Chương 3 Thế giới thụ
Kinh Thành , Lý phủ , An Khang viện
Lý nhã kỳ giờ đang nằm mơ
Một mảnh trắng xóa không gian
Những luồng khói đủ mọi màu sắc có khắp nơi khi tan khi hợp theo làng gió xoay chuyển
Dưới chân bước trên con đường bằng bông hết sức mềm mại , co dãn .
Trước mắt một viên hạt giống đâm chồi mở ra phiến lá non , nó nho nhỏ trong suốt chiếc lá màng hào quang xoay chuyển .
Bỗng một đoạn kí ức xông vào trong đầu cô mở ra
Giữa trời đất tối tăm có cây che trời đại thụ với những chiếc lá trong suốt
Thời gian trôi qua
Đại thụ càng thêm lớn cành lá càng thêm xum xuê , và theo đó là những hạt giống xám xịt thưa thớt bên những chiếc lá , nó xuất hiện phá hư mỹ cảm tốt đẹp ....
Hạt giống rơi xuống và trôi nổi trong vũ trụ
Thời gian và không gian thoảng qua ...
Nó rơi xuống trên một tinh cầu
Nó chứng kiến em bé sinh ra , người già chết đi , vương triều hưng diệt ...
Loáng thoáng có ý thức nó gặp một người cho nó tưới nước , bón phân lải nhải nói những đều nó không hiểu ...
Lúc nó đâm chồi chiếc lá đầu tiên ... một giọt nước mắt rơi xuống tẩm ướt nó ...
Thấy đến đó Lý nhã kỳ nước mắt rơi như mưa , ngẹn ngào nói không nên lời chỉ biết cảm ơn .
Nó là thế giới thụ hạt giống , mỗi phiến lá là một thế giới
Nó tiêu hao khá nhiều năng lượng mang cô đến thế giới này nên phải ngủ sâu một thời gian .
Lý nhã kỳ mơ hồ cảm giác tiểu thế giới thụ sở cần , bất cứ thứ gì có mặt chính năng lượng ...
Kí ức của nguyên chủ cũng theo đó hiện ra
Hai tháng sau Liên Quân Tám Nước xâm chiếm Kinh Thành , khói lửa nổi lên bốn phía , xác chết khắp nơi
Lục cô nương chết khiến Lý tứ gia một bệnh không dậy nổi , làm lỡ hành trình về quê
To lớn Lý phủ chạy thoát chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Phụ thân chết trên giường bệnh
Mẫu thân giữ gìn trong sạch đâm trụ tự sát
Gia gia bị Nhị bá kéo chắn thương mà chết
Cả tòa phủ đệ máu chảy thành sông .
Trong đời sống hiện thực ngủ trên giường nho nhỏ hài tử nước mắt rơi như mưa , gọi tên phụ thân .
Từ lúc trên giường có động tĩnh , gian ngoài Lý ma ma mọi người cũng đã thức dậy , nhìn tiểu thư khóc kêu phụ thân làm người đau lòng , Lý ma ma phân phó
_ " Như Ý mau đi báo Tứ gia , phu nhân . Cát Tường tìm Ngô quản gia kêu đại phu , muốn mau "
Cả hai trong lòng lo sợ hãi hùng nghe thế đồng thành đáp
_" Là !!!" rồi chạy đi kêu người
Ôm nho nhỏ hài tử trong lòng , lý ma ma nhẹ thanh nói
_ " Nhã nhi đừng sợ , không có người làm hại con , Nhã nhi đừng sợ hãi, phụ thân , mẫu thân sắp đến rồi ! "
Lý Tứ gia hình dung xốc xếch chạy vào phòng
_ " Nhã nhi sao rồi ? "
_ " Tứ gia , cô nương bị bóng đè vẫn chưa tỉnh , luôn miệng gọi tên ngài và phu nhân "
_ " Gia gia !" hài tử trên giường khóc thét lên rồi mở bừng mắt
_ " Nhã nhi đừng sợ phụ thân tới rồi , có phụ thân không ai làm hại con hết ! "
Ôm con gái nhỏ vào lòng , vừa nói vừa vỗ nhè nhẹ sau lưng
Thấy là phụ thân Lý nhã kỳ khóc òa lên , hai tay nhỏ bé nắm chặt cổ áo ông khóc không kiềm chế được
Triệu Thị vào cửa thấy vậy chạy lại gần vội vàng hỏi
_ " Tướng công , Nhã nhi sao rồi ? "
_ " Hài tử bị bóng đè , không biết mơ gì mà sợ hãi đến thế "
Nghe nhắc đến giấc mơ Lý nhã kỳ sợ run bần bật
Xem hài tử như vậy Triệu Thị trừng trượng phu , tay nhẹ nhàng sờ nữ nhi đầu nhỏ
_ " Chỉ là mơ mà thôi , giấc mơ đến hiện thực ta phải xem trái ngược lại , phụ thân và mẫu thân sẽ vẫn bên cạnh Nhã nhi "
Lúc này Ngô quản gia mang theo đại phu đến
_ " Tứ gia ! Minh đại phu Nhân Nghĩa Đường đến rồi "
_ " Mời đại phu vào ! "
Lý Trường Sinh nhường chỗ đứng cho đại phu
_ " Làm phiền Minh đại phu "
_ " Không dám ! "
Minh đại phu nói xong , cầm tay nhỏ bắt mạch , mạch thể hiện dồn dập sống động
_ " Tiểu thư đây là sợ hãi quá độ , tâm thần bất an , tối nay chỉ cần uống canh an thần , theo lão phu thấy tiểu thư sức khỏe đã hồi phục , thể trạng cũng rắn chắc nên nhiều hơn đi lại
Thêm tiểu thư còn nhỏ An thần canh cũng không thể ăn nhiều , là dược ba phần độc , không bằng thực bổ , kiêng kị tín lạnh , cay độc đồ vật là được "
_ " Đa tạ ! Minh đại phu "
Tứ gia , Triệu Thị vội cảm tạ
_ " Ngô bá thay ta đưa Minh đại phu "
_ " Là ! " Ngô quản gia đáp
Lý nhã kỳ suy nghĩ kí ức tràn tai nạn sắp tới vội nhìn về phía phụ thân , kéo lấy tay ao quơ quơ
_ " Phụ thân , phụ thân ! "
_ " Nhã nhi có chuyện gì muốn nói với phụ thân "
Lúc này Lý ma ma bưng chung canh tới
_ " Phu nhân canh an thần nấu xong rồi "
Triệu Thị cầm chung canh đút cho nữ nhi
_" Nhã nhi ngoan ! Ăn canh trước có chuyện gì nói sao nha ! "
Lý nhã kỳ nhìn xung quanh những người khác , quay qua ôm lấy tay áo phụ thân
_" Không được người khác nghe "
Triệu Thị buồn cười nhìn hành động đáng yêu của nữ nhi
_" Mẫu thân cũng không được nghe sao ? "
Nhớ mẫu thân kết cuộc , lý nhã kỳ đỏ bừng đôi mắt , nước mắt đánh chuyển trên mi , ôm chặt phụ thân không nói
Thấy nữ nhi khóc Triệu Thị đưa chén canh cho trượng phu
_ " Hảo đi ! Mẫu thân không nghe , giờ mẫu thân ra ngoài "
Lý nhã kỳ thấy người đều đi hết vội kể lại cho phụ thân những gì chứng kiến
Lý Trường Sinh nghe đến bản thân và vợ Triệu Huyên chết ngón tay siết chặt muỗng cầm trên tay
Lý nhã kỳ vừa khóc nấc
_ " Nhị bá ... hức ... hại chết ... gia gia ... hức hức ..."
Trên trán Lý Trường Sinh gân xanh nổi lên , răng hàm cắn chặt , đôi mắt tàn nhẫn nổi lên , ôm nữ nhi vào lòng ông nhẹ giọng nói
_" Không sợ ! Có phụ thân ở " tay vỗ nhẹ vào lưng
Những gì nữ nhi nói nghe như hết sức hoang đường
Nhưng , cân nhắc có nhiều đều không thể tưởng, nữ nhi từ đâu biết Lý phủ định về Tô Châu , đến nay trong phủ chỉ những nhân thủ tín nhiệm mới biết việc này
Ngoại giặc từ Tám nước hợp thành ...
Đến nay dân chúng chỉ biết người nước ngoài đến từ Đại Dương bên kia
Thêm triều đình cố tình giấu giếm , dân chúng bị che giấu người nước ngoài đến từ những nước khác nhau
Có quá nhiều điều nghi vấn hiện lên trong lòng
Nếu là thật những mưu hoa hiện tại liền không đủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com