Siêu sao không đẹp (2)
Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, việc đầu tiên cần làm chính là hiểu rõ đối tượng nhiệm vụ.
May mắn thay, bởi vì nghề nghiệp đặc thù của đối tượng nhiệm vụ ở thế giới này, cộng thêm thân phận của nguyên chủ, Tạ Phất muốn hiểu biết về Thẩm Khuynh cũng không khó.
Điều nguyên chủ biết chỉ là Thẩm Khuynh dưới màn ảnh, cái mà hắn hiểu là Thẩm Khuynh đóng rất nhiều nhân vật, chứ không phải con người thật sự của Thẩm Khuynh. Ký ức của hắn chỉ có thể làm tài liệu tham khảo, không thể hoàn toàn sao y bản chính.
Tạ Phất tìm hết những vai diễn mà Thẩm Khuynh đảm nhận trong những năm gần đây, cẩn thận hóa thân thành một fan chân chính.
Thẩm Khuynh mười năm trước, khi mười tám tuổi đã ra mắt, mười năm này, bao gồm cả thời kỳ đỉnh cao nhất, tổng cộng đã đóng hơn trăm vai diễn. Tạ Phất chỉ có thể xem được những tài liệu có thể tra được.
Từ lúc mới ra mắt còn non nớt, đến về sau thành thục, từ lúc ban đầu gò bó, đến về sau tự nhiên thuần thục.
Nhan sắc của Thẩm Khuynh được công nhận là đỉnh cấp trong giới giải trí, chỉ cần hắn xuất hiện trên màn ảnh, tất cả những gì xung quanh đều trở thành nền cho hắn.
Hắn không chỉ có nhan sắc cao, mà vận khí còn rất tốt.
Ban đầu chỉ đóng vai quần chúng, không được nhiều người chú ý, đợi đến khi có người bắt đầu để ý, hắn đã được ký hợp đồng với công ty giải trí lớn nhất trong giới. Công ty này có tiếng tăm tốt, địa vị cao, chỉ cần bản thân không muốn, liền không cần chịu đựng quy tắc ngầm.
Dưới sự bảo vệ và nâng đỡ của công ty, Thẩm Khuynh thuận lợi vượt qua thời kỳ yếu ớt nhất, từ đó giống như đại bàng giương cánh, bay thẳng lên trời cao.
Từ lúc ra mắt đến nay, có thể nói là thuận buồm xuôi gió.
Nhưng một khi gặp chuyện, chính là chuyện lớn đủ để hủy hoại nửa đời sau của hắn.
Từ trên đỉnh cao ngã xuống, không ai cứu được, cũng khó trách nguyên chủ dễ dàng lừa hắn vào tay.
Không phải vì Thẩm Khuynh hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ, mà là vì hắn không để tâm nữa. Từ lúc vì bị hủy dung mà bắt buộc phải rút khỏi giới giải trí, hắn đã như người chết, chỉ còn là một cái xác không hồn.
Tạ Phất tiếp nhận nhiệm vụ này chính là phải thay thế nguyên chủ, để đối tượng nhiệm vụ yêu hắn, đồng thời cũng khiến đối tượng nhiệm vụ tin rằng Tạ Phất thực sự yêu hắn.
Thoạt nhìn thì rất đơn giản, chẳng qua là chuyện hai người yêu nhau, nhưng Tạ Phất vô tình vô dục nhiều năm, đã sớm đánh mất năng lực yêu đương. Hắn chỉ có thể dựa vào thiết lập nhân vật của nguyên chủ, lập ra một bộ "Chiến lược yêu đương" dành riêng cho hắn và đối tượng nhiệm vụ.
Fan như thế nào mới có thể yêu thần tượng giống như bạn đời?
Thần tượng lại như thế nào mới có thể thích một fan nhỏ bé?
Đây đều là những vấn đề hắn cần suy xét.
013 nhìn thấy ký chủ thậm chí bắt đầu lấy bút ghi chép, phân tích các nhân vật mà Thẩm Khuynh từng đóng, còn tra cứu tư liệu từ nhỏ đến lớn của Thẩm Khuynh, ý đồ từ đó nhìn ra nhân thiết thật sự của hắn.
Cha mẹ đều qua đời, sở hữu dung mạo đỉnh cấp, lại vẫn có thể từ nhỏ đến lớn bảo vệ tốt bản thân, người như vậy nhất định thông minh, biết tiến biết lùi.
Dung mạo khiến hắn kiêu ngạo, đồng thời cũng khiến hắn thận trọng.
Hắn nhờ vào nhan sắc mà bước chân vào giới giải trí, nhờ vào nhan sắc được người thưởng thức, được công ty bảo vệ, được fan theo đuổi. Ngay cả kỹ năng diễn xuất tinh tế của hắn, cũng phải lu mờ dưới vẻ đẹp khuôn mặt kia.
Đối với chính gương mặt của mình, hắn nhất định vừa yêu vừa phức tạp. Nhưng nói cho cùng, tất cả những gì hắn có hiện tại, phần lớn đều nhờ vào khuôn mặt đó mà có được, cho nên yêu nhiều hơn, phức tạp cũng sâu hơn.
Một khi mất đi, mất không chỉ là dung mạo, mà là tất cả những gì hắn từng có.
Hiện tại Thẩm Khuynh ngay cả tâm bình thản cũng không có, càng không cần nói đến tình cảm yêu đương.
Tạ Phất đem những bản phân tích đó nhét hết vào máy hủy tài liệu, không chút do dự hủy thi diệt tích.
Hắn thay quần áo xuống lầu, vừa hay đụng phải đại ca Tạ gia vừa về đến nhà.
"Anh."
"Đi đâu vậy?" Đại ca Tạ đã bắt đầu vào công ty làm việc, là người thừa kế đã định của Tạ gia. Nguyên chủ từ nhỏ ăn nhờ cha, lớn lên nhờ anh, hai anh em quan hệ không tồi.
"Anh, em ra ngoài một chuyến, anh giúp em ứng phó trong nhà một chút."
Đại ca Tạ nhíu mày định hỏi rõ, Tạ Phất liền giải thích: "Có một người bạn xảy ra chuyện, đang ở bệnh viện, em đi thăm."
Nghe vậy, đại ca Tạ cũng không ngăn cản, để mặc Tạ Phất ra cửa.
Tạ Phất không đi bệnh viện, hiện tại Thẩm Khuynh chỉ sợ ngay cả phòng bệnh cũng không ra được, hắn có đến cũng không gặp được người.
Hắn đi tìm người điều tra ngọn ngành chuyện của Thẩm Khuynh, muốn rửa sạch thanh danh cho Thẩm Khuynh, chỉ an bài khống bình là vô dụng, còn cần chứng cứ.
Trước khi chuyện xảy ra, Thẩm Khuynh đang quay bộ phim dân quốc, trong đó có cảnh nổ, tất cả đạo cụ đáng lẽ phải được thu dọn cẩn thận, vậy mà vẫn có một phần nhiên liệu bị lộ ra.
Diễn viên nhí đóng vai Thẩm Khuynh lúc nhỏ, bởi vì quan hệ tốt với Thẩm Khuynh, sinh nhật hôm đó lén chạy tới tìm hắn, không cẩn thận ngủ quên trong kho đạo cụ, sau khi tỉnh lại vì sợ hãi, đốt pháo giấy, lại vô tình dẫn lửa vào chỗ chứa nhiên liệu, mới gây ra hỏa hoạn.
Thẩm Khuynh biết được đứa trẻ vẫn còn ở đoàn phim, lúc này mới vòng lại tìm người.
Hắn là cứu người, không phải tìm chết.
Tạ Phất đem những tư liệu mình điều tra được đặt trước mặt đạo diễn, hai chân bắt chéo, hai tay đặt trên đầu gối, thong thả ung dung nói: "Tôi biết đạo diễn vì muốn bảo vệ danh tiếng đoàn phim nên định hy sinh Thẩm Khuynh, dù sao cậu ta đã phế rồi, cũng chẳng ai vì đòi lại công bằng cho cậu ta mà dám đắc tội ông hay đắc tội nhà đầu tư sau lưng ông."
"Nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, tôi muốn để công chúng biết đoàn phim phải chịu trách nhiệm có rất nhiều cách. Nhà đầu tư sau lưng các ông tuy có năng lực, nhưng cũng chưa chắc vì ông mà đắc tội tôi. Ông nói xem, nếu chuyện này lộ ra, những người đang mắng Thẩm Khuynh kia, quay đầu lại sẽ nhắm mũi giáo về phía ai?"
Tạ Phất từ từ nói.
Hàm ý trong lời nói vô cùng rõ ràng, nếu đạo diễn không đứng ra làm sáng tỏ, hắn liền tung vấn đề của đoàn phim cho thiên hạ biết, đến lúc đó, nhìn lại việc mấy ngày nay đạo diễn không có bất cứ động tác nào, dư luận sẽ lập tức ập lên đầu ông ta.
Đạo diễn dùng đầu ngón tay khảy khảy điếu thuốc, không dám xem nhẹ chàng thanh niên trước mặt này.
Chỉ riêng việc có thể đơn độc ước ông gặp mặt, lại còn nói ra những lời vừa rồi, đã chứng minh bất luận là bối cảnh gia thế hay năng lực cá nhân, người này cũng không phải dạng người thường.
Nhưng ông ta cũng không thể cứ thế bán đứng danh tiếng đoàn phim. Bộ phim này đã quay được một nửa, đang lúc dở dang nhất, nếu từ bỏ tổn thất rất lớn, kiên trì quay tiếp cũng chưa chắc có kết quả tốt, rất ít người có thể tiếp nhận được.
Ông ta cân nhắc nói: "Nếu Tạ tiên sinh đã rõ ràng như vậy, hẳn cũng nên hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi, đoàn phim còn có biết bao nhiêu người chờ ăn cơm, chờ công việc, không thể vì bất kỳ ai mà mặc kệ bọn họ."
Tạ Phất đẩy một phần tài liệu khác tới trước mặt đạo diễn, "Chuyên gia kỹ thuật nổ đoàn phim các ông thuê, mười năm trước từng vì một sai sót mà bị bộ phận liên quan khai trừ, chuyện này xem như là sai lầm của các ông. Tôi đã giúp các ông tìm được đầu sỏ gây tội, các ông chỉ cần làm sáng tỏ, chuyện này liền không có tổn thất."
Hàm ý trong lời nói, đạo diễn nghe hiểu.
Chính vì hiểu, mới cảm thấy chàng thanh niên trước mắt thâm sâu khó dò.
Nếu muốn hy sinh đoàn phim chỉ vì cứu Thẩm Khuynh, chuyện đó đương nhiên là không thể, nhưng nếu chỉ cần hy sinh một chuyên gia kỹ thuật vốn đã có vết đen, ông ta trong lòng đã thiên về sự lựa chọn.
Đạo diễn cười nói: "Nhìn ngài nói kìa, chuyện này vốn chính là lỗi của tổ đạo cụ, chẳng liên quan gì đến thầy Thẩm. Làm sáng tỏ cũng là lẽ thường tình."
Có chàng trai trước mặt ở đây, cho dù đối đầu với nhà đầu tư, ông ta cũng có lý do để đối phó.
Hơn nữa Thẩm Khuynh...
Thẩm Khuynh à...
"Tạ tiên sinh, nếu có cơ hội, phiền ngài thay tôi gửi lời xin lỗi tới thầy Thẩm."
"Tôi nghĩ cậu ấy không cần nghe ông xin lỗi, càng không có nghĩa vụ tha thứ." Nói xong, Tạ Phất đứng dậy rời đi.
Nghe vậy, sắc mặt đạo diễn cứng đờ, rõ ràng không ngờ Tạ Phất lại không nể mặt như vậy.
Quả nhiên là người trẻ tuổi.
Khí thế mạnh mẽ, tuổi trẻ bồng bột.
Sau khi ra khỏi cửa, Tạ Phất liền lấy điện thoại, trong mấy fan club phát tin trấn an những fan khác.
【 Bụi bặm: Không sao cả, nhanh nhất lát nữa sẽ có kết quả, cậu ấy không có làm sai, các cậu không phải yêu nhầm người đâu. 】
Nguyên chủ xuất thân hào môn, ra tay hào phóng, trong những fan club này đều rất có tiếng, có hắn lên tiếng, toàn bộ fan đều như uống thuốc an thần.
【 Tôi đã biết! Tôi đã biết! Năm ngoái tôi đi thăm đoàn phim, suýt nữa lỡ giờ bay, lúc đó trợ lý không có ở đó, chính cậu ấy tự lái xe đưa chúng tôi ra sân bay! Người như vậy sao có thể phóng hỏa chứ?! 】
【 Hu hu hu... Tôi trước đó thế mà còn dao động, thật xin lỗi! 】
【 Cảm ơn Trần ca, Trần ca vất vả rồi! Bây giờ chúng tôi đều rất lo cho tình hình của ca ca, nhưng không có cách nào, Trần ca có thể giúp một tay không? Tiền nong cứ nói, chúng tôi có thể góp vốn. 】
Tạ Phất lần lượt xem qua phản ứng và bình luận của các fan.
Fan và minh tinh, thật sự là một mối quan hệ kỳ diệu. Một minh tinh tốt có thể dẫn dắt fan tích cực tiến về phía trước, mang đến cho fan năng lượng chính diện.
Mà những fan tốt, cũng có thể trở thành chỗ dựa cho minh tinh. Trong thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn fan, cho dù phần lớn trong số đó không kiên định, nhưng luôn có một bộ phận là kiên định và nhiệt thành yêu thích minh tinh này.
Dẫu cho minh tinh bị công kích, bị bôi nhọ, bọn họ vẫn sẽ kiên định bảo vệ.
Nếu minh tinh thực sự có lỗi, vậy thì đó là giúp Trụ làm ác, nhưng nếu minh tinh bị oan uổng, vậy thì bọn họ chính là ánh sáng le lói trên con đường tăm tối của minh tinh.
Có lẽ rất nhiều người đi trong bóng tối không hề sợ hãi, nhưng chỉ khi ánh sáng le lói xuất hiện, mới biết được ánh sáng ấy khó có được nhường nào.
Fan tốt và thần tượng là một mối quan hệ rất đẹp đẽ.
Im lặng một lúc, Tạ Phất mới gửi một tin nhắn vào trong group fan:
【 Để tôi thử xem. 】
Có hắn lên tiếng, các fan lập tức yên tâm hơn rất nhiều. Bọn họ tin tưởng vị fan nhà giàu này, giống như trước kia vẫn vậy, hắn nhất định sẽ vì thần tượng mà nỗ lực.
Chỉ là, họ không biết mọi chuyện đều có hai mặt.
Năng lực từng giúp được Thẩm Khuynh, bây giờ cũng có thể đẩy Thẩm Khuynh xuống địa ngục, không có đường quay đầu.
Tạ Phất trước đây từng làm minh tinh, từng làm đạo diễn, nhưng chưa từng làm fan. Từ mấy group fan này, hắn lĩnh hội được tư cách để trở thành một fan chân chính, cũng hiểu rõ hơn về con người thực của Thẩm Khuynh ngoài đời.
Thẩm Khuynh...
Trong mắt hắn ánh sáng lúc sáng lúc tối, mơ hồ như có một chút tò mò và chờ mong.
Giống như fan sắp được gặp thần tượng, cũng giống như... cuối cùng có người xem màn biểu diễn của mình.
Tạ Phất không nuốt lời. Rất nhanh, đoàn phim bộ phim kia và đạo diễn đã chính thức đăng thông báo làm sáng tỏ sự việc lên Weibo. Nói rõ là tổ đạo cụ sơ suất, nhiên liệu chưa được xử lý sạch sẽ, diễn viên nhí không cẩn thận châm lửa mới dẫn tới vụ hỏa hoạn này, chuyện hoàn toàn không liên quan tới Thẩm Khuynh. Thẩm Khuynh là vì cứu người mới bị liên lụy.
Tin đồn trên mạng nói diễn viên nhí là người trực tiếp gây ra sự cố vốn là bịa đặt, mà cái người mà họ cho rằng là kẻ đầu sỏ gây họa, từ đầu tới cuối đều vô tội.
Có phía chính phủ đứng ra làm sáng tỏ, những người muốn lợi dụng chuyện này để giẫm đạp Thẩm Khuynh, tung tin bôi nhọ đều không dám tiếp tục làm loạn nữa. Quá rõ ràng, một khi bị phanh phui sẽ bị dư luận phản đòn. Ngay cả các minh tinh khác thấy đạo diễn đứng ra nói đỡ cho Thẩm Khuynh cũng không thể không dừng những động tác nhỏ của mình lại.
Trong lúc nhất thời, dư luận trên mạng thay đổi chóng mặt.
Fan của Thẩm Khuynh đồng loạt tràn vào Weibo của hắn khóc lóc cảm động, đối mặt với những người từng mắng chửi Thẩm Khuynh, họ cũng có thể đường hoàng phản bác lại.
Đây là ngày mà fan của Thẩm Khuynh ăn mừng.
Chu Duy vốn đang cùng đối tác thương lượng về hợp đồng, đối phương muốn hủy hợp đồng, đồng thời bắt Thẩm Khuynh bồi thường vi phạm hợp đồng cùng phí tổn thất hình tượng. Chu Duy cố hết sức tranh cãi, nói đến khô cả cổ, đúng lúc đó, tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên liên tục.
Hắn mở ra vừa nhìn, liền thấy trợ lý Tiểu Đặng gửi tới tin nhắn thoại.
"Chu ca! Xoay ngược rồi! Xoay ngược rồi! Đoàn phim làm sáng tỏ rồi!"
Chu Duy ngẩn người, vội vàng vào Weibo xem, mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Đối tác cũng thấy, sắc mặt hơi biến đổi, trên mặt nở nụ cười xã giao: "Chu quản lý, chúng tôi đối với thầy Thẩm vẫn luôn có thành ý hợp tác, lần này là phía chúng tôi sai sót, tôi sẽ về báo lại với bộ phận liên quan, một lần nữa đánh giá việc hợp tác với thầy Thẩm."
Chu Duy cười lạnh một tiếng, đứng dậy nói: "Không cần, hủy hợp đồng là chuyện chắc chắn phải làm. Nếu không hôm nay các người muốn lấy danh tiếng của Thẩm Khuynh không được thì phải bồi thường, ngày mai rất có thể sẽ lấy hình tượng của cậu ấy không được rồi. Các người muốn hợp tác với ai thì đi tìm người khác đi, tiếp theo sẽ có luật sư liên hệ các người về thủ tục hủy hợp đồng."
Dứt lời, Chu Duy không thèm liếc mắt nhìn đối tác lấy một cái, lập tức sải bước rời đi.
Hắn đi thẳng đến bệnh viện, Tiểu Đặng đã chờ sẵn ngoài phòng bệnh.
"Thẩm ca còn đang ngủ."
"Làm sáng tỏ là chuyện thế nào? Đoàn phim sao lại chịu nhả ra?"
Tiểu Đặng vội lấy điện thoại, mở giao diện trò chuyện: "Nghe nói là cái fan nhà giàu kia ra tay, Chu ca biết người đó không? Chúng ta có nên cảm ơn người ta một tiếng không?"
Chu Duy nhìn nickname kia, trong đầu có chút ấn tượng, đúng là fan nhà giàu đó.
"Cảm ơn thì chắc chắn phải cảm ơn, nhưng quan trọng nhất bây giờ vẫn là làm cho Thẩm ca tỉnh lại."
Sau khi Thẩm Khuynh tỉnh lại, Chu Duy liền báo tin tốt này cho hắn, còn chỉ vào avatar của fan nhà giàu kia nói: "Cậu nhìn xem, fan đều đang quan tâm cậu, giúp đỡ cậu, bọn họ chờ cậu khỏe lại, chờ cậu gặp mặt bọn họ lần nữa, cậu nhất định phải khỏe lên!"
Thẩm Khuynh nhìn cái nickname "Bụi bặm" cùng avatar kia, trong mắt hiện lên vô số cảm xúc.
Ánh sáng sinh ra từ trong đêm tối, rồi lại biến mất trong đêm đen.
Hắn nằm trên giường bệnh, chẳng thể làm gì, chỉ là... nhìn nickname và avatar kia thật lâu... thật lâu...
Bệnh viện Vân An nằm ở thành phố S, là bệnh viện tư nhân, phương diện riêng tư đương nhiên rất được đảm bảo. Cho dù Tạ Phất vào bệnh viện, cũng chưa chắc có thể gặp được Thẩm Khuynh.
Tạ Phất nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng quyết định chọn cách tự nhiên nhất, bình thường nhất, không khiến người khác đề phòng nhất để vào bệnh viện.
Xe dừng lại bên ngoài bệnh viện Vân An, Tạ Phất ngẩng đầu nhìn, tất nhiên là chẳng thể nhìn thấy gì.
Hắn trước tiên gọi điện cho đại ca Tạ: "Anh, em muốn cùng bạn đi du lịch, ngắn hạn chắc sẽ không về nhà, anh giúp em trấn an ba mẹ một chút."
"Anh biết rồi, sẽ không gọi điện thoại cho em đâu."
"Ừ, thế là đủ."
Giải quyết xong chuyện bên nhà, Tạ Phất quay người đi vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh gần bệnh viện. Không biết từ khi nào, sau lưng đã xuất hiện một đám đuôi nhỏ bám theo.
Tạ Phất không vạch trần đối phương, mà là thuận theo tình thế, tương kế tựu kế.
Cuối cùng, tới một góc khuất của camera giám sát, mấy tên thanh niên cao to nhanh chóng vây quanh Tạ Phất.
"Anh bạn, hôm nay coi như có duyên, mấy anh em tụi tôi đói bụng rồi, anh xem có thể cho tụi tôi ít tiền ăn cơm không?" Tên cầm đầu khoác vai Tạ Phất, nhìn bề ngoài đúng là có chút giống anh em thân thiết.
Chỉ là, anh em thân thiết sẽ không cầm gậy sắt chống vào eo người ta.
Đối mặt với tình cảnh trước mắt, Tạ Phất chẳng hề hoảng loạn, hắn nhìn tên cầm đầu cùng cây gậy sắt trong tay đối phương, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.
Tên lưu manh còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, đang định nhìn kỹ lại, liền nghe thấy tên tiểu bạch kiểm gầy yếu trước mặt thản nhiên hỏi:
"Các người từng chặn người khác bao giờ chưa?"
Tên cầm đầu rõ ràng không muốn nói, nhưng đối diện với ánh mắt kia, chẳng hiểu sao lại không nói dối nổi.
"Chặn... chặn rồi!" Tên lưu manh giật mình, vội vàng muốn lùi lại, ai ngờ ngay sau đó, chưa ai kịp nhìn rõ đã thấy cây gậy sắt trong tay hắn rơi vào tay tên tiểu bạch kiểm thoạt nhìn yếu đuối kia.
"Anh làm gì... A!" Tiếng gậy sắt đánh vào da thịt vang lên giòn giã.
Chỉ mười mấy giây sau, mấy tên lưu manh đồng loạt ngã lăn ra đất, bò cũng không bò nổi, chỉ có thể nằm đó rên rỉ.
Tạ Phất vẫn giữ dáng vẻ thư sinh yếu đuối, ung dung vung vẩy cây gậy sắt trong tay, giọng nói trầm thấp:
"Các người uy hiếp, cướp bóc, tôi ra tay là chính đáng tự vệ, không tính là phạm pháp."
Giống như vừa nói cho đám lưu manh dưới đất, cũng như tự nhắc nhở chính mình.
Đám lưu manh chỉ biết khóc không ra nước mắt, hận không thể để sát tinh này mau chóng rời đi, bọn họ đau muốn chết rồi!
Cũng không biết người này đánh kiểu gì, thương thì không nặng, mà đau thì gấp mấy lần trước kia!
Nhưng sát tinh này đánh xong cũng không rời đi, vẫn đứng đó nhìn cây gậy trong tay thật lâu.
Một lát sau, mấy người chỉ có thể trơ mắt nhìn sát tinh này tự mình cầm gậy sắt đập mạnh vào chân mình!
Một cái!
Hai cái!
Hắn điên rồi sao?!
Đám lưu manh chẳng còn tâm trí đâu mà lo đau đớn, tất cả đều kinh ngạc nhìn sát tinh kia.
Tạ Phất tự tay đánh gãy xương chân mình, phải quỳ một gối xuống đất. Hắn ném cây gậy sắt ra, rõ ràng đám lưu manh còn đủ sức cầm lấy mà phản công, nhưng bị Tạ Phất dọa cho phát khiếp, chẳng ai dám động đậy.
Đây là người điên!
Hắn chính là một kẻ điên!
013 trong không gian tinh thần cũng run bần bật, trước giờ nó chỉ từng nghe danh người này, chưa từng gặp mặt thật, không ngờ người thật còn điên cuồng hơn lời đồn.
Nó... nó... thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc người này sao?
Tạ Phất hoàn toàn không liếc nhìn đám lưu manh đang giả chết dưới đất lấy một cái, miễn cưỡng đứng dậy, khập khiễng đi ra khỏi ngõ nhỏ.
Cách tiếp cận bệnh viện thuận tiện nhất là gì?
Ai là người dễ dàng tiếp cận bệnh nhân nhất?
Bệnh nhân.
Tạ Phất phải trở thành một bệnh nhân, mà cái "bệnh" này, tất nhiên cũng phải là thật sự.
Hắn dùng chính đôi tay từng giết người vô số lần, tự mình đánh gãy chân mình.
Để nhập vai một nhân vật, quan trọng nhất là phải chân thật.
Hắn "bệnh" là thật, hắn nhập viện là thật, thân phận fan là thật.
Hắn yêu Thẩm Khuynh... cũng sẽ là thật.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, nụ cười nhạt như băng kiếm ra khỏi vỏ, băng sơn tan chảy.
Ra khỏi ngõ nhỏ, người đi đường xung quanh đều kinh hãi.
"Soái ca sao thế này?"
Tạ Phất như thể không chống đỡ nổi nữa, một tay bám tường, trán toát mồ hôi lạnh, môi tái nhợt, giọng nói khàn khàn suy yếu vang lên từ cổ họng:
"Phiền... đưa tôi đến bệnh viện, cảm ơn..."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Nhiều năm trước từng xem một bộ phim, nam chính trong phim là diễn viên theo đuổi sự chân thật trên sân khấu, bình rượu đập đầu thì phải đập thật, đánh nhau thì phải đánh thật, cảnh bị chó cắn cũng phải thực sự cận kề cái chết.
Tạ Phất còn điên hơn cả nam chính đó, lấy trạng thái quay phim để diễn cả cuộc đời, hắn diễn cái gì, cái đó liền phải là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com