Thế giới thứ nhất: Tôi là vợ nhỏ xinh đẹp của Tổng giám đốc lạnh lùng (6)
"Cậu nói cái gì vậy? Người yêu gì ở đây?"
"Thì Thẩm Nguyện đó, anh ta không phải người yêu của anh à? Hay phải gọi là tình nhân?"
Dương Chí Thần nhíu mày. Ngôn Hàn cũng phát hiện giọng điệu của bản thân dần trở nên quá đáng nhưng lời đã nói không thể rút lại được, anh đành phải ngậm miệng lại.
"Dựa vào đâu mà cậu nghĩ cậu ta là tình nhân của tôi? Còn nữa, nhìn tôi giống người sẽ ra ngoài ngoại tình lắm sao?"
"Thì anh ta... Gọi anh là cục cưng... Chúng ta là bạn đời hợp pháp còn không gọi nhau như vậy, dựa vào đâu anh ta được gọi!?"
Dương Chí Thần thầm đánh Thẩm Nguyện mấy chục lần trong đầu. Hoá ra là do tên này nói bậy khiến Ngôn Hàn hiểu lầm.
"Thẩm Nguyện không phải người yêu của tôi, cậu ta đã có người yêu rồi. Cậu ta gọi tôi như vậy là vì lúc nhỏ cậu ta nghe mẹ tôi gọi nên gọi theo để chọc thôi."
"Vậy à..."
May thật. Ngôn Hàn thở phào nhẹ nhõm, không phải ngoại tình thì tốt rồi.
Dương Chí Thần nhìn Ngôn Hàn vui vẻ viết chữ tiếp, không thể không cảm thán người này giận nhanh mà vui cũng nhanh.
"À đúng rồi."
Ngôn Hàn bỗng ngẩng đầu kêu lên, làm Dương Chí Thần giật mình.
"Chúng ta là bạn đời hợp pháp phải không?"
"Phải, sao vậy?"
"Vậy tôi gọi anh là chồng được không?"
Gọi như vậy thì sẽ không có ai dám bén mảng đến Dương Chí Thần và khi hắn nghe anh gọi như vậy sẽ tự nhắc nhở bản thân không được ngoại tình. Ngôn Hàn cảm thấy bản thân quá thông minh.
"..."
Ngôn Hàn chờ mãi chỉ thấy Dương Chí Thần đứng ngơ ra, không trả lời anh.
"Không được sao?"
Dương Chí Thần phục hồi tinh thần, nhìn đôi mắt chờ mong của anh, gật đầu một cái.
"Tuyệt, vậy anh cũng gọi tôi là vợ luôn đi."
Hừ, Dương Chí Thần gọi như vậy thì chẳng còn ai dám đi lại tán tỉnh anh, đồng thời nó cũng nhắc nhở anh không được phép phản bội Dương Chí Thần. Ngôn Hàn một lần nữa cảm thấy bản thân thông minh.
"Ừ... Tôi đi uống nước đây."
Ngôn Hàn nhìn Dương Chí Thần vội vã chạy vào bếp, thầm nghĩ hắn khát nước đến mức đó mà vẫn chịu đứng lại nói chuyện với anh, hắn quả là tốt.
Anh không hề để ý đến hai vành tai đỏ ửng của Dương Chí Thần.
+++++++
"Chồng ơi ~ em muốn ăn thịt kho."
"Chồng à ~ em muốn chơi game, em đã viết xong 20 trang tập rồi."
Sau khi Ngôn Hàn được Dương Chí Thần ký duyệt chuyển nơi làm việc vào văn phòng của hắn thì đây là hai câu hắn nghe nhiều nhất.
"Chồng ơi ~"
"Chỉ được chơi nửa tiếng thôi, sau đó phải tiếp tục luyện chữ."
Ngôn Hàn gật đầu, chạy lại nhận điện thoại từ tay Dương Chí Thần rồi nằm xuống sofa bắt đầu chơi game. Dương Chí Thần nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, sau đó tiếp tục xử lý tài liệu.
Ngôn Hàn không hề nhận ra kể từ lúc anh bắt đầu học viết lại bảng chữ cái, anh không còn được Dương Chí Thần giao công việc để làm nữa, chỉ chuyên tâm luyện chữ, chơi game, ăn, ngủ, nghỉ,... Dương Chí Thần cũng không nhận ra bản thân đã bắt đầu thiên vị Ngôn Hàn, từng chút từng chút một...
"Tổng giám đốc, bên công trường xảy ra chuyện rồi! Có một đám người kéo đến gây sự!"
Thư ký quên cả việc gõ cửa, chạy vội vào báo với Dương Chí Thần. Ngôn Hàn đang nằm trên sofa cũng vội vàng bật dậy.
"Cái gì!? Chuyện xảy ra lúc nào!?"
Dương Chí Thần nghe thư ký tóm tắt tình hình xong thì vội đứng dậy, quên cả áo khoác, cùng thư ký nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Vừa mới đây, bên thi công vừa gọi điện báo cho tôi."
Dương Chí Thần cảm thấy rất khó chịu. Mấy ngày nay đã có rất nhiều chuyện phiền phức ập xuống, từ vụ vận chuyển hàng hoá, đối tác hủy hợp đồng, bây giờ công trường thi công cũng có chuyện.
Ngôn Hàn cũng nhanh chóng chạy theo hai người, ngồi vào ghế sau xe cùng Dương Chí Thần.
Không ngờ ngày này lại đến nhanh vậy... Hoặc là do anh ham vui quá nên quên cả thời gian.
Anh ngước lên nhìn Dương Chí Thần liên tục gọi điện cho nhiều người nhưng đều không nhận được phản hồi.
"Mẹ nó, gọi thằng Tổng giám đốc của của tụi mày ra đây!"
"Thằng giết người! Giết người không giấu được đâu!"
"Tập đoàn Quân Thiên giết người!"
Ngôn Hàn ngồi trong xe, nhìn đám người do Hoắc Tư Vũ phái đến, cảm thấy rất bực bội.
Chính đám người này đã góp một tay vào việc hủy hoại cả cuộc đời của Dương Chí Thần. Bọn họ được Hoắc Tư Vũ gọi đến để vu khống cho công trường của hắn xảy ra tai nạn chết người rồi bỏ tiền ra để che giấu. Y còn cho gọi nhà báo đến chụp hình, đăng bài. Tuy sau này nhóm người này bị bắt vì một vài người trong số họ bị truy nã nhưng Hoắc Tư Vũ đã bỏ một số tiền rất lớn để che giấu việc này, còn cố tình điều hướng dư luận là Dương Chí Thần đã xử lý họ. Vậy nên trong mắt người ngoài, tập đoàn Quân Thiên giết người giấu xác, còn thủ tiêu luôn cả gia đình nạn nhân, điều này khiến dân chúng phẫn nộ, đến trước trụ sở để gây rối, phá hoại. Dương Chí Thần không phải thần thánh, hắn nhiều lần minh oan nhưng không thành, cuối cùng rơi vào trầm cảm, lên sân thượng của tập đoàn nhảy lầu tự tử. Nhưng dư luận vẫn không tha cho hắn, thậm chí sau khi chết hắn vẫn còn bị thoá mạ, cười nhạo, tập đoàn Quân Thiên cũng không trụ được dưới sự chèn ép của Hoắc Tư Vũ...
Ngôn Hàn không hiểu nổi Hoắc Tư Vũ suy nghĩ thế nào, y đã ép chết một người tốt chỉ vì Hàn Bảo Ngọc không hài lòng, y không có tình người sao? Y không nghĩ đến thời điểm bản thân lập nghiệp cũng bị chèn ép như vậy đến mức định nhảy cầu tự vẫn à?
"A, xe của kẻ giết người kìa!"
"Chặn đường nó lại! Mẹ nó, thằng giết người!"
Dương Chí Thần nhìn đám người đông đúc, cảm thấy bản thân bị lừa.
"Sao lại có nhiều thế này, không phải cậu nói chỉ có năm, sáu người thôi sao?"
"Rõ ràng là quản lý đã nói vậy, không lẽ họ kéo thêm người đến!?"
Thư ký ngồi ở vị trí lái xe cũng hoảng sợ vì số lượng người ở phía trước. Cậu ta muốn lái xe đi nhưng không kịp nữa rồi, đám người giận dữ đã bao vây chiếc xe.
Ngôn Hàn nhìn đám người ở ngoài, nhíu mày, sau đó rút điện thoại gọi công an.
"Alo?"
"Cứu tôi, tôi bị tội phạm truy nã đe doạ đến tính mạng!"
"Bọn... Bọn chúng đang ở số... Cứu tôi mau, có kẻ giết người hàng loạt Hoàng Viện, có... có..."
Ngôn Hàn liệt kê những cái tên mình còn nhớ. Chậc, Hoắc Tư Vũ gọi toàn mấy kẻ giết người nguy hiểm đến đây, dự định trừ khử luôn Dương Chí Thần à?
Do kính cửa sổ đã được dán một miếng kính chỉ có ở trong nhìn ra được chứ bên ngoài không nhìn vào được nên Ngôn Hàn lấy điện thoại chụp mấy khuôn mặt bị truy nã, gửi cho vị công an kia. Chà, bị truy nã mà không thèm che đậy gì luôn, tự tin quá.
"Cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đến ngay."
Vị công an kia nhanh chóng gọi lại, liên tục trấn an anh, bên đầu dây cũng có nhiều tiếng ồn, xem ra họ đã bắt đầu hành động rồi.
"Chúng ta cứ ngồi ở đây đi, công an sẽ đến liền."
Ngôn Hàn thấy Dương Chí Thần ngơ ngác nhìn mình, vội vỗ vỗ vai an ủi hắn.
"Chồng cứ yên tâm, em sẽ không để ai làm hại anh đâu."
Có em ở đây, anh vĩnh viễn an toàn. Vì vậy, đừng nghĩ đến việc tự tử...
Bọn tội phạm chờ mãi mà chiếc xe vẫn không nhúc nhích, người ngồi ở trong thì không thèm ra nói chuyện, chúng cảm thấy tức giận, liền cầm một cây gậy sắt, đập vào kính cửa sổ.
Ngôn Hàn bị một mảnh vỡ cắt vào má, một số mảnh khác được anh cản kịp nên không trúng Dương Chí Thần. Càng lúc càng bực mình, anh thò tay ra, nắm cổ áo của tên vừa đập kính kéo xuống, kéo đầu vào cửa sổ. Không để cho tên đàn ông kịp định hình, Ngôn Hàn đã đấm thẳng vào mặt gã một cái.
Nếu lỡ những mảnh vỡ vừa rồi làm Dương Chí Thần bị thương thì sao, lũ khốn nạn này! Ngôn Hàn vừa nghĩ vừa giáng thêm một cú vào mặt gã rồi mới hài lòng buông cổ áo của gã ra.
__Hoàn thành Chương 6
Thế giới thứ nhất__
Người hiền lành bị chọc giận có khi còn đáng sợ hơn cả người hung dữ...
Hôm nay lại viết sảng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com