Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Mắc Bệnh Tim (5)

Lục Ngạn Chu cố ý che giấu bút tích, đem vị Hàn đại nhân kia, còn có những chuyện phạm pháp mà người nhà Hàn gia từng làm, toàn bộ viết lên một quyển vở trống.

Hắn tốn một ngày công sức mới sửa sang hoàn chỉnh, sau đó còn cố ý làm cho quyển vở trông cũ kỹ một chút, giao cho Thụy Vương, trên mặt còn lộ vẻ áy náy nói:
"Vương gia, ta vốn định bắt lấy tên thương nhân kia, nhưng hắn hình như đã sớm có phòng bị, đã trốn mất dạng, thân phận mà hắn từng nói với ta, tám phần cũng là giả."

Thụy Vương lập tức trấn an Lục Ngạn Chu:
"Chuyện này không thể trách ngươi."

"Là ta tính toán sai rồi." Lục Ngạn Chu nói, "Cái gọi là chứng cứ này ta cũng xem qua, tuy rằng ghi chép rất tỉ mỉ, nhưng không có vật chứng thực tế, cũng không biết thật giả ra sao."

Thụy Vương đã lật xem quyển sổ kia, liền mở miệng nói ngay:
"Mặt trên ghi lại tỉ mỉ rõ ràng như vậy, hơn phân nửa là thật. Tên thương nhân kia chắc chắn không đơn giản, có khi là có thù oán từ trước với Hàn đại nhân, đây là muốn mượn tay ta đối phó Hàn đại nhân!"

"Vương gia, vậy chúng ta có còn muốn đối phó Hàn đại nhân không?"

"Muốn, đương nhiên là phải muốn!" Thụy Vương nói, "Ta đã cho người theo dõi lão tặc Hàn kia, phát hiện hắn vẫn luôn mượn sức đám cử nhân, tuyệt đối không thể để hắn như ý."

Ở quỹ đạo lịch sử ban đầu, Thụy Vương sau khi phát hiện Hàn đại nhân tiếp xúc với cử nhân, liền tính toán vu cho Hàn đại nhân tội danh thiên vị gian lận, phá hỏng kỳ thi mùa xuân. Nhưng hiện tại bị Lục Ngạn Chu dẫn đường, Thụy Vương đã đổi ý, một lòng muốn kéo Hàn đại nhân xuống ngựa, để người của mình trở thành quan chủ khảo kỳ thi mùa xuân.

Tuy rằng hiện tại không có chứng cứ xác thực, nhưng trong quyển sổ kia ghi chép rất nhiều chuyện phạm pháp của quan viên Hàn gia, tám phần là thật, mà chỉ cần những chuyện đó là thật, hắn hoàn toàn có thể huỷ diệt Hàn gia, giáng một đòn mạnh vào đảng phái của Thái tử.

Chuyện kiếm chắc không lỗ thế này, tất nhiên phải làm!

Thụy Vương nghĩ vậy, còn cố tình an ủi Lục Ngạn Chu một phen, lúc này mới để Lục Ngạn Chu rời đi.

Đương nhiên, lần này không có cho tiền, Thụy Vương cũng nghèo rồi!

Lục Ngạn Chu cũng không hy vọng lần nào cũng moi tiền từ tay Thụy Vương, sau khi đem chuyện đối phó Hàn gia giao cho Thụy Vương, hắn liền trở về chùa Cảnh Ninh.

Đã bước vào tháng Chạp âm lịch, trời càng ngày càng lạnh, học sinh nguyện ý tới nghe Lục Ngạn Chu giảng bài cũng ít đi nhiều.

Nhưng Lục Ngạn Chu vẫn dạy bọn họ học, bởi vì người ít đi, hắn còn đặc biệt tìm mấy cái bàn cho bọn họ dùng, lấy giấy bút ra, cho bọn họ luyện chữ trên giấy.

Ngày đông lạnh giá, tay đều đông cứng lại, còn phải luyện chữ... chuyện này thực sự rất cực khổ, có thể kiên trì được bao nhiêu người thì càng ít.

Bất quá Lục Ngạn Chu tin tưởng, những người có thể kiên trì xuống, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ.

Mấy ngày sau, Tạ Thành Trạch lại tới.

Tạ Thành Trạch trước kia một tháng cũng chỉ tới Cảnh Ninh chùa một hai lần, hiện tại cách mấy ngày liền tới một lần, có thể nói là thường xuyên lui tới.

Trời thực sự quá lạnh, Lục Ngạn Chu sợ hắn bị lạnh, liền không dẫn hắn ra ngoài dạo chơi, mà đưa hắn vào phòng mình, một bên uống trà, một bên trò chuyện.

Trò chuyện một lúc, Lục Ngạn Chu hỏi:
"Trình huynh, ngày thường ngươi đều làm gì?"

Tạ Thành Trạch hơi do dự, cuối cùng nói:
"Ta ngày thường cũng chỉ đọc sách, giúp phụ thân quản lý một số chuyện trong nhà, vì chuyện hơi nhiều, nên không thể thường xuyên tới được."

Tạ Thành Trạch từng nghĩ muốn nói rõ thân phận thật của mình cho Lục Ngạn Chu, nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Hắn là đương triều Thái tử, nếu Lục Ngạn Chu biết thân phận thật của hắn, thái độ nhất định sẽ thay đổi rất nhiều, mà hắn không muốn như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Thành Trạch cảm thấy vẫn là đợi tới khi Lục Ngạn Chu thi đậu tiến sĩ, hắn mới nói rõ thân phận.

Như vậy, hắn còn có ba tháng thời gian, có thể dùng thân phận người bình thường ở bên Lục Ngạn Chu.

Về phần tương lai... hắn và Lục Ngạn Chu vốn không thể có gì, hắn cứ làm tốt bổn phận Thái tử của mình, giúp Lục Ngạn Chu mở đường tiến thân là đủ.

Tạ Thành Trạch tin tưởng Lục Ngạn Chu nhất định có thể thi đậu tiến sĩ, cũng tin tưởng Lục Ngạn Chu sẽ trở thành một vị quan tốt.

Lục Ngạn Chu nói:
"Trình huynh, sắc mặt ngươi không tốt lắm, nhất định phải chú ý thân thể, sự vụ nếu nhiều quá, có thể giao cho người khác làm."

Tạ Thành Trạch cười:
"Ta biết rồi."

Tạ Thành Trạch trước kia không biết bản thân còn có thể làm gì, nên ngày ngày đều thức khuya dậy sớm xử lý chính vụ, nhưng gần đây hắn luôn nhớ tới Lục Ngạn Chu...

Không cần Lục Ngạn Chu nhắc nhở, Tạ Thành Trạch đã quyết định phải giao bớt việc cho người khác, chính mình cũng phải tranh thủ chút thời gian, nhiều ở bên Lục Ngạn Chu hơn.

Lục Ngạn Chu thấy hắn đáp ứng, liền rất vui, lại nói:
"Đã trưa rồi, Trình huynh có đói không? Ta làm mì cho ngươi ăn nhé?"

"Ký Chi ngươi tự mình làm?" Tạ Thành Trạch hơi kinh ngạc.

"Ừm, ta làm, tay nghề ta cũng bình thường thôi, nhưng đồ làm ra ăn cũng tạm được." Lục Ngạn Chu cười nói, "Trước kia cho ngươi hạt mè viên, cũng là ta tự làm."

Tạ Thành Trạch biết được những viên hạt mè kia là Lục Ngạn Chu tự tay làm, hơi giật mình, mà lúc này, Lục Ngạn Chu đã đứng dậy chuẩn bị đi làm mì cho hắn.

Tạ Thành Trạch vội vàng đi theo, sau đó liền thấy Lục Ngạn Chu ở trong bếp thành thục nhào bột, cán mì, lại phối các loại thức ăn, làm ra một bát mì đầy đủ sắc hương vị.

Lần này Tạ Thành Trạch tới gặp Lục Ngạn Chu, còn đặc biệt mang cho hắn chút đồ ăn ngon, thêm vào bát mì Lục Ngạn Chu tự làm, bữa trưa hôm nay thực sự rất phong phú.

Tạ Thành Trạch ăn một miếng, không nhịn được khen:
"Ký Chi, tay nghề của ngươi thật sự không tệ."

"Trình huynh thích là được, ngươi thích thì sau này ngày nào ta cũng làm cho ngươi ăn." Lục Ngạn Chu cười nói.

Tạ Thành Trạch hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền thu lại cảm xúc, nói:
"Ngày ngày có thể ăn cơm ngươi làm, chẳng phải chỉ có thê nhi của Lục huynh mới có thể hưởng thụ sao?"

Nhắc tới "thê nhi", tâm trạng Tạ Thành Trạch liền không dễ chịu.

Hắn biết Lục Ngạn Chu chưa thành thân, cũng không kỳ lạ, với tuổi còn trẻ như vậy đã đỗ cử nhân, nhà lại không phải quyền quý, hoãn hôn sự một chút là chuyện có lợi.

Hiện tại Lục Ngạn Chu nếu muốn thành thân, cũng chỉ có thể chọn nữ nhi của tiểu quan, nhưng nếu thi đậu tiến sĩ, lập tức sẽ thành kẻ được săn đón của triều đình.

Trước mắt Lục Ngạn Chu đúng là chưa thành thân, nhưng chờ hắn thi đậu tiến sĩ, hôn sự tất nhiên sẽ được sắp xếp ngay, sau đó sinh con dưỡng cái, cả nhà vui vẻ.

Tạ Thành Trạch cố ý nhắc tới chuyện này, cũng là để nhắc nhở chính mình, không cần nghĩ linh tinh nữa.

Lục Ngạn Chu lại nói:
"Ta chỉ muốn làm cơm cho Trình huynh ngươi ăn thôi."

Tay Tạ Thành Trạch run lên, đột nhiên nhìn về phía Lục Ngạn Chu.

Giờ phút này, Lục Ngạn Chu đang cười tủm tỉm nhìn hắn, không biết là nói đùa, hay là thật lòng.

Nếu đây là thật lòng, vậy Lục Ngạn Chu đối với hắn, rốt cuộc là có tâm tư gì?

Có phải cũng thích hắn không?

Tạ Thành Trạch nhất thời tâm loạn như ma, chỉ lo vùi đầu ăn mì.

Lúc Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch ăn mì, hai hộ vệ của Tạ Thành Trạch cùng Lục Dung, Trường Phong cũng đang ăn trưa ở bên cạnh, đương nhiên bọn họ không được ăn mì Lục Ngạn Chu tự tay làm.

Lúc này, hai hộ vệ của Tạ Thành Trạch và Trường Phong đều không nghĩ gì, chỉ lo cúi đầu ăn, nhưng Lục Dung thì khác, nàng nhìn hết thảy ánh mắt qua lại giữa Lục Ngạn Chu và Tạ Thành Trạch, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Nàng cái đệ đệ này... lúc trước hắn ở chỗ cô nương hoa nương thông đồng người khác, cũng là một bộ như vậy, thủ đoạn đơn giản vô cùng.

Cố tình Thái tử lại ăn trò này! Thái tử đúng là chưa từng trải qua chuyện thế này, đệ đệ nàng đường đường một nam nhân, xuống bếp làm mì thì ngon được bao nhiêu? Vậy mà Thái tử còn coi như bảo bối, ngay cả canh cũng uống hết sạch.

Trong phòng an tĩnh lại, đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.

Trường Phong đi mở cửa, sau đó trở về nói:
"Có người tới tìm Trình công tử."

Có người tìm Tạ Thành Trạch? Hai hộ vệ của Tạ Thành Trạch lập tức đi ra ngoài, sau đó trở về bẩm báo:
"Công tử, trong nhà có việc."

Tạ Thành Trạch biết có người tới tìm mình, tất nhiên là có việc quan trọng, lập tức cáo từ Lục Ngạn Chu.

Ra ngoài lên xe ngựa, hắn còn thấy Lục Ngạn Chu đứng yên tại chỗ nhìn theo mình rời đi, trong lòng nghi ngờ vừa dấy lên lại không thể dập tắt.

Lục Ngạn Chu có phải... cũng thích hắn không?

Theo hắn biết, Lục Ngạn Chu tới kinh thành đã hai năm, mấy năm nay tuy rằng cũng ra ngoài giao du tụ hội, nhưng chưa từng quá mức thân cận với ai, còn luôn sống trong thành.

Nhưng từ sau khi bọn họ gặp nhau ở chùa Cảnh Ninh, Lục Ngạn Chu liền dọn đến đây ở, còn bắt đầu quyên tiền quyên vật giúp đỡ bách tính.

Những chuyện đó... có phải hay không... đều liên quan tới hắn?

Nếu Lục Ngạn Chu cũng thích nam tử... Tạ Thành Trạch đối với chính mình vẫn còn có tự tin, hắn diện mạo cũng không tệ, học thức lại có, nếu Lục Ngạn Chu thích hắn, hoàn toàn không phải chuyện gì kỳ lạ.

Nghĩ tới khả năng Lục Ngạn Chu cũng thích chính mình, Tạ Thành Trạch vì kéo rèm lên nhìn ra phía sau mà bị gió thổi lạnh mặt, không hiểu sao liền nóng bừng lên.

Nhưng hắn rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này, hỏi người tới tìm hắn:
"Vội vã tìm ta trở về, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Người tới tìm Tạ Thành Trạch chính là lão thái giám bên cạnh hắn, lão thái giám thở dài nói:
"Điện hạ, nương nương muốn gặp ngài."

Tạ Thành Trạch hơi ngẩn ra.

Mẫu hậu của hắn đối với hắn tuy yêu thương kỳ vọng rất cao, nhưng giữa hai người lại không hề thân thiết.

Bọn họ thường chỉ gặp mặt vào những ngày cố định, mỗi lần gặp cũng chỉ nói vài câu khách sáo khô khan.

Lần này lại đột nhiên muốn gặp, đúng là hiếm thấy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?

Đương kim hoàng hậu, trước khi nhập cung từng được xưng tụng là đệ nhất tài nữ kinh thành, tài hoa hơn người, được vô số người theo đuổi.

Nhưng sau khi tiến cung, lại như chim sẻ gãy cánh, chưa từng có được ngày nào vui vẻ.

Đối với đứa con trai là Tạ Thành Trạch này... bà có lòng muốn thân cận, lại không biết nên làm thế nào, vì thế giữa mẫu tử luôn mang theo sự ngại ngùng xa cách.

Xe ngựa của Tạ Thành Trạch thông suốt vào hoàng cung, dừng lại trước cung của Hoàng hậu.

Hắn xuống xe, bước vào trong điện, liền thấy mẫu hậu của mình đang sốt ruột chờ đợi.

Nhìn thấy Tạ Thành Trạch, vị Hoàng hậu gần bốn mươi tuổi kia được bảo dưỡng vô cùng tốt, trên mặt không hề có dấu vết phong sương, lúc này lại mang theo chút bất mãn:
"Như thế nào lâu như vậy mới tới?"

"Có chút việc." Tạ Thành Trạch nói.

"Ngươi sự tình luôn là rất nhiều... Hoàng nhi, biểu tỷ ngươi hôm nay vào cung, nói gần đây người của Thụy Vương đang điều tra công công của nàng, Thụy Vương không có ý tốt, ngươi nhất định phải giải quyết chuyện này!" Hoàng hậu nói.

Biểu tỷ mà Hoàng hậu nhắc tới, là nữ nhi của cữu cữu Tạ Thành Trạch, lớn hơn hắn năm tuổi, gả cho con trai của Hàn đại nhân Hàn Thắng Xương.

Hàn Thắng Xương là học trò của tiên sinh Vương Lâm Nguyên, miễn cưỡng có thể coi là sư huynh của Tạ Thành Trạch, năm sau kỳ thi mùa xuân rất nhiều sự vụ cũng chính là do Hàn đại nhân Hàn Thắng Xương phụ trách.

Gần đây người của Thụy Vương đang điều tra Hàn Thắng Xương, chuyện này Tạ Thành Trạch cũng có nghe phong thanh, nhưng hắn không ngờ Hàn Thắng Xương lại cầu đến tận chỗ mẫu hậu của mình.

Điều này nói lên cái gì? Nói rõ trên người Hàn Thắng Xương có vấn đề, hắn sợ bị điều tra!

Tạ Thành Trạch nghĩ đến đây, sắc mặt liền thay đổi.

Kỳ thật ngay từ lần đầu gặp mặt vị Hàn đại nhân này, hắn đã không mấy thích thú, nhưng hắn tin vào ánh mắt của tiên sinh mình, cảm thấy nếu tiên sinh đã thu Hàn Thắng Xương làm học trò, người này hẳn cũng không tệ, nên vẫn luôn giữ lại dùng.

Hiện tại xem ra... vị Hàn đại nhân này, tám phần là không trong sạch.

Bằng không chỉ cần là chút tin đồn, làm gì đến mức lo lắng như vậy?

Tạ Thành Trạch nói:
"Mẫu hậu, chỉ cần Hàn đại nhân không phạm sai lầm, thì không cần sợ Thụy Vương tra xét."

Hoàng hậu nói:
"Lời không thể nói như vậy, trong triều văn võ có mấy người dám nói bản thân trong sạch? Hàn Thắng Xương chẳng qua là phạm chút sai lầm nhỏ. Hơn nữa tên Thụy Vương kia lòng dạ hiểm độc, chỉ sợ còn vu oan giá họa!"

Tạ Thành Trạch nói:
"Nếu chỉ là sai lầm nhỏ, vậy vì sao Hàn đại nhân không trực tiếp tới tìm ta?"

Nếu Hàn Thắng Xương thực sự chỉ phạm chút sai lầm nhỏ, lo sợ Thụy Vương vu oan, hoàn toàn có thể tìm hắn, hắn cũng không đến mức không bảo vệ nổi một thuộc hạ.

Hiện tại Hàn Thắng Xương lại làm như vậy, tám phần là trong lòng có tật giật mình.

"Dù sao đi nữa, đó cũng là công công của biểu tỷ ngươi! Là người làm việc cho ngươi, ngươi chẳng lẽ có thể bạc đãi hắn?" Hoàng hậu nói.

Tạ Thành Trạch không mở miệng.

Hoàng hậu lại nói tiếp:
"Hoàng nhi, mẫu hậu biết ngươi nhất định có thể bảo vệ hắn..."

"Mẫu hậu, ta sẽ không làm việc thiên vị."

Thấy bộ dáng của Tạ Thành Trạch, Hoàng hậu đột nhiên bộc phát:
"Ngươi có ý gì? Không coi lời ta ra gì?"

"Mẫu hậu..." Tạ Thành Trạch thở dài.

Hoàng hậu nhịn không được bật khóc:
"Ta thật sự là mệnh khổ..."

Tạ Thành Trạch càng không biết nên nói gì mới tốt.

Hắn biết vì sao mẫu hậu khóc, mẫu hậu khóc là vì thân thể của hắn.

Hắn mắc bệnh tim, sống không lâu, từ trước tới nay vì chuyện này mà mẫu hậu không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, vẫn luôn lo lắng thấp thỏm.

Có lẽ chính bởi vì vậy, mẫu hậu đối với người nhà mẹ đẻ vô cùng tốt, hy vọng tương lai người nhà mẹ đẻ có thể làm chỗ dựa cho bà, nhưng đối với hắn lại vừa lạnh nhạt vừa nóng nảy thất thường.

Mà cữu gia của hắn cũng không bớt lo, xảy ra bao nhiêu chuyện đều tới tìm hắn, làm hắn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Khóc một hồi, Hoàng hậu lại nói:
"Chuyện này tạm thời không nhắc tới, còn chuyện hôn sự của ngươi..."

"Mẫu hậu, người quên thân thể của ta rồi sao?" Tạ Thành Trạch nhắc nhở.

Thái y đã nói, thân thể hắn nếu dưỡng tốt, có thể sống thêm vài năm, nhưng nếu trầm mê nữ sắc... không nói tới chuyện chưa chắc đã lưu lại được con nối dõi, mà còn ảnh hưởng tới tính mạng.

Đương nhiên, thái y nói vậy cũng là theo ý hắn, bởi hắn vốn cũng không muốn thành thân sinh con.

Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi, lập tức ngậm miệng.

Tạ Thành Trạch thấy mẫu thân như vậy, có chút bất đắc dĩ.

Bệnh tim của hắn vốn không nghiêm trọng như vậy, chỉ là mẫu hậu luôn đặt kỳ vọng quá cao lên người hắn, ép hắn nhất định phải vượt qua Thụy Vương.

Khi Thụy Vương còn đang rong chơi khắp nơi, hắn đã phải ngày ngày học tập, tiếp thu vô số tri thức, lâu ngày thân thể liền càng lúc càng suy yếu.

Mẫu hậu trong lòng cũng áy náy, về sau mới không dám ép hắn nữa.

Tạ Thành Trạch cáo từ mẫu hậu, ra khỏi cung trở về Đông Cung.

Vừa vào phòng ngủ, nhìn thấy món đồ chơi nhỏ Lục Ngạn Chu tặng hắn đặt đầu giường, tâm trạng hắn mới khá hơn đôi chút, lại lấy ra một viên hạt mè viên ăn.

Đây là chính tay Lục Ngạn Chu làm.

Cho nên... Lục Ngạn Chu thật sự thích hắn sao? Bằng không một vị cử nhân, làm gì phải tự mình xuống bếp?

Tạ Thành Trạch suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng ép bản thân đừng nghĩ tiếp nữa, sớm đi ngủ.

Nếu hắn ngủ muộn, tim sẽ vô cùng khó chịu, lần trước phát bệnh, thậm chí còn không thể nằm ngủ, chỉ có thể ngồi dựa.

Sáng hôm sau có đại triều hội, Tạ Thành Trạch dậy sớm tới tham dự.

Vừa tham gia... hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Hàn Thắng Xương lại sợ hãi đến mức phải cầu tới mẫu hậu.

Người của Thụy Vương liên tiếp đứng ra buộc tội Hàn Thắng Xương, liệt kê ra vô số hành vi phạm pháp, từng chuyện từng chuyện xếp lại, thực sự nhiều đến mức giấy bút khó ghi hết.

Tạ Thành Trạch tối hôm qua đã có dự đoán, lúc này nhìn Hàn Thắng Xương quỳ dưới đất kêu oan, sắc mặt vô cùng khó coi.

Thụy Vương trước nay vẫn luôn nhằm vào hắn, ngày thường thủ đoạn rất nhiều khiến người không vui, nhưng lần này chứng cứ hắn lấy ra tuyệt đối không phải có thể bịa đặt được.

Tạ Thành Trạch không chút do dự, trực tiếp ra lệnh đưa Hàn Thắng Xương vào đại lao, đồng thời phái quan viên nổi tiếng công chính tới thẩm tra.

Dù gì Hàn Thắng Xương cũng là người của hắn, Hàn gia còn có liên hôn với nhà cữu gia, mấy ngày kế tiếp, Tạ Thành Trạch vô cùng đau đầu.

Hắn vừa phải đối mặt với mẫu hậu cùng biểu tỷ thay nhau khóc lóc kể khổ, lại phải xử lý hàng loạt vấn đề phát sinh từ chuyện Hàn gia, chẳng hạn như vụ án này vừa xảy ra, cần phải thay người chủ trì kỳ thi mùa xuân.

Hơn nữa cuối năm tới gần, sự vụ bề bộn... Tạ Thành Trạch cũng không có thời gian tới gặp Lục Ngạn Chu.

Cũng may chỉ còn mấy ngày nữa, triều thần sẽ được nghỉ, đến lúc đó hắn cũng có thể nghỉ ngơi vài hôm.

Tạ Thành Trạch vừa nghĩ vừa sắp xếp lại tấu chương trong tay, cầm những phần quan trọng đi tìm phụ hoàng.

Đừng nhìn đương kim Thánh Thượng cả ngày luyện đan mà lầm tưởng hắn hồ đồ.

Trên thực tế, phụ hoàng hắn là người cực kỳ khôn khéo, tỷ như trước khi đắm chìm vào chuyện luyện đan, đã âm thầm thanh trừ hết những người có thể uy hiếp đến ngai vàng như đệ đệ, người Lục gia cùng một vài phe phái khác, sau khi chắc chắn không còn lo lắng, mới buông tay làm điều mình muốn, mấy năm nay cũng nhờ có Tạ Thành Trạch chống đỡ nên mới có thể suốt ngày không cần thượng triều.

Tạ Thành Trạch đợi rất lâu, phụ hoàng mới ra gặp hắn.

Phụ hoàng hắn cùng mẫu hậu giống nhau, thoạt nhìn rất trẻ, tướng mạo bình thường, nhưng làn da trắng nõn, nhìn thấy Tạ Thành Trạch liền nói:
"Nếu tới rồi... thì để người lấy chút máu đi."

Sắc mặt Tạ Thành Trạch tái nhợt.

Bên ngoài đồn rằng lấy máu người có thể trị bách bệnh.

Phụ hoàng hắn luyện đan, thỉnh thoảng sẽ cần dùng máu tươi, thậm chí còn lấy của chính hắn.

Tạ Thành Trạch trầm mặc, mặc kệ phương sĩ bên người phụ hoàng không biết từ đâu đi tới lấy máu mình.

Hoàng đế lúc này cũng đã lật xem xong đống tấu chương, cười nhạo nói:
"Ngươi đúng là quân tử, đối với người dưới cũng tuyệt đối không thiên vị."

Tạ Thành Trạch biết phụ hoàng nói tới chính là chuyện của Hàn Thắng Xương.

Vụ án của Hàn Thắng Xương, năm nay chắc chắn chưa thể thẩm tra xong, nhưng hắn đã sắp xếp để những người công chính không thiên vị tới phụ trách, nếu Hàn Thắng Xương thực sự phạm tội, nhất định sẽ bị trừng phạt.

"Đệ đệ ngươi tới tìm ta, muốn chủ trì kỳ thi mùa xuân, ngươi nói ta có nên đồng ý không?" Hoàng đế đột nhiên hỏi.

Bình thường khi thấy Tạ Thành Trạch, hoàng đế đều là bộ dáng không kiên nhẫn, hôm nay hiếm khi lại chịu nói nhiều như vậy.

Tạ Thành Trạch nói:
"Chuyện này để phụ hoàng làm chủ."

"Vậy thì giao cho hắn." Hoàng đế nói.

Tạ Thành Trạch đối với việc này cũng không để tâm lắm, ngược lại nhớ tới trước đó Lục Ngạn Chu từng khuyên hắn, nên giao bớt việc trong tay cho người khác làm.

Nếu việc kỳ thi mùa xuân không cần hắn quản nữa, vậy hắn sẽ có rất nhiều thời gian rảnh, có thể đi tìm Lục Ngạn Chu.

Chỉ là nghĩ như vậy, hắn lại lo lắng, Lục Ngạn Chu kể từ đó sẽ phải ở dưới trướng Thụy Vương tham gia khoa khảo, cũng không biết có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hay không.

Có lẽ, hắn nên tránh xa Lục Ngạn Chu một chút, miễn cho Thụy Vương bởi vì hắn mà giận chó đánh mèo lên người Lục Ngạn Chu.

Lại nghĩ tiếp, chuyện này đối với Lục Ngạn Chu mà nói, có khi là chuyện tốt.

Nếu Lục Ngạn Chu bị gán cho cái danh "Thái tử đảng", chờ tương lai hắn không còn nữa, Lục Ngạn Chu lại không có căn cơ, ở triều đình nhất định sẽ rất khó đứng vững, nhưng nếu Lục Ngạn Chu trở thành người của phe Thụy Vương, con đường sau này sẽ dễ đi hơn rất nhiều.

Tạ Thành Trạch trầm mặc không nói, hoàng đế đột nhiên cười:
"Thân thể của ngươi, còn có thể chống đỡ bao lâu?"

Tạ Thành Trạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân của chính mình.

Hoàng đế nói:
"Năm đó Hoàng hậu và Quý phi đồng thời mang thai, ta lại thiên vị Quý phi hơn, mẫu thân ngươi liền dùng thuốc, khiến ngươi sinh sớm... Ngươi ở trong bụng mẹ chưa đủ ngày tháng, mới có thể mắc bệnh tim."

Tạ Thành Trạch lúc trước còn có chút kinh ngạc, lúc này ngược lại không hề có phản ứng gì, trái lại làm hoàng đế có chút mất hứng:
"Ngươi sớm đã biết rồi?"

Tạ Thành Trạch quả thật đã sớm có suy đoán, mẫu hậu của hắn vẫn luôn là như vậy, một bên áy náy với hắn, một bên lại muốn hắn trở thành một Thái tử đủ tư cách.

Hoàng đế nói:
"Không thú vị."

Mãi đến khi hoàng đế rời đi, Tạ Thành Trạch mới thu dọn đồ đạc rời khỏi điện.

Hắn từ trước tới nay đều biết phụ hoàng không quá thích mình, nhưng hắn không ngờ phụ hoàng lại biết rõ chuyện hắn mắc bệnh tim.

Vậy tại sao phụ hoàng còn để hắn giám quốc, để hắn xử lý biết bao nhiêu sự vụ... rốt cuộc là vì cái gì?

Ước gì hắn chết sớm một chút sao?

Tạ Thành Trạch nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Bất quá, những chuyện này kỳ thật hắn cũng đã đoán trước, chính vì biết mình không có duyên phận làm con, nên trước kia hắn mới không quá chấp nhất với chuyện "Tồn tại".

Trước đây hắn cố gắng làm tốt vai trò Thái tử, chẳng qua là vì người bên cạnh đều kỳ vọng hắn làm tốt vai trò Thái tử.

Nhưng hiện tại, hắn thật sự muốn sống tốt, bởi vì... hắn có người trong lòng.

Tạ Thành Trạch khát khao muốn đi gặp Lục Ngạn Chu.

Chỉ là cuối cùng hắn vẫn không đi... Hắn vừa bị rút máu, tim đập nhanh không ổn định, nếu lúc này đi xa, rất dễ phát bệnh.

Năm nay chỉ e là cũng khó mà đi gặp Lục Ngạn Chu, hắn không muốn lúc mình gặp Lục Ngạn Chu lại quá suy yếu.

Tạ Thành Trạch trở về Đông Cung, tìm một cái ghế dựa ngồi nghỉ.

Khi ngực khó chịu, ngồi luôn dễ chịu hơn là nằm.

Lão thái giám bên cạnh hắn nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, đau lòng đến không chịu nổi, quanh quẩn bên người hắn, nhưng cũng không biết làm sao.

Tạ Thành Trạch nói:
"Ngươi đừng xoay quanh nữa, quay đến ta choáng đầu... Ta nhớ hôm nay có đưa tới ít thịt nai? Ta ăn không hết, ngươi đem một nửa đưa đến chùa Cảnh Ninh, phần còn lại chia cho người khác."

"Điện hạ, nào có ai giống ngài, mỗi ngày đều mang thịt đến chùa."

Tạ Thành Trạch cười rộ lên:
"Lục cử nhân thích ăn thịt, tiểu hòa thượng trong chùa cũng thích ăn thịt."

Lão thái giám có chút cạn lời:
"Thật đúng là hồ đồ! Hòa thượng gì còn thích ăn thịt?"

Tuy là nói như vậy, nhưng lão thái giám vẫn nghe theo phân phó của Tạ Thành Trạch, cho người đem thịt đưa đi.

Chỉ là chưa bao lâu, lão thái giám đã quay lại:
"Điện hạ, Chu đại nhân tới tìm ngài."

Tạ Thành Trạch lập tức nói:
"Mau mời hắn vào."

Lão thái giám nói Chu đại nhân chính là thư đồng của Tạ Thành Trạch, cũng là tâm phúc kiêm phụ tá, tên đầy đủ là Chu Học Nhai.

"Điện hạ!" Chu Học Nhai từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy sắc mặt Tạ Thành Trạch không tốt lắm, lập tức hỏi:
"Ngài lại không thoải mái?"

Chu Học Nhai cũng không biết Tạ Thành Trạch mắc bệnh tim, chỉ biết thân thể hắn không được tốt.

"Gần đây nhiều chuyện mệt nhọc thôi." Tạ Thành Trạch cười nói, "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Chu Học Nhai nói:
"Ta có việc gấp... Điện hạ, Lục Ngạn Chu là người của Lục gia!"

"Cái gì?" Tạ Thành Trạch sững sờ.

Chu Học Nhai tiếp tục nói:
"Điện hạ, ta điều tra được, Lục Ngạn Chu là người của Lục gia, chính là... cái Lục gia mười bảy năm trước."

Sắc mặt Tạ Thành Trạch thay đổi.

Khi đó phụ hoàng hắn lấy cớ hoàng thúc mưu nghịch, giết rất nhiều người, trong đó bao gồm cả Lục gia toàn tộc.

Lúc ấy quân đội Lục gia đều ở biên quan, phụ hoàng hắn ra tay cực nhanh, người của Lục gia bị nhốt vào ngục chưa đến ba ngày đã toàn bộ bị xử tử, đến mức những người muốn cầu tình cho Lục gia cũng không kịp mở miệng.

Nhưng bọn họ đều biết rất rõ, đừng nói Lục gia không có mưu nghịch, ngay cả vị hoàng thúc kia cũng không có mưu nghịch, nhiều lắm chỉ là có chút bất mãn với phụ hoàng hắn mà thôi.

Nếu Lục Ngạn Chu là người của Lục gia... Vậy giữa hắn và Lục Ngạn Chu, chính là huyết hải thâm cừu!

Nếu Lục Ngạn Chu biết thân phận của hắn, sẽ nhìn hắn như thế nào?

Lúc này Chu Học Nhai lại nói:
"Điện hạ, trước kia không phải ngài kêu ta đi tìm tiểu nữ nhi lạc đường của Lục gia sao? Sau này ta vô tình tìm được ở kỹ viện, liền nhờ một vị cựu quan viên từng quen biết với Lục gia giúp nàng chuộc thân. Mấy ngày trước ta muốn tới xem ngài luôn nhớ nhung Lục Ngạn Chu, kết quả lại thấy nàng ở bên cạnh Lục Ngạn Chu..."

Tạ Thành Trạch hỏi:
"Là... Chu gia nương tử?"

Chu Học Nhai nói:
"Phải. Ban đầu ta tưởng chỉ là trùng hợp, nhưng sau khi cẩn thận điều tra, phát hiện hai năm trước Lục Ngạn Chu tới kinh thành, liền bắt đầu tiếp cận Thụy Vương, mấy năm nay vẫn luôn giúp Thụy Vương làm việc..."

Tạ Thành Trạch vốn đang lo lắng chuyện giữa hắn và Lục Ngạn Chu có thù oán, nghe vậy lại ngẩn người:
"Thụy Vương?"

"Điện hạ, chúng ta không phải cũng cài người vào bên cạnh Thụy Vương sao? Ta đã hỏi qua bọn họ, bọn họ cũng không rõ hết mọi chuyện của Thụy Vương, nhưng biết Thụy Vương an bài một người tiếp cận ngài, nghe nói đã thành công. Lần này chứng cứ tội của Hàn Thắng Xương, cũng là do người kia bên cạnh ngài đưa cho Thụy Vương... Mà gần đây, ngài bên người cũng chỉ có thêm một mình Lục Ngạn Chu."

Tạ Thành Trạch có chút tức giận đến phát run.

"Điện hạ, năm đó Lục Dung vốn được hứa gả cho con trai Hàn Thắng Xương, nhưng sau lại đột nhiên lạc đường, còn lưu lạc tới kỹ viện, trong đó có bút tích của Hàn Thắng Xương... Lần này Hàn Thắng Xương gặp chuyện, tám phần là do Lục Ngạn Chu và Lục Dung cố ý báo thù."

"Cũng có thể chỉ là Lục Dung..."

"Điện hạ, Lục Ngạn Chu họ Lục, lại rất thân cận với Lục Dung. Hôm nay, hắn còn cùng Lục Dung lén lút đi thăm hai vị nữ quyến Lục gia đang ở am ni cô."

Tạ Thành Trạch có chút mờ mịt, cảm thấy có thể là Chu Học Nhai nghĩ sai rồi.

Lục Ngạn Chu sao có thể cố ý tiếp cận hắn?

Ước chừng là do mắc bệnh tim, hắn đối với cảm xúc của người khác vô cùng nhạy cảm, người bên cạnh có thật lòng với hắn hay không, hắn đều cảm nhận được.

Lần đầu gặp mặt Lục Ngạn Chu, hai người tuy không nói chuyện nhiều, nhưng về sau gặp lại vài lần, bọn họ trò chuyện rất nhiều, hắn không đến mức không phát hiện được nếu Lục Ngạn Chu có tâm tư gì khác.

Nhưng mà... nghĩ kỹ lại, cũng chưa chắc.

Hắn thích Lục Ngạn Chu, cảm giác của hắn... cũng có thể sai.

Những ngày qua, mỗi lần nhìn thấy Lục Ngạn Chu, hắn thực sự giống như bị ma xui quỷ khiến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com