Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất: Tôi là vợ nhỏ xinh đẹp của Tổng giám đốc lạnh lùng (1)

Ngôn Hàn mở mắt ra, sau đó lại chớp chớp mắt mấy cái cho quen với ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt mình.

Ai lại mở toang rèm cửa ra thế kia?

Anh ngồi dậy, xoa xoa mắt, sau đó lại ngồi ngơ ra nhìn xung quanh...

Vậy là đã đến được thế giới của nhiệm vụ đầu tiên rồi...

Sau khi ngồi ngơ ra thêm 10 phút để tiếp thu thông tin nhiệm vụ, Ngôn Hàn rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Lúc Ngôn Hàn xuống phòng ăn thì đã thấy có người ngồi ở bàn ăn đợi mình, đồ ăn vẫn còn hơi nóng bốc lên...

"Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu."

Ngôn Hàn ngồi xuống bàn, khẽ nói.

Cái bàn này chỉ dành cho bốn người, đồ ăn cũng không quá xa xỉ hay quá nhiều. Tổng giám đốc Dương nổi tiếng trong công ty ăn sáng bằng tàu hủ, cơm và nước tương... Nói ra chắc người ta sẽ không tin nhưng nó lại là sự thật.

"Cũng không lâu lắm."

Người đàn ông ngước đôi mắt hạnh xinh đẹp của mình lên nhìn anh, tay bỏ tờ báo xuống rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Ngôn Hàn cũng cầm đũa lên, ngoan ngoãn ăn. Cả hai duy trì bầu không khí yên bình này đến tận lúc lên xe đi làm...

Công việc của Dương Chí Thần khá bận rộn, vừa lên xe đã tranh thủ lấy iPad ra làm việc. Ngược lại với hắn, Ngôn Hàn - thư kí của hắn, khá rảnh rỗi. Anh nhìn ra ô cửa sổ ngắm bầu trời xa xăm, tranh thủ sắp xếp lại một số thông tin.

Ngôn Hàn là người làm nhiệm vụ mới vừa hoàn thành xong khoá huấn luyện, chưa hiểu chuyện gì đã có một "đơn hàng".

Linh hồn của Ngôn Hàn bị khuyết mất một mảnh, là mảnh chứa kí ức kiếp trước của anh. Đó là lí do anh chẳng nhớ một chút gì về kiếp trước của mình... Đáng lẽ anh không được chuyển kiếp, chỉ có thể làm một linh hồn vất vưởng nhưng linh hồn của anh thuộc loại đặc biệt nên được đặc cách trở thành người làm nhiệm vụ, hoàn thành đủ nhiệm vụ, lấy đủ tuổi thọ sẽ đi chuyển kiếp lấy lại đủ mảnh linh hồn. Tuy sau này khi chuyển sang kiếp khác rồi chết ở kiếp đó xong anh vẫn phải quay trở lại làm nhiệm vụ nhưng nó vẫn đỡ hơn là làm một linh hồn không nơi đi.

Người "đặt hàng" là một cô gái mang vẻ đẹp mạnh mẽ. Khi nàng ta nhìn thấy Ngôn Hàn thì rất kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã phục hồi tinh thần, bắt đầu ra yêu cầu về nhiệm vụ.

Nàng ta tên Hàn Thi Thi, chết ở tuổi 25, do bị tai nạn xe. Nàng chỉ có một yêu cầu duy nhất là giúp anh trai nàng xoá bỏ oán khí quanh người để anh ấy đủ điều kiện chuyển kiếp là được, còn việc khống chế thân thể làm việc gì gì đó của anh thì không thuộc diện quan tâm của nàng.

Thế giới Hàn Thi Thi sống chỉ thuộc cấp E nên anh chỉ nhận được 10 năm tuổi thọ ở kiếp sau của nàng ta. Đối với người làm nhiệm vụ cấp cao thì số "tiền" đó rất ít nhưng với Ngôn Hàn, người chỉ vừa vào nghề thì nó là một khởi đầu khá ổn.

Sau khi kí kết thành công, Hàn Thi Thi vào "Phòng giám sát" để xem quá trình làm việc của Ngôn Hàn còn anh thì đi về phía ngược lại, đi vào một dãy các căn phòng có cửa màu trắng. Các cánh cửa sẽ chìm hoàn toàn vào bức tường trắng nếu như nó không được gắn thêm cái bảng tên to đùng màu bạch kim... Ngôn Hàn mở một cánh cửa có tấm bảng viết ba cái tên "Ngôn Hàng - Ngôn Hàn - Ngôn Hà".

Ngôn Hàn vừa vào đã thấy hai anh em trai của mình đang ngồi trên chiếc sofa màu đen, một trong những thứ có màu khác màu trắng trong căn phòng này...

"Hàn, em đã hoàn thành khóa huấn luyện rồi sao? A, đây là... Em đã có nhiệm vụ rồi?"

Người đàn ông có đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nói, đôi môi cũng cong lên, tuy hắn cười dịu dàng nhưng vẫn có chút kiêu ngạo khó giấu được. Đó là anh trai của Ngôn Hàn, Ngôn Hàng.

"Vâng. Các anh vừa làm nhiệm vụ về ạ?"

"Nhiệm vụ này của tụi em được tận 50 tuổi thọ á anh. Trên cái đà này rất nhanh anh sẽ có đủ tuổi thọ để chuyển kiếp thôi!!!"

Cậu bé vừa nói có gương mặt giống hệt Ngôn Hàng nhưng đường nét trên khuôn mặt lại nhạt nhòa không được sắc xảo bằng hắn, đôi mắt đào hoa ánh lên tia hưng phấn, cậu kéo tay Ngôn Hàn để anh ngồi xuống ghế bắt đầu khoe khoang chiến tích của mình. Đó là Ngôn Hà, em trai Ngôn Hàn.

Như đã nói Ngôn Hàn bị khuyết một mảnh linh hồn, cách duy nhất lấy lại mảnh linh hồn chứa kí ức là trở thành người làm nhiệm vụ, tích lũy tuổi thọ rồi đổi cơ hội đi chuyển kiếp. Nhưng để được chuyển kiếp cần đến rất nhiều tuổi thọ, với người còn đang mất trí nhớ, mất luôn nhận thức về thế giới xung quanh như Ngôn Hàn thì rất khó để làm được.

Ngôn Hàng và Ngôn Hà vốn có linh hồn hoàn chỉnh, chuyển kiếp dễ dàng nhưng vì thương anh em trai của mình nên từ bỏ cơ hội, tự kí kết trở thành người làm nhiệm vụ. Tất nhiên vụ kí kết mất tự do này Ngôn Hàng không để mình chịu lỗ bao giờ. Người khi chết bị khuyết thiếu linh hồn như Ngôn Hàn, không ai được phép tiết lộ thân thế lẫn tên tuổi của người đó. Ngôn Hàng bằng vào trí thông minh của mình, kì kèo lấy lại được cái tên cùng thân phận của Ngôn Hàn.

Ngôn Hàn, Ngôn Hàng và Ngôn Hà là anh em sinh ba, Ngôn Hàng lớn nhất, Ngôn Hà nhỏ nhất. Tuy chỉ biết được tên cùng việc mình có anh em trai, Ngôn Hàn vẫn rất vui mừng, ít ra anh không còn cảm thấy bản thân đơn độc nữa.

Ngôn Hàng không kì kèo được khuôn mặt của Ngôn Hàn nhưng hắn vẫn rất khôn khéo gợi ý cho Ngôn Hàn nên anh vẫn biết khuôn mặt mình giống hai người họ nhưng thiên về tuấn tú dịu dàng chứ không phải sắc xảo quyến rũ hay đáng yêu ngọt ngào như hai người họ.

Ba anh em cùng được huấn luyện để trở thành người làm nhiệm vụ nhưng Ngôn Hàng và Ngôn Hà còn nhận thức về mọi thứ nên tiếp thu tốt hơn, "tốt nghiệp" cũng sớm hơn. Sau đó hai người họ quyết định chọn làm nhiệm vụ đôi cùng nhau để có gì còn được tặng thêm tuổi thọ, đẩy nhanh tiến độ đạt được mục tiêu tuổi thọ đã đặt ra. Ngược lại với họ là Ngôn Hàn mất nhận thức về tất cả mọi thứ, trầy trật mãi mới "tốt nghiệp".

"Bé Hà."

Ngôn Hàng gọi, cắt ngang màn thuyết trình đầy nhiệt huyết của Ngôn Hà. Cậu có vẻ không vừa lòng lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn kết thúc, đứng dậy ngồi vào lòng anh trai.

Cả ba bằng tuổi, không hiểu sao chiều cao lại chênh lệch rất nhiều. Ngôn Hàng cao 1m85, Ngôn Hàn cao 1m8, Ngôn Hà lại chỉ có 1m75, lúc đứng với hai anh trai lại phối với khuôn mặt đáng yêu nhìn chẳng khác nào thiếu niên dù đã trưởng thành.

"Chúc anh làm nhiệm vụ thành công nhé!!!"

"Cố lên nhé!"

Ngôn Hàn khẽ gật đầu, đi lại cái bục màu nâu bên cạnh, thứ có màu khác màu trắng còn lại trong phòng.

Anh đặt tờ giấy kí kết lên bục rồi đi lại chiếc giường ghi tên của mình, nằm xuống. Từ trong cái bục phát ra ánh sáng xanh, chiếu vào người anh, y hệt như máy quét rà từ trên xuống dưới.

[Xác nhận thân phận:

Người làm nhiệm vụ thứ 2566789886 - Ngôn Hàn.

Thế giới nhiệm vụ cấp E.

Thân phận trong thế giới: Hàn Chi.

Bắt đầu dịch chuyển đến thế giới nhiệm vụ... Đếm ngược... 3... 2... 1...]

Tiếng nói lạnh lẽo vừa đếm đến số 1, Ngôn Hàn biến mất, tờ giấy kí kết cũng biến mất theo. Không gian một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Ngôn Hàng và Ngôn Hà thấy anh em của mình đã được di chuyển thành công mới đứng lên ra khỏi phòng...

Ở căn phòng quan sát, Hàn Thi Thi đeo lên mắt một chiếc kính hệt như chiếc kính VR.

[Xác nhận thân phận:

Người giao nhiệm vụ - Hàn Thi Thi

Thế giới nhiệm vụ cấp E.

Bắt đầu quá trình nhập vai giám sát... Bắt đầu xoá kí ức tạm thời... Đếm ngược... 3... 2... 1...]

Hàn Thi Thi nghe đến số 1 thì mất ý thức, nằm yên tĩnh trên giường.

Trong "Phòng giám sát" này, ngoài chiếc giường của Hàn Thi Thi còn có vô số chiếc giường khác cùng vô số người mang theo hi vọng nhiệm vụ họ yêu cầu sẽ thành công mà đeo lên chiếc kính giám sát...

Ngôn Hàn sắp xếp suy nghĩ xong cũng là lúc chiếc xe đến nơi. Anh vuốt mặt một cái rồi theo Dương Chí Thần xuống xe, đi vào công ty.

Nhiệm vụ chính thức bắt đầu...

Mọi đau khổ cũng bắt đầu...

__Hoàn thành Chương 1
Thế giới thứ nhất__

Truyện viết chỉ để thỏa mãn sự điên khùng của tác giả, không hợp gu có thể từ bỏ trong im lặng, đừng nói lời cay đắng với nhau.

Truyện cùng series với Nhật Ký Của Tôi Và Em Trai (Mangatoon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com