Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cây xấu hổ của đại ma vương (2)


Văn Khê trơ mắt nhìn Sở Lan ra khỏi cửa, đi đến nơi ở của mình, toàn bộ lá cây lập tức dựng lên: "A a a phải làm sao bây giờ!!!"

Hệ thống 233: "Vì kí chủ vừa nhận được linh lực nên tình trạng thân thể hiện tại cho phép kí chủ hóa thành hình người trong chốc lát."

"Sao không nói sớm!" Cây xấu hổ trong chậu biến thành một tiểu lục cầu tròn vo, vèo vèo vèo từ bệ cửa sổ nhảy xuống, vì núi Thanh Phong hai bên đường đều là cỏ cây tươi tốt, nên người khác không hề phát hiện cậu.

Sở Lan đi không chậm, Văn Khê vừa mới nhảy lên giường chui vào ổ chăn hoá thành hình người, còn chưa kịp mặc quần áo, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.

"Sư tôn, đệ tử là Sở Lan." Lúc này thanh âm của y khiêm tốn cung kính, còn mang theo lo lắng nồng đậm.

Văn Khê thầm kêu ảnh đế, vội nói vọng ra: "Ngươi chờ một lát."

Ánh mắt Sở Lan trầm xuống, phản ứng của người này so với ngày thường không giống nhau, sợ có biến, y liền lặng lẽ thả thần thức, dò xét tình huống bên trong.

Chỉ thấy tóc đen từ mạn giường trắng buông xuống, dưới sợi tóc đen bóng, lộ ra bàn tay trắng nõn như ngọc đang vươn ra nhấc mạn giường. Chỉ nhìn bàn tay liền biết đây là một mỹ nhân.

Lão già kia có vẻ ngoài thật không tồi, y oán thầm.

Tiếp theo lão già trong miệng y vén mạn giường lên, lộ ra nửa thân trên trần trụi, hiển nhiên là người trường kỳ sống an nhàn sung sướng, làn da trắng nõn mà oánh nhuận, như bạch ngọc trơn bóng, hai viên anh đào đỏ tựa như hồng quả tươi mới ướt át trên làn da bạch ngọc, đập thẳng vào mắt Sở Lan.

Hình ảnh diễm sắc kích thích khiến đại đệ tử của Phù Phong Phái đã cấm dục nhiều năm rung động.

Văn Khê lại chẳng hề hay biết gì, lúc xuyên đến cậu đã là một gốc cây, cậu nào biết mình không mặc quần áo, ở trên giường tìm nửa ngày cũng không kiếm được gì, lại thấy góc phòng có một cái tủ gỗ, đành phải xuống giường đi tìm.

Sở Lan: "..." Người này lại luyện cái thứ đường ngang ngõ tắt gì vậy? Y có chút mất tự nhiên thu hồi thần thức, ho nhẹ một tiếng.

Cửa mở ra, thần sắc của Sở Lan đã bình thường trở lại, Văn Khê bắt chước tính cách của nguyên chủ, mặt than nhìn y: "Chuyện gì?"

Sở Lan thấy dung nhan tiều tụy của cậu, trên mặt càng thêm lo lắng: "Thương thế của sư tôn sao rồi?"

Văn Khê lãnh đạm đáp: "Còn cần phải bế quan một thời gian, các ngươi đừng đến quấy rầy ta."

Sở Lan nhíu mày, ân cần nói: "Đồ nhi định xuống núi tìm Kim Úc Đằng để luyện đan dược trợ giúp sư tôn chữa trị."

Sắc mặt của Văn Khê hơi dịu đi, tựa như băng tuyết bị hòa tan một góc, gật đầu: "Ngươi có tâm."

Sở Lan ôn nhu mỉm cười: "Vậy sư tôn dưỡng thương cho tốt, đồ nhi cáo lui."

Văn Khê gật đầu khóa cửa phòng lại, sau đó nhanh chóng lấy ra pháp khí của nguyên chủ để bày cấm chế, khiến người khác không thể nhìn trộm tình huống bên trong, sau đó vèo một cái hóa thành tiểu lục cầu cực cực khổ khổ chạy về.

Sau khi Sở Lan quay về liền chuẩn bị đồ đạc, trước khi xuất phát y chọt chọt ngọn cây xấu hổ: "Tiểu Hồng có muốn xuống núi chơi không?"

Cây xấu hổ xuay mình, không cho y chọt, sau đó thanh âm mềm mại vang lên: "Ta không phải tên là Tiểu Hồng."

Sở Lan sủng cậu: "Vậy ngươi tên là gì?"

"Ta...ta không có tên." Văn Khê lẩm bẩm nửa ngày, cũng không dám nói tên thật.

Sở Lan nhếch khóe miệng, y mặc bạch bào phiêu dật của Phù Phong phái, nhìn qua đoan chính như ngọc, quân tử khiêm khiêm, lời lẽ cũng tràn đầy đạo lý: "Chén lưu ly, hổ phách nùng, tiểu tào giọt rượu ngọc trai hồng, ngươi ở trong bồn lưu ly, uống rượu Xuân Phong Bích Ngọc của ta, cho nên gọi ngươi là Tiểu Hồng, có gì sai sao?"

Văn Khê không định phí lời lý luận với người này, đành chuyển đề tài: "Ngươi muốn dẫn ta xuống núi phải không?"

"Đúng vậy, nhưng mà ta không muốn cả đường phải ôm một chậu hoa." Sở Lan khoanh tay nhìn cây xấu hổ, bộ dạng 'ngươi xem rồi tự xử đi'.

Chỉ thấy cây xấu hổ chậm rãi rụt toàn bộ lá về, sau đó cuộn cành cây vài vòng thành một tiểu lục cầu tròn xoe, cỡ tầm ngón tay cái, tung tăng nhảy vào lòng bàn tay y, Sở Lan nhịn không được ngứa tay chọt chọt cậu, thực co dãn, mềm nhuyễn.

Tiểu lục cầu bò rồi lại bò, bò lên bả vai Sở Lan, ghé đầu chuẩn bị ngủ một giấc, Sở Lan cười nói: "Ngươi xác đinh mình sẽ không lăn xuống chứ?"

Tiểu lục cầu chợt mọc ra cái móc nhỏ trắng nõn, giữ chặt cổ áo Sở Lan, chặt chẽ ghé vào bả vai y, đáng yêu đến độ tâm đều mềm nhũn, nhịn không được nhu nhu đầu cậu.

"Đừng có sờ, ngươi ấn trúng mũi ta rồi." Thanh âm tinh tế tràn ngập ghét bỏ.

Nhưng càng khiến ác tâm của Sở Lan nổi lên, lại ấn xuống: "Vậy đây là nơi nào?"

Văn Khê run lên: "Ngươi xoa trúng ngực ta, buông ra!" Ngữ khí mà cậu tự cho là hung ác lại vì giọng điệu mềm nhũn của cây xấu hổ, âm cuối mềm mại kéo dài, như đang làm nũng.

Đột nhiên trong đầu Sở Lan xuất hiện hình ảnh sư tôn ở trong ban sáng, tâm thần kích động, cổ họng khẽ nhúc nhích, bởi trong lòng có quỷ, y buông tha cho vật nhỏ trên vai, khiến Văn Khê được an giấc.

Thương thế của thân thể Văn Khê vốn rất nặng, lại chạy tới chạy lui, rất là buồn ngủ, chờ khi cậu tỉnh lại sắc trời đã hoàng hôn, cậu mềm mại ghé lên vai Sở Lan, đứng giữa phố xá nhộn nhịp, kiến trúc hai bên đường không rộng lớn xa hoa, nhưng lại tinh xảo huyền diệu, sắc trời hơi tối, các nhà đều đã thắp đèn lồng, ánh sáng ấm áp màu hồng cam lan tràn đến tận cuối tầm mắt, chiếu rọi chân trời nhiễm sắc đỏ nhàn nhạt.

Sở Lan thong dong bước trên đường, dung nhan tuấn dật khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ lặng lẽ đỏ mặt, y đi đến trước một lầu các thì dừng lại, Văn Khê ngẩng đầu thấy một bảng hiệu hoa văn ngân sắc khắc ba chữ "Linh Tê Các".

Văn Khê từ tư liệu của hệ thống biết được, Linh Tê các là một tòa Trân Bảo các, thường thu thập các loại pháp bảo linh dược trong Tu Chân giới để bán đấu giá, đồng thời cũng có thể trao đổi hoặc cầm đồ trân bảo, các chủ Kỷ Tô Đình có thực lực siêu phàm, vì vậy không ai dám chọc đến Linh Tê các.

Sở Lan xoa đầu cây xấu hổ nhà mình, giải thích: "Linh Tê các là sản nghiệp của bạn ta, hôm nay chúng ta dừng chân ở đây."

Quả nhiên, thị vệ thủ vệ của Linh Tê các đều biết Sở Lan, không bao lâu, một trung niên mặc lam bào vội vàng đi đến, cung kính mời y vào cửa.

"Sở công tử, vừa vặn Thẩm thiếu gia cũng đến đang uống rượu với các chủ, ngài muốn qua đó không?" Sở Lan gật đầu, ông liền nhanh chóng dẫn đường.

Kỷ Bắc dẫn bọn cậu đến trước một đình viện, Văn Khê ngẩng đầu thấy phía trên viết "Liên Đình viện", vào cửa mới phát hiện bài trí bên trong hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, Bên ngoài, Linh Tê Các xa hoa rực rỡ, lưu kim chuế ngọc, mà nơi ở Các chủ lại như tòa nguyệt cung sáng trong, trong viện chỉ có một cây hoa quế cao lớn xanh tươi, còn lại chỉ trồng một vài loại cỏ thấp bé, xanh mướt mát mẻ vô cùng.

Đình viện rất rộng, đình hóng gió bên hồ có hai người ngồi đối diện nhau, một người huyền y ngân quan, tuy vẻ ngoài anh tuấn, lại mím chặt môi, mặt không biểu tình ngồi đó, như muốn dung nhập với bóng tối trong viện, đèn lồng chiếu rọi ám văn trên tay áo y, có chút tương tự biểu tượng Linh Tê các, hẳn đây chính là Các chủ Linh Tê các – Kỷ Tô Đình.

Thẩm Tứ công tử ngồi đối diện Kỷ Tô Đình, môi hồng răng trắng, một thân ngân bào có vẻ càng anh tuấn, hắn xa xa thấy được Sở Lan, liền vẫy tay, cười rộ lên khoe hàm răng trắng: "Sở đại tiên sư, nơi này của chúng ta chỉ còn cơm thừa canh cặn."

Sở Lan hiển nhiên vô cùng quen thuộc với bọn họ, cười nói: "Không sao."

Y ngồi vào ghế đá cạnh hai người, Thẩm Tứ mắt sắc, lập tức nhìn thấy vật nhỏ trên vai y, hơi kinh ngạc mà nhấc Văn Khê lên, nhéo tiểu lục cầu hiếu kỳ nói: "Nha, huynh còn mang đồ chơi đến?"

Âm thanh mềm mại mang theo chút nghẹn ngào nói: "Đau đau đau... Thả ta xuống!" Văn Khê bị nhéo mũi, đối phương lại dùng lực, cậu đau đến rớt nước mắt.

Sở Lan vội vàng cướp cậu về, ôn nhu xoa xoa, Thẩm Tứ nhào đến tò mò hỏi: "Đây là cái gì? Kẹo viên thành tinh?"

Văn Khê chui vào cổ áo của Sở Lan, y vuốt ve an ủi cậu, giải thích: "Cây nhỏ ta nuôi."

Lời này vừa nói ra, ngay cả gương mặt bình tĩnh của Kỷ Tô Đình khi nghe bọn họ nói chuyện cũng rạn nứt, Thẩm Tứ nghẹn họng trân trối: "Cây Mẫu đơn lần trước ngươi cướp của Tô Đình bị ngươi nuôi chưa được hai ngày đã chết, Lan ngọc tâm mà ta nhờ ngươi chăm sóc vài ngày khi trẻ về chỉ còn mỗi cành khô, ngay cả lần trước ngươi nuôi xương rồng cũng sống quá bảy ngày, tên nhóc này kiên cường đến mức nào, mà có thể thành tinh dưới tay ngươi?"

Sở Lan mỉm cười: "Do duyên phận của ta."

Thẩm Tứ trợn trắng mắt: "Nhìn ngươi như vậy, còn tưởng y là vợ ngươi ấy."

Sở Lan chọt chọt tiểu lục cầu trong áo, vui đùa nói: "Đúng vậy, đợi y biến hình liền thành vợ ta."

Không biết Văn Khê xù lông hay thẹn thùng, tiểu lục cầu hơi phiếm ánh hồng, may mà cậu cơ trí trốn trong áo Sở Lan, người khác cũng không nhìn thấy.

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Khê: Anh kêu tôi là gì?

Sở Lan: Xùy, lão già kia.

Cây xấu hổ: Chủ nhân rác rưởi!!!

Sở Lan: ?? Bảo bối ta làm sai cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com