Thế giới thứ nhất: Tôi là vợ nhỏ xinh đẹp của Tổng giám đốc lạnh lùng (4)
Ngôn Hàn đang ngồi trong văn phòng của Dương Chí Thần chơi game thì nghe thấy tiếng điện thoại bàn. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn bắt máy.
"Có chuyện gì sao?"
"Thưa Tổng giám đốc, ở dưới đây có một vị khách muốn gặp ngài. Anh ấy nói mình tên là Hàn Bảo Ngọc."
Ngôn Hàn nhìn Dương Chí Thần nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra sao?
"Người này tôi không quen, đuổi đi đi."
Dương Chí Thần lạnh lùng nói, vừa định dập máy thì nghe có tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia.
"Anh Thần! Là em, Bảo Ngọc đây! Anh không nhận ra em sao?"
"Cậu Hàn, xin hãy trả điện thoại cho tôi! Bảo vệ, gọi bảo vệ!"
Tiếng ồn ào lộn xộn, tiếng bảo vệ, tiếng lễ tân...
Dương Chí Thần cảm thấy rất phiền, không hề chần chừ mà dập điện thoại xuống, sau đó hắn quay sang nhìn Ngôn Hàn.
"Cậu nhìn cái gì? Đã viết chữ xong chưa?"
"Rồi, rồi, tôi viết được 10 trang luôn á, nhưng mà viết lâu quá nên tôi hơi mỏi tay, cần nghỉ ngơi một chút."
Ngôn Hàn không hiểu nổi Dương Chí Thần đang nghĩ gì, nguyên một tuần nay lại bắt anh vào phòng làm việc của hắn luyện chữ, không cần làm việc nữa. Không lẽ chữ xấu không thể làm việc được?
"Mỏi tay nên chơi game?"
Ngôn Hàn nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Dương Chí Thần, vội lấy gối ôm trên sofa che mặt mình lại. Nhìn anh y hệt con rùa rụt cổ.
"Anh hung dữ vậy. Tôi có làm gì anh đâu."
Dương Chí Thần nhìn bộ dạng tủi thân của Ngôn Hàn, bỗng nhận ra bản thân đang giận chó đánh mèo. Hắn bất lực thở dài.
"Xin lỗi, chắc tôi dọa cậu rồi nhỉ?"
Dương Chí Thần nhìn nhúm tóc lắc lư lên xuống của Ngôn Hàn qua cái gối, cảm thấy buồn cười. Ngôn Hàn gật đầu cho hắn nhìn nhưng sau đó nhận ra hắn không thấy nên buông cái gối xuống gật lại lần nữa.
"Vậy để chuộc tội tôi cho cậu chơi thêm nửa tiếng nữa đấy."
"Không cần đâu, anh chỉ cần cho tôi ăn thịt kho là được rồi."
Dương Chí Thần tuy không hiểu tại sao Ngôn Hàn lại thích món ăn này như vậy nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó hắn nhận được một nụ cười rạng rỡ của Ngôn Hàn.
Thật ra... Như vậy cũng không tệ lắm...
Dương Chí Thần suy nghĩ xong, thấy Ngôn Hàn đã ngoan ngoãn luyện chữ tiếp nên cũng tiếp tục làm việc của mình. Hắn không để ý thấy Ngôn Hàn đang cầm viết chì, viết nhẹ lên tờ giấy ba chữ "Hàn Bảo Ngọc".
Thật ra Ngôn Hàn có thể nghe thấy hết toàn bộ đoạn đối thoại lúc nãy. Dù sao anh cũng được huấn luyện nên tai rất thính.
Anh không ngờ Hàn Bảo Ngọc lại đúng hẹn như vậy, trọng sinh xong đã vội chạy đến gây chuyện.
Hàn Bảo Ngọc, thụ chính của một quyển tiểu thuyết đam mỹ trọng sinh. Cậu ta là cậu chủ của một gia đình giàu có, được đính hôn với công phụ Dương Chí Thần, Tổng giám đốc của tập đoàn Quân Thiên. Hàn Bảo Ngọc được xây dựng là một chàng trai hiếu động, không thích sự ràng buộc, cậu ta thích sự mới lạ, kích thích và nồng nhiệt, vậy nên đối mặt với một Dương Chí Thần lạnh lùng và nhạt nhẽo, cậu lựa chọn bỏ trốn cùng bạn trai vào ngày kết hôn.
Nhà họ Hàn rất thích nịnh nọt nhà họ Dương, nịnh mãi mới leo lên được cái cây cao này, kết quả Hàn Bảo Ngọc lại làm ra chuyện tát thẳng vào mặt mũi nhà họ Dương lẫn Dương Chí Thần. Để cứu vớt lại mọi chuyện, nhà họ Hàn quyết định đưa anh trai cùng cha khác mẹ của Hàn Bảo Ngọc là Hàn Chi vào thế chỗ trong đám cưới. Cha mẹ của Dương Chí Thần vốn định từ chối nhưng lại bất ngờ khi Dương Chí Thần đồng ý chuyện đổi người này. Con trai đồng ý thì họ cũng không có ý kiến gì, con trai vui là họ vui. Thế là Hàn Chi, với tư cách là một anh trai thẳng bị đẩy đi làm vợ người ta.
Vốn Hàn Chi còn sợ bản thân sẽ bị Dương Chí Thần hành hạ, xem làm thế thân như trong mấy cuốn tiểu thuyết máu chó nhưng sau đó cậu ta phát hiện hắn hoàn toàn không có hứng thú để làm mấy chuyện vô bổ đó, ngược lại hắn còn giúp cậu ta có một công việc ở công ty, ngày ngày đi làm kiếm tiền, sống như hai người bạn thuê nhà chung thôi. Dương Chí Thần cũng không công khai thông tin của Hàn Chi cho mọi người, điều này khiến cậu ta rất cảm động, cậu ta biết hắn đang chừa đường lui cho mình, vì dù sao Hàn Chi cũng là trai thẳng bị ép cưới đàn ông, cậu ta không có cảm giác với hắn, một ngày nào đó sẽ gặp được một cô gái để yêu đương. Như vậy cũng xem là một cái kết tốt đẹp cho Hàn Chi sau chuỗi ngày bị hành hạ ở Hàn gia.
Hàn Bảo Ngọc sau khi bỏ trốn cùng bạn trai thì không hề có một cuộc sống thoải mái. Cha cậu ta đóng băng thẻ mà cậu ta chỉ có thói quen quẹt thẻ nên không hề có tiền mặt trong người. Bất đắc dĩ, cậu ta cùng bạn trai phải đi kiếm tiền. Nhưng cậu ta chỉ mới 20 tuổi, còn đang học Đại học, không bằng cấp, không kinh nghiệm, cậu ta phải đi làm ở các quán ăn, các cửa hàng tiện lợi, túng thiếu vô cùng, cảm giác kích thích nồng nhiệt khi yêu cũng không còn nữa. Sau đó, vào một ngày đông lạnh lẽo, cậu ta về nhà sớm, mang theo bánh kem chúc mừng sinh nhật bạn trai... Cậu ta phát hiện bạn trai ngoại tình. Hàn Bảo Ngọc sao có thể chịu được sự phản bội này, cả hai lập tức xảy ra xô xát, cậu ta bị bạn trai đẩy, đập đầu vào cạnh bàn mà chết.
Mang theo nỗi đau bị phản bội, Hàn Bảo Ngọc trọng sinh vào một tuần sau khi bỏ trốn cùng bạn trai. Cậu ta dứt khoát chia tay gã ta, quyết định quay trở lại nhà họ Hàn để kết hôn với Dương Chí Thần. Lúc này Hàn Bảo Ngọc đã chết tâm, không còn muốn yêu đương nên nghĩ cùng lắm là kết hôn thương mại, ai làm việc nấy, không can thiệp vào chuyện của nhau, chỉ cần cậu ta không sống vất vả như kiếp trước là được. Ai ngờ khi quay trở về nhà, cậu ta lại nghe tin người anh trai nhu nhược của mình đã thay mình kết hôn. Cảm thấy không cam lòng khi đồ của mình bị cướp mất, Hàn Bảo Ngọc quyết định chạy đến công ty của Dương Chí Thần để chất vấn hắn, không ngờ lại bị ném ra khỏi công ty.
Lúc Hàn Bảo Ngọc bị ném ra khỏi công ty, cậu ta vô tình đụng phải một nhân vật lớn ở thương trường, cũng chính là công chính Hoắc Tư Vũ. Y vừa gặp đã nhận ra cậu ta là ánh trăng sáng của mình, thấy cậu ta bị sỉ nhục như vậy liền cảm thấy không vui, đi lại giúp đỡ cậu ta, bắt đầu một mối lương duyên trời đánh.
Hoắc Tư Vũ là một nhân vật lớn ở thành phố T, dùng hai bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp hùng mạnh. Y được xem là một nhân vật truyền kỳ ở giới kinh doanh, không ai dám đắc tội y. Thế nhưng ít ai biết vào lúc lập nghiệp y đã chịu đựng nhiều bất công, sỉ nhục đến thế nào. Lúc y chịu đựng không nổi nữa, định tự vẫn thì được một chàng thiếu niên tốt bụng kéo lại khuyên bảo còn tặng y một cây kẹo mút an ủi. Cây kẹo không đắt tiền đó đã cứu vớt y...
Với sự bảo vệ, chăm sóc của Hoắc Tư Vũ, Hàn Bảo Ngọc bước ra khỏi bóng tối bị phản bội nhưng cậu ta vẫn không buông bỏ sự không cam lòng khi bị anh trai cướp mất hôn phu nên lúc nào cũng chú ý tin tức của hắn, lâu lâu lại cảm thấy hả hê khi anh trai không được hắn đưa đi giới thiệu trước công chúng. Nhưng trong mắt Hoắc Tư Vũ thì Hàn Bảo Ngọc đang vương vấn tình cũ với Dương Chí Thần, y ghen tuông, bắt đầu gây chuyện với tập đoàn Quân Thiên, phá hủy sự nỗ lực của hắn.
Hàn Bảo Ngọc không hề biết chuyện đó, chỉ cho rằng Hàn Chi gặp quả báo khi cướp đồ của cậu ta, Dương Chí Thần cũng đáng đời vì chọn Hàn Chi mà không chọn cậu ta.
Kết truyện, Hàn Bảo Ngọc sống trong sự nuông chiều của Hoắc Tư Vũ, cả đời bình an vui vẻ. Ngược lại với đó, Hàn Chi và Dương Chí Thần mất hết tất cả, sống vật vờ ở đâu đó rồi chết. Dương Chí Thần thì không biết nhưng Hàn Chi chết trong hận thù, linh hồn tuy không bị vỡ như Ngôn Hàn nhưng bị biến đen, không đủ điều kiện đi chuyển kiếp, Hàn Thi Thi phải bỏ tuổi thọ ra để Ngôn Hàn xoa dịu nỗi đau của Hàn Chi, xoá đi những vết đen đó...
Ngôn Hàn đọc xong cốt truyện, cảm thấy cạn lời, Dương Chí Thần và Hàn Chi chẳng làm gì mà phải chịu kết cục thê thảm. Ngược lại, tên bạn trai bội bạc chỉ bị đá... Phải rồi đó, chỉ bị đá thôi, hết rồi... Kết cục như vậy hỏi sao Hàn Chi chết không nhắm mắt.
Dương Chí Thần nhìn Ngôn Hàn chẳng hiểu lại nổi điên gì, móc cây kẹo mút trong túi áo ra ăn.
"Không được ăn nhiều quá, rất dễ sâu răng đấy."
"Vâng, sáng giờ đây là cây kẹo đầu tiên của tôi đó."
Không biết Hàn Chi kiếm đâu ra loại kẹo ngon thế nhỉ? Ăn một cây lại muốn ăn thêm một cây nữa.
__Hoàn thành Chương 4
Thế giới thứ nhất__
Tác giả rất thích cẩu huyết và quay xe bể đầu. Mong mọi người chuẩn bị nón bảo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com