Thế giới thứ nhất: Tôi là vợ nhỏ xinh đẹp của Tổng giám đốc lạnh lùng (2)
Ngôn Hàn ngoan ngoãn đi theo sau lưng Dương Chí Thần vào thang máy. Hắn bấm số 10, toà nhà này có đến 25 tầng mà văn phòng của hắn và anh ở tầng 20... Aizzz, hôm nay có đến hai cuộc họp...
"Hôm nay cậu bị làm sao vậy?"
Trong thang máy giờ chỉ có hai người họ, Dương Chí Thần quay sang nhìn anh, lạnh lùng hỏi.
"Tôi vẫn chưa quen với công việc này lắm."
Hôm nay là ngày thứ tư Hàn Chi làm thư ký cho Dương Chí Thần nên khi tiếp nhận kí ức của cậu ta Ngôn Hàn hoàn toàn không có kinh nghiệm nào.
"Cứ thoải mái đi, đừng căng thẳng."
Thoải mái làm sao được!!!!! Anh không có kinh nghiệm, Hàn Chi lại càng không có kinh nghiệm để lại cho anh!!!
Dương Chí Thần nhìn sâu vào Ngôn Hàn một cái, không biết nghĩ gì mà khẽ nhíu mày sau đó quay đầu đi, tiếp tục chờ thang máy đến nơi.
Thang máy vừa đến tầng 10, Dương Chí Thần bước ra, Ngôn Hàn vừa định đi theo đã bị hắn ngăn lại.
"Đi theo tôi làm gì, về văn phòng đi."
Ngôn Hàn lùi về trong thang máy, Ngôn Hàn bấm số, Ngôn Hàn ôm mặt vì quê. Ôi trời ơi...
Ngoài Hàn Chi, Dương Chí Thần còn có một trợ lý và ba thư ký khác nên công việc của Ngôn Hàn nói chung là rất nhẹ nhàng. Đánh máy, photo giấy tờ, đánh máy, photo giấy tờ, đưa tài liệu cho Dương Chí Thần.
Ủa khoan?
Ngôn Hàn bị ba thư ký đẩy vào trong thang máy đã bấm sẵn số 10 mà vẫn còn ngơ ngác. Tuy anh là ma mới nhưng cũng đâu nhất thiết phải đưa anh ra chiến trường sớm như vậy chứ!? Ai cũng biết Dương Chí Thần quanh năm suốt tháng lạnh như băng, nhất là khi họp...
Mang theo sự tín nhiệm của các anh chị thư ký, Ngôn Hàn thấy chết vẫn sờn gõ mấy cái rồi mở cửa phòng họp, nhẹ nhàng bước vào.
Dương Chí Thần đang nghe Giám đốc chi nhánh thứ N báo cáo, khuôn mặt vẫn không tỏ thái độ gì nhiều nhưng không khí xung quanh hắn đều khiến người khác nổi da gà.
Ngôn Hàn cúi mặt đi đến chỗ hắn, đặt tài liệu lên bàn.
"Tổng giám đốc Dương, tài liệu của ngài đây ạ."
Anh nhỏ giọng nói với hắn, sợ làm ảnh hưởng đến người khác trong cuộc họp. Anh cho là mình đã điệu thấp lắm rồi nhưng kể từ giây phút anh bước đến gần Dương Chí Thần đã gây ra sự chấn động không nhỏ cho tất cả mọi người trong phòng...
Trời má, người này không bị gì sao!? Không thấy sợ hả!?
Mọi người lén lút nhìn khuôn mặt của Dương Chí Thần... Vẫn lạnh lù... Ủa khoan?
"Ừ, để đó đi."
"Cậu có thể về được rồi."
"Vâng."
Khuôn mặt lạnh lùng nhưng mà nó lạ lắm!!! Tại sao họ lại thấy được một chút dịu dàng trong đó vậy? Là nhìn nhầm đúng không? Tại sao không khí xung quanh lại ấm áp vậy? Họ bị mất cảm giác rồi hả!?
Ngôn Hàn nghe lời đi về văn phòng. Anh vừa đóng cửa phòng họp lại, căn phòng lập tức quay trở về không khí đáng sợ ban đầu... Quả nhiên là ảo giác mà, mọi người trong phòng khóc không ra nước mắt nghĩ.
Các anh chị thư ký thấy Ngôn Hàn trở về bình an vô sự thì cảm thấy không thật lắm. Hôm nay sếp không bắt bẻ? Không bắt làm việc khác?
Tất cả mọi người đều có rất nhiều câu hỏi, chỉ có Ngôn Hàn là chẳng nghĩ nhiều, anh cảm thấy vui mừng vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ...
Anh ngồi đánh máy đến tận trưa mới xong việc. Bây giờ chỉ cần ghi lại lịch trình chiều nay là được. Tuy có thể mở điện thoại ra ghi vào ghi chú nhưng chị thư ký họ Kim lại nhắc anh phải ghi thêm vào sổ, phòng trường hợp đột xuất.
Đang hí hoáy ghi vào sổ, Ngôn Hàn cảm thấy có cái gì đó sau lưng, anh vừa quay lại thì cũng vừa lúc có một cánh tay vươn ra lấy cuốn sổ trên bàn. Anh ngước lên nhìn. Là Dương Chí Thần.
Hắn cầm cuốn sổ đọc, mày càng lúc càng nhíu lại.
"Chữ này là chữ gì?"
Dương Chí Thần quay cuốn sổ lại, hạ thấp xuống vừa tầm nhìn với Ngôn Hàn, hắn chỉ vào một chữ hỏi.
"Chữ... a, chữ... a..."
Anh không biết đó là chữ gì... Nó xấu tệ hại đến mức dù là chữ mình viết ra cách đây chưa đầy một phút, anh vẫn không nhận ra.
Dương Chí Thần nhìn anh bối rối, khẽ nhếch môi một chút, sau đó gập cuốn sổ nhỏ lại trả anh.
"Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau, giờ thì dọn dẹp rồi đi ăn trưa với tôi."
"Vâng."
Xong đời rồi xong đời rồi!!!
Ngôn Hàn khóc không ra nước mắt, xếp giấy tờ cho gọn gàng nhanh nhất có thể để người nào đó không phải chờ lâu.
Do đã mang cái danh đi cửa sau từ trước, việc Ngôn Hàn đi theo Dương Chí Thần mọi lúc mọi nơi cũng chả ai ngạc nhiên, cùng lắm là ghen tị vì bản thân sinh ra không có gia cảnh để mà đi cửa sau.
Xe không chạy đến nhà hàng nào mà chạy về một căn nhà gần công ty. Dương Chí Thần có rất nhiều bất động sản, căn nhà này là một trong số đó, chỉ khi nghỉ trưa và khi không về được khu nhà xa hoa mà cả hai đang ở kia thì hắn sẽ về đây.
Ngôn Hàn vừa vào cửa đã nằm vật ra sofa, trông lười biếng vô cùng. Dương Chí Thần đi lại ngồi ngay đối diện anh, hắn dựa vào sofa rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Đến khi dì giúp việc ra nói đã chuẩn bị cơm xong, Ngôn Hàn mới miễn cưỡng ngồi dậy, Dương Chí Thần cũng mở mắt ra, đứng lên cùng đi về phía bàn ăn.
+++++++
"Tối nay cậu muốn ăn cái gì?"
Ngôn Hàn đang chơi game trên điện thoại, nghe Dương Chí Thần hỏi thì ngẩn đầu lên.
"Tôi muốn ăn thịt."
Buổi trưa Ngôn Hàn ăn món thịt kho do dì giúp việc nấu mà thích mê. Trước khi làm nhiệm vụ, anh đã chết nên không cần ăn gì. Khi anh đến thế giới này vào buổi sáng thì ăn tàu hủ, đó là món đầu tiên anh ăn. Và món thịt kho buổi trưa được anh chọn là món ngon nhất!!!!!
"Ừm..."
Nhớ lại bộ dạng hận không thể ăn hết cái đĩa thịt của anh, Dương Chí Thần cười khẽ. Rất đáng yêu...
Buổi tối, Ngôn Hàn tròn mắt nhìn Dương Chí Thần đeo tạp dề nấu ăn. Trong kí ức của Hàn Chi không có hình ảnh này. Với lại theo suy nghĩ của Hàn Chi, Tổng giám đốc bận rộn như Dương Chí Thần không thể biết nấu ăn được. Thật kì lạ.
Vừa thấy Dương Chí Thần lấy thịt trong tủ lạnh ra, Ngôn Hàn lập tức quên thắc mắc, hai mắt sáng rỡ chạy vào xem.
Kệ đi, có thịt ăn là được!!!
Nhưng trong bữa ăn, Dương Chí Thần liên tục gắp rau cho anh... Thịt!!! Tôi muốn thịt, Ngôn Hàn gào thét trong lòng.
"Ăn rau sẽ được ăn thịt."
Dương Chí Thần nghiêm mặt nói. Tay đưa đũa cản lại đôi đũa đang tính toán dựng hiện trường giả làm đổ rau.
Ác độc quá!!!!
Sự thật chứng minh, Dương Chí Thần còn có thể ác hơn nữa. Sau khi rửa chén xong xuôi, hắn vào phòng lấy ra một cuốn tập...
Lúc hắn thấy cuốn sổ với chữ viết xấu đau xấu đớn, hắn không nói gì, lúc ăn trưa cũng không nói gì, ăn tối cũng không nói gì nhưng khi Ngôn Hàn vừa chuẩn bị đi ngủ, hắn lại bắt anh luyện viết bảng chữ cái 10 lần MỚI ĐƯỢC NGỦ!!!! Có còn tình người không vậy!?!?
Dương Chí Thần đứng bên cạnh, như thầy giám thị khắt khe nhìn Ngôn Hàn đau khổ viết từng chữ một, khi anh lỡ tay viết sai sẽ bị bắt viết lại gấp đôi. Và anh sai đến tận 8 lỗi, huhu, 16 lần...
"Chữ này cậu viết sai rồi."
Nhìn Ngôn Hàn có xu hướng viết sai lần thứ N, Dương Chí Thần bất lực thở dài, tay cầm lấy tay anh, chỉ lại từng nét một.
"Nét này phải đánh lên..."
Ngôn Hàn cảm nhận sự lạnh lẽo trên bàn tay hắn, trái tim đập liên hồi, run run rẩy rẩy viết chữ theo sự hướng dẫn của hắn.
Đến gần 10h tối, Ngôn Hàn cuối cùng cũng viết xong, Dương Chí Thần kiểm tra thấy vừa lòng, cho anh đi ngủ.
Huhu... Thoát rồi...
Sau đó Dương Chí Thần "khen thưởng" cho anh một cuốn tập viết chữ, bên ngoài bìa còn viết chữ "Dương" đẹp đẽ vô cùng. Ngôn Hàn nhìn chữ đó rồi lại nhìn chữ mình, không biết bao giờ mình có thể viết được như vậy.
Ngôn Hàn không biết trong tương lai anh không chỉ viết đẹp như vậy mà còn đẹp hơn... Thậm chí là...
"Chúc anh ngủ ngon."
"Ừm, cậu ngủ ngon."
Dương Chí Thần nhìn khuôn mặt đau khổ của Ngôn Hàn khi nhận được quà, môi khẽ nhếch lên. Nhưng không biết tại sao hắn khựng lại, môi cũng hạ xuống. Lạnh lùng trở lại...
Hắn quay lưng đóng cửa phòng Ngôn Hàn lại, về phòng mình.
__Hoàn thành Chương 2
Thế giới thứ nhất __
Tuyến tình cảm phát triển chậm ở giai đoạn đầu, phát triển nhanh ở giai đoạn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com