Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Mắc Bệnh Tim (6)

Những năm gần đây, ngày tháng của Tạ Thành Trạch trôi qua cũng chẳng dễ chịu gì.

Hắn muốn che giấu bệnh tình của mình, muốn thắng Thụy Vương trên mọi phương diện, còn muốn học cách xử lý chính sự...

Phụ hoàng hắn vốn chẳng mấy quan tâm đến con cái, mẫu hậu của hắn tuy có tài, nhưng tài viết thơ làm phú thì cũng không thể giúp nàng sống dễ chịu hơn trong hậu cung.

Nếu mẫu hậu hắn thật sự là người thông minh tuyệt đỉnh, với tính tình đa nghi trời sinh của phụ hoàng hắn, làm sao có thể để nàng tiến cung?

Việc hắn có thể ổn định ngồi vững ở vị trí Thái tử giám quốc, dựa vào không phải người khác, mà là chính hắn.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã ngày ngày nghe mẫu hậu nói tương lai phải dựa vào hắn, lại tận mắt thấy mẫu hậu sống trong hậu cung gian nan thế nào, vì thế hắn mới nỗ lực bồi dưỡng thế lực thân cận, tự mình lớn mạnh.

Chu Học Nhai chính là một trong những thân tín hắn tự tay bồi dưỡng ra.

Về phần chuyện năm đó tìm kiếm tiểu thư Lục gia... Lúc ấy hắn vừa mới có tổ chức của riêng mình, muốn rèn luyện thuộc hạ, liền chọn sự kiện kia giao cho bọn họ đi làm.

Sau đó Chu Học Nhai mang người tìm được vị tiểu thư họ Lục kia, hắn biết đối phương đã rời khỏi thanh lâu, liền buông chuyện này ra.

Hắn cũng là vì nghĩ cho vị tiểu thư họ Lục kia, hắn chú ý quá nhiều, nói không chừng lại khiến đối phương bại lộ, rước lấy họa vào thân.

Chỉ là... Tạ Thành Trạch không ngờ, vài lần mình gặp Chu gia nương tử, thế nhưng lại chính là tiểu thư Lục gia.

Hắn càng không ngờ, người hắn thích, lại là người của Lục gia.

Nhắm mắt lại, Tạ Thành Trạch chỉ cảm thấy ngực cuộn lên từng cơn buồn nôn, tim đập càng lúc càng nhanh đến không bình thường.

Hắn phải ngồi yên hồi lâu mới lấy lại tinh thần, để Chu Học Nhai từ đầu tới cuối kể rõ tình hình.

Chu Học Nhai lo lắng nhìn Tạ Thành Trạch một cái, đem mọi chuyện từ đầu nói ra.

Những năm nay Tạ Thành Trạch vẫn luôn giám quốc, làm cực kỳ tốt, hơn nữa người ngoài cũng không biết hắn mắc bệnh tim...

Quan viên trong triều đều mong Kim Thượng sớm không còn nữa, để Tạ Thành Trạch đăng cơ.

Dưới tay Tạ Thành Trạch làm việc, thoải mái hơn nhiều so với ở dưới tay Kim Thượng đa nghi kia!

Cũng bởi vậy, thế lực trên tay Tạ Thành Trạch mạnh hơn Thụy Vương rất nhiều, chỉ là hắn không giống Thụy Vương cao điệu mà thôi.

Hắn là Thái tử, hắn không cần tự mình đối phó cái này cái kia.

Còn thế lực trong tay Tạ Thành Trạch, hắn phân chia cho mấy người quản lý, Chu Học Nhai chính là một trong số đó. Trước kia Tạ Thành Trạch sai người điều tra Lục Ngạn Chu, chính là tìm Chu Học Nhai.

Khi đó chỉ là tra xét sơ qua, nhưng về sau Tạ Thành Trạch cứ luôn đi tìm Lục Ngạn Chu, Chu Học Nhai cho rằng Thái tử điện hạ muốn thu Lục Ngạn Chu về dưới trướng, liền tự mình đi điều tra rõ ràng.

Kết quả là, hắn nhận ra Lục Dung.

Sau khi nhận ra Lục Dung, hắn lập tức liên hệ thuộc hạ của mình ở kinh thành, bắt đầu theo dõi Lục Ngạn Chu và Lục Dung.

Năm đó vì tìm được Lục Dung, Chu Học Nhai cố ý kết giao không ít tam giáo cửu lưu*, những người này làm gì cũng có, bởi vì Chu Học Nhai chịu đưa tiền, còn có thể an bài công việc tốt cho bọn họ hoặc con cái bọn họ, cho nên ai nấy đều tình nguyện làm việc cho Chu Học Nhai.

(*) Tam giáo cửu lưu: cách nói về các loại thành phần phức tạp trong xã hội, bao gồm cả lưu manh, giang hồ, quan lại, thương nhân, học trò, tôn giáo...

Trong khoảng thời gian này, khi Lục Ngạn Chu đi mua lương thực, người phụ trách khuân vác lương thực cho hắn chính là người của Chu Học Nhai.

Trong thôn gần chùa Cảnh Ninh, hai tên du côn gần đây luôn tới nghe Lục Ngạn Chu giảng bài, cũng là người của Chu Học Nhai.

Ngay cả kẻ tới cửa bán cá, vẫn là người của Chu Học Nhai.

Thậm chí đến cả vị lão hòa thượng già nua treo đơn ở chùa Cảnh Ninh, cũng là người của Chu Học Nhai.

Những người đó cũng không biết bọn họ đang làm việc cho Thái tử, chỉ biết bên trên có đại nhân vật muốn bọn họ để ý Lục Ngạn Chu, cho nên ai nấy đều làm rất tự nhiên, Lục Ngạn Chu tự nhiên cũng không phát hiện ra.

Chu Học Nhai nhìn chằm chằm như vậy, tất nhiên cũng phát hiện ra Lục Ngạn Chu lén đi gặp Thụy Vương.

Mấy năm nay Thụy Vương kết giao khắp nơi, quen biết rất nhiều người, trong đó cũng có người của Chu Học Nhai. Chu Học Nhai thông qua những người đó, đã biết được một ít chuyện.

Đến hôm nay... Sau khi nhận ra Lục Dung, Chu Học Nhai liền cho người mai phục quanh am ni cô nơi hai vị cô nãi nãi của Lục gia xuất gia, quả nhiên, người của hắn nhìn thấy hai kẻ cải trang giả dạng là Lục Ngạn Chu và Lục Dung lặng lẽ đi vào.

Chuyện này vừa lộ ra, thân phận của Lục Ngạn Chu đã có thể xác định, Chu Học Nhai lập tức tới báo cho Tạ Thành Trạch.

Theo như Chu Học Nhai suy đoán, bất kể Lục Ngạn Chu tiếp cận Thụy Vương hay tiếp cận Tạ Thành Trạch, tám phần đều là muốn báo thù cho Lục gia.

Tuy nói quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng nghĩ đến chuyện của Lục gia năm đó, sao có thể không hận Kim Thượng?

Nếu đã như vậy... Hắn cảm thấy tốt nhất Tạ Thành Trạch không nên lui tới với Lục Ngạn Chu nữa.

Còn về phần ra tay với Lục Ngạn Chu, trong lòng hắn vẫn có chút đồng tình với Lục gia, tự nhiên cũng hy vọng Tạ Thành Trạch không cần làm vậy.

Tạ Thành Trạch hồi lâu không nói gì.

Chu Học Nhai không dám lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ Tạ Thành Trạch phản ứng.

Tạ Thành Trạch không phải không muốn nói, chỉ là ngực thật sự khó chịu, nói không nên lời.

Nếu không phải trước khi Chu Học Nhai tới hắn đã uống thuốc, hiện tại chỉ sợ đã ngất xỉu rồi.

Chờ ổn định hơn một chút, Tạ Thành Trạch mới hỏi:
"Năm đó Lục Dung mất tích, có liên quan tới Hàn Thắng Xương?"

Chu Học Nhai đáp:
"Đúng vậy, Hàn Thắng Xương sợ Lục Dung liên lụy đến Hàn gia, liền đem nàng bán vào thanh lâu."

"Ngươi sớm đã biết chuyện này?" Tạ Thành Trạch lại hỏi.

Chu Học Nhai không nói gì.

Nhìn bộ dáng của Chu Học Nhai, Tạ Thành Trạch lập tức hiểu rõ, hắn tất nhiên đã sớm biết chuyện này:
"Ngươi là lúc tìm Lục Dung năm đó biết được? Khi đó sao không nói cho ta?"

Chu Học Nhai nói:
"Điện hạ, ta cho rằng ngài biết rồi."

Hàn Thắng Xương là người của Tạ Thành Trạch, con trai của Hàn Thắng Xương sau khi Lục Dung mất tích cưới chính là biểu tỷ của Tạ Thành Trạch.

Chu Học Nhai cho rằng Tạ Thành Trạch đã sớm biết việc này.

Nhưng Tạ Thành Trạch thật sự không biết, giờ phút này, ngực hắn âm ỉ đau đớn, khống chế không được mà hồi tưởng lại những lần gặp mặt với Lục Dung.

Lục Dung... luôn lặng lẽ nhìn hắn.

Lục Dung và Lục Ngạn Chu có thể điều tra được nhiều chứng cứ về Hàn gia như vậy, chắc chắn cũng biết chuyện con trai Hàn Thắng Xương cưới biểu tỷ của hắn, có thể hay không sẽ cảm thấy... chuyện Hàn Thắng Xương làm có liên quan đến hắn?

Lục Ngạn Chu biết hắn là Thái tử, trong lòng Lục Ngạn Chu, hắn là loại Thái tử thế nào?

Nghĩ tới khả năng Lục Ngạn Chu vẫn luôn coi hắn là kẻ thù, tim Tạ Thành Trạch như bị dao cắt.

Nhưng mà, việc đã đến nước này, hắn đã vô lực vãn hồi.

Tạ Thành Trạch mắc bệnh tim, sớm đã biết bản thân sống không được bao lâu, cũng vì nguyên nhân này, tuy Thụy Vương luôn gây phiền phức cho hắn, nhưng hắn vẫn luôn nhẫn nhịn.

Hắn biết rõ, cuối cùng người ngồi trên ngôi vị hoàng đế, tám chín phần mười là đệ đệ hắn.

Vì nguyên nhân đó, hắn vẫn luôn giúp thuộc hạ an bài đường lui, thậm chí cũng nghĩ sẽ sắp xếp cho Lục Ngạn Chu.

Chỉ là... Lục Ngạn Chu có lẽ căn bản không cần.

Điều Lục Ngạn Chu muốn, có thể chính là mạng của hắn.

Mẫu hậu hắn một bên coi hắn là chỗ dựa, một bên lại bởi vì biết hắn sống không được bao lâu mà bất mãn, oán giận, đương nhiên cũng vì thế mà áy náy.

Phụ thân hắn đa nghi như vậy, cho hắn giám quốc, trao cho hắn quyền lực lớn như vậy, cũng không phải vì coi trọng hắn, mà là cảm thấy hắn sống không lâu, không đáng sợ hãi.

Hắn khó khăn lắm mới thích một người, người kia lại có thâm cừu đại hận với hắn.

Tạ Thành Trạch trong thoáng chốc nghĩ rất nhiều.

Hắn cũng biết, với tình hình hiện tại, tốt nhất hắn nên rời xa Lục Ngạn Chu.

Bằng không, với thân thể yếu ớt của hắn, Lục Ngạn Chu muốn lấy mạng hắn thật sự quá dễ dàng.

Nhưng hắn đã sống không được bao lâu, chẳng lẽ còn không thể sống theo ý mình?

Tạ Thành Trạch nói:
"Học Nhai, ngươi đừng lo, Lục Ngạn Chu sẽ không làm gì ta đâu."

"Điện hạ?" Chu Học Nhai có chút lo lắng.

Tạ Thành Trạch cười rộ lên:
"Ngươi còn không tin ta sao?"

Nghe hắn nói vậy, Chu Học Nhai quả thật yên tâm hơn.

Ở trong mắt Chu Học Nhai, Tạ Thành Trạch mưu trí hơn người, nếu hắn muốn thu phục Lục Ngạn Chu, vậy chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?

Tạ Thành Trạch lúc này lại nói:
"So với Lục Ngạn Chu, phụ hoàng ta mới là mối uy hiếp lớn nhất."

Lời này vừa ra, sắc mặt Chu Học Nhai đại biến.

Trong triều có không ít đại thần âm thầm oán giận Kim Thượng, hắn cũng rất có ý kiến với Kim Thượng, nhưng Thái tử trước giờ không hề nhắc tới phụ hoàng trước mặt người khác, hôm nay sao lại đột nhiên...

Lúc này, Tạ Thành Trạch vén tay áo lên, để Chu Học Nhai nhìn vết thương do lấy máu trên cánh tay mình:
"Thân thể của ta vì sao lại kém như vậy? Còn không phải vì phụ hoàng thường xuyên lấy máu của ta."

"Lấy máu? Vì sao phải làm vậy?"

"Luyện đan." Tạ Thành Trạch đáp.

Chu Học Nhai nghe xong, sắc mặt đại biến.

Tạ Thành Trạch buông tay áo xuống, nói:
"Có một số việc, ngươi hẳn cũng biết rồi... Phụ hoàng ta đưa không ít người vào cung, nâng thi thể ra ngoài cũng chẳng ít."

Chu Học Nhai đương nhiên biết chuyện này, nhưng hắn không dám nghi ngờ người ngồi trên long ỷ, chỉ có thể coi như không biết.

Chẳng qua, hắn chưa từng nghĩ tới, ngay cả Thái tử cũng bị hại.

"Phụ hoàng luôn luôn đa nghi, hắn yên tâm giao triều đình cho ta, chính là bởi vì biết ta không sống được bao lâu."

"Điện hạ!"

Tạ Thành Trạch cười khổ:
"Ngươi cho rằng trước đây vì sao ta không cho các ngươi cùng Thụy Vương khởi xung đột? Trong lòng phụ hoàng ta, sợ là Thụy Vương mới là người hắn muốn truyền ngôi cho."

Tạ Thành Trạch chưa nói chuyện mình có bệnh tim, nhưng lời nói này lại hoàn toàn là lời trong lòng hắn.

Đệ đệ kia của hắn so với hắn dễ khống chế hơn nhiều, phụ hoàng hắn tự nhiên càng thích người đệ đệ kia.

Mà hôm nay hắn nói với Chu Học Nhai những lời này, cũng chỉ là hy vọng... cho dù sau này hắn thật sự xảy ra chuyện, Chu Học Nhai cũng đừng ghi hận Lục Ngạn Chu.

Đứng ở lập trường của Lục Ngạn Chu, cả nhà bị hại, lưu lạc tha hương, Lục Ngạn Chu muốn giết hắn cũng là chuyện bình thường.

Hắn không ngại chết dưới tay Lục Ngạn Chu.

Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy, người dưới trướng hắn tất nhiên sẽ báo thù cho hắn, đến lúc đó Lục Ngạn Chu chưa chắc có thể chống đỡ được... Vậy thì hắn giúp Lục Ngạn Chu sớm tiêu trừ tai họa ngầm này.

Tạ Thành Trạch cảm thấy bản thân có chút tiện, nhưng lại chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu người.

Nếu như giữa hắn và Lục Ngạn Chu không có oán thù gì...

Thôi đi, cho dù không có oán thù, cũng chưa chắc lâu dài được.

Nhưng hiện tại... Gần đây hắn đã nhiều lần che chở cho Lục Ngạn Chu, đến lúc đó nếu Lục Ngạn Chu thật sự giết hắn, có thể hay không vì thế mà áy náy, nhớ hắn cả đời?

"Hoàng thượng sao có thể như vậy! Điện hạ ngài..."

Tạ Thành Trạch nói:
"Thân thể ta đã hỏng rồi, cũng không biết còn chống đỡ được bao lâu. Tiếp theo ta sẽ giúp các ngươi chuẩn bị đường lui, còn về phía Lục Ngạn Chu, ngươi không cần bận tâm, người này tuy có tài, nhưng do dự không quyết đoán, chẳng làm nên chuyện gì lớn, nếu thật sự muốn làm gì, cũng chỉ là bị người ta lợi dụng mà thôi."

Tạ Thành Trạch trong lòng đương nhiên không nghĩ như vậy, thực tế, hắn cảm thấy Lục Ngạn Chu đa mưu túc trí, thực sự không đơn giản.

Nhưng hắn không muốn để Chu Học Nhai và Lục Ngạn Chu đối đầu.

Chu Học Nhai đối với Tạ Thành Trạch rất tín nhiệm, nghe hắn nói như vậy, lập tức tin ngay.

Tin rồi lại nghĩ lại, nhớ đến Lục Ngạn Chu giữa trời lạnh còn mỗi ngày dạy đám trẻ con học chữ, những đứa trẻ đó chạy hết hắn cũng không tức giận, liền cảm thấy lời Tạ Thành Trạch nói quả nhiên không sai.

Tên cô nhi Lục gia này, lòng dạ thật tốt.

Tạ Thành Trạch cùng Chu Học Nhai trò chuyện một lát, xóa bỏ địch ý của Chu Học Nhai đối với Lục Ngạn Chu, lúc này mới để hắn rời đi.

Chờ Chu Học Nhai đi rồi, hắn sai người hầu bên cạnh giúp hắn rửa mặt - hắn muốn nghỉ ngơi.

Chỉ là ngực hắn khó chịu, đêm nay chỉ sợ không thể nằm ngủ, chỉ có thể ngồi ngủ.

Lúc Tạ Thành Trạch ngồi ngủ, bên kia, Lục Ngạn Chu và Lục Dung cũng vừa trở lại chùa Cảnh Ninh.

Bọn họ đi gặp hai vị đường tỷ của họ.

Hai vị đường tỷ này vẫn luôn ở am ni cô, mỗi ngày ăn chay niệm Phật, bộ dạng không màng thế tục.

Nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi.

Cha mẹ bị giết, bản thân bị chồng bỏ, con cái bởi vì thân phận của các nàng mà bị liên lụy, đến việc kết hôn cũng gặp trở ngại...

Hai vị tiểu thư Lục gia này đối với Kim Thượng hận thấu xương, không thua gì Lục Dung.

Chỉ là các nàng có con, hận thì hận, nhưng bởi vì bị ràng buộc, bởi vì không muốn gây phiền toái cho con cái, cuối cùng vẫn phải kiềm chế, vẫn luôn ở lại am ni cô, không dám ra ngoài.

Nguyên chủ trước kia từng tới gặp các nàng, khi ấy nói chuyện không nhiều, đưa ít tiền rồi đi, nhưng lần này khác, Lục Ngạn Chu ở lại lâu hơn, Lục Dung cũng nói chuyện với các nàng tử tế hơn.

Đương nhiên, những chuyện Lục Ngạn Chu đã làm, hắn cũng không giấu bọn họ, chỉ là bọn họ biết được đều là phiên bản mà Lục Ngạn Chu kể cho Lục Dung.

Vì thế, lại thêm hai người nữa rối rắm chuyện Lục Ngạn Chu lừa tài lừa sắc.

Lục Ngạn Chu và Lục Dung trên đường đi đều rất cẩn thận, cũng may không bị ai theo dõi.

Chỉ là khi về tới chùa Cảnh Ninh, Lục Ngạn Chu liền cảm giác được xung quanh có người đang đánh giá hắn - trực giác của hắn vẫn luôn nhạy bén.

Về chuyện này, Lục Ngạn Chu cũng không lấy làm lạ.

Thụy Vương tất nhiên sẽ phái người giám sát hắn.

Đối với những người đó, Lục Ngạn Chu chỉ giả vờ không biết, ngày thường làm gì thì vẫn làm cái đó.

Dù sao hắn cũng không làm chuyện gì xấu.

Chỉ là thấy Thụy Vương cẩn thận như vậy, Lục Ngạn Chu không khỏi cảm thán - Tạ Thành Trạch thật sự quá đơn thuần, quá quân tử.

Nếu Tạ Thành Trạch giống Thụy Vương cẩn thận một chút, tra xét nguyên chủ kỹ càng hơn, trên quỹ đạo lịch sử ban đầu, cũng không đến mức bị nguyên chủ hại thành như vậy.

Trở lại chùa Cảnh Ninh, Lục Ngạn Chu đưa Lục Dung về chỗ ở của mình trước.

Sau khi vào phòng, việc đầu tiên Lục Ngạn Chu làm chính là nhóm lửa sưởi giường đất, trong phòng hắn thật sự quá lạnh, không đốt lửa sưởi ấm, buổi tối căn bản ngủ không nổi.

Thấy Lục Ngạn Chu thuần thục nhóm lửa sưởi giường đất, Lục Dung thở dài:
"Tiểu Cửu, may mà ngươi tìm được ta, bằng không mùa đông này, ta cũng bị đông lạnh chết mất."

Nhà ở kinh thành đắt đỏ, giá cả cao, với nghề nghiệp của Lục Dung, kiếm được tiền cũng chỉ đủ thuê phòng, còn phải lo liệu chi tiêu hàng ngày.

Mùa đông củi lửa đắt đỏ, củi mua về chỉ đủ nấu cơm, làm gì dám xa xỉ mà đem sưởi ấm.

Lục Ngạn Chu nói:
"Thất tỷ yên tâm, sau này ngày tháng của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt."

Lục Dung nói:
"Ta chỉ mong chúng ta có thể bình an vô sự." Trước kia nàng liều mạng cũng muốn báo thù, gần đây ngày lành trôi qua nhiều, lại bắt đầu lo lắng, sau khi báo thù thành công, đệ đệ nàng làm sao rút lui.

Nếu vì báo thù mà mất mạng, thì thật quá đáng tiếc.

"Sẽ thôi." Lục Ngạn Chu đáp.

Hắn rất tin tưởng vào Tạ Thành Trạch, nếu thật sự xảy ra chuyện... Thì đi nhờ cậy Tạ Thành Trạch vậy.

Sau khi lửa cháy lên, trong phòng liền ấm áp hẳn, Lục Dung thấy thế liền đặt đứa nhỏ xuống, thay tã cho nó, rồi đặt nó nằm trên giường đất của Lục Ngạn Chu.

Đứa nhỏ này vô cùng ngoan ngoãn, ban ngày cũng không khóc... Đương nhiên, trẻ con nhà nghèo thời này, đều ít khóc, bởi vì khóc cũng vô dụng.

"Hàn Thắng Xương vào đại lao, ta thật sự rất vui." Lục Dung đột nhiên nói, "Đáng tiếc là tiền của nhà chúng ta, Lục gia, không lấy lại được."

Khi đó, phụ thân nàng biết ca ca nàng tất nhiên khó thoát khỏi liên lụy, liền đem toàn bộ tài sản trong nhà, cùng với một ít của riêng tích trữ bấy lâu giao cho nàng giữ, trong đó còn có mấy bức thư họa, sách cổ mà phụ thân nàng đặc biệt chuẩn bị cho nàng vì nàng phải gả vào nhà thư hương thế gia Hàn gia.

Lục Ngạn Chu nói:
"Về sau chúng ta sẽ càng ngày càng có tiền."

Lục Dung liếc nhìn Lục Ngạn Chu một cái, đột nhiên nói:
"Thái tử là người không tồi."

"Đúng là không tồi, đáng tiếc người tốt luôn hay gặp họa." Lục Ngạn Chu biểu hiện ra có chút ghét bỏ, nhưng tâm tình lại không tệ.

Cái nhìn của Lục Dung đối với Tạ Thành Trạch đã dần dần thay đổi.

Đương nhiên, trong chuyện Hàn gia lần này, Tạ Thành Trạch làm thật sự không tệ, một chút thiên vị cũng không có.

Lục Dung cùng Lục Ngạn Chu trò chuyện thêm một lát mới rời đi, chờ Lục Dung đi rồi, Lục Ngạn Chu nằm trên giường liền có chút nhớ thương Tạ Thành Trạch.

Đại khái là gần đây bận chuyện Hàn gia, đã mấy ngày Tạ Thành Trạch không tới tìm hắn.

Lục Ngạn Chu nhớ thương Tạ Thành Trạch, không nghĩ tới lần này vừa nhớ thương... Ngày hôm sau, Tạ Thành Trạch liền tới rồi.

Sắp tới cuối năm, có rất nhiều việc cần đích thân hoàng đế xử lý, hoàng đế liền bắt đầu thượng triều.

Tạ Thành Trạch thấy vậy, liền lấy cớ thân thể không khỏe, xin nghỉ ở lại Đông Cung dưỡng bệnh.

Kết quả... Hắn rất muốn gặp Lục Ngạn Chu.

Đổi lại là trước đây, Tạ Thành Trạch có lẽ sẽ nhịn một chút, tránh cho gây thêm phiền phức cho Lục Ngạn Chu, nhưng hiện tại thân thể hắn thế này, còn không biết có thể sống được bao lâu... Không bằng cứ đi gặp thôi.

Tạ Thành Trạch nghĩ gì làm nấy, liền sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái, bên trong trải thật dày chăn bông, hắn nằm lên đó rồi thẳng hướng Cảnh Ninh tự mà đi.

Tạ Thành Trạch xuất phát tương đối muộn, thân thể không khỏe, đi cũng chậm, đến được Cảnh Ninh tự thì đã qua buổi trưa.

"Trình huynh!" Lục Ngạn Chu từ xa trông thấy xe ngựa của Tạ Thành Trạch, lập tức nhanh chân đi tới, hướng Tạ Thành Trạch nở nụ cười rạng rỡ.

Chỉ là nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền biến mất, Lục Ngạn Chu lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tạ Thành Trạch:
"Trình huynh, thân thể ngươi không khỏe?"

"Mấy hôm trước mệt mỏi quá, không được thoải mái lắm." Tạ Thành Trạch nói.

Tạ Thành Trạch như vậy mà gọi là không thoải mái? Lục Ngạn Chu nhìn bộ dạng của hắn, liền biết rất có khả năng là phát bệnh rồi.

Trong nguyên cốt truyện, là do nguyên chủ hết lần này tới lần khác kích thích, Tạ Thành Trạch mới phát bệnh mà chết nửa năm sau, cho nên Lục Ngạn Chu vẫn luôn nghĩ, bản thân còn rất nhiều thời gian.

Nhưng giờ phút này nhìn thấy bộ dáng của Tạ Thành Trạch, hắn đột nhiên ý thức được, dù cho hắn còn rất nhiều thời gian, cũng không muốn để Tạ Thành Trạch chịu thêm khổ sở.

Tốc độ tích công đức, cần thiết phải nhanh hơn nữa.

"Ngươi mau vào phòng ta nghỉ ngơi một lát." Lục Ngạn Chu lập tức nói.

Tạ Thành Trạch đối diện với ánh mắt của Lục Ngạn Chu, khẽ cười:
"Được."

Tạ Thành Trạch thật sự bội phục Lục Ngạn Chu, người này đối mặt với kẻ thù như hắn, thế nhưng có thể làm được bề ngoài không để lộ chút gì.

Bất quá, nghĩ lại thì cũng không lạ.

Năm tuổi Lục Ngạn Chu đã nhà tan cửa nát, sau đó còn bị truy sát, mấy năm nay sống qua như thế nào, khó khăn ra sao, chỉ sợ chính bản thân hắn cũng không đếm xuể, bây giờ chỉ là đối diện với kẻ thù mà mỉm cười chào hỏi, chuyện này tính là gì?

Lục Ngạn Chu còn đi theo Thụy Vương hai năm, nghe nói Thụy Vương còn rất tín nhiệm hắn.

Đệ đệ kia của hắn tuy không thông minh, nhưng lại giống phụ hoàng hắn, vô cùng đa nghi, Lục Ngạn Chu có thể được hắn tín nhiệm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.

Tạ Thành Trạch vào phòng ở của Lục Ngạn Chu, liền thấy trên giường đất đã trải sẵn chăn đệm, Lục Ngạn Chu mời hắn nằm lên.

Tạ Thành Trạch cũng không từ chối.

Lục Ngạn Chu tiếp cận hắn, tất nhiên có mục đích, nếu đã vậy, hắn chịu chút ân cần của Lục Ngạn Chu cũng chẳng sao.

Nói không chừng, ngày nào đó Lục Ngạn Chu liền đối với hắn giơ đao cũng nên.

Lục Ngạn Chu chuẩn bị phòng xong, lại phân phó Trường Phong mấy việc, sau đó mới hỏi Tạ Thành Trạch:
"Gần đây ngươi bận cái gì?"

Tạ Thành Trạch nói:
"Có hạ nhân bên ngoài làm chút việc xấu, cần xử lý."

"Thì ra là vậy. Trình huynh, mấy việc này giao cho người khác làm là được, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi nhiều thì hơn." Lục Ngạn Chu nói.

Tạ Thành Trạch cố tình nhắc tới Hàn Thắng Xương, không ngờ Lục Ngạn Chu lại không có chút phản ứng nào, ngược lại khuyên hắn nghỉ ngơi cho tốt, như thể thực lòng quan tâm hắn vậy.

Nhưng rất nhanh hắn liền nhớ ra, trước đây Lục Ngạn Chu cũng từng bóng gió khuyên hắn nghỉ ngơi, sau đó Hàn Thắng Xương liền gặp chuyện, kỳ thi mùa xuân hắn cũng chẳng cần phải lo...

Tạ Thành Trạch nói:
"Ta sẽ nghỉ ngơi."

Lục Ngạn Chu lúc này lại nói:
"Trình huynh, phía trước ta tặng cho ngươi cái xe chở nước kia, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Xe chở nước?" Tạ Thành Trạch sửng sốt, lập tức liền hiểu ra, món đồ trúc nhỏ mà hắn coi như đồ chơi đặt trong phòng ngủ kia, thì ra là xe chở nước.

"Trình huynh không nhận ra sao? Đó là xe chở nước ta đã cải tiến qua. Cái này tuy không phải chỗ nào cũng dùng được, nhưng nếu mở rộng ra, luôn có nơi có thể mang lại lợi ích. Ta đưa nó cho Trình huynh, là muốn nhờ Trình huynh giúp trình lên quý nhân, cũng coi như tạo phúc cho bá tánh." Lục Ngạn Chu nói.

Tuy rằng công việc chủ trì kỳ thi mùa xuân bị Thụy Vương cướp đi, nhưng Tạ Thành Trạch công minh liêm chính, lại lập tức xử lý Hàn Thắng Xương, nếu mở rộng xe chở nước, tất nhiên có thể có được một đợt danh tiếng tốt.

Cũng có thể tích được công đức.

Tạ Thành Trạch không nghĩ tới kia vậy mà là xe chở nước, Lục Ngạn Chu tặng cho hắn, chẳng phải là tương đương với... tặng hắn một phần công lao?

Tạ Thành Trạch có chút nghi hoặc, liền hỏi ra miệng.

"Ta cùng Trình huynh vừa gặp đã thân, giữa chúng ta cần gì phải phân rõ ràng như vậy, công lao của ta chính là công lao của ngươi." Lục Ngạn Chu nói.

Tạ Thành Trạch vẫn luôn quan sát Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu nói vô cùng chân thành tha thiết, nếu hắn không biết thân phận của Lục Ngạn Chu là người Lục gia, chắc chắn sẽ giống như trước, cảm thấy Lục Ngạn Chu đang biểu lộ tình cảm với mình, bởi vậy mà tim đập rộn ràng.

Nhưng Lục Ngạn Chu là người Lục gia.

Hắn hẳn là hận hắn, còn trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, vì sao bây giờ lại đưa hắn công lao?

Tạ Thành Trạch nghĩ mãi không thông, lúc này Lục Ngạn Chu đã lấy ra một chiếc xe chở nước khác:
"Mấy ngày nay ta lại làm thêm một chiếc nữa, ngươi mang về luôn đi, tiện mở rộng."

Địa hình khác nhau thì cần kiểu xe chở nước khác nhau, càng nhiều kiểu dáng càng tiện lựa chọn.

Chiếc xe chở nước kia làm rất tinh xảo, Lục Ngạn Chu hẳn là tốn không ít công phu, Tạ Thành Trạch nhìn chiếc xe đó, lòng cũng phiêu theo.

Tuy rằng Lục Ngạn Chu là người Lục gia, nhưng xem những việc hắn làm gần đây, cũng có thể thấy hắn tâm địa thiện lương.

Một người như vậy, có lẽ sẽ không giận cá chém thớt hắn, cũng hoàn toàn không định tìm hắn báo thù.

Hắn cùng Lục Ngạn Chu, nói không chừng... có thể làm bạn quân tử, giao tình nhạt như nước.

Nghĩ đến đây, Trường Phong bưng một vại cháo bước vào.

Lục Ngạn Chu thấy thế liền nói:
"Trình huynh, ta bảo Trường Phong nấu chút cháo thuốc bổ thân, ngươi uống một ít đi."

Tạ Thành Trạch cười gật đầu, nhưng vừa ngửi thấy mùi cháo, trong lòng liền trầm xuống.

Hắn lâu ngày mang bệnh, liếc mắt một cái liền nhận ra, cháo thuốc này đối với bệnh của hắn có lợi.

Lục Ngạn Chu... biết hắn bị bệnh tim? Lục Ngạn Chu làm sao biết được? Thụy Vương biết không?

Thụy Vương hẳn là không biết, nếu biết chắc chắn sẽ có biểu hiện khác thường, còn Lục Ngạn Chu sao biết được... Lục Ngạn Chu thông minh như vậy, trước đây lại xem y thư, có lẽ chính là nghi ngờ thân thể hắn.

Tạ Thành Trạch bưng bát cháo, chậm rãi uống, trong lòng liền hiểu ra vì sao Lục Ngạn Chu lại đưa xe chở nước cho hắn.

Lục Ngạn Chu tất nhiên hận hoàng gia, chỉ là biết hắn mắc bệnh tim, chẳng cần lo lắng gì cả, Lục Ngạn Chu cũng không vội ra tay với hắn.

Nếu hắn là Lục Ngạn Chu, tất nhiên cũng sẽ cảm thấy Thụy Vương mới là đại địch. Nói không chừng, Lục Ngạn Chu còn muốn lợi dụng hắn, đối phó Thụy Vương trước.

Tạ Thành Trạch nghĩ như vậy, liền thấy Lục Ngạn Chu lại bưng thêm mấy món điểm tâm tới, còn nói:
"Cháo thuốc không dễ uống, Trình huynh có thể ăn mấy thứ này đỡ ngán."

Lòng Tạ Thành Trạch như bị ném vào chảo dầu, Lục Ngạn Chu làm những chuyện này khiến hắn rất hưởng thụ, lại càng thêm khó chịu, khó mà nói rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com