Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Giới Tinh Tế (8)

Phát sóng trực tiếp có thể bật làn đạn, những người khác phát sóng trực tiếp, làn đạn luôn loạn xạ lung tung, nói cái gì cũng có.

Nhưng khi Lục Ngạn Chu phát sóng trực tiếp, làn đạn lại sạch sẽ, mọi người phát ra đều là lời chúc phúc.

Trước kia, khi Trùng tộc chưa xuất hiện, liên minh nhân loại thật ra vô cùng chia rẽ, lúc ấy các tinh cầu đều tự hành động theo ý mình, bên trong tinh cầu cũng liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Nhưng kể từ khi Trùng tộc xuất hiện, nhân loại chưa từng đoàn kết như vậy, tất cả binh sĩ trên chiến trường đều được người ta tôn kính.

Nguyên chủ mười sáu tuổi đã ra chiến trường, giết vô số Trùng tộc, mỗi tháng quân bộ đều phát phóng sự, trong đó đều có hình ảnh của hắn, có thể nói hắn là người được toàn nhân loại nhìn thấy lớn lên.

Một năm trước, hắn vẫn là một chiến sĩ cường đại, hiện tại lại suy yếu thành bộ dạng này...

Số người xem phát sóng trực tiếp rất đông, có người còn dùng thiết bị thực tế ảo lên Tinh Võng, ngồi trong đại sảnh chuyên dụng xem phát sóng trực tiếp, mà vào giờ phút này, trong đại sảnh đó, tiếng sụt sịt khóc vang lên từng đợt.

Từ lâu đã nghe nói Lục nguyên soái sắp không ổn, hiện tại xem ra là thật sự.

Lục Ngạn Chu lúc này còn đang nói:
"Chử Cảnh Sơn là ta nuôi lớn, hắn phạm sai lầm, ta cũng có trách nhiệm. Ta sẽ dạy dỗ hắn, cũng sẽ bù đắp cho Tạ Thành Trạch. Nhưng ở đây, ta muốn hỏi Tạ gia một câu, khi dễ cô nhi của chiến sĩ, ngầm chiếm đoạt di sản của chiến sĩ, không biết xấu hổ sao?"

Nói đến đây, ánh mắt của nguyên soái tuy suy yếu nhưng lại lóe lên tinh quang, mang đến cho người ta áp lực vô hình.

Trong đại sảnh thực tế ảo, những người đang xem phát sóng trực tiếp lại càng khóc to hơn:
"Nguyên soái..."

Phát sóng trực tiếp cũng kết thúc ngay trong tiếng khóc đó.

Lục Ngạn Chu không phát sóng lâu lắm.

Những lời cần nói cũng đã nói xong, tiếp theo chỉ cần công khai chứng cứ Tạ gia khi dễ Tạ Thành Trạch lên mạng, rồi nhờ luật sư khởi tố Tạ gia là được.

Những gì vốn thuộc về Tạ Thành Trạch, hắn nhất định sẽ giúp cậu lấy lại.

Nói cho cùng, Tạ gia bôi nhọ Tạ Thành Trạch trên mạng, còn kéo hắn vào, thật ra là tự chui đầu vào rọ.

Ban đầu cho dù chuyện Tạ gia có nháo lên, cũng không thể lớn đến mức này, hắn cũng chẳng cần tự mình ra mặt, nhưng giờ thì khác rồi, trên mạng, mọi người có thể mắng chết Tạ gia.

Còn về phần Chử Cảnh Sơn... Lục Ngạn Chu vốn đã chẳng có ấn tượng tốt gì với Chử Cảnh Sơn, nhưng hiện tại muốn nói hắn phạm vào tội ác tày trời gì thì cũng chưa đến mức, cho nên hắn cũng không thể làm gì Chử Cảnh Sơn cả.

Thật ra, nếu Chử Cảnh Sơn chỉ đơn thuần là không muốn kết hôn với Tạ Thành Trạch, bất kể là hắn hay là nguyên chủ, đều sẽ không ép buộc. Nhưng sai lầm lớn nhất của Chử Cảnh Sơn là hoàn toàn không có trách nhiệm, đầu óc hồ đồ, thế mà lại làm ra loại chuyện tráo đổi người trong hôn lễ như vậy.

Chuyện này chẳng khác nào đẩy Tạ Thành Trạch vào vực sâu tuyệt vọng!

Khi phát sóng trực tiếp, hắn cũng không cố ý che giấu Chử Cảnh Sơn, sau này Chử Cảnh Sơn xuất hiện trước công chúng, cũng sẽ không còn là vị thiếu tướng hoàn mỹ không tì vết kia nữa.

Về phần những chuyện khác...

Trước đây nguyên chủ vẫn luôn âm thầm nâng đỡ Chử Cảnh Sơn, nhờ vậy hắn mới có thể tuổi trẻ như vậy đã leo lên chức thiếu tướng.

Phải biết, nguyên chủ ở cái tuổi này cũng chỉ mới là thiếu tướng, mà thực lực của nguyên chủ so với hắn còn mạnh hơn, ra chiến trường cũng sớm hơn.

Bây giờ thì sao... Lục Ngạn Chu bảo phó quan truyền tin cho một vài lão bằng hữu, lão cấp dưới, dặn bọn họ sau này đè ép Chử Cảnh Sơn một chút, nói là muốn rèn luyện hắn nhiều hơn.

Tương lai con đường của Chử Cảnh Sơn tuyệt đối sẽ không còn thuận lợi như trước nữa, những người trước kia nể mặt nguyên chủ mà chiếu cố Chử Cảnh Sơn, cũng sẽ không còn ưu ái hắn nữa.

Lục Ngạn Chu làm xong những việc này, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này, hẳn là sẽ không còn ai dám khi dễ Tạ Thành Trạch nữa!

Lục Ngạn Chu nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía Tạ Thành Trạch, liền thấy cậu đang đỏ mắt nhìn mình.

Lục Ngạn Chu cười với cậu một cái, nhưng nụ cười chợt cứng đờ.

Bộ dạng hiện tại của hắn chắc là xấu xí lắm đi?

Từ từ... Vừa rồi hắn còn dùng bộ dạng này phát sóng trực tiếp?

Thôi, cũng vậy, đã như vậy rồi, thì quen dần là được.

Lục Ngạn Chu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chờ ngày mai có kết quả, tối nay... e là rất nhiều người sẽ thao thức suốt đêm.

Đúng như Lục Ngạn Chu dự liệu, hiện tại trên mạng đã loạn thành một đoàn.

Mạc phó quan tung hết tất cả chứng cứ lên mạng: tài sản cha mẹ Tạ Thành Trạch để lại bị Tạ gia chiếm đoạt, những lần Tạ Thành Trạch từ nhỏ bị tinh thần lực công kích suýt nữa mất mạng, còn có chứng cứ Tạ Thành Trạch chưa bao giờ được đi học.

Cả mạng lưới đều chết lặng.

Tạ Thành Trạch tuy không có tinh thần lực, nhưng trên thế giới này không chỉ có mỗi mình cậu là người không có tinh thần lực! Hơn nữa đại đa số dân thường trên thế giới này tinh thần lực đều rất thấp, họ căn bản không có khả năng dùng tinh thần lực công kích người khác, còn người có tinh thần lực cấp bậc cao muốn tổn thương họ thì vô cùng dễ dàng.

Cho nên từ trước đến nay pháp luật vẫn luôn nghiêm cấm người có tinh thần lực cao lạm dụng tinh thần lực.

Nếu như Tạ Thành Trạch không sinh ra trong Tạ gia, cậu tuyệt đối sẽ không bị người ta dùng tinh thần lực công kích như vậy!

Còn nữa, tiền mà Tạ thượng tướng để lại, lại chẳng rơi vào tay Tạ Thành Trạch! Ngay cả việc học cậu cũng không được đi!

Dù cho cậu không thể lên lớp học trên Tinh Võng, chẳng lẽ Thủ Đô tinh lại thiếu trường học sao?

Với thân phận của Tạ thượng tướng, thuê gia sư về dạy riêng cho Tạ Thành Trạch cũng là chuyện dễ như trở bàn tay!

Tạ gia rốt cuộc đối xử với đứa trẻ mồ côi của một chiến sĩ chết trận trên tiền tuyến như thế nào vậy?

Tạ thượng tướng đó là một nhân vật có chiến công hiển hách kia mà!

"Tạ gia thật quá đáng mà!"

"Nghĩ kỹ lại, những lời bôi nhọ Tạ Thành Trạch trước kia trên mạng, thật sự không thể tin, cậu ấy chỉ là một cô nhi không có tinh thần lực, dựa vào một cái hôn ước thì có thể tác oai tác phúc sao?"

"Cậu ấy thảm quá rồi!"

"Không ngờ Tạ gia lại là cái dạng đó, cả đời đen mặt rồi."

"Tôi muốn xin lỗi Tạ Thành Trạch, trước kia tôi đã mắng cậu ấy, thật sự xin lỗi."

"Đều là tại chúng ta tin vào mấy lời đồn trên mạng, nguyên soái mới phải liều mạng phát sóng trực tiếp để giải thích."

...

Trước kia mọi người còn cảm thấy Tạ Thành Trạch quá phận, làm phiền nguyên soái nghỉ ngơi.

Nhưng sự thật là, chính vì Tạ gia bôi nhọ Tạ Thành Trạch, mọi người không phân rõ trắng đen mà nói bậy, mới khiến nguyên soái không thể không ra mặt giải thích.

Trong nháy mắt, mọi người bắt đầu hận Tạ gia.

Tạ gia hoảng sợ vô cùng.

Bọn họ tung tin bôi đen Tạ Thành Trạch là vào ban đêm, lúc ấy thấy dư luận trên mạng bắt đầu hướng về phía có lợi cho họ, liền hài lòng mà đi ngủ.

Ai ngờ vừa mới ngủ được một lúc đã bị đánh thức, nghe tin nguyên soái khai phát sóng trực tiếp!

Tạ gia... xong rồi!

Kỳ thật nếu như không lôi kéo nguyên soái vào, cho dù Tạ Thành Trạch có bị uất ức ở Tạ gia, cùng lắm bọn họ bồi thường ít tiền là xong, dù sao Tạ Thành Trạch cũng sống sót.

Nhưng hiện tại nguyên soái ra mặt!

Nguyên soái thậm chí còn trong lúc phát sóng trực tiếp mà tinh thần lực tan rã.

Tính mạng của hắn đã đi tới cuối đường, vậy mà vẫn nhớ đến Tạ Thành Trạch, liều mình giải thích vì Tạ Thành Trạch.

Mà nguyên nhân hắn phải làm vậy, không phải đều do Tạ gia các người quá đáng sao?

Cho nên tất cả đều là lỗi của Tạ gia!

Tạ gia nội bộ hỗn loạn không thôi, người bị chỉ trích nhiều nhất chính là Tạ Thần An.

Bôi đen Tạ Thành Trạch hoàn toàn là chủ ý của Tạ Thần An!

Trong chốc lát, Tạ gia hỗn loạn như nồi cháo.

Tạ gia sốt ruột không thôi, Chử Cảnh Sơn cũng ngây người.

Chử Cảnh Sơn vừa về đến nhà đã đi nghỉ, ngủ sớm nên hoàn toàn không biết chuyện gì, mãi đến khi Lục Ngạn Chu phát sóng trực tiếp xong, bạn bè gọi điện thoại đánh thức hắn, hắn mới biết xảy ra chuyện gì.

Lúc hắn lên Tinh Võng, phát sóng trực tiếp đã kết thúc từ lâu, nhưng có video lưu lại.

Xem xong video đó, đôi mắt Chử Cảnh Sơn đỏ bừng - phụ thân hắn cũng quá độc ác, về sau mỗi khi nhắc đến hắn, chắc chắn mọi người sẽ nhớ tới bốn chữ "thất tín bội nghĩa".

Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy phụ thân mình thiên vị Tạ Thành Trạch.

Tạ Thành Trạch chẳng phải vẫn sống tốt sao? Sao nghe như thể Tạ Thành Trạch bị uất ức kinh thiên động địa ở Tạ gia vậy?

Phụ thân hắn làm như vậy, sau này hắn còn biết ngẩng đầu làm người thế nào?

Đang nghĩ như vậy, Chử Cảnh Sơn liền thấy được chứng cứ Mạc phó quan tung ra.

Những điều đó hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng, xem xong... Tạ Thành Trạch hình như thật sự bị uất ức rất lớn ở Tạ gia?

Chử Cảnh Sơn lập tức xông ra ngoài, tìm Tạ Thần An chất vấn.

Tạ gia xảy ra chuyện lớn như vậy, hiện tại có thể nói là toàn Tinh Võng chống lại, bọn họ đương nhiên cũng nghĩ cách ứng phó, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cảm thấy phải lôi kéo Chử Cảnh Sơn.

Dù sao đi nữa, Chử Cảnh Sơn cũng là thiếu tướng, là con nuôi của nguyên soái, chỉ cần hắn đứng về phía Tạ gia, những người khác cũng sẽ nể mặt hắn mà nương tay với Tạ gia.

Tạ Thần An lập tức bắt đầu khóc lóc kể lể, nói rằng Tạ Thành Trạch từ nhỏ đã có tính tình không tốt, bọn họ mới hay xảy ra mâu thuẫn, lần Tạ Thành Trạch bị người ta dùng tinh thần lực công kích trọng thương, cũng là vì Tạ Thành Trạch cắn hắn, hắn bị hoảng sợ mới phản kích lại.

Bọn họ đúng là không giao tài sản của cha mẹ Tạ Thành Trạch cho cậu, nhưng đó là vì sợ cậu không biết giữ gìn mà tiêu xài phung phí! Còn chuyện không cho Tạ Thành Trạch đi học... vì cậu không có tinh thần lực, rất nhiều thứ không thể sử dụng, bọn họ cũng vì an toàn của cậu nên mới luôn để cậu ở trong nhà.

Tạ Thần An hoàn toàn là ngụy biện, nhưng Chử Cảnh Sơn... lại tin.

Bất kể là thật sự tin hay giả vờ tin, tóm lại, Chử Cảnh Sơn đứng về phía Tạ gia, chuẩn bị ngày mai đi gặp Lục Ngạn Chu giải thích.

Mà lúc này, Lục Ngạn Chu đã ngủ, còn Tạ Thành Trạch đang cầm một thiết bị thô sơ lỗi thời, xem những tin tức trên mạng.

Thiết bị như vậy không thể trói định thông tin cá nhân, nên chỉ có thể xem rất ít tin tức, cũng không thể tự do phát ngôn trên mạng.

Nhưng cậu có thể xem video chiến đấu của Lục Ngạn Chu.

Tạ Thành Trạch xem những video đó, rồi lại nhìn Lục nguyên soái đang nằm trên giường chữa trị, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả.

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của cậu vang lên, là người quen gửi tin nhắn hỏi cậu đã làm gì mà khiến Lục nguyên soái giúp cậu như vậy.

Thật ra, chuyện Tạ gia bôi nhọ cậu trên mạng, Tạ Thành Trạch đã biết từ trước khi Mạc phó quan đến.

Là người quen báo cho cậu biết.

Cậu vốn không định làm phiền nguyên soái, không muốn khiến nguyên soái phải lo lắng cho mình, hơn nữa trên tay cậu còn giữ rất nhiều video và chứng cứ, vốn định đợi sau khi nguyên soái qua đời mới công khai tất cả.

Nhưng còn chưa kịp ra tay, nguyên soái đã tự mình giúp cậu giải quyết hết.

Tiếc là cậu sinh ra đã mang bệnh, nếu không... cậu đã sớm gia nhập quân đội, ở bên cạnh nguyên soái rồi!

Đột nhiên, Tạ Thành Trạch cứng đờ.

Nếu như cậu sớm đến bên cạnh nguyên soái, có lẽ đã thành con nuôi của nguyên soái rồi.

Nhưng mà... chỉ cần nguyên soái có thể bình an sống sót, dù chỉ làm con nuôi, cậu cũng cam lòng.

Mà Lục Ngạn Chu không hề biết suy nghĩ của Tạ Thành Trạch, sau khi phát sóng trực tiếp xong, hắn mới nhớ ra còn một cách kiếm công đức, đó là mở phát sóng trực tiếp, giảng dạy tri thức vận dụng tinh thần lực, hoặc nói vài điểm yếu của Trùng tộc.

Thế giới này, Trùng tộc có chút tương tự như loài gấu nước trên địa cầu, chúng là một quần thể khổng lồ, việc sinh sản chủ yếu dựa vào mẫu hoàng, những Trùng tộc còn lại phụ trách bảo vệ mẫu hoàng, thể hình lớn nhỏ quyết định thực lực và địa vị của chúng trong quần thể.

Quan trọng nhất là, chúng có thể sinh tồn và di chuyển trong vũ trụ! Không sợ nhiệt độ cao hay giá rét!

Nhân loại muốn giết chết chúng vô cùng khó khăn, Trùng tộc cấp bậc cao, lớp vỏ cứng thậm chí có thể so với chiến hạm, muốn tiêu diệt Trùng tộc, cách tốt nhất chính là dùng tinh thần công kích.

Nhưng khi đối mặt với Trùng tộc, nhân loại lại gần như không nghiên cứu tinh thần công kích, lúc ấy mọi người chỉ nghĩ rằng tinh thần lực mạnh thì thông minh, thích hợp làm nghiên cứu khoa học.

Cũng vì vậy, những người chống lại Trùng tộc lúc đầu, phần lớn đều là những nghiên cứu viên, nam nữ ở nhà nghiên cứu suốt ngày.

Hiện tại đã khác, chỉ cần tinh thần lực đạt cấp D trở lên là phải học tinh thần công kích, vài năm trước thậm chí còn có quy định, tinh thần lực cấp B trở lên bắt buộc phải nhập ngũ, nhưng nhân loại đối với nghiên cứu tinh thần lực vẫn chưa đủ sâu.

Ít nhất, một số kỹ xảo sử dụng tinh thần lực mà nguyên chủ nắm giữ vẫn chưa được truyền bá rộng rãi.

Thân thể này, nguyên chủ mười tuổi đã nhập quân đội, được bồi dưỡng thành chiến sĩ và tướng lĩnh đủ tiêu chuẩn, đặc biệt giỏi tác chiến chống Trùng tộc.

Nhưng ở những mặt khác, nguyên chủ lại không giỏi, tỷ như đối nhân xử thế, hoàn toàn mù tịt, đến mức không hề hay biết tình huống của Tạ Thành Trạch, cũng chưa từng nghĩ sâu xa.

Những kỹ xảo tinh thần công kích mà nguyên chủ lĩnh ngộ trên chiến trường, hắn cũng không biết cách dạy lại cho người khác...

Thật ra hắn cũng từng nói sơ qua với người xung quanh, nhưng vì nói không kỹ nên họ khó mà lĩnh hội. Cuối cùng, bất kể là nguyên chủ hay những người xung quanh, đều chỉ cho rằng nguyên chủ thiên phú dị bẩm, tinh thần lực mạnh mẽ nên mới có thể cường đại như vậy.

Nguyên chủ lại bận chiến đấu, càng không có thời gian mài giũa, nghiên cứu phương pháp chiến đấu của bản thân.

Nhưng mấy ngày nay, Lục Ngạn Chu luôn nghiên cứu tinh thần lực, rốt cuộc cũng nhận ra, một số kỹ xảo sử dụng tinh thần lực của nguyên chủ hoàn toàn có thể truyền dạy cho người khác.

Hắn ở hai thế giới trước khi còn làm nghiên cứu khoa học từng dẫn dắt học sinh, cũng biết phải làm thế nào mới có thể khiến người khác học nhanh hơn.

"Tạ thiếu, ngài tối hôm qua vẫn luôn không nghỉ ngơi sao?" Giọng bác sĩ vang lên bên tai Lục Ngạn Chu, "Ngài nghỉ ngơi một chút đi, miễn cho thân thể chịu không nổi."

Tạ Thành Trạch làm sao vậy?

Sắc mặt Tạ Thành Trạch không được tốt, vừa mới lên tiếng, Lục Ngạn Chu đã lại như "hồi quang phản chiếu" mà mở miệng: "Tạ Thành Trạch... Hắn làm sao vậy?"

"Nguyên soái?!" Bác sĩ mừng rỡ xen lẫn kinh hãi.

Lục nguyên soái thật sự là một kỳ tích, đổi lại là người khác, sợ rằng sớm đã không còn tỉnh lại nổi, nhưng Lục nguyên soái lại không giống, hắn hết lần này tới lần khác đều có thể tỉnh lại.

Thật sự quá kiên cường!

Việc này chắc chắn cũng có liên quan tới tinh thần lực mạnh mẽ của Lục nguyên soái, đừng nói đến chuyện Lục nguyên soái đã hao tổn không biết bao nhiêu tinh thần lực, vậy mà tinh thần lực hắn hiện tại vẫn còn vượt qua cấp S?

Còn có chính là, mỗi lần Lục nguyên soái tỉnh lại, hình như đều liên quan tới Tạ Thành Trạch?

Lục nguyên soái thật sự rất coi trọng Tạ Thành Trạch.

Càng biết rõ điểm này, bác sĩ lại càng muốn giúp Tạ Thành Trạch giấu diếm: "Nguyên soái, Tạ thiếu tối hôm qua vẫn luôn không ngủ, sắc mặt mới không được tốt."

Lục Ngạn Chu lập tức nói: "Dù còn trẻ cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, A Trạch, đi nghỉ đi."

Chờ người đưa Tạ Thành Trạch đi nghỉ ngơi xong, Lục Ngạn Chu mới quay đầu nói với bác sĩ: "Bác sĩ, phiền ngươi, mời Mạc phó quan tới đây."

Mạc phó quan rất nhanh đã tới.

Lục Ngạn Chu cũng không nhiều lời, nói thẳng: "Mạc phó quan, phiền ngươi, ta muốn mở phát sóng trực tiếp."

"Nguyên soái?" Mạc phó quan khó hiểu.

Lục Ngạn Chu nói: "Ta có chút kinh nghiệm đối chiến với Trùng tộc, muốn chia sẻ với mọi người một chút."

Mạc phó quan nói: "Nhưng... thân thể của ngài..."

"Ta không sao." Lục Ngạn Chu nói. Hắn không biết nên giải thích thế nào về tình trạng cơ thể của mình, chỉ có thể nhấn mạnh bản thân không sao.

Hiện tại tuy tinh thần lực của hắn vẫn đang hao tổn, nhưng các chỉ số sinh mệnh vẫn còn ổn định, những người này chắc cũng biết... hắn không sao?

Dù sao qua vài ngày hắn là có thể khá hơn, cứ như vậy đi.

Lục Ngạn Chu kiên trì, Mạc phó quan tự nhiên sẽ không ngăn cản, hắn làm theo yêu cầu của Lục Ngạn Chu, liên hệ với phía quân đội, bảo những người không cần trực ban tận lực theo dõi nguyên soái phát sóng trực tiếp, sau đó mở phòng phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng.

Nguyên soái lại muốn phát sóng trực tiếp!

Lần này nguyên soái lại muốn nói gì?

Mọi người lập tức tràn vào phòng phát sóng trực tiếp.

Phòng phát sóng đã mở, chỉ là Lục Ngạn Chu còn chưa nói gì, mọi người chỉ thấy nguyên soái của bọn họ nằm trên giường điều trị, trên người cắm đầy ống dẫn, nhìn qua vô cùng suy yếu.

Lục Ngạn Chu hiện tại đúng là rất suy yếu, mỗi một khắc hắn đều đang chịu đựng đau đớn.

Nhưng thấy thời gian không còn chênh lệch bao nhiêu, hắn vẫn hướng về phía màn hình nở một nụ cười: "Chào mọi người, ta biết có rất nhiều người lo lắng cho tình hình sức khỏe của ta... Ta không sao đâu, sẽ từ từ tốt lên."

Người xem phát sóng trực tiếp lại nghẹn ngào thành tiếng.

Tình huống của nguyên soái thế này, cơ bản không thể tốt lên được nữa.

Người trời sinh không có tinh thần lực thì còn đỡ, nhưng người có tinh thần lực mà bị thương nặng, tinh thần lực tản mát hết, thì chẳng khác nào chết não.

Lục Ngạn Chu lại nói tiếp: "Lần này ta mở phát sóng trực tiếp, là muốn nói với mọi người vài cách vận dụng tinh thần lực, đây đều là kinh nghiệm ta đúc kết được trên chiến trường, trước kia vẫn luôn không có cơ hội chia sẻ, hôm nay muốn nói một chút."

Lục Ngạn Chu vốn không giỏi tạo không khí sôi nổi, giờ phút này hắn lại đang phải chịu đựng đau đớn, càng không có tinh lực lãng phí vào những chuyện không liên quan.

Vì vậy hắn trực tiếp đi vào trọng tâm, bắt đầu giảng giải cách vận dụng tinh thần lực.

Người xem phát sóng trực tiếp vừa xem vừa lau nước mắt.

Trước khi qua đời, nguyên soái vẫn luôn vì toàn nhân loại mà lo nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com