Núi có cây hề (14)
013 nhìn ký chủ tùy hứng như vậy, không khỏi hồi tưởng lại thế giới trước đó, khi ký chủ rời khỏi Tạ gia, đến chỗ Thẩm Khuynh sống một mình - khi ấy cũng là một dáng vẻ quyết đoán, kiên định như thế này.
Giờ khắc này, nó bỗng nhiên có chút tin tưởng: Ngu Mộ Quy chính là Thẩm Khuynh.
Ước chừng cũng chỉ có người kia, mới có thể khiến ký chủ làm đến mức này.
Bởi vì nó rất rõ, đời trước mặc kệ Tạ Phất có nói ra bao nhiêu lý do đường hoàng đi nữa, chuyện hắn rời khỏi Tạ gia, sống ở khu chung cư Thẩm Khuynh suốt mấy chục năm, tuyệt đối không phải vì nhiệm vụ, cũng chẳng phải đang diễn một vở kịch nào.
Dù diễn kịch có xuất sắc đến đâu, đến mức chính bản thân người trong cuộc cũng không thể phân biệt thật giả, thì vẫn có những điều không thể chỉ dùng diễn xuất để lấp liếm.
"Ký chủ, ngươi cùng Tiểu Thất muốn thành thân rồi, vậy ta có phải cũng nên chuẩn bị một cái bao lì xì không?"
Tuy tiền lương của chúng nó không cao, nhưng tiền thưởng lại khá hậu hĩnh, nó cũng có chút tích góp tiết kiệm. Thế giới trước... À đúng rồi, hình như nó vẫn luôn quên không tra lại kết quả nhiệm vụ cùng phần thưởng?
Tuy rằng ký chủ không thể ở bên Thẩm Khuynh, Thẩm Khuynh dường như cũng không tin Tạ Phất thật lòng yêu hắn, nhưng giữa họ rốt cuộc là có tình cảm, chẳng lẽ không có chút gì trao đi sao?
Nghĩ như thế, 013 bắt đầu tra lại kết quả nhiệm vụ thế giới trước, nhưng vừa nhìn đến, cả người nó liền sững lại - ngay cả câu "không cần, nhiệm vụ thế giới ta cũng không dùng đến" của Tạ Phất nó cũng không nghe thấy.
Tạ Phất không nghe được động tĩnh của nó, nhướng mày hỏi: "Ngươi sao thế?"
Chẳng lẽ vì hắn không nhận bao lì xì nên giận rồi?
Đang nghĩ như vậy, thì trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc gần như muốn chấn vỡ thức hải của Tạ Phất: "Oa --!"
"Ký, ký chủ... Nhiệm vụ thế giới trước ngươi đã hoàn thành rồi!"
"Ngươi thành công rồi!"
Tạ Phất đột nhiên khựng bước.
Hắn đứng yên tại chỗ, trong mắt phản chiếu nền tuyết trắng dưới đất, ánh nhìn cũng trở nên yên lặng hệt như sương tuyết kia.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Ngu Mộ Quy đang dừng lại bên cạnh lo lắng quan sát hắn, trong mắt dâng lên từng đợt cảm xúc cuồn cuộn, lồng ngực như dâng lên một cơn đau âm ỉ, hầu như không ai phát hiện.
Đó là một cơn lạnh giá thấu xương, khiến máu hắn như đông lại, xương cốt cứng ngắc.
Ngu Mộ Quy thấy sắc mặt hắn không ổn, đưa tay định chạm vào trán hắn, nhưng không cảm nhận được gì, bắt mạch cũng không có vấn đề gì, đành bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"
"Nếu lo lắng cho bá phụ, vậy chúng ta quay về cũng được, chuyện thành thân có thể không vội." Dù sao hắn biết Tạ Phất là thật lòng.
Hắn vừa nói, liền định kéo Tạ Phất quay người trở về, nhưng tay mới nắm lấy tay Tạ Phất, lập tức bị đối phương nắm chặt lấy.
Cái nắm này khiến tay Ngu Mộ Quy hơi đau, nhưng hắn lại không biết có nên nhắc nhở hay không - bởi vì lúc này Tạ Phất thoạt nhìn như có gì đó không ổn.
"Tạ Phất?"
"Tạ công tử?"
"Tiểu lang quân?"
Tạ Phất nhẫn nhịn thật lâu, mới cố đè nén luồng cảm xúc phức tạp đến mức không thể phân biệt kia đang bùng lên trong cơ thể.
Thật sự là quá phức tạp - đến mức ngay cả hắn cũng không rõ trong đó rốt cuộc là những gì, nhưng điều không thể nghi ngờ nhất chính là, phần lớn trong đó là đau.
"Không sao cả..."
Hắn buông tay ra, nhưng lại xoay người ôm chặt Ngu Mộ Quy vào lòng, kiềm chế bản thân không để dục vọng chiếm hữu càng lúc càng dữ dội thao túng tâm trí.
"Ta không sao..."
Hắn hít sâu mùi hương thuốc thoang thoảng trên người Ngu Mộ Quy, cảm nhận được chút bình yên mà đối phương mang đến, khiến mình dần dần ổn định lại.
Nhiệm vụ của Tạ Phất là khiến vai chính thụ yêu hắn, khiến đối phương tin rằng hắn cũng yêu người đó.
Hắn không có tình cảm, chỉ có ngụy trang.
Trước kia, hắn vẫn cho rằng kết cục thế giới đó tất yếu là thất bại, chưa từng để tâm đến, càng không chủ động hỏi.
Nhưng hôm nay lại được hệ thống thông báo đã thành công - điều đó chỉ có thể mang ý nghĩa duy nhất.
Tiểu Thất yêu hắn.
Tiểu Thất tin hắn yêu y.
Thì ra, đáp án mà hắn từng muốn, từ lâu Tiểu Thất đã cho hắn rồi.
Y - là thật lòng tin tưởng.
"Ta muốn... hôn ngươi."
"Ngu đại phu, Tiểu Thất, ta muốn hôn ngươi..."
---
Dưới ống tay áo rộng lớn là nụ hôn sâu đầy triền miên, thấm đẫm tình ý, hai người quấn quýt bên nhau, thân mật gắn bó.
Người đi đường lướt qua vội vã, phần lớn đều không hứng thú để mắt tới chuyện của người khác, số ít có nhìn thấy, cũng không quá để tâm.
Nhưng cái ống tay áo kia lại không thể che được ánh mắt từ trên nhìn xuống.
"Má nó!" Cửa sổ bị hung hăng đóng sầm lại, Lâm công tử tức giận quát: "Ta có phải thoát không nổi khỏi tên sát tinh kia không hả?! Sao đi đâu cũng gặp hắn?! Còn làm mấy chuyện không biết ngượng, không chút kiêng dè?!"
Lần sau lại còn quá đáng hơn lần trước! Lúc trước chỉ là nắm tay, hôm nay đến cả thân thể cũng dính vào nhau rồi!
"Giữa ban ngày ban mặt! Đồi phong bại tục! Mặt dày vô sỉ!" Lâm công tử mắng liên tục.
"Ơ, ta còn tưởng là bà chằn nào chửi bới ngoài phố, thì ra là Lâm công tử." Một giọng nói vang lên từ cửa, theo đó là một bóng người thong dong bước tới, "Lâu rồi không gặp, tại hạ còn không biết Lâm huynh lại tiến tu nghề này, tính mắng đến vô địch thiên hạ luôn sao?"
Tề công tử ôm lò sưởi, mặt mày đầy cảm khái.
"Ngươi tới làm gì?! Đây là phòng ta đã định!" Lâm công tử lập tức định gọi người đuổi Tề công tử ra ngoài, nhưng Tề công tử chắn ngang, khiến hắn không tài nào ra nổi.
"Ta chỉ là đi ngang qua, thấy Lâm huynh, lâu không gặp nên định lên hỏi thăm đôi câu, ai ngờ Lâm huynh lại hiểu lầm ta như thế." Tề công tử thở dài.
Trước đây hắn vẫn luôn chờ Lâm công tử ra tay trả thù, ai ngờ đối phương mấy tháng nay lại an phận thủ thường, chẳng làm gì cả, khiến hắn thấy bất an. Hôm nay tình cờ gặp, hắn định thăm dò một phen, nhưng nhìn dáng vẻ người này, dường như thật sự chẳng có kế hoạch gì.
Quả thật rất kỳ quái.
Đang nghĩ vậy thì Lâm công tử bị chặn đường đến bực mình, tức giận đến phát bệnh, nói không lựa lời: "Tề Tư Vân, ngươi cứ nhìn chằm chằm ta như vậy, chẳng lẽ cũng nhiễm cái tật xấu của đám bạn thương nhân nhà ngươi, cũng có sở thích long dương sao?!"
"Bổn công tử nói cho ngươi biết, ta không bệnh, nếu ngươi thích ta thì cũng đừng mơ, đời này đừng có mơ, bổn công tử thấy ngươi là ngứa mắt!"
Tề công tử: "......"
"Ngươi vừa nói gì...?"
Thấy đối phương ngây ra như tượng, Lâm công tử mới phản ứng lại - hóa ra Tạ Phất ngay cả người bạn như vậy cũng không nói gì cả! Lập tức cười ha ha: "Ngươi không biết à? Ngươi thật sự không biết à? Xem ra Tạ Phất cũng chẳng xem ngươi là bạn thân gì cho cam!"
"Ngươi đang nói bậy bạ cái gì?" Tề công tử cau mày. Rõ ràng hắn còn chưa tin hẳn, cho rằng đây chỉ là chiêu bới móc mới của đối phương mà thôi.
Lâm công tử hừ lạnh, xoay người đẩy cửa sổ, chỉ xuống hai kẻ đang ôm hôn quấn quýt dưới phố: "Ngươi không tin thì tự mình nhìn xem đi?"
Tề công tử bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.
"......"
Thế nhưng, hắn lại không hề phản ứng tức giận, căm ghét, hay ghê tởm như Lâm công tử tưởng tượng.
Hắn tựa như có điều suy nghĩ mà gật đầu, khẽ lẩm bẩm: "Thì ra hắn thích kiểu như vậy." Chẳng trách trước giờ chưa từng thấy Tạ Phất có ưu ái với ai.
Không đúng, lúc đầu chẳng phải huynh ấy từng để mắt đến một cô nương bên hồ hay sao?
Tề công tử cúi đầu trầm ngâm.
Lâm công tử: "......"
Không phải chứ...? Cứ thế là xong sao? Không có khinh thường, không có chán ghét, cũng không có tuyệt giao đoạn nghĩa?
Cái thế giới này... quá huyền huyễn rồi!
Bị gió lạnh xung quanh thổi đến phát run, A Tầm có chút không chịu nổi, hỏi: "Sư tỷ, bọn họ còn định ôm nhau bao lâu nữa vậy?"
Hàn Phục Linh cũng đang co ro, hai tay xoa xoa để giữ ấm, giọng run rẩy nói: "Ta... ta sao mà biết được..."
"Nếu không, hay là... chúng ta lên hỏi thử xem?" Đầu óc A Tầm bị đông lạnh đến choáng váng, lời nói ra cũng ngốc nghếch.
Hàn Phục Linh: "......"
Nàng còn chưa có cái gan đó, "Ngươi nếu muốn bị đánh thì cứ tự đi đi... đừng kéo ta theo."
Mấy người bọn họ cùng nhau bất đắc dĩ thở dài thật sâu.
Tóm lại là hối hận, vô cùng hối hận.
Nếu bọn họ không lo Ngu Mộ Quy bị đánh chết, thì đã chẳng phải rời y quán đến Tạ gia tìm người.
Nếu không đi tìm, thì cũng sẽ không gặp phải Ngu Mộ Quy đang bị mê hoặc bởi sắc đẹp mà trễ giờ.
Nếu không gặp hắn trên đường, thì hiện tại cũng không phải đứng trong gió rét chờ mãi không biết đến khi nào.
"Hay là... chúng ta về trước đi?"
"Đã tới tận đây rồi, quay về chẳng phải để sư huynh không biết chúng ta quan tâm huynh ấy sao?"
"...Ta thấy so với quan tâm, sư huynh chắc chắn càng mong chúng ta chưa từng thấy cái cảnh này."
Nghe hai sư tỷ đệ lải nhải, Tưởng Quỳnh Ngọc cũng ở trong lòng cười gằn hai tiếng.
Thầm rủa vài câu: Cẩu nam nam!
Hắn một chút cũng không muốn thấy bọn họ tình tứ thế này.
Thật đó!
Một chút cũng không muốn!
Không biết đã bao lâu trôi qua, đợi đến khi Tạ Phất và Ngu Mộ Quy rời môi nhau, tựa vào vai nhau mà thở dốc, hô hấp có chút nặng nề vang bên tai, ban đầu là hai người, sau cùng dần dần hòa làm một.
Tạ Phất ngẩng mắt nhìn thoáng về phía Hàn Phục Linh và những người khác, nhàn nhạt liếc qua, "Chúng ta nên đi thôi, nếu không sư đệ sư muội của ngươi sẽ đợi đến phát cáu mất."
Ngu Mộ Quy nghe vậy thì sững người, bị hôn đến đầu óc mơ hồ giờ mới dần tỉnh táo, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vài người kia đang đứng trong gió, mơ hồ còn nghe được tiếng than phiền oán trách.
Hắn bật cười, ôm lấy Tạ Phất nói: "Ngươi làm ta mất hết thể diện trước mặt bọn họ rồi, sau này ta còn giữ được uy nghiêm sư huynh kiểu gì đây?"
"Tạ công tử, chuyện này, ngươi phải chịu trách nhiệm đó."
Tạ Phất khẽ mỉm cười: "Không sao cả, không làm được sư huynh, thì còn có thể làm phu quân, ta đều đã ở rể vào nhà ngươi rồi, ngươi nói gì, ta đều nghe."
Ngu Mộ Quy không chịu nổi bị mê hoặc như vậy, lại chủ động hôn lên môi Tạ Phất, khi tách ra, trong mắt đầy ánh sáng như nắng sớm.
Những người đang nhìn lén: "......"
"...Sư huynh vừa rồi là chủ động hôn sao?"
"À... Ta nghĩ, chắc là vậy..."
Tốt thật đấy, giờ thì ngay cả cơ hội tẩy trắng cho Ngu Mộ Quy cũng không còn nữa.
Cho nên, sư huynh bọn họ thật sự là kiểu người động lòng vì sắc đẹp!
Tưởng Quỳnh Ngọc: "............"
Hình tượng thần tượng sụp đổ, hắn rốt cuộc nên cố nhặt lại từng mảnh kính vỡ mà dán lại đeo tiếp, hay là dứt khoát vứt luôn cho rồi?
Lựa chọn này thực sự làm khó hắn quá!
Ngu Mộ Quy nắm tay Tạ Phất, dắt người đi đến chỗ mấy kẻ hóa đá kia, giọng ôn hòa: "Các ngươi đến tìm ta?"
Mấy người đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn hai người đang nắm tay nhau, nhưng vừa cúi đầu lại vô tình thấy được tay hai người đan vào nhau, ai nấy đều hận không thể... mù mắt luôn cho rồi.
Chắc thật sự là mù mắt thật rồi, bị hai người này lóe mù rồi.
Ngu Mộ Quy mỉm cười giới thiệu với họ: "Mọi người đến nhận mặt một chút, đây là sư đệ sư muội của ta."
"Còn vị này là Tạ Phất, Tạ công tử, cũng chính là sư tẩu của các ngươi."
Tạ Phất khẽ gật đầu với mọi người.
Mấy người sững ra, cả người cứng đờ nhìn Tạ Phất, do dự một lúc lâu, cuối cùng dưới ánh mắt như ép buộc của Ngu Mộ Quy, cũng lí nhí hô một tiếng: "Sư... sư tẩu..."
Trở về y quán, ai nấy vẫn còn mang vẻ mặt mộng mị.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn người kia đang đi bên cạnh Ngu Mộ Quy.
Tạ Phất tất nhiên là cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng giả như không thấy, vẫn bình thản ngồi cạnh Ngu Mộ Quy.
Từ khi vào y quán, hắn chẳng hề làm ra vẻ công tử nhà giàu, ngược lại còn thích ứng rất nhanh - phụ giúp xử lý dược liệu, phơi thuốc, nghiền thuốc làm bột, làm hoàn.
Sau khi được Ngu Mộ Quy chỉ dạy, hắn học rất nhanh. Nếu không biết thân phận thiếu gia Tạ gia từ trước, e là ngay cả Ngu Mộ Quy cũng nghĩ hắn vốn là học đồ y quán chính hiệu, ngay cả Tưởng Quỳnh Ngọc cũng không giỏi bằng hắn.
Khi thấy Tạ Phất còn muốn giúp sắc thuốc, Ngu Mộ Quy rốt cuộc nhịn không được, kéo người lại: "Tạ công tử, ta mời ngươi tới là để làm tiểu lang quân ở rể, không phải là học đồ y quán đâu."
Tạ Phất thì không cảm thấy gì: "Bất quá là tiện tay thôi."
Ăn không ngồi rồi bên cạnh Ngu Mộ Quy, nhìn hắn bắt mạch, kê đơn, chọn thuốc, sắc thuốc...
Nhìn hắn bận rộn, mà mình lại chẳng giúp gì, như thế thì không ổn.
Nhưng Ngu Mộ Quy lại rất thích Tạ Phất như vậy, ôm lấy hắn, "Nếu ngươi không ngồi yên được, vậy giúp ta bóc hạt dưa đi."
Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một túi hạt dưa, đặt trước mặt Tạ Phất, cười tủm tỉm nói.
Tạ Phất liền thật sự yên lặng ngồi đó bóc hạt dưa.
Hắn bóc một chút, Ngu Mộ Quy ăn một chút. Hai người không nói thêm gì, nhưng với người khác đang lén nhìn thì - thật ê răng!
Có một số người, không cần lời nói, không cần ám hiệu, chỉ cần ở cạnh nhau, cũng đủ để người khác cảm thấy họ như sống trong một thế giới riêng biệt, không ai chen vào được.
Hàn Phục Linh lặng lẽ ra hậu viện tìm trưởng bối... À không, là tìm Hàn lão ngự y.
"Gia gia, người cứ để vậy thật sao? Sư huynh lần này quá xúc động rồi, mang người về nhà luôn! Nếu đổi lại là cô nương, nhà người ta chắc chắn đã kéo cả họ tới đánh rồi."
Hàn lão ngự y cũng không ngờ đồ đệ chỉ ra ngoài một chuyến lại mang về một tế tử, nhưng ông còn có thể làm gì? Trước đó chính miệng đã nói rồi - dù sao đi nữa, nơi này đều là nhà hắn.
Giờ mà ông nói không cho mang người về, chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.
Dù trước đó ông chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.
Ông cúi đầu tiếp tục nhặt thuốc, "Sư huynh ngươi đã lớn, ta quản không nổi, để hắn tự quyết đi."
Tối hôm đó, Tạ Phất cùng Ngu Mộ Quy cùng ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm hôm nay rất phong phú, là để đón tiếp Tạ Phất đến ở.
"Lần đầu đến, chưa kịp thông báo với mọi người, là tại hạ đường đột." Tạ Phất nâng chén hướng mọi người, "Ly rượu này xin kính mọi người."
Dứt lời, hắn liền uống cạn ly.
Thái độ hắn rất tự nhiên, khiến những người vốn đang thấy ngại ngùng cũng thoáng bình tâm.
"Uống, uống nào... Tạ công tử không chê là được." Hàn Phục Linh vội nâng chén.
Cái bàn rất lớn, mà y quán vốn không có nhiều người, lại đều là thân quen, cũng chẳng câu nệ quy củ nam nữ gì, nên không khí cũng khá thoải mái.
Nàng còn lo lắng vị công tử nhà giàu này không quen, định buông ly cho đỡ mất mặt. Nhưng thấy Tạ Phất khẽ mỉm cười với mình xem như đáp lại, nàng thầm thở phào.
Nhà giàu công tử đúng là nhà giàu công tử, nhưng Tạ Phất lại không có những thói quen kiểu cách như đa số người giàu.
Hắn dường như có thể thích nghi với bất cứ hoàn cảnh nào, đặt hắn ở đâu, hắn đều có thể sống rất tốt.
Không khí bữa cơm tối rất vui vẻ, cho đến khi ăn xong, Hàn lão ngự y mới tìm Tạ Phất hỏi: "Tạ công tử nghĩ thế nào? Thật sự định bỏ lại Tạ gia, ở lại đây sao?"
Dù sao Tạ gia còn có cha ruột của Tạ Phất, hành vi như vậy ít nhiều cũng không trọn hiếu đạo, khiến ông không khỏi nhíu mày.
Tạ Phất lễ độ nói: "Nếu Tiểu Thất đồng ý, ta không có ý kiến."
"Còn về cha ta, cũng chỉ là kế tạm thời thôi."
Hàn lão ngự y nghĩ cũng đúng - ông mới gặp Tạ Phất lần đầu đã có thể thấy hắn không phải loại người tùy hứng vô trách nhiệm. Người như vậy sẽ không tùy tiện bỏ rơi cha ruột.
Ông vuốt râu cười: "Người trẻ tuổi thì cứ ở lại đây đi. Chuyện của ngươi và Mộ Quy, ta không phản đối, chỉ cần hai người trong lòng đều đã suy xét kỹ càng, chứ không phải muốn gì làm nấy."
"Đa tạ ngài quan tâm." Tạ Phất lễ phép đáp.
Hàn lão ngự y nhìn hắn, cảm thấy đại đồ đệ của mình đúng là có mắt nhìn - người mà huynh ấy coi trọng, nhất định không phải người tầm thường.
Mà như vậy cũng tốt, ít nhất ông không phải lo sau này nhìn bọn họ cãi nhau lộn xộn.
Trút được một gánh lo, Hàn lão ngự y yên tâm nghỉ ngơi. Lúc này, Ngu Mộ Quy mới bước đến hỏi Tạ Phất: "Sư phụ nói gì với ngươi vậy?"
Tạ Phất nắm tay hắn, "Không có gì, chỉ là vài câu quan tâm thôi."
Ngu Mộ Quy vốn cũng không lo Hàn lão ngự y sẽ phản đối hay gây khó dễ, nên cũng không hỏi thêm.
Hắn vung vẩy tay Tạ Phất, bất chợt cười khẽ trêu chọc: "Y quán nhà ta chỉ có phòng cho bệnh nhân ở tạm, không có phòng khách đâu. Tối nay, Tạ công tử muốn làm bệnh nhân... hay muốn làm chủ nhân đây?"
Tạ Phất nhìn quanh hậu viện, tính tính lại - phát hiện Ngu Mộ Quy nói đúng.
Thật ra trước đây có một phòng khách, nhưng từ khi Tưởng Quỳnh Ngọc đến đã đưa cho hắn ở, giờ thì không còn phòng trống nữa.
Hắn bật cười, hỏi ngược lại: "Ngu đại phu dẫn ta về nhà, chẳng phải là muốn ta làm nội nhân sao?"
"Đã là nội nhân, tự nhiên phải ngủ chung phòng."
A Tầm vừa dọn xong giường trong phòng mình, định mời vị Tạ công tử kia cùng ở tạm. Nhưng vừa bước ra liền thấy Tạ Phất đi theo sư huynh hắn vào phòng.
Cửa phòng vừa đóng lại, trong lòng A Tầm liền lộp bộp một tiếng!
Nhớ lại cảnh sư huynh chủ động hôn người ta lúc chiều, cậu âm thầm lo lắng: sư huynh... chẳng lẽ ngay đêm đầu tiên liền định bá vương ngạnh thượng cung người ta?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com