Thế Giới Tinh Tế (9)
Từ khi Trùng tộc xuất hiện, nhân loại vẫn luôn nghiên cứu cách sử dụng tinh thần lực.
Những người có cấp bậc tinh thần lực càng cao, đều đã học qua cách vận dụng tinh thần lực, làm sao dùng tinh thần lực để công kích.
Cho nên những kiến thức mà Lục Ngạn Chu giảng giải, phần lớn mọi người đều nghe hiểu được, sau khi hiểu rõ, lại càng nhận ra giá trị quý giá của những tri thức này.
Rất nhiều người vừa khóc vừa nghiêm túc lắng nghe.
Ngoài vũ trụ xa xôi, những tướng lĩnh đã từng lăn lộn trên chiến trường, đã quá quen thuộc với sinh tử, một lòng sớm đã được thử thách trăm nghìn lần, giờ phút này cũng đỏ hoe vành mắt.
"Trước kia tướng quân từng dạy ta phương pháp này, đáng tiếc ta ngu dốt, khi ấy không hiểu nổi, còn cho rằng là do tinh thần lực tướng quân quá mạnh mới làm được, chúng ta nhất định học không nổi... Tướng quân những năm nay khẳng định vẫn luôn nghiên cứu, mới có thể nghiên cứu triệt để như vậy."
"Tướng quân nửa năm nay rời khỏi chiến trường, mỗi một khắc đều chịu tra tấn vì bệnh tật, nhưng vẫn luôn nhớ đến chúng ta."
"Vì tướng quân, chúng ta nhất định phải đuổi Trùng tộc ra khỏi Hệ Ngân Hà!"
...
Đám chiến sĩ kích động không thôi, dân thường cũng không ngoại lệ:
"Trước kia ta thấy tiền tuyến quá nguy hiểm, nên không muốn nhập ngũ, hiện tại đột nhiên lại muốn đi."
"Ta cũng vậy."
"Nguyên soái thật sự quá vĩ đại, con ta tinh thần lực rất mạnh, ta cho nó cùng ta xem phát sóng trực tiếp, hy vọng sau này nó cũng có thể trở thành người như nguyên soái."
...
Lục Ngạn Chu phát sóng trực tiếp suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó tinh thần lực của hắn liền xảy ra vấn đề.
Đầu hắn đau kịch liệt, tinh thần lực ngày càng hỗn loạn... Lục Ngạn Chu nhẫn tâm cắt bỏ một phần tinh thần lực, cuối cùng khiến bản thân dễ chịu đôi chút, nhưng sự chấn động kịch liệt của tinh thần lực vẫn khiến hắn không thể khống chế mà hôn mê bất tỉnh.
Tất cả những người xem phát sóng trực tiếp đều nhìn thấy cảnh tượng ấy - Lục nguyên soái không chỉ có tinh thần lực lại lần nữa tản mát, mà còn đột nhiên hôn mê, sắc mặt trắng bệch.
"Nguyên soái!" Rất nhiều người vội vã xông tới, trong đó bao gồm cả Tạ Thành Trạch.
Tạ Thành Trạch cả đêm không ngủ, vốn đã có chút mệt mỏi, nhưng khi Lục Ngạn Chu bắt đầu phát sóng trực tiếp... hắn lặng lẽ đi vào, nhìn Lục Ngạn Chu nói chuyện với camera.
Hắn cũng không biết còn có thể nhìn được bao lâu.
Trước kia, bọn họ cũng không dám khóc, giờ phút này lại đều khóc lên, Trần Hiểu Võ thậm chí cuộn tròn bên khoang trị liệu, khóc như một đứa trẻ.
Tạ Thành Trạch cũng đang khóc, nhưng chỉ là lặng lẽ rơi lệ, không phát ra âm thanh, còn giúp bác sĩ làm trợ thủ, ghi chép số liệu của Lục Ngạn Chu...
Phát sóng trực tiếp kết thúc, nhưng hiệu ứng của lần phát sóng này lại vô cùng lớn.
Trước hết, tất cả các trường quân sự đều ban hành quy định, yêu cầu tất cả mọi người phải xem, chỉ cần tinh thần lực đạt tiêu chuẩn, càng phải học tập nghiêm túc.
Kế tiếp, số lượng người đăng ký nhập ngũ lập tức tăng mạnh, số người rèn luyện tinh thần lực cũng ngày càng nhiều.
Mà tất cả những người từng xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp, đều bị cư dân mạng chú ý.
Bác sĩ và y tá thì ít người chú ý, nhiều nhất vẫn là Trần Hiểu Võ và Tạ Thành Trạch.
Trần Hiểu Võ vốn dĩ ai ai cũng nhận ra, tuy rằng hắn không thích xuất hiện trước công chúng, nhưng trước kia từng lộ diện, mà lần nào lộ diện, vì căng thẳng mà cả người cứng đờ, thoạt nhìn rất khó tiếp cận, nên người dân luôn cảm thấy hắn lạnh lùng cao ngạo, kết quả... hắn lại co lại thành một đống khóc nức nở.
Về phần Tạ Thành Trạch, đừng nhìn trước kia hắn từng bị toàn bộ mạng xã hội công kích, người dân bình thường cũng không nhận ra hắn, ban đầu đều hỏi hắn là ai, sau đó mới biết hắn chính là Tạ Thành Trạch.
Ngoại hình đúng là có vài phần giống với Tạ thượng tướng năm đó, nghe nói mấy ngày nay hắn luôn ở bên cạnh Lục nguyên soái?
Sáng sớm hôm sau, Chử Cảnh Sơn liền tới viện điều dưỡng tìm Lục Ngạn Chu, nhưng không được cho phép vào.
Hắn chỉ có thể đứng đợi ở cửa, sau đó phát hiện phụ thân mình lại mở phát sóng trực tiếp.
Chử Cảnh Sơn sợ phụ thân lại nói lung tung, lập tức theo dõi phát sóng, xem xong lại có chút bất mãn - phụ thân hắn biết những chiêu thức công kích lợi hại thế này, trước kia sao không dạy hắn?
Phụ thân hắn thật sự coi trọng hắn sao? Hay chỉ vì hắn thực lực mạnh nên mới nhận nuôi, muốn hắn làm trợ lực?
Loại thủ đoạn công kích này phụ thân lại giấu không nói, bây giờ còn công khai!
Chờ phát sóng kết thúc, Chử Cảnh Sơn liền bắt đầu làm ầm lên, muốn gặp Lục Ngạn Chu, sau cùng càng nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp xông vào.
Thực lực Chử Cảnh Sơn rất mạnh, hắn đã quyết tâm xông vào thì người khác thật sự không ngăn được, thế là hắn tiến thẳng vào phòng: "Phụ thân!"
Nghe thấy tiếng Chử Cảnh Sơn, mọi người đều quay đầu lại, Mạc phó quan lập tức tiến lên ngăn cản: "Chử thiếu tướng! Nguyên soái có lệnh, không được phép tới gần!"
"Ta là con của phụ thân, tại sao không được tới?" Chử Cảnh Sơn nói, "Mạc phó quan, ngươi ngăn ta, rốt cuộc có mục đích gì?"
"Ta chỉ chấp hành mệnh lệnh của nguyên soái!"
"Phụ thân bây giờ tinh thần không tỉnh táo, mệnh lệnh của ông ấy căn bản không đáng tin!" Chử Cảnh Sơn nói, "Phụ thân bị người khác mê hoặc, ông ấy luôn rất coi trọng ta, hôm qua còn phát sóng trực tiếp nói như vậy, rõ ràng là không thích hợp!"
"Chử thiếu tướng, ngươi đang nghi ngờ nguyên soái?" Tạ Thành Trạch mặt lạnh chất vấn.
Lục nguyên soái hôn mê bất tỉnh, tất cả bọn họ đều đang lo lắng cho Lục nguyên soái, còn Chử Cảnh Sơn? Hắn xông vào thì thôi, còn chẳng thèm quan tâm tới tình hình của Lục Ngạn Chu, thậm chí lời nói còn ám chỉ Lục Ngạn Chu hồ đồ...
"Ta không nghi ngờ phụ thân, ta nghi ngờ ngươi!" Chử Cảnh Sơn chán ghét nhìn Tạ Thành Trạch.
Sau đó... hắn lại một lần nữa bị Lục Ngạn Chu dùng tinh thần lực đánh bay.
Lục Ngạn Chu... hắn lại tỉnh rồi!
Vừa rồi hắn hôn mê bất tỉnh, nhưng rất nhanh đã bị đau đớn làm tỉnh lại, giờ phút này sắc mặt vô cùng khó coi, vừa tỉnh dậy đã thấy Chử Cảnh Sơn đang bắt nạt Tạ Thành Trạch, lập tức nổi giận.
Mọi người: "..." Nguyên soái tỉnh lại bọn họ đều rất kích động, nhưng tình huống này... sao họ cảm giác chỉ cần Tạ Thành Trạch xảy ra chuyện gì, nguyên soái là có thể tỉnh?
Nguyên soái đối với Tạ Thành Trạch, thật sự rất coi trọng!
Lần này Lục Ngạn Chu ra tay đánh Chử Cảnh Sơn còn mạnh hơn lần trước, Chử Cảnh Sơn há miệng phun ra một búng máu, giọng nói thê thảm: "Phụ thân!"
"Khụ khụ... Ta không phải đã bảo ngươi đừng tới sao?" Lục Ngạn Chu ngồi dậy.
"Phụ thân, tại sao người lại đối xử với ta như vậy?" Ánh mắt Chử Cảnh Sơn đầy chất vấn.
Hắn đã ba mươi tuổi, vậy mà lúc này lại giống như một đứa trẻ bị nuông chiều làm ầm ĩ.
Lục Ngạn Chu đầu đau như búa bổ, nhưng trạng thái vẫn ổn, hỏi ngược lại: "Ta đối xử với ngươi thế nào?"
"Phụ thân, ta chỉ là không thích Tạ Thành Trạch, không muốn kết hôn với hắn mà thôi! Ta không nói cho người biết, cũng chỉ vì không muốn khiến người bận tâm, tại sao người lại mắng ta không phân rõ trắng đen? Chẳng lẽ Tạ Thành Trạch còn quan trọng hơn ta?"
"Đúng vậy." Lục Ngạn Chu thẳng thắn trả lời.
Chử Cảnh Sơn sững sờ.
"Cha mẹ của Tạ Thành Trạch đã cứu mạng ta, hắn so với ngươi còn quan trọng hơn." Lục Ngạn Chu nhấn mạnh.
"Người cảm thấy hắn quan trọng, liền nhất định phải ép ta kết hôn với hắn? Phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không kết hôn với loại hai mặt giả dối như hắn!"
"Ngươi như vậy, ta càng không thể để hắn kết hôn với ngươi." Lục Ngạn Chu nghiêm túc nói, hắn chướng mắt Chử Cảnh Sơn!
Chử Cảnh Sơn mờ mịt nhìn Lục Ngạn Chu, không biết nên nói gì, cuối cùng nhìn về phía Tạ Thành Trạch: "Tạ Thành Trạch, ngươi đã giở trò gì với phụ thân ta? Ngươi đừng mơ, ta tuyệt đối không kết hôn với ngươi!"
Tạ Thành Trạch nói: "Ta cũng chưa từng muốn kết hôn với ngươi, từ đầu đã không nghĩ tới, trước kia gặp mặt ngươi cũng chỉ vì muốn thông qua ngươi gặp Lục nguyên soái một lần... Ta chưa từng dây dưa ngươi, không phải sao?"
Sắc mặt Chử Cảnh Sơn vô cùng khó coi, biểu tình méo mó đến cực điểm.
Tạ Thành Trạch quả thật chưa từng dây dưa hắn, hắn không cho Tạ Thành Trạch cách liên lạc, Tạ Thành Trạch cũng không liên lạc được với hắn, nhưng khi hắn và Tạ Thần An ở Tạ gia, vẫn thường xuyên gặp được Tạ Thành Trạch, lúc đó Tạ Thành Trạch luôn né tránh, còn Tạ Thần An thì kéo hắn đi nói chuyện, nói hai người bọn họ rất yêu nhau, khuyên Tạ Thành Trạch nghĩ thông suốt.
"Khụ khụ... Nháo thành như vậy, hôn ước của các ngươi sớm đã không tính, về sau cách xa A Trạch ra một chút! Về phần ta, nếu ngươi không hài lòng ta là phụ thân, vậy chúng ta có thể giải trừ quan hệ phụ tử." Lục Ngạn Chu nói.
Chỉ là quan hệ dưỡng phụ tử mà thôi, Chử Cảnh Sơn cũng đã trưởng thành, quan hệ này giải trừ bất cứ lúc nào cũng được.
Trước kia hắn không đề cập, chủ yếu là nguyên chủ thật sự có cảm tình với Chử Cảnh Sơn.
Chử Cảnh Sơn tất nhiên không cam lòng: "Phụ thân, ta chỉ là bị người che mắt mà thôi! Khi đó ta cho rằng..."
Lục Ngạn Chu biết hắn định nói Tạ gia lừa hắn, liền cắt ngang: "Ngươi lớn ngần này, tình cảnh của Tạ Thành Trạch ở Tạ gia, ngươi thật sự không biết chút gì? Nghe nói ngươi còn nói hôn ước này là do Tạ thượng tướng ép buộc các ngươi? Ngươi quên ta đã nói rõ hôn ước từ đâu mà ra? Chử Cảnh Sơn, ngươi không bị che mắt, ngươi chỉ là quá tham lam mà thôi."
Chử Cảnh Sơn sở hữu S cấp tinh thần lực, tuyệt đối không phải ngu ngốc, cũng không dễ bị Tạ gia lừa gạt, hắn đơn thuần là ích kỷ, trước kia sợ rằng đã muốn Tạ gia giúp hắn giải quyết Tạ Thành Trạch - một người mà hắn cảm thấy sẽ làm hắn mất mặt trên danh nghĩa vị hôn phu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com