Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Mắc Bệnh Tim (4)

Ngày hôm sau, Lục Ngạn Chu liền tới trà lâu của Thụy Vương gặp Thụy Vương.

Lục Ngạn Chu biết Thụy Vương tất nhiên đã cho người theo dõi mình, bởi vậy đối với hành tung của bản thân cũng không hề che giấu, đem hết thảy những việc mình làm ở chùa Cảnh Ninh đều kể lại, lại nói thêm: "Thái tử rất thích làm màu, ta hành sự như vậy, hắn quả nhiên đối với ta có cái nhìn khác."

Thụy Vương đã sớm biết chuyện Tạ Thành Trạch năm lần bảy lượt đưa đồ cho Lục Ngạn Chu, cũng cảm thấy Lục Ngạn Chu làm không tồi, liếc mắt đưa tình nhìn Lục Ngạn Chu nói: "Ký Chi, vất vả rồi."

Lục Ngạn Chu làm ra bộ dáng được sủng mà lo sợ: "Có thể vì Vương gia làm việc là vinh hạnh của ta."

Lục Ngạn Chu cùng Thụy Vương diễn một tuồng kịch, còn diễn cái gì... tự nhiên là hắn đối với Thụy Vương tình sâu nghĩa nặng, nguyện ý vì Thụy Vương cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.

Trong quá trình diễn kịch, hắn cũng coi như phát hiện ra, Thụy Vương hẳn là sớm biết cảm tình của nguyên chủ, còn cố tình dẫn dắt.

Nghĩ cũng phải thôi, Thụy Vương nếu thật sự không đáp lại, nguyên chủ sao có thể càng ngày càng lún sâu?

Tình huống thân thể của Tạ Thành Trạch thậm chí cả xu hướng tính hướng, Lục Ngạn Chu cũng không nói cho Thụy Vương, chỉ nói chuyện hắn và Thái tử đối thoại sơ sơ: "Ta và Thái tử, chung quy cũng chỉ mới gặp có ba lần, tiếp xúc không nhiều."

Biết được Tạ Thành Trạch đưa cho Lục Ngạn Chu cả mấy cuốn thư có bút tích và chú thích của Vương Lâm Nguyên, Thụy Vương nói: "Hắn rất coi trọng ngươi, hẳn là muốn bồi dưỡng ngươi thành tâm phúc, ngươi có thể ở lại bên cạnh hắn, tùy thời hành sự."

Lục Ngạn Chu lập tức đáp ứng, Thụy Vương thấy hắn đồng ý, liền duỗi tay nắm lấy tay Lục Ngạn Chu, nói một ít lời linh tinh như là tương lai nếu thành đại sự nhất định sẽ hậu đãi Lục Ngạn Chu.

Cũng may chính hắn có vẻ như cũng cảm thấy buồn nôn, hơn nữa lại không thích nam tử, cho nên rất nhanh liền buông tay Lục Ngạn Chu ra, bằng không Lục Ngạn Chu thực sự muốn chịu không nổi.

Sau khi hứa hẹn một đống chuyện, Thụy Vương còn hỏi: "Trên tay ngươi còn tiền không?"

Lục Ngạn Chu biết điều, lập tức tỏ vẻ khó xử: "Gần đây chi tiêu có hơi lớn..."

Thụy Vương liền nói ngay: "Ta sẽ dặn trướng phòng một tiếng, ngươi lát nữa đi lĩnh thêm một ít."

Lục Ngạn Chu vẻ mặt cảm động: "Vậy đa tạ Vương gia!"

Trước đây Lục Ngạn Chu chỉ đơn thuần làm việc cho Thụy Vương, Thụy Vương dù sao cũng là Vương gia, dù có "chiêu hiền đãi sĩ" cũng sẽ không quá thân cận với Lục Ngạn Chu.

Nhưng hiện tại Thụy Vương yêu cầu Lục Ngạn Chu tiếp cận Thái tử, Thái tử lại hào phóng phá lệ, ngay cả thư chú thích chính tay Vương Lâm Nguyên viết cũng đưa cho... Để tránh cho Lục Ngạn Chu nghiêng về Thái tử, thái độ của Thụy Vương với Lục Ngạn Chu thay đổi rõ rệt, tiền bạc cũng phá lệ hào phóng.

Lục Ngạn Chu gặp Thụy Vương một lần, không cung cấp chút tin tức hữu dụng nào, ngược lại cầm được không ít tiền.

Chờ trở lại chùa Cảnh Ninh, Lục Ngạn Chu liền đem số tiền này giao cho Lục Dung.

Lục Dung hỏi: "Số tiền này từ đâu ra?"

Lục Ngạn Chu nói: "Thụy Vương cho, hắn bảo ta tiếp cận Thái tử, tùy thời hành sự, tự nhiên phải cấp tiền."

Lục Dung nhìn đám ngân phiếu trên tay, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Lục Ngạn Chu lại nói: "Thất tỷ, số tiền này ngươi cầm lấy, dùng để cứu tế dân nghèo, Thái tử thích người đơn thuần thiện lương, ta muốn diễn trọn vẹn vở kịch này."

Lục Dung chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Vừa mới đồng ý xong, người của Tạ Thành Trạch liền đưa đồ tới, lần này đưa tới một nghiên mực hạng nhất, mười chiếc bút tốt nhất, còn có một ít đồ ăn tinh xảo.

Lục Ngạn Chu cười tủm tỉm mà nhận lễ, còn sai Trường Phong lấy ra một hộp gỗ đưa cho đối phương coi như đáp lễ.

Nhưng trở lại trong phòng, Lục Ngạn Chu liền thu hồi nụ cười, nói với Lục Dung: "So với Thụy Vương, vẫn là Thái tử hào phóng, nghiên mực này giá trị xa xỉ, đoán chừng trong Đông Cung cũng chỉ có đúng một cái."

Lục Dung một lòng muốn báo thù, nhưng nhìn đệ đệ nhà mình bộ dáng thế kia, lại cứ có cảm giác hụt hẫng.

Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, đệ đệ nàng rất lợi hại.

Đây là... Thụy Vương và Thái tử đều tự mình đưa tiền cho đệ đệ nàng đó!

Lục Ngạn Chu lúc này lại nói: "Đúng rồi, Thất tỷ, muốn đối phó Thụy Vương bọn họ còn phải chờ thêm chút thời gian, nhưng mà Hàn gia... Năm nay ta có thể khiến bọn họ gặp tai ương."

Nghe tới hai chữ "Hàn gia", toàn thân Lục Dung run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngạn Chu.

Trong mắt Lục Ngạn Chu hiện lên hàn quang: "Nhà bọn họ bận rộn lao lực, không phải cũng vì công danh lợi lộc sao? Hiện tại ta muốn bọn họ công dã tràng."

Lục Ngạn Chu nhắc tới Hàn gia, chính là nhà năm đó từng cùng Lục Dung đính hôn, sau lại bán đứng Lục Dung kia.

Lục lão gia tử năm đó từng cứu mạng Hàn gia lão gia tử, khi đó chính gặp loạn thế, Hàn gia miễn cưỡng coi như dòng dõi thư hương, ở loạn thế sống không nổi, liền bám vào Lục gia.

Sau khi Đại Tấn lập quốc, con cháu Hàn gia đều có quan chức, không cần dựa vào Lục gia nữa, nhưng lúc ấy Hàn gia và Lục gia vẫn thân cận, bởi vậy Lục Dung mới còn nhỏ đã đính hôn với nhi tử Hàn gia.

Mười bảy năm trước Lục gia gặp chuyện, bọn họ không cầu Hàn gia vì Lục gia cầu tình, chỉ cầu Hàn gia bảo vệ Lục Dung, khi đó phụ thân Lục Dung, cũng chính là nhị bá của Lục Ngạn Chu biết rõ nhà mình nam đinh giữ không nổi, còn đem toàn bộ tài sản trên tay coi như của hồi môn cho Lục Dung đưa đến Hàn gia, chỉ mong Hàn gia đối xử tốt với Lục Dung một chút.

Theo lý, dù mang tội chưa kịp xuất giá, nhưng đặt ở triều đại trước, dù quan viên bị phán tru diệt chín tộc cũng chỉ nhằm vào nam nhân, nữ nhân nhiều nhất cũng chỉ là làm nô lệ.

Hoàng đế bấy giờ cũng không dám tuyệt diệt, chỉ nhắm vào Lục gia nam đinh, lúc ấy nam nhân Lục gia đều hưu thê, những nữ nhân đó trở về nhà mẹ đẻ cũng coi như giữ được mạng.

Bởi vậy, Hàn gia hoàn toàn có thể bảo vệ Lục Dung.

Cho dù Hàn gia sau đó ép Lục Dung xuất gia, Lục Dung và Lục Ngạn Chu cũng sẽ không hận bọn họ, kết quả... bọn họ lại đem Lục Dung bán đi.

Hơn nữa là bán tới cái nơi dơ bẩn nhất kia!

Đương nhiên, Lục Ngạn Chu vội vã muốn động thủ với bọn họ, thậm chí đợi không được qua tết, còn có nguyên nhân khác.

Hàn gia hiện tại thuộc về phe Thái tử, phụ trách lần này khoa cử, mà vừa khéo, phụ thân của vị hôn phu cũ của Lục Dung chính là người chủ trì lần này!

Người này cực giỏi lấy lòng người, tài học bình thường, năm đó nhờ tặng quà cho Vương Lâm Nguyên tiên sinh khi nhà đang túng quẫn, mới trở thành học trò của Vương Lâm Nguyên, sau đó một đường thăng tiến.

Vị Hàn đại nhân này là tiểu nhân triệt để, còn có nhược điểm trí mạng: tham tiền.

Ngoài ra, mấy năm nay hắn sống quá thuận buồm xuôi gió, nên sinh tâm kiêu ngạo.

Hai điểm này cộng lại... Hàn đại nhân đã nhận không ít tiền của cử nhân trước kỳ thi mùa xuân, tuy chưa đến mức tiết lộ đề thi, nhưng cũng chỉ điểm phương hướng.

Một số quan viên vì con cháu nhà mình cũng tìm tới hắn nhờ vả, hắn đều đồng ý.

Nguyên chủ năm đó là sau tết, trước khi kỳ thi mùa xuân bắt đầu, nhận ra Lục Dung, khi đó trượng phu của Lục Dung vừa bị ngũ mã phanh thây, Lục Dung chấp niệm báo thù càng sâu.

Thụy Vương nhìn ra điểm này, liền lợi dụng Lục Dung và nguyên chủ đối phó Hàn gia, chuẩn bị chặt đứt một cánh tay của Thái tử.

Vì thế, Lục Dung và nguyên chủ hợp tác, sau kỳ thi mùa xuân liền kích động cử nhân trong kinh làm loạn, còn bỏ tiền thuê "mạng người", sai người liều chết chặn xe Thái tử, cáo trạng Hàn gia cướp đất dân chúng, bức tử bá tánh, sau đó lập tức tự sát.

Dưới tình hình đó, Tạ Thành Trạch tất nhiên phải điều tra Hàn gia, rồi tra ra vô số vấn đề.

Không nói tới chuyện kỳ thi mùa xuân, Hàn gia làm quan bên ngoài, chuyện xằng bậy không thiếu, thậm chí từng thảo phạt mạng người, còn tham ô tiền cứu tế!

Cũng chính vì thế, không ai phát hiện cáo trạng ban đầu là giả, ngay cả Hàn gia cũng cho rằng trong nhà có người thật sự làm chuyện đó.

Tóm lại lần đó Hàn gia hoàn toàn sụp đổ.

Chuyện đó ảnh hưởng rất lớn tới Thái tử, đây là lần đầu hắn chủ trì kỳ thi mùa xuân, kết quả lại thành ra như vậy... Uy vọng của Thái tử trong triều sụt giảm mạnh, người phe Thụy Vương càng thêm bừa bãi.

Người ngoài không rõ chân tướng cho rằng Thái tử và Hàn gia là một phe, còn cảm thấy Thái tử đức hạnh không xứng vị.

Hàn đại nhân vốn đã đầy rẫy sơ hở, sớm muộn cũng có người dòm ngó, cho dù không có hắn và Lục Dung, sau kỳ thi mùa xuân, Thụy Vương phát hiện có sơ hở cũng sẽ ra tay.

Mà chỉ cần ra tay... Hàn đại nhân chịu không nổi điều tra!

Thay vì để Thụy Vương sau kỳ thi mùa xuân mới động thủ, chi bằng trước kỳ thi mùa xuân đã kéo Hàn đại nhân xuống ngựa, nói như vậy, ảnh hưởng tới Thái tử ngược lại còn nhẹ hơn.

Nếu Thái tử thao tác khéo léo, còn có thể mượn chuyện này dựng lên danh tiếng "vì đại nghĩa diệt thân", lưu lại tiếng tốt anh minh thần võ.

Dù cho Thái tử cái gì cũng không làm... thì chuyện này cũng không tính là chuyện xấu, dù sao cũng coi như trừ bỏ được một con sâu mọt bên cạnh Thái tử.

Thái tử là chính thống, chỉ cần hắn không phạm phải sai lầm lớn, Thụy Vương liền không vượt qua nổi hắn, trong ký ức của nguyên chủ, Thụy Vương làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng là sau khi lén giết chết Thái tử, mới như nguyện vào ở Đông Cung.

Nếu Lục Ngạn Chu không có ký ức của nguyên chủ, muốn tìm được chứng cứ chỉ tội Hàn gia là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng hắn có ký ức của nguyên chủ.

Trong ký ức của nguyên chủ, những việc Hàn gia đã làm đều đã bị điều tra ra hết, trong đó bao gồm cả... năm đó Lục gia gặp chuyện, một phần chứng cứ chính là do Hàn gia cung cấp.

Hàn lão gia tử vì muốn tỏ lòng trung thành với hoàng thượng đương triều, không chỉ bán đứng Lục Dung, còn làm giả một ít chứng cứ nhằm vu cho Lục gia có ý đồ mưu phản.

Lục Dung nói: "Hàn gia đang như mặt trời ban trưa, không dễ đối phó như vậy."

"Tỷ cứ yên tâm, ta có biện pháp đối phó bọn họ." Lục Ngạn Chu nói.

Khi Lục Ngạn Chu và Lục Dung nói chuyện, Tạ Thành Trạch vừa lúc nhận được lễ đáp của Lục Ngạn Chu.

Lần trước Lục Ngạn Chu đưa viên mè chưa ăn xong, lần này đưa tới cái gì?

Mở hộp gỗ ra, Tạ Thành Trạch liền nhìn thấy một món đồ chơi tinh xảo làm từ trúc, đây là... loại vòng lăn nhỏ, chỉ cần lấy ngón tay ấn một cái là nó có thể tự lăn tròn sao?

Thứ này đúng là thú vị, nhưng cũng không tính là tinh xảo, Lục Ngạn Chu lại đưa cho hắn, chẳng lẽ là do Lục Ngạn Chu tự tay làm?

Tạ Thành Trạch nhìn thấy trên vòng lăn còn khắc chữ "Lục", càng thêm yêu thích.

Hắn chơi một lát, liền cất kỹ ở đầu giường của mình.

Tuy biết rõ bản thân nên tránh xa Lục Ngạn Chu một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại... Tạ Thành Trạch vẫn tính toán mấy ngày nữa sẽ lại đi tìm Lục Ngạn Chu.

Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua, Tạ Thành Trạch lại một lần nữa tới chùa Cảnh Ninh.

Nhìn thấy Tạ Thành Trạch, Lục Ngạn Chu vô cùng vui mừng, dẫn Tạ Thành Trạch đi dạo khắp nơi quanh chùa Cảnh Ninh, thuận tiện trò chuyện.

Trong lúc hai người nói chuyện, Lục Ngạn Chu thử dò xét một chút. Hắn làm bộ vô tình nhắc tới mấy vị quan lại chẳng những ăn không ngồi rồi, còn tham ô nhận hối lộ, không việc xấu nào không làm.

Tạ Thành Trạch khi nói chuyện thể hiện rõ sự chán ghét đối với những người như vậy.

"Nếu Trình huynh làm quan, nhất định sẽ là một vị quan tốt." Lục Ngạn Chu cười nói.

Tạ Thành Trạch cũng nở nụ cười: "Ký Chi cũng nhất định sẽ là một vị quan tốt."

"Trình huynh đều nói vậy rồi, ta tất nhiên sẽ không phụ kỳ vọng của Trình huynh!" Lục Ngạn Chu bảo đảm nói, lại hỏi Tạ Thành Trạch: "Trình huynh, hôm nay ta muốn dạy bọn nhỏ học chữ, huynh có muốn cùng ta đi không?"

Lục Ngạn Chu dạo gần đây hễ có thời gian liền dạy lũ trẻ biết chữ tính toán.

Không chỉ có mấy đứa trẻ ở chỗ hắn có thể học, bọn trẻ trong thôn cũng có thể tới, vì vậy hắn còn cố ý che chắn lại một gian nhà làm phòng học.

Để đảm bảo đủ ánh sáng, cửa sổ phòng học rất lớn, nhưng lúc học lại không đóng cửa sổ, muốn lạnh cỡ nào thì lạnh, lũ trẻ trong trường ai nấy đều lấm lem dơ bẩn.

Bọn họ cũng không có bàn ghế chỉnh tề, đa phần là tùy tiện lăn ra vài cục đá, vài khúc gỗ làm ghế, hỗn loạn mà ngồi trong phòng học.

Dạy học trong hoàn cảnh đơn sơ như vậy, nhưng Tạ Thành Trạch vẫn đồng ý, chẳng những không chê mà còn cùng Lục Ngạn Chu đi vào phòng học.

Thầy của Tạ Thành Trạch đều là đại nho, hắn năm đó lại hiếu học, còn chưa cao tới mặt bàn đã có thể ngồi trên ghế suốt một canh giờ.

Chính vì vậy, khi hắn nhìn thấy Lục Ngạn Chu dạy lũ trẻ trên những chiếc ghế xiêu vẹo như vậy, mấy đứa nhỏ ngồi không vững, hắn cảm thấy vô cùng hiếm lạ, cũng không biết nên dạy thế nào, chỉ ngơ ngác đứng ở một bên.

Lục Ngạn Chu thấy bộ dáng ấy của hắn liền cảm thấy buồn cười, hắn đưa một cái lò sưởi tay cho Tạ Thành Trạch, miễn cho Tạ Thành Trạch bị lạnh, nghĩ nghĩ lại sai Trường Phong đi lấy một chiếc áo choàng lót da dê đội mũ tới phủ lên người Tạ Thành Trạch.

Ban đầu Tạ Thành Trạch đứng nơi đó, thoạt nhìn tựa như thần tiên trên trời, bị chiếc áo choàng da dê vừa quấn lên, lập tức nhìn quê mùa đi không ít, nhưng thật sự rất ấm áp...

Lục Ngạn Chu vẫn cảm thấy chưa đủ, lại lên tiếng gọi: "Trường Phong, ngươi lại đi lấy cái bếp lò và bàn trà nhỏ tới đây."

Trường Phong rất nhanh liền mang bếp lò và bàn trà tới, Lục Ngạn Chu dọn một cái ghế cho Tạ Thành Trạch ngồi, sau đó đặt bếp lò ngay trước mặt hắn, để ngọn lửa có thể sưởi ấm chân hắn.

Bàn trà nhỏ được đặt ngay trong tầm tay của Tạ Thành Trạch, sau khi bận rộn xong tất cả, Lục Ngạn Chu nói: "Trình huynh, nếu cảm thấy lạnh thì cứ uống chút nước ấm."

Tạ Thành Trạch bị một loạt thao tác của Lục Ngạn Chu chọc cho dở khóc dở cười: "Ta đây nào giống như đi cùng ngươi dạy trẻ, rõ ràng là ngồi một bên sưởi ấm, nhìn ngươi dạy học thôi."

"Ta thích để Trình huynh nhìn ta." Lục Ngạn Chu cười rộ lên.

Tạ Thành Trạch nhìn nụ cười của Lục Ngạn Chu, rất nhanh liền nghiêng đầu, hai tay làm động tác nâng chén trà, giống như muốn uống trà để che giấu xấu hổ.

Nhưng trên tay hắn đâu có chén trà, cầm chính là cái lò sưởi tay mà Lục Ngạn Chu vừa đưa cho.

Đồng lò sưởi tay được đưa đến bên miệng... động tác của Tạ Thành Trạch liền cứng đờ tại chỗ, còn Lục Ngạn Chu thì bật cười khẽ.

Sợ Tạ Thành Trạch xấu hổ, Lục Ngạn Chu không cười ra tiếng, còn rất nhanh thu lại nụ cười, nghiêm túc bắt đầu làm chính sự.

Hắn vừa kể chuyện xưa cho lũ trẻ nghe, vừa dạy bọn nhỏ những chữ thường dùng.

Đương nhiên, hắn cũng không quên Tạ Thành Trạch, thỉnh thoảng trò chuyện với hắn, còn sai Trường Phong đi xào chút bí đỏ đưa cho Tạ Thành Trạch ăn.

Tạ Thành Trạch: "..." Hắn ngồi trước phòng học như vậy, nhìn chẳng khác nào một vị lão gia địa chủ đang giám sát bọn người làm việc.

Mà cảm giác ấy... lại rất dễ chịu?

Tạ Thành Trạch cảm thấy nói chuyện với Lục Ngạn Chu vô cùng thoải mái, nhìn Lục Ngạn Chu dạy học cũng làm tâm tình hắn vui vẻ.

Ở trong cung, mỗi ngày hắn đều phải cẩn thận từng li từng tí, chỉ có khi tới chùa Cảnh Ninh, hắn mới có thể nhẹ nhõm phần nào.

Chỉ là, Lục Ngạn Chu thỉnh thoảng lại có chút động tác thân mật, tổng khiến hắn không khống chế được mà tim đập thình thịch.

Đây là trải nghiệm mới mẻ chưa từng có, hắn vừa cảm thấy không ổn, lại vừa không nhịn được chờ mong.

Đang thất thần, Tạ Thành Trạch bỗng nhìn thấy Lục Dung cõng đứa nhỏ đứng ngoài cửa sổ, lúc này đứa nhỏ đã tỉnh, trợn tròn mắt nhìn hắn.

Hắn hướng nàng cười cười, nghĩ nghĩ lại cầm một nắm bí đỏ đưa qua: "Chu gia tẩu tử, muốn ăn hạt dưa không?"

Lục Dung nhận lấy bí đỏ, thấp giọng nói: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Tạ Thành Trạch nói, "Bên ngoài lạnh, Chu gia tẩu tử, ngươi mang hài tử vào phòng đi."

Lục Ngạn Chu hay nhắc tới Chu gia nương tử rất lợi hại, Tạ Thành Trạch lúc này mới đối với nàng có cái nhìn khác.

Đương nhiên, Tạ Thành Trạch chủ động trò chuyện với nàng còn vì một nguyên nhân khác, đó là mỗi lần thấy Lục Dung cõng đứa nhỏ nơi nơi đi, hắn đều lo lắng đứa nhỏ bị lạnh.

"Ừm." Lục Dung khẽ đáp, cõng đứa nhỏ rời đi.

Mãi đến khi sắc trời tối hẳn, Lục Ngạn Chu mới tiễn Tạ Thành Trạch rời đi, lúc Tạ Thành Trạch rời khỏi, hắn còn không quên nhét cho Tạ Thành Trạch một bình gốm đầy viên mè.

Chờ đến khi xe ngựa của Tạ Thành Trạch khuất bóng, ánh mắt Lục Ngạn Chu mang theo chút lưu luyến thu hồi.

Thế giới trước kia thật tốt, hắn đem Tạ Thành Trạch từ Tạ gia mang về, Tạ Thành Trạch liền luôn ở cạnh hắn chưa từng rời đi, thế giới này lại không giống.

Hắn và Tạ Thành Trạch thân phận cách biệt rất lớn, Tạ Thành Trạch còn bận rộn nhiều việc, bọn họ muốn gặp mặt, phải tranh thủ lắm mới có thể thấy nhau một lần.

Đợi sau kỳ thi mùa xuân, nếu hắn thi đậu tiến sĩ làm quan, cũng không biết có thể gặp Tạ Thành Trạch nhiều hơn không.

Về phần tình cảm giữa hai người... Lục Ngạn Chu thật ra cũng không vội.

Hiện tại, giữa hắn và Tạ Thành Trạch còn cách rất nhiều chuyện, hắn muốn chờ tất cả đều giải quyết xong, mới thổ lộ với Tạ Thành Trạch.

Đương nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới việc hắn muốn ở cạnh Tạ Thành Trạch.

Nghĩ tới những chuyện kế tiếp phải làm, Lục Ngạn Chu thu lại cảm xúc, kết quả chỉ chớp mắt liền nhìn thấy Lục Dung đứng cách đó không xa.

Từ sau khi biết Lục Ngạn Chu cố ý câu dẫn Tạ Thành Trạch, lòng Lục Dung liền rất phức tạp, lần này Tạ Thành Trạch tới, nàng càng ở bên cạnh quan sát kỹ một phen.

Lục Ngạn Chu đối với Tạ Thành Trạch, kia gọi là săn sóc quan tâm, quả thực rõ ràng là cố ý câu dẫn, mà dựa theo tình huống nàng nhìn thấy... Tạ Thành Trạch đã động tâm với Lục Ngạn Chu.

Tạ Thành Trạch quý là Thái tử, nếu không động tâm với Lục Ngạn Chu, sao có thể cam nguyện ở nơi này cả một ngày?

Ngay cả bọn họ ăn uống đơn sơ như vậy, Tạ Thành Trạch cũng không hề ghét bỏ, ăn sạch bách.

"Thất tỷ, sao vậy?" Lục Ngạn Chu hỏi.

Lục Dung lắc đầu: "Không có gì."

"Đúng rồi thất tỷ, trước kia ta cho ngươi tiền còn đủ dùng không?"

"Đủ rồi, sao thế?" Lục Dung hỏi.

Khóe miệng Lục Ngạn Chu cong cong: "Ngày mai ta muốn đi tìm Thụy Vương đòi tiền, hẳn là lại kiếm được không ít."

Lục Dung: "..."

Hôm sau, Lục Ngạn Chu quả thật đi tìm Thụy Vương.

Tất nhiên, hắn không phải thật sự đi đòi tiền, mà là đi "khoe thành tích" với Thụy Vương: "Vương gia, gần đây ta ở chung với Thái tử, biết được Thái tử tính toán sang năm, sau kỳ thi mùa xuân sẽ đề bạt Hàn đại nhân, còn để Hàn đại nhân kết nối không ít thí sinh, muốn bồi dưỡng nhân mạch của mình."

Việc này thật sao?" Thụy Vương vội vàng hỏi.

"Không thể là giả được, Thái tử còn đặc biệt ra sức mời chào ta." Lục Ngạn Chu nói.

Tạ Thành Trạch bởi vì nguyên nhân bệnh tim, xưa nay đều không quá để tâm tới quyền thế, cũng sẽ không giống Thụy Vương nghĩ như vậy, hết cách mời chào triều thần.

Về phần đám cử nhân kia, hắn lại càng không phái người đi tiếp xúc! Vị Hàn đại nhân kia tiếp xúc với đám cử nhân, thuần túy chính là vì tự mình kiếm tiền.

Nhưng Thụy Vương luôn cảm thấy bộ dáng Tạ Thành Trạch cái gì cũng không quan tâm chỉ là giả vờ, cho nên vừa nghe Lục Ngạn Chu nói vậy, hắn liền tin.

Tin rồi thì bắt đầu sốt ruột -- một đợt khoa cử trôi qua, Tạ Thành Trạch có thể mời chào được bao nhiêu người!

Đám cử nhân kia, rất nhiều đều là xuất thân từ gia đình quan lại, chờ bọn họ trở thành người của Thái tử, gia tộc phía sau tự nhiên cũng sẽ nghiêng về Thái tử.

Mấu chốt là, Thái tử làm như vậy, lại không tốn dù chỉ một đồng!

Hắn thì sao? Hắn kỳ thực cũng từng tiếp xúc với một số cử nhân, nhưng những cử nhân đó tuy rằng giao hảo với hắn, lại tuyệt đối không thể vì hắn mà bán mạng, đến lúc đó Thái tử chỉ cần hô một tiếng, những người đó khẳng định đều đổ về phía Thái tử.

Ai bảo Thái tử là chính thống? Hiện tại chuyện trong triều, hơn nửa phần là do Thái tử xử lý.

Thụy Vương ghen ghét đến sắp điên rồi: "Vậy chuyện này phải làm sao cho phải?"

"Vương gia, ta trước kia quen biết một người, hắn nói trong tay hắn có nhược điểm của Hàn đại nhân, nếu chúng ta có thể nhân dịp này kéo Hàn đại nhân xuống ngựa, lại làm lớn chuyện lên... Việc chủ trì kỳ thi mùa xuân này, Vương gia ngài cũng không phải không thể nhúng tay vào." Lục Ngạn Chu nói.

Hắn đã hứa với Lục Dung phải báo thù cho nàng, giải quyết Hàn gia, nhưng bản thân hắn không có năng lực này, chỉ có thể mượn đao giết người.

Mà lưỡi dao này mượn của ai... đương nhiên là mượn của Thụy Vương.

"Ngươi nói người kia là ai?" Thụy Vương lập tức hỏi.

Lục Ngạn Chu đáp: "Là một thương nhân từ Cổn Châu tới, nghe nói trước kia khi Hàn đại nhân làm quan ở Cổn Châu, từng dính tới tiền cứu tế."

"Người nọ thật sự có chứng cứ?" Thụy Vương lại hỏi.

"Hẳn là có, chỉ là hắn muốn tiền."

Thụy Vương đứng lên, vội vàng đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng nói: "Bạc không thành vấn đề, ngươi nhất định phải lấy được chứng cứ!"

Nói xong, Thụy Vương còn làm bộ đau lòng nói: "Muốn bao nhiêu bạc, ngươi cứ tới chỗ quản lý sổ sách mà lấy!"

"Đa tạ Vương gia! Chỉ tiếc nhà ta ít tiền, không thể vì Vương gia phân ưu..." Lục Ngạn Chu làm vẻ mặt áy náy.

Nghe Lục Ngạn Chu nói vậy, Thụy Vương liền nhớ tới chuyện tốt trước kia của Lục Ngạn Chu.

Khi đó hắn sai Lục Ngạn Chu làm việc, nhưng lại không cho tiền! Lục Ngạn Chu vẫn luôn là tự mình bỏ tiền ra làm.

Nghĩ đến chuyện trước kia Lục Ngạn Chu vì hắn bỏ ra không ít tiền, Thụy Vương lúc này cũng không còn đau lòng bạc như vậy: "Bổn vương sao có thể luôn dùng tiền của Ký Chi ngươi? Ký Chi ngươi yên tâm, hiện tại ta tuy có chút khó khăn, nhưng tương lai... Bổn vương nhất định thưởng cho ngươi ruộng tốt ngàn mẫu!"

Lục Ngạn Chu làm ra vẻ mặt cảm động: "Đa tạ Vương gia!"

Sau khi Lục Ngạn Chu trở lại chùa Cảnh Ninh, lập tức lại đem số tiền lừa được từ chỗ Thụy Vương đưa cho Lục Dung.

Lục Dung: "..." Đệ đệ nàng thật đúng là moi được tiền từ chỗ Thụy Vương rồi!

Lần này vừa lừa tiền lại vừa lừa sắc...

Bất quá chuyện này cũng là do tên cẩu hoàng đế kia tự chuốc lấy! Nếu không phải cẩu hoàng đế hại Lục gia... Đệ đệ nàng thân là Lục gia cửu gia, lại đâu cần làm những chuyện thế này?

Lục Ngạn Chu biết rõ trong lòng Lục Dung tất nhiên sẽ có chút rối rắm.

Hắn cứ mặc kệ để Lục Dung rối rắm, bản thân bắt đầu dựa theo ký ức của nguyên chủ, sắp xếp lại đủ loại tội trạng mà Hàn đại nhân từng phạm phải.

Trước kia bận quá, hắn còn chưa từng có thời gian chỉnh lý lại toàn bộ những chuyện này.

Chứng cứ xác thực thì Lục Ngạn Chu kỳ thực không có, nhưng chỉ cần hắn viết hết những chuyện Hàn gia từng làm ra, đến lúc đó Thụy Vương muốn tìm chứng cứ cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hắn tin tưởng Thụy Vương sẽ không làm hắn thất vọng.

Về phần phía Tạ Thành Trạch, hắn có thể tranh thủ nhắc nhở trước một chút, để Tạ Thành Trạch không cần vì thế sự mà sốt ruột.

Ngoài ra... thứ mà hắn đưa cho Tạ Thành Trạch trước đó cũng không phải món đồ chơi đơn giản, mà là xe chở nước đã được hắn cải tiến qua.

Để tránh bị Thiên Đạo phát hiện không đúng, hắn cần phải hành sự cẩn thận, bất quá chiếc xe chở nước kia trên địa cầu vốn chính là thời kỳ này có người cải tiến ra, hắn lấy ra cũng không sao.

Đợi đến khi Tạ Thành Trạch mở rộng nó, đó chính là chuyện lợi quốc lợi dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com