Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất: Tôi là vợ nhỏ xinh đẹp của Tổng giám đốc lạnh lùng (5)

Dương Chí Thần nhìn Ngôn Hàn mua rất nhiều viết chì với đủ loại kiểu dáng khác nhau, cảm thấy tò mò nên đi lại hỏi.

"Cậu mua nhiều viết chì thế để làm gì?"

"Tôi định học vẽ, hôm qua tôi lướt tik tok thấy người ta vẽ tranh, tôi cảm thấy rất thích, muốn tự vẽ một bức."

"Thế cậu đã luyện..."

"Tôi đã viết 30 trang rồi, anh yên tâm."

Ngôn Hàn cảm thấy dạo gần đây tốc độ luyện chữ của bản thân đã tăng lên rất nhiều, chỉ cần nhìn chữ đó một lần là có thể viết lại y chang như vậy, tuy vẫn còn xấu nhưng ít nhất Dương Chí Thần đã có thể đọc được.

"Ừ, vậy cậu vẽ đi."

Dương Chí Thần không nói nữa, lấy laptop ra, ngồi bên cạnh Ngôn Hàn để làm việc. Dạo gần đây bỗng dưng công việc của hắn gặp rất nhiều trục trặc. Đầu tiên là khi bên hắn đang vận chuyển hàng hóa lên tàu thì bị hải quan đến bắt đình chỉ toàn bộ công việc, nói là có người báo hàng hóa có vấn đề, không được vận chuyển cho đến khi kiểm tra xong. Thế là đơn hàng của công ty Dương Chí Thần coi như là không đến nơi đúng hạn, vi phạm hợp đồng phải đền bù toàn bộ hợp đồng cho đối tác. Tiếp đến là một vài đối tác bỗng dưng hủy hợp đồng, chuyển qua ký với đối thủ của hắn, tuy vẫn được bồi thường nhưng về mặt lâu dài thì hắn chịu rất nhiều thiệt hại, hiện tại vẫn đang gấp rút tìm đối tác khác.

Ngôn Hàn cầm từng cây viết chì lên săm soi. Do Hàn Chi là một linh hồn bị biến đen, gần như sắp thành linh hồn bị khuyết thiếu nên kí ức của cậu ta chỉ bị mất đi vài phần chứ không mất hẳn như anh. Dựa vào những phần kí ức vụn vặt, Ngôn Hàn biết Hàn Chi rất tài năng, cậu biết viết thư pháp, vẽ tranh,... Thậm chí còn tạo ra một chữ ký đẹp dành riêng cho bản thân bằng chữ thư pháp. Đáng tiếc bản thân cậu ta là con ngoài giá thú nên không được Hàn gia coi trọng, họ còn mắt nhắm mắt mở cho Hàn Bảo Ngọc cùng các anh em họ chế nhạo cậu ta ngày này qua ngày khác. Nếu không phải Hàn Bảo Ngọc chạy trốn khỏi hôn lễ, Hàn Chi bị đưa vào thế chỗ thì không biết cuộc sống của cậu ta sẽ còn thê thảm đến mức nào nữa đây.

Trái ngược với Hàn Chi, người làm nhiệm vụ Ngôn Hàn đây viết chữ xấu, vẽ người que là đẹp nhất... Nói gì thì nói, Ngôn Hàn vẫn cảm thấy bản thân vẽ chắc chắn không tệ.

Dương Chí Thần sau khi giải quyết được một nửa công việc, hắn cảm thấy khát nước nên đứng dậy duỗi người một cái rồi đi vào bếp rót nước uống. Khi hắn uống xong đi ra thấy Ngôn Hàn vẫn còn đang cặm cụi vẽ gì đó. Hắn tò mò đi lại nhìn thử. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn liền cảm thấy đau đầu.

"Cậu đang vẽ cái gì vậy?"

Ngôn Hàn quẹt nét bên này một cái, quẹt nét bên kia một cái, nghe Dương Chí Thần đứng sau lưng hỏi thì quay lại nhìn hắn.

"Tôi đang vẽ anh nhưng mà... không được đẹp lắm."

"Mắt của tôi ở đâu?"

Dương Chí Thần nhìn Ngôn Hàn hỏi.

"À thì..."

Ngôn Hàn nhìn toàn bộ bức tranh, nhìn đâu cũng thấy mắt của Dương Chí Thần.

"Có lẽ cậu nên đi đến lớp học vẽ thay vì tự học vẽ rồi."

"Chắc vậy rồi."

Hoá ra anh không có khiếu thật...

Dương Chí Thần nhìn Ngôn Hàn buồn bã, xoa đầu anh một cái.

"Tôi có một người bạn làm hoạ sĩ, cậu ta hiện tại đang chiêu sinh lớp vẽ của mình, cậu có muốn tôi đăng ký cho cậu không?"

"Được không? Như vậy có làm phiền anh không đấy?"

"Được, không phiền. Chỉ cần cậu nghiêm túc học tập, không làm mất mặt tôi là được."

Dương Chí Thần nhìn Ngôn Hàn nhanh chóng lấy lại tinh thần, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên, còn dụi dụi đầu vào bàn tay của hắn.

"Anh tốt với tôi quá, cám ơn anh nhiều."

Sau đó Ngôn Hàn không vẽ nữa, ngoan ngoãn dọn dẹp viết chì, giấy vẽ đi, lấy tập ra luyện chữ.

Dương Chí Thần thì lấy điện thoại ra gọi điện.

"Alo ~ Cục cưng, sao lâu như vậy mới gọi cho anh?"

Ngôn Hàn rùng mình một cái. Cái giọng nhão nhẹt gì thế này. Còn nữa, cục cưng là cái quỷ gì!? Người này là ai mà gọi Dương Chí Thần như vậy?

"Nói chuyện đàng hoàng."

Dương Chí Thần trầm giọng một cái.

"Aizzz, đúng là không hiểu phong tình gì hết, lâu ngày không nói chuyện lại quát người ta."

"Chúng ta mới gặp nhau hôm qua."

Ngôn Hàn cắn cắn răng. Mới gặp nhau hôm qua? Sao anh lại không biết nhỉ? Đúng rồi, hôm qua trong lúc anh ngủ trưa ở phòng làm việc của Dương Chí Thần, hắn có ra ngoài gặp ai đó. Ra ngoài gặp mà không dẫn anh theo... Không lẽ là người yêu của hắn, hắn dám ngoại tình à?

"Lớp vẽ của cậu còn chỗ không? Tôi muốn đăng ký cho..."

Dương Chí Thần nhìn Ngôn Hàn đang chăm chú luyện chữ ở đối diện.

"... cho vợ của tôi."

Ngôn Hàn khựng lại. Vợ? Anh ngước lên, vừa vặn chạm mắt với Dương Chí Thần.

"Wow! Trời ạ! Từ từ! AAAAAAAA!!!! Cuối cùng cậu cũng chịu giới thiệu vợ với tôi rồi hả!?"

Giọng người này đúng là lớn, Ngôn Hàn nghe mà đau cả tai.

"Ừ, xem như vậy đi."

Dương Chí Thần dường như cảm thấy ngại ngùng khi đối mắt với Ngôn Hàn, hắn vội đảo mắt đi chỗ khác.

"Chủ Nhật mỗi tuần từ 17h đến 19h, tuần sau bắt đầu. Lát tôi sẽ gửi cậu danh sách dụng cụ vẽ cần chuẩn bị."

"Nhớ đưa vợ cậu đến sớm tầm 30 phút nha, tôi muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của vợ cậu lắm rồi. Cậu cũng thật là, tổ chức hôn lễ thì cấm tất cả truyền thông, không để lọt video hay hình ảnh nào, hại tôi hôm đó ở bên Pháp xem sự kiện nóng lòng lên mạng xem ảnh vợ cậu. Kết quả chẳng có cái gì. Lúc tôi về nước, cậu cũng giấu luôn người ta, không cho lộ mặt."

"Tôi biết rồi."

Hai người họ hàn huyên thêm vài câu nữa mới cúp máy.

Dương Chí Thần để ý kể từ lúc hắn gọi "vợ", Ngôn Hàn đều nhìn chằm chằm hắn.

"Trên mặt tôi dính gì sao?"

Ngôn Hàn lắc đầu.

"Không dính gì cả."

"Vậy sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm?"

"Anh vừa gọi tôi là vợ."

"Ừ... ừm, cậu không thích sao?"

Dương Chí Thần thầm mắng bản thân đãng trí, Hàn Chi là trai thẳng, bị một người đàn ông gọi là vợ chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu. Đáng lẽ hắn nên gọi là bạn đời.

"Không, tôi chỉ muốn nói là... Nếu tôi là vợ của anh... vậy tôi có thể hỏi người anh vừa gọi là ai không?"

Anh rất khó chịu khi người đó gọi Dương Chí Thần là cục cưng.

Dương Chí Thần ngẩn người, không ngờ Hàn Chi lại để ý đến điều này.

"Đó là người bạn hoạ sĩ mà tôi nói lúc nãy, cậu ta tên là Thẩm Nguyện, cậu lên mạng tra tên Ponaza sẽ ra."

Ngôn Hàn rút điện thoại ra, lên Google gõ "Ponaza". Quả thật có người này. Anh nheo mắt bấm vào hình ảnh sau đó mở to mắt ra. Trời đất, người này đẹp quá! Chết rồi, Dương Chí Thần thích loại hình này sao!? Thích nam giả nữ!?

"Anh ta... đẹp thật..."

Ngôn Hàn ngập ngừng nói nhưng vào tai Dương Chí Thần lại ra một ý khác - đẹp đến không nói nên lời. Lần này đến lượt hắn nheo mắt, hắn biết Thẩm Nguyện rất thích giả gái, thậm chí trang điểm còn đẹp hơn cả gái thật, Hàn Chi lại là trai thẳng... Không lẽ anh "đổ" giao diện nữ của Thẩm Nguyện!?

"Cậu thích cậu ta sao?"

"Hả? A, không! Tôi không thích!"

Ngôn Hàn không ngờ bản thân chỉ mới khen có một câu, Dương Chí Thần đã phản ứng lại. Phản ứng của Dương Chí Thần này là sao!? Hắn ghen hả!?

Trong mắt Dương Chí Thần thì biểu hiện của Ngôn Hàn là chột dạ vì bị phát hiện. Hắn cảm thấy rất khó chịu.

"Tôi không thích anh ta, anh ta đẹp nhưng có đẹp bằng anh đâu... Với lại... tôi không muốn tranh giành người yêu với anh..."

Ngôn Hàn nhỏ giọng nói. Giọng điệu rất oan ức.

__Hoàn thành Chương 5
Thế giới thứ nhất __

Ngôn Hàn: Người này là tình nhân của Dương Chí Thần!? Anh ta dám ngoại tình!?

Dương Chí Thần: Dám khen đẹp!? Cậu ta thích kiểu người này!?

Thẩm Nguyện: Tôi là trò đùa của hai người à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com