Thế Giới Tinh Tế (3)
Thân thể Lục Ngạn Chu thật sự rất tệ, hắn xuyên tới sau, vô cùng thống khổ.
Nguyên chủ chính là không chịu nổi thống khổ này mới rơi vào trạng thái ngủ say vĩnh viễn.
Hắn thì vẫn cố gắng chịu đựng, nhưng một bên gánh lấy đau đớn, một bên còn phải biết Tạ Thành Trạch sắp kết hôn, cảm xúc liền hoàn toàn sụp đổ, thậm chí không nhịn được mà hô lên "Ta không đồng ý".
Hiện tại đã kêu xong rồi, kết quả phát hiện, người muốn kết hôn với Chử Cảnh Sơn không phải là Tạ Thành Trạch... Vậy thì... có chút xấu mặt rồi.
Tất cả mọi người trong hôn lễ đều đang nhìn hắn, chờ hắn cho một lời giải thích... Lục Ngạn Chu đưa tay đè lên trán.
Đầu hắn đau muốn nứt ra.
Trong đau đớn, Lục Ngạn Chu đột nhiên lại ý thức được một chuyện - cùng Chử Cảnh Sơn kết hôn, vì sao không phải là Tạ Thành Trạch?
Rõ ràng đính hôn với Chử Cảnh Sơn là Tạ Thành Trạch không phải sao?
Lục Ngạn Chu hít sâu một hơi, hỏi Chử Cảnh Sơn:
"Vậy Tạ Thành Trạch đâu? Đối tượng kết hôn của ngươi không phải là Tạ Thành Trạch sao?"
Chử Cảnh Sơn nghe xong lời này suýt nữa phản ứng không kịp, sau đó mới nói:
"Cha, con và Tạ Thành Trạch không thích hợp, cho nên đã đổi đối tượng hôn ước rồi."
"Đổi thành ai?" Lục Ngạn Chu nhìn về phía người đứng cạnh Chử Cảnh Sơn.
Chử Cảnh Sơn nói:
"Cha, cậu ấy tên là Tạ Thần An, là em trai của Tạ Thành Trạch, vốn dĩ con định chờ sau khi chúng con kết hôn rồi sẽ đưa cậu ấy tới gặp cha."
"Tạ Thành Trạch từ đâu ra em trai?" Lục Ngạn Chu lại hỏi.
Tuy đầu rất đau, nhưng Lục Ngạn Chu tuyệt đối không thể nhớ lầm chuyện của Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch khi mới hai tuổi, cha mẹ đã mất, căn bản không có em trai.
"Thần An là đường đệ của Tạ Thành Trạch..."
"Vì sao không nói với ta?" Lục Ngạn Chu lại hỏi.
"Cha, thân thể ngài không tốt, con không muốn làm phiền ngài..."
Lục Ngạn Chu cười lạnh trong lòng.
Chử Cảnh Sơn từng thương lượng với nguyên chủ về ngày cưới, nhưng hoàn toàn không hề nhắc tới chuyện đổi người.
Tình huống hiện tại, Lục Ngạn Chu cũng đoán được đại khái, tám phần là Chử Cảnh Sơn cảm thấy tư chất của Tạ Thành Trạch quá kém, không muốn kết hôn với hắn, lại sợ người ta nói hắn thất tín, dứt khoát âm thầm đổi người cho xong.
Hôn ước giữa Tạ Thành Trạch và Chử Cảnh Sơn đã là chuyện của hai mươi năm trước, khi đó hai đứa trẻ còn nhỏ, nên cũng không tổ chức tiệc đính hôn, càng không công khai, còn nói nếu sau này bọn họ không muốn, có thể tự do hủy bỏ... Cho tới bây giờ, cũng chẳng còn mấy ai biết chuyện này.
Chỉ là nguyên chủ vẫn luôn nhớ rõ, còn kiên trì muốn Chử Cảnh Sơn thực hiện hôn ước.
Nhưng nếu như Chử Cảnh Sơn thật sự không thích Tạ Thành Trạch, nguyên chủ cũng sẽ không ép buộc... Nửa năm trước Chử Cảnh Sơn đã từng gặp Tạ Thành Trạch, vì sao lại không nói với nguyên chủ?
Người này thật sự là không có trách nhiệm.
Lục Ngạn Chu xem qua ký ức của nguyên chủ xong, liền càng không thích Chử Cảnh Sơn.
Chử Cảnh Sơn kỳ thật có không ít tật xấu.
Hắn thiên phú tốt, từ nhỏ được nuông chiều, nên có chút sợ chết, có chút ích kỷ, trên chiến trường cũng không dốc hết sức, hơn nữa chỉ cần có cơ hội lười biếng liền sẽ lười biếng.
Hắn còn sĩ diện, đã làm sai chuyện gì chết cũng không chịu nhận.
Nếu không phải vậy, trong lòng nguyên chủ coi trọng cũng không phải là hắn.
Chẳng qua bởi vì Chử Cảnh Sơn và Tạ Thành Trạch có hôn ước, nguyên chủ mới càng chiếu cố Chử Cảnh Sơn, nếu không nhờ nguyên chủ nâng đỡ hết lần này đến lần khác, Chử Cảnh Sơn sao có thể trẻ tuổi như vậy đã trở thành thiếu tướng?
Hiện tại... Lục Ngạn Chu kỳ thật rất mong Chử Cảnh Sơn cưới người khác, nhưng hắn không thể để Tạ Thành Trạch chịu uất ức.
"Tạ Thành Trạch đâu?" Lục Ngạn Chu lại hỏi.
"Con ở đây." Giọng của Tạ Thành Trạch vang lên, Lục Ngạn Chu quay đầu nhìn lại, liền thấy một thanh niên từ trong đám người bước ra, không phải Tạ Thành Trạch thì là ai?
Lục Ngạn Chu vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt liền dịu đi, thậm chí còn cảm thấy đầu cũng không đau như vậy nữa:
"Rốt cuộc là chuyện gì, con có thể nói rõ cho ta biết không?"
Sắc mặt Chử Cảnh Sơn và Tạ Thần An đều đại biến.
Bọn họ hoàn toàn không ngờ Lục Ngạn Chu sẽ đột nhiên xuất hiện, càng không ngờ Lục Ngạn Chu sẽ phản đối chuyện bọn họ kết hôn, còn gọi Tạ Thành Trạch tới chất vấn.
Nếu như Tạ Thành Trạch nói linh tinh...
Khoảnh khắc này, Tạ Thần An vô cùng hối hận, hắn sớm biết vậy đã không vì muốn Tạ Thành Trạch chứng kiến mình kết hôn với Chử Cảnh Sơn mà tự tay mời Tạ Thành Trạch tới.
"Cha..." Chử Cảnh Sơn gọi một tiếng, nhưng lại bị Lục Ngạn Chu trừng mắt một cái.
Chử Cảnh Sơn không dám nói thêm gì nữa, Tạ Thành Trạch liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới nói với Lục Ngạn Chu:
"Chử thiếu tướng không thích con, nên đổi đối tượng kết hôn thành đường đệ của con."
"Còn con thì nghĩ sao?" Lục Ngạn Chu lại hỏi.
"Con cảm thấy như vậy cũng tốt." Tạ Thành Trạch nói.
Quả nhiên Tạ Thành Trạch cũng không thích Chử Cảnh Sơn, Lục Ngạn Chu nói:
"Vậy thì như vậy đi... Con theo ta về."
Tạ Thành Trạch sững sờ, mà Lục Ngạn Chu đã không chịu nổi, lại nằm trở về khoang trị liệu.
Khoang trị liệu của Lục Ngạn Chu là loại đặc chế, trên đó có đủ loại thiết bị, có thể theo dõi tình trạng thân thể của hắn.
Mấy vị bác sĩ kia đồng ý để Lục Ngạn Chu tham gia yến tiệc, cũng là bởi vì tình trạng thân thể của hắn không quá nguy kịch.
Nhưng vừa rồi kích động một phen, tình trạng của Lục Ngạn Chu liền tệ hơn, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say.
"Nguyên soái?" Đám bác sĩ vội vàng tiến lên kiểm tra.
Tạ Thành Trạch đứng một bên, ngơ ngác nhìn người đàn ông trong khoang trị liệu.
Những năm nay, cuộc sống của hắn ở Tạ gia thật sự vô cùng khổ sở.
Tạ gia không cho hắn ra khỏi cửa, chuyện học hành cũng chỉ cho hắn học khóa học trên mạng, nhưng hắn không có tinh thần lực, không thể vào Tinh Võng thực tế ảo, chỉ có thể dùng thiết bị khác xem tài liệu, căn bản không thể tiếp thu giáo dục chính quy.
Ngoài ra, đám con cháu nhà họ Tạ, đứng đầu là Tạ Thần An, vẫn luôn tìm hắn gây chuyện.
Chửi rủa coi như nhẹ, dựa vào việc bọn họ có tinh thần lực, thường xuyên dùng tinh thần lực áp chế hắn, đó mới là điều khiến hắn khó chịu nhất.
Mà hắn thì hoàn toàn không có sức phản kháng.
Nếu không phải khi đó bà nội còn sống, trong Tạ gia vẫn có một ít cố nhân của cha mẹ giúp hắn, sợ là hắn đã không sống nổi đến hôm nay.
Sau này bà nội mất, Tạ gia trực tiếp chiếm đoạt tài sản cha mẹ hắn để lại, mà hắn thì hoàn toàn bất lực.
Về phần hôn ước với Chử Cảnh Sơn... Đúng là hắn đã lợi dụng, nhưng khi đó đám người Tạ gia cũng chẳng hề để tâm, càng không vì vậy mà đối xử tốt với hắn.
Dù sao những năm qua, Chử Cảnh Sơn chưa bao giờ nhắn tin cho hắn, cũng không liên hệ hắn, rõ ràng là không muốn thực hiện hôn ước này.
Nhưng thực ra có một người khác đã giúp hắn, đó chính là Lục Ngạn Chu.
Nghe nói cha mẹ hắn chết vì cứu vị Nguyên soái này, cũng chính vì vậy, vị Nguyên soái này mỗi tháng đều chuyển tiền cho hắn.
Nếu không có khoản tiền kia, hắn sợ là không thể học được tri thức mình muốn, cũng không thể quen biết người bên ngoài.
Đây cũng là lý do hắn muốn gặp Lục Ngạn Chu, hắn muốn nói lời cảm ơn.
Hắn từng nghĩ bản thân không còn cơ hội đó nữa, không ngờ hôm nay lại gặp được, càng không ngờ... hắn lại động lòng với Lục Ngạn Chu.
Hắn từng xem rất nhiều ảnh và video của Lục Ngạn Chu, tuy rằng yêu thích, nhưng thứ yêu thích đó chỉ như đối với một bậc trưởng bối, hắn luôn cảm thấy bản thân xem Lục Ngạn Chu như cha để đối đãi.
Nhưng hiện tại...
Người đàn ông nằm trong khoang trị liệu, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, mặc quần áo bệnh nhân, tay chân gầy guộc như que củi, dường như có thể chết bất cứ lúc nào.
Vậy mà chỉ nhìn một cái, hắn liền thích.
Tình trạng của Lục Ngạn Chu cần lập tức trở về tiếp nhận trị liệu, đám bác sĩ cuống quýt mang theo hắn rời đi.
Tạ Thành Trạch không hề do dự, đi theo ngay sau.
Tạ Thần An lo lắng nhìn về phía Chử Cảnh Sơn:
"Cảnh Sơn..."
Chử Cảnh Sơn nắm chặt tay Tạ Thần An:
"Cha ta xảy ra chuyện rồi, chúng ta theo qua xem."
Xảy ra chuyện như vậy, Lục Ngạn Chu còn té xỉu ngay tại hôn lễ của hắn... Chử Cảnh Sơn đương nhiên không có khả năng tiếp tục tổ chức hôn lễ, hắn mang theo Tạ Thần An cũng đi theo rời đi.
Mắt thấy Chử Cảnh Sơn rời đi, đám khách khứa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lần lượt cáo từ, Tạ gia vốn náo nhiệt rất nhanh liền không còn ai.
Tạ gia chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức liên hệ với Tạ Thành Trạch, định kêu hắn quay về, nhưng gọi điện thoại cho Tạ Thành Trạch căn bản không ai bắt máy.
Tạ Thành Trạch đương nhiên sẽ không nghe máy, hắn hiện tại vẫn còn có chút mờ mịt.
Hắn không ngờ chính mình sẽ thích một người, lại còn là Lục Nguyên soái.
Nhưng chuyện này hình như cũng không có gì kỳ quái? Dù sao Lục Nguyên soái là anh hùng.
Chỉ là, bọn họ hai người... đều không sống được bao lâu...
Tạ Thành Trạch thực ra từ đầu vẫn luôn có một kế hoạch.
Hắn tích góp suốt bao năm nay, gom đủ chứng cứ Tạ gia ngược đãi hắn, tính toán chờ chính mình qua đời, liền đem tất cả công khai.
Hắn sống không được bao lâu, không thể khi còn sống báo thù cho mình, nhưng có thể sau khi chết khiến bọn họ phải trả giá.
Vì nguyên nhân này, hắn rất trông mong chính mình sớm chết.
Nhưng hiện tại, hắn lại không muốn chết.
Cùng lúc đó, Lục Ngạn Chu bắt đầu nằm mơ, hơn nữa còn nhận được một ít ký ức của nguyên chủ.
Hoặc là nói không hẳn là ký ức của nguyên chủ, mà là sau khi nguyên chủ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, tinh thần lực tan rã biết được một ít thông tin.
Đó chính là kết cục của Tạ Thành Trạch.
Chử Cảnh Sơn cùng Tạ Thần An kết hôn, hai người bọn họ là đôi tình nhân được mọi người ngưỡng mộ, nhưng vừa mới kết hôn xong, Tạ Thần An liền mang theo Chử Cảnh Sơn đi tìm Tạ Thành Trạch khoe khoang.
Tạ Thành Trạch bị kích thích đến nỗi phun máu, hai người còn tưởng rằng Tạ Thành Trạch giả vờ, liền vận dụng tinh thần lực công kích hắn.
Tạ Thành Trạch không chịu nổi đòn tinh thần lực đó, trực tiếp mất mạng, bọn họ còn định che giấu sự thật, may mà trong Tạ gia có người từng chịu ân huệ của Tạ thượng tướng phát hiện ra chuyện này, đem mọi chuyện làm ầm lên.
Mọi người cũng là lúc đó mới biết được, thì ra Tạ Thành Trạch luôn luôn bị Tạ gia hành hạ, mới mười mấy tuổi đã từng bị Tạ Thần An đánh đến suýt mất mạng.
Huống hồ Tạ Thần An còn cướp mất hôn ước của hắn, hại chết hắn...
Lục Ngạn Chu tinh thần lực lại lần nữa hỗn loạn, hắn biết kết cục của Tạ Thành Trạch ở thế giới này khẳng định sẽ không tốt, nhưng không ngờ lại thê thảm đến mức đó.
Hắn càng không ngờ, nhiều năm như vậy, Tạ gia lại đối xử với Tạ Thành Trạch như vậy.
Tạ gia căn bản không coi Tạ Thành Trạch là người nhà, mà Tạ Thành Trạch không có tinh thần lực, cuộc sống nương nhờ người khác, khổ sở cỡ nào cũng không ai biết...
Lục Ngạn Chu mở mắt ra.
Hắn nhất định phải bảo vệ Tạ Thành Trạch cho tốt!
Nghĩ như vậy, Lục Ngạn Chu liền nghe được cách đó không xa, Chử Cảnh Sơn đang nói với Tạ Thành Trạch:
"Tạ Thành Trạch, ta không thích ngươi, ta sẽ không ở bên ngươi, chờ cha ta tỉnh lại, hy vọng ngươi có thể nói rõ ràng với ông ấy."
Chử Cảnh Sơn nói những lời này, thái độ cao cao tại thượng, mà Tạ Thành Trạch vừa há miệng, liền phun ra một búng máu.
"Ngươi làm cái gì vậy!" Chử Cảnh Sơn có chút tức giận, hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ mới nói mấy câu, Tạ Thành Trạch phun máu là sao?
Đây là đang giả vờ đi?
Nghĩ như vậy, Chử Cảnh Sơn liền cảm giác được một luồng tinh thần lực mạnh mẽ lao thẳng về phía mình, trực tiếp hất hắn bay ra ngoài, ngay sau đó là tiếng quát lạnh lùng của cha hắn:
"Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com