Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Thế giới thứ nhất: Vương gia có bệnh(2)

  Lục Ngôn cũng không vội mà đi tìm Tiêu Triết ngay, theo kí ức của Hi Hoà đêm tân hôn Tiêu Triết không hề tới ịch ịch với Hi Hoà. Chạnh lòng làm sao . Về sau Hi Hoà nhịn không được liền nửa đêm canh ba đi tìm Tiêu Triết, náo loạn cả Vương phủ một hồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bên ngoài vừa nãy còn truyền đến thanh âm náo nhiệt của khách khứa uống rượu ăn mừng, bây giờ đã trở lên yên ắng hơn. Nhưng Tiêu Triết vẫn không tới .

Lục Ngôn vẫn yên tĩnh ngồi đợi, chạy tới chạy lui cả người, cả người sớm đã mệt ngoài nhưng y vẫn kiên trì ngồi đợi, vì buồn ngủ quá đầu cứ gật gù suốt.

Vì quá nhàm chán mà Lục Ngôn cùng hệ thống trò chuyện một chút

[ Kí chủ đại đại, ngài không đi ngủ sao ? Vương gia cũng không tới mà ?]_ Kí chủ chưa ngủ thì nó cũng không dám tan ca a~

" Triết Triết không tới, nhưng thủ hạ của y thì có, tôi chỉ diễn khi có người xem thôi"

[ Quả thật là có (゚ロ゚) !    nhưng em không nói sao ngài biết ]

"Tôi đoán thôi, trên cửa sổ có lỗ thủng. Với lại Tiêu Triết cũng muốn xem xem Hi Hoà có phải người an phận không, nếu cưới về một người hơi tí là nháo thì không tốt."

" Tiểu bệnh tật, em phải cố gắng để thành nhân viên chính thức đúng không? Đã đi theo tôi thì đừng chỉ để trưng chứ ! Từ giờ nhớ chủ động hơn, mấy chuyện nhỏ đừng để tôi nhắc."

[ Vâng ạ (╥_╥)]

" Ngoan, tôi sẽ dạy em dần dần."
" Tôi giao cho em nhiệm vụ giám sát nhất cử nhất động của Tiêu Triết, rõ chưa?"

[ Em sẽ cố hết sức ( ̄^ ̄)ゞ]

" Cơ mà đêm tân hôn, dù không thích thì cũng nên nể mặt mà đến chứ, Triết Triết như này thì đám hạ nhân lại buôn chuyện rồi khinh thường Hi Hoà mất. Tôi cũng không vui rồi, sau này bắt y phải xin lỗi một câu mới được."

Đã quá nửa đêm rồi, hai nô tì bên ngoài rì rầm to nhỏ, chắc là nói về y đây.

Lục Ngôn đứng dậy, đi ra cửa, vốn định đẩy mạnh một cái cuối cùng vẫn thu tay về .
Y cảm thấy hơi uất ức, có chút giận, khăn trùm đã rơi xuống trên đất, nhìn rõ cảm xúc trên mặt.
Dường như lần đầu bị uỷ khuất như vậy, hai mắt phiếm hồng , rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống vài giọt lệ . Nhưng ngay sau đó liền lấy vạt áo lau đi, giống như không thừa nhận việc mình yếu đuối như vậy.

Cuối cùng vẫn nhặt khăn lụa lên phủi bụi rồi lần nữa chùm lên đầu.
Y cứ vậy mà ngồi đợi đến tận sáng, đợi chờ phu quân của mình tự tay gỡ chiếc khăn xuống. Tiếc là người đó không tới.

Thủ hạ của Tiêu Triết cũng phải nể phục Hi Hoà, vương phi không đi ngủ thì gã vẫn phải dám sát, cả đêm không ngủ hai mắt hắn đã thâm quầng. Trong lòng chỉ cảm thấy đây đúng là một người kiên cường, thân thể không tốt ý chí lại tốt đến đáng sợ.
Lúc hắn đến báo cáo, vương gia vẫn đang xử lí công vụ , mắt không rời khỏi sổ sách, từ đêm qua đã vậy.
Đây cũng là một người đáng sợ, phu thê nhà này ý chí đều tốt.
" Ngươi không cho nha hoàn chuyển lời của ta sao ? Y cứ vậy mà thức ngồi chờ ?"_ Lúc này Tiêu Triết mới hạ bút, đưa mắt nhìn thủ hạ, ánh mắt không rõ tâm sự.
" Bẩm vương gia, đã chuyển lời. Nhưng vương phi vẫn ngồi đợi."
" Còn gì nữa không?"
Dường như cũng không còn hứng thú nghe chuyện của Hi Hoà, Tiêu Triết lại cầm sổ sách lên kiểm tra lại.
Thủ hạ nghĩ một hồi, vẫn là thành thật thuật lại việc Hi Hoà có lẽ đã định đến tìm Tiêu Triết, việc y đem khăn che vứt xuống đất rồi lại lên, cả việc y khóc.

" Vương phi nhìn qua có chút uất ức nhưng khóc một chút liền lau đi"

Nghe đến việc này Tiêu Triết cũng chẳng lộ chút biểu tình nào, hình như cũng không thấy có lỗi về việc mình mặc kệ vương phi mới cưới về trong đêm tân hôn .

" Ừm, Lạc Ân thế nào rồi ?"
" Lạc công tử vẫn tốt, sáng nay y vẫn ra đình viện thưởng trà . Vương gia... có muốn ghé qua không ?"

Tiêu Triết gật đầu buông sách xuống, khoác ngoại bào lên

" Gọi người vào chuẩn bị"

" Vâng"

Tiêu Triết nhìn về phía cửa sổ, lúc này nắng đã lên , ánh sáng vàng nhạt từng tia chiếu vào thư phòng.
Hôm qua lúc ánh mắt của hắn và Hi Hoà chạm nhau, không hiểu sao có cảm giác giống như tia nắng yêu ớt lại toả sáng lấp lánh vậy, mang chút ấm áp nho nhỏ.
Có khóc ư ? 
Nhưng cũng không náo loạn tìm hắn để gây sự, an phận như vậy cũng tốt .

[ +1]
[ Độ hảo cảm : 01]

Âm thanh thông báo vang lên, Lục Ngôn chầm chậm tỉnh dậy, cậu gắng sức cả tối chỉ vì 1 điểm hảo cảm này thôi đấy.
Vì mệt quá nên đã dựa vào cột giường ngủ luôn , đầu nghiêng về một phía cả đêm, cảm giác sắp vẹo luôn rồi .

[ Chào buổi sáng kí chủ đại đại, em có tin tốt cho kí chủ nè. Từ hôm qua em đã nghe lén Tiêu Triết rồi, hoá ra Lạc Ân đã ở trong vương phủ từ trước khi Hi Hoà gả tới rồi. Tình địch không rủ cũng tới, kí chủ đại đại đi đánh ghen thì em đi với  ヽ(`⌒'メ)ノ]

" Ừm, giỏi lắm. Vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy"

[ Kí chủ đại đại, chỉ cần em nâng cấp thì sẽ có nhiều tính năng hơn, có thể mở được cửa hàng vạn năng nè, còn có thể mở tính năng giám sát, quét ra đa , không cần đi nghe lén nữa ...vv]

" Ừm vậy thì tôi sẽ cố gắng . Tối qua để em sang chơi với Triết Triết tôi thấy Có chút cô đơn."

[(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)]

Lúc này Hi Hoà đang được hạ nhân thay y phục cho, biểu tình hờ hững lạnh nhạt không đoán được vui buồn làm hạ nhân không dám sơ suất. Chủ tử không được sủng hạnh thì vẫn là chủ tử, sợ bị phạt nào dám khinh nhờn.

Lục Ngôn hỏi hệ thống thì biết Lạc Ân đang ở trong biệt viện của vương phủ, này là kim ốc tàng kiều sao ? Mà Tiêu Triết sáng ra không đến tìm vương phi mới cưới đã đi tìm tiểu tình nhân rồi .

Có điểm tra .

Nam nhân này thật thú vị.

Lục Ngôn dù là thụ cũng muốn thử một lần đẩy Tiêu Triết vào tường , nâng cằm hắn lên nói " Nam nhân, đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi"

Thay y phục xong, tóc tai xong, Lục Ngôn giữ tinh thần sảng khoái nhất đi tìm Tiêu Triết.
Quả nhiên đúng như hệ thống chỉ đường, y "tình cờ"gặp được Tiêu Triết ở rừng trúc gần biệt viện của Lạc Ân.

" Bái kiến vương gia"

" Hi Hoà ?"

"Ân"

Lúc này Lục Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lần nữa chạm vào nhau. Cuối cùng y cũng nhìn rõ gương mặt của Tiêu Triết.

Nam nhân cao lớn lạnh lùng, sống mũi thẳng , mày kiếm , khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi con ngươi màu đen sắc bén, chính là một mỹ nam tử tuấn tú.
Hắn cũng không giống những công tử quý tộc bình thường sống trong gấm vóc lụa là , Tiêu Triết không ít lần đi đánh trận, trên người toát ra khí thế mạnh mẽ hào hùng như chiến thần bước từ biển máu chiến tranh.

Theo ngôn ngữ của Lục Ngôn thì ngắn gọn là chuẩn cường công ( Mlem mlem )

Tiêu Triết cũng nhìn Hi Hoà, y không phải là tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng làn da trắng, lông mày lá liễu, đặc biệt là đôi mắt hoa đào sóng sánh nước rất động lòng người.
Y khoác trên mình một bộ thanh y, hoà hợp với màu xanh của trúc, càng làm nổi bật khí chất đơn thuần.

[ +4]
[ Độ hảo cảm : 05]

Con người ấy mà, dù thế nào cũng có lòng yêu cái đẹp.
Hi Hoà mà đẹp hơn chút thì điểm hảo càm đã lên 10 rồi.

Hi Hoà hướng Tiêu Triết mà ôn nhu mỉm cười một cái, một trận gió nhẹ nổi lên mang theo hương trúc lan toả trong không gian.
" Vương gia, có lá trúc dính trên tóc ngài"
Tiêu Triết định lấy xuống thì đã Hi Hoà đã vươn tay về phía hắn giúp lấy lá xuống, lúc y thu tay về, dường như có một mùi hương rất thanh khiết thoảng qua.

Lục Ngôn vuốt vuốt lá trúc trong tay, y chạm vào được vậy tức là không bị bệnh sạch sẽ rồi.

"Vương gia hôm qua ngài không tới..."

Tiêu Triết hơi nhíu mày, muốn trách móc hắn sao ? Nhưng Lục Ngôn cũng không coi như không nhìn thấy, cười cười mà nói
" ....vậy hôm nay có thời gian cùng Hi Hoà dùng bữa sáng không ?"

Có lẽ do Tiêu Triết hắn thức đêm mà đầu óc choáng váng, do Hi Hoà đã cười hay do hắn nổi hứng thú với y, vậy mà vô thức gật đầu
" Ân"

Thuận miệng đồng ý một câu, bây giờ ngồi trên bàn ăn nghĩ lại Tiêu Triết cảm thấy không thoải mái lắm
Lục Ngôn gắp mấy cọng cải xanh vào bát của Tiêu Triết thuận tiện kể mấy chuyện liên quan đến rau xanh, nhìn Tiêu Triết mặt không đổi mà ăn, y lại thử thêm với mấy món khác.

Kết luận lại Tiêu Triết không bị bệnh kén ăn.

Cũng đúng, nhìn cái dáng người này là biết ăn uống đủ chất.

Mới đầu còn thấy không thích hợp lắm, nhưng nhìn Hi Hoà bận rộn gắp thức ăn, miệng thì toàn kể mấy chuyện không đâu, Tiêu Triết nhắm mắt ăn xong bữa cơm này.

[+1]
[Độ hảo cảm : 06 ]

" Vương gia, tối nay người có bận không?"
Tiêu Triết từ nãy vẫn luôn rũ mắt làm bộ không nghe không nhìn không thấy, lúc này mới nâng mí mắt liếc nhìn Lục Ngôn ý bảo y nói tiếp
" Vậy tối nay vương gia lại cùng ta dùng bữa được không ?"
Lúc Lục Ngôn cùng Tiêu Triết nói chuyện, mỗi khi nhìn vào mắt đều là ý cười không hề che dấu.
Tiêu Triết vẫn là gật đầu đồng ý, đối với thái độ được nước lấn tới của y hắn vậy mà không ác cảm.

Chẳng nghĩ tới vấn đề hiển nhiên đó là đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba.
Bất giác từ khi nào Hi Hoà không cần hỏi ý hắn nữa , cứ tới giờ cơm là sẽ tìm đến cùng y vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Có khi y nổi hứng liền xuống bếp làm điểm tâm, tuy không ngon bằng đầu bếp của vương phủ nhưng đối diện ánh mắt mong chờ của y, hắn vẫn miễn cưỡng nuốt xuống.

Qua mấy ngày Lục Ngôn cũng đã cọ độ hảo đến 15 rồi, cũng chẳng biết lên tự hào hay không nữa. Ít ra là từ người lạ thành thân thuộc chút xíu.

Y cũng nhân đó mà tiếp tục công cuộc chuẩn đoán bệnh tình. Y cảm thấy chỉ cần biết được vấn đề này, hảo cảm sẽ tự nhiên mà tăng vụt.

Tiêu Triết ăn được nửa đĩa bánh ngọt, suy ra không bị bệnh tiểu đường.

Ban đêm trừ khi có công vụ quan trọng thì đúng giờ đi ngủ, không có bị bệnh mất ngủ.

Cứ lần mò cũng không phải cách, Lục Ngôn nghĩ nên tìm cái vị Lạc Ân kia để tâm sự mỏng.

Đôi lúc tình địch chính là trợ công lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com