Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất: Tôi là vợ nhỏ xinh đẹp của Tổng giám đốc lạnh lùng (7)

Hành động tàn nhẫn của Ngôn Hàn khiến cho tất cả mọi người ngỡ ngàng.

Những tay phóng viên trốn ở một góc tuy có hơi giật mình trước hành động đó nhưng cũng nhanh tay chụp lại.

"Mẹ nó, mày đánh người giữa ban ngày ban mặt, đúng là không coi pháp luật ra gì rồi!"

Đám người nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức gào lên.

Ngôn Hàn liếc nhìn đám người đang đập xe sau đó quay sang vỗ vai Dương Chí Thần một cái để an ủi.

"Anh cứ yên tâm ngồi ở đây, để em xử lý họ."

Nói xong, anh định mở cửa thì tay bị hắn nắm chặt lấy.

"Khoan đã, đừng ra đó, họ nguy hiểm lắm!"

"Yên tâm, em xử lý được."

Ngôn Hàn còn chẳng để đám người đó vào mắt, anh nhẹ nhàng gỡ tay Dương Chí Thần rồi mở cửa bước ra ngoài.

Dương Chí Thần nhìn bàn tay của mình.

Lực tay của Ngôn Hàn... lớn đến mức gỡ bàn tay nắm chặt của hắn nhẹ nhàng như không có chuyện gì?

"Nào, mọi người bình tĩnh đi. Chúng ta nói chuyện."

Ngôn Hàn mỉm cười, đóng cửa xe, tay cũng nhẹ nhàng dùng một miếng kẽm bị ghim trên cánh cửa để khoá cửa lại.

"Nói chuyện gì nữa, nó giết người còn mày đánh người, tao với mày không còn gì để nói nữa!"

"Nhưng mà..."

Tên giết người hàng loạt Hoàng Viện gào lên, sau đó không để Ngôn Hàn nói đã vung cây gậy sắt trên tay, đập thẳng vào đầu Ngôn Hàn. Anh không tránh kịp, bị đập vào đầu một cái, anh ngồi khụyu xuống ôm lấy đầu, máu từ trán anh chảy ra.

Dương Chí Thần nhìn thấy, muốn mở cửa nhưng lại phát hiện cửa bị kẹt, hắn hoảng hốt, muốn chui ra từ cửa sổ đã bị vỡ thì bị lưng của một tên nào đó chặn lại. Đám người này đang vây quanh Ngôn Hàn...

"Ha, lúc nãy đánh người ghê lắm mà, sao mới một đòn đã không chịu nổi rồi."

Hoàng Viện cười nhạo. Đám người cũng cười theo. Chúng không hề biết... Ngôn Hàn cũng đang cười... một nụ cười chiến thắng...

"Mày..."

Hoàng Viện còn đang nói thì Ngôn Hàn bỗng bật dậy, đá thẳng vào bụng gã. Gã ngã xuống dễ dàng khi trên môi vẫn còn nụ cười.

Ngôn Hàn lau nhẹ máu trên trán, nhếch môi, cúi xuống lấy cây gậy sắt từ tay Hoàng Viện rồi đạp mạnh chân lên bụng gã.

"Hôm nay... Không thằng nào trong chúng mày thoát khỏi đây được đâu."

Đám người nhìn nụ cười dịu dàng nhưng rất quái dị của Ngôn Hàn, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Sau đó những tay phóng viên cùng Dương Chí Thần và thư ký chứng kiến Ngôn Hàn dùng cây gậy sắt lấy được, đập cho từng tên một. Gậy sắt gãy. Thế là anh chuyển sang dùng tay và chân. Ngôn Hàn chưa bao giờ sợ phải đánh nhau cả, trong suốt quá trình huấn luyện, tất cả các khóa học anh đều thất bại qua một vài lần, chỉ có đánh nhau là anh qua ngay trong lần đầu tiên, còn được quản lý Allen khen là có thiên phú.

Phóng viên không ngờ lại bội thu như vậy, xem ra hôm nay có tin nóng để viết rồi. Họ kiểm tra lại hình ảnh trong camera xong xuôi liền lẻn về trong im lặng. Họ không hề để ý rằng lúc đánh nhau thỉnh thoảng Ngôn Hàn lại đổi vị trí và góc độ... giúp họ chụp được ảnh dễ và rõ ràng hơn...

Lúc công an đến, đám người đã bị người của công trường trói lại, Ngôn Hàn thì đang ngồi trong phòng quản lý, được Dương Chí Thần sơ cứu vết thương trên trán.

"Cậu học đánh nhau ở đâu vậy?"

Dương Chí Thần "vô tình" ấn mạnh tăm bông vào vết thương, khiến Ngôn Hàn la oai oái.

"Thì... học trên mạng. Ấy, nhẹ thôi!"

"Học trên mạng? Chính xác là ở đâu?"

"Trên Tik Tok, họ đánh khá là ngầu, một cân mười... em cũng muốn vậy... Mà anh thấy em có ngầu không?"

"Không."

Dương Chí Thần thầm nghĩ khi về nhà sẽ xoá Tik Tok, siết chặt thời gian dùng điện thoại của Ngôn Hàn hơn. Ngôn Hàn có chết cũng không ngờ bản thân dùng một cái cớ để lấp liếng việc biết đánh nhau lại thành ra tự hại mình thêm...

"Về sau không được như vậy nữa, dù biết đánh nhau cũng không được."

"Vâng."

Ngôn Hàn sờ nhẹ lên băng vải trên đầu. Băng vải này...

Anh liếc nhìn cuộn vải băng bó trong hộp, nhân lúc Dương Chí Thần không để ý, lấy nó nhét vào túi áo rồi đóng hộp lại.

Cốc cốc...

"Mời vào, cửa không khóa."

Dương Chí Thần đứng lên cất hộp thuốc, thấy người bước vào là một vị công an, hắn liếc nhìn Ngôn Hàn một cái.

"Xin chào hai anh, chúng tôi là người được cử đến để bắt tội phạm, không biết trong hai anh, ai đã gọi điện báo án vậy ạ?"

"Là tôi."

"Chúng tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi anh, không biết có tiện không?"

"Tiện, anh cứ hỏi đi."

"Nhưng mà anh ấy được ở lại đây với tôi không?"

"Việc này e là không được."

Ngôn Hàn có hơi thất vọng, Dương Chí Thần biết ý nên gật đầu chào công an một cái rồi đi ra ngoài.

Vị công an này rất tốt tính, thấy Ngôn Hàn đang bị thương thì giọng điệu cũng nhẹ nhàng hẳn, khi biết anh là người đánh đám người kia thì khá bất ngờ.

"Tôi chỉ tự vệ thôi, họ đập xe của chồng tôi, còn đánh vào đầu tôi. Nếu tôi không đánh trả thì chắc đã mất mạng rồi."

Công an hỏi thêm vài câu nữa mới chào Ngôn Hàn ra về.

Dương Chí Thần đang đứng nhìn công an áp giải đám người kia lên xe. Lúc nãy hắn đã nghe Ngôn Hàn gọi điện báo công an là có sát nhân hàng loạt bị truy nã trong đây nên không bất ngờ lắm, điều thật sự làm hắn bất ngờ là hơn một nửa đám này là kẻ giết người với đủ loại hình thức, nửa còn lại là mấy tên liều không còn gì để mất. Rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai vậy? Rốt cuộc phải hận đến mức nào mới cho người đến giết hắn...

+++++++

"Chú này, cảm ơn chú đã cho tôi ở nhờ."

Hoắc Tư Vũ nhìn Hàn Bảo Ngọc vừa ăn trái cây vừa cười với y.

"Không có gì phải cảm ơn cả."

"Sao lại không có gì được, hiện tại chú là người duy nhất đối tốt với tôi. Chú không biết đâu, ba mẹ thì từ mặt tôi, hừ, hôn phu của tôi thì lại kết hôn với anh trai cùng ba khác mẹ của tôi. Tôi không ngờ họ lại có một chân với nhau đấy, đúng là tra nam tiện nam."

"Đã thế ba tôi còn bênh họ nữa chứ, hoá ra đó giờ ông ta chỉ biết đến lợi ích, ai đem lại lợi ích cho ông ta hơn thì bênh."

"Mẹ tôi thì khỏi nói, lúc trước thì hùng hổ đuổi con nhỏ Hàn Thi Thi mưu mô kia ra nước ngoài hay lắm, vậy mà không đuổi được Hàn Chi vô dụng, đều tại bà ta mà ra, giữ lại anh ta làm gì cho anh ta cắm sừng tôi."

Hoắc Tư Vũ nhíu mày.

Lời nói của Hàn Bảo Ngọc rất chói tai, thậm chí còn rất vô lý. Chính cậu ta là người bỏ đi trước, theo lý mà nói Dương Chí Thần mới là người bị cắm sừng, còn bị mất thể diện trước mặt mọi người. Ba của cậu ta quả thật chỉ biết đến lợi ích nhưng nếu không đưa Hàn Chi ra thế thì cả nhà họ Hàn sẽ gặp chuyện, Hàn Bảo Ngọc sẽ phải chịu sự chỉ trích của tất cả mọi người, vậy mà cậu ta lại không nhận ra. Mẹ của Hàn Bảo Ngọc, người đã yêu thương con trai mình hết mực, người đã không ngần ngại đem đứa con riêng của chồng ra làm lá chắn cho con trai bây giờ lại bị chính con mình chửi thậm tệ.

Hoắc Tư Vũ vốn muốn nói gì đó nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hàn Bảo Ngọc, y lại mềm lòng. Thôi được rồi, dù sao cũng là người mình đã nhớ nhung từ lâu, cậu ta sai thì sao chứ, y sẽ bao che cho.

"Nào, ngoan, đừng khóc, ăn một cây kẹo cho bớt giận nào."

Y lấy ra cây kẹo bản thân ngày nào cũng mua ăn, đưa cho Hàn Bảo Ngọc, y muốn an ủi cậu ta như cách cậu ta đã từng làm. Kết quả Hàn Bảo Ngọc lại gạt tay Hoắc Tư Vũ, khiến cây kẹo rơi xuống sàn.

Hoắc Tư Vũ ngỡ ngàng.

"Không cần! Nhìn nó là tôi lại tức, nó làm tôi nhớ đến Hàn Chi, chỉ có tên đó mới ăn loại kẹo dở tệ, rẻ bèo này thôi."

__Hoàn thành chương 7
Thế giới thứ nhất__

Máu chó, máu chó đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com