Thế Giới Tinh Tế (12)
Những bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của Lục Ngạn Chu là những người đầu tiên phát hiện ra tình cảm giữa hai người.
Tình trạng sức khỏe của Lục Ngạn Chu không thể làm giả, mỗi lần hắn nhìn thấy Tạ Thành Trạch, nhịp tim đều sẽ tăng nhanh.
Cách làm của Tạ Thành Trạch lại càng rõ ràng hơn, thân thể cậu không khỏe, nhưng vẫn cố chấp ở bên cạnh Lục Ngạn Chu, chăm sóc hắn.
Hai người này rõ ràng là thích nhau.
Nhóm bác sĩ là những người đầu tiên nhận ra điểm này, chẳng bao lâu sau, những người khác cũng dần dần phát hiện.
Nhưng chẳng ai cảm thấy có gì không đúng cả, Tạ Thành Trạch thích nguyên soái nhà họ là chuyện hết sức bình thường, trên đời này thích nguyên soái của họ có rất nhiều người.
Nguyên soái của họ thích Tạ Thành Trạch cũng chẳng có gì lạ.
Nguyên soái của họ tuy tuổi không nhỏ, nhưng từ mười tuổi đã vào trường quân đội, mười sáu tuổi lên chiến trường, sau đó càng là thời gian dài ở tiền tuyến, gần như chưa từng có một cuộc sống bình thường.
Trên chiến trường, mỗi ngày không phải huấn luyện thì cũng chém giết Trùng tộc, ai nấy đều lấm lem, nguyên soái của họ đương nhiên cũng chẳng có cơ hội yêu đương.
Đừng nhìn con nuôi và dưỡng nữ của nguyên soái đã lớn như vậy, kỳ thật tuổi của hắn cũng không lớn lắm, còn chưa từng yêu ai bao giờ, Tạ Thành Trạch chắc chắn là người đầu tiên hắn thích.
Đáng tiếc, người đầu tiên hắn thích, vừa mới xuất hiện...
Hiện tại tình trạng sức khỏe của Lục Ngạn Chu, bất kể là các bác sĩ phụ trách chữa trị cho hắn hay người xem phát sóng trực tiếp, đều đoán được phần nào.
Nguyên soái từng hôn mê thời gian dài, là do tinh thần lực hỗn loạn quá mức khó có thể chịu đựng, bây giờ tinh thần lực bắt đầu tiêu tán, hắn ngược lại lại có thể chịu được nên tỉnh táo trở lại.
Nhưng đến khi tinh thần lực của nguyên soái hoàn toàn tiêu hao hết, e rằng mạng sống của hắn cũng sẽ kết thúc.
Cả nguyên soái và Tạ Thành Trạch đều là tình trạng như vậy, hai người họ lại yêu nhau...
Vào thời điểm mạng sống sắp đi tới cuối, có thể gặp được một người mình thích, kỳ thật cũng xem như là chuyện tốt?
Lục Ngạn Chu lại một lần mở phát sóng trực tiếp.
Những kỹ xảo chiến đấu mà nguyên chủ từng nghiên cứu, hắn đều đã giảng xong hết, hôm nay hắn giảng về phương pháp rèn luyện tinh thần lực.
Đây không phải là thứ nguyên chủ nghĩ ra được, mà là hắn trong khoảng thời gian này tự cân nhắc ra.
"Cùng là hai người có cấp bậc giống nhau, nhưng sức chiến đấu lại có sự chênh lệch rất lớn, điều này liên quan đến ý thức chiến đấu, đồng thời cũng liên quan đến cách vận dụng tinh thần lực. Có người kiểm soát tinh thần lực tốt, sức chiến đấu cũng mạnh hơn, có người kiểm soát kém, căn bản không có sức chiến đấu..." Lục Ngạn Chu chậm rãi nói, "Ta còn phát hiện, rèn luyện tinh thần lực lâu dài, có khả năng giúp tinh thần lực tăng lên."
Trước khi Trùng tộc xuất hiện, thế giới này gần như không nghiên cứu gì về tinh thần lực, sau khi Trùng tộc xuất hiện, nghiên cứu đều tập trung vào việc chiến đấu.
Mọi người đều cho rằng tinh thần lực sinh ra thế nào thì cố định thế ấy, về sau không thể nâng cấp.
Nhưng Lục Ngạn Chu không nghĩ như vậy.
Cũng giống như người có chỉ số thông minh cao nhưng không học hành, còn người có chỉ số thông minh thấp hơn nhưng chăm chỉ học tập... Thành tựu sau này chưa chắc người sau đã kém hơn người trước.
Tinh thần lực cũng như vậy.
Điều này cũng giải thích được tại sao chủ nhà họ Tạ có tinh thần lực cấp S, nhưng lại kém xa vị thượng tướng họ Tạ chỉ có tinh thần lực cấp A.
Lần phát sóng trực tiếp này của Lục Ngạn Chu chính là để giảng giải phương pháp rèn luyện tinh thần lực.
Hắn nói rất nghiêm túc, mọi người nghe cũng rất chăm chú, đợi đến khi phát sóng trực tiếp kết thúc, lại bắt đầu sôi nổi thảo luận.
"Lục nguyên soái nói hay quá."
"Ta thử phương pháp rèn luyện tinh thần lực mà nguyên soái nói rồi, tuy hơi nhàm chán, nhưng ta tin chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có tác dụng."
"Ta nhất định phải chăm chỉ luyện tập!"
...
Ngoài những lời thảo luận đó, tất nhiên mọi người cũng một lần nữa chú ý đến sự tương tác giữa Tạ Thành Trạch và Lục Ngạn Chu.
Ngày càng có nhiều người nhận ra tình cảm giữa hai người họ, nhưng lại không nhịn được chua xót.
Thời gian từng ngày trôi qua, thoáng cái, Lục Ngạn Chu đã phát sóng trực tiếp được mười ngày.
Những gì hắn biết đều đã nói hết, thu được không ít công đức, nhưng cuối cùng thời gian quá ngắn, số lượng công đức hiện có vẫn chưa đủ để chữa khỏi cho Tạ Thành Trạch.
May mắn là tinh thần lực của nguyên chủ sắp hoàn toàn tiêu tan, thực lực của hắn cũng sẽ trở về, đến lúc đó... Hắn có thể đến tiền tuyến giết Trùng tộc để kiếm công đức!
Lục Ngạn Chu tâm trạng vô cùng tốt.
Nhưng tâm trạng của Tạ Thành Trạch thì hoàn toàn trái ngược.
Sáng nay sau khi rời giường, Tạ Thành Trạch như thường lệ chỉnh trang lại một phen, sau đó mới đi đến bên cạnh Lục Ngạn Chu.
"A Trạch!" Lục Ngạn Chu đang nằm trên giường chữa trị, nhìn thấy Tạ Thành Trạch lập tức nở nụ cười.
"Nguyên soái." Tạ Thành Trạch cũng cười, trong mắt đầy quyến luyến.
Ánh mắt Lục Ngạn Chu giao với ánh mắt của Tạ Thành Trạch, trong lòng khẽ run lên.
"Nguyên soái, sáng nay ngài muốn ăn gì?" Tạ Thành Trạch hỏi.
"Ta muốn ăn hoành thánh nhỏ." Lục Ngạn Chu đáp. Gần đây, Tạ Thành Trạch gần như lúc nào cũng ở bên hắn, ăn cơm cũng là vừa đút cho hắn ăn, vừa tự mình ăn.
Mỗi lần hắn ăn gì, Tạ Thành Trạch cũng sẽ ăn giống vậy... Hắn dứt khoát chọn luôn những món Tạ Thành Trạch thích.
Hoành thánh rất nhanh được đưa tới, mỗi người một bát.
Tạ Thành Trạch múc một cái từ bát của Lục Ngạn Chu đút cho hắn, sau đó cầm thìa khác múc một cái từ bát của mình ăn.
Ăn xong, Tạ Thành Trạch cầm chính cái thìa của mình, múc một cái hoành thánh từ bát mình, đưa đến miệng Lục Ngạn Chu.
Nhìn như vô tình quên đổi thìa, nhưng ánh mắt Lục Ngạn Chu giao với ánh mắt của Tạ Thành Trạch, liền biết rõ là cố ý.
Trong mắt Tạ Thành Trạch hiện lên chút hoảng loạn, tay cầm thìa khẽ run...
Lục Ngạn Chu liền há miệng ăn luôn, hướng về phía Tạ Thành Trạch mỉm cười, rồi lại nhìn thấy Tạ Thành Trạch cũng cười theo, trong mắt còn ánh lên giọt lệ.
Từ đó về sau, Tạ Thành Trạch cũng không còn dùng riêng bộ đồ ăn của Lục Ngạn Chu để đút hắn ăn nữa.
Hai người cùng dùng chung một cái thìa, cùng nhau ăn một bát hoành thánh, ăn hết lại ăn tiếp bát thứ hai.
Những người xung quanh đều nhìn thấy cảnh đó, lặng lẽ thở dài.
Ăn xong, Lục Ngạn Chu bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Tạ Thành Trạch nằm bên cạnh giường chữa trị, chăm chú nhìn Lục Ngạn Chu.
Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, Lục Ngạn Chu phát sóng trực tiếp với trạng thái rất tốt, mấy ngày trước đã giảng xong nội dung về tinh thần lực, hôm nay hắn liền nói chuyện khác: "Khi ta chiến đấu phát hiện, điểm yếu của Trùng tộc ở bụng, chúng còn có thói quen che chắn phần bụng, nhưng nếu thân thể chúng bị tấn công ở chỗ nào đó, chúng sẽ vì đau đớn mà lộ bụng ra, giết Trùng tộc cấp thấp có thể thử một chút."
Trùng tộc cấp cao thì chỉ có thể dùng tinh thần lực để giết!
Đang nói, Lục Ngạn Chu cảm giác được tinh thần lực của mình lại buông lỏng, hắn dừng lại, nhắm mắt thử xua đi tinh thần lực còn sót lại của nguyên chủ.
Hắn thành công.
Tinh thần lực của nguyên chủ hoàn toàn tiêu tan, máy móc trên giường chữa trị lại phát ra âm thanh cảnh báo chói tai.
Dù là người xem phát sóng trực tiếp hay những người xung quanh Lục Ngạn Chu đều lập tức im bặt.
Biểu hiện trên giường chữa trị cho thấy tinh thần lực của Lục Ngạn Chu đã hoàn toàn tiêu tan, ai ai cũng hiểu điều đó có nghĩa gì.
Nguyên soái của họ... sắp chết.
Ngay trong sự im lặng ấy, Tạ Thành Trạch đột nhiên đứng dậy, cúi người nhìn Lục Ngạn Chu: "Nguyên soái... Lục Ngạn Chu, ta thích ngươi."
"Khi ta còn nhỏ lần đầu nhìn thấy ảnh chụp của ngươi, ta đã rất thích ngươi, cảm thấy ngươi là đại anh hùng, từ lâu ta đã muốn được gặp ngươi."
"Ban đầu ta không định đi dự hôn lễ của Tạ Thần An và Chử Cảnh Sơn, nhưng vì nghĩ ngươi có thể tới, ta mới đi, lúc biết ngươi không đến, ta rất thất vọng."
"Nhưng ta không ngờ, cuối cùng ngươi vẫn đến. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, chỉ một ánh mắt, ta đã yêu ngươi."
"Mấy ngày này có thể ở bên ngươi, ta rất vui..."
Tiếng cảnh báo đã dừng lại, bốn phía vô cùng yên tĩnh, nhờ đó, lời tỏ tình của Tạ Thành Trạch vang lên vô cùng rõ ràng.
Mọi người đều biết nguyên soái sắp không được, vô số người xem phát sóng trực tiếp, cũng vô số người nghe được lời tỏ tình ấy.
Lời tỏ tình rất chân thành, chỉ là... nguyên soái đã...
Mọi người nhìn chằm chằm Tạ Thành Trạch, rồi lại nghe thấy cậu nói tiếp: "Ta muốn hôn ngươi một cái, ngươi đừng trách ta."
Nói rồi, Tạ Thành Trạch cúi đầu, chân thành hôn lên môi Lục Ngạn Chu.
Nụ hôn ấy rất nhẹ, theo nụ hôn rơi xuống, Tạ Thành Trạch nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Camera phát sóng trực tiếp đem tất cả cảnh tượng ấy truyền đi khắp nơi.
Người xem phát sóng trực tiếp đều đã khóc, nhưng còn chưa kịp lau nước mắt, họ bỗng chết sững.
Bọn họ nhìn thấy... Lục Ngạn Chu mở mắt.
Nguyên soái của bọn họ giống như bị nụ hôn đánh thức, giống như công chúa ngủ trong rừng tỉnh lại sau nụ hôn của hoàng tử.
Khi tinh thần lực hoàn toàn tiêu tan, Lục Ngạn Chu khó có thể nhúc nhích.
Nhưng thần trí hắn vẫn tỉnh táo, tất nhiên cũng nghe thấy lời tỏ tình của Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch thích hắn, hơn nữa là nhất kiến chung tình, điều đó chứng tỏ sâu trong tiềm thức, Tạ Thành Trạch vẫn yêu hắn.
Lục Ngạn Chu xem như đã hiểu, tại sao ở thế giới trước Tạ Thành Trạch lại đột ngột đưa hắn đi.
Đáng tiếc kiếp trước hắn không biết, thậm chí vì sợ Tạ Thành Trạch sau khi khôi phục sẽ không vui, nên luôn cố tình giữ khoảng cách.
Ở thế giới này, hắn đã đoán được tâm ý của Tạ Thành Trạch, vậy mà vẫn chưa kịp nói ra.
Lục Ngạn Chu mở mắt, nắm lấy tay Tạ Thành Trạch: "A Trạch, ta cũng thích ngươi."
Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này: "..." Đây là... sức mạnh của tình yêu? Nguyên soái của họ vì lời tỏ tình của Tạ Thành Trạch mà... sống lại?!
Tạ Thành Trạch cả người run lên, mở to mắt nhìn Lục Ngạn Chu.
Toàn bộ thế giới lại rơi vào yên lặng, ánh mắt Tạ Thành Trạch tràn đầy mờ mịt: "Ta có phải đang nằm mơ không?"
"Ngươi không nằm mơ, ta không sao." Lục Ngạn Chu đáp.
Hắn thực sự không sao, thực tế, hiện giờ là tình trạng tốt nhất kể từ khi hắn bước vào thế giới này.
Lục Ngạn Chu dịu dàng nhìn Tạ Thành Trạch, các chỉ số trên giường chữa trị đều đang chuyển biến tốt.
Không những thế, Lục Ngạn Chu còn chống người muốn hôn Tạ Thành Trạch.
Nhưng đúng lúc ấy, Tạ Thành Trạch đột nhiên há miệng, phun ra một búng máu.
Những ngày này, tình trạng của Tạ Thành Trạch thực chất cũng đang xấu đi, vừa rồi nhìn thấy tinh thần lực của Lục Ngạn Chu hoàn toàn tiêu tan, cậu xúc động quá mức, huyết khí quay cuồng, thân thể vô cùng khó chịu.
Chỉ là vì muốn tỏ tình, cậu vẫn cố gắng che giấu.
Tạ Thành Trạch đã tính toán sẵn, khi nguyên soái tỉnh lại, cậu không dám tỏ tình, sợ bị từ chối, sợ bị bắt phải hứa hẹn sống tiếp...
Nhưng khi nguyên soái tinh thần lực hoàn toàn tiêu tan... Cậu mới dám tỏ tình, rồi cùng nhau rời đi.
Không ngờ... nguyên soái lại tỉnh lại.
Máu của Tạ Thành Trạch phun đầy ngực Lục Ngạn Chu.
Trong chớp mắt, Lục Ngạn Chu liền hiểu ra, nắm chặt cổ tay Tạ Thành Trạch, lập tức phát hiện nhịp tim của cậu vô cùng hỗn loạn, liền hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Nhưng Tạ Thành Trạch không thể trả lời, cậu trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
"Hắn bị sao vậy?" Lục Ngạn Chu nhìn về phía Mạc phó quan.
Mạc phó quan sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng.
Lục Ngạn Chu lập tức vận dụng tinh thần lực, ép hỏi: "Nói mau!"
Mạc phó quan vốn cho rằng tinh thần lực của nguyên soái đã tiêu tan, nào ngờ vẫn còn, hắn giật mình trả lời: "Nguyên soái, Tạ thiếu mắc chứng hỏng gien..."
Sắc mặt Lục Ngạn Chu lập tức thay đổi.
Hắn tưởng rằng Tạ Thành Trạch chỉ là không có tinh thần lực, hóa ra không phải?
Hỏng gien... Tạ Thành Trạch hiện giờ đang gặp nguy hiểm tính mạng?!
"Bệnh của hắn rất nghiêm trọng sao? Có thể chữa khỏi không?" Lục Ngạn Chu hỏi.
Mạc phó quan im lặng.
Nhìn vẻ mặt của Mạc phó quan, Lục Ngạn Chu đã hiểu tất cả, lập tức sững sờ.
Hắn cúi đầu nhìn Tạ Thành Trạch một hồi, bắt đầu rút hết các ống truyền dịch trên người.
Dù nằm giường chữa trị nửa năm, tình trạng cơ thể của Lục Ngạn Chu vẫn không tốt.
Nhưng hắn thô bạo rút hết các ống truyền dịch, bò ra khỏi giường, một tay ôm lấy Tạ Thành Trạch.
Ra khỏi giường, Lục Ngạn Chu lảo đảo, nhưng rất nhanh đứng vững, hỏi: "Chiến hạm của ta đâu? Dẫn ta đến chiến hạm của ta!"
"Nguyên soái?" Mạc phó quan không nhúc nhích.
Các bác sĩ cũng vội vây lại: "Nguyên soái, ngài cần kiểm tra kỹ lưỡng, còn có Tạ Thành Trạch, hãy để chúng tôi kiểm tra cho cậu ấy."
"Ta không sao... Các ngươi cùng ta đi, lên chiến hạm của ta!" Lục Ngạn Chu nói thẳng.
Tạ Thành Trạch bẩm sinh đã mang bệnh, rất khó chữa khỏi, chỉ có công đức mới có thể cứu được cậu.
Hắn muốn đến tiền tuyến.
"Nguyên soái, ngài muốn lên chiến hạm làm gì?" Mạc phó quan hỏi theo bản năng.
Lục Ngạn Chu sững sờ, rồi nói: "Cậu ấy luôn muốn đến tiền tuyến, ta dẫn cậu ấy đi."
Tạ Thành Trạch đúng là từng nói muốn đến tiền tuyến, nhìn nơi Lục Ngạn Chu đã từng chiến đấu.
Nhưng nguyên soái hiện tại đi đường còn khó, đi tiền tuyến?
Lục Ngạn Chu cũng biết phản ứng của mình kỳ quái, nhưng lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng cứu Tạ Thành Trạch.
Hắn tuyệt đối không thể để Tạ Thành Trạch xảy ra chuyện!
"Hắn chưa từng rời khỏi Thủ đô tinh, ta muốn dẫn hắn đi khắp nơi... Các ngươi đừng cản ta." Lục Ngạn Chu vô cùng kiên định.
"Nguyên soái..."
"Chuẩn bị chiến hạm!" Lục Ngạn Chu ôm Tạ Thành Trạch, tinh thần lực áp bức xung quanh.
Hắn bộc lộ sức mạnh cường đại, Mạc phó quan kinh ngạc rất lâu, cuối cùng cũng lĩnh mệnh: "Rõ, nguyên soái!"
Người xem phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng Lục Ngạn Chu ôm Tạ Thành Trạch, thất tha thất thểu đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com