lục Ngạn Chu thật sự muốn diệt trừ Thụy Vương, dạo gần đây Thụy Vương đúng là không phải người tốt, nguyên chủ từng đi theo Thụy Vương, không thiếu gì chuyện bẩn thỉu của hắn.
Nguyên chủ đầu óc không tỉnh táo, còn cho rằng Thụy Vương tàn nhẫn độc ác như vậy mới có phong thái vương giả.
Nhưng thực tế, Thụy Vương và Kim Thượng đúng là cha con ruột, đều là hạng người ích kỷ.
Quan trọng hơn, Thụy Vương luôn tâm tâm niệm niệm muốn giết Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch tuy là chết dưới tay nguyên chủ, nhưng ngoài nguyên chủ, Thụy Vương còn an bài không ít người khác hãm hại Tạ Thành Trạch, chỉ là chưa từng thành công mà thôi.
Một kẻ lúc nào cũng có thể hại Tạ Thành Trạch như vậy... Lục Ngạn Chu tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Chẳng qua lời hắn nói với Lục Dung nào là muốn để Tạ Thành Trạch và Thụy Vương lưỡng bại câu thương... Toàn là bịa ra, chủ yếu để ổn định Lục Dung.
Lục Dung có bản lĩnh, trong tay có không ít người, hắn sợ nàng lỡ đâu đột nhiên ra tay với Tạ Thành Trạch.
Về sau phải làm thế nào... Sao hắn lại muốn đưa Lục Dung tới đây? Nguyên nhân duy nhất chính là để Lục Dung và Tạ Thành Trạch ở chung nhiều hơn.
Tạ Thành Trạch là người rất tốt, ở lâu, lòng Lục Dung dù sắt đá cũng sẽ dao động.
Huống chi chuyện Lục gia năm đó, vốn dĩ không liên quan tới Tạ Thành Trạch, khi đó Tạ Thành Trạch mới ba tuổi.
Lục Ngạn Chu thương lượng xong với Lục Dung, còn trêu đùa đứa nhỏ của Lục Dung, lại nhắc nàng nhớ mang móng giò chưa ăn hết về.
Nhắc tới móng giò, sắc mặt Lục Dung liền hơi phức tạp.
Lục Ngạn Chu nói: "Bọn họ hại cả nhà Lục gia chúng ta, còn không ăn nổi cái móng giò của hắn sao?"
Cuối cùng, Lục Dung vẫn đem móng giò mang về.
Ngày hôm sau, Lục Ngạn Chu lại tìm người đến xây nhà, còn để Lục Dung đi ghi sổ, làm nữ quản sự.
Người khác nhìn vào đều rất hâm mộ, nhưng lại không ai ghen tị, bởi vì Lục Dung thật sự là người lanh lợi tháo vát, ghi sổ tính toán rất nhanh.
Từ đó về sau, Lục Dung cùng Lục Ngạn Chu có nói chuyện gì, cũng trở nên vô cùng bình thường, buổi tối Lục Dung vào phòng Lục Ngạn Chu, mọi người cũng chỉ nghĩ nàng vào báo sổ sách, hoàn toàn không nghĩ nhiều.
Lục Dung vóc dáng cao lớn, mặt vuông môi dày, điển hình là diện mạo của người Lục gia, thêm vào đó nàng cố tình làm ra vẻ chất phác thật thà, khiến người khác hoàn toàn không liên tưởng nàng với mấy chuyện ong bướm gì, càng đừng nói trên lưng nàng còn luôn cõng theo một đứa trẻ.
Ngày hôm sau còn xảy ra một chuyện, đó là Tạ Thành Trạch sai người đưa cho Lục Ngạn Chu không ít thư từ, còn có chút đồ ăn.
Lần này đồ ăn là đặc biệt đưa cho Lục Ngạn Chu, không giống hôm trước, bên trong không chỉ có điểm tâm do đầu bếp Đông Cung làm, còn có cả thịt bò kho ngon lành.
Lúc này bình dân nhà thường đâu có cơ hội ăn thịt bò... Lục Ngạn Chu liền chia cho Lục Dung một nửa.
Lục Dung: "..."
Thoắt cái mấy ngày trôi qua, đợt nhà ở thứ hai cũng đã xây xong, Lục Ngạn Chu lại thu nhận thêm một số người, còn mời một đại phu tới, để đại phu khám bệnh cho những người được thu lưu, tiện thể học hỏi y thuật của y.
Hắn làm như vậy, cũng là muốn nhanh chóng tích góp đủ công đức, để có thể giúp Tạ Thành Trạch chữa khỏi bệnh tim.
Chỉ là nơi này là cổ đại, hắn không có quyền không có thế, làm việc gì cũng hơi khó khăn, tốc độ tích công đức cũng chậm hơn nhiều.
Ngày hôm ấy, Lục Ngạn Chu cho người làm quần áo mới đưa tới, hắn liền cho tất cả những đứa trẻ hắn thu lưu cạo đầu tắm rửa, thay quần áo mới.
Lúc ấy người ta rất coi trọng đầu tóc, nhưng trẻ con cạo trọc cũng không ít, bọn nhỏ thấy nhiều hòa thượng, cũng không để ý gì, ngược lại còn tò mò hỏi có phải cũng phải làm hòa thượng không? Có phải cũng không được ăn thịt?
Lục Ngạn Chu cười nói: "Các ngươi không làm hòa thượng, chỉ là cạo đầu thôi, vẫn được ăn thịt."
Mấy tiểu hòa thượng trong chùa lập tức gào khóc.
Lục Ngạn Chu xấu hổ nhìn về phía trụ trì dáng vẻ từ bi trang nghiêm, kết quả trụ trì liền đẩy ba tiểu hòa thượng trong chùa ra phía trước: "Thôi thôi, các ngươi lục căn không tịnh, cứ thế hoàn tục đi!"
Ông ấy làm vậy, trái lại dọa mấy tiểu hòa thượng giật mình, đồng loạt nói: "Phương trượng, con không muốn đi!"
Trụ trì nói: "Chờ các ngươi lớn hơn, nếu vẫn muốn học Phật, lúc ấy lại xuất gia cũng chưa muộn."
Lục Ngạn Chu nghe vậy cười to.
Mấy ngày nay tiếp xúc nhiều với trụ trì, hắn cũng hiểu vì sao Tạ Thành Trạch lại thích đến đây, còn thích cùng trụ trì trò chuyện.
Trụ trì chùa Cảnh Ninh hơn ba mươi tuổi mới xuất gia, trước đó đã đi khắp nơi, trải nghiệm phong phú khiến ông kiến thức rộng rãi, cũng vô cùng cởi mở.
Ba tiểu hòa thượng dám ở trước mặt ông khóc nháo như vậy, cũng đủ thấy ông đối xử với bọn trẻ rất tốt, đúng là người từ bi hiền lành.
Ba tiểu hòa thượng hoàn tục xong, mặc áo bông mới do Lục Ngạn Chu mua cho, còn được ăn cháo thịt hầm do người của Lục Ngạn Chu nấu.
Bọn trẻ còn đang ăn, thì Tạ Thành Trạch lại đến, vừa nhìn thấy một đám đầu trọc liền ngây ra.
Lục Ngạn Chu cười nói: "Bọn nhỏ tóc mọc sâu, ta dứt khoát cạo trọc hết."
Kỳ thật không chỉ trẻ con bị cạo, cả những người già cũng đều cạo trọc.
Những người không có nhà để về vốn dĩ cũng không mấy ai để ý đến đầu tóc, thiên tai mấy năm liền, tuổi cao không chịu nổi nữa, xuất gia là cách để sống sót, ai lại không muốn? Thậm chí tiến cung làm thái giám cũng có người tranh giành.
Những lão nhân kia đều là người không có ruộng đất, tuổi già rồi tìm không được việc làm, chỉ có thể lang thang khắp nơi, nếu không phải Lục Ngạn Chu thu lưu, quá nửa không qua nổi mùa đông này, chỉ là cạo đầu thôi, có gì mà không chịu được?
"Quả thật là biện pháp hay." Tạ Thành Trạch gật đầu tán thành, nhưng vừa trông thấy trong phòng Lục Ngạn Chu bày đầy sách y, liền nhíu mày: "Ngươi học y à?"
"Ta rất hứng thú với y thuật, liền học thử một chút." Lục Ngạn Chu đáp.
Tạ Thành Trạch không tán thành lắm: "Kỳ thi mùa xuân chỉ còn hơn ba tháng, ngươi..."
Lục Ngạn Chu nói: "Trình huynh, ngươi đưa ta sách, ta đều xem hết rồi, không tin ngươi cứ thử kiểm tra ta đi."
Vương Lâm Nguyên là ân sư của Tạ Thành Trạch, sách chú giải của Vương Lâm Nguyên, Tạ Thành Trạch thuộc làu làu, liền bắt đầu hỏi.
Lục Ngạn Chu đều trả lời được, thậm chí có thể đọc thuộc cả phần chú giải.
Tạ Thành Trạch kinh ngạc nhìn Lục Ngạn Chu, tính từ lúc hắn đưa sách cho Lục Ngạn Chu tới giờ mới bảy tám ngày, mấy ngày này Lục Ngạn Chu còn bận làm rất nhiều chuyện khác...
Lục Ngạn Chu cười nói: "Tại hạ bất tài, có thể nhớ được những gì đã đọc qua."
Tạ Thành Trạch: "..."
Lục Ngạn Chu nói: "Trình huynh, đừng nói chuyện này nữa, hôm nay ta mua ít khoai lang đỏ về, chúng ta đi nướng khoai?"
"Nướng khoai?" Tạ Thành Trạch có phần ngơ ngác.
Lục Ngạn Chu biết mấy năm nay Tạ Thành Trạch luôn bận xử lý chính sự, Thụy Vương thì đố kỵ, áp lực rất lớn, nhất là Tạ Thành Trạch chỉ là Thái tử, còn chưa phải hoàng đế.
Thái tử vì lo việc chính sự, thường xuyên bị Kim Thượng phạt quỳ, chuyện này cũng không hiếm.
Tạ Thành Trạch khó khăn lắm mới được ra ngoài, tất nhiên là nên thoải mái một chút, Lục Ngạn Chu liền dẫn hắn đi làm chút chuyện không cần động não, tỷ như cùng bọn trẻ nướng khoai.
Nướng khoai cần thời gian, Lục Ngạn Chu còn nhặt ít hạt kê ném vào đống lửa, cho chúng nổ thành bỏng, bọn trẻ liền tranh nhau cướp ăn.
Tạ Thành Trạch nhìn thấy cảm thấy rất mới lạ, Lục Ngạn Chu nhặt mấy hạt sạch sẽ đưa cho hắn: "Trình huynh, muốn nếm thử không?"
Tạ Thành Trạch không từ chối, nếm thử một chút.
Bỏng không có nhiều hương vị, nhưng hắn lại ăn ra chút vị ngọt từ tiếng ồn ào náo nhiệt của bọn trẻ.
Chờ khoai chín, Lục Ngạn Chu lại kể cho Tạ Thành Trạch nghe mấy chuyện thú vị ở thôn quê, toàn những chuyện Tạ Thành Trạch chưa từng nghe, tự nhiên nghe thấy rất thú vị.
"Khoai lang đỏ chắc chín rồi." Lục Ngạn Chu lấy từ trong đống lửa ra một củ khoai lang đỏ dài dài, bóc một nửa rồi đưa tới bên miệng Tạ Thành Trạch: "Ngươi nếm thử xem."
Tạ Thành Trạch sửng sốt một lát, sau đó há miệng cắn một miếng.
Lục Ngạn Chu nhịn không được bật cười.
Thế giới này, Tạ Thành Trạch đối mặt hắn rất bình tĩnh, khiến hắn không đoán được tâm tư của đối phương, nhưng hiện tại Thái tử điện hạ đã ăn đồ hắn đưa tận miệng, chắc chắn không phải là không có cảm giác với hắn.
Nhìn nụ cười của Lục Ngạn Chu, Tạ Thành Trạch hơi khựng lại, vội vàng nhận lấy củ khoai nói: "Ta tự ăn là được."
Lục Ngạn Chu cũng không làm gì thêm.
Ở mấy thế giới trước, hắn chưa từng thật sự theo đuổi Tạ Thành Trạch, lần này cứ từ từ cũng tốt.
Giờ phút này, Tạ Thành Trạch lại bởi vì hành động bất ngờ của Lục Ngạn Chu mà hơi thẹn thùng, hắn không nhìn Lục Ngạn Chu, dời tầm mắt đi, vừa vặn nhìn thấy Lục Dung đang đứng cách đó không xa.
Tạ Thành Trạch liền nói ngay: "Chu đại tẩu, ngươi muốn ăn khoai nướng không? Trời lạnh thế này, ăn khoai lang đỏ vừa lúc làm ấm thân thể."
Lục Dung chưa từng để lộ điều gì trước mặt Tạ Thành Trạch, liền cười nói: "Trình thiếu gia, ta trước kia thường ăn thứ này, giờ không còn thích nữa, ta muốn để bụng chờ bữa chính ăn cho ngon."
Tạ Thành Trạch nghe vậy nói: "Hôm nay ta mang ít thịt khô tới, đại tẩu đem chưng lên, cho mọi người ăn cơm."
Tạ Thành Trạch dù sao cũng là Thái tử, tuy thường xuyên lui tới đây, nhưng vẫn giữ dáng vẻ cao quý.
Nhưng hắn thích Lục Ngạn Chu, đối với Lục Ngạn Chu cùng người bên cạnh Lục Ngạn Chu, tự nhiên cũng thân thiết hơn vài phần.
Mấy ngày nay dù Tạ Thành Trạch chưa tới, nhưng đồ ăn đưa tới rất nhiều lần, Lục Dung cũng quen rồi, liền nói: "Ta lập tức cho người chưng lên."
Đám trẻ vừa nghe lời này, hai mắt đều sáng rỡ, hận không thể lập tức ăn ngay.
Lục Ngạn Chu thấy vậy nói: "Trình huynh, ngươi đừng đưa nhiều đồ ăn như vậy nữa, bọn nhỏ ở đây ăn còn hơn cả trẻ con trong thôn, cứ thế này không chừng sẽ có người cố ý đem trẻ con tới ném vào chỗ ta."
"Do ta suy nghĩ chưa chu toàn." Tạ Thành Trạch lập tức xin lỗi.
"Không sao," Lục Ngạn Chu nhìn Tạ Thành Trạch, ánh mắt thâm sâu, "Ta biết là vì ngươi nhớ ta nên mới đưa tới, ta thật sự rất vui."
Tim Tạ Thành Trạch lại không tự giác mà đập nhanh hơn, lồng ngực cũng trướng phồng.
Hắn xoa ngực, trên mặt nụ cười dần biến mất.
"Sao vậy?" Lục Ngạn Chu lo lắng hỏi.
"Không có gì," Sắc mặt Tạ Thành Trạch đã khôi phục bình thường, "Trong nhà còn chút chuyện... Ta phải về."
"Ta tiễn ngươi." Lục Ngạn Chu nói.
Tạ Thành Trạch ngồi xe ngựa đến, Lục Ngạn Chu tiễn hắn ra tận xe, còn kéo tay Tạ Thành Trạch giữ lại nói chuyện không cho hắn đi.
Chờ Trường Phong cầm một cái bình gốm nhỏ chạy tới, Lục Ngạn Chu liền đưa cái bình cho Tạ Thành Trạch: "Trình huynh, đây là món ăn vặt ta mới làm, ngươi mang về ăn... Ngươi gầy quá, phải ăn nhiều một chút."
Theo hắn biết, Thái tử Tạ Thành Trạch bình thường bận chính sự, hay quên ăn, lại ăn uống không tốt.
Vì thế, hắn đặc biệt dùng mè đen tốt cho bệnh tim làm ít viên mè nhỏ, cho Tạ Thành Trạch ăn vặt.
Tạ Thành Trạch nhận lấy, Lục Ngạn Chu lúc này mới chịu tránh ra, nhìn theo xe ngựa rời đi.
"Tiểu Cửu," Lục Dung gọi hắn, "Bộ dạng của ngươi... Có phải thân mật quá mức với hắn rồi không?"
Lục Ngạn Chu đáp: "Thất tỷ, ngươi không phát hiện à? Thái tử thích nam nhân, hắn cố ý với ta."
Lục Dung kinh ngạc: "Cái gì?"
"Ta cũng thích nam nhân, cho nên vừa gặp đã phát hiện hắn thích nam tử..." Lục Ngạn Chu khẽ nhếch môi cười, tươi cười có phần tà khí, "Ta tra được tin của hắn từ Thụy Vương, ăn mặc ra dáng hắn thích... Hắn gặp ta vài lần liền để tâm rồi."
"Ngươi thích nam nhân?" Lục Dung nhíu mày, nàng trước đây ở xóm cô đầu, chuyện nam nhân với nam nhân không lạ gì, nhưng chính đường đệ nhà mình như vậy, nàng lại có chút khó chấp nhận.
Lục Ngạn Chu không cho là chuyện gì to tát: "Đúng vậy, ta thích nam nhân... Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là Thái tử thích ta, chúng ta báo thù cũng dễ hơn nhiều."
Lục Dung còn có chút ngẩn ngơ, Lục Ngạn Chu lại nói: "Nói đi cũng phải nói lại, Thái tử điện hạ rất đơn thuần, chắc chắn chưa từng trải qua chuyện như vậy, ta tốn không nhiều công sức, hắn liền mắc câu."
Lục Dung nghe vậy lại mơ hồ có chút hụt hẫng.
Nàng hận cẩu hoàng đế thấu xương, cũng muốn giết cả hai đứa con hắn, nhưng nghĩ tới mấy ngày nay Tạ Thành Trạch đưa đồ tới, nhìn lại đường đệ mình giả bộ không từ thủ đoạn... Lòng nàng bỗng chốc không yên.
Người đời nàng gặp nhiều rồi, tuy tiếp xúc với Tạ Thành Trạch không nhiều, nhưng cũng nhìn ra vị Thái tử này là người rất tốt, chưa nói đâu xa, kinh thành quý nhân có mấy ai không chê bọn họ, còn đưa đồ tới cho đám trẻ?
Nếu thật sự giết ngay cũng thôi đi, nhưng còn muốn lừa gạt tình cảm của người ta...
Lục Ngạn Chu thấy Lục Dung như vậy, tâm trạng không tệ.
Không uổng công hắn tốn bao nhiêu sức đưa Lục Dung tới, còn tự mình bôi xấu bản thân.
Thêm chút thời gian nữa, Lục Dung sẽ đồng tình với Tạ Thành Trạch thôi.
Lục Ngạn Chu lại nói: "Thất tỷ, mai ta phải vào kinh thành một chuyến, gặp Thụy Vương."
Lục Dung nghe vậy mới dẹp bớt tâm tư, nói ngay: "Tiểu Cửu, ngươi nhất định phải cẩn thận, đừng để Thụy Vương phát hiện sơ hở."
Lục Ngạn Chu cười đáp: "Thất tỷ yên tâm, Thụy Vương cứ tưởng ta si mê hắn, rất tin tưởng ta."
Lục Dung: "..."
Đều tại tên cẩu hoàng đế chết tiệt kia! Tiểu Cửu nhà nàng trước kia là đứa trẻ đơn thuần thiện lương biết bao, nuôi con cá thôi mà cá chết rồi cũng phải dựng bia mộ cho nó, hiện tại lại thành ra cái bộ dạng gì!
Bất quá không nói Tiểu Cửu, nàng cũng đâu phải người tốt lành gì.
Lục Dung tâm tình phức tạp, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Lục Ngạn Chu thì trở về chỗ ở của mình, lấy ra những lá thư mà Tạ Thành Trạch mang đến hôm nay xem kỹ.
Cùng lúc đó, Tạ Thành Trạch cũng mở bình gốm Lục Ngạn Chu đưa, lấy ra một viên đen nhánh.
"Điện hạ, để thuộc hạ thử trước đi?" Thị vệ của Tạ Thành Trạch lên tiếng. Trước đó khoai lang là tận mắt thấy nướng trên lửa nên thôi, chứ loại đồ không rõ lai lịch thế này, Thái tử điện hạ không thể tùy tiện cho vào miệng.
Tạ Thành Trạch nói: "Không cần."
Nói xong, Tạ Thành Trạch liền cắn một miếng viên tròn trong tay.
Mùi thơm đậm đà của mè lan tỏa trong miệng... Tạ Thành Trạch chậm rãi ăn hết một viên, rồi đậy nắp bình gốm lại.
Hắn đúng là nên ăn uống tử tế, chú ý thân thể mới được.
Thụy Vương vẫn luôn nhìn chằm chằm vị trí Thái tử như hổ rình mồi, đám quan viên dưới tay hắn thường xuyên bị người của Thụy Vương nhắm vào.
Lần này quan viên chủ trì khoa cử là học trò của ân sư hắn, cũng là người trung thành tận tâm với phe Thái tử, nếu Lục Ngạn Chu thi đỗ tiến sĩ, trở thành môn sinh sư huynh của hắn, tự nhiên sẽ bị phân về phe hắn, đồng thời cũng sẽ bị Thụy Vương chú ý.
Hắn tổng phải sống lâu một chút, bảo vệ tốt người của mình.
Nghĩ tới Lục Ngạn Chu, Tạ Thành Trạch lại hơi hối hận, hối hận vì không ở lại chùa Cảnh Ninh lâu hơn một chút.
Hắn sợ mình sa vào quá sâu nên vội vã rời đi, nhưng thứ tình cảm này đâu phải hắn muốn khống chế là khống chế được? Rõ ràng mới từ chùa Cảnh Ninh đi chưa bao lâu, hắn đã bắt đầu cân nhắc lúc nào quay lại.
Đáng tiếc hắn không có nhiều thời gian cứ đến đó mãi được.
Tạ Thành Trạch ôm bình gốm, bắt đầu suy nghĩ xem Đông Cung của mình còn có thứ gì... Hắn dự tính chọn lấy hai món, tối nay thu xếp xong, ngày mai sai người đưa cho Lục Ngạn Chu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com