Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thái Tử Mắc Bệnh Tim (8)

Là thuốc thì ba phần độc, bởi vậy Lục Ngạn Chu mua dược liệu cũng không nhiều.

Hắn cảm thấy việc điều dưỡng thân thể cho Tạ Thành Trạch, vẫn là phải dựa vào đồ ăn.

Vì thế tới giữa trưa, Lục Ngạn Chu liền mời người mổ heo về giết heo.

Mùa đông không có việc đồng áng, cũng chẳng có việc gì khác để làm, bá tánh gần chùa Cảnh Ninh quanh năm nhàn rỗi liền cả ngày đi loanh quanh, thấy Lục Ngạn Chu bọn họ muốn giết heo, những người đó liền nô nức kéo tới xem náo nhiệt.

Lục Ngạn Chu mua đất xây nhà ở đây, dân làng phụ cận cũng được không ít lợi lộc.

Nói đâu xa, nhiều người bọn họ muốn ăn muốn uống như vậy, liền mua không ít rau củ của người trong thôn, xây nhà cũng thuê rất nhiều người trong thôn, sau lại mùa đông lạnh muốn sưởi ấm, Lục Ngạn Chu bỏ tiền ra, thương lượng với chủ nhân trên núi bên cạnh, còn nhờ người trong thôn giúp đỡ lên núi đốn củi.

Số củi lửa chặt được, Lục Ngạn Chu còn chia cho người trong thôn một phần, để họ cũng có thể qua một cái mùa đông ấm áp.

Bằng không... vùng núi phụ cận kinh thành này đều có chủ cả, bá tánh nơi đây vốn không có chỗ đi đốn củi, mùa đông thường xuyên phải chịu lạnh.

"Lục thiếu lại muốn giết heo kìa!"

"Những người được Lục thiếu thu lưu, đúng là có phúc khí thật."

"Ta thấy ba tiểu hòa thượng hoàn tục kia, mập lên một vòng rồi."

...

Chu Học Nhai ở trong phòng không chịu nổi nữa mà đi ra ngoài dạo, liền thấy xung quanh người người đều đang khen ngợi Lục Ngạn Chu.

Bên cạnh Lục Ngạn Chu còn có mấy vị cử nhân, đám cử nhân đó cũng không ngớt lời khen hắn.

Bọn họ đều là cử nhân chẳng có bao nhiêu tiền, có người trên đường còn bị cướp bóc, ngay cả thư cũng bị cướp mất.

Tới chỗ của Lục Ngạn Chu, Lục Ngạn Chu không chỉ cho bọn họ chỗ ở với đồ ăn, còn cho họ mượn thư xem... Đối với bọn họ mà nói, quả thực là ân tình tái tạo!

Chu Học Nhai: "..." Cái tên Lục Ngạn Chu này đúng là kẻ làm việc tốt kỳ lạ, lần này y cũng phải tham gia kỳ thi mùa xuân, nói cách khác, những người kia đều là đối thủ cạnh tranh của y, thế mà y lại mượn thư cho đối thủ cạnh tranh xem!

Lúc giết heo, huyết heo đều được hứng trong thùng, đây cũng là thứ tốt có thể dùng để bổ máu, đến lúc đó Tạ Thành Trạch ăn không hết, có thể đem cho mấy người già trẻ nhỏ thể trạng yếu kém kia ăn.

Vì vậy đến giữa trưa, trước mặt Tạ Thành Trạch liền bày mấy món ăn làm từ huyết heo.

Tạ Thành Trạch liếc nhìn Lục Ngạn Chu một cái, từ tốn ăn lên.

Lục Ngạn Chu muốn hắn dưỡng thân thể cho tốt, vậy hắn liền nghiêm túc mà dưỡng thôi.

Tạ Thành Trạch ở chùa Cảnh Ninh ở lại đúng ba ngày, lúc mới tới sắc mặt tái nhợt, lúc đi thì sắc mặt đã tốt lên rất nhiều.

Chu Học Nhai lo lắng cho Tạ Thành Trạch, vẫn luôn không chịu đi, liền tận mắt nhìn Tạ Thành Trạch bị kẻ thù hầu hạ ăn ngon uống tốt, dưỡng cho thân thể khỏe mạnh.

Trước kia y đã nghe nói, người nhà họ Lục đối xử với tướng sĩ phe địch đều rất tốt, bây giờ xem như tin rồi.

Bọn họ đối với kẻ địch mà còn tốt đến vậy!

Đương nhiên, chuyện này cũng không thể đơn giản nói là đối với kẻ địch tốt như vậy... Sở dĩ thế, phần lớn vẫn là vì... Lục Ngạn Chu thích Thái tử bọn họ.

Nếu không phải vì thích, Lục Ngạn Chu sao có thể làm tới mức này?

Lúc Tạ Thành Trạch trở về, Chu Học Nhai cũng cùng lên xe ngựa.

Ánh mắt nhìn Lục Ngạn Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ hồi lâu không rời đi, Chu Học Nhai cảm thấy không quá quen: "Điện hạ, ngươi nói xem, Lục Ngạn Chu có thể nào là đang diễn trò hay không?"

Tạ Thành Trạch nói: "Nếu hắn diễn trò, ta sẽ không nhìn ra à?" Được rồi, hắn đúng là không nhìn ra thật.

"Cũng đúng, điện hạ ngài giỏi nhất là nhìn người, chỉ là..." Chu Học Nhai không biết nên nói thế nào cho phải.

Bị một nam nhân như Lục Ngạn Chu thích, điện hạ nhà y sao còn có thể bình tĩnh như vậy?

Tạ Thành Trạch biết Chu Học Nhai đang nghĩ gì: "Thân thể ta không tốt, thái y nói ta sống không được bao lâu."

Trước đó Tạ Thành Trạch cũng từng nói qua chuyện này, nhưng Chu Học Nhai nghe xong, vẫn là khó mà tiếp nhận nổi.

Một mặt là bởi vì nếu Thái tử thật sự không còn, y và gia tộc y cũng sẽ không có tương lai tốt đẹp gì.

Mặt khác là... Thái tử là người y kính trọng, là cấp trên y thừa nhận, y không muốn Thái tử xảy ra chuyện.

Tạ Thành Trạch nói tiếp: "Cho nên mặc kệ hắn có tâm tư gì, ta cũng không để ý, ngược lại có thể lợi dụng hắn làm chút chuyện."

Nói xong, Tạ Thành Trạch liền đưa cho Chu Học Nhai xe nước bên cạnh.

Chu Học Nhai nghĩ tới việc Lục Ngạn Chu lấy tiền từ chỗ Thụy Vương, lại còn đưa nước cho Tạ Thành Trạch, trong nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.

Tuy rằng Lục Ngạn Chu cũng đưa người của bọn họ là Hàn Thắng Xương vào đại lao, nhưng Hàn Thắng Xương cái tính tình kia... Y thật ra cảm thấy Lục Ngạn Chu làm vậy cũng đúng.

Bên kia, đưa Tạ Thành Trạch rời đi xong, Lục Ngạn Chu liền trở về chỗ ở của mình.

Hắn vừa mới vào nhà chưa bao lâu, Lục Dung liền tới: "Đã nhiều ngày rồi, ngươi không làm gì Thái tử chứ?"

Bộ dạng Lục Ngạn Chu cứ như không thể để Thái tử điện hạ rời giường được, Tạ Thành Trạch lại cũng thản nhiên chịu đựng, phần lớn thời gian đều nằm trên giường đất, Lục Dung không khỏi hoài nghi đệ đệ nhà mình có phải đã làm gì người ta rồi không.

Vị Thái tử kia là mỹ nhân đấy, hai người còn ngủ cùng một chiếc giường...

Lục Ngạn Chu nói: "Thất tỷ, ta không cầm thú đến mức đó."

Lục Dung: "..." Ngươi lừa người ta tình cảm thì không tính là cầm thú chắc?

Lục Ngạn Chu lúc này lại nói: "Thất tỷ, ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, ngươi có quen biết người lẻn được vào hoàng cung, có thể sắp xếp cho ta gặp mặt hắn không?"

Lục Dung nói: "Ta cũng đang định nói với ngươi chuyện này, gần tết rồi, hắn từ trong cung ra ngoài... Hôm qua liền tìm đến ta, vì Thái tử ở đây nên ta chưa cho hắn ra ngoài."

Lục Ngạn Chu hỏi: "Hắn ở đâu?"

"Ở trong phòng ta."

Lục Ngạn Chu biết người đó kỳ thật là phu quân của Lục Dung, đối với chuyện hắn ở trong phòng Lục Dung cũng không lấy làm lạ: "Ta đi gặp hắn."

Lục Dung liền dẫn Lục Ngạn Chu tới phòng mình.

Lần này Lục Dung tới tìm Lục Ngạn Chu không mang theo hài tử, vào phòng, Lục Ngạn Chu mới biết chuyện là thế nào -- trong phòng có một nam nhân, đang trêu đùa hài tử.

Nhìn thấy diện mạo người kia, Lục Ngạn Chu không khỏi kinh ngạc, xem ra cũng hiểu tại sao người đó có thể trà trộn vào cung làm tiểu đạo đồng.

Người này nhìn rất trẻ, như thể chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, cả người trông sạch sẽ đặc biệt.

Người như vậy, luôn khiến người khác nhìn là thích.

Lợi hại hơn là, thanh âm của hắn cũng rất dễ nghe: "Lục công tử, chào ngươi."

"Ngươi và tỷ của ta là quan hệ gì?" Lục Ngạn Chu hỏi, diện mạo người này hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng... Lục Dung lớn hơn hắn năm tuổi, năm nay hai mươi bảy, trong mắt hắn, Lục Dung tuổi cũng chưa tính là lớn, nhưng người trước mắt... nhìn còn chưa đến hai mươi.

Người này đúng là trượng phu của Lục Dung.

Người kia nói: "Ta và Lục tỷ đã bái đường thành thân, là phu thê."

"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Lục Ngạn Chu cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, phải biết Lục Dung đã có hài tử mấy tháng tuổi, hơn một năm trước người này bao nhiêu tuổi chứ?

"Ta năm nay hai mươi mốt." Người kia mỉm cười.

Hai mươi mốt tuổi, vậy còn chấp nhận được, Lục Ngạn Chu ngồi xuống, hỏi thẳng: "Thân phận của ngươi... nói rõ ràng đi."

Người trẻ tuổi kia cũng không vòng vo, giao hài tử cho Lục Dung, tỉ mỉ kể lại mọi chuyện.

Hắn tên là Lữ Thanh Sơn, tính ra, cũng là một trong những người bị hại của vụ hỗn loạn mười bảy năm trước.

Mười bảy năm trước, Lục gia bị tru di cửu tộc với tội danh mưu phản, mà lúc ấy, bị gán tội danh này, còn có đệ đệ của đương kim hoàng thượng là Túc Vương.

Túc Vương và đương kim hoàng thượng vốn không hợp, nhưng cũng không có lòng mưu phản, trên thực tế, hắn cũng chẳng có bản lĩnh mưu phản.

Lúc đó, Túc Vương phi lần đầu có thai, Túc Vương đang cao hứng vì có con nối dõi, không ngờ đột nhiên tai họa ập tới...

Túc Vương bị nhốt vào thiên lao, không lâu sau liền sợ tội tự sát, Túc Vương phi cũng theo đó bệnh chết trong ngục, ngay cả người nhà mẹ đẻ của Túc Vương phi cũng bị liên lụy.

Túc Vương phi chính là cô cô của Lữ Thanh Sơn.

Phụ thân và gia gia của Lữ Thanh Sơn đều bị chém đầu, hắn cùng mẫu thân, bà nội... tất cả bị lưu đày làm nô lệ.

Nhà hắn có kẻ thù, cố ý mua bọn họ về làm nhục, bà nội hắn chịu không nổi liền tự sát, mẫu thân hắn vì hắn mà cắn răng chịu đựng, nhưng chờ hắn lớn tới hơn mười tuổi, mẫu thân hắn cũng tự sát trước mặt hắn, trước khi chết không ngừng căn dặn hắn phải báo thù.

Sau đó, Lữ Thanh Sơn nghĩ cách đào thoát, nhưng hắn không có thân phận hộ tịch, cuối cùng chỉ có thể trốn vào kỹ viện, cũng nhờ vậy mới quen biết Lục Dung, sau khi Lục Dung được chuộc thân, liền nghĩ cách chuộc hắn ra.

Lữ Thanh Sơn và Lục Dung giống nhau, đều một lòng muốn báo thù, liền tới đạo quán làm đạo sĩ, nghĩ đủ mọi cách tiếp cận những đạo nhân có cơ hội vào cung, cuối cùng cũng thành công, năm ngoái may mắn được vào cung.

Chỉ là đương kim hoàng thượng đa nghi, Lữ Thanh Sơn với thân phận tiểu đạo sĩ rất khó tiếp cận hoàng thượng, cho dù có cơ hội tiếp cận, bên cạnh hoàng thượng cũng có không ít người canh giữ... Lữ Thanh Sơn toan tính bấy lâu, chính là chờ một cơ hội liều chết mà ra tay.

Cho dù có giết không chết đương kim hoàng thượng... Lữ Thanh Sơn từ lâu đã lấy một ít đồ vật từ trong tay gia đình kẻ đã mua hắn và mẹ hắn về làm nhục, mang theo bên người, chờ sau khi chuyện thành công, hoàng thượng nhất định sẽ trút giận lên người nhà kẻ đó.

Lữ Thanh Sơn tính toán không sai, sau khi hắn ám sát thất bại, người nhà kia quả thực bị hoàng thượng hỏi tội, mối thù của hắn cũng coi như báo được một phần.

Lục Ngạn Chu trò chuyện với Lữ Thanh Sơn, đại khái cũng đoán được vì sao hắn lại ra nông nỗi này.

Từ nhỏ nhà tan cửa nát, mẫu thân tự sát trước mặt, thê tử cũng chịu đủ khổ sở... Lữ Thanh Sơn nhìn thấy hoàng thượng mà còn không điên loạn, đã là rất giỏi rồi.

Lữ Thanh Sơn nói: "Mấy ngày trước, sư phụ ta bảo ta dâng thuốc cho cẩu hoàng đế, ta suýt nữa liền ra tay rồi."

Nếu không phải Lục Dung nhắn tin nói có phương pháp báo thù chắc chắn hơn, hắn khi đó nhất định sẽ ra tay.

Khi đó hắn có năm phần chắc chắn có thể giết chết cẩu hoàng đế.

Đương nhiên, chính bản thân hắn chắc chắn cũng sống không nổi.

Lục Ngạn Chu nói: "May mà ngươi chưa ra tay, cẩu hoàng đế không dễ đối phó như vậy."

"Đúng vậy, lần đó hẳn chỉ là thử ta thôi, sau lần đó, thứ ta có thể tiếp xúc liền nhiều hơn." Lữ Thanh Sơn lạnh lùng cười: "Bây giờ bọn họ đã bắt đầu giao cho ta mấy chuyện bẩn thỉu rồi."

Lục Ngạn Chu cũng không hỏi cụ thể là chuyện gì, lúc này, hắn chỉ lấy từ trong ngực ra một quyển sách đưa cho Lữ Thanh Sơn.

Lúc nguyên chủ độc chết hoàng thượng, từng thẩm vấn đám đạo sĩ bên cạnh hoàng thượng, cũng nhờ vậy mà biết được không ít chuyện của bọn họ.

Đám đạo sĩ đó đều không phải hạng chính phái đàng hoàng, có thể moi ra rất nhiều điểm yếu, mà Lục Ngạn Chu, hắn đem toàn bộ những điểm yếu đó viết hết vào trong quyển sách này: "Tỷ phu, ngươi xem thử, có chỗ nào dùng được thì cứ dùng. Ngoài ra... ta còn có một số trò vặt, có thể dạy ngươi."

Là người từng học hóa học vật lý ở hiện đại, Lục Ngạn Chu biết không ít "thực nghiệm nhỏ thần kỳ".

Những thứ thực nghiệm nhỏ đó nếu làm ra ở thời cổ đại, tuyệt đối giống như thần tích.

Còn chuyện hạ độc hoàng thượng, thực ra cũng không khó, thủy ngân đã có độc, rất nhiều khoáng vật dùng để luyện đan cũng có độc, hơn nữa còn rất khó kiểm nghiệm thật giả!

Chỉ là hoàng thượng vốn đa nghi cẩn thận, đan dược hắn ăn đều bắt người khác thử mười lần trăm lần rồi mới dám ăn, bởi vậy muốn hại hắn, chỉ có thể từ từ mà làm.

Lữ Thanh Sơn xem xong quyển sách Lục Ngạn Chu đưa, đã vô cùng kinh hãi, chờ sau khi Lục Ngạn Chu dẫn hắn trải nghiệm một phen "thần kỳ hóa học"... hắn càng thêm bội phục Lục Ngạn Chu tới mức ngũ thể đầu địa.

Lữ Thanh Sơn đã nhiều lần tâm sự với Lục Dung, biết Lục Ngạn Chu làm đủ loại chuyện, giờ phút này tận mắt nhìn thấy những thứ này, càng cảm thấy Lục Ngạn Chu quả nhiên như lời Lục Dung nói, mưu trí vô song, sâu không lường được.

Có thể có được một người như vậy giúp đỡ, đúng là vận may lớn của hắn!

Trước kia báo thù vô vọng, bản thân cũng không biết sống chết ra sao, nhưng bây giờ nói chuyện với Lục Ngạn Chu xong, lại cảm thấy bản thân thực sự có cơ hội báo thù... Lữ Thanh Sơn giống như Lục Dung, cũng thả lỏng rất nhiều.

Mà hắn vừa thả lỏng, suy nghĩ liền toàn diện hơn.

Lữ Thanh Sơn đột nhiên nói: "Thái tử cũng thật đáng thương, cẩu hoàng đế sẽ lấy máu của hắn..."

"Ta biết." Lục Ngạn Chu tỏ vẻ không quá để ý: "Không phải ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ bổ máu cho hắn rồi sao?"

Lữ Thanh Sơn: "..." Hắn không phải muốn nói cái này, hắn chỉ cảm thấy Thái tử cũng là người đáng thương mà thôi...

Hắn tuy hận cẩu hoàng đế, nhưng đối với Thái tử không có hận ý gì, nhà họ Lữ bọn họ khác với nhà họ Lục, vì ông nội Lục gia là cô nhi, nên trong nhà chỉ có bấy nhiêu người... Lữ gia cành lá sum xuê, dòng chính dòng bên cộng lại là một đại gia tộc, năm đó tuy không bị diệt tận, nhưng những người còn sót lại của Lữ gia những năm đầu cũng không sống dễ dàng gì, mãi tới gần đây Thái tử giám quốc, bọn họ mới dần dần được trọng dụng lại.

Bất quá tuy nghĩ vậy, Lữ Thanh Sơn cũng không nói nhiều.

Người nhà họ Lữ bọn họ vô tội sao? Người nhà họ Lục vô tội sao?

Nếu đã muốn báo thù, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Thái tử, tự nhiên phải ra tay trước mới có cơ hội.

Lữ Thanh Sơn đã làm đạo sĩ nhiều năm, những năm nay gặp mặt Lục Dung đều là lén lút, lần này càng không dám ở chùa Cảnh Ninh lâu.

Gặp mặt Lục Ngạn Chu xong, hắn liền lặng lẽ rời đi, trước khi đi còn nói với Lục Ngạn Chu: "Chỗ ngươi có người đang theo dõi."

"Hẳn là người của Thụy Vương." Lục Ngạn Chu sớm đã phát hiện, cho nên làm việc rất cẩn thận.

Lữ Thanh Sơn gật đầu, xoay người rời đi.

Tiễn Lữ Thanh Sơn xong, rất nhanh liền tới Tết.

Không thể cùng Tạ Thành Trạch ăn Tết, Lục Ngạn Chu cảm thấy năm nay qua Tết có chút không trọn vẹn, may mà, Tạ Thành Trạch mỗi ngày đều sai người tới tặng đồ cho hắn, hắn liền nhân cơ hội này, hồi tặng lại cho Tạ Thành Trạch các loại lễ vật.

Các loại đồ ăn đương nhiên không thể thiếu, một ít món đồ chơi nho nhỏ cũng đều bao gồm trong đó.

Chỉ là... thường xuyên tới tặng đồ là Chu Học Nhai, mà Lục Ngạn Chu lại không quá thích người này.

Chu Học Nhai: "..." Sao hắn cứ có cảm giác Lục Ngạn Chu nhìn hắn không vừa mắt vậy? Không có lý do a, hắn với Lục Ngạn Chu cũng đâu có mâu thuẫn gì!

Khoan đã, Lục Ngạn Chu vốn khác người thường, hắn chính là cái loại vì thích Tạ Thành Trạch mà nguyện ý từ bỏ báo thù... Nếu suy nghĩ theo hướng này... Lục Ngạn Chu có thể nào ghen ghét hắn không?

Mang theo lễ vật của Lục Ngạn Chu đưa cho Tạ Thành Trạch, Chu Học Nhai đi tìm Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch mấy ngày Tết bận bịu vô cùng, nhưng tâm tình lại không tệ.

Dù sao Lục Ngạn Chu vẫn luôn đối xử với hắn rất nhiệt tình.

Bỏ qua chuyện Lục Ngạn Chu là người Lục gia, hắn liền bắt đầu hưởng thụ việc được Lục Ngạn Chu theo đuổi.

Về sau thì... dù sao hắn cũng sống không được bao lâu nữa.

Bởi vậy, vừa thấy Chu Học Nhai tới, Tạ Thành Trạch liền hỏi: "Lần này hắn lại tặng ta cái gì?"

"Một ít đồ ăn, còn có một ít thoại bản." Chu Học Nhai đáp: "Hắn nói mấy món ăn đó đều do hắn tự tay làm."

"Kỳ thi mùa xuân sắp bắt đầu rồi, hắn cũng nhàn rỗi thật." Tạ Thành Trạch cười nói, rồi bắt đầu xem đồ ăn Lục Ngạn Chu gửi tới.

Táo đã bỏ hạt, bên trong nhét nhân hạt đào... Mùi vị cũng không tệ.

Tạ Thành Trạch có chút muốn gặp Lục Ngạn Chu rồi.

Hắn đã tìm thái y đáng tin cậy kiểm tra, thái y nói hắn nhiều nhất chỉ sống thêm được một năm.

Một năm... Có lẽ còn chưa đợi được Lục Ngạn Chu báo thù, hắn đã không còn trên đời rồi.

Tạ Thành Trạch cũng hy vọng Lục Ngạn Chu đừng vì thế mà từ bỏ.

Chu Học Nhai nói: "Hắn học thức không tồi, chắc trong lòng đều đã tính toán sẵn rồi."

"Đúng vậy." Tạ Thành Trạch cười rộ lên: "Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta muốn đi gặp hắn."

Tết năm nay hắn không rảnh để đi, nhưng gần đây đã thảnh thơi, hắn phải tranh thủ đi gặp Lục Ngạn Chu.

Lục Ngạn Chu mấy ngày Tết cũng rất bận, bận tích công đức.

Hắn đã cho người lấy toàn bộ số tiền Lục gia giấu ở Giang Nam mang đi biên cương, để hai vị đường tỷ phu của hắn dùng tiền đó giúp cải thiện sinh hoạt cho các binh sĩ nghèo khổ nơi biên ải.

Hai vị đường tỷ phu của Lục Ngạn Chu sở dĩ có thể thoát nạn, là bởi vì gia tộc của họ cũng giống như nhà họ Lục từng nắm binh quyền, đương kim hoàng thượng tuy rằng hoang đường, nhưng cũng không dám một hơi giết hết các võ tướng.

Bọn họ bị đày ra biên ải mười bảy năm, những năm đầu đương kim hoàng thượng còn phái người giám sát, nhưng theo thời gian trôi qua, nhà họ Lục dần bị quên lãng, người giám sát cũng biến mất.

Nguyên chủ chưa từng tới biên ải, nhưng bên người nguyên chủ có Lục Đào trung thành tận tụy, cũng là nhờ những người này, nguyên chủ từ rất sớm đã liên hệ được với hai vị đường tỷ phu.

Lúc đó nguyên chủ một lòng làm việc cho Thụy Vương, vài lần viết thư cho hai vị tỷ phu, nói hắn muốn "Chọn một minh chủ", chờ "Minh chủ" đăng cơ, sẽ nhờ "Minh chủ" giúp Lục gia lật lại bản án.

Sợ hai vị tỷ phu tức giận, lúc đó nguyên chủ chưa nói "Minh chủ" là ai.

Hai vị tỷ phu kia sinh ra sau khi Đại Tấn lập quốc, tuổi trẻ từng sống ở kinh thành phồn hoa, mười bảy năm nay sống nơi biên cương, có con cái, tự nhiên không giống như Lục Dung hay Lữ Thanh Sơn có thể bất chấp tất cả báo thù, nghe nguyên chủ nói vậy, đương nhiên đồng ý.

Bởi vì khi đó Thụy Vương chưa biết nguyên chủ là người Lục gia, nguyên chủ cũng sợ sau khi lộ thân phận sẽ bị Thụy Vương nghi ngờ, bởi vậy chưa dẫn hai vị tỷ phu ra gặp Thụy Vương.

Hiện tại Lục Ngạn Chu xuất hiện... trực tiếp viết thư cho hai vị tỷ phu, nói hắn chọn "Minh chủ" chính là Thái tử.

Hai vị tỷ phu: "..." Thái tử vốn là chính thống, đâu cần phải chọn? Bọn họ còn tưởng cậu em vợ muốn chống lưng cho Thụy Vương, còn định so sánh với Thái tử, Thụy Vương căn bản không có ưu thế gì...

Đương nhiên, nếu cậu em vợ chọn Thái tử, vậy càng tốt, bọn họ chẳng cần làm gì, chỉ cần chờ Thái tử đăng cơ là được.

Nhưng mà, ngay lúc hai người họ vừa yên tâm... Lục Ngạn Chu liền đưa tới rất nhiều tiền, còn bảo họ lấy luôn số tiền nhà họ Lục giấu ở biên cương ra.

Còn dùng làm gì... Lục Ngạn Chu bảo họ lấy số tiền đó giúp đỡ các binh sĩ nghèo khổ trong quân, nếu trước đây có lão binh từng theo nhà họ Lục lập chiến công mà tuổi già sống không tốt, cũng phải cho họ một phần tiền.

Chuyện này khiến hai vị tỷ phu giật mình không thôi.

Đây là đang mua lòng người mà! Lục Ngạn Chu yên ổn như vậy, làm mấy chuyện này để làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn tạo phản?

May mà, tuy Lục Ngạn Chu bảo họ làm vậy, nhưng không yêu cầu họ công khai, chỉ cần âm thầm tiến hành là được...

Hai người họ nhân dịp Tết, đi thăm một số lão tướng từng là quân nhà họ Lục, đưa ra khoản tiền lớn, nói là biết được những lão binh từng liều mạng vì nhà họ Lục về già sống không tốt, nên gom góp chút sức, giúp đỡ bọn họ.

Chuyện này khiến đám lão tướng cảm động rơi lệ đầy mặt, từng người vỗ ngực cam đoan, chắc chắn sẽ hết lòng làm việc.

Tiền cứ như vậy ào ào tiêu ra ngoài... Tuy rằng trong quá trình khó tránh khỏi có người tham ô, nhưng Lục Ngạn Chu vẫn thu được không ít công đức.

Cổ đại bá tánh sinh hoạt gian khổ, muốn tích góp công đức so với tinh tế thế giới khó khăn hơn rất nhiều.

Đương nhiên, cũng bởi vì cổ đại giao thông không tiện, thời gian lại gấp rút, tốc độ Lục Ngạn Chu tích lũy công đức so ra cũng có phần chậm chạp.

Vì để nhanh chóng tích góp được nhiều công đức hơn, Lục Ngạn Chu suy đi tính lại, cuối cùng bắt đầu biên soạn 《Phòng dịch sổ tay》.

Cổ đại ôn dịch rất nhiều, hơn nữa mỗi lần phát sinh đều sẽ chết không ít người. Tuy nói hiện giờ đã có một ít phương pháp phòng dịch lưu truyền, nhưng còn chưa đủ toàn diện, Lục Ngạn Chu viết quyển sách này, chính là muốn hệ thống hóa, hoàn thiện các loại phương pháp phòng dịch.

Trong sách thu thập các biện pháp phòng ngừa truyền bá bệnh dịch, còn tỉ mỉ giải thích rõ ràng các con đường bệnh dịch truyền nhiễm.

Gặp phải tình huống gì dễ sinh ra ôn dịch, các loại nguyên nhân cụ thể, hắn cũng đều cẩn thận ghi chép rõ ràng.

Những thứ này đều là thứ Lục Ngạn Chu học được từ thế giới thứ ba hắn từng trải qua. Khi đó, thời đại ấy ôn dịch rất nghiêm trọng, thậm chí còn có ôn dịch nhân tạo, mà hắn bởi vì biết chế thuốc, từng tham gia vào công tác phòng chống ôn dịch, đối với các loại vi khuẩn, virus gây bệnh đều có hiểu biết, ngay cả những loại ký sinh trùng thường gặp, hắn cũng đều rõ như lòng bàn tay.

Hắn đem toàn bộ hiểu biết của mình viết lại, còn mở rộng thêm nội dung, đây cũng tính là một chuyện tích công đức.

Đang viết dở, hắn liền biết Tạ Thành Trạch tới.

Hắn buông bút ra mở cửa, quả nhiên liền thấy được Tạ Thành Trạch, mà bên cạnh Tạ Thành Trạch là Chu Học Nhai.

Tạ Thành Trạch lại tín nhiệm họ Chu này như vậy?

Kỳ thực người thân cận nhất với Tạ Thành Trạch là hai vị hộ vệ kia, nhưng hai người đó là chủ tớ, dung mạo lại tương tự nhau.

Chu Học Nhai thì không giống, hắn phong lưu phóng khoáng, là thư đồng của Tạ Thành Trạch, còn có thể tự nhiên gọi Tạ Thành Trạch một tiếng "Trình huynh".

Lục Ngạn Chu không thích Chu Học Nhai, nhưng vẫn mỉm cười đưa Chu Học Nhai cùng Tạ Thành Trạch mời vào phòng mình.

Hai người vừa vào phòng liền thấy trên bàn ăn để đầy giấy bút, trên bàn còn bày la liệt các tờ giấy đầy chữ viết.

"Lục huynh đang viết gì vậy?" Chu Học Nhai hỏi.

Lục Ngạn Chu đáp: "Trước kia ta từng ở Giang Nam, từng trải qua một trận ôn dịch, tận mắt thấy không ít bá tánh khổ sở vì bệnh dịch, trong lòng vẫn luôn muốn biên soạn một quyển sách đối phó ôn dịch... Hiện tại mới viết được một nửa."

Chu Học Nhai: "..." Ngươi là người sắp tham gia kỳ thi mùa xuân, lại ngồi nhà viết loại sách này, có thể hay không quá không đúng lúc rồi?

"Ta có thể xem không?" Tạ Thành Trạch hỏi.

"Đương nhiên có thể, ta vốn định nhờ Trình huynh giúp đem thứ này dâng lên quý nhân." Lục Ngạn Chu nói.

Quyển sách này của Lục Ngạn Chu là dùng từng tờ giấy viết ra, viết xong một phần liền đóng lại thành sách.

Hiện tại, hắn liền lấy hai phần đã hoàn chỉnh đưa cho Tạ Thành Trạch cùng Chu Học Nhai xem.

Tạ Thành Trạch là Thái tử, Chu Học Nhai xuất thân thư hương thế gia, lại là thư đồng thân cận nhất của Thái tử, hai người bọn họ đối với chuyện ôn dịch đều ít nhiều có chút hiểu biết, vừa nhìn qua phần sách Lục Ngạn Chu viết, liền biết nội dung trong đó rất có đạo lý.

Loại sách như vậy, nếu thực sự biên soạn hoàn chỉnh, tuyệt đối là lợi quốc lợi dân.

Nghĩ đến trước kia Lục Ngạn Chu còn từng cung cấp hai chiếc xe nước, hiện tại lại có thể lấy ra thứ tốt như vậy...

Chu Học Nhai càng thêm tin tưởng lời nhà hắn Thái tử từng nói.

Tạ Thành Trạch tâm tình cũng không tệ.

Dựa theo những chuyện hắn từng âm thầm điều tra được, Lục Ngạn Chu tuy rằng từng ở cạnh Thụy Vương hai năm, tuy cũng làm chút việc, nhưng bất quá đều là những chuyện nhỏ như giúp Thụy Vương lôi kéo nhân lực linh tinh.

Nhưng những chỗ tốt thực sự, Lục Ngạn Chu chưa từng cho Thụy Vương.

Xem ra, ở trong lòng Lục Ngạn Chu, hắn vẫn thắng qua Thụy Vương một bậc.

Nói không chừng... Lục Ngạn Chu cũng có chút hảo cảm với hắn... Hắn xử lý Hàn Thắng Xương cũng nhanh như vậy, không phải sao?

Tạ Thành Trạch vừa nghĩ vậy, liền thấy Lục Ngạn Chu lại bắt đầu ân cần mời hắn ăn đồ.

Lục Ngạn Chu quả thực rất thích tự tay làm đồ cho hắn ăn, bộ dạng kia, hận không thể đem hắn nuôi thành một con heo.

Đương nhiên, hắn rất thích.

Tạ Thành Trạch ăn vài thứ, lại bắt đầu ở lại bồi Lục Ngạn Chu nói chuyện.

Mà lúc này, Chu Học Nhai lại nhận được thủ hạ truyền tới một phong tình báo -- Lục Ngạn Chu không chỉ ở biên quan vung tiền mua lòng người, hắn cài ở bên người Thụy Vương còn từng nhắc tới... Lục Ngạn Chu thích nam nhân, thậm chí thích Thụy Vương!

Này... Có phải hay không hiểu sai rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com