Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh sáng chính đạo (2)

Khi ngọn lửa màu đen bùng lên cao tận trời nháy mắt bao trùm cả người cậu, Đỗ Thừa Ảnh im lặng thật lâu.

Lâm Kỳ đã chết.

Một người sống sờ sờ, đêm trước còn đang cầm bình rượu hoa phù dung y tự tay chưng cất cùng y tán gẫu nói nói cười cười, Đỗ Thừa Ảnh mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu say rượu, trong lòng đầy ấp yêu thương cùng hàng vạn nhu tình: Sư huynh, đợi ta tìm được người và đồ vật trở về, đem nó tặng cho ngươi, để nó trở thành tính vật của chúng ta, có được không?

Mà khi đợi y trở về, lại chỉ kịp nhìn Lâm Kỳ lần cuối cùng.

Khuôn mặt tái nhợt đã mất đi nét sinh động của ngày xưa, lại vẫn mỉm cười với y như cũ, đôi mắt luôn luôn toả ra ánh sáng dịu dàng không tiêu cự nhìn y, lẩm bẩm nói, "Sư đệ, ta nhìn thấy hoa phù dung dưới chân núi.... Đã nở rồi."

Niềm luyến tiếc duy nhất, y đã không còn cơ hội nói ra lời yêu tha thiết, cứ như vậy mà nhắm mắt trước mặt y.

Vạn niệm câu hôi, đạp đất thành ma.

Đỗ Thừa Ảnh thật vất vả đem ký ức kiếp trước đè nén xuống, nhưng khi y nhìn thấy Lâm Kỳ, y vẫn không thể khống chế tâm trạng kích động.

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh trong suốt, có chút mê mang nhìn Đỗ Thừa Ảnh, đôi mắt này còn không biết người trước mặt đã đi dạo một vòng cửa địa ngục có bao nhiêu yêu cậu, đơn thuần sạch sẽ, làm lòng Đỗ Thừa Ảnh đau nhói, tiếp tục miễn cưỡng duy trì nụ cười, "Ta là đệ tử núi Nguyệt Lộ, tới đón tiếp người lên núi."

Lâm Kỳ nghĩ thầm như vậy không đúng nha, cho dù cậu không nhớ rõ, nhưng cũng nhớ là cậu cùng lên núi bái sư với Đỗ Thừa Ảnh chung một ngày.

Nhưng Đỗ Thừa Ảnh lại xảy ra thay đổi, đã trước một bước thành đệ tử núi Nguyệt Lộ.

Lâm Kỳ hỏi hệ thống sao lại như vậy, sau đó phát hiện cho dù cậu gọi hệ thống như nào, cũng không thấy trả lời.

Nhân vật mục tiêu trọng sinh khiến Lâm Kỳ trở tay không kịp, hệ thống hỗ trợ bỗng nhiên mất tích càng khiến cậu cảm thấy mờ mịt, nhất thời ngồi đơ tại chỗ không quan tâm Đỗ Thừa Ảnh.

Đỗ Thừa Ảnh sau khi trọng sinh, không muốn lại bày ra một mặt nghèo túng khổ cực xuất hiện trước mặt Lâm Kỳ, đã được trọng sinh, y đương nhiên muốn thay đổi tất cả.

Trước khi Lâm Kỳ lên núi, Đỗ Thừa Ảnh đã trước một bước mang theo tín vật lên núi tìm Tán Nguyệt chân nhân, trực tiếp tiến vào núi Nguyệt Lộ.

Sau đó y không ngừng cố gắng luyện tập tạo linh lực cho cơ thể, chữa khỏi vết sẹo trên mặt, y muốn dùng vẻ ngoài tốt nhất gặp lại Lâm Kỳ, không thể dùng hình tượng đáng thương cần người khác giúp đỡ xuất hiện bên cạnh Lâm Kỳ.

Lúc này, đổi lại y tới chăm sóc, bảo vệ Lâm Kỳ, tuyệt đối không được dẫm vào vết xe đổ làm Lâm Kỳ chết trước mặt y.

Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi duỗi tay ra sau lưng Lâm Kỳ, cố gắng kiềm chế bàn tay run rẩy, lại dịu dàng một lần nữa nói với Lâm Kỳ không để ý tới y, "Ta kéo ngươi?"

Lòng bàn tay trước mặt to rộng ấm áp, trắng trẻo không tỳ vết, chỉ là thân phận hai người hoàn toàn thay đổi so với kiếp trước khiến vẻ mặt Lâm Kỳ có chút ngốc, cuối cùng là dựa vào suy nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ mà chậm rãi vươn tay.

Khi lòng bàn tay hai người chạm nhau, Đỗ Thừa Ảnh suýt nữa rơi nước mắt.

Trọng sinh nhiều ngày như vậy, trước sau Đỗ Thừa Ảnh luôn nghi ngờ bản thân thật sự trở lại hay là rơi vào bẫy độc của người khác, có phải có người muốn y thắp lên hy vọng rồi lại một lần nữa đẩy y xuống vực sâu, cho đến khoảnh khắc này, cảm xúc rõ ràng khi nắm lấy bàn tay Lâm Kỳ, y mới có thể tin tưởng -- y thật sự có thể làm lại từ đầu.

Bàn tay chậm rãi nắm chặt, Lâm Kỳ có thể cảm nhận được lòng bàn tay Đỗ Thừa Ảnh toàn là mồ hôi, chắc là sau khi sống lại gặp lại cậu nên có hơi kích động đi.

Nếu Lâm Kỳ nhớ không nhầm, hệ thống có nói độ yêu thích Đỗ Thừa Ảnh đối với cậu đã đạt trăm phần trăm.

Ánh mắt Lâm Kỳ phức tạp nhìn Đỗ Thừa Ảnh ---- Đúng là anh em tốt!

Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi kéo Lâm Kỳ, động tác nhẹ nhàng, giống như sợ đụng vỡ Lâm Kỳ.

Tuy hệ thống rớt mạng, nhưng nhiệm vụ vẫn phải trải qua, nhiệm vụ đầu tiên của Lâm Kỳ là 'kéo Đỗ Thừa Ảnh' xem như đã hoàn thành, tuy rằng vị trí có hơi thay đổi, biến thành Đỗ Thừa Ảnh kéo cậu.

Kiếp trước sau khi Lâm Kỳ kéo Đỗ Thừa Ảnh, Đỗ Thừa Ảnh tìm được động lực, trong lòng thoải mái hơn chút, nên không bị thang tu hành dây dưa, Lâm Kỳ cũng thuận tiện thả tay Đỗ Thừa Ảnh ra.

Nhưng bây giờ Đỗ Thừa Ảnh chủ động kéo cậu, hơn nữa cũng không có ý định buông ra.

Lâm Kỳ cũng có thể hiểu được, một lần nữa nhìn thấy huynh đệ chết thảm, không nhịn được kích động kéo cậu vài cái, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt mà hai tên nam nhân lại mười ngón tay đan chặt vào nhau có hơi kì quái.

Giống như Đỗ Thừa Ảnh không cảm giác được y lôi kéo Lâm Kỳ có gì không ổn, không ngừng kéo Lâm Kỳ đi lên, sương trắng tách ra hai bên, cảnh sắc trước mặt trống trải thoải mái, y nói tự nhiên, "Ta còn chưa biết tên họ của đạo hữu?"

Khoé mắt Lâm Kỳ co rút một chút, "Lâm thị Hoa Nguyệt, Lâm Kỳ." Nghĩ thầm xem ra Đỗ Thừa Ảnh không hy vọng chuyện sống lại bị bại lộ trước mặt cậu, một khí đã như vậy, cậu cũng giả bộ không biết đi.

Đỗ Thừa Ảnh nhìn cậu nhấp môi cười, y sinh ra đã vô cùng tuấn mỹ, đường nét sườn mặt rõ ràng, khi cười lên giống như mọi thứ xung quanh đều bừng sáng, Lâm Kỳ bị nụ cười của y làm ớn lạnh.

Đỗ Thừa Ảnh trong trí nhớ cậu là một tên mặt lạnh nha.

Cả ngày mang vẻ mặt người khác giết cả nhà y ít khi nói cười, khi nào tâm trạng thật tốt mới nhếch môi một cái, rất phù hợp với thiết lập danh môn chánh phái, lạnh lùng cùng nghiêm túc.

Tại sao bây giờ lại cười như một thằng ngốc thế này?

Đỗ Thừa Ảnh cười dịu dàng nói, "Đệ tử Tán Nguyệt chân nhân núi Nguyệt Lộ Đỗ Thừa Ảnh."

Lâm Kỳ lại khiếp sợ thêm lần nữa!

Tán Nguyệt chân nhân là sư phụ của cậu a!

Kiếp trước Đỗ Thừa Ảnh bái sư chính là phụ thân của y Bão Thúc chân nhân, sau đó còn kích phát nhiều đoạn cốt truyện vả mặt, các loại nhiệm vụ lớn bé trải rộng.

Vai chính đột nhiên sống lại quả nhiên kéo cả thế giới sai lệch.

Dưới tình huống cốt truyện giống như chó hoang thoát dây, Lâm Kỳ vô cùng nhớ hệ thống nhỏ vừa mới gặp, ít nhất còn có thể đàm phán một chút.

Nhưng mà Lâm Kỳ cho dù gọi hệ thống như thế nào, vẫn như đá chìm dưới đáy biển không chút đáp lại.

Đỗ Thừa Ảnh vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Tán Nguyệt chân nhân là một vị sư phụ không tồi, đối xử với đệ tử vô cùng dễ gần."

Lâm Kỳ im lặng không nói, nghĩ thầm cậu đương nhiên biết rất rõ.

Làm đồ đệ chân truyền của Tán Nguyệt chân nhân giống như là làm công nhân viên chức giới chu chân vậy, Tán Nguyệt chân nhân sẽ đúng hạn cung cấp bùa chú cùng đan dược cho đồ đệ, sau đó thì biến mất, giống như nuôi thả đồ đệ, có thể mặc kệ thì mặc kệ, nếu không Lâm Kỳ làm gì có thời gian rảnh chạy tới chỗ Đỗ Thừa Ảnh luôn bị phụ thân khinh nhục mà an ủi chứ.

Phía trước hình như có chút âm thanh ồn ào, Lâm Kỳ ngửa đầu, lúc này cậu mới phát hiện bọn họ đã đuổi kịp đám người đi trước, có người đã bắt đầu bò lên, bùa chú pháp thuật thay phiên nhau ra trận, mượn bảo bối để leo lên trên.

Lâm Kỳ nghĩ lúc này cậu cũng nên ra vẻ một chút.

Cơ thể Lâm Kỳ tu vi cùng tư chất bình thường, thang tu hành chỉ kiểm tra tâm tính con người, ở thế giới này Lâm Kỳ thuộc dạng năng lượng bên ngoài, đương nhiên không bị ảnh hưởng, chỉ cần không dừng chân, cậu vẫn có thể tự nhiên bò lên trên.

Từ nãy tới giờ cậu chỉ mãi suy nghĩ về sự thay đổi của thế giới này mà nhất thời quên mất so với kiếp trước cậu đã leo lên cao hơn, thiết lập công cụ hình người sắp bị phá vỡ, vì thế cũng nhanh chóng giả bộ nhíu mày, hai chân không thể động đậy, khó xử nói, "Đỗ đạo hữu, ta lên không nổi."

Đỗ Thừa Ảnh nâng mắt nhìn lên, phía trước có vài người lún sâu vào vũng bùn của thang tu hành, trong lòng bọn họ có lo lắng, tâm trí không kiên định, lại không cam lòng dừng bước tại đây, mỗi người đều sử dụng bảo bối trợ giúp, rất nhiều bùa chú cùng pháp khí xuất hiện, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Đỗ Thừa Ảnh thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Lâm Kỳ.

Bề ngoài Lâm Kỳ ở giới tu chân xem như dễ nhìn, nếu so sánh với người thường thì cậu đã rất xuất sắc, nhưng đổi lại là giới tu chân khắp nơi đều là nam nhân tuấn mỹ mà nói, cho dù là bề ngoài hay khí chất đều vô cùng tầm thường.

Thanh tú, sạch sẽ, không giống một người tu chân, trên người toả ra hương vị bình đạm tự nhiên, lúc này đôi mắt trong suốt hoang mang nhìn Đỗ Thừa Ảnh, không có tiếc nuối cũng không có giãy giụa, cậu rất bình tĩnh mà chấp nhận điểm giới hạn của bản thân.

Đại đạo vô tình.

Sư huynh....

Đỗ Thừa Ảnh hơi dùng sức nắm chặt tay cậu, bất cứ lúc nào cũng ngước mặt lên nhìn y.

Tâm trạng xúc động khi chết đi sống lại cũng dần trở nên yên ổn, ngay cả bản thân Đỗ Thừa Ảnh cũng không nhận thức được bản thân thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vậy đợi ở đây đi."

Lâm Kỳ khách khí nói, "Cảm ơn Đỗ đạo hữu giúp đỡ." Hai tay chắp lại, nghĩ muốn rút tay khỏi Đỗ Thừa Ảnh, kết quả Đỗ Thừa Ảnh nắm chặt không buông, cậu rút không ra, tình huống lập tức trở nên xấu hổ.

Trong lòng Đỗ Thừa Ảnh cũng nhận ra nếu tiếp tục lôi kéo thì không hay lắm.

Vị sư huynh này của y chính trực nghiêm túc, trong lòng không có suy nghĩ gì khác, đối đãi với những thứ bên ngoài có chút chậm chạp, y ngàn vạn lần không được để cậu sợ hãi.

Đỗ Thừa Ảnh nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tay lại giống như không nghe lời gắt gao dính chặt trên tay Lâm Kỳ, một đôi mắt thâm thúy toả ra ánh sáng sâu thẳm, ánh mắt giống như thật thể quấn chặt từng vòng từng vòng trên người Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ sắp không đóng giả nổi nữa, huynh đệ, đừng như vậy.

Khi mặt Lâm Kỳ gần như tái mét, Đỗ Thừa Ảnh rốt cuộc lưu luyến không rời buông tay, cuối cùng còn nhấn mạnh nói, "Tán Nguyệt chân nhân là sư phụ rất tốt." Giống như sợ Lâm Kỳ không chọn vậy.

Lâm Kỳ "...... Đã biết."

Ngoại trừ Lâm Kỳ, Đỗ Thừa Ảnh không cho ai biết y đã tới, xoay người nháy mắt biến mất giữa màn sương mù dày đặc, đám người vất vả leo lên thang tu hành giữa sương mù dày đặc không để ý đến Lâm Kỳ, đương nhiên cũng không để ý Lâm Kỳ một đường đều có Đỗ Thừa Ảnh dắt lên.

Lâm Kỳ đứng trên thang tu hành, nặng nề thở dài.

[Đừng lo lắng.]

Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh làm Lâm Kỳ vô cùng vui vẻ hô to trong đầu, "Hệ thống, mi đã trở lại."

Hệ thống bình tĩnh nói, [Không có gì phải sợ.]

Lại một lần nữa nghe được âm thanh hệ thống, Lâm Kỳ cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm, tình cảnh rối loạn ở trước không ảnh hưởng tới cậu, cậu chỉ quan tâm cốt truyện tiếp theo cùng nhiệm vụ phải làm sao đây, đem toàn bộ cốt truyện bị đảo ngược kể cho hệ thống nghe.

Hệ thống vẫn rất bình tĩnh, [ Tôi vừa từ chỗ tổng bộ lấy về rất nhiều tài liệu, ở trên đều có hướng dẫn, có thể giúp chúng ta nhẹ nhàng đối phó loại trường hợp này.]

Lâm Kỳ vui vẻ, không hổ là hệ thống của liên minh, quả nhiên không chỉ nói suông, vẫn rất đáng tin cậy, một chút cũng không so đo việc hệ thống tự nhiên biến mất.

Khi trong đầu Lâm Kỳ xuất hiện một đống tài liệu, cả người Lâm Kỳ đều ngây dại.

<< Sự cân bằng giữa yêu và hận.>>

<< Cùng người đồng giới bước lên thiên đường>>

<< Phát hiện bí mật thân thể -- Cùng người đồng giới cũng rất vui sướng.>>

Hai mắt Lâm Kỳ không khống chế được mở to, "Này, này là có ý gì?"

Hệ thống trầm ổn nói: [ Ngài không biết chữ? Không sao, mở ra bên trong còn có tranh minh họa và ký tự.]

Lâm Kỳ ".... Tôi biết chữ...." Biết chữ thì biết chữ, nhưng lúc đọc lại thấy lạ lạ.

Hệ thống: [Vậy là được rồi.]

Lâm Kỳ không biết chỗ nào được rồi, ôm hy vọng có lẽ bản thân suy nghĩ quá nhiều, thử mở ra trang thứ nhất -- hai tên nam nhân trần truồng ôm ấp cùng một chỗ.

Lâm Kỳ "....."

Thì ra không phải cậu suy nghĩ nhiều.

Hệ thống nhìn thấy Lâm Kỳ sững sờ, nhanh chóng thúc giục nói, [ Nhanh nhanh xem đi, có thể áp dụng đó.]

Lâm Kỳ "...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1v1#hethong