Thế Giới Tinh Tế (10)
Chử Cảnh Sơn thất hồn lạc phách rời khỏi viện điều dưỡng.
Lục Ngạn Chu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, quay sang nói với Tạ Thành Trạch: "Xin lỗi, A Trạch, là ta không dạy dỗ hắn tốt."
"Chuyện này không liên quan gì tới ngài, hơn nữa ta cũng không sao, ta vốn không thích hắn chút nào." Tạ Thành Trạch cười cười, "Kỳ thật ta cũng chưa từng nói chuyện với hắn được mấy câu."
Chuyện Chử Cảnh Sơn không muốn thực hiện hôn ước, Tạ Thành Trạch đúng là không để tâm. Giờ phút này hắn không thích Chử Cảnh Sơn, chủ yếu là vì Chử Cảnh Sơn đối xử với Lục Ngạn Chu không đủ quan tâm.
Nhưng dù sao đó cũng là con nuôi của Lục Ngạn Chu, hắn không định làm gì cả.
Hiện tại hắn chỉ muốn ở bên cạnh Lục Ngạn Chu.
Từ lúc bị Lục Ngạn Chu dẫn đi khỏi tiệc cưới, hai ngày nay trong lòng Tạ Thành Trạch vẫn luôn bất ổn.
Hắn không biết kế tiếp mình phải làm gì.
Mãi đến giờ phút này, hắn rốt cuộc đã hạ quyết tâm.
Nguyên soái của hắn mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, dù tinh thần lực tản mát, vẫn có thể giữ được tỉnh táo.
Mà hắn có thể làm bạn nguyên soái, cùng nguyên soái bình yên đi qua đoạn đường cuối cùng của cuộc đời, đến khi nguyên soái qua đời, hắn cũng đi cùng nguyên soái rời khỏi thế gian này là được.
Nghĩ thông suốt rồi, Tạ Thành Trạch không còn vì chuyện Lục Ngạn Chu sắp qua đời mà bi thương nữa, trên mặt cũng mang theo nụ cười, hắn chuyên chú nhìn Lục Ngạn Chu: "Nguyên soái, thật ra ta vẫn luôn rất sùng bái ngài, trước kia gặp mặt Chử Cảnh Sơn cũng chỉ là muốn thông qua hắn nhìn thấy ngài."
Ánh mắt Lục Ngạn Chu hơi sửng sốt khi chạm phải ánh mắt của Tạ Thành Trạch.
Ánh mắt của Tạ Thành Trạch bây giờ, giống hệt như khi ở ba thế giới trước kia, sau khi bọn họ tâm ý tương thông, ánh mắt kia tràn đầy tình cảm.
Tạ Thành Trạch... thích hắn sao?
Lục Ngạn Chu khi tiến vào tiểu thế giới trước đây, chưa từng nghĩ tới chuyện Tạ Thành Trạch sẽ thích mình, dù sao trong quá khứ khi ở bên nhau, tu luyện Vô Tình Đạo như Tạ Thành Trạch luôn lạnh nhạt, chẳng bao giờ thân cận với hắn quá mức.
Nhưng trong tiểu thế giới, Tạ Thành Trạch luôn là thích hắn, nhất là ở thế giới trước, bọn họ căn bản không gặp nhau mấy lần, vậy mà Tạ Thành Trạch đã đoạt hắn về!
Khi ấy hắn đã cảm thấy có điểm không đúng, nhưng không dám xác định, hiện tại...
Có thể nào Tạ Thành Trạch thật sự có tình cảm với hắn?
Nếu Tạ Thành Trạch không tu Vô Tình Đạo, có lẽ sẽ yêu hắn?
Nhưng Tạ Thành Trạch tu luyện chính là Vô Tình Đạo, chờ hắn hồn phách trở về, sau khi tiểu thế giới kết thúc, liệu có hoàn toàn không thèm để tâm mọi chuyện nơi này?
Hắn và Tạ Thành Trạch thân mật như vậy, có hủy hoại đạo tâm của Tạ Thành Trạch không?
Lục Ngạn Chu cười cười: "Bây giờ gặp được ta, có phải thất vọng không? Ta hiện tại nhìn không đẹp lắm."
"Trong mắt ta, nguyên soái là đẹp trai nhất." Tạ Thành Trạch nói rất nghiêm túc.
Lục Ngạn Chu lại cười: "Ta thì không cảm thấy mình đẹp, đầu cũng sắp hói rồi... Mạc phó quan, tìm giúp ta cái dao cạo, cạo hết tóc đi."
Lục Ngạn Chu cảm thấy kiểu tóc lưa thưa này của mình, chẳng thà cạo trọc còn dễ nhìn hơn.
"Nguyên soái, để ta cạo cho ngài!" Tạ Thành Trạch lập tức xung phong nhận việc.
"Được." Lục Ngạn Chu đồng ý.
Tạ Thành Trạch thấy Lục Ngạn Chu đồng ý, tâm trạng rất tốt, rất nhanh đã tìm được dụng cụ, giúp Lục Ngạn Chu cạo trọc đầu.
Dựa theo tình trạng điều trị cho thấy, tình hình của Lục Ngạn Chu vô cùng tệ, hắn gần như phải chịu đựng cơn đau đầu liên tục.
Tình trạng của Tạ Thành Trạch cũng không khá hơn, gien của hắn đang hỏng dần, cả người cũng khó chịu.
Hai người như vậy, thế mà vẫn có thể tươi cười rạng rỡ, một người chỉ biết đánh giặc như Lục nguyên soái thậm chí còn biết nói đùa... Người nhìn thấy cảnh này đều không khỏi cảm khái.
Tạ Thành Trạch cũng chẳng để ý người khác nghĩ gì, sau khi giúp Lục Ngạn Chu cạo trọc đầu xong, liền nói: "Nguyên soái, bây giờ tinh thần lực của ngài sẽ không làm tổn thương ta nữa, ta có thể ở lại bên cạnh ngài chăm sóc ngài không? Mấy năm nay ta luôn cô độc, chỉ có ngài quan tâm ta, ta muốn ở lại bên ngài."
Trước đây tinh thần lực của Lục Ngạn Chu vô cùng cuồng bạo, vô ý thức sẽ làm tổn thương người khác, nhưng hiện tại tinh thần lực đã bắt đầu tan rã, vấn đề này cũng biến mất.
Lục Ngạn Chu sao nỡ từ chối Tạ Thành Trạch? Lập tức hỏi: "Có mệt không?"
"Ta chỉ làm chút việc nhỏ, không mệt đâu!"
Lục Ngạn Chu lại nở nụ cười: "Vậy làm phiền ngươi."
Tạ Thành Trạch dựa bên giường bệnh, không chút do dự: "Không phiền, không phiền!"
Bác sĩ vốn định ngăn cản, dù sao thân thể Tạ Thành Trạch cũng không tốt, nhưng nghĩ kỹ lại... Tạ Thành Trạch cũng chẳng sống được bao lâu, trước khi chết muốn ở cạnh nguyên soái một chút, hà tất phải ngăn cản?
Thế là, khi Lục Ngạn Chu nói muốn ăn chút gì đó, Tạ Thành Trạch lại tự tay đút cho hắn.
Lục Ngạn Chu vô cùng hưởng thụ.
Tuy đầu rất đau, nhưng người mình yêu ở bên cạnh, hắn cảm thấy mình cũng không khó chịu đến vậy.
Thực ra yêu cầu chăm sóc của Lục Ngạn Chu cũng không nhiều, Tạ Thành Trạch chỉ dọn một cái ghế ngồi cạnh giường bệnh, lặng lẽ bầu bạn.
Vừa lúc Lục Ngạn Chu cũng cần làm gì đó để dời sự chú ý, thế là liền kể cho Tạ Thành Trạch nghe về quá khứ của nguyên chủ chiến đấu với Trùng tộc, thuận tiện giảng giải cách vận dụng tinh thần lực.
Tương lai Tạ Thành Trạch chắc chắn sẽ có tinh thần lực, những thứ này sớm muộn gì cũng phải học.
Tạ Thành Trạch nghe vô cùng nghiêm túc, tuy rằng mấy thứ này hiện tại hắn chưa dùng được, nhưng chỉ cần là lời Lục Ngạn Chu nói, hắn đều muốn nghe, bất kể nói gì.
Mạc phó quan và bác sĩ trực phòng: "..." Nguyên soái thật sự quá không biết tiết chế rồi! Lại dạy cho Tạ Thành Trạch mấy thứ này!
Cũng không biết Tạ Thành Trạch có khó chịu không.
Họ liếc nhìn Tạ Thành Trạch, chỉ thấy hắn chẳng những không khó chịu, ngược lại mỗi khi nhìn Lục Ngạn Chu, trong mắt đều ánh lên tia sáng, biểu cảm ôn nhu vô cùng.
Tạ Thành Trạch quả thật có gương mặt đẹp hơn Tạ Thần An rất nhiều, chỉ tiếc thân thể không tốt, nếu không, Chử Cảnh Sơn sao có thể vứt bỏ hắn mà chọn Tạ Thần An.
Lục Ngạn Chu cũng không nói chuyện lâu, hắn mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.
Chờ Lục Ngạn Chu ngủ, Tạ Thành Trạch cũng leo lên giường bệnh nằm cạnh chuẩn bị ngủ.
Nhưng chỉ nằm một lúc, hắn lại ngồi dậy, nhìn về phía Mạc phó quan: "Mạc phó quan, ta muốn mua vài thứ."
"Ngươi muốn mua gì? Ta giúp ngươi đặt hàng."
"Ta tự mua là được, chỉ là... ngươi biết đó, ta không có tinh thần lực, thao tác trên Tinh Võng không tiện lắm, nên muốn nhờ ngươi hỗ trợ." Tạ Thành Trạch nói.
Tạ Thành Trạch không thiếu tiền, mấy năm nay hắn vẫn luôn tìm cách kiếm tiền, từ lâu đã khiến số tiền Lục Ngạn Chu cho hắn sinh lời gấp nhiều lần.
Trước kia tuy có tiền, nhưng hắn không tiêu xài gì mấy, vốn hắn cũng không ham mê hưởng thụ vật chất, nhưng bây giờ khác rồi.
Hắn sắp chết, không tiêu thì phí phạm.
Tạ Thành Trạch đặt mua trên mạng một loạt quần áo cao cấp, trang sức đắt tiền, đồ trang điểm xa hoa, thậm chí còn đặt cho Lục Ngạn Chu một bộ y chang, dù Lục Ngạn Chu không thể dùng.
Hắn muốn bản thân khi xuất hiện trước mặt Lục Ngạn Chu phải hoàn mỹ nhất.
Mạc phó quan thấy đơn hàng của Tạ Thành Trạch, có chút ngại ngùng, hắn vốn định chuẩn bị quần áo cho Tạ Thành Trạch, tuy rằng máy giặt có thể giặt sạch và sấy khô trong lúc tắm, nhưng để Tạ Thành Trạch mặc mãi một bộ đúng là không tốt.
Chỉ là, nhìn Tạ Thành Trạch mua toàn đồ đắt tiền... Mạc phó quan dù muốn chuẩn bị cũng không đủ trình độ đó.
Đứa nhỏ này thật biết tiêu!
Hôm sau, vừa tỉnh dậy, Tạ Thành Trạch lập tức đi tắm rửa, sau đó tỉ mỉ trang điểm.
Hắn dùng mỹ phẩm đắt nhất Liên minh, khiến bản thân trông tinh thần sáng láng, lại thay quần áo mới, đeo trang sức... Mãi đến khi chính mình cả người đều lấp lánh sáng ngời, hắn mới cười tủm tỉm xuất hiện bên cạnh Lục Ngạn Chu.
Dù Lục Ngạn Chu đã quen nhìn nhan sắc cao của Tạ Thành Trạch, nhưng thời đại tinh tế đồ trang điểm và quần áo hơn hẳn ba thế giới trước kia, huống chi Tạ Thành Trạch còn cố ý trang điểm... Lục Ngạn Chu suýt nữa nhìn ngây người.
Bác sĩ theo dõi số liệu thân thể của Lục Ngạn Chu cũng lập tức nhìn sang -- nguyên soái tim đập sao tự dưng nhanh vậy?
Nhịp tim đột nhiên tăng, một vài chỉ số khác cũng biến hóa, nhưng nguyên soái không có vẻ gì đau đớn, trái lại còn nói chuyện với Tạ Thành Trạch.
"Mau thế nào vậy?" Mạc phó quan thấy sắc mặt bác sĩ thay đổi, liền hỏi.
Bác sĩ đã chăm sóc nguyên soái lâu năm, hiểu rõ tình trạng của hắn, nhìn đi nhìn lại, phát hiện... chỉ cần đối mặt với Tạ Thành Trạch, Lục nguyên soái như biến thành người khác.
Lại nhìn nhịp tim của nguyên soái khi đối mặt với Tạ Thành Trạch, lại nhìn ánh mắt nguyên soái...
Bác sĩ bỗng nhiên nói: "Nguyên soái... có phải thích Tạ Thành Trạch không?"
"Cái đó chắc chắn rồi, nguyên soái nếu không thích hắn, làm sao cứ hết lần này đến lần khác ra mặt vì hắn?" Mạc phó quan nói.
Bác sĩ biết cái "thích" mà Mạc phó quan nói khác với ý hắn nghĩ, khẽ thở dài: "Bọn họ đều không dễ dàng... Đúng rồi, bên Tạ gia thế nào?"
"Đã khởi tố rồi, nhưng Tạ Thành Trạch chỉ có thể đòi bồi thường, chuyện khác thì không làm gì được."
Tạ Thành Trạch giúp Lục Ngạn Chu rửa mặt, dùng dụng cụ chuyên dụng làm sạch khoang miệng cho hắn, lại đút cơm, bận rộn hết cả buổi.
Cùng lúc đó, Tạ gia đã bị Lục Ngạn Chu tìm người kiện, khởi tố rất nhiều tội danh, ví dụ như xâm chiếm tài sản của Tạ Thành Trạch, suýt hại chết Tạ Thành Trạch khi còn nhỏ...
Nhưng những chuyện đó cũng không thể làm gì được Tạ gia.
Dù sao Tạ Thành Trạch hiện tại vẫn còn khỏe mạnh, hơn nữa lúc trước khi Tạ Thần An làm tổn thương Tạ Thành Trạch, bản thân Tạ Thần An vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Bây giờ Tạ gia đã chịu áp lực dư luận rất lớn, sản nghiệp cũng nhanh chóng co rút, nhưng bọn họ đã mời được luật sư rất giỏi, hoàn toàn có thể thoát tội.
Mạc phó quan đem những chuyện này báo lại cho bác sĩ.
Bác sĩ bỗng nhiên nói: "Nếu thân thể Tạ Thành Trạch thật sự có vấn đề rất nghiêm trọng, vậy Tạ gia muốn thoát tội, e rằng không dễ dàng như vậy?"
"Tạ Thành Trạch thân thể có vấn đề?" Mạc phó quan có chút khiếp sợ.
Tình trạng cơ thể của Tạ Thành Trạch chỉ có mấy vị bác sĩ biết, trước đó vẫn chưa nói với Mạc phó quan, nhưng hiện tại... Bác sĩ cân nhắc một chút, rồi đem chuyện này nói ra.
Dù sao chuyện này cũng giấu không được lâu, Tạ Thành Trạch chỉ là dặn bọn họ đừng nói cho nguyên soái biết, để tránh nguyên soái lo lắng.
Sắc mặt Mạc phó quan trong nháy mắt thay đổi, nhìn về phía Tạ Thành Trạch cách đó không xa.
Tạ Thành Trạch gien sắp hỏng hoàn toàn, nhưng vì không muốn nguyên soái lo lắng, còn cố miễn cưỡng nở nụ cười...
Mạc phó quan tuổi tác lớn hơn Lục Ngạn Chu không ít, so với hắn thì Tạ Thành Trạch càng là một đứa trẻ, bây giờ biết chuyện này, hắn càng thêm chán ghét Tạ gia.
Lúc này, Lục Ngạn Chu lại mở miệng nói: "Mạc phó quan, ta muốn tiếp tục mở phát sóng trực tiếp."
Mạc phó quan lập tức bắt đầu chuẩn bị.
Cùng lúc đó, tại Tạ gia.
Hôm qua Chử Cảnh Sơn nói sẽ đi tìm Lục Ngạn Chu giải thích giúp bọn họ, kết quả một đi không trở lại... Tạ gia bây giờ càng thêm sốt ruột.
Phải biết hiện tại toàn bộ mạng liên minh đều đang phản đối Tạ gia, cứ tiếp tục như vậy, công ty Tạ gia e rằng cũng phải tiêu đời.
Tạ gia từ trước đến nay đều làm trong ngành giải trí, rất có tiền, nhưng từ sau khi Trùng tộc xuất hiện, mọi người cùng nhau chống lại Trùng tộc, ngành giải trí liền không còn dễ kiếm tiền như trước.
Mọi người tuy vẫn cần giải trí, nhưng không còn điên cuồng thần tượng minh tinh idol, không còn tiêu tiền như nước cho bọn họ nữa, trong hoàn cảnh đề cao giáo dục... thần tượng của đám thiếu niên thiếu nữ, toàn bộ đều là những quân nhân đang chém giết ở tiền tuyến.
Thu nhập của Tạ gia giảm sút từng năm một, đây cũng là lý do mà trước kia, rõ ràng gia chủ Tạ gia là chủ gia, vậy mà vẫn ghen ghét Tạ thượng tướng.
Thời điểm đó, thu nhập cùng độ nổi tiếng của Tạ thượng tướng thật sự không thấp!
Cũng chính vì vậy, di sản mà Tạ thượng tướng để lại, cộng thêm khoản tiền trợ cấp, tích lại thành một con số khổng lồ.
Số tiền đó sau khi rơi vào tay người nhà Tạ gia, đã bị tiêu xài không ít, hiện tại nếu công ty xảy ra chuyện, bọn họ còn phải lấy số tiền đó ra bồi thường cho Tạ Thành Trạch... Cuối cùng bọn họ e là chẳng còn lại gì!
Chẳng lẽ sau này cả nhà phải đi uống gió Tây Bắc?
Chuyện đó tuyệt đối không thể! Nhưng phải làm sao để giữ được công ty Tạ gia, cũng là một vấn đề lớn...
Tạ Thần An vẫn luôn liên lạc với Chử Cảnh Sơn, đáng tiếc không liên lạc được, những người khác cũng không ai muốn giúp bọn họ...
"Nguyên soái lại mở phát sóng trực tiếp!" Gia chủ Tạ gia nói.
Người Tạ gia lập tức mở Tinh Võng ra, liền thấy Lục nguyên soái đầu trọc xuất hiện trên màn hình, bên cạnh Lục nguyên soái còn có Tạ Thành Trạch.
Màn hình phát sóng trực tiếp chỉ quay cảnh Lục nguyên soái đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh không quay đến bác sĩ hay ai khác, chỉ có Tạ Thành Trạch nửa người trên dựa vào thành giường, xuất hiện trong ống kính với dáng vẻ vô cùng tinh thần phấn chấn, sạch sẽ chỉnh tề.
Từ từ, tinh thần phấn chấn, chỉnh tề?
Nguyên soái sắp chết, vậy mà Tạ Thành Trạch lại trang điểm như vậy, trên người còn mặc một bộ quần áo mà nhìn thôi cũng biết giá trên trời... Hắn không biết xấu hổ sao?
Nhìn kiểu gì cũng không giống người thiếu tiền!
Người Tạ gia nhìn nhau, lập tức có chủ ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com