Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Siêu sao không đẹp (18)

Cảm giác mát lạnh tan đi, Thẩm Khuynh xoay đầu sang hướng khác, đôi mắt cọ qua gối đầu, trên lớp tơ lụa cao cấp dần nhuộm điểm điểm dấu vết.

"...Không đau."

Âm thanh bình tĩnh đến mức không thể nghe ra chút cảm xúc nào, làm diễn viên, bản lĩnh này vẫn phải có.

Tạ Phất cũng không vạch trần.

Diện tích bỏng lớn đau đến mức nào, trong lòng Tạ Phất hiểu rất rõ, cho dù hiện tại vết thương đã lành khá tốt, nhưng phần sẹo và lớp thịt non bên dưới vẫn đang phát triển, thường xuyên có cảm giác bỏng rát khó chịu, và còn có thể kéo dài rất, rất lâu nữa.

Hắn lấy một chiếc áo ngủ khoác lên người Thẩm Khuynh, cẩn thận không để quần áo dính vào thuốc mỡ.

Thẩm Khuynh đang định đứng dậy, thì cảm thấy bên vai trái truyền đến một mảng xúc cảm ấm áp, tiếp theo đó là một câu nói mang giọng điệu như có thể rót vào tim người ta một luồng sức mạnh vô hình:

"Có thể nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi thật sự rất may mắn, và rồi sẽ luôn luôn may mắn."

Thẩm Khuynh khựng lại một chút, anh đứng dậy, cột lại đai áo ngủ, quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Tạ Phất.

"Sao ngươi không nói, gặp được ngươi là may mắn của ta?"

Tạ Phất như sững lại trong một khoảnh khắc, vẻ mặt hơi kỳ quái, nói:
"Thì ra ngươi lại thích nghe mấy lời vừa tự tin vừa sến súa thế này sao?"

Vẻ mặt kia, giống như đang hoài nghi nhân sinh, cứ như thể không thể tin nổi Thẩm Khuynh lại thích kiểu ngọt ngào như vậy.

Thẩm Khuynh bị hắn chọc cười, thu liễm nét mặt, nói:
"Không phải."

Anh chỉ cảm thấy - câu đó không phải lời tình tứ, mà là sự thật.

"Nếu ngươi muốn nghe, thật ra ta còn có thể nói nhiều hơn nữa, còn hay hơn câu đó nhiều." Tạ Phất đề nghị.

Thẩm Khuynh nhàn nhạt "ừ" một tiếng:
"Ta nhìn ra rồi."

Nhìn ra rồi - người này hẳn là đã học rất nhiều, tuy biết rõ những lời đó là cố tình nói dễ nghe, nhưng anh vẫn thấy vui.

"Nhưng ta chỉ muốn nghe mỗi câu đó thôi." Thẩm Khuynh nói.

"Không cần đâu." Tạ Phất cười khẽ.

"Rõ ràng ngươi gặp được ta, chưa từng là may mắn, mà là số mệnh đã định."

---

Đến ngày tiệc mừng thọ, Tạ Phất và Thẩm Khuynh mặc một bộ trang phục tình nhân.

Dù là âu phục, khác biệt không quá lớn, nhưng từ vài chi tiết thiết kế vẫn có thể nhận ra cặp đôi.

Khuôn mặt của Thẩm Khuynh vốn đã rất nổi tiếng trong giới giải trí, không ít khách mời đều nhận ra anh. Thấy anh đi cùng Nhị thiếu gia Tạ gia xuất hiện, ai nấy đều cho rằng anh là bạn bè được Tạ nhị thiếu dẫn đến. Ngoại trừ để lại ấn tượng "Thẩm Khuynh là người của Tạ nhị thiếu", thì cũng không mấy ai để tâm.

Nhưng khi thấy những người khác trong Tạ gia cũng đều lễ độ với Thẩm Khuynh, lại còn trò chuyện vui vẻ, liền có vài người bắt đầu nghi ngờ trong lòng.

Lẽ nào không phải đùa thật sao?

Trong giới không phải chưa từng có kiểu này, nhưng đa phần đều là người bên ngoài gia tộc, Tạ gia chỉ có hai con trai, mà hai người lại quan hệ cực tốt. Dù hiện tại Tạ nhị thiếu chưa có thành tựu gì lớn, nhưng tiền đồ rõ ràng rộng mở, là đối tượng kết thân rất có giá trị. Có không ít gia đình để ý đến.

Giờ những người từng xem trọng Tạ nhị thiếu bắt đầu do dự.

"Tạ nhị thiếu, bên này!"

Tạ Phất quay đầu, liền thấy một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang vẫy tay với hắn, đều là nhóm bạn chơi thân trong giới của nguyên chủ.

Thân phận cũng không khác hắn là mấy, đều là con cháu chi thứ trong nhà hoặc những người không có ý định kế thừa gia nghiệp, kiểu nhị thiếu, tam thiếu.

Nguyên chủ vẫn giữ mối quan hệ với bọn họ, Tạ Phất cũng không bài xích, liền sải bước đi tới, dễ dàng hòa vào câu chuyện với họ.

"Dạo này ngươi đi đâu vậy? Mấy huynh đệ rủ ra ngoài chơi mà không thấy bóng dáng đâu, tới tận nhà ngươi còn chẳng tìm được, ngươi chẳng lẽ giấu mỹ nhân ở đâu rồi đấy?" Có một nam sinh thuận miệng đùa cợt, cũng là vì bị Tạ Phất từ chối quá nhiều lần nên bắt đầu giễu nhẹ.

Giống như họ, có tình nhân thì đương nhiên không thể mang về nhà, chỉ có thể sắp xếp chỗ ở riêng bên ngoài, còn được gọi là "kim ốc tàng kiều".

Tạ Phất nghe vậy hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra:
"Nói vậy cũng không sai."

Phụt!

Người vừa mới đùa vui phun hết một ngụm rượu ra ngoài, Tạ Phất tránh nhanh, nhưng người bên cạnh thì không may mắn như vậy.

"Từ Hâm, ngươi muốn chết à! Quần áo mới của ta đó!" Một nữ sinh cau mày, giọng cao chói.

"Xin lỗi mà Mân tỷ, lần sau tặng ngươi bộ đẹp hơn!" Nam sinh kia vội vàng xin lỗi.

"Tôi muốn tìm một phòng khách để thay đồ." Cô gái nói với Tạ Phất. Hắn liền gọi người hầu đưa cô ấy đi.

Chờ mọi người rời đi, người vừa nói chuyện lại nhìn Tạ Phất bằng ánh mắt tò mò, gợi chuyện:
"Nói nghe xem nào, nhị thiếu ngươi cũng biết làm mấy chuyện kiểu này từ bao giờ vậy, chẳng phải trước giờ luôn không hứng thú sao?"

Hắn làm mặt quỷ, dù có vẻ ngoài không tệ nhưng cũng trở nên hơi buồn cười.

Thật sự là không nên nhìn.

"Nói gì mà nói? Có gì đáng nói?" Một người trẻ khác lên tiếng chen vào, có vẻ tức giận:
"Tạ nhị ca chẳng lẽ không thể hứng thú với mấy chuyện này à? Mấy người lo cái gì, tò mò cái gì hả?"

Người này là bạn thân nhất của nguyên chủ, cũng từng giúp nguyên chủ điều tra đám bạn bè xấu xung quanh Thẩm Khuynh. Giờ thấy đám người rảnh rỗi này cứ thích hóng hớt, liền đuổi đi:
"Đi đi đi, uống rượu đi, hôm nay là ở nhà họ Tạ, các trưởng bối đều có mặt, đừng có làm chuyện linh tinh."

Vừa nghe đến câu "các trưởng bối đều có mặt", mọi người lập tức thu lại vẻ náo nhiệt, trở nên im lặng hơn nhiều.

Bất cứ lúc nào, với đám thiếu niên con nhà quyền quý, "gia trưởng" luôn là từ rất có trọng lượng.

Tạ Phất thấy trò vui kết thúc cũng chuẩn bị rời đi, thì người bạn kia không chịu, vội vàng đuổi theo, cười hì hì nói:
"Nhị ca, ta vừa rồi giúp ngươi giải vây như thế đó, làm huynh đệ tốt như vậy, thật sự không định chia sẻ chút gì về chuyện giữa hai người sao?"

Hắn tò mò chết mất rồi, tuy biết chắc Tạ Phất là ở bệnh viện gặp được Thẩm Khuynh, nhưng quá trình thế nào, làm sao lại vừa lúc bị thương, vừa lúc nằm viện, vừa lúc gặp nhau, rồi theo đuổi thế nào, Thẩm Khuynh đồng ý ra sao - hắn tò mò cực kỳ!

Tạ Phất:
"Vừa rồi không phải ngươi còn bảo bọn họ đừng tò mò à?"

Người kia mặt dày đáp:
"Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Còn nữa, ta từng giúp ngươi tìm người đó, nhị ca, thật sự không muốn có một người chứng kiến quá trình yêu đương ngọt ngào của các ngươi à?"

Hắn không tin Tạ Phất lại nhịn được đến vậy. Có thể theo đuổi được thần tượng yêu thầm bao năm, nói ra chắc chắn sẽ khiến người ta muốn lập tức viết truyện.

Nhưng...

"Không muốn, không hứng thú."
Một câu từ chối lạnh tanh khiến người bạn kia hiểu rõ Tạ Phất là người kiên định đến mức nào.

Tên này đúng thật là mềm cứng đều không ăn.

À không, ít nhất với cậu minh tinh kia thì vẫn "ăn".

Chỉ có cậu minh tinh đó là ăn được thôi.

---

Đối mặt với buổi tiệc toàn người xa lạ, dù Thẩm Khuynh đã quen với những trường hợp đông người, nhưng vẫn khó tránh khỏi có phần không thoải mái.

Không ít người dẫn bạn tới, nên cũng chủ động bắt chuyện với anh, trong đó còn có vài gương mặt quen thuộc trong giới, chỉ là lời nói bóng gió đều xoay quanh việc thăm dò quan hệ giữa anh và Tạ Phất.

"Thẩm ca, nghe nói ngươi gặp chuyện, ta còn chưa kịp đến thăm, hôm nay đúng dịp gặp mặt, vết thương thế nào rồi? Sắp tới có phải cần điều trị thêm không? Nếu cần thì nói một tiếng, ta có quen vài bác sĩ, có thể giới thiệu cho ngươi."

Còn là bác sĩ thế nào, khỏi nói cũng biết.

Thẩm Khuynh nhàn nhạt nói:
"Cảm ơn, nhưng không cần, không nên cướp mất thứ ngươi thích."

Nụ cười của người kia lập tức cứng lại.

Từ trước đã nghe nói Thẩm Khuynh nổi tiếng khó chiều, tính tình không dễ chịu, cứ tưởng sau khi tai nạn xém chết sẽ thay đổi ít nhiều, ai ngờ còn khó chiều hơn cả trước.

Hắn cảm thấy Thẩm Khuynh khó chiều, còn Thẩm Khuynh lại thấy mình đã tốt tính hơn nhiều rồi, đến mức bị châm chọc bóng gió mà còn chưa nổi giận ngay tại chỗ.

Nếu là trước kia... Trước kia...

Đang nghĩ dở dang, đột nhiên ly rượu trong tay bị người khác lấy đi. Anh hoàn hồn, ngẩng đầu, liền thấy Tạ Phất cầm lấy ly rượu anh vừa uống, nhấp một ngụm:
"Sao vậy? Đúng là rượu đều đổ lên áo rồi."

Giọng điệu có chút không vui.

Thẩm Khuynh cúi đầu nhìn, quả nhiên lúc nãy thất thần đã làm rượu đổ lên áo.

Nghĩ đến đây là bộ tình lữ trang mà Tạ Phất cố ý nhờ người đặt riêng, anh liền hiểu vì sao đối phương không vui.

Hắn cười an ủi: "Không sao, lần sau làm lại là được."

Tạ Phất còn có thể nói gì nữa, chỉ khẽ đặt ly rượu xuống quầy bar: "Đi thôi, về thay quần áo."

Lúc trước là quần áo bạn bị bẩn nên nhờ người hầu dẫn đi, bây giờ đến lượt Thẩm Khuynh, nhưng lần này thì chính hắn chủ động đi cùng.

Trong nhóm người trong giới bên kia không biết đã biến đi đâu mất, chắc là không chịu nổi cảnh hai người này tình tứ không xem ai ra gì nữa.

Thật ra cũng không thể nói là đặc biệt phô trương tình cảm, rõ ràng họ chẳng nói lời gì sến súa, cũng không có hành động thân mật gì quá mức, nhưng từng lời từng cử chỉ, mỗi tiếng nói nụ cười đều như dựng nên một không gian chỉ có hai người họ, khiến người khác chen vào cũng không được, như thể họ đã tự khép kín thế giới của mình lại.

"Ta tự đi là được rồi, nơi này nhiều người như vậy, ngươi còn phải tiếp đãi khách khứa." Thẩm Khuynh thấy về phòng thì tự nhiên hơn, còn việc Tạ Phất dễ dàng biến mất lại có chút không thỏa đáng.

"Vậy nếu có chuyện gì thì gọi người hầu, hoặc tìm ta." Tạ Phất dặn dò.

Thẩm Khuynh sảng khoái đồng ý, xoay người lên lầu.

Vừa đi lên, đúng lúc chạm mặt một vị nữ sĩ trẻ tuổi.

Thẩm Khuynh lịch sự nghiêng người tránh đường, lại bị cô gọi lại.

"Thẩm Khuynh?"

Thẩm Khuynh gật đầu: "Chào cô."

"Cậu và Tạ nhị đang hẹn hò à?" Tiết Mân cong môi cười hỏi.

Thẩm Khuynh hơi nhướn mày, không nói gì.

Thấy vậy, Tiết Mân đành cười: "Đừng nhìn tôi như vậy, chẳng lẽ tôi giống người đi phá chuyện đôi lứa lắm sao?"

Không thể phủ nhận, có một khoảnh khắc, Thẩm Khuynh thật sự cho rằng mình gặp phải tình tiết cẩu huyết trong truyền thuyết, nhưng nhìn lại thì hóa ra là anh suy nghĩ nhiều.

Anh khẽ bật cười: "Xin lỗi, là tôi thất lễ."

Tiết Mân không để tâm, xua tay: "Cũng tại tôi biết cậu, còn cậu lại không biết tôi."

"Tạ Phất theo đuổi thần tượng, thích cậu cũng chẳng phải chuyện gì bí mật." Cô cười nhẹ, "Nhưng việc hắn thực sự theo đuổi được cậu, lại khiến mọi người rất bất ngờ."

"Trước kia hắn vì cậu mà làm fan cuồng bao lâu, vì cậu tiêu không ít tiền, tôi còn tưởng hắn chỉ muốn giữ khoảng cách với thần tượng cơ, ai ngờ lời đồn không chính xác lắm." Nguyên chủ không hề che giấu việc theo đuổi thần tượng, chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra. Tiết Mân biết nhiều hơn chút, vì nhà cô có cổ phần trong bệnh viện Vân An.

"Fan cuồng?" Thẩm Khuynh có chút bất ngờ, anh biết Tạ Phất là fan mình, nhưng không ngờ đối phương lại là fan cuồng.

Là một minh tinh coi trọng người hâm mộ, tuy nói không thể nắm rõ từng đại fan, nhưng ít nhất đều có chút ấn tượng. Nếu là vậy, anh lẽ ra phải nhận ra Tạ Phất.

Tò mò nổi lên, anh rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Là ai?"

Tiết Mân lắc đầu: "Cái này thì tôi không chắc. Hay cậu tự hỏi hắn đi?"

Thẩm Khuynh mím môi, hỏi là không thể hỏi được, người kia rất có thể định giấu cả đời.

Chào Tiết Mân xong, Thẩm Khuynh quay về phòng của Tạ Phất. Phát hiện di động của đối phương để trong phòng, không mang theo người, sau một thoáng suy nghĩ liền nảy ra một ý.

Anh gửi tin nhắn cho Tiểu Đặng:

【Tiểu Đặng, phiền cậu nói với fans, hai ngày nữa tôi sẽ mở một đợt rút thăm trúng thưởng coi như phúc lợi. Ngoài ra, tất cả đại fan trên diễn đàn và Weibo từng gửi quà riêng, cậu nhắn hỏi họ có muốn để lại địa chỉ nhận quà không.】

Mười mấy phút sau, Tiểu Đặng trả lời:

【Thẩm ca, nhận được rồi. Đây là danh sách những fan muốn nhận quà.】

Thẩm Khuynh nhìn điện thoại của Tạ Phất vẫn không có động tĩnh gì, không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ là mình đoán sai, hay Tiết tiểu thư nói sai?

Nghĩ một hồi, anh chợt ý thức được gì đó, liền bổ sung:

【Đúng rồi, cả những đại fan từng chuẩn bị rút lui khỏi vòng cũng hỏi một chút.】

"Chuẩn bị rút lui", "đại fan", hai điều kiện này vừa đưa ra, người đầu tiên Tiểu Đặng nghĩ đến chính là "bụi bặm" - người từng giúp rất nhiều lần, đúng là nên cảm ơn. Thế là hắn gửi tin nhắn cho người kia.

Tin nhắn liên tục đến, ánh mắt Thẩm Khuynh hơi động, nhìn màn hình điện thoại của Tạ Phất dần sâu xa.

Rõ ràng cả điện thoại và ứng dụng đều có mật mã, ngoài việc thấy có tin nhắn mới thì chẳng thể thấy gì bên trong, vậy mà anh lại như thể có thể nhìn xuyên thấu tất cả.

Một lát sau, Tiểu Đặng trả lời:

【Thẩm ca, người kia vẫn chưa trả lời, có cần đợi thêm không?】

Thẩm Khuynh: 【Cậu gửi cho ai vậy?】

Tin nhắn từ Tiểu Đặng rất nhanh tới:

【Chính là người trước kia từng giúp cậu ấy, "bụi bặm".】

-

Dưới lầu, trong yến tiệc.

Mí mắt Tạ Phất cứ giật liên tục, hệ thống 013 nhịn không được nói:

"Giật mắt trái là tài, giật mắt phải là tai họa. Ký chủ, có phải ngươi bị tiểu nhân chơi xấu không?"

Tạ Phất: "...Ngươi rảnh đến mức đó à, sao không tự học y học đi." Như vậy thì sẽ không nói mấy câu không có căn cứ như thế nữa.

013 không phục, cái này rõ ràng cũng là "thường thức", chẳng qua là thường thức huyền học mà thôi.

Vất vả lắm mới hoàn thành nhiệm vụ làm "Tạ gia nhị thiếu gia", Tạ Phất định lên lầu tìm chỗ yên tĩnh, rửa mặt tỉnh rượu, thì tiếng Tạ đại ca từ sau truyền đến. Hắn giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ bước nhanh hơn.

Nhanh chóng đi tới trước cửa phòng mình, mở khóa bước vào. Tay vừa chạm lên tường chuẩn bị bật đèn thì đột nhiên bị một lực mạnh đẩy thẳng vào cửa.

Lưng áp vào cửa, trước ngực lại truyền đến mùi nước hoa quen thuộc - là loại mà hắn và Thẩm Khuynh chọn chung hôm nay, giống nhau như đúc.

Mùi hương hòa quyện, tựa như hai người họ cũng đã hòa làm một thể.

"Sao không bật đèn?" Tạ Phất không nói gì việc Thẩm Khuynh vào phòng hắn, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.

"...Sáng quá." Giọng Thẩm Khuynh vang lên chậm rãi.

Tạ Phất mơ hồ cảm thấy trong giọng nói kia có điều gì đó không đúng, không rõ ràng, chính là quá mức không rõ ràng - mà chính điều đó lại cho thấy hắn đang không bình tĩnh.

Hắn định bật đèn, lại bị người ôm chặt lấy, mùi hương lạnh lẽo quẩn quanh, khiến hắn không thể đẩy ra, cũng không thể trốn thoát.

Trong bóng tối, tầm mắt chỉ có thể lờ mờ nhận ra dáng người, còn lại chẳng thấy rõ gì cả.

Một luồng ấm áp không biết từ khi nào phủ lên môi, dần dần sâu hơn, hơi thở giao hòa...

Giữa lúc lòng người rối loạn, cảnh giác hạ xuống, bên tai Tạ Phất bỗng vang lên một câu:

"Tạ Phất, 'bụi bặm'... Rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bí mật, đang chờ ta phát hiện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com