Chương 9: Vị diện hiện đại (9)
Bách Lý Tân dùng khoé mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã là 6 giờ chiều.
Vì để chúc mừng TV Thị Linh bán chạy, Lạc Đàm Thiên hẹn cậu ăn cơm hôm nay, thời gian hẹn lúc 7 giờ. Bây giờ đúng là vào thời gian cao điểm tan tầm, nếu không đi ngay bây giờ, kẹt xe trên đường sẽ làm chậm trễ thời gian.
Bách Lý Tân đã xuyên qua 10 vị diện khác nhau, lòng tự trọng sớm đã không còn, làm người cũng không có nguyên tắc. Nhưng đối với việc đã đồng ý với Lạc Đàm Thiên, cậu chưa từng nghĩ sẽ phạm phải sai lầm hoặc là sống hai mặt với anh.
Cậu thấy Ngụy Tâm Di một hai đòi phải nhúng tay vào, đành phải cười thẹn thùng mà từ chối nói, "Thật không dám giấu giếm Ngụy Tổng. Chúng tôi là công ty điện ảnh 3D thật sự không cần nhiều vốn như vậy, mấy ngàn vạn là đủ rồi. Cho nên lấy tình hình tài chính trước mắt mà nói, có thể tự cung tự cấp, cũng chưa có ý định tìm kiếm nhà đầu tư."
Ngụy Tâm Di đã bao giờ ăn phải loại canh đắng như vậy, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cô không nói gì, chỉ uống cà phê.
Bách Lý Tân thấy vậy lại nói, "Tôi rất cảm kích Ngụy Tổng đã cân nhắc, hôm nay chúng tôi tiếp đón không chu đáo, ngày khác tôi nhất định sẽ đích thân tới cửa xin lỗi, còn mong Ngụy Tổng đừng trách tội." Bách Lý Tân là cáo già, sao lại nhìn không ra tâm địa Ngụy Tâm Di rất gian xảo.
Ngụy Tâm Di đang nổi nóng, khi nghe Bách Lý Tân nói, thật ra cũng không thể phát tác.
Nếu Bách Lý Tân đã nói như vậy, hôm nay mục đích của cô xem như đã đạt được một nửa. Còn nửa kia là do Chu Vận không có may mắn, bản thân cũng chỉ có thể giúp hắn tìm kiếm bộ phim điện ảnh phù hợp.
Bộ điện ảnh 3D này là Chu Vận xin cô giúp hắn, nếu như Bách Lý Tân đã nói không cần nam chính, vậy cô chỉ có thể tìm kiếm một bộ điện ảnh khác tới đền bù cho nhân tình.
Nghe nói dạo gần đây đạo diễn cấp quốc bảo Trương đạo diễn đang tính toán quay một bộ phim điện ảnh tham gia Giải thưởng Oscar, giá trị so với bộ phim 3D chỉ có hơn chứ không kém. Đến lúc đó cô nắm lấy bộ phim điện ảnh kia, bảo bối Chu Vận còn không mang ơn đội nghĩa với cô, ngoan ngoãn cúi đầu nghe theo?
Tưởng tượng như vậy, Ngụy Tâm Di liền không còn tức giận.
Cô đứng lên tỏ ra mịn hoặc chơi đùa ngọn tóc trước trán, cười nói, "Nếu đã như vậy, vậy tôi sẽ chờ Lục tổng tới chỗ tôi xin lỗi. Thời gian không còn sớm, tôi cũng không tiện ở lại quấy rầy, tôi đi trước."
Bách Lý Tân đứng dậy mở cửa vì Ngụy Tâm Di, "Ngụy Tổng đi thong thả."
Thấy Ngụy Tâm Di đi xa, sắc mặt Bách Lý Tân biến đổi, lộ ra ý cười trào phúng.
Ngụy Tâm Di tự phụ ngu ngốc, xem không rõ tình hình hiện tại.
Cô bay lượn trên trời cao, nhìn xuống mọi người, lại không biết bản thân chỉ là diều giấy, ba cô mới là người cầm dây diều, bây giờ chính là đang đứng bên vách đá chơi trò thả diều kích thích.
Bà Ngụy Tâm Di thả diều quá cao, cao đến mức dây diều cũng sắp đứt. Đến lúc đó bởi vì phản lực, không chỉ diều giấy bị gió lớn xé thành mảnh nhỏ, ngay cả người thả diều cũng khó thoát được một kiếp.
Mà trong cốt truyện gốc của thế giới này, Vương Tư Tư đúng là người cắt đứt dây diều.
Hiện tại cậu cũng không tính toán xử lý bên nào, cho dù cậu ra tay với bấý kì ai, đến cuối cùng đều thành sự trợ giúp với một bên khác. Cậu vốn dĩ đã thích giả heo ăn thịt hổ, tại sao phải để người khác kiếm lời, bây giờ cậu chỉ muốn ngồi một chỗ xem diễn, làm ngư ông đắc lợi.
Ngụy Tâm Di đi rồi Bách Lý Tân lập tức chui vào gian phòng nghỉ ngơi được thông với phòng làm việc, tìm một bộ tây trang thuần trắng mặc vào. Chỉnh chu bản thân thật đẹp trai mới ra khỏi công ty đi tới nhà hàng đã hẹn Lạc Đàm Thiên.
Bách Lý Tân vừa bước vào phòng, trước mắt Lạc Đàm Thiên đột nhiên sáng ngời.
Nụ cười thanh niên chân thành, đôi mắt giống như hai viên nho đen cong thành hình trăng non, bộ dáng đáng yêu nói không nên lời. Một thân tây trang thuần trắng càng tô điểm Bách Lý Tân thêm phần hoàn mỹ, giống như hoàng tử nhỏ thuần khiết đi ra từ thế giới cổ tích nào đó.
Bách Lý Tân nhìn thấy Lạc Đàm Thiên, khuôn mặt vừa mỉm cười lập tức trở nên ảo não, "Trời ạ, lại là anh tới trước. Lần này tôi đã cố tình đi sớm 15 phút, còn nghĩ rằng lần này là tôi ngồi đợi anh, không ngờ vẫn là anh chờ tôi."
Lạc Đàm Thiên cười nhạt không nói, mở nắp rượu vang vì đối phương rót một ly, "Giữa tôi và em, không cần để ý cài này." Ngoài miệng anh nói vô cùng dễ dàng, có trời mới biết là anh hủy bỏ mấy cái lịch trình mới có thể tới đây trước cậu, chỉ vì có thể nhìn thấy sự kinh ngạc mà Bách Lý Tân mang tới cho anh.
Bách Lý Tân cũng không khách sáo, giơ ly rượu lên nói, "Chúc mừng công ty TV Thị Linh có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay."
Lạc Đàm Thiên nâng ly chạm vào ly Bách Lý Tân, cười nói, "Cheers!"
Hai người nhấp một ngụm, lúc này Lạc Đàm Thiên mới nói, "Nên là tôi mời em một ly mới đúng. Lần này ít nhiều cũng do em hỗ trợ, nếu không có hai video quảng cáo của em, doanh thu của TV Thị Linh cũng không được tốt như vậy!"
"Thật ra TV công ty các anh chất lượng rất tốt, cho dù không có đoạn quảng cáo của chúng tôi, doanh thu cũng rất có triển vọng."
"Lời này không thể nói như vậy, em nói doanh thu rất có triển vọng, cái này tôi đồng ý. Nhưng thương trường thay đổi trong chớp mắt, phương pháp quảng cáo lỗi thời cũng sẽ gây ảnh hưởng cho sản phẩm. Nếu không có quảng cáo của em, TV Thị Linh có khả năng phải mất thời gian hai năm mới có thể mở rộng trên thị trường, chúng tôi vốn dĩ có thể chiếm nhiều tài nguyên trên thị trường, nhưng lãng phí hai năm, các công ty khác đều có khả năng thừa cơ mà chen vào. Nói như vậy chẳng những gia tăng tính không xác định của sản phẩm, cũng sẽ gia tăng chi phí tổn thất không cần thiết. Mà lần này bởi vì có quảng cáo của em, tốc độ phát triển của TV Thị Linh cũng không thể vươn tới thị trường quốc tế nhanh chóng, không những giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, còn tiết kiệm nhân lực. Em đúng là thiên tài, Tuyết Phỉ." Càng không hổ là bảo bối tôi coi trọng, ở trong lòng Lạc Đàm Thiên trộm bỏ thêm một câu.
Lạc Đàm Thiên nói vô cùng chân thành, không hề có chút lấy lệ làm màu nào.
Khen đến mức Bách Lý Tân có chút ngại ngùng, cậu cũng không phải thiên tài, chỉ là học bá thôi.
Ho khan hai tiếng, vội vàng đổi chủ đề, "Có khả năng hai ngày tiếp theo tôi sẽ rơi vào trạng thái không liên lạc được, hai ngày trước tôi đã tuyên bố sẽ sản xuất một bộ điện ảnh 3D, tính hai ngày sau sẽ bắt đầu sản xuất."
Ánh mắt Lạc Đàm Thiên tối đen, một lúc sau mới nói, "Hai ngày nữa tôi cũng phải đi nước M xử lý chút chuyện, thời gian đại khái tầm ba tháng. Em làm việc tôi không có ý kiến, nhưng tôi có yêu cầu. Ba ngày, ít nhất ba ngày em gọi cho tôi một lần. Nếu tôi gọi điện thoại quá hai lần không ai nhấc máy, tôi sẽ trực tiếp nói vệ sĩ phá cửa lôi em ra khỏi bàn làm việc." Anh biết mỗi khi Bách Lý Tân làm việc đều có tật xấu, đương nhiên có chút không yên tâm.
Bách Lý Tân nhún vai, "Được, được, tôi đồng ý với anh, nhất định sẽ đúng hạn báo cáo với cấp trên."
Lạc Đàm Thiên gật đầu, "Lúc này mới chịu nghe lời, lần này em quay chụp điện ảnh 3D có đủ kinh phí không? Có cần nguồn đầu tư hay không?"
"Không cần, đủ rồi." Bách Lý Tân lắc đầu, "Nói tới chuyện này thì mới nãy...."
Cậu đột nhiên dừng lại, cách cửa kính nhìn ra sau.
"Sao vậy?" Nhìn thấy sự biến đổi của Bách Lý Tân, Lạc Đàm Thiên hỏi.
Bách Lý Tân xoa trán, cười nói, "Không có gì, chắc là uống nhiều quá, có cảm giác giống như có người nhìn chằm chằm chúng ta."
"Nhà hàng 5 sao này làm việc tương đối chuyên nghiệp, hơn nữa chúng ta ngồi phòng riêng, chắc là sẽ không có người chú ý, đừng nghĩ nhiều. Đúng rồi, em nói chiều nay như thế nào?" Lạc Đàm Thiên an ủi Bách Lý Tân, nhưng bản thân anh lại híp mắt, cách cửa kính nhìn ra ngoài, giống như có thể xuyên qua vách kính nhìn ra bên ngoài.
"À, chiều nay tôi làm dự toán, tài chính công ty bây giờ đủ để tôi quay 2 bộ điện ảnh 3D, cho nên không cần lo lắng."
Bách Lý Tân chần chừ một lúc, nhíu mày nói, "Nhưng mà nếu Lạc tổng có thể nhanh chóng thanh toán chi phí quảng cáo cho công ty tôi, thì tài chính công ty tôi sẽ càng thêm dư dả." Việc của Ngụy Tâm Di không cần phải nói cho Lạc Đàm Thiên, miễn đem anh cũng kéo xuống nước.
Lạc Đàm Thiên cười to, "Nói nửa ngày thì ra là muốn đòi nợ tôi, được rồi, sáng mai tôi nói bộ phận kế toán thanh toán cho em."
Lúc này Bách Lý Tân mới mỉm cười giơ ly rượu lên, "Vậy tôi xin cảm ơn sự hào phóng của Lạc tổng."
Hai người mỗi người nói một câu, nói nhiều hơn ăn, tâm tư đều ở trên người đối phương, hoàn toàn không đặt vào món ăn. Cho đến khi Lạc Đàm Thiên nhận một cuộc điện thoại, hai người mới không thể không kết thúc tiệc liên hoan.
Hai người đều uống rượu không ít, Bách Lý Tân liền để xe lại nhà hàng, ngồi xe Lạc Đàm Thiên, để tài xế chở hai người về.
Lạc Đàm Thiên giống như có việc gấp cần xử lý, đưa Bách Lý Tân về tới cửa nhà liền phải đi ngay.
Nhìn bóng dáng Lạc Đàm Thiên rời đi, không biết tại sao, một loại cảm giác kì lạ ập vào lòng Bách Lý Tân, cậu nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo Lạc Đàm Thiên, từ sau lưng ôm chầm lấy anh, không rõ ràng nói, "Cứ đi như vậy sao, không muốn hôn tôi một cái à?"
Lạc Đàm Thiên nghe Bách Lý Tân nói, đột nhiên xoay người, cúi xuống hung hăng ngậm đôi môi ấm áp của đối phương. Lúc nãy anh phải kiềm chế bao nhiêu mới không hôn cậu, anh chỉ sợ bản thân một khi bắt đầu, liền không thể dừng lại, muốn ôm cậu lăn lộn tới sáng.
Nhưng không ngờ bé con này lại chủ động muốn hôn anh, vậy cũng không thể trách anh không khách sáo.
Đầu lưỡi Lạc Đàm Thiên đấu đá lung tung, mạnh mẽ chui vào trong miệng Bách Lý Tân, móc lấy đầu lưỡi cậu cùng nhau nhảy múa. Bách Lý Tân kêu lên một tiếng, hôm đó không phải ảo giác của cậu, hôn môi Lạc Đàm Thiên thật sự quá thoải mái, bản thân giống như mềm thành một bãi nước không chút sức lực, chỉ có thể dựa vào ngực anh. Cả người cậu run rẩy, ngay cả trái tim cũng đập thật mạnh, giống như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Môi lưỡi hoà quyện thật lâu, lúc này Lạc Đàm Thiên mới lưu luyến buông Bách Lý Tân ra, lần nữa đưa cậu tới trước cửa, "Mau vào nhà đi, uống rượu không ít, mau vào ngủ đi."
Bách Lý Tân gật đầu mở cửa. Cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, giữ chặt tay Lạc Đàm Thiên nói, "Ừm cái kia, anh cũng thêm dấu vân tay vào cửa đi."
Lạc Đàm Thiên ngạc nhiên, cười thật tươi. Anh dùng sức xoa mái tóc mềm mại của Bách Lý Tân, sau khi thêm dấu vân tay vào khoá an ninh, lúc này mới nhanh chóng rời đi.
Cửa nhà đóng lại, lập tức ngăn cách hai người.
Bách Lý Tân còn chưa kịp suy nghĩ lại những hành động vừa rồi, S419M đột nhiên ở trong đầu nói: [ Ký chủ, lúc nãy vẫn luôn có người theo dõi chúng ta.]
Bách Lý Tân đứng lên, trong mắt hoàn toàn tỉnh táo, chỗ nào còn bộ dáng ngớ ngẩn khi say rượu. Đô của Bách Lý Tân cậu luôn rất cao, sao có thể nói say là say, say rượu đơn giản chỉ là lấy cớ để hôn Lạc Đàm Thiên mà thôi.
[ Điều tra ra là người nào không?] Cậu hỏi.
[Ký chủ đã điều tra được, là thám tử tư mà Ngụy Tâm Di thuê.]
Lông mày Bách Lý Tân nhíu lại, [ Mau chặn tất cả những video và hình ảnh mà cô ta có được, tôi muốn nhìn xem cô ta muốn giở trò gì?]
Ngụy Tâm Di ơi Ngụy Tâm Di, tốt nhất cô không nơi đâm đầu vào họng súng. Nếu cô không chạm tới điểm giới hạn của cậu, còn có thể sung sướng thoải mái sống một hai năm; còn nếu cô nhất định chạm phải điểm giới hạn của cậu thì cậu cũng mặc kệ cái gì gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com