Thế giới thứ nhất: Tôi là vợ nhỏ xinh đẹp của Tổng giám đốc lạnh lùng (3)
Ngôn Hàn nằm trong phòng, trên tay là chiếc điện thoại xịn xò của Hàn Chi. Dựa theo kí ức của cậu ta thì cậu ta có thể dùng nó để chơi rất nhiều game hay ho. Hiện tại là 10h tối, anh nên đi ngủ hay chơi thử?
Chơi thử một chút được không nhỉ?
Ngôn Hàn đảo mắt, sau đó quấn mền một vòng quay người cho ấm áp rồi bắt đầu chơi game.
Chơi vài phút thôi rồi đi ngủ. Ngôn Hàn tự nhủ như vậy, sau đó chơi đến 1h sáng rồi ngủ quên.
Dương Chí Thần ngủ sớm dậy sớm, 5h sáng đã dậy chuẩn bị đồ ăn. Lúc 6h30, hắn nấu xong, cất tạp dề rồi đi lên gọi Ngôn Hàn dậy. Có vẻ anh quên cài báo thức rồi, bình thường 6h là phải dậy rồi chứ.
"Hàn, cậu đã dậy chưa?"
"..."
Dương Chí Thần nhíu mày, tiếp tục gõ cửa nhưng vẫn không có ai đáp lời. Sợ Ngôn Hàn ở trong phòng xảy ra chuyện, hắn gọi thêm vài tiếng nữa rồi mới đi vào.
"Tôi vào đấy nhé."
Hắn vặn tay nắm cửa, đi vào phòng.
Trên giường, Ngôn Hàn đang quấn mền quanh bản thân, ngủ ngon lành, điện thoại được đặt bên cạnh, vẫn còn mở, vẫn còn hiển thị giao diện game và đang báo hết pin...
Dương Chí Thần: "..."
Ngôn Hàn tỉnh dậy vào hai tiếng sau đó, anh bật dậy sau giấc mơ đi làm trễ, sau đó anh ngỡ ngàng phát hiện bản thân trễ làm thật.
"AAAAAAAAA!!!!!!!"
Dương Chí Thần ngồi trên sofa trong phòng khách, trên bàn là một chiếc laptop hiển thị một cuộc gọi online. Hắn đang nghe cấp dưới báo cáo thì bị doạ bởi tiếng la thảm thiết của Ngôn Hàn. May mà hắn đã tắt micro nên bên kia không phát hiện.
"Trễ giờ rồi!!!! Sắp bị đuổi việc rồi!!!!"
"Dương Chí Thần, anh có ở nhà không!?"
"Trễ rồi, trễ rồi, đừng trừ lương của tôi!!!!"
Ngôn Hàn tóc được chải lộn xộn, trên mặt còn có vết nước do rửa mặt nhưng chưa lau hết, quần áo cũng được xem là chỉnh chu trừ chiếc cà vạt thắt sai. Anh vội vã chạy xuống cầu thang, suýt chút nữa đã té ngã.
"Dương Chí Thần, anh đi làm rồi sao?"
Ngôn Hàn vừa gọi vừa nhìn xung quanh, thấy Dương Chí Thần ngồi ở ghế sofa, ngoái đầu lại nhìn mình.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi dậy trễ. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, sẽ không làm trễ tiến độ công việc nên xin anh đừng trừ lương của tôi."
"Tôi đã thông báo cho trợ lý biết hôm nay cậu sẽ làm việc ở nhà với tôi rồi."
"Thật sao? Khoan đã, anh..."
"Về phòng chải tóc lau mặt cho đàng hoàng đi, tôi sắp họp xong rồi."
Dương Chí Thần liếc mắt nhìn Ngôn Hàn một cái khiến anh rùng mình.
"Cơm ở trong bếp đấy. Cậu ăn xong, chúng ta sẽ nói chuyện... về việc thức khuya."
Ngôn Hàn run lẩy bẩy, cảm giác bản thân như đang đứng giữa cơn bão tuyết, vừa mờ mịt vừa lạnh lẽo...
Anh tiêu đời rồi...
+++++++
"Tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ?"
"Hình như là tầm... 11h đêm..."
Ngôn Hàn ngồi trên sofa, co người lại, dùng hai tay che mặt lại. Anh không dám nhìn trực diện Dương Chí Thần. Đáng sợ quá!!!!
"Nhìn tôi. Nói cho tôi biết mấy giờ cậu đi ngủ? Nói thật đi."
Giọng điệu của Dương Chí Thần đều đều nhưng ẩn giấu sự tức giận trong lời nói.
"Tôi... Tôi... 1h tôi đi ngủ. Tôi xin lỗi đáng lẽ tôi nên tắt điện thoại đi ngủ sớm."
Ngôn Hàn như học sinh làm việc sai, cúi đầu xuống xin lỗi.
"Còn gì nữa?"
"Tôi không nên nói dối. Nói dối là không tốt."
"Lên phòng lấy cuốn tập viết chữ tôi đưa cậu xuống đây, nhớ mang viết theo."
"Vâng."
Nếu Dương Chí Thần la rầy anh thì anh sẽ ngoan ngoãn lắng nghe nhưng bây giờ... tập viết chữ... Huhu, tiêu đời rồi!!!!
Ngôn Hàn mang cuốn tập xuống, ngoan ngoãn đưa cho hắn nhưng bị hắn cản lại.
"Mở trang 9, bắt đầu luyện từ trang đó đến trang 20, luyện xong mới được ăn cơm trưa. Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây luyện, tôi ngồi đối diện làm việc, chữ nào không viết được thì kêu tôi."
Mười hai trang...
Đồ độc ác!
Ngôn Hàn trợn mắt, không đồng tình nhìn Dương Chí Thần.
"Quá ít sao? Vậy thì luyện đến trang..."
"Tôi... Tôi viết, đừng tăng!"
Ngôn Hàn vội vã ngồi xuống, lật tập ra trang 9, vội vã viết. Đùa à, nếu còn tăng nữa thì đến chừng nào anh mới được ăn cơm.
Ngôn Hàn ngoan ngoãn viết chữ, thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên nhìn Dương Chí Thần. Hắn cảm thấy bản thân bị nhìn chằm chằm cũng ngước đầu lên nhìn lại anh.
"Có chuyện gì sao? Không biết viết chữ nào?"
"Không có gì... Chỉ là mắt của anh..."
"Mắt của tôi như thế nào?"
Dương Chí Thần phản xạ có điều kiện chạm vào dưới mắt phải của mình một cái rồi vội rút về, kết hợp với khuôn mặt bình tĩnh, trông như không có chuyện gì xảy ra. Nếu người ngồi trước mặt hắn là một người nhạy bén chứ không phải Ngôn Hàn ngu ngơ thì sẽ phát hiện hành động đó của hắn giống như bị phát hiện ra bí mật gì đó.
"Không có gì... Chỉ là tôi thấy nó thiếu cái gì đó."
Cảm giác này thật sự rất kì lạ.
"Thiếu?"
Ngôn Hàn gật gật đầu suy nghĩ, không để ý đến giọng điệu quái lạ của Dương Chí Thần.
"Ừm... Thiếu nốt ruồi á, tôi cũng không biết tại sao nữa. Mà thôi kệ, thiếu hay không thiếu thì anh cũng rất đẹp trai."
"Ừ, giờ tập trung luyện chữ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
"Vâng..."
Dương Chí Thần nói xong thì cúi xuống xem tài liệu trên laptop. Hắn cúi xuống... che giấu sự khủng hoảng trong mắt. Không ai biết rằng lúc nghe Ngôn Hàn nói, lòng bàn tay của hắn đã đổ mồ hôi.
Ngôn Hàn tuy cảm thấy Dương Chí Thần hơi kì lạ nhưng anh nghĩ có lẽ là do bản thân nói quá nhiều, ảnh hưởng đến công việc nên hắn mới như vậy.
Aizzz, quay trở lại với cuốn tập luyện chữ thôi.
Đến giờ cơm trưa, Ngôn Hàn đã luyện chữ xong. Hoá ra mười hai trang cũng không nhiều lắm... chỉ hơi mỏi tay thôi.
"Hôm nay chúng ta ăn cá, không có thịt kho."
Đồ độc ác!!!!!
Ngôn Hàn tủi thân nhìn Dương Chí Thần lên án sau đó cầm đũa lên gỡ xương cá.
Tôi muốn thịt kho!!!! Tôi không muốn cá!!!
"Nếu cậu ngoan ngoãn ăn cá hôm nay thì ngày mai sẽ được ăn thịt kho."
A, hôm nay ăn cá cũng không tệ lắm. Cá ngon mà, nghe đâu tốt cho sức khỏe.
Dương Chí Thần nhìn khuôn mặt một giây trước đang buồn bã một giây sau đã vui vẻ gỡ xương cá, hắn cảm thấy rất buồn cười. Người này cảm thấy gì cũng viết hết lên mặt, quá dễ đoán, quá dễ... thương...
"Anh nói rồi đấy nhé, ngày mai ăn thịt kho."
"Ừ, nếu cậu ngoan ngoãn thì sẽ có thịt kho."
"Tôi lúc nào cũng ngoan, anh cứ yên tâm."
"Thế à?"
Ngôn Hàn cảm thấy giọng điệu của Dương Chí Thần lại trở nên kì lạ, sao người này lạ lùng vậy?
Sau đó vào ban đêm, Ngôn Hàn luyện thêm 20 trang tập dưới sự giám sát của Dương Chí Thần.
Khi anh đang hí hửng cầm điện thoại lên để giải trí thì một bàn tay thò ra, lấy nó khỏi tay anh.
"Tối rồi, đi ngủ đi, điện thoại của cậu tôi sẽ tịch thu sáng mai trả."
"Thế còn báo thức?"
Ngôn Hàn mong đợi hỏi, sau đó nhận được một chiếc đồng hồ báo thức màu xanh dương đáng yêu.
"Yên tâm đi ngủ rồi nhé?"
Ngôn Hàn nhìn đồng hồ trên tay mình rồi lại nhìn điện thoại trên tay Dương Chí Thần.
"Vâng..."
Có ai như anh không? Hai mươi tuổi vẫn bị tịch thu điện thoại trước khi đi ngủ.
__Hoàn thành Chương 3
Thế giới thứ nhất __
Câu chuyện tịch thu điện thoại và chiếc báo thức màu xanh được viết dựa trên câu chuyện có thật... của nhà tác giả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com